Không nhiều thứ quan trọng - Chương 053
- E hèm… – Khánh Nam vờ ho cắt ngang Việt Thế – Thông minh thế
thì cho tôi biết xem tối thứ 7 tuần trước, tối chủ nhật tuần trước, tối
thứ hai tuần này, tối thứ 3, … và một cơ số tối khác nữa, ai là người đã
đứng liền ba tiếng đồng hồ chỉ để nhìn lên cửa sổ cái nhà 5 tầng màu
xanh với giàn hoa giấy trắng, cổng sắt màu xanh lục, có hai con chó, một
đen một vàng, ba con mèo thuộc loại tam thể và nhị thể, một con chim
đen xì ở…
Việt Thế lại giật thót người vẻ dè chừng.
- Cậu dám theo dõi tôi!
-
Ai thèm. – Khánh Nam phe phẩy tay đắc thắng – Cậu từ trước tới giờ đã
bao giờ giấu nổi tôi cái gì chưa? Nhìn mặt cậu là tôi có thể biết tối
hôm trước cậu có đến cổng nhà cô ấy không rồi.
Việt Thế hậm hực.
Lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ Việt Thế thắng Khánh Nam ở cái mặt nắm
giữ bí mật đối phương cả. Chợt Khánh Nam nghiêm mặt lại.
- Việt Thế! Cậu có nghĩ cậu vì cô ấy nhiều quá không?
- Cô ấy thay đổi đến không ngờ. – Mặt Tuấn Vũ cũng trầm xuống – Anh chẳng nghĩ cô ấy lại ra như thế.
- Ừ – Mai Chi thở dài – Nó thay đổi nhiều quá.
Việt Thế tránh ánh mắt của Khánh Nam.
- Đừng nhìn tôi như thế!
- Cậu hi sinh cho cô ấy quá nhiều! Nhưng cô ấy đâu có hiểu…
-
Tôi tự nguyện mà… Không sao đâu – Nét mặt Việt Thế buồn buồn – Tôi chỉ
lo… tôi đi rồi, chẳng biết Hoài Trang sẽ còn làm những gì, có ép buộc gì
cô ấy không? Chẳng có ai ngăn cô ấy lại cả. Tôi không muốn bàn tay cô
ấy chạm vào bóng tối… Tôi đã định theo ba mẹ sang Na Uy từ cuối học kì
I, nhưng tôi không ngờ… cô ấy lại càng ngày càng liên quan nhiều đến
Night… Mẹ chỉ cho tôi ở đây đến hết tháng sau… Mà giờ tôi lại bị thương
thế này… Tôi chẳng biết phải làm thế nào cả… Tôi không an tâm để cô ấy
một mình giữa một lũ thú dữ như thế…
- Việt Thế! Anh yên tâm đi!
Cho đến khi chị ấy nhận ra mọi chuyện… em sẽ ở yên như thế này… – Linh
Như trấn an Việt Thế – Nếu như em cứ tránh xa Viết Quân và Khương Duy
ra… hẳn Hoài Trang sẽ chẳng làm gì em nữa, và khi ấy… Hoài Trang cũng
không yêu cầu chị ấy làm gì đâu… Anh yên tâm dưỡng bệnh đi…
- Linh Như! Anh xin lỗi! Vì anh mà em và Khánh Nam chịu thiệt nhiều quá! Nhưng em không cần…
- Chúng ta là bạn mà! Anh đừng suy nghĩ nhiều quá! Em thấy ổn. Vậy là được mà.
- Nhưng…
- Cảm thấy có lỗi thì liệu hồn mà khỏi bệnh đi! – Khánh Nam đang ôm khư khư cái đĩa hoa quả và đã chén hết từ lúc nào.
Cảm giác tội lỗi càng dâng lên trong lòng Việt Thế.
- Xin lỗi mọi người!
- Không sao đâu! Việt Thế! Bọn chị sẽ cố hết sức lôi con bé ấy trở lại… Bản chất nó không xấu…
- Em xin lỗi! – Việt Thế vẫn liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
-
Đã bảo không sao rồi mà cái thằng này! – Tuấn Vũ gạt đi – Cứ lo dưỡng
bệnh đi! Trong thời gian em không có mặt, không ai làm gì con bé ấy được
đâu.
- Tuấn Vũ! Em xin lỗi! Em… ích kỉ quá!
- Sao cậu nói nhiều thế? Có xin lỗi thì xin lỗi tôi đây này. – Khánh Nam tỏ vẻ khó chịu.
- Cậu ăn hết tất cả số hoa quả của tôi rồi còn muốn xin lỗi gì nữa? Mà… bao giờ tôi có thể xuất viện?
-
Cuối tuần này! Tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi! Cũng chỉ còn một tháng nữa là
cậu sang Na Uy! Không sao đâu! Thoải mái đi! Lần này cậu đi chẳng biết
bao giờ mới gặp lại nữa…
Việt Thế bất ngờ vì thái độ của Khánh Nam, đúng là từ khi sinh ra đến giờ mới thấy được một câu tử tế nó nói với cậu.
- Làm phiền mọi người nhiều quá!
-
Im đi! – Tuấn Vũ gầm gừ – Anh phát ngán lên với mấy câu của chú mày
rồi. Nói nhiều vậy không thấy mệt à? Khánh Nam, đưa Linh Như về đi! Nếu
không ba em sẽ cáu lên đấy. Nó đang bệnh mà.
- Tuấn Vũ! Để em ở đây thêm một lúc mà! – Linh Như nài nỉ.
- Không được! Về thôi! Nếu em không bệnh thì em thích ở đến bao giờ thì ở, nhưng hôm nay em cần nghỉ ngơi đấy! Đi nào!
Khánh Nam và Linh Như vừa ra đến cửa thì Việt Thế gọi giật lại.
- Này! Cho tôi một chân trong cái hội những kẻ điên rồ thích bị tẩy chay của mấy người nhé!
Ba
nói từ giờ ba sẽ đưa hai anh em đi học, chứ không để Khánh Nam chở Linh
Như nữa. Như vậy ba mới yên tâm. Cứ giữa giờ nghỉ là ba cũng gọi điện
hỏi Khánh Nam xem Linh Như thế nào. Con gái bị thế, ba cũng xót lắm chứ.
Những
ánh mắt hậm hực, khó chịu dành cho Linh Như ngày càng nhiều. Khánh Nam
thì gần như không rời em gái nửa bước, đâm ra cậu cũng sắp trở thành một
kẻ tội đồ rồi.
- Đúng là cái loại con gái không biết xấu hổ! Vậy mà tại sao anh Nam vẫn đi chung với nó chứ?
- Còn cả anh Tuấn Vũ và chị Mai Chi nữa cơ. Hay bọn họ cũng là người của Night nhỉ?
- Càng nhìn con bé đó càng thấy ghét.
Những
tiếng xì xầm của họ luôn luôn im bặt mỗi khi 4 đứa đi qua. Cũng có
những kẻ “liều mạng” đứng ra trước mặt Khánh Nam, Tuấn Vũ và Mai Chi mà
lên tiếng ngăn cản, nhưng không bị đập cho một trận là may lắm rồi. Hội
học sinh cũng bị chỉ trích vì không đưa ra quyết định loại Linh Như ra
khỏi Hội học sinh. Mới ngày thứ ba kể từ khi đoạn ghi âm được phát tán
mà tình hình căng quá. Tủ đồ riêng của Linh Như lúc nào cũng đầy những
thứ không thể chấp nhận được mà nó biết thừa là từ đâu ra. Cả chỗ ngồi
nữa… Còn Khánh Nam, Tuấn Vũ và Mai Chi luôn luôn đầy ắp thư và email gửi
đến, đe dọa có, trách móc có, và **** bới cũng có, trong khi thư của
Linh Như tất tần tật đều là những thứ tràn đầy sự thất vọng nặng nề và
sự khinh bỉ. Nếu như Khánh Nam mà không kè kè bên cạnh nó thế này, chắc
nó bị xử từ lâu rồi cũng nên. Khương Duy ngồi bàn trên càng lúc càng thể
hiện sự khinh ghét thấy rõ. Thậm chí còn không ngần ngại nói thẳng vào
mặt Linh Như là hãy thôi đầu độc Khánh Nam đi.
- Ối!
Một con bé tóc đỏ đi từ phía đối diện với một đĩa thức ăn trên tay, không hiểu vô tình hay cố ý mà đổ hết vào người Linh Như.
- Ồ! Xin lỗi nhé Linh Như! Tôi không cố ý!Chà, nhưng có vẻ như vậy thì bộ đồng phục của cậu hợp hơn đấy.
Ào.
Bỗng từ đâu, một thứ nước màu hồng nhạt và có mùi thơm mát dịu, cùng những hạt trân châu đổ ào xuống đầu con bé.
- Ô, xin lỗi em nhé! Sao đi mà không chú ý? Chà, nhưng có vẻ như vậy hợp với mái tóc đỏ của em hơn đấy, Hồng Nhung ạ!
- Chị… chị Mai Chi! – Hồng Nhung run run nhìn Mai Chi.
Mai
Chi nhìn lướt qua một lượt từ đầu tới chân con bé, rồi ghé sát vào tai
thầm thì: “Hãy tạ ơn trời vì cô em còn sống.”, sau đó xếp nốt cái vỏ trà
sữa trống không đã bẹp dí lên đầu Hồng Nhung, rồi lôi Linh Như đi
thẳng.
- Chị làm thế hơi quá thì phải!
- Còn nhẹ chán! Em
thay đồ đi. Mặc tạm đồ thể dục vậy. Mà con bé đó là Hồng Nhung 10B11
đúng không nhỉ? Có lần Khánh Nam nhờ chị điều tra về con bé đó rồi. –
Mai Chi nghĩ ngợi – Để tí chị hỏi lại Khánh Nam xem. Em thay nhanh lên.
- Từ từ nào chị. Mà Tuấn Vũ và Khánh Nam đâu rồi ạ?
- Hai người họ đi xử thằng ranh dám chặn em sáng nay rồi. – Mai Chi tỏ vẻ khoái chí.
- Họ lại định làm gì nữa thế? – Linh Như thở dài.
- một cách cũ rích thôi.
=
Vừa ra đến hành lang, Linh Như và Mai Chi đã thấy Khánh Nam và Tuấn Vũ đang cười ngặt nghẽo.
- Lại có trò gì thế?
- Không! Không có gì đâu! Chẳng qua nhìn cảnh thằng đó cầu xin bạn gái nó thê thảm quá, mắc cười.
- Này! Hai anh lại vừa phá một đôi nào đấy à?
-
Ừ, cái thằng mà đứng đầu hội con trai sáng nay dám chặn em ở chỗ
canteen ý mà, còn nhẹ chán. Nó tán con bé ba tháng đấy. Chắc tình cảm
của con bé cũng chẳng ra làm sao, nên anh vừa nói một câu mà con bé đã
chia tay thằng kia rồi. – Khánh Nam chép miệng – Nhìn cảnh nó cầu xin
con bé hài hước lắm. Toàn mang đồ hàng hiệu ra van nài. Đúng là tình yêu
thời nay, chẳng có gì sâu sắc, chỉ dừng lại ở vật chất mà thôi. Mà nhìn
con bé đấy cũng chẳng xinh đẹp gì, Tuấn Vũ nhỉ?
- Nếu xinh đẹp thì anh đã biết.
- Linh Như…! – một tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh 4 đứa.
Tuấn
Vũ và Khánh Nam tắt ngúm nụ cười, tất cả tỏ ra nghiêm túc. Phương Linh
xuất hiện. Tuấn Vũ, Khánh Nam và Mai Chi đứng sang một bên chăm chú theo
dõi, chỉ cần một biểu hiện tỏ ra không tin Linh Như của Phương Linh,
trò chơi này sẽ kết thúc ngay lập tức.
- Tại sao đã hai ngày rồi mà bà không giải thích? – Phương Linh từ phía đối diện bước lại gần.
- Giải thích? – Linh Như hơi bất ngờ.
-
Ừ… về đoạn ghi âm. Tôi đã nói với mọi người là không phải… Còn rất
nhiều người tin bà… nhưng vì bà không giải thích… nên mọi người dần lung
lay…
- Vậy bà thì sao? – Linh Như hồi hộp chờ câu trả lời của Phương Linh.
Phương Linh lắc đầu.
- Tôi biết bà không phải như thế mà… Có thể họ kiếm một ai đó có giọng giống bà…
Khánh Nam mỉm cười. Được rồi! Em gái cậu không sai lầm khi chơi với con bé này.
- Nhưng nếu đó chính là giọng tôi thì bà sẽ nghĩ sao?
Phương Linh đưa tay lên miệng, tỏ vẻ nghĩ ngợi, hơi nhăn mặt lại.
-
Bà sẽ tin đoạn ghi âm đó chứ? Và giả như bà chưa biết tôi là Ginny
Wilson đi! – Nó tiếp tục giả thiết ban đầu, và càng lo sợ hơn vì biểu
hiện của Phương Linh.
Phương Linh vẫn lắc đầu.
- Không thể
mà! Nếu… nếu đó đúng là giọng của bà… thì chắc là có chuyện gì đấy… Như
là họ đã tìm được một bí mật nào đó… và ép bà chẳng hạn.
- Tốt lắm cưng! – Mai Chi vỗ vai Phương Linh vui vẻ – Cưng đã qua vòng kiểm tra!
- Gì ạ? – Phương Linh ngơ ngác.
Linh Như ôm chầm lấy đứa bạn thân, mắt nó hơi nhòe đi.
- Cảm ơn! Vì ít ra bà vẫn tin tôi.
Nếu
như cả Phương Linh cũng quay lưng lại với nó như Khương Duy và Viết
Quân, chắc nó không chịu được mất! May quá! Thật may quá.
Tuấn Vũ nhìn Khánh Nam tỏ vẻ thương hại: “Hai thằng bạn của em mà cũng được thế này thì tốt!”
Ít
ra thì cái lý do trả lại nhẫn cho Ji Hoo của Linh Như vì Phương Linh đã
được Khánh Nam, Tuấn Vũ và Mai Chi chấp nhận, tuy vẫn còn đầy sự khó
chịu.
Hội những kẻ thích bị tẩy chay kết nạp thành viên thứ 6:
Phương Linh, tuy rằng, đoạn ghi âm đó từ đâu mà ra, Linh Như nói Phương
Linh không cần biết.
Hội học sinh phát lệnh họp. Cả 4 đứa thu dọn
hết sách vở và đồ dùng học tập vào balo rồi phi thẳng lên phòng họp.
Chẳng có việc gì gấp để phải tập trung cả. Không nói ra, nhưng ai cũng
biết, phòng họp là nơi giải thoát duy nhất của cả 10 đứa khỏi dư luận.
Không đưa ra quyết định loại Linh Như ra khỏi Hội học sinh, tất cả các
thành viên lúc nào cũng hứng chịu bao nhiêu cáo buộc của học sinh trong
trường. Thậm chí còn có ý kiến thành lập lại Hội học sinh nữa kia.
Tuấn Anh đập bàn cái rầm.
- Nếu cậu biết xấu hổ hay ít ra có chút lòng tự trọng thì tự rút khỏi Hội học sinh hoặc là xin chuyển trường đi.
-
Tôi đã nộp đơn rồi nhưng không được chấp nhận. Cậu có thành ý muốn giúp
đỡ tôi thế thì lên mà nói chuyện với thày hiệu trưởng ấy.
Tuấn Anh bực tức, làm ầm cả phòng lên.
-
Em không hiểu tại sao mấy người lại phải bênh cậu ta. Trường mình đang
bị mất uy tín vì chứa chấp thành viên của Night, nhất là khi cậu ta là
là thân cận của Việt Tú nữa.
- Đúng đấy! Khánh Nam! Tao phản đối việc suốt ngày mày đi cùng nó. – Khương Duy lên tiếng.
- Khánh Nam, rút lại đơn của mày đi. – Đăng Thành như muốn phát điên – ba đứa kia cũng chỉ có adua theo mày thôi.
Tất cả ầm ầm cãi nhau ngay trước mặt Linh Như. Nó mím môi lại lục tìm hồ sơ của chính bản thân mình.
- Em chuyển trường là được chứ gì? Mọi người đừng cãi nhau nữa.
- Chính xác! Cậu biến đâu cho khuất mắt đi! – Lê Dũng gào lên.
- Khả năng chịu đựng của em đến thế thôi à? – Bảo Đông tỏ vẻ thất vọng nhìn Linh Như.
- Quá kém! – Quốc Trường chép miệng.
- Tồi tệ! – Khánh Nam đưa ra phán xét cuối cùng.
Vút!
Một chiếc phi tiêu bay vù qua mặt nó và cắm phập vào cửa ra vào.
- Nếu vậy thì nhẹ cho em quá! – Viết Quân vươn vai đứng lên từ chiếc ghế ở góc phòng.
Tất cả quay lại phía Viết Quân.
-
Em nghĩ sau khi tặng lại cho bọn anh một cú shock lớn như thế rồi bình
lặng mà đi được à? Chỉ khi nào, em chịu đủ sự tẩy chay của cái học viện
này, hồ sơ của em mới được rút. – Viết Quân tiến tới gần, rút tập hồ sơ
trong tay nó ra – Tạm thời cái này anh sẽ giữ, cho đến khi nào anh thấy
thích hợp, em sẽ được chuyển trường.
Chưa bao giờ Linh Như cảm thấy căm ghét giọng nói của Viết Quân đến vậy, nó nhếch mép nhìn cậu đầy thách thức.
- Được thôi! Nếu anh muốn thế.
Tất cả quay trở lại chỗ ngồi trong im lặng. Coi như trước mắt sẽ tạm thời là thế.
Viết
Quân kéo chiếc ghế từ góc phòng ra giữa phòng, chọn một vị trí mà cậu
thích cạnh bàn, mở balo, và đặt lên bàn một vật nhỏ nhỏ bằng thủy tinh
trong suốt, miệng lẩm bẩm: “Phải nhanh lên mới được!”
Đó là một chiếc đồng hồ cát.
*
* *
- Nó làm cái trò gì vậy?
- Chẳng biết. Cả tiếng đồng hồ rồi.
Mấy
thằng con trai đang túm tụm lại bàn ra tán vào chuyện Viết Quân để
chiếc đồng hồ cát lên trước mặt, và ngồi im tì tay xuống bàn nhìn cát
chảy, chảy hết thì cậu lại dốc ngược lại, cứ như thế, gần một tiếng rồi,
ai nói gì Viết Quân cũng chẳng để ý, vì đơn giản, trên tai cậu là
earphone mà.
- Nó bị làm sao à?
- Hay bị con bé kia lừa tức quá phát bệnh?
- Chẳng biết, trong lớp tự nhiên học hành chăm chỉ lạ.
- Nhìn mãi cái đồng hồ không thấy chán à?
- Mày đi mà nhìn thử thì biết.
Cát
vẫn chảy xuống từng dòng nhỏ xíu đều đều, Viết Quân cũng vẫn nhìn xoáy
vào những dòng đó. Tất cả làm theo, nhưng chẳng có cái quái gì khác lạ
cả. Duy nhất hai kẻ vẫn không thèm quan tâm sự đời, Khánh Nam và Linh
Như đang đọc sách.
Đúng là thiên hạ thật là lắm chuyện. Việc Viết
Quân ngắm cát thì có liên quan đến ai đâu mà 7 thằng kia cứ nhòm nhòm
ngó ngó từ nãy đến giờ thế không biết.
Kịch!
Bỗng Viết Quân
ẩy đổ cái đồng hồ cát ra bàn, lôi laptop từ trong balo ra, kéo chiếc ghế
quay lại góc phòng và bắt đầu làm việc, tháo cả earphone trên tai ra
nữa.
Cậu tìm lại những mục bình chọn trước đây dành cho Hội học sinh.
Đẹp trai:
1. Hoàng Khánh Nam.
2. Triệu Viết Quân.
3. Trịnh Bảo Đông.
4. …(không cần quan tâm).
Chậc! Chỉ xếp thứ hai thôi à? Viết Quân lẩm bẩm khó chịu.
Mặt bằng chung(tức là tính cả học sinh toàn trường)
1. Hoàng Khánh Nam.
2. Trần Tuấn Vũ.
3. Triệu Viết Quân.
Hừ, bây giờ thì còn xuống thứ ba nữa chứ. Tên Tuấn Vũ chết tiệt.
Ai là người có vẻ đẹp hoàng tử nhất?
1. Hoàng Khánh Nam.
2. Trịnh Bảo Đông.
3. Trần Ngọc Hưng.
4. Trịnh Quốc Trường.
5. Triệu Viết Quân.
6. … (không cần quan tâm).
Khỉ thật, giờ thì tận thứ 5, Viết Quân nhăn mặt lại.
Mặt bằng chung
1. Trần Tuấn Vũ.
2. Hoàng Khánh Nam.
3. Trịnh Bảo Đông.
4. Trần Ngọc Hưng.
5. Trịnh Quốc Trường.
6. Triệu Viết Quân.
Lại là Tuấn Vũ.
Ai là người galant nhất?
1. Hoàng Khánh Nam.
2. Trịnh Bảo Đông
3. Trần Ngọc Hưng
4. Trần Đăng Thành
5. Lê Dũng
6. Trịnh Quốc Trường
7. Đặng Khương Duy
8. Phạm Tuấn Anh.
9. Triệu Viết Quân
Mặt bằng chung
1. Trần Tuấn Vũ.
2. Hoàng Khánh Nam.
3. Trịnh Bảo Đông
4. Trần Ngọc Hưng
5. Trần Đăng Thành
…
Trong top 10, Viết Quân đã bị loại một cách trắng trợn. Mặt Viết Quân càng cau có, trước giờ chưa bao giờ cậu để ý mấy cái này.
Mẫu người yêu lý tưởng nhất:
1. Hoàng Khánh Nam
2. Triệu Viết Quân.
3. …(không cần quan tâm)
Hừ,
sao Khánh Nam luôn luôn là đứa đứng đầu thế nhỉ? Thôi không sao, thứ
hai là được rồi, ít ra còn bên trên Bảo Đông và Ngọc Hưng. Phải thế chứ.
Bước đầu ra quân thôi. Ấn tượng thế này là được rồi. Ít ra cậu cũng
đứng thứ 2. Nhưng…
Mặt bằng chung.
1. Trần Tuấn Vũ.
2. Hoàng Khánh Nam
3. Triệu Viết Quân.
Á á á! Điên lên mất. Tuấn Vũ và Khánh Nam! Bây giờ mới biết hai đứa nó lợi hại đến mức nào. Hừ.
Đáng yêu nhất.
Viết Quân hồi hộp theo dõi mục cuối cùng.
1. Triệu Viết Quân.
2. Trần Đăng Thành.
3. Trịnh Bảo Đông.
4. Trần Ngọc Hưng.
5. (không cần quan tâm)
Mặt bằng chung.
1. Triệu Viết Quân.
A ha ha, phải thế chứ! Mà… đáng yêu? Sao lại là đáng yêu?
- Nó xem cái gì vậy mà cứ cười chán rồi lại nhăn nhó thế kia? – Cả lũ lại xì xầm.
-
Chẳng biết! Em không dám đến gần đâu. Nó mà bỏ tai nghe ra trong khi
làm việc thế kia, chứng tỏ đang tập trung cao độ, chưa ai dám đến gần,
ngoại trừ… – Khương Duy khó chịu nhìn về phía hai anh em vẫn đang chăm
chú vào cuốn sách.
Còn một mục xếp hạng nữa mà Viết Quân chưa xem
qua, đó là danh sách những người khi nổi giận thì đáng sợ nhất trong Hội
học sinh.
1. Hoàng Khánh Nam
2. Triệu Viết Quân
3. Trịnh Bảo Đông
4. Trịnh Quốc Trường
5. …
Viết
Quân tiếp tục rút từ trong balo ra cái USB và cắm vào máy, chăm chú
đọc, thỉnh thoảng mỉm cười đầy tà ý. 7 thằng đứng gần đó cứ nhòm ra ngó
vào mãi.
Viết Quân đang tập trung cao độ, thì…
Trông đánh.
Cậu ngơ ngác, bật dậy còn nhanh hơn cái lò xo.
- Cái gì? Sao hôm nay về sớm thế?
Cả lũ liếc nhìn nhau ngầm trao đổi: “Mọi hôm nó thích về sớm lắm cơ mà!”
Viết
Quân thu dọn mọi thứ một cách nhanh nhất rồi bay vội ra khỏi phòng.
Không ai hiểu cậu định đi đâu. Ánh mắt Khánh Nam hơi trượt ra khỏi trang
sách. Nãy giờ, ý thức của cậu không hề rời khỏi thằng bạn lấy một giây.
*
* *
Bắt đầu thôi!
Trưa ngày hôm sau…
Một buổi trưa ở canteen như bao buổi trưa khác…
Viết Quân lắc lắc lon 7up trong tay nhìn ngang ngó dọc tìm chỗ.
- Anh không tìm thấy chỗ ngồi ạ? – một em lớp 10 khá là… bình thường đứng lên hỏi Viết Quân.
-
À ừ. – Tuy trả lời nhưng vẫn theo thói quen cũ, cậu cũng chẳng thèm
nhìn xem mình đang nói chuyện với ai, à, phải là ai đang nói chuyện với
mình.
- Chỗ em còn trống… hay anh ngồi tạm xuống đây vậy… – Em rụt rè.
Lúc này Viết Quân đã chịu nhìn người đối diện, hơi nhếch môi.
- Ừ, cảm ơn em.
Ngồi
xuống và mở lon 7up uống trong im lặng, ánh mắt nhìn cách em ăn uống,
từ tốn và nhỏ nhẹ, kèm theo đó là sự e thẹn, ngượng ngùng. Em hơi đỏ
mặt, làm mặt em giống y xì mái tóc đỏ cạch của em.
- Em tên gì? Anh là Viết Quân.
- À… vâng… em biết… Em là Hồng Nhung, học lớp 10B11 ạ. – Em lễ phép đáp lại.
- Ừ.
Viết Quân đã “thanh toán” xong lon 7up, dẹp cái vỏ sang một bên, đôi mắt vẫn chú mục vào em.
Em ngượng ngùng ngước mắt nhìn lên rồi lại cụp mặt xuống nhanh chóng.
- Trên mặt em có gì ạ?
- À không.
- Nhưng anh cứ nhìn em chăm chú như thế…
- Em có mất mát gì đâu? Nhìn em xinh mà.
Mặt em càng đỏ, và em lại càng e thẹn ngượng ngùng hơn nữa với cái khay đồ ăn trên bàn. Viết Quân vẫn nhìn em chăm chú như thế.
5 phút!
10 phút!
Nửa tiếng!
Cuối cùng em cũng ăn xong. Tuy nhiên việc nhìn chằm chằm em vẫn chưa kết thúc,
- Em học 10B11 nhỉ? Anh đưa em lên lớp nhé!
- Dạ? – Em ngơ ngác rồi vui mừng e lệ gật đầu.
“Hội học sinh yêu cầu các thành viên có mặt ngay lập tức!”
Mặc giọng Bảo Đông oang oang trên loa, Viết Quân vẫn nhẹ nhàng sánh bước bên em.
- Anh không họp à?
- Anh đã nói sẽ đưa em lên lớp mà.
Mặt em càng đỏ.