Không nhiều thứ quan trọng - Chương 100

 

Khánh Nam nhìn Viết Quân khinh thị, tại sao nó cứ phải tự mặc
định bản thân là nó đã kết hôn rồi cơ chứ? Cũng may là nó chỉ tự nói với
mình thế chứ không đi nói với cả thế giới là nó và Linh Như đã có một
cái đám cưới trò chơi vớ vẩn hồi 17 tuổi. Người ta sẽ cười chết mất. Một
thằng điên không hơn không kém!

- Mà mày cũng quá quắt quá đấy!

Khương Duy vừa đi vào trong nhà vừa làu bàu mắng mỏ.

- Làm sao?

- Vì mày mà Linh Như không kịp ở lại dự đám cưới tao.

Vừa nghe nói đến Linh Như, bước chân Viết Quân chậm hẳn lại. Linh Như về sao? Tại sao phải tránh mặt anh?

Như hiểu được suy nghĩ của Viết Quân, Khánh Nam mỉm cười, có vẻ như Viết Quân chưa biết chuyện gì hết.

-
Vì công ty mày tổ chức tuyển nhân viên vào hôm nay nên Linh Như làm sao
mà ở lại dự đám cưới được? Nó phải đến Hàn Quốc phỏng vấn xin việc còn
gì?

Viết Quân dừng hẳn lại, quay ngoắt sang nhìn Khánh Nam, trong
thoáng chốc, Khương Duy tưởng Viết Quân sẽ lao đến bóp cổ Khánh Nam mà
xác nhận xem những lời Khánh Nam vừa nói có phải sự thật không. Nhưng
cũng may là tự nhiên Viết Quân có điện thoại.

- Có chuyện gì sao?

-
<Anh Ji Hoo! Vừa rồi có một cô gái đến phỏng vấn xin việc. Chủ tịch
đã chất vấn cô ta rất khủng khiếp. Hỏi cả về vấn đề đời tư. Cô ấy biết
múa ballet, biết chơi piano và violon, biết 5 ngôn ngữ: Việt Nam nhá,
Hàn Quốc nhá, Nhật nhá, Anh nhá, Italia nhá. Cô ấy biết nấu những món ăn
mà anh thích nữa. Hình như tổng giám đốc muốn anh đi xem mặt cô ấy. Đã
có một cô gái có đầy đủ mọi tiêu chuẩn của anh. Anh thấy thế nào? Khi
nào anh về Hàn Quốc?Anh nên gặp cô ấy ngay. Em thấy tên trưởng phòng Kim
mắt cứ láo liên nhìn cô ta. Cô ta cũng rất xinh. Cao nữa. Anh cứ yên
tâm. Cô ta chưa kết hôn đâu.>

Viết Quân không thèm trả lời nữa
mà thẳng thắn dập máy, sau đó đi như chạy về phía mẹ. Mẹ anh cũng về
Việt Nam dự đám cưới Khương Duy mà, dù sao thì ba Khương Duy, ba Khánh
Nam và mẹ Viết Quân cũng là những người bạn thân.

- Ba mẹ tại sao không nói cho con?

- Nói gì hả con trai?

- Ginny đang ở Hàn Quốc.

- Tại sao mẹ phải nói cho con? – mẹ anh thản nhiên hỏi lại.

Viết
Quân không nói gì nữa, hậm hực đi đến một góc. Linh Như đến Seoul, tại
sao không có bất kì ai báo cho anh? Vẻ mặt Viết Quân vẫn không để lộ cảm
xúc. Không ai có thể biết rằng, anh đang vui mừng, đang tức giận hay là
chẳng cảm thấy gì cả. Khương Duy mặc dù bận rộn nhưng vẫn cố dành chút
thời gian đến bên Viết Quân, nhả vài lời “vàng ngọc”.

- Bây giờ thì mày cũng nên nghĩ đến chuyện có một cái đám cưới dùng nhẫn thay cho dây chuyền như hồi trước đi là vừa nhỉ?

Viết Quân nhìn Khương Duy một cái rồi bỏ đi chỗ khác. Khương Duy quay sang Khánh Nam.

-
Tao thề với mày là tao không hiểu nó đang cảm thấy như thế nào nữa. Tức
giận sao? Nó tức giận cái gì chứ? Nó… chẳng lẽ không muốn Linh Như đến
Hàn Quốc?

Khánh Nam im lặng. Anh cũng đâu có biết gì hơn so với
những điều Khương Duy vừa nói? Tóm lại, biểu hiện của Viết Quân là sao
chứ?

Vậy đấy! Linh Như đang ở Seoul. Linh Như đang ở Seoul. Viết
Quân muốn điên lên mất. Lại còn thêm một bông hoa ngu ngốc chết tiệt
đang ở trên áo anh nữa. Thật chỉ muốn gỡ nó xuống thôi mà. Một phù rể là
được rồi, tại sao Khương Duy phải kiếm những hai đứa? Mà phù rể để làm
gì chứ? Có phải lẽo đẽo đi cùng chú rể vào nhà thờ đâu?

Nhưng xét
cho cùng, chính bản thân Viết Quân cũng không hiểu rằng mình đang phát
điên lên vì cái gì nữa. Linh Như đang ở Seoul. Sao anh cứ điên lên khi
nghĩ đến việc này nhỉ?

- Quốc Trường! – Viết Quân gọi Shiki khi nhác thấy bóng anh vừa bước vào trong nhà.

- Dạ?

- Ngày kia là đám cưới Cảnh Đạt, mai mày đi mua quà cưới với anh.

- Mai em bận rồi.

- Đừng có lý do. Anh đang bực mình đây.

- Mai em bận thật mà!

- Mày thì có gì mà bận?

- Thật đấy! Anh hỏi Lê Dũng mà xem. Mai là đám cưới Phương Linh mà.

- Phương Linh là ai nhỉ? – Viết Quân hỏi lại.

- Bạn cùng lớp em hồi trước. Bạn thân Linh Như ý.

Nghe nhắc đến Phương Linh, Bảo Đông chen vào. Dù sao anh cũng có ở Việt Nam đâu mà nhớ hết được bao nhiêu là người.

- Có lần phá Linh Như và Viết Quân á? Cơm hộp á?

- Vâng.

Viết Quân và Bảo Đông gật gù, giờ thì đã nhớ ra Phương Linh là ai.

- Thế nó lấy ai?

Quốc
Trường ngơ ra nhìn Viết Quân như một bức tượng. Rốt cuộc thì ngoài công
việc và Linh Như ra thì đầu óc anh ta còn có thứ gì nữa không thế?

- Anh chưa xem thiệp mời đám cưới của anh sao?

- Anh đâu có quen con bé đó?

Quốc Trường không biết nói gì nữa. Đã từng có lần Phương Linh tỏ tình với anh mà anh có thể bảo là không quen Phương Linh sao?

-
Nhưng mà ngày kia anh đi đám cưới đứa sẽ trở thành chồng nó. Vì hai đứa
nó cùng lớp nên mời bọn em vào hai ngày khác nhau thì mới đi được hết.
Rõ là… – Quốc Trường lắc đầu – Vậy mà nhắc đến chuyện gì của Linh Như,
dù là nhỏ như cái mắt muỗi anh cũng không quên đâu.

Vừa nhắc đến Linh Như, mặt Viết Quân liền bừng bừng cơn giận, không thèm nói năng gì nữa.

Quốc Trường lẩm bẩm.

-
Anh ta điên rồi. Sao tự nhiên nổi giận chứ? Mà Viết Quân! – Quốc Trường
kéo áo Viết Quân lại – Anh nên cảm ơn em mới phải. Khi Linh Như định
nộp hồ sơ xin việc vào một công ty khác, chính tay em đã tráo nó đi và
nộp vào công ty nhà anh.

- Mày biết? – Viết Quân quay phắt đầu lại.

-
Em biết! Chính em hộ tống cậu ấy từ Milano đến Seoul mà. Em còn xách đồ
lên phòng cho cậu ấy nữa. Sao em lại không biết cơ chứ?

Mặt Viết Quân càng ngày càng trở nên khó coi, tựa như mặt một con gà trống vậy.

Quốc Trường nhận thấy rõ nhưng vẫn đứng thẳng lên khoa chân múa tay.

-
Mà anh phải cho Linh Như nếm mùi vị hối hận một chút, ai bảo ba năm
trước dám bỏ anh lại? Anh nhớ nhá! Nếu cậu ấy có muốn làm lành thì anh
cũng không được gật đầu ngay, anh phải làm cao một tý. Em sẽ giúp anh!

Quốc Trường hí hửng với cái sáng kiến của mình, ai ngờ lại bị Viết Quân gạt phắt sang một bên.

- Chẳng có gì thú vị.

Hơ!
Anh ta bị làm sao thế? Shiki nhìn Viết Quân như người ngoài hành tinh.
Biểu hiện này… đúng là thực sự chẳng hiểu ra làm sao cả.

Viết Quân
tạm gạt chuyện của Linh Như sang một bên, quay trở lại nguyên do chính
khiến anh có mặt ở Việt Nam ngày hôm nay. Ngày cưới Khương Duy! Gương
mặt Khương Duy ngời ngời hạnh phúc. Nếu như bình thường Khương Duy là
một kẻ nhiều chuyện và nói nhiều, thì mấy ngày gần đây chỉ cười ngơ ngẩn
một mình, niềm hạnh phúc đâu thể diễn tả bằng lời, phải không?

Viết
Quân nhìn Serina Sanzenin đang bám chặt lấy Khánh Nam, tự hỏi, khi nào
thì đến lượt hai đứa nó? Sau đó không hiểu sao lại nghĩ về bản thân, và
cuối cùng lại quay trở về Linh Như, người mà đã chắc chắn sẽ làm việc
trong công ty anh.

- Thực ra Linh Như không định nộp hồ sơ vào công ty nhà mày đâu.

Khánh
Nam từ đâu bất chợt xuất hiện. Anh cũng không biết đang nghĩ cái gì mà
lại kể cho Viết Quân nghe chuyện này nữa, dẫu biết rằng Viết Quân tức
giận không phải do Linh Như làm ở công ty nhà nó.

Viết Quân gườm gườm nhìn Khánh Nam, ánh mắt chẳng có gì là thiện cảm.

- Không muốn nộp thì nộp vào làm gì?

- Ơ… – Khánh Nam ngơ ra – Hóa ra mày khó chịu vì Linh Như làm việc ở công ty nhà mày thật à?

- Mày điên à?

-
Nó không định vào công ty mày để ngày ngày giáp mặt với mày cho mày khó
xử đâu. Nếu mày không thích thì để nó làm ở tầng khác cũng được mà.

Viết
Quân nhìn Khánh Nam từ đầu tới chân. Sao càng ngày đầu óc nó càng chậm
hiểu đi thế nhỉ? Cái gì mà anh khó chịu khi Linh Như làm việc ở công ty
nhà anh?

- Mày đang nghĩ cái gì thế?

Khánh Nam vẫn cho rằng mình đã suy luận chính xác, tiếp tục nói.

-
Thực ra nó định bí mật đến Hàn Quốc và làm ở một công ty khác. Nhưng
anh Jimmy không cho phép, sợ nó là người nước ngoài, dễ bị bắt nạt. Với
lại… – Khánh Nam ngừng lại một lúc – nó vẫn đang cần đến sự giúp đỡ của
bác sĩ tâm lý, sức khỏe lại yếu nữa. Chị Cherin bảo đến nhà mày làm thì
tốt hơn. Bác John đã gửi gắm nó cho ba mẹ của mày một thời gian, mày
cũng không cần quan tâm đâu. Cứ nói thẳng với nó một câu, nó sẽ tự khắc
tránh xa mày. Còn nếu… mày khó chịu quá, thì cũng cứ nói ra, nó sẽ rời
khỏi Hàn Quốc.

Khóe môi Viết Quân giật giật. Khánh Nam nó đang lải
nhải cái gì thế? Sao tự nhiên anh thất vọng nặng nề về thằng bạn 19 năm
thân thiết thế này chứ?

Khánh Nam chợt im bặt, vì Viết Quân càng ngày càng nhìn anh với ánh mắt như muốn giết anh vậy. Anh… nói sai ở đâu à?

- Mày… bị điên à? – Viết Quân chậm rãi nói, nhưng không hiểu sao Khánh Nam thấy như Viết Quân đang… mắng vào mặt mình vậy.

- Chứ mày bực mình cái gì từ lúc nghe tin Linh Như làm ở công ty nhà mày.

Mặt Viết Quân lập tức quay lại trạng thái khó đăm đăm, một lúc sau mới trả lời.

- Vì không nói với tao.

- Không nói với mày?

-
Đúng! – Viết Quân đột nhiên xổ một tràng – Nghe mày nói tao lại càng
bực. Cái gì mà bí mật đến Hàn Quốc? Cái gì mà không muốn làm cùng công
ty với tao mà đến công ty khác? Cái gì mà tên trưởng phòng Kim mắt cứ
láo liên nhìn…

Chưa nói hết câu, Viết Quân im bặt. Xét cho cùng,
lý do để bực mình là cái lý do cuối. Tên trưởng phòng Kim đó nổi tiếng
máu lạnh, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành đến mấy hắn
ta cũng không thèm liếc mắt, sao vừa nhìn thấy Linh Như “nhà anh” lần
đầu tiên mà đã dám…? Nghe nói hắn ta còn ngang nhiên bỏ vị trí giám khảo
mà lao bổ theo kéo tay Linh Như “nhà anh” lại, rồi hỏi han tươi cười
một lúc lâu. Xét cho cùng, anh nên nhanh chóng trở về Hàn Quốc. Cảnh Đạt
mời đám cưới ngày kia, nhưng tốt nhất tối nay anh nên đến tặng quà cưới
cho nó rồi xin lỗi một câu, sáng mai phải về ngay. Viết Quân càng nghĩ,
sắc mặt càng khó coi, ánh mắt tóe lửa liên tùng tục.

Khánh Nam thở dài, rồi phá lên cười sằng sặc nhìn thằng bạn.

- Chứ hóa ra nãy giờ là mày ghen à?

-
Tại sao tao phải ghen? Chẳng có gì cả. Thật là vớ vẩn. Mày cứ để yên mà
xem, thể nào tao cũng cho cái thằng trưởng phòng đấy một vố.

*

* *

Điều đầu tiên sau khi Ji Hoo trở về Hàn Quốc là lái xe đi tìm Ji Hyun.

- Anh! Em tưởng anh đang ở Việt Nam?

Cô gái có tên Ji Hyun đó từ trong nhà chạy ra, không ngần ngại ôm lấy cổ Ji Hoo.

- Anh về sớm. Ba mẹ anh đã nói với em gì chưa?

- Nói gì cơ ạ?

- Ginny Wilson đã đến Seoul.

Ji Hoo và Ji Hyun im lặng nhìn nhau. Gương mặt cô gái bất chợt trở nên lạnh toát.

- Vậy anh muốn gì?

- Em nghĩ xem?

-
Ji Hoo! – Ji Hyun thở dài – Cô ta đã bỏ rơi anh vào ba năm trước. Anh
nhớ chứ? Cô ta đã bỏ rơi anh, sau tất cả những gì anh đã hi sinh trong 5
năm ở Nhật. Anh không thể quên chúng dễ dàng như thế.

Ji Hoo im lặng, không biết phải nói gì. Ji Hyun nói đúng. Anh không thể quên tất cả một cách dễ dàng như thế.

Ngày
đầu tiên sau kì nghỉ phép về Việt Nam, Han Ji Hoo đến công ty. Không
biết tại sao, anh thấy háo hức một cách kì lạ. Ji Hyun nhìn anh, nhếch
mép một cái rồi vẫn ngồi im không chịu ra khỏi xe.

- Em còn không chịu xuống xe?

Cô hất mặt về phía trước.

- Anh nhìn thấy cái gì kia không?

Ji
Hoo nhìn theo hướng nhìn của Ji Hyun. Không sai. Ginny Wilson vừa bước
xuống từ xe của tên trưởng phòng Kim chết tiệt. Ánh mắt anh long lên.
Ginny… định giở trò gì ở đây thế?

- Xuống mở cửa xe cho em đi. – Ji Hyun nhẹ nhàng nói với Ji Hoo, giọng nói làm anh ớn lạnh.

Vừa
bước ra khỏi xe, việc đầu tiên Ji Hyun làm là ôm chặt lấy một cánh tay
của Ji Hoo không rời, cả hai làm bộ không quan tâm đến Ginny và trưởng
phòng Kim đang đi phía sau rồi đi thẳng vào công ty.

Thấy Ginny chăm chú nhìn đôi nam nữ đang đi phía trước, trưởng phòng Kim tưởng cô tò mò họ là ai, có lòng tốt giải thích.

-
Đó là phó tổng giám đốc của chúng ta. Anh ta tên Han Ji Hoo, con trai
tổng giám đốc. Nghe nói cô gái đó là vợ chưa cưới của anh ta, làm thư kí
tổng giám đốc. Nhưng anh cũng thấy rất ngưỡng mộ cô ta.

Trưởng phòng Kim cười, Ginny quay sang, ánh nhìn tò mò không giấu giếm.

- Tại sao ạ?

-
Han Ji Hoo là một người yêu cầu rất cao. Anh ta từng bị ép đi xem mặt,
lúc nào cũng vặn vẹo đối tượng xem mặt của mình nào là biết mấy thứ ngôn
ngữ, có biết tiếng Việt không? Có biết tiếng Italia không? Có biết
tiếng Nhật không? Có biết tiếng Anh không? Có sợ sâu không? Có biết làm
những món ăn anh ta thích không? Nấu cháo có dở tệ không? Có biết múa
ballet không? Có thể chơi piano và violon không? Có thích Secret garden
và Yiruma không? Cô gái tên Ji Hyun kia chắc hẳn cũng phải đáp ứng hầu
hết mọi yêu cầu đó thì mới có thể là đối tượng kết hôn của anh ta.

Ginny
không nói gì, vẫn dán mắt vào lưng Ji Hoo. Rõ ràng… anh ta yêu cầu
những cô gái anh ta gặp gỡ phải có những đặc điểm của cô. Vậy… cô gái
tên Ji Hyun kia…

Đột nhiên cô gái quay lại nhìn Ginny và trưởng phòng Kim.

-
A, trưởng phòng Kim! Ồ – cô gái nhìn sang Ginny – đây có phải là nhân
viên mới đầy triển vọng mà trong công ty đang đồn thổi không? Tôi đã
được xem qua ảnh.

Trưởng phòng Kim không cười, lạnh lùng đáp.

- Phải rồi! Cô ấy là Ginny Wilson.

Ginny
nhìn lên cả 2, mỉm cười, và cúi đầu chào. Thực sự thì cô vẫn chưa quen
lắm với việc chào bằng cách cúi đầu thế này của người Hàn Quốc. Xin lỗi
hay cảm ơn cũng phải cúi đầu thật thấp. Lúc cô nhìn lên, chạm phải ánh
mắt Han Ji Hoo, anh ta liếc mắt qua cô một cái lấy lệ rồi quay mặt đi
chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm. Hay… nói đúng hơn là không quen biết.

-
Phó tổng giám đốc! – Trưởng phòng Kim nói tiếp khi cả 4 và thang máy –
Ginny cũng học lớp 11 ở học viện Quốc tế Việt Nam, liệu hai người có
biết nhau không? Ginny! Tổng giám đốc của bọn anh cũng từng học ở Việt
Nam suốt thời học sinh đấy.

Ginny mỉm cười không nói gì. Cô có ý
nhường câu trả lời cho Ji Hoo, vì cũng không biết nên trả lời làm sao.
Nhưng Ji Hoo vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Trưởng phòng Kim không nói gì
nữa. Dù sao Han Ji Hoo cũng nổi tiếng là một người không thích nói
chuyện gì ngoài công việc ra.

- Ginny! Chiều nay lúc về anh sẽ đưa em đi lấy xe nhé. Có lẽ chiều nay họ đã sửa xe xong rồi.

- Cảm ơn anh! Trưởng phòng!

Không
khí trong thang máy thật là ngột ngạt. Hay… nói cách khác, bầu trời
Seoul đã không còn dễ thở. Ginny không biết phải nói gì nữa. Dù sao…
cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm nay, cái ngày mà cả hai đã
trở nên xa lạ. Là cô có lỗi mà. ba năm trước, chính cô đã bỏ rơi Ji Hoo
và trở về với gia đình mình. Nhưng giờ đây cô vẫn quyết tâm đến Hàn
Quốc. Vì sao ư? Thực ra… cô không muốn Ji Hoo biết đến sự tồn tại của cô
ở Hàn Quốc, cô chỉ muốn âm thầm dõi theo anh mà thôi. Với những gì mình
đã gây ra, cô không dám đòi hỏi Ji Hoo cho mình thêm một cơ hội nữa.

- Ginny! Có một người… muốn gặp con… – Bà nội nói một cách ngập ngừng. Con có thể từ chối cũng được. Bà không ép con.

Ginny ngạc nhiên nhìn bà, trong một thoáng, cô đã hi vọng là Han Ji Hoo.

- Là ai thế bà?

- Là ta!

Jame Franks mỉm cười bước vào không gian của căn phòng rộng lớn.

- Đã 8 không được gặp con, Ginny!

Ginny
có cảm giác, miệng cô bất chợt trở nên đắng ngắt. Đây là ba của Brian
Franks! Chẳng nhẽ… Brian muốn bắt cô trở về? Ánh mắt cô gái vụt trở nên
sợ hãi, cô run run.

- Có… có việc gì ạ?

- Con có muốn ta ra ngoài không? Ginny? – Bà nội hỏi.

-
KHÔNG! – Ginny bất chợt hét lên, và sau đó sững sờ với chính mình,
nhưng không chỉ cô, hai người còn lại trong phòng cũng ngạc nhiên không
kém.

Jame Franks mỉm cười.

- Đừng sợ ta! Ginny! Ta không đến
đây để làm hại con hay đưa con đi đâu cả. Hãy ngồi xuống, và ta sẽ nói
chuyện. Bà Kate Ivans, bà hãy ở lại với con bé.

Ginny giật lùi lại
sát giường, một khoảng cách đủ an toàn mà cô có thể cảm thấy. Jame
Franks vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười hằn lên sự đau khổ.

- Con trai ta… đã làm con trở nên như thế này sao?

Ông ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, trong khi bà nội đến sát bên cô, đặt tay lên vai cô trấn an.

-
Brian biết nó sẽ làm tinh thần con trở nên hoảng loạn, vì vậy ta đã đến
đây để gặp con, thay cho nó. – Rồi ông thở dài – Ta đã không biết bất
cứ chuyện gì. Ta xin lỗi con! Nếu ta biết, ta đã trở về và ngăn chặn con
trai ta lại. Ta thực sự xin lỗi con. Sau tất cả những gì con làm cho
ta, ta lại vô trách nhiệm với bất hạnh của con như vậy.

Ginny ngồi im, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

- Chú… đã đi đâu?

-
Ta đi hoàn thành những ước mơ mà mẹ con còn đang dang dở. – Ông cười
buồn buồn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Ginny – Mẹ con luôn nói
muốn xây dựng những ngôi nhà thật lớn để có thể chăm sóc tất cả những
trẻ em không nơi nương tựa, con biết phải không?

Ginny gật đầu, và nghĩ đến trại trẻ mồ côi mà ba đã xây dựng và lấy tên của mẹ để đặt.

- Ba con cũng đã xây dựng cho mẹ…

-
Ta biết. Ta chỉ thấy rằng… đích thân ta chăm sóc và dạy dỗ lũ trẻ, ta
sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn về những tội lỗi của mình. Và… ta cảm thấy tình
yêu của mẹ con đan xen vào tình cảm của ta với lũ trẻ. Mẹ con hiện diện
mỗi ngày, bên cạnh ta.

Ông James im lặng, sự im lặng khiến Ginny
trào lên thứ cảm xúc khó diễn tả. Cô chợt nhân ra, tình yêu là căn
nguyên của tất cả mọi thứ… Tình yêu có thể làm một con người hiền lành
trở nên hung dữ, nhưng cũng biến những kẻ độc ác quay về con đường lương
thiện.

Ánh mắt trong veo vẫn nhìn xoáy vào ông, nhưng là một cái
nhìn trìu mến. Và tận sâu nơi đáy mắt, ông như thấy con bé đang cười.
Một nụ cười vẹn nguyên như sự kính trọng nó vẫn dành cho ông sau biết
bao nhiêu năm. Ông thở dài. Con trai ông đã làm gì thế này? Nếu Brian có
được sự nín nhịn đáng quý mà John Wilson có, chắc hẳn, con bé này đã
thuộc về nó rồi.

- Ginny! Brian nhờ ta đưa thứ này cho con.

Jame
Franks chầm chậm bước về phía Ginny, ông sợ rằng ông sẽ lại làm con bé
cảm thấy sợ hãi, như thứ cảm giác mà Brian để lại trong nó. Ginny nhìn
ông cảnh giác, rồi cũng không phản ứng lại gì, nhìn chằm chằm vào thứ mà
ông đang nắm chặt trong tay.

- Đưa tay ra cho ta.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3