Đại Boss cùng tôi vui buồn - Chương 43
Chương 43: Mong lòng chàng cũng như lòng em (trung) . . .
Trúc Diệp là Bách Hiểu Sinh* có tiếng giang hồ, lập tức bắt
được tin bát quái riêng tư này, giả bộ quan tâm hỏi tôi: “Thế nào? Tối hôm qua
có phải đêm xuân trướng ấm hay không, soái ca chết dưới thân, thành quỷ cũng
thoả mãn hả?”
(Bách Hiểu Sinh: Một nhân vật trong Tiểu Lý phi đao, 1 nhân
vật được coi là thông thái nhất trong võ lâm , kẻ đã bỏ gần hết cuộc đời để
nghiên cứu võ học và có 1 tác phẩm thuộc hàng để lại cho con cháu ngàn đời sau
, cuốn Binh Khí Phổ …)
“Cậu nghe ai nói thế hả?” Tôi đỏ mặt khó hiểu, Lý Quân Thành
cũng không phải theo dõi, làm sao biết sau đó xảy ra chuyện gì?
Thời tiết khô mát, ngoài cửa sổ một đám mây thật nhỏ đang bị
cơn gió xé rách, như một đoá bạch mai lay động, trong khi sắc mặt của tôi đỏ đến
không chịu nổi.
“Tiểu Lý Tử tối hôm qua suốt đêm nói cho tớ biết, bọn họ
cũng thật thiếu đạo đức, chuyện bỏ thuốc mà cũng làm được, quả nhiên là áo quan
ở ngoài, cầm thú ở trong mà.”
Trong nháy mắt màu đỏ trên mặt tôi bỏ chạy như tia chớp, đổi
thành đen sì âm trầm. Tôi vẫn nghĩ đây là chuyện lớn, tôi say rượu rồi làm ra
chuyện thất đức là không thể tránh khỏi liên can, đã chuẩn bị ngoan ngoãn nhận
bài học khiển trách đạo đức. Kết quả đột nhiên một tin tức lại như tảng đá bắn
ra, thật sự là làm cho tôi hận nghiến răng nghiến lợi.
Tả San Hô, Hướng Khôn, Lý Quân Thành, Lôi Thần, chúng ta cưỡi
lừa xem nhạc thôi!
“Này ? Bạn Nhan Nhan, đêm động phòng hoa chúc xong chưa? Kể
cho tớ xem đi, chẹp, tận 18 tiếng liền, đại ca chúng ta thật không phải hạng
người hời hợt…” Giọng nói cô ấy lộ ra lười biếng, một chút cũng không có tính cảnh
giác bị người ta trả thù hay tầm nhìn xa.
“Cậu tốt nhất giải thích rõ ràng, trong tiết mục ‘Đưa dê vào
miệng cọp’ mà các cậu tỉ mỉ bày ra thì cậu sắm vai nào, tớ sẽ suy nghĩ nên cho
cậu chết từ từ hay một đao mất mạng.” Tôi nổi giận đùng đùng chất vấn.
Cô ấy cuối cùng cũng ý thức được đương sự bất mãn, nhanh
chóng tìm kiếm lấy cớ thoát thân: “Tớ chỉ là đồng lõa, Lý Quân Thành mới là chủ
mưu, thuốc đó không biết hắn đào ở đâu ra, nhưng mà có vẻ có tác dụng tốt đó.”
Bỗng giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Đương nhiên, đây là kế
hoạch do các cậu quá lề mề.” Tôi không thèm để ý cô chế giễu, lập tức nghiến
răng nghiến lợi với Lý Quân Thành: “Cậu tốt nhất nên nói thật, bằng không Hướng
suất nhà các cậu cũng vô dụng, Bồ Tát Jesus thượng đế cũng không cứu được cậu.”
Tôi trút giận với người bên kia điện thoại.
Lý Quân Thành coi như có vẻ thông minh, lập tức biết ý đồ của
tôi, ngữ khí có vẻ tôn trọng thương lượng: “Chị dâu à, rảnh rỗi gọi điện thoại
cho em sao, nếu không sau khi tan tầm em mời chị ăn cơm?”
“Tình cảm tốt, chúng ta đang có chuyện chưa tính toán rõ
ràng.” Khiêu chiến trên điện thoại rất có uy lực, đánh giáp lá cà cho hắn thất
bại thảm hại trước, cho bọn họ thấy ý nghĩ tôi là con mèo bệnh sai lầm cỡ nào.
Tôi đoán hắn đang chuẩn bị chiến lược cứu quốc, đầu tiên lấy
lòng dạ dày tôi, sau đó thừa dịp tôi ăn no rượu say dễ nói chuyện liền tìm cách
làm lu mờ các hành vi độc ác của hắn. Mọi người đều biết hắn là người sành ăn đứng
đầu thành phố M, tuyệt không có người thứ hai, nhưng 80% đối thủ đều bị hắn giải
quyết thoải mái trên bàn cơm không còn tranh chấp thì quả thật được người ta
tán dương, nhưng lại bị tôi nhìn thấu tất cả.
Vì tránh cho loại chuyện chệch đường ray tôi anh hùng hụt
hơi nhất thời không chống đỡ được sức quyến rũ của món ăn ngon xảy ra, tôi trước
khi đi đã mua một cái bánh sừng bò, một chén cháo bách hợp, một miếng sôcôla để
lấp đầy cái dạ dày đang trống rỗng.
Nhưng tôi chưa từng dự đoán được trên thế giới này còn có một
loại thống khổ tên là “Anh hùng không đất dụng võ” … Tôi chuẩn bị một đống từ
ngữ để lên án, phê phán vô cùng hoành tráng, nhưng chưa kịp dùng đến đã bị câu
nói đầu tiên của hắn khi gặp tôi: “Chị dâu, vô cùng xin lỗi, hôm qua quả thật
là bất đắc dĩ, chị nghe em giải thích trước đã” hóa thành một dải mây bay đến
chân trời …
Tôi kìm nén, lý trí đè nặng cổ họng học Quan Ứng Thư cả vú lấp
miệng em trả lời: “Chỉ mong nó có thể cứu cái mạng nhỏ của cậu.”
“Là do em nóng vội thay đại ca a.” Hắn trưng ra bộ mặt vạn
phần thống khổ, rất đủ điều kiện để đạt giải Oscar.
“Đây cũng là bất đắc dĩ, cũng không biết sao chị lại chọc
anh ấy mất hứng, anh ấy mất hứng sẽ liều mạng làm việc, ngày hôm qua là sinh nhật
anh ấy, anh ấy ngay cả bữa sáng cũng không thèm ăn, nếu không cưỡng bức dụ dỗ
thì nhất định anh ấy sẽ làm việc đến bình minh, quên cả sinh nhật lần thứ ba
mươi của bản thân .”
“Tôi không trêu chọc hắn.” Tôi biện giải cho bản thân.
“Vậy sao anh ấy lại coi mạng mình như món đồ chơi? Anh gần
đây vì chuyện của chị đã rất khác thường, em chưa thấy qua anh ấy không nguyên
tắc như bây giờ.”
“Vì chuyện gì của tôi chứ?” Tôi thực nghi hoặc, hắn mặt lạnh
liền mặt lạnh, phát cáu liền phát cáu, làm sao mà khác thường?
“Trước hết nói về Dư phó viện trưởng đi, động đến hắn chỉ là
một chuyện nhỏ, nhưng bối cảnh hắn không tầm thường, quan hệ với những người đứng
đầu thành phố W, nhưng chỉ vì một ân oán tốt nghiệp của chị, anh ấy liều lĩnh
liên lạc với thư kí của ông cụ, giúp anh ấy thu xếp phía bên kia, hiện tại chỉ
sợ toàn bộ thành phố W đều gà bay chó sủa một đoàn rối loạn. Trước đây việc này
hoàn toàn không có khả năng, anh ấy hận không thể cùng ông cụ phúi sạch mọi
quan hệ.”
“Đúng rồi, còn có hộ khẩu nhà chị cùng với mộ của bà chị ở
thành phố W, hắn bỏ lại công việc để tự mình xử lí, chuyển từng cái đến đây, đến
hôm kia mới xong xuôi.” Hắn không yên lòng nhấp một ngụm hồng rượu.
“Em chưa bao giờ thấy anh ấy để ý chuyện gì như vậy, mà anh
bình thường luôn đen mặt ngậm miệng không nói, cho nên em đoán chị không cảm nhận
thấy tâm ý của anh ấy, cảm thấy anh đối với chị không tốt. Kỳ thật anh ấy chính
là đàn ông thâm trầm điển hình, trong lòng dù có sợ hãi đến đâu thì ngoài miệng
cũng không kêu một chữ.” Ngữ khí không còn trầm thấp nữa, mang theo sự đùa cợt
của riêng hắn.
Nghe thấy thế, đầu tiên là tôi rung động, sau đó lại vô cùng
tức giận: “Nhưng sao hắn lại đối tốt với tôi như vậy? Hắn rõ ràng là thích Dụ
Hà mà?”
Hắn rất kì quái liếc nhìn tôi một cái: “Chị còn chẳng thông
minh bằng Tả San Hô, ngay cả cô ấy cũng nhìn ra được mà chị còn xuyên tạc tâm
tư của anh ấy, đối với năng lực giám định và thưởng thức của chị, vãn sinh cảm
giác sâu sắc bội phục.” Hắn không đứng đắn nói.
Tôi không thèm quan tâm hắn so sánh tôi với Tiểu Bạch Tả San
Hô: “Nhưng lúc đó hắn vị Dụ Hà mà ném tôi ra bên ngoài a.” Cửa ải rối rắm này
tôi vẫn không qua được, tuy rằng biết khi đó hắn hành động như người bình thường,
tuy rằng biết ai lúc đó cũng sẽ nghĩ đến cứu người trước tiên. Nhưng vì đó là Dụ
Hà, đó là người con gái không bình thường, cho nên một việc rất bình thường đã
bị tiềm thứ của tôi phóng đại lên, tưởng tượng là do hắn liều lĩnh cứu Dụ Hà bỏ
mặc tôi mà không phải hắn liều lĩnh thấy việc nghĩa hăng hái giúp người làm niềm
vui.
“Cái này em không rõ lắm, chắc là liên quan tới tuổi thơ của
anh ấy, anh ấy mà nhìn thấy máu tươi thì sẽ tinh thần rối loạn, đây là một bóng
ma trong thời thơ ấu anh không muốn nhắc đến.” Hắn cũng không nói rõ ràng.
“Ngày đó anh ấy vừa đến bệnh viện thì nhận được điện thoại
phải đi Newyork, gọi điện thoại cho em tìm Trúc Diệp chăm sóc tốt cho chị, như
buổi tối hôm ấy vừa xuống máy bay đã liều chết phải về nhà nhìn xem, dường như
không yên lòng vì chị.”
Tôi thế mới biết, hoá ra tối hôm đó trong lúc tôi nửa tỉnh nửa
mơ nghĩ đến bàn tay dịu dàng, giọng nói ấm áp, lời xin lỗi khàn khàn, thật sự
không phải bố tôi, đó là có thật…
Lý Quân Thành nhìn ra tôi lúng túng: “Chúng em ngày hôm qua
làm vậy chỉ là không biết làm sao bây giờ, đại ca rất cố chấp, lời anh ấy nói
cho tới bây giờ luôn nói một là một, lại có thể ở trước mặt chị cậy mạnh khẩu
thị tâm phi, bọn em người ngoài cuộc đều thấy rõ. Chị nghĩ vì sao anh ấy như
nhà từ thiện kết hôn với người hai bàn tay trắng như chị, vì sao không tiếc tất
cả giúp chị trút giận, vì sao khi hai người cãi nhau làm việc một ngày một đêm
không hoà nhã với ai? Dạ dày anh ấy không tốt, trước kia vì công ty mỗi ngày xã
giao uống rượu bị xuất huyết, nhưng sau khi mâu thuẫn với chị không thèm ăn uống
lại còn hờn dỗi, lại là vì sao?” Giống như thừa dịp tôi không có khí thế mà bức
người.
Cuối cùng, nước mắt tôi rơi như mưa: “Tôi không có cãi nhau
với hắn.”