Đại Boss cùng tôi vui buồn - Chương 57
Chương 57: Cơn gió muộn (hạ) . . .
Cuối cùng xảy ra chuyện gì tôi một chút cũng không còn nhớ nổi,
bên tai chỉ nghe thấy tiếng sấm sét gầm rú, hỗn loạn nhốn nháo, như kiểu có
pháo đốt nổ vang tại bên cạnh, làm cho lỗ tai tôi cứ ong ong, cứ như có hàng
trăm con ong mật đậu vào, đuổi thế nào cũng không đi.
Tôi không thể không xua tay mở miệng ngăn lại: “Tiểu Kỳ, quả
nhiên nhiều năm như vây, anh vẫn không sửa được bản tính xù lông…” Trước kia hắn
cũng như thế, một chút chuyện nhỏ cũng có thể bị hắn phóng đại thành to, như
người ta hay nói, thì như bác sĩ lòng dạ hiểm độc trong bệnh viện.
Nhưng có điều rất kỳ quái đó là tính tình hắn đột nhiên kém
đi, tôi mới trêu chọc một ít mà đã không chịu nổi, đặt tôi xuống đất, sau đó tiếp
tục đi về phía trước. Tôi nổi nóng, nghiêng ngả đi trên đường, ánh mắt không dừng
trên một điểm cố định: “Em sai rồi được chưa? Tại sao anh lại giống vị kia nhà
em đến như vậy, tính tình vừa thối lại vừa quái đản!”
Vừa mới dứt lời, đi chưa được mấy bước, do tác dụng của rượu,
cả người tôi không còn chút súc lực nào, thân mình nhũn ra ngã xuống…
Một giấc mơ vừa dài lại vừa ngọt ngào, trong mộng quả thực
là ấm áp đẹp đẽ như truyện thiếu nhi. Tôi chuyển mình tỉnh giấc, trong đầu cảm
giác đau đớn giống dây đàn đang đứt ra. Đang ở trong phòng của mình, rèm cửa sổ
mở ra một nửa, vừa nhìn có thể thấy ánh mặt trời sáng sủa đầu mùa đông. Dì Lưu
bước tới cửa, trên tay đang cầm một cái bát: “Phu nhân, cô cuối cùng cũng tỉnh
rồi.”
“Cháu chỉ chút uống rượu thôi, cũng không phải là sinh bệnh
mà…” Tôi vừa đỡ lấy canh giải rượu vừa nói đùa.
“Cô uống rượu , nhưng tiên sinh vì cô mà sinh bệnh.”
“Cái gì? !” Tôi sợ tới mức sặc một ngụm ở ngay cổ họng, mặt
trở nên đỏ bừng.
“Ngày hôm qua lúc đưa cô trở về sắc mặt cậu ấy rất khó coi,
đem cô giao cho tôi sau đó liền ở lì luôn trong phòng, không thèm để ý, cũng chẳng
chịu gặp ai, không phải bị bệnh thì là gì?” Lý luận của dì Lưu rất có sức thuyết
phục.
Ngày hôm qua là hắn tới đón tôi sao? Vì sao tôi chẳng nhớ tí
gì?
Tôi rón ra rón rén đi đến cửa phòng hắn, gõ gõ, không phản ứng?
Tôi lại gõ gõ...
” Cút ngay!” giọng nói của hắn nóng nảy như dã thú.
Tôi tự an ủi chính mình, tôi chính là mỹ nữ Bối Nhi cứu vớt
dã thú…
“Là em.” Tôi hồi hộp mở miệng.
Không có tiếng động gì…
“Anh có khỏe không? Không thoải mái sao?” Tôi thu hết can đảm
giả vờ hỏi, kỳ thật trong lòng biết rất rõ nguyên nhân hắn như vậy .
Tiếp tục vẫn chẳng có động tĩnh…
“Chuyện tối qua…” Tôi còn chưa kịp nói xong, cửa liền mở ra.
Giọng nói hắn hung ác mở miệng: “Cô theo tôi vào đây!”
Giờ tôi mới nhìn thấy bộ dạng vô cùng lôi thôi xưa nay chưa
từng có của hắn, râu hình như là mấy ngày không cạo, lộ ra một vài sợi màu xanh
đen, nhìn càng thêm khí phách cùng quyến rũ. Hốc mắt trũng sâu, rõ ràng là mấy
ngày chưa được nghỉ ngơi. Lòng tôi giống bị người ta quất cho một roi. Cười hì
hì: “Em…”
Tôi phát hiện việc hắn không thèm để ý cắt ngang lời người
khác nói thật là không có đạo đức: “Tại sao cô cũng như vậy? !”
Tôi ngẩng đầu nghi hoặc: “Cũng như thế nào?”
Hắn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nổi trận lôi đình, tàn nhẫn
như là ngọn lửa lớn muốn đốt cháy hết thảy.
“Giống như mẹ cô, kẻ không biết liêm sỉ! Luôn luôn chỉ biết
lật lọng câu dẫn hết người này đến người khác! Để lên vị trí cao hơn, cho tới
bây giờ cũng không thèm quan tâm đạo đức tôn nghiêm liêm sỉ là gì!” Hắn tức giận
nói xong, cộng với việc chọn lọc từ ngữ kịch liệt khiến cho khí thế càng thêm bức
người.
Tôi nghe không hiểu ý của hắn, cả người đều hoảng sợ : “Rốt
cuộc làm sao vậy? Mẹ làm sao? Đúng rồi, ngày hôm qua bà xuất viện, em chưa kịp
tới thăm.” Trong lòng lại dấy lên một cảm giác sợ hãi trước nay chưa có.
“Mẹ? Cô còn có mặt mũi kêu bà là mẹ sao? Mẹ đẻ cô làm hại bà
còn chưa đủ sao? Uống thuốc ngủ, cắt cổ tay? Còn chưa đủ sao? Vì sao lại là cô?
Vì sao bà lại thích cô chứ? Đúng rồi, bà vẫn không biết, không biết cô chính là
con của loại yêu tinh kia, bà không biết cô cũng là một con yêu tinh… Đem tất cả
mọi người lừa bịp … Lừa bịp …” Giọng nói của hắn thấp dần, cũng khàn khàn hơn
trước, hai tay nắm lấy mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, giống như khí lực chậm rãi
tan hết, giống như thấy được ánh hào quang chói lọi sau khi một màn sương mù
dày đặc ùn ùn kéo tới…
Miệng vết thương đã đóng vảy lại một lần nữa bị vạch trần một
cách tàn nhẫn và đẫm máu, hắn không biết, kỳ thật khi đó tôi đã gần như hiểu ra
nội tình bên trong…
Quả thật tôi rất ít khi xem phim Hàn Quốc, ngoại trừ phim
“Tiệm chụp hình tháng tám” thì thực sự rất ít xem. Gần đây trong lúc nhàm chán
nhất xem bộ phim tình cảm xúc động《 áo cưới 》. Ban đầu thật không hiểu
vì sao sau khi con gái chết người mẹ dù biết rất rõ nhưng vẫn dùng hết sức của
thân thể gầy còm đứng ở trước cửa phòng bệnh, ngăn cản mọi người đi vào…
Bắt đầu còn tưởng rằng cô ấy chẳng qua chỉ là tự lừa dối
mình mà thôi, hóa ra là cô ấy sợ hãi, sợ hãi có người nào đó, dùng giọng nói cô
ấy có thể nghe, dùng vẻ mặt cô ấy có thể nhìn, dùng sự bi thương cô ấy có thể cảm
nhận được, để nói cho cô ấy biết sự thật thảm khốc…
Lần đầu tiên bị tổn thương vĩnh viễn không phải là điều đau
đớn nhất, làm ta tưởng nhầm rằng một lần nữa nó lại phát triển thành một miếng
thịt mới, làm ta tưởng nhầm rằng nó đã khôi phục lại như lúc ban đầu, làm ta tưởng
nhầm rằng nó sẽ không đau đớn đến mức không chịu nổi thêm một lần nào nữa ….
Nhưng trong lúc lơ đãng thì một vệt thật nhỏ đã nứt ra, lại
khiến cho ta thấy thống khổ khắc sâu gấp trăm lần so với lần trước, bóc lóp vảy
trên miệng vết thương ra, hóa ra chính là ở chỗ này, càng trở nên ghê gớm đau
khổ, làm cho người ta không chịu đựng được…
Tôi yên lặng đứng ở cửa phòng của hắn, sau lui đi ra, nước mắt
rơi đầy mặt. Làm sao có thể như thế này?
Bố đang ngồi trên bãi cỏ ở trại an dưỡng nghịch bóng cùng một
cậu bé. Ông cười giống như một đứa trẻ, nhưng, ai có thể nói cho tôi biết, chuyện
phức tạp rối rắm như len sợi bị rối này là do người nào đó chỉ không để ý trong
nháy mắt đã xảy ra ư? Vận mệnh trở tay nhanh như mưa rào ập đến, dễ dàng khiến
cho cuộc đời tôi gần như đã chạm được vào hạnh phúc, lại giống như pháo hoa,
như sao băng, trong nháy mắt liền trôi mất, sụp đổ…
Tôi ở phía xa xem cảnh tượng già trẻ vui vẻ, khóc òa lên, giống
như mưa dầm mùa lũ chảy xuôi xuống dưới chẳng chút đáng giá, khi tới miệng,
đúng là cảm thấy được vị mặn chát cực điểm trên thế giới này….
Về nhà, à không, phải nói là nhà của Quan Ứng Thư, không thấy
dấu vết của con Tuyết Nhi, chắc là lại không cốt khí, vui mừng đi theo chó nhà hàng
xóm bên cạnh rồi.
Trong phòng là trang giấy trắng quen mắt nằm trên bàn, đặt ở
dưới chiếc đồng hồ báo thức hình con búp bê của tôi, bên cạnh còn có cái túi gì
đó. Gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào, hơi hơi nhếch lên một góc, bỗng nhiên gió lớn
giấy bay, lượn trên không trung mấy vòng…
Giống như ngày ấy trong nháy mắt Quan Ứng Thư đẩy cửa bước
vào nhà hàng đồ uống lạnh, tay áo màu đen tung bay, không giống người bình thường.
Ngược lại như tử thần thao túng trong tay quyền sinh quyền sátcủa tất cả mọi vật
trên thế gian. Hoặc là thời điểm đó hắn mang theo vòng hào quang, không chỉ là
đi vào nhà hàng đồ uống một cách bình thường, mà giây phút ấy cũng đi vào trái
tim của tôi một cách rất bình thường.
Chúng tôi tự nguyện tạo ra hợp đồng, mọi điều đều rõ ràng,
trách nhiệm nghĩa vụ mọi thứ được xác minh theo pháp luật, nghiễm nhiên là đã
được luật sư công nhận. Khi đó tôi ký gấp, thậm chí cũng không cân nhắc kĩ lưỡng.
Sau đó, nó vẫn nằm trong tay Quan Ứng Thư, tôi càng không có cơ hội nhìn thấy,
nếu hắn ở một lúc nào đấy thực đáng khinh sửa chữa lại hợp đồng, tôi cũng chẳng
thể biết được.
Tôi không biết hiện giờ trong đó viết cái gì, may mắn không
phải đơn ly hôn sao? Hay tiếc nuối không phải đơn ly hôn? Bản thân tôi cũng
không rõ ràng lắm.
Trúc Diệp luôn chê tôi quá mức vô tâm, cái gì cũng không giữ
ở trong lòng, thật ra cô ấy không biết, trong lòng tôi có rất nhiều chuyện, cho
nên hiện tại, không phải không giữ, mà là giữ không được.
Bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ, tôi luôn ôm một khát khao được
có mẹ, như là một cảnh trong mơ khó có thể thực hiện. Hoặc giống như núi cao xa
tít phía chân trời, xa không thể leo tới. Khi lớn lên, vì lòng hư vinh, bị lũ bạn
học châm biếm nên đem tức giận trút hết lên lên người bố, nói năng mạnh mẽ chất
vấn giống như ông chủ nhỏ: “Bố, mẹ con có phải là bị bố đuổi đi không?!”
Đó là bởi vì tôi cũng không biết ai đó phao tin tức vỉa hè rằng
bố của cậu bé ít nói nhà bên vô cùng bạo lực, đuổi mẹ cậu ấy tới một nơi thật
xa. Khi nói chuyện cũ cô bé kể chuyện còn rất phối hợp tâm tình nhìn về nơi xa,
giống như thật sự có thể nhìn thấy bóng dáng của người mẹ đáng thương phía chân
trời…
Bố lúc ấy luôn tay luôn chân không ngừng vừa nấu cơm vừa biện
bạch lấy lệ: “Bố có thể làm chuyện xấu đó sao? Mẹ con chẳng qua là đi chơi tới
một nơi xa, bây giờ đang lạc đường, nhưng mà mẹ sẽ tìm được đường trở về thôi,
ngoan, giúp bố đem đĩa rau diếp này để lên trên bàn đi.” Sau đó một bàn tay lẫn
mùi khói dầu phất qua mặt tôi, mang theo những vết chai thô ráp xù xì.
Trong suy nghĩ vô số lần của tôi là hình ảnh mẹ trèo non lội
suối trở về, vui mừng ôm chặt tôi vào ngực, ngày đó tất cả là ánh mặt trời
trong suốt mềm nhẹ, mà trên người mẹ lấm tấm mồ hôi, giống như thủy tinh trong
sáng linh lung rơi xuống, tản ra hương vị chỉ thuộc về mẹ tôi.
………………..
Túi giấy được mở ra, trong đó tất cả đều là ảnh chụp của người
phụ nữ đó. Ban ngày, ban đêm, khắp người đều là đồ trang sức trang nhã, tao nhã
quyến rũ. Thời điểm cúi đầu suy tư, mấy sợi tóc bên tai hơi hơi bay lên, lộ ra
cái cổ thon dài đẹp đẽ. Những vì sao vây xung quanh càng làm nổi bật lên vẻ diễm
lệ bức người, trong ánh mắt là lãnh đạm hờ hững gợi cảm giác khó nắm bắt…
Người như vậy, thật sự có quan hệ với tôi sao?
Nếu thế, tôi tình nguyện giống như Tôn Ngộ Không, do trời
sinh đất nuôi…