Không nhiều thứ quan trọng - Chương 103
Đón cả hai ở sân bay chỉ có một mình Khánh Nam. Khương Duy bận
đi công tác, đến tận chiều mai mới về. Chuyện! Giờ anh đã là tổng giám
đốc tập đoàn rồi cơ mà. Xét trong tất cả hiện nay, Khương Duy là
người”quyền cao chức trọng” nhất. Nhưng thái độ của Viết Quân không niềm
nở như Khánh Nam nghĩ. Vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt nó sa sầm xuống. Lúc
anh đưa tay kéo hành lý cho Linh Như, nó còn hằm hằm bỏ lên trước. Linh
Như đi chậm hẳn về phía sau, tủm tỉm cười.
- Hai đứa giận nhau hay là nó giận gì anh?
- Không! Bọn em giận nhau. Chuyện như cơm bữa ý mà.
- Nhưng xem ra việc giận nhau với nó làm em rất vui.
- Anh biết mà, toàn giận dỗi vô cớ thôi.
- Vậy ai làm lành trước? Chắc lại là nó ý gì?
Linh
Như cười toe toét, khoác tay anh. Hai anh em vừa ôm nhau đi vừa nói
chuyện, đúng lúc Viết Quân quay đầu lại, biết rằng họ là sinh đôi, nhưng
không hiểu sao vẫn thấy… tức! Thế mới thấy câu nói “giang sơn dễ đổi,
bản tính khó dời” quả không sai. Tại sao anh lại đi ghen cả với anh vợ
tương lai của mình cơ chứ?
Thấy Viết Quân cũng lẽo đẽo trèo lên taxi theo mình về nhà, Khánh Nam cười khẩy.
- Mày lâu lắm mới về Việt Nam, sao không về nhà mày ý? Về nhà tao làm gì?
- Kệ mày! Nếu không thích tao đến nhà mày thì bảo Linh Như về nhà tao đi.
Khánh
Nam cười, nhìn Viết Quân cứ “luẩn quẩn” bên Linh Như mọi lúc mọi nơi
làm anh nghĩ đến một từ “vui mắt”. Đúng! Nhìn rất vui mắt. Mọi sóng gió
cuối cùng cũng đã qua đi. Chẳng biết đoạn đường phía trước còn những thử
thách nào cần phải vượt qua nữa, nhưng khoảnh khắc hiện tại cũng khiến
tất cả cảm thấy mãn nguyện. Khánh Nam đã cố gắng hết sức mình để giúp em
gái vượt qua quãng thời gian khó khăn, và những gì anh nhận lại vẫn
nguyên vẹn như thứ tình cảm ban đầu, chưa hề phai mờ dù chỉ một chút.
Nhưng anh biết không phải vì anh đã cố hết sức, mà vì Linh Như không
muốn anh thất vọng, dù sợ hãi, cảnh giác, nhưng vẫn cố gắng ở cạnh anh,
làm cho anh không còn cảm thấy mình là một thằng anh trai vô dụng. Đôi
khi anh tự hỏi, là anh đã chủ động đến Milano học để có thể ở bên Linh
Như, chăm sóc, bảo vệ em gái qua những ngày tăm tối, hay chính Linh Như
đã dắt tay anh ra khỏi cái mớ suy nghĩ nặng nề và cảm giác tội lỗi? Dù
sao, Khánh Nam và Linh Như vẫn là anh em sinh đôi. Sợi dây gắn kết giữa
cả hai cũng không phải đơn giản.
Viết Quân quay mặt lại, thấy
Khánh Nam đang vắt chân trên ghế nhìn mình rồi cười cợt một cách rất khó
coi, liền gườm gườm nhìn lại, rồi lườm cho Khánh Nam thêm một cái nữa,
sau đó cúi xuống buộc dây tạp dề cho Linh Như.
- Vừa xuống máy bay đã vào bếp, em có mệt không? Hay em ra kia đi. Anh sẽ làm cho.
Ngồi
từ xa, Khánh Nam không nghe rõ Viết Quân nói gì, chỉ thấy Viết Quân cứ
lảng vảng sau lưng Linh Như, thi thoảng đặt tay lên eo cô, dựa đầu vào
vai cô, rồi lại giúp cô vài việc lặt vặt. Thực sự nhìn rất khăng khít.
Nghĩ sao, Khánh Nam lại thò đầu vào bếp hỏi rõ là “vô duyên”.
- Khi nào hai đứa mày cưới?
Khánh
Nam vừa dứt lời, Viết Quân đang cầm cái bát trên tay chuẩn bị đưa cho
Linh Như thì bỏ luôn xuống, đi rửa tay, đùng đùng bỏ ra ngoài vườn.
- Nó làm sao đấy?
- Lý do giận nhau đấy. Tự nhiên anh lại động đến làm gì…
Khánh Nam nhíu mày nhìn theo Viết Quân. Cái kiểu giận nhau vô lý đùng đùng này đúng là chỉ có mỗi thằng bạn anh mới sở hữu.
- Anh thấy trước khi anh hỏi thì nó vẫn bình thường cơ mà.
-
Chỉ khi nào tự nhiên rỗi việc hoặc có ai động đến thì anh ấy mới nhớ ra
là đang giận nhau với em thôi. Một lúc sau là hết giận ngay ý mà.
Thấy em gái mình như kiểu đang nhắc đến một thói quen thường nhật, lại còn tỏ ý vui vẻ lắm, Khánh Nam nghiêm mặt lại.
-
Không phải chuyện đùa đâu. Chắc lại do em còn chưa muốn bị bó buộc,
không chịu cưới chứ gì? Hai đứa có dư thời gian để chơi đùa lắm sao? Khó
khăn lắm mới có thể ở cạnh nhau, em phải biết trân trọng chứ?
Linh Như lắc đầu, mỉm cười nhìn anh trấn an.
-
Em hiểu mà, Khánh Nam! Em có lý do chính đáng. Chỉ là em muốn anh ấy
cho em thêm một thời gian nữa thôi, chứ không phải em không chịu cưới.
- Em… có thực sự là hiểu?
- Nếu không hiểu, em đã không bước chân đến Hàn Quốc mà ở lại Milano rồi. Anh hiểu rõ hơn ai hết mà.
Đoạn khung ảnh cưới to đùng ngoài phòng khách thu hút ánh nhìn của Linh Như. Họ chụp ảnh cưới sớm quá.
- Chị ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh. Shiki rất vui vì anh đã giúp cậu ấy “thuần hóa” yêu quái.
Khánh Nam dương dương tự đắc, vỗ ngực.
- Anh mà lại. Yêu quái nào mà chẳng đổ rạp dưới chân anh chứ?
- Tối nay anh Việt Thế về hả anh?
- Ừ! Nó cũng đi 10 năm mà chưa về Việt Nam một lần nào còn gì.
Rồi Khánh Nam lại nhìn Viết Quân đang ngồi một mình ở xích đu ngoài vườn, mặt mày bí xị.
- Thảo nào hôm nay cứ nhìn thấy mặt anh là nó khó chịu. Hóa ra là đang ghen tị với những gì anh có. Em ra xin lỗi nó đi.
Linh Như nhìn Khánh Nam, thở dài, rồi cũng chạy ra vườn với Viết Quân, hai cánh tay bất chợt ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
- Viết Quân! Để một thời gian nữa thôi mà. Anh sao phải nhỏ nhen như thế?
- Không nhỏ nhen! – Viết Quân cáu – Anh muốn cưới luôn cơ.
- Anh đừng giận nữa mà. Không có các anh ý đến đây, lại cười cho. Anh đừng giận nữa nhé! Đi mà.
Linh Như cứ dụi dụi đầu vào cổ Viết Quân, hai cánh tay ôm rất chặt, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
- Không chịu kết hôn thì còn lâu anh mới hết giận.
Linh Như bật cười.
- Không hết giận thì bỏ tay em ra đi. Sao anh nắm chặt thế?
Cô
vừa nói xong, Viết Quân xấu hổ, hất luôn tay cô ra một cách phũ phàng
rồi bỏ vào trong nhà. Từ lúc đó bắt đầu thái độ giận dỗi thấy rõ. Thực
hiện hai Không: “Không nhìn mặt! Không nói chuyện!” Nhưng cái chủ trương
mới đó của Viết Quân cũng không thực hiện được lâu. Vì buổi tối Việt
Thế lù lù xuất hiện sau lưng anh, đã thế cứ ôm hôn thắm thiết Linh Như
một lúc. Nhìn thực sự rất là ngứa mắt.
Việt Thế đúng là sống 10
năm ở châu Âu cũng khác. Tư tưởng rất thoáng, đầu tóc rất khác, ăn nói
cũng ngày càng lên. Bao nhiêu năm nay tất cả cũng chỉ là liên lạc với
nhau qua điện thoại và Internet, thực sự anh rất mong chờ cái ngày này.
Vừa buông Linh Như ra, đập vào mắt Việt Thế là cái bản mặt nhăn nhăn nhó
nhó vẫn buồn cười như ngày nào của Viết Quân. 10 năm ai cũng thay đổi,
tại sao một mình nó không thay đổi cơ chứ? Tại sao nó cứ phải làm cái
bản mặt chết cười kia nhỉ? 100% là lại đang ghen rồi đấy. Việt Thế nghĩ
sao lại ghé sát tai Linh Như thì thầm.
- Nó đang ghen à?
- À… đang gây sự giận nhau với em để ép cưới. Anh ăn gì chưa? Đói lắm phải không?
- Ừ!
Việt
Thế vừa nhìn theo Linh Như vừa cười. Một bữa ăn đúng chất Việt Nam thực
sự là một khái niệm xa vời đối với anh trong suốt 10 năm qua. Viết Quân
vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Thật là nhỏ nhen. Nó phải hiểu là 10 năm
rồi anh mới được gặp lại bạn bè, tại sao nó không tỏ vẻ nhớ nhung bạn bè
thay vì cái vẻ mặt đấy cơ chứ?
- Nhỏ nhen như cậu thì Linh Như không chịu cưới cũng phải thôi. Chẳng có gì lạ.
Việt
Thế vừa thản nhiên nói, vừa ngồi xuống ghế uống nước. Sau một chuyến
bay dài mệt mỏi, nhìn thấy ai chứ không hiểu sao vừa nhìn thấy cái bản
mặt xị ra của Viết Quân là anh lại thấy khỏe ngay được nhỉ?
Phụt!
Vừa nhấp được ngụm nước vào miệng, Việt Thế vội phun ra mà không hề quan tâm xem thế nào là bất lịch sự.
- Viết Quân!
- Làm sao? – Viết Quân thờ ơ bật Tivi lên xem – Tôi chỉ lỡ tay đổ một thìa muối vào đó thôi mà.
Khánh
Nam từ trên tầng đi xuống, nghe thấy câu cuối của Viết Quân, tí nữa thì
ngã lăn xuống cầu thang. Sao vừa gặp nhau là chúng nó đã gây sự được
rồi thế? Mà có muốn gây sự thì cũng phải đợi Việt Thế ổn định lại sau
chuyến bay đã chứ.
Việt Thế nhìn Viết Quân, không nói gì với Viết Quân nữa mà chỉ nhếch nhếch môi, sau đó hướng vào trong bếp, gào to.
- Linh Như! Bỏ quách cái thằng điên này đi.
*
Sáng
hôm sau nữa Hội học sinh của 10 năm trước hẹn tụ họp ở nhà Khánh Nam.
Tất nhiên là cũng thiếu thiếu một vài người. Bảo Đông rất bận, không thể
đến Việt Nam được. Quốc Trường cũng thế.
- Chết mất thôi. Hai anh em nó còn bày đặt tổ chức đám cưới cùng một ngày nữa. Mà sao lại để đến tận mùa hè mới cưới nhỉ?
- Thì Tuấn Vũ và Khánh Nam ngay từ hồi còn đi học đều dở dở hơi hơi giống nhau mà.
Chợt Đăng Thành dừng bước và thì thầm vào tai Ngọc Hưng.
- Chúng nó làm gì ở kia thế?
Tất
cả cùng hướng cái nhìn về phía Viết Quân, hiện đang dựa vào lan can… ôm
và hôn một người con gái rất là… tự nhiên và không hề quan tâm đến xung
quanh.
- Nhìn mà không biết à?
- Hai đứa nó tự nhiên thoải mái quá nhỉ?
- Đừng động vào em. Em đang bấm giờ. – Tuấn Anh cáu.
- Bấm làm cái gì?
- Xem kỉ lục hôn nhau mà em từng nhìn thấy là bao lâu.
- Sao không kiếm lấy một em mà luyện tập?
- Thì cũng cái loại vứt đi không ai thèm nhặt như mày đấy, Đăng Thành. – Ngọc Hưng vừa nói vừa phá lên cười sằng sặc.
- Im đi cho họ yên tâm hôn nốt.
- một phút 46…47…48…
- Có nên ném đá không nhỉ?
- Xùy BoBu ra cắn?
- Nó vẫn còn sống à?- Việt Thế hỏi – Thế con mèo đen ngu ngu như chủ có còn sống không?
- Dán cái miệng cậu vào đi. – Khánh Nam gắt – Vừa động đến nỗi đau của tôi đấy.
- Đã bị mất trộm từ ngày xửa ngày xưa rồi. Hi vọng là đã được chế biến thành một đĩa thịt ngon. – Lê Dũng chép miệng.
- Bảo để tôi thịt thì không nghe cơ.
- Toàn những đứa vô nhân tính.
- Sao tự nhiên chúng ta phải đứng đây xem người ta hôn nhau nhỉ?
- Đúng là lũ dở hơi mà. Đi vào nhà đi.
Việt Thế đã quay lưng đi được vài bước rồi, không hiểu sao lại quay đầu lại, hét lớn.
- Viết Quân! Linh Như! Xuống họp mặt đi.
Linh
Như giật mình cúi mặt xuống. Cô thề là lúc đấy chỉ muốn độn thổ luôn
thôi. Ai mà biết bọn họ không tập trung trong nhà mà lại ở ngoài vườn
chứ? Xấu hổ chết mất. Viết Quân nhìn Việt Thế, lườm cho một cái rồi quay
ngoắt mặt đi, chạy theo Linh Như vào trong phòng.
- Xấu hổ chết
mất. Sao họ lại ở đấy chứ? – Cô vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay lên mặt như thể
hành động đó có thể giúp mặt cô bớt đỏ hơn một chút.
- Vậy chứ sao hôm trước khi Việt Thế ôm em thì không thấy em xấu hổ?
- Anh đừng có mà gây sự lung tung nữa. Xuống dưới tầng trước đi. Em sẽ xuống ngay.
-
Nhanh lên! Anh đợi em. Dù sao thì họ cũng nhìn thấy rồi, có gì mà phải
ngại chứ. – Viết Quân bình tĩnh – Muốn không phải ngại nữa thì chỉ cần
cưới là được mà.
- Đừng cưới nó! – Việt Thế (một lần nữa) từ bên
ngoài cửa phòng thò đầu vào, sau đó nhăn răng ra cười giả lả. – Anh lên
gọi em xuống dưới tầng tập trung. Hì hì! Chúc buổi sáng buồn bã! Viết
Quân!
Vừa nhìn thấy cả hai từ trên tầng bước xuống, Đăng Thành đã ho rõ là to.
- E hèm! Chào hai đứa!
- Chào ông anh!
Mấy tên còn lại thì cười cợt nhìn lên, Tuấn Anh còn giơ cả điện thoại ra, chỉ cho Viết Quân thấy thời gian của nụ hôn vừa rồi.
- Viết Quân! Bao giờ mới cho anh em ăn kẹo thế?
- Em muốn cưới nhưng người ta không chịu thì biết làm sao?
- Nhìn hai đứa thế này đúng là mát lòng mát dạ. – Đăng Thành chép miệng, cười đầy ẩn ý.
Ngọc Hưng nhìn Đăng Thành tỏ vẻ thương hại.
- Chứ không phải mày đang ghen tị vì chẳng có ai thèm yêu sao?
Đăng Thành lườm cho Ngọc Hưng một cái, hướng sự chú ý vào người sắp trở thành chú rể với album ảnh cưới trên bàn.
- Tổ chức ngoài vườn à Nam?
- Làm tiệc theo kiểu gì? – Ngọc Hưng hỏi – Buffet à?
- Vâng! Như thế cho tiện anh ạ.
Trong
khi mọi người đang sôi nổi hỏi han Khánh Nam xung quanh vấn đề về đám
cưới của anh, Viết Quân với Linh Như cũng có những chủ đề riêng cho
mình.
- Nếu mình cưới thì cũng tổ chức ở ngoài trời đi. Anh biết một nơi rất đẹp.
Linh Như cũng không chú ý tới mục đích sâu xa của Viết Quân cho lắm, vì đang để tâm vào cuộc nói chuyện của mọi người mà.
- Em cũng không thích tổ chức trong khách sạn. Tiệc buffet tiện lợi hơn.
- Ừ! Anh cũng nghĩ thế.
Cuộc nói chuyện ngoài kia đã xoay sang việc hưởng tuần trăng mật. Khánh Nam thở dài tỏ vẻ khổ sở.
- Cô ấy đưa ra cả một kế hoạch dài dằng dặc làm em phát sợ cả lên. Đúng là cưới vợ cũng là cả một quá trình gian nan.
Khương Duy phá lên cười.
-
Tao đã bảo mà! Mày sẽ vớ được một cô vợ giữ như bà chằn. Mày, anh Ngọc
Hưng với anh Tuấn Vũ. Ngày xưa thì cứ tự xưng là sát thủ tình trường đi.
Lúc kết hôn thì ai cũng vớ được một cô vợ đanh đá phải biết.
- Minh Phương nhà anh không đanh đá! – Ngọc Hưng gắt lên – Hiền mà.
Việt Thế nhìn Ngọc Hưng tỏ vẻ bó tay.
-
Em sợ anh rồi! Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Minh Phương mà
anh khen hiền thì chắc chẳng còn ai không phải thục nữ nữa.
- Thế tóm lại là anh đi tuần trăng mật ở đâu Khánh Nam? – Lê Dũng hỏi.
Khánh Nam đưa tay ra sau đầu, tỏ vẻ khá là mệt mỏi.
- Châu Âu.
- Chẳng ai như mày. – Khương Duy nói – Lấy vợ mà lúc nào cũng tỏ vẻ khổ sở.
Khánh Nam lại thở dài.
-
Mày thì có hiểu đâu? Serina khó chiều lắm. Đòi hỏi cũng kinh khủng. Tao
đợi đến khi rước được về Việt Nam rồi thì sẽ từ từ dạy dỗ lại. Chứ giờ
không coi ai ra gì cả. Đến tao mà cũng thỉnh thoảng bị lấn át.
Việt
Thế cười. Quả là rất đáng đời Khánh Nam. Cái đấy có thể coi là ác giả
ác báo không ý nhỉ? Đột nhiên Việt Thế lại nhìn về phía Viết Quân và
Linh Như, chợt nhận ra nãy giờ hai đứa nó im lặng, cứ thì thầm to nhỏ
chuyện gì ý.
- Vậy hai đứa mình sẽ đi tuần trăng mật ở đâu? Em muốn đến nơi nào?
- Em cũng không biết. Hà Lan đi. Em thích cánh đồng hoa ở đó.
- Em có muốn đến Ai Cập không?
- Em đến rồi. Cứ có cảm giác sợ sợ làm sao ý.
Linh
Như vẫn trả lời Viết Quân, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Điệu
cười Viết Quân rõ là… không bình thường. Nãy giờ cô có nói chuyện gì hay
ho lắm sao? Nghĩ một lúc, cô mới ngớ ra. Rõ ràng là… cô chưa chịu cưới
luôn cơ mà? Nhưng nãy giờ ngồi tập trung lên kế hoạch như thật ý, có
khác nào đã…
- Em muốn thế nào cũng được. Nhưng cứ chấp nhận kết hôn đi đã chứ. – Viết Quân cuối cùng cũng lộ cái “dã tâm” sâu xa ra.
Linh Như giãy nảy.
- Em đã nói là cho em thêm một thời gian nữa mà. Không thì 6 tháng cũng được. Có 6 tháng thôi sao anh cứ rối lên nhỉ?
Viết
Quân lại xị mặt xuống nhìn cô, gương mặt trông rất đáng thương, ánh mắt
như muốn nói: “Em không chịu cưới luôn là anh… khóc đấy!”
- Hai đứa đang nói chuyện gì thế? – Khánh Nam đột ngột hỏi khi nhận ra không khí khác lạ giữa cả hai.
- Không có gì đâu. – Linh Như vội vã đáp và định đứng lên đi ra chỗ khác. Nhưng Viết Quân kéo tay cô lại.
Sợ mấy người nhiều chuyện này biết được lại hùa vào bắt cô kết hôn, Linh Như nói rất nhỏ.
- Không được!
- Không được gì cơ? – Việt Thế chen vào hóng hớt.
Viết Quân nhìn Linh Như chằm chằm một lúc, sắc mặt ngày càng khó coi, cuối cùng đứng lên đi thẳng lên tầng.
- Lại giận nhau à?
- Ai gây sự trước chứ? – Linh Như vừa nhìn theo Viết Quân, vừa khó chịu đáp.
- Thế lại làm sao?
- Em chưa muốn kết hôn. Mới có hai mấy tuổi, cưới sớm làm gì chứ?
- Bằng tuổi em mà chưa có gì người ta gọi là ế đấy.
- 30 kết hôn cũng chưa muộn. Tại sao anh ấy cứ phải rối lên bắt cưới ngay lập tức chứ?
- Trí lý. – Đăng Thành phấn khởi lên tiếng và bắt tay đàn em nhiệt liệt. Linh Như nhìn anh thể hiện sự đồng cảm cao.
- Thôi đi! Đồ ế. – Ngọc Hưng gắt – Nó chỉ ủng hộ em vì đến giờ nó cũng chưa có người yêu thôi.
-
Không phải chưa có người yêu mà là đỏng đảnh quá, kén chọn quá. – Lê
Dũng vừa nói vừa nhìn Đăng Thành với một sự… cười cợt rất đáng ghét.
- Chứ cứ vớ bừa em nào cũng yêu à? – Đăng Thành cãi lại.
- Không hợp thì chia tay. Thế thôi.
- Tóm lại là chủ tịch Hội học sinh oai hùng một thời của chúng ta cho đến ngày hôm nay vẫn đang ế chỏng.
- Mang nó ra ngoài đường cắm cái biển một xu cho anh.
- Đẹp trai có tiền thế này cơ mà. 1000 đồng đi. – Khánh Nam lên tiếng.
-
Bôi bác quá. Như thế có xấu mặt Hội học sinh chúng ta không? Em đề nghị
một bảng Anh. – Linh Như thấy cũng thương tình Đăng Thành nên mới đưa
ra giá đó.
- Đồ dở hơi. Nó có cho không chưa chắc đã có người nhặt đâu.
Thoáng thấy Linh Như cứ nhìn lên tầng mãi, Ngọc Hưng mỉm cười, tặc lưỡi một cái.
- Để anh lên nói chuyện với nó nhé.
Linh Như nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ.
- Anh… đang định đổ thêm dầu vào lửa chứ gì?
Ngọc
Hưng nhún vai, đi thẳng lên trên tầng. Thấy thế, Lê Dũng cũng vội vàng
chạy theo anh. Đăng Thành thở dài thườn thượt nhìn Khánh Nam.
- Vậy là Hội học sinh chúng ta cũng đã dần dần đi vào mồ chôn tình yêu hết cả rồi. Anh buồn quá!
Khánh Nam vỗ vai Đăng Thành, tỏ vẻ an ủi.
- Anh yên tâm, rồi cũng sẽ có người nhặt anh về nhà thôi mà.
*
- Sao thế? – Ngọc Hưng cười cợt, đá đá chân Viết Quân mấy cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
- Cứ nhất quyết chưa chịu cưới em. Đòi em phải đợi thêm một năm nữa ý.
-
Anh ngốc lắm. – Lê Dũng mắng. Cảm giác được lên mặt với Viết Quân, sao
hả hê thế nhỉ? – Cậu ấy không chịu cưới thì anh phải biết cách ép cưới
chứ?
Viết Quân vò đầu bứt tai.
- Anh tìm đủ cách rồi nhưng có được đâu? Anh cầu hôn còn chưa thèm nhận lời kia kìa.
Ngọc Hưng cất tiếng cười khùng khục, tỏ vẻ rất gian tà.
- Mày cứ làm quả ăn chắc. Thế là xong. Không cần thiết nghĩ cách gì cho mệt. Như Lê Dũng trước đây ý.
- Ăn chắc? – Viết Quân ngơ ra – Là làm sao cơ?
Lê Dũng cười phá lên.
- Như em ý. Con trai được mấy tuổi rồi mới kết hôn cơ mà.
Viết Quân vẫn không hiểu. Ngọc Hưng đến là bó tay. Tại sao thằng bé này vẫn ngây thơ đến ngơ ngác như thế chứ?
- Tức là có em bé ý.
Viết Quân suy nghĩ một lúc, rồi lườm cả hai một cái.
- Vớ vẩn! Em chẳng tồi tệ như hai người đâu. Em muốn Linh Như tự nguyện kết hôn, chứ không thèm dùng hạ sách.
Ngọc
Hưng ngồi nhìn Viết Quân một lúc, trong đầu bỗng chợt lóe ra một ý nghĩ
nào đó. Hình như 10 năm trước… có một chuyện gì đó mà tất cả đã quên.
Ngọc Hưng vội đứng bật dậy, ra hiệu cho Viết Quân và Lê Dũng chạy theo mình xuống dưới nhà.
- Đăng Thành! Đăng Thành!
- Cái gì mà giật đùng đùng thế?
- Hẹn ông bà mày đi. Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà ông bà của mày.
Rồi Ngọc Hưng rút điện thoại ra gọi điện một thôi một hồi, sau đó hí hửng quay sang cả lũ.
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Có nhớ 10 năm trước chúng ta đã đi thăm quan khu du lịch ở gần trường Bình Minh không?