Để em cưa anh nhé! - Chương 25
Chương 25: Đau đớn cũng là một thói quen
Tháng sáu đầy nắng, thời gian này bố tôi đã bắt đầu
ra ngoài chủ động tìm việc làm, lúc đó ông đã nói với chúng tôi rằng: “Sau này
chuyện chi tiêu trong gia đình để bố lo, con tập trung học đi, đừng đi làm nữa!”
Lúc đó, mặc dù tôi đã nói: “Đi làm là thói quen của con rồi, không phải chỉ vì
tiền, mà ngồi không con không chịu được!” Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn không
khỏi thầm phấn khởi. Hiện tại ông cũng đã kiếm được một công việc ổn định, bên
cạnh đó, ông còn làm “thầy lang” kiêm “bác sĩ thể dục” giúp mẹ của Long chữa bệnh
nữa. Bố tôi cũng đã từng ở trong giai đoạn cuối của căn bệnh tiểu đường, thậm
chí còn nặng hơn tình trạng của mẹ Long bây giờ rất nhiều. Ông kể, lúc đó máu
trong cơ thể đều bị đặc sánh lại, di chuyển cũng là một chuyện khó khăn, tưởng
chừng không thể qua nổi nữa rồi, bởi vậy mới tuyệt giao không liên lạc với gia
đình nữa, nhưng cuối cùng, nhờ vừa kết hợp thuốc tây lại vừa kết hợp với những
bài thuốc dân gian, kèm thêm tinh thần tập thể dục cực kỳ tích cực, ông đã đánh
lùi được bệnh tật. Thế nên bố tôi luôn vỗ ngực tự hào nói: “Tập thể dục chính
là phương pháp chữa bệnh hiệu quả nhất! Vừa phòng bệnh lại vừa chữa bệnh. Bố khỏi
bệnh chính là nhờ tập thể dục.” Nhưng cái chính là phải tập sao cho đúng cách,
ông nói mẹ của Long suy nghĩ ủ dột quá, cả ngày chẳng chịu vận động gì cả, bệnh
tật ngày càng nặng là phải rồi. Gia đình bên nội nhà tôi từng có truyền thống
chữa bệnh đông y và đều là những người học võ từ nhỏ, bản thân tôi cũng không
phải một ngoại lệ, nhưng càng lớn, truyền thống này càng bị bài mòn.
Việc bố tôi chữa trị cho mẹ Long là một bí mật đối với
bà, chuyện này tôi đã bàn với Long trước khi chúng tôi kết thúc mối quan hệ
“anh em”. Bởi vậy mà ngoài mẹ của Long ra, ai cũng biết “bí mật” này.
Từ ngày bố không còn thường xuyên túc trực ở nhà, chị
em tôi đâm ra lại phải thay nhau quán xuyến chuyện nhà cửa, thời gian đi làm của
tôi cũng phải hạn chế hơn vì buổi trưa và buổi tối đều phải về sớm để nấu cơm
cho Quân ăn, ăn cơm xong thì thằng Quân sẽ phải lo rửa bát, một tuần có bảy ngày
thì tôi dọn nhà bốn ngày, nó dọn ba, cứ phân chia nhau thế mà làm. Ban đầu tôi
còn bì tị: “Tại sao lúc nào con cũng phải làm hơn nó? Con còn phải đi làm cơ
mà?” thế nhưng dần dà rồi cũng quen, cứ tự an ủi: “Mình là cô Mị, quanh năm rúc
đầu trong xó bếp như con rùa già.” thế là an phận.
Vào một ngày nọ, cô Mị bỗng dưng thấy buồn, bởi vì
cô ta nhớ tiểu đệ của mình, thế là cô ta đành mò lên tầng tum, hí hoáy tìm cách
trèo lên trên sân thượng- nơi yên bình duy nhất thuộc về cô ta. Thế nhưng, khi
chân Mị vừa mới một bước dẫm lên đốt thứ nhất của chiếc cầu thang gỗ dặt dẽo,
nó bỗng kêu “cót két” một tiếng, cô liều mình, bước lên đốt thứ hai, chiếc cầu
thang đã mục rữa do kiên cường hứng chịu mấy trận mưa ào ạt từ đợt bão đầu hè
có vẻ như đã không còn sức khỏe để chịu đựng đôi chân to như cột đình của Mị,
cuối cùng đành lung lay hết mực đuổi cô xuống. Mị sợ quá! Liền luống cuống nhảy
xuống ngay lập tức, may mà thang vẫn còn nể “tình nghĩa” bấy lâu nên chưa đổ sập
vào người cô.
Chiếc thang già nua cuối cùng cũng không còn đủ độ cứng
cáp để chiến đấu với thời gian và giông bão, Mị đành bất lực, đứng ngẩng mặt
lên nhìn mép sân thượng bé nhỏ của mình đang lấp ló ở trên cao, nuốt nước bọt ừng
ực. Đúng lúc đó bố của Mị lại xuất hiện, hình như ông vừa mới thắp hương xong,
thấy cô con gái cứ đứng thần người ra cạo cạo chiếc thang đã cũ kĩ, ông liền hỏi:
“Làm sao con khóc?”, Mị thút thít trả lời: “Thang của con bị ‘người ta’ làm mục
mất rồi!” Thấy vậy, bố liền xoa đầu cô rồi cười hiền từ, nói bằng giọng lạc
quan, “Đợi đấy! Ta sẽ sửa cho con!” Vậy là chỉ gần một tiếng sau, dưới bàn tay
tài hoa đầy màu nhiệm của bố, chiếc thang cũ kĩ của Mị đã được dựng lên như cũ,
cô hồi hộp bước lên từng bước, lo lắng bất an nhưng những tiếng “cót két” dường
như đã sợ hãi mà bỏ cô đi rất xa rồi. Mị sung sướng quá, liền vừa hì hục trèo,
vừa không quên ngoái xuống cám ơn “người cha già đáng kính”. Lúc đã ngồi yên vị
trên sân thượng nhỏ bé đầy sỏi đá, những chỗ trũng vẫn còn ngập nước khiến cô
không thể nằm soải ra, nhưng Mị vẫn không ngừng cười tủm tỉm, nghĩ về lúc bố cặm
cụi đóng lại chiếc cầu thang cho cô, cô bỗng nhiên liên tưởng đến một “anh
chàng thợ mộc tài hoa” nào đó…
Quá khứ khẽ lướt qua như một cơn gió chỉ ve vuốt
trên ngọn cây, thoáng chốc đã tan biến tận phương trời nao… Cô lặng người nhìn
mây trời, chợt nghiệm ra một điều như chân lý, “Ông trời ban cho phụ nữ một
trái tim toàn vẹn, nhưng lại quên mất không cho họ một đôi tay và bờ vai vững
chắc. Chính vì vậy mà người đàn ông mới sinh ra để cho họ gửi gắm và dựa dẫm cả
đời.” Cô nghĩ thế, và bỗng dưng lại nhớ tới mẹ, chân lý trên dường như cũng bắt
đầu sứt mẻ một tí, vì chân lý này chả phù hợp với mẹ cô chút nào cả! Bà là một
người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, bà có cả một bờ vai lẫn đôi tay vững chắc, bởi vậy
nên bà mới có thể thay chồng vừa làm bố, vừa làm mẹ cho hai đứa con thơ trong
suốt mười tám năm ròng rã. Lâu dần, cô lại thấy mẹ giống người bố, còn bố thích
hợp làm người mẹ hơn, bởi bố cô tính hiền hòa, dĩ hòa vi quý chứ không nóng nảy
như mẹ. Mẹ cô lúc tức lên thì rất đáng sợ, tiếng bà gầm lên khiến bố cũng phải
khóc thét, bởi vậy mà bố hay gọi mẹ là “sư tử Hà Đông”, điều này Mị hoàn toàn đồng
ý, không buồn phủ nhận. Nhưng nay “sư tử Hà Đông” cũng đã về với khu rừng Hòa
Bình quy ẩn rồi, chỉ còn lại bố hiền lành ở lại chăm sóc hai đứa con đã lớn tướng,
ông chắc chắn không vất vả bằng mẹ, nhưng sự trở về của ông… cơ hồ cũng có thể
coi như là một chuyến du lịch nghỉ ngơi dài hạn đối với mẹ.
…
Vào một buổi tối giữa tháng sáu, tôi hẹn chị Trâm ra
trà chanh Chợ Gạo ngồi đạm đạo, dạo này khi không còn điên cuồng lao vào trò
chơi tình ái, tôi lại bắt đầu quay trở về quỹ đạo sống cũ, dành thời gian cho bạn
bè, gia đình và công việc nhiều hơn. Trong số những người bạn thân của tôi hiện
tại thì chị Trâm là người có cùng sự tương đồng với tôi nhiều nhất, về hoàn cảnh
gia đình cũng như những va chạm trong cuộc sống. Thỉnh thoảng khi có thời gian
rảnh, tôi vẫn phải dành ra ít nhất một lần trong tuần để đi lượn lờ với chị, thế
nên chuyện tình cảm của tôi, chị ấy cũng nắm bắt khá rõ. Đã hơn một tháng trôi
qua, tôi không còn ủ rũ nữa, mà thật ra tôi cũng chưa bao giờ tỏ ra buồn rầu
trước mặt mọi người, tôi sống với nụ cười, cho dù nó có hơi giả tạo.
Tối hôm ấy hai đứa ngồi nhâm nhi đĩa hướng dương được
đặt ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa màu xanh quen thuộc của quán trà chanh bên lề
đường, vừa cười, vừa nói về chuyện tình yêu giời ơi đất hỡi. Thế rồi, bỗng dưng
chị Trâm lại chìm vào suy tư, sau một hồi thì đột nhiên buột miệng hỏi tôi.
- Mai này! Chia tay Long em không buồn à?
- Bắt đầu từ bao giờ mà đòi chia tay?
- À…
Chị Trâm khẽ “À” một tiếng, tiếng “À” nghe thì cảm
tưởng như có vẻ hiểu, nhưng thực chất lại chẳng hiểu cái gì hết. Bởi những tâm
tư thầm kín tôi vẫn giấu sâu trong lòng, đâu có bao giờ phô bày ra cho người
khác “chiêm ngưỡng”. Tôi khẽ nhấp một ngụm trà chanh, lòng lại miên man suy
nghĩ về câu tiếp theo mà chị Trâm vừa nói.
- Tại chị thấy hồi trước em suốt ngày hớn hở kể về
anh ý, xong bây giờ lại cứ như bốc hơi ấy. Chị nói thật, nếu buồn thì em cứ
khóc đi cho nhẹ lòng, đừng cố nhịn như vậy.
Tôi chỉ khẽ xua tay, rồi lại nhoẻn miệng mỉm cười, một
nụ cười yếu ớt, khiến người ta có cảm giác như đang gắng gượng nhưng thực chất
lại không phải vậy. Có lẽ chị Trâm không hiểu, khi người ta đã trải qua quá nhiều
tổn thương, thì mọi đớn đau hóa ra cũng chỉ là thói quen mà thôi, không đáng để
khóc nữa.
Có người đã nói với tôi một câu như thế này: “Những
người đã từng quen biết trong cuộc sống, dù muốn hay không, ắt sẽ có năng tương
ngộ.” Điều đó chính xác đã xảy ra với tôi và Lâm đến hai lần, nếu như lần đầu
tiên là cố tình, thì lần thứ hai chính là cái khả năng tự nhiên đó.
Tối hôm đi trà chanh với chị Trâm về, một mình tôi lại
lang thang trên con phố vắng, lúc phóng qua hồ, tôi đã phi rất nhanh, nhanh hết
sức có thể để tránh những ký ức từng tồn tại ở nơi đây vô tình ùa về hiện tại.
Đúng lúc đó, có một anh thanh niên bất ngờ phóng tới theo chiều ngược lại, vẫn
giữ vững bản lĩnh, tôi không thèm né tránh, vẫn phăm phăm tiến về phía trước.
Lúc hai đầu xe gần chạm tưởng chừng sắp vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc thì
chiếc xe SH lại kia lập tức bất ngờ quẹo trái, mặc dù suýt vãi cả ra quần nhưng
khuôn mặt lạnh lùng của tôi vẫn không hề biến sắc. Tôi biết, bọn thanh niên vô
văn hóa bây giờ rất hay lượn lờ lạng lách trêu gái trẻ, chuyện này đối với tôi
cũng đã trở thành một thói quen, vậy nên thay vì né tránh hay tỏ ra bực bội,
tôi chọn cách đối mặt và im lặng. Cũng không ít lần tôi thoát nạn được là nhờ
thế. Nhưng lần này, tên thanh niên kia có vẻ là một tay lì lợm, mặc cho tôi đã
lạnh tanh lao vút đi lẫn vào dòng người mờ ảo, hắn vẫn kiên quyết đuổi theo,
cho đến khi bất ngờ ke được đầu xe của tôi khi tôi buộc phải rẽ vào một con ngõ
nhỏ. Xung quanh tối om, cảm nhận được ánh đèn xe máy đang chĩa thẳng vào mặt
mình, tôi khẽ nheo mắt nhìn, chau mày khó chịu. Rồi bước ra từ trong màn đêm ấy,
một giọng nói vô cùng quen thuộc bất ngờ cất lên, như đánh tan cả sự sợ hãi mơ
hồ đang ẩn hiện trên khuôn mặt sắp không giữ nổi bình tĩnh của tôi, Lâm vừa đi,
vừa nhếch môi kinh ngạc nói.
- Anh biết mà! Anh đã biết là em rất lì mà! Đối đầu
xe như thế mà không chịu nhường đường, nếu không phải là anh chắc em tan xác rồi!
Lâm nói điều này với vẻ vô cùng hào hứng, nhưng lại
bị tôi lập tức hắt cho cả một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi đáp trả anh bằng giọng
thờ ơ.
- Không tránh em thì anh cũng tan xác!
- Em vẫn không thay đổi gì!
- Còn anh đã thay đổi nhiều…
Thoáng chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt anh,
Lâm khẽ chau mày hỏi lại.
- Thay đổi gì?
- Trông anh già và xấu hơn! Ha ha ha!
Vậy là chúng tôi chính thức quen nhau trở lại kể từ
đó.
Sau buổi đối đầu xe đầy kịch tính hôm ấy, Lâm mời
tôi đi café, lúc này vẫn còn khá sớm nên tôi liền đồng ý. Dù sao thì Lâm đối với
tôi cũng không phải người xa lạ, cũng không hiểu vì sao, đối với tôi, kể cả khi
anh có không còn là người yêu đi chăng nữa thì Lâm vẫn đem lại cho tôi một cảm
giác vô cùng gần gũi, thậm chí còn có thể dựa dẫm được. Nói hơi sến thì đối với
tôi anh giống như một cánh rừng bao la rộng lớn, trong cánh rừng ấy có những
thân cây vừa cao vừa rộng, lúc nào cũng dang tay sải bóng mát, chờ đợi tôi trở
về ngả vào gốc cây, muốn thả mình nghỉ ngơi đến khi nào cũng được. Thế nên tôi
đã ngồi giãi bày với anh ấy về mọi chuyện xảy ra trong suốt mấy tháng qua, mong
chờ có một người có thể thực sự thấu hiểu. Lâm hiểu, vì giữa chúng tôi cũng đã
từng có một lần cách xa.
Những ngày sau đó, anh thường xuyên rủ tôi đi chơi,
đi café, đi xem phim, như một người bạn tán gẫu đơn thuần, mặc dù cũng có đôi
lúc anh thể hiện sự quan tâm của mình hơi thái quá. Thật sự mà nói, tôi sợ cái
sự thái quá ấy! Nhưng chỉ cần tôi hơi thay đổi thái độ một chút, Lâm sẽ dừng lại
ngay, tôi thích anh bởi vì anh hiểu ý tôi như vậy.
Vào một ngày thứ bảy cuối tháng sáu, Lâm lại rủ tôi
đi xem phim “Thế chiến Z”, cứ nghe đến đánh nhau bạo loạn là tôi thích mê rồi,
chẳng chần chừ nhiều, tôi liền đồng ý ngay. Tối nay để đổi gió một chút, tôi ăn
vận sexy hơi mọi hôm một xíu, khác với vẻ bụi bặm hoặc nhí nhảnh thường ngày.
Lúc vừa nhìn thấy tôi xuất hiện từ đằng xa, y như rằng mắt Lâm sáng rực lên như
hai quả đèn pha, khiến tôi phải bụm miệng cười đắc ý. Đoạn đường từ con dốc cạnh
nhà sách ra đến ngoài đường lớn vô cùng ngắn, thế nhưng khi vô tình chạm phải
ánh mắt của người con trai đang thong dong bước xuống trên những bậc cầu thang
cao vút từ nhà sách Fahasa, tôi bỗng có cảm giác như đất trời đang ngưng lại, mọi
thứ cứ như sụt thẳng dưới gót chân, giữ chặt lấy tôi, khiến tôi muốn bước cũng
không thể bước nổi. Trong giây phút đó, anh cũng nhìn tôi như ngây dại, vẻ đờ đẫn
hiện ra rõ rệt trong ánh mắt của cả hai, sau một hồi lâu im lặng, bỗng, Lâm hồ
hởi lên tiếng.
- Mai! Đi mau thôi kẻo muộn!
Tôi như bừng tỉnh trước tiếng thúc giục của Lâm, giả
vờ luống cuống lục lại túi đồ trong giây lát, xong đâu đấy mới liền vội vàng
trèo lên xe Lâm. Kể từ lúc đó, ánh mắt tôi vẫn không hề dời khỏi người con trai
đang cầm cuốn sách dày cộp trên tay kia, tôi không biết anh bắt đầu tập thói
quen đọc sách từ khi nào, chỉ biết, khi đôi tay tôi đang đưa lên, cố tình chạm
vào eo của Lâm và khẽ siết chặt nó lại, đôi mắt anh bỗng nhắm nghiền.
Chúng tôi không thể yêu nhau, cũng không còn đường
quay lại với nhau được nữa. Chẳng phải chỉ còn hai tháng nữa là anh đã chính thức
thành người đàn ông có vợ rồi đó sao? Bởi vậy lúc này đây, nếu có thể, xin anh…
hãy hận tôi… càng nhiều càng tốt.
Trong giây lát, chúng tôi nhanh chóng dời điểm nhìn
khỏi nhau, rồi thờ ơ lướt qua nhau, không chào hỏi, không va chạm, hệt như hai
người xa lạ, hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Cảm giác
lúc đó, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: “Vỡ nát!”