Không nhiều thứ quan trọng - Chương 105 (Hết)

 

Ginny nắm chặt bàn tay đeo nhẫn lại rồi giơ ra trước mặt anh, gương mặt hớn hở như một đứa trẻ.

-
Là anh nhất quyết giận dỗi, bày mưu tính kế bắt ép em nhé! Em không trả
lại đâu. Tại anh luôn luôn là người đuổi theo em, nên em muốn một lần
mình chủ động thôi mà. Nhưng anh vẫn không cho em cơ hội đấy chứ.

Ji Hoo không đùa với cô nữa mà nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của cô.

-
Sao em ngốc thế? Dù ai trong hai chúng ta là người chủ động cho đám
cưới, thì kết cục vẫn như nhau thôi mà. Em chỉ có làm mất thời gian
thôi. – Ji Hoo ôm chặt lấy cô – Sao em phải chờ đúng cái ngày của 10 năm
trước?

- Em không biết. Có lẽ… là do tròn 10 năm từ ngày tổ chức
đám cưới trò chơi trên bãi biển khi đó. Với lại… anh đã nói hãy chờ anh
10 năm còn gì. Thế nên…

- Em là đồ ngốc. Đồ ngốc!

*

* *

Nếu
như Ginny từ nhỏ tới lớn phải chịu đựng nhiều bi kịch, thì có lẽ cô
cũng không thể oán trách ai. Cuộc sống là vậy. Khi bạn mất đi một thứ gì
đó, thì đổi lại, bạn sẽ có được một thứ khác dạy cho bạn biết trân
trọng và nâng niu nhiều hơn. Ginny bất hạnh, nhưng không hề thiếu thốn
tình cảm. Sau bao năm cho rằng mình không có tư cách gì để nắm bắt hạnh
phúc, cuộc đời dù đã xô đẩy cô đi thật xa, nhưng đến khi cô ngoảnh mặt
nhìn lại con đường dài mà mình đã bước, cô vẫn thấy Ji Hoo đang ở cạnh
mình, một vị trí thầm lặng và từ lâu vẫn luôn bên cô. Cô chợt nhận ra,
trong tình yêu này, chỉ mình cô chấp nhận số phận và buông tay, còn anh
thì không. Đối với anh, số phận là do con người tạo ra. Một người bước
đi. Một người níu kéo. Không phải! Cô bước đi. Và anh bước theo cô chứ
không níu kéo cô. Anh ở đằng sau cô, một cách âm thầm và lặng lẽ. Có lẽ
chính vì vậy nên chưa bao giờ cô có cảm giác anh đang giữ cô ở lại. Có
rất nhiều con đường ngắn để có thể đi qua, nhưng Ginny lại chọn cho mình
con đường dài nhất và cũng nhiều ngã rẽ nhất. Nhưng Ji Hoo vẫn tình
nguyện theo cô đến cùng mà không nản lòng hay bỏ cuộc. Cho đến khi cô
thực sự mệt mỏi, tưởng chừng đã không biết mình phải bước đến nơi nào
tiếp theo, chính anh đã đưa tay ra và dìu cô đi tiếp, bờ vai rộng lớn
chở che, bảo vệ. Có lẽ bấy nhiêu làm cô thấy an lòng. Cô không cần biết
con đường cả hai đang bước sẽ đưa họ đến nơi đâu, nhưng cảm giác an toàn
khi ở bên anh, chính là những gì cô tìm kiếm.

Đã có lúc cô nghĩ
mình không xứng đáng với tình yêu của anh, nhưng đối với anh, cô lại là
phần thưởng duy nhất mà anh mong muốn nhận được trong cuộc đời mình.
Buông tay ư? Ra đi ư? Cô nhận ra, dù cô có làm bất cứ điều gì, thì cô
vẫn chưa bao giờ thoát khỏi vòng tay anh. Vậy thì tại sao cô không dừng
lại? Cô chưa bao giờ có một khái niệm hoàn chỉnh về một ngôi nhà. Mẹ
nói, ngôi nhà là nơi làm cho con người cảm thấy an toàn và thoải mái
nhất. Nhưng cô chỉ tìm được cảm giác đó khi ở bên cạnh Han Ji Hoo. Có
đôi lúc cô từng nghĩ, nơi nào có Ji Hoo, nơi đó chính là nhà. Nhưng rồi
cô lại phủ định điều đó. Vì sao ư? Vì cô sợ mình nghĩ như thế là có lỗi
với gia đình mình, có lỗi với những người đã sinh thành và nuôi dưỡng
cô. Nhưng người có thể ở bên cô đến cuối cuộc đời, không phải gia đình
cô, mà là Ji Hoo. Ngôi nhà mà Ji Hoo mang đến cho cô, thực sự rất ấm áp,
vì nó được thắp sáng bởi tình yêu của Ji Hoo dành cho cô.

Trước
đây, Khương Duy đã từng nói với cô một câu khi anh ấy chia tay chị Minh
Phương: “Vì trái đất này tròn nên những người yêu nhau dù đi xa đến mấy
cũng sẽ quay lại với nhau.” Lúc đó cô đã thấy thật buồn cười và không
tin lời anh nói. Nhưng sự thật đã chứng minh tất cả. Sau 10 năm, anh
Tuấn Vũ vẫn đến với chị Mai Chi. Và sau 10 năm, cô vẫn quay trở về vòng
tay của Ji Hoo, qua biết bao sóng gió, mưa bão. Nhưng có lẽ tất cả mọi
thử thách đã qua chỉ càng khiến cô thấy anh quan trọng, quan trọng đến
mức, cuối cùng cô đã đánh đổi tất cả để ở bên anh.

- Xong chưa em?

Tiếng
gõ cửa vang lên rất nhẹ, không đợi cô trả lời, người ở ngoài cửa thản
nhiên mở cửa bước vào. Cô dõi theo người đó qua tấm gương, chờ đợi anh
bước đến bên cạnh, đưa đôi tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ phía sau. Tấm
gương lớn trước mặt phản chiếu hình ảnh một đôi uyên ương hạnh phúc, cô
dâu trong bộ váy cưới trắng bồng bềnh và chú rể trong bộ lễ phục trang
trọng.

- Anh xấu tính quá! Chú rể không được đến đây cơ mà.

-
Kệ đấy. – Ji Hoo vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô. Chỉ ít phút nữa thôi,
cô sẽ trở thành “phu nhân chính thức” của anh rồi. Nhưng anh không đợi
được, vẫn lén lút chạy đến nơi này – Cô dâu của anh là xinh nhất.

Ginny quay mặt lại, đưa tay lên ôm lấy cổ anh.

- Cảm ơn anh. Vì chưa bao giờ buông tay em ra cả… Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không thể đi đến ngày hôm nay.

Ji Hoo nhìn cô ấm áp.

- Em đâu cần cảm ơn? Chỉ cần từ giờ ngoan ngoãn làm phu nhân của anh, không cậy thế bắt nạt anh là được.

- Em có bắt nạt anh đâu? Là anh tình nguyện đấy chứ?

- Kết hôn rồi là anh sẽ bắt nạt em để đền bù thiệt hại đấy. Em sắp trở thành bà Han rồi.

Ji
Hoo cúi xuống hôn cô. Chính bản thân anh cũng nhận thấy mình rất xấu
tính khi chạy đến phòng cô dâu lúc này. Nhưng không hiểu sao anh nhớ cô
kinh khủng.

- Hừm hừm! một kiểu!

Có tiếng nói gian tà vang lên ngoài cửa, Shiki hạ điện thoại xuống, cười đểu bước lại gần cả hai,

-
Em không định phá vỡ khoảnh khắc của hai người đâu. Nhưng chợt nhận ra
chú rể của đám cưới hôm nay biến mất nên định đến hỏi cô dâu xem có thấy
anh ta đâu không thôi.

Ginny cười không nói gì, chỉ cúi đầu
xuống. Nhìn cô đúng cái vẻ e thẹn của con gái sắp về nhà chồng. Shiki tự
hỏi, khi Serina kết hôn liệu có chút e thẹn nào như Ginny lúc này không
nhỉ? Lấy chồng phải xa nhà mà chị ý làm như kiểu là sắp được đi làm
hoàng hậu ý, mặt mày hớn hở toe toét cả ngày.

- Những người khác đâu? – Ji Hoo hỏi Shiki.

Những
người khác mà Ji Hoo nhắc đến ở đây chính là Hội học sinh của 10 năm
trước. Anh đã cử phi cơ sang tận Việt Nam để đón tất cả đến Seoul.

-
Họ đang định lên phòng cô dâu, nhưng một lũ con trai vào đây không
tiện. Em đang định hỏi Ginny xem có thể ra đó một lúc không. Ngay phía
đầu cầu thang thôi.

Ji Hoo gật gật đầu, chẳng thèm để Ginny nói
gì, liền kéo cô đi luôn. Tự nhiên cô thấy mình đã bắt đầu bị ai đó bắt
nạt rồi, chứ không cần phải đợi sau hôn lễ nữa. Ngay cả một chút riêng
tư trước khi chính thức trở thành vợ người ta, cũng bị cướp mất.

- Ơ…

- Em không biết lấy chồng là phải theo chồng à?

- Nhưng em chưa lấy anh cơ mà? Anh đừng bộc lộ bản chất sớm thế.

-
Yên tâm! – Ngọc Hưng từ đâu nhảy xổ ra giữa đường – Anh sẽ giúp chú tổ
chức một hôn lễ sớm ngay bây giờ. Vai trò làm đức cha của anh trong cái
lễ cưới 10 năm trước của hai đứa trên sân thượng vẫn chưa kết thúc cơ
mà.

Khương Duy ôm nhẹ lấy cả Viết Quân và Linh Như, giọng nói rất nhỏ.

- Chúc mừng hai đứa mày. Sau 10 năm thì cũng đã có được một cái kết như ý muốn.

Khánh Nam rất thản nhiên đến cạnh Viết Quân và Linh Như, không ngần ngại hất tay Viết Quân ra rồi chen vào giữa cả hai.

- Mày làm cái trò gì đấy?

-
Còn chưa kết hôn cơ mà. Tao đang tranh thủ chút ít giây phút Linh Như
nhà tao chưa phải người nhà mày. Tránh ra đi! Chẳng ai như mày cả. –
Khánh Nam xùy xùy Viết Quân mấy cái – Tự nhiên lén lút chạy đến phòng cô
dâu.

Linh Như nhìn Viết Quân rồi cười, không phản đối gì, đứng
yên bên cạnh anh trai, nhưng Viết Quân đâu có vừa, mặc dù hôm nay là chú
rể nhưng không có nghĩa là anh không đủ sức đẩy Khánh Nam ra chỗ khác.
Nó sẽ là anh vợ của anh thật đấy, nhưng chưa phải bây giờ.

- Sao
mày dám đối xử với anh vợ như thế hả? – Khánh Nam kêu lên – Đáng nhẽ tao
nên xem xét kĩ lưỡng việc gả em gái cho mày mới đúng.

Viết Quân cười theo kiểu trêu ngươi Khánh Nam.

- Giờ mày quyết định lại đi anh vợ, hi vọng vẫn kịp.

- Mày không thể gọi tao một tiếng anh vợ cho tử tế à?

Khánh
Nam tỏ vẻ thất vọng. Cái cảm giác đứa bạn thân 22 năm trời tự nhiên bây
giờ biến thành em rể mình, thực sự rất buồn cười. Nhưng đứa em rể này
rất khó dạy bảo, vì nó toàn gọi anh là “anh vợ” và xưng “tao”.

Linh
Như đứng im, không can dự vào việc cãi cọ của hai người. Từ hồi bé, cô
đã được hình thành cho cái tư tưởng rằng lớn lên sẽ là cô dâu của Viết
Quân, nhưng không ngờ rằng lại phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như
thế. Vì vậy, niềm hạnh phúc lớn lao mà cô được ban tặng, làm cô ngỡ rằng
mình vẫn đang trong một giấc mơ. Cô đứng sát vào Viết Quân hơn, để cảm
nhận hơi ấm từ anh, để chứng minh tất cả đều là sự thật, và đang hiện
hữu trước mắt cô. Linh Như chợt thấy lạ lẫm với chính bản thân mình. Tại
sao cô có thể chần chừ về đám cưới lâu đến thế? Trong khi chỉ còn ít
phút nữa thôi mà cô lại thấy lâu thật là lâu. Tâm lý con người quả là
phức tạp quá.

- Linh Như! – Tuấn Anh bĩu môi – Cậu không thấy vô
duyên à? Tại sao có thể chạy ra đây với chú rể cơ chứ? Cả anh nữa, Viết
Quân! Cảm giác ngạc nhiên khi nhìn thấy cô dâu trong giây phút làm lễ
không phải thú vị hơn sao? Đi! Linh Như! Tôi sẽ trang điểm lại cho cậu
một chút. Chứ để chú rể nhìn thấy trước hình dáng của cậu rồi thì còn gì
là bất ngờ nữa chứ?

Tuấn Anh đang định hùng hổ cầm tay Linh Như
kéo đi thì bị Viết Quân lườm cho một cái, hơn nữa, anh ta phản ứng khá
nhanh, bàn tay còn lại không nắm tay Linh Như vội đưa lên ôm lấy cô vào
lòng.

- Mày dám?

Tuấn Anh nuốt nước bọt nhìn Viết Quân.

- Biết rồi! Cậu ấy là của anh! Không ai được phép xâm phạm ạ!

Bảo Đông nhìn Linh Như rồi cười.

- Sao em không nói gì? Hạnh phúc quá à?

Linh
Như định đưa tay lên vuốt tóc như một thói quen lúc ngại, nhưng lại nhớ
đến mái tóc đã được làm rất công phu của mình nên lại bỏ tay xuống,
ngượng ngùng.

- Vâng!

- Hơ! – Khánh Nam cười nhìn em gái – Em không cần thật thà quá thế chứ?

Đăng Thành chợt thở dài thườn thượt, chép miệng.

- Linh Như! Em có nhớ 10 năm trước, khi chúng ta xuống trường Bình Minh, em có nợ tụi anh một điều kiện không?

- Điều kiện gì ạ?

-
Em từng nói sẽ cưa đổ Hoàng Quân trong 10 phút, nhưng em đã ăn gian, vì
thằng đó đã tỏ tình với em từ trước đó. Vì thế, coi như em thua, và bọn
anh được yêu cầu anh làm một việc.

Linh Như ngạc nhiên.

- Đăng Thành! Anh nhớ dai thế?

Thái
độ nghiêm túc của Đăng Thành khiến Linh Như hơi sợ. Tuy biết điều kiện
của mọi người chắc chắn không phải nguy hiểm gì, nhưng mà dùng cái vẻ
nghiêm nghị đó… cô thấy run run rồi đấy.

- Giờ là lúc em nên trả nợ rồi có phải không?

Linh Như im lặng gật đầu, gương mặt cũng không còn cười nữa.

Đăng Thành chợt mỉm cười.

- Đừng căng thẳng thế. Em chắc chắn sẽ thực hiện được thôi mà.

Viết Quân đưa bàn tay đang ôm lấy Linh Như xuống cầm chặt tay cô.

- Anh nói đi!

- Anh nói với Linh Như chứ có phải mày đâu?

- Tuy hai là một mà anh.

Đăng Thành gật đầu, nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở Khương Duy.

- Mày có muốn nói thay anh không?

Khương Duy một lúc sau mới lên tiếng, nhìn sâu vào mắt Linh Như.

- Linh Như! Chỉ cần em đáp trả xứng đáng cho Viết Quân tất cả những gì nó đã dành cho em trong suốt thời gian qua là được.

Tuấn Anh lại chen lời vào, tay chân vung vẩy trước mặt Linh Như.

-
Cậu không được bắt nạt anh ấy, không được cãi lời anh ấy, không được vô
cớ gây sự giận nhau với anh ấy, không được bắt anh ấy nấu cơm, quét
nhà, giặt quần áo. Cậu nhớ chưa?

Tuấn Anh cứ vừa nói vừa tiến đến
trước mặt Linh Như làm cô phải lùi lại mấy bước. Có điều gì đó không
đúng ở đây. Cô mới là cô dâu cơ mà. Hơn nữa cô chỉ có một mình ở Hàn
Quốc. Những điều này là họ nên dặn dò Viết Quân chứ tại sao lại là dặn
dò cô?

- Viết Quân! Linh Như nhà tao chỉ có một thân một mình ở đây. Mày không được vì thế mà bắt nạt nó đâu.

Linh Như nhìn lên anh trai. Đúng là chỉ có anh mới suy nghĩ hợp lý thôi.

- Không được khóc! – Khánh Nam chợt gắt lên khi nhìn em gái – Em mà khóc là mặt mũi lem nhem hết đấy.


có lớn ra sao, dù có xa nhau đến thế nào, thì Linh Như mãi mãi vẫn chỉ
là em gái nhỏ của Khánh Nam mà thôi. Đó là sự thật không bao giờ thay
đổi. Giao lại em gái cho Viết Quân, Khánh Nam đã có thể hoàn toàn yên
tâm về cuộc sống sau này của cô rồi.

Linh Như bất chợt rời bàn tay Viết Quân, lao đến ôm chầm lấy anh trai mình, giọng nói đứt đoạn.

- Khánh Nam! Nhưng… em khóc rồi!

Khánh
Nam vỗ vỗ vai em gái. Đã xa lắm rồi, những lần Linh Như ôm chặt anh
khóc vì bóng tối, vì trời có sấm, hay vì một nỗi sợ không đâu. Cảm giác
làm một người anh trai đầy trách nhiệm, lúc nào cũng đứng chắn trước mặt
em gái trước mọi chuyện cũng đã qua lâu. Viết Quân sẽ thay anh làm tất
cả những điều đó, và Viết Quân cũng sẽ thay anh yêu thương Linh Như thật
nhiều, quan tâm, chăm sóc cho Linh Như thật nhiều. Mới ngày nào vẫn chỉ
là hai đứa trẻ bé tí xíu, cãi lộn với nhau về mùi vị của kem bạc hà và
chocolate, giờ đây, Khánh Nam mới nhận ra thời gian đã đổi thay nhiều
thứ. Đứa bé trai năm đó khóc lặng đi bên trên nấm mộ cũng chuẩn bị có
một gia đình riêng hạnh phúc. Đứa bé gái bị bỏ rơi khi nào cũng đang
khoác trên mình bộ váy của cô dâu, chuẩn bị bước đến trước mặt đức cha
làm lễ cưới rồi thành vợ người ta rồi.

- Em còn định khóc đến bao giờ?

Viết
Quân nhẹ nhàng chạm vào Linh Như, rút chiếc khăn tay từ trong túi mình
ra thấm khô những giọt nước mắt của cô. Serina vội vã đến bên cạnh,
trang điểm lại cho cô một chút.

- Ginny à! Nếu Ji Hoo có bắt nạt em, thì phải gọi điện ngay cho chị hoặc Shiki nhé!

Đăng Thành hôm nay chẳng hiểu sao rất mau nước mắt. Tự nhiên cậu cũng sụt sịt.

- Linh Như! Sao em đi lấy chồng mà anh lại khóc nhỉ?

Bảo Đông phẩy tay một cái.

- Vì mày là đứa duy nhất còn lại bị ế chứ sao.

Ngọc Hưng vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý.

-
Viết Quân! Thực sự là anh rất muốn hoàn thành lễ cưới của 10 năm trước.
Coi như anh tập luyện cho hai đứa trước khi làm lễ chính thức được
không?

Ngọc Hưng tỏ vẻ rất thành khẩn nhìn Viết Quân. Có vẻ anh rất rất rất muốn làm… đức cha thì phải.

- Mày thôi đi! – Đăng Thành gạt – Sắp tới giờ làm lễ rồi.

Viết Quân cười.

- Đăng Thành! Không sao đâu. Thể theo nguyện vọng của anh đấy, Ngọc Hưng.

Ngọc
Hưng hơn hở, yêu cầu tất cả đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh. Nếu như
10 năm trước chỉ có Hội học sinh và Minh Phương đứng bên cạnh Khương Duy
với tư cách làm người chứng kiến, thì giờ đây, bên cạnh mỗi thành viên
của Hội học sinh hầu hết đều có thêm một người nữa, đó chính là một nửa
của họ. Và Minh Phương với Khương Duy cũng không còn đứng cạnh nhau nữa.
Thay vào đó, Khương Duy đứng cạnh Hồng Phương, còn Minh Phương đứng sau
Ngọc Hưng.

10 năm! Quả là rất nhiều thay đổi!

Ngọc Hưng liếc nhìn đồng hồ một cái rồi nói.

- Giờ chỉ cần phần trả lời của cô dâu thôi nhá! Sắp hết thời gian rồi.

- Không được! – Những người còn lại nhao nhao – Vậy thì cụt ngủn lắm.

Ngọc Hưng ra vẻ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

-
Được rồi! Vậy chúng ta sẽ hỏi cô dâu trước, rồi nếu còn thời gian thì
hỏi chú rể sau. E hèm! Linh Như! Con có đồng ý lấy Viết Quân làm chồng
không?

- Con…

- LINH NHƯ!

Linh Như còn chưa kịp trả
lời thì đã có một tiếng hét vang lên phía đằng sau. Điều này làm tất cả
liên tưởng đến chuyện 10 năm trước.

- E hèm!

Thần tình yêu Ngọc Hưng hắng giọng rồi chỉnh sửa lại trang phục một cách tử tế và tỏ vẻ trịnh trọng.

- Viết Quân! Con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không?

Cả
lũ ồ lên vỗ tay ầm ĩ và giả vờ dàn thành hai hàng làm khách mời chứng
kiến. Viết Quân và Linh Như bị đẩy đến trước mặt Ngọc Hưng.

- Nào, Viết Quân, con trả lời đi chứ.

- Con là Han Ji Hoo, thưa cha.

- À Han Ji Hoo, con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không?

- Con đồng ý. – Viết Quân dõng dạc.

- Hú! – Tuấn Anh rú ầm lên.

-
Ta sẽ ném con xuống sân nếu con còn quá khích, Tuấn Anh. Còn con, –
Ngọc Hưng quay sang Linh Như – Con có đồng ý lấy Han Ji Hoo làm chồng
không Linh Như?

- Con…

Linh Như hơi bất ngờ nhìn Ngọc Hưng rồi lại nhìn xuống đất. Đây chỉ là một trò chơi thôi mà… một trò chơi thôi mà….

Bình tĩnh nào! Nó chỉ là một trò chơi thôi mà.

Ánh mắt dán chặt xuống đất như cố tìm lấy một câu trả lời cho chính bản thân mình. Một trò chơi! Một trò chơi thôi mà.

- Con…

Linh
Như vẫn ú ớ không nói nổi lên lời. Sao tự nhiên lại hồi hộp thế này
chứ? Như thể đang đứng trước một sự lựa chọn rất quan trọng vậy.

Viết Quân bắt đầu toát mồ hôi. Việc này đâu chỉ đơn giản là một trò chơi chứ?

- Con…

- Con làm cha sốt ruột! Linh Như à!

- Con…

- LINH NHƯ! – Tiếng gọi lớn phát ra từ phía cửa lên sân thượng.

- Phương Linh?

Như không quan tâm đang có chuyện gì xảy ra, Phương Linh cứ thế chạy thẳng đến chỗ Linh Như mà lôi nó đi.

- Anh Tuấn Vũ và mọi người đang tìm bà đấy. Cả các anh chị nữa, cả trường mình đang loạn lên đi tìm kìa. Xuống dưới đi chứ!

Linh
Như còn chưa kịp nói năng gì thì Phương Linh đã kéo nó xuống khỏi sân
thượng. Cả lũ cũng chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Thật là một đứa vô duyên!
Đúng cái giây phút quan trọng nhất trong “lễ cưới” của người ta thì từ
đâu nó lại xông đến.

Lịch sử 10 năm trước như lại tái diễn trước mặt. Phương Linh từ đâu xuất hiện phá vỡ “hôn lễ” một lần nữa.

- Linh Như! Linh Như! – Phương Linh vừa chạy vừa hấp tấp gọi.

- IM ĐI! – Ngọc Hưng quay lại nhìn Phương Linh rồi gắt lên.

Phương
Linh giật mình. Sao chứ? Cô chỉ định đi đưa cô dâu xuống làm lễ thôi
mà. Đến giờ rồi. Tại sao họ còn ở đây? Đã thế lại gắt lên với cô nữa. Mà
tại sao cả chú rể cũng đang ở chỗ này. Ngọc Hưng gườm gườm nhìn Phương
Linh.

- Phương Linh! 10 năm trước cũng là em phá đám.

Phương Linh ngơ ra.

- Phá đám gì cơ?

-
Hai đứa kia! – Tiếng ông John quát ầm ầm ở đầu hành lang – Đến giờ làm
lễ rồi! Tại sao tất cả còn ở đây? Có biết hại mọi người chạy đi tìm thế
nào không hả?

- Dạ?

- Dạ cái gì mà dạ? Còn có hai phút nữa thôi. Xuống dưới hết đi.

Chú
rể cúi xuống nhìn đồng hồ rồi vội vàng ù té chạy đi mất. Anh cứ mong
đến giây phút này, thế mà mải vui với bọn họ lại quên mất là làm sao? Lũ
còn lại cũng co cẳng chạy theo. Chỉ còn mình cô dâu từ từ bước về phía
ba mình rồi chậm rãi đi từng bước xuống dưới.

Tuy vội vã, nhưng không hiểu sao trên miệng ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Ngọc Hưng vừa chạy vừa ú ớ.

- Ơ… ơ… chưa cưới xong mà.

Bảo Đông vỗ vai anh an ủi.

- Mày không có phúc làm đức cha đâu.

Shiki gật đầu.

- Đúng! Chị Đầu Gấu! Chị sinh cho anh ấy vài đứa để anh ấy về làm cha trẻ con đi.

-
PHÙ RỂ! – Lại có tiếng hét lên ở phía trước, Billy mặt mày tức giận,
đứng quát tháo – Sao mày còn ở đấy? Có muốn anh đưa ba đứa em sinh ba
của mày lên thay không hả.

Shiki giật mình, vội chạy nhanh theo Viết Quân.

- Không! Em mới là phù rể chứ!

Tiếng
nhạc đã vang lên bên trong kia. Tất cả đều có mặt tại nơi tổ chức lễ
cưới, chỉ duy bóng một người vẫn đứng lẳng lặng từ phía xa. Hình ảnh cô
dâu của ngày hôm nay, chính là mơ ước mà cả cuộc đời anh hướng tới. Nếu
biết cách trân trọng, nâng niu và chịu đựng như Han Ji Hoo, có lẽ Brian
mới chính là chú rể trong cái đám cưới này. Nhưng anh đã quá nóng vội.
Thực ra, anh đã chạm tay đến hạnh phúc biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào
anh cũng đưa bàn tay mình ra, vội vã nắm chặt lấy nó. Nếu như chỉ cần
anh từ từ, từ từ, từng chút một, rồi dần dần ôm trọn hạnh phúc bằng cả
đôi tay, thì anh đã không thất bại như thế. Ginny Wilson cũng giống như
Jenny Trịnh năm xưa. Nhưng Brian lại không có được cái sự nín nhịn đáng
quý mà John Wilson đã có.

Nuối tiếc và hối hận! Đó có lẽ là những
cảm xúc sẽ theo Brian đến cuối cuộc đời này. Cũng may mắn rằng, những
vết thương mà anh gây ra cho Ginny, Han Ji Hoo đã có thể chữa khỏi, và
dùng tình yêu của mình làm mờ đi những vết sẹo trong tâm trí cô. Nhưng
điều căn bản nhất, là Han Ji Hoo đã mang lại cho Ginny Wilson hạnh phúc,
mang đến cho cô mỗi bến đỗ an toàn, một gia đình ấm áp. Những điều
Brian tưởng rằng chỉ có một mình mình có thể làm dược cho Ginny, Han Ji
Hoo đều làm được, từ việc sẵn sàng hi sinh bản thân, đến đáp ứng những
đòi hỏi vô lý của cô như thể là điều tất nhiên, sự quan tâm vỗ về, hay
một bờ vai vững chắc. Ji Hoo còn mang đến cả cho Ginny một tình yêu mà
cô mong muốn. Bấy nhiêu… đã đủ khiến Brian cảm thấy yên lòng rồi.

Bầu trời Seoul nắng vàng trải nhẹ, màu tóc vàng rực rỡ nổi bật của chàng trai khuất dần, khuất dần rồi hòa tan vào với nắng…

Hạnh
phúc có thể là một thứ gì đó xa vời và thật khó khăn để nắm bắt, nhưng
cũng thật dễ dàng để có được. Cái đó còn phụ thuộc vào việc con người có
biết nắm bắt thời cơ hay không, có biết trân trọng, nâng niu, gìn giữ
và bảo vệ hạnh phúc đúng cách hay không… Khi bạn đã hi sinh tất cả cho
một ai đó mà không được đáp lại, cũng đừng nên nghĩ đó là kết thúc. Ít
ra một khi nhìn lại, bạn cũng có thể tự hào vì không còn gì để hối tiếc.
Thế giới này rất công bằng. Chắc hẳn ở đâu đó, cũng có một người luôn
sẵn sàng hi sinh tất cả vì bản thân bạn, vấn đề chỉ là… làm thế nào để
bạn nhận ra họ mà thôi.

“Trong cuộc đời anh không nhiều thứ quan trọng. Do đó… nếu có thứ gì quan trọng hơn cuộc sống của mình, anh sẵn sàng hi sinh.”

The end

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3