Không nhiều thứ quan trọng - Chương 050

 

- Em ra sân bay đây! Em xin phép ba rồi, khoảng chiều tối hoặc sáng mai em sẽ về.

Không
đúng! Khánh Nam chợt giật mình. Từ Việt Nam sang Đức cũng phải 5, 6
tiếng đồng hồ, mà khéo còn hơn ấy chứ… vậy làm sao chiều tối về kịp? Dù
có vừa đến nơi rồi về luôn cũng không kịp…

- Anh này…

- Ừ?

- Anh… có chắc là… Viết Quân… yêu em không?

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế?

- Anh trả lời đi. – Linh Như không nhìn thẳng vào mặt Khánh Nam mà nhìn vào Việt Thế.

- Ừ! Anh chắc! Em vẫn đang suy nghĩ chuyện tối qua đấy à? Anh thấy…

- Có thật anh ấy yêu em không? Hay chỉ đơn giản là… sự ngộ nhận? – Ánh mắt Linh Như trầm buồn.

- Thật! Anh biết mà. Nhưng sao em…

- Ừm… – một lần nữa Linh Như lại cắt ngang lời Khánh Nam – Vậy là đủ rồi… Chỉ cần Viết Quân yêu em…

Thôi
chết! Khánh Nam đã hiểu Linh Như định làm gì. Không quan tâm đã vào
giờ, Khánh Nam vội vàng chạy ra khỏi lớp và xồng xộc lên phòng hiệu
trưởng.

- Thầy! Linh Như nói nó về Đức! Có đúng không thầy?

-
Về Đức? – Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên – Richard không hề nói gì với
thầy về điều này. Mà Richard vừa đi Nhật rồi. Nhưng nó gọi điện cho thầy
nói rằng vẫn còn bị đau nên không thể đến trường, phải nằm ở nhà cơ mà…

Khánh Nam đờ người ra.

- Thầy… tối qua bọn em đã xảy ra chuyện… Em nghĩ nguyên do là vì… Ji Hoo đã dám tát nó…

Thầy hiệu trưởng cũng cứng người.

- Ji Hoo nó trở về Hàn Quốc sáng nay… Lẽ nào…

Khánh Nam gật đầu dù chưa nghe hết câu hỏi. Thầy hiệu trưởng hoảng hốt đến nỗi bấm nhầm số điện thoại mấy lần.

- Jimmy đang đóng phim ở Hàn Quốc… có thể thằng bé sẽ đến kịp…

Cuối
tháng 2, bầu trời Seoul còn đầy cái hơi lạnh của mùa đông miền ôn đới.
Những bông tuyết tuy không còn rơi dày đặc như trước nữa nhưng vẫn vô
tình dính vào một vài người khách đi đường vội vã. Trên cái cây trước
mặt Ji Hoo cũng vậy, chẳng khác gì những bông hoa màu trắng.

Xét
cho cùng, Ji Hoo yêu Hàn Quốc hơn Việt Nam, yêu cái lạnh của Hàn Quốc,
yêu những ngôi nhà của Hàn Quốc, yêu những con phố đông đúc của Hàn Quốc
và yêu những con người Hàn Quốc… Cái lạnh của Hàn Quốc khác hẳn Việt
Nam. Một cái lạnh ngấm vào tận xương tận tủy, nhưng không hiểu sao Ji
Hoo lại yêu nó đến thế, yêu nhất những bông tuyết đang sà xuống trên
bước chân của cậu kia. Ginny cũng rất yêu tuyết. Đã lâu rồi Ji Hoo không
còn nhớ điều đó.

Lang thang trên những con phố đông đúc của Hàn
Quốc và ngồi xuống bên trong một góc quán nhỏ, ngắm nhìn dòng người tấp
nập đi lại, lòng Ji Hoo như trùng xuống. Họ là những con người đang bận
rộn với công việc chứ đâu có thảnh thơi thưởng thức café như cậu?

- < Anh… sẽ về Seoul… hay… em tới Việt Nam gặp anh nhé!>

- Không được! Em đang ốm! Để anh về Hàn Quốc.

- <Ừm… em đang ở tại… khách sạn nhà anh…>

Đã
lâu rồi trong trí óc Ji Hoo không còn vang vọng cái tên Ginny Wilson
nữa. Cậu đã quên đi thật nhiều thứ. Và đáng trách nhất là đã quên đi
Ginny.

Nhẽ ra Ji Hoo không được quên đi một người quan trọng như
Ginny. Hình ảnh bé Gin đôi khi thấp thoáng trong Ji Hoo chỉ đơn giản là
một cô bé như ngày nào… hình ảnh đó không thể lớn đến nỗi choán hết tâm
trí Ji Hoo như… Linh Như được. Ginny Wilson. Sao lại có thể quên đi bé
Gin dễ dàng như thế? Ji Hoo của ngày hôm nay – là con người được tạo nên
vì bé Gin cơ mà…

Ji Hoo đã học tiếng Mĩ để có thể nói chuyện với
Ginny. Ji Hoo đã học piano và học cả violon nữa để có thể song tấu với
Ginny. Ji Hoo đã học trượt tuyết để có thể dạy Ginny cách hòa mình vào
tuyết. Ji Hoo đã học võ để có thể bảo vệ Ginny khỏi kẻ xấu… Rất nhiều
thứ! Chỉ vì Ginny! Vì Ginny! Vì Ginny! Tuổi thơ của Ji Hoo gắn với hình
ảnh Ginny. Và Ji Hoo cũng đã từng nghĩ, Ji Hoo sống trên đời này vì
Ginny, vì cô bé búp bê có đôi mắt buồn trầm lắng. Nhưng… giờ thì sao
nào? Vì một con bé… mà Ji Hoo đã quên đi Ginny, quên đi những gì mình
cần phải làm…

Mái tóc vàng gợn sóng gục vào ô kính cửa sổ ấy vẫn
luẩn quẩn trong tâm trí Ji Hoo từ khi bước ra khỏi khách sạn. Ginny đã
lớn hơn, cao hơn… và cũng chắc là… không cần một thằng con trai cứ kè kè
bên cạnh nữa rồi…

- Anh mở chiếc hộp trên bàn ra đi!

- Gì vậy Ginny?

- Anh cứ mở ra đi! – giọng Ginny khản đặc nhắc lại.

- Ừ…

Ji
Hoo vẫn đang cầm chặt chiếc nhẫn ấy trong tay. Cậu rút từ trong túi ra
sợi dây chuyền Linh Như trả lại hôm qua nữa… Mất rồi… Mất hết tất cả!

- Ginny…? Đây là… – Ji Hoo sững sờ cầm chiếc hộp lên.

-
Chiếc nhẫn đó… đã truyền đi truyền lại khá lâu rồi phải không? Nhẽ ra
nó phải dừng lại ở đời ông bà chúng ta, thế mà nó vẫn đi qua cả ba mẹ…
và dừng lại trong tay em và anh… Nhưng chắc em phải trả lại anh rồi… Em…
không có duyên với nó…

- Ginny?

- Em không muốn ràng buộc
bất cứ ai chỉ vì trách nhiệm… Từ giờ… sợi dây duy nhất liên kết giữa hai
chúng ta coi như không còn nữa… Hãy làm những gì anh muốn…

Tách café trước mặt cậu đã nguội tanh nguội ngắt… nhưng có vẻ nó vẫn con nguyên vẹn như khi được đưa ra…

- Tại sao em lại quyết định như thế? Em không có duyên với nó?

-
Trước khi đến Hàn Quốc, em đã điều tra tất cả mọi việc của anh ở Việt
Nam… Em xin lỗi vì đã xâm phạm đời sống riêng tư của anh… Nhưng anh
không cần vì chiếc nhẫn này mà phải hi sinh bản thân mình… Em chỉ thay
anh… kết thúc thôi mà…

- Anh và cô ấy đã…

- Anh định nói là
đã không còn gì à? Em nói rồi… anh không cần nghĩ đến chiếc nhẫn này
nữa. Anh yêu cô ấy, và em tôn trọng quyết định của anh…

Ji Hoo đã
không hề cầu xin, không hề giải thích. Vì sự thật… Ji Hoo yêu Linh Như.
Một sự thật chẳng có thể thay đổi chỉ trong vòng một ngày. Vì thế cậu
chẳng còn mặt mũi nào nhìn Ginny nữa… Không dám đối diện! Không dám nhìn
vào Ginny…

- Nếu con và bé Gin có thể giữ được tình cảm tốt đẹp
thế này cho đến khi lớn lên… thì sau này con sẽ đeo chiếc nhẫn này vào
tay bé Gin. Con và Ginny sẽ giống như ba và mẹ vậy… Có được không Ji
Hoo?

- Được ạ!

Nhưng sự thật đã quá rõ ràng… Có lẽ mẹ đang
rất buồn… Sau khi cô Jenny ra đi… mong ước lớn nhất của mẹ chính là được
thay cô chăm sóc Ginny… Mẹ luôn luôn mong muốn sau này hai đứa có thể
thành đôi… để mẹ có thể chính thức trở thành mẹ của Ginny… Cả ba cũng
thế… Ji Hoo không dám về nhà nữa… Cậu sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của
ba mẹ…

“Bọn con trai không đáng tin đâu! Vì thế ngoài Billy và Jimmy ra, em chỉ được tin một mình anh thôi nhé!”

Câu nói ngày nào tự nhiên vọng lại trong Ji Hoo… Có lẽ chính cậu mới là cái “bọn con trai không đáng tin” kia…

Ji
Hoo không hề trách Linh Như vì chuyện này… Lỗi cũng là ở cậu…Vì chính
bản thân cậu đã tự cho phép mình quên Ginny… Thời gian ban đầu… Ji Hoo
chú ý nhiều đến Linh Như… vì thực sự ở Linh Như có một chút gì đó của
con người Ginny mà Ji Hoo cảm nhận được… nhưng không ngờ sự chú ý đó có
thể lớn đến nỗi hoàn toàn đẩy Ginny ra khỏi tâm trí Ji Hoo…

- Ji Hoo!

Bàn tay một ai đó đập nhẹ lên vai khiến cậu giật mình.

- Chị Cherin? Em tưởng chị đang ở phim trường?

Cherin lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em trai và gọi cho mình một cacao nóng. Cô im lặng khá lâu.

- Chị cũng đã từng nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ như thế này… Vì giữa Linh Như và Ginny em không thể chọn cả hai…

- Còn em thì chưa nghĩ đến… sự thực… chính em đã quên mất Ginny…

Cherin hơi ngạc nhiên nhìn em trai… vốn chẳng mấy khi nó tỏ ra người lớn và nghiêm túc thế này…

- Em đang buồn đấy à…?

-
Em chỉ buồn… vì đã làm Ginny thất vọng thôi… Em cũng đâu có yêu em ấy…
Nhưng… thực sự thì bây giờ… giữa em là Linh Như cũng chẳng còn gì nữa…

- Đã có chuyện gì xảy ra thế?

Ji Hoo khẽ lắc đầu.

- Không sao đâu… em nghĩ mình đủ khả năng giải quyết… Ba mẹ đang ở nhà hay ở công ti hả chị?

- Tập trung đông đủ ở nhà đợi em rồi. Mình về chứ?

- Chị không quay lại phim trường sao?

- Chị và Jimmy vừa trốn khỏi đấy…

*

* *

Nó đã không nghĩ rằng… khi làm thế này thì chính bản thân mình cũng bị hụt hẫng… Nhưng… đâu có sao…

“Bọn con trai không đáng tin đâu! Vì thế ngoài Billy và Jimmy ra, em chỉ được tin một mình anh thôi nhé!”

Ginny bật cười vì câu nói trẻ con của Ji Hoo ngày nào. Nó khẽ đưa tay miết nhẹ khung cửa sổ vẫn còn hơi ấm…

Ji Hoo đi rồi! Như thế có lẽ là tốt nhất… Nó không thể chấp nhận Ji Hoo được… Ji Hoo đã dám tát nó…

- Còn muốn dối trá, đặt điều gì nữa đây? Linh Như?

- Lại Hoài Trang! Em không còn lý do khác sao? Khéo lần trước cũng là do em đẩy ngã Hoài Trang cũng nên.

Những gì Ji Hoo nói tối qua lại vang trong đầu nó… Là xứng đáng… Tất cả đều xứng đáng với anh ta…

Ginny khẽ đưa đôi bàn tay được giấu kĩ sau lớp bao tay xù xì lên lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má…

“Không được khóc! Nhất định không được khóc!”

RẦM!

Tiếng cánh cửa đập thật mạnh sau lưng làm nó giật mình quay lại.

-
Làm cái gì thế hả? Em làm cái gì thế hả? Ông bà chưa cho phép! Ba cũng
chưa cho phép! Cũng chưa hỏi qua ý kiến anh! Em tự ý quá rồi đấy! –
Jimmy với vẻ mặt hầm hầm tức giận đột ngột xuất hiện giữa phòng.

- Jim… Jimmy! – Nó ấp úng.

- Sao? Không nhận ra anh à?

- Không… em… chỉ là… anh à…

- Anh đang nghe đây! – Jimmy gằn giọng – Em có 5 phút cho mọi chuyện.

-
Em… chỉ là… em không thể chấp nhận Ji Hoo… Anh ấy không…. Em muốn nói
là… em và anh ấy không hợp nhau… Kết thúc sớm sẽ tốt hơn…

- Nói
dối! – Jimmy quát ầm lên – Không được ngụy biện! Em chẳng chết đứ đừ
thằng ranh đó là gì? Em có biết em vừa làm chuyện ngu ngốc gì không hả
con bé này?

- Anh! Em không “chết đứ đừ” anh ta. – Ginny mặt đỏ gay tức giận.

- Cứ cho là thế đi! Nhưng cũng không đến nỗi phải làm như vậy! Em mới 16 tuổi! Em chưa đủ chín chắn để quyết định đâu!

Ginny
im lặng! Nó biết là nó sai ngay từ khi đưa ra quyết định. Nhưng nó vẫn
tin vào quyết định đó! Nó ghét Ji Hoo! Và sẽ không bao giờ có chuyện đeo
chiếc nhẫn đó ở ngón áp út đâu. Không bao giờ! Không bao giờ!

- Ông bà đã biết chuyện này! Lần này thì anh sẽ không bao che mọi việc cho em đâu. Thật là bồng bột!

- ….

- Em nói gì đi chứ! Đừng có giữ cái thái độ cho rằng mình đúng như thế! Anh thấy khó chịu lắm.

Ginny cố gắng bình tĩnh.

- Phương Linh!

- Phương Linh cái gì cơ chứ? Đừng nói là vì con bé đó là bạn thân em và nó thích Ji Hoo nhé!

- Rất tiếc nhưng đúng thế đấy. Em không thích phải tranh nhau một thằng con trai với bạn thân mình. – Gn đáp lại gat gắt.

-
Ngu ngốc! Không phải chỗ cho em thể hiện sự cao thượng của mình đâu! –
Jimmy càng ngày càng bực tức và quát lên ầm ầm – Anh không thể chấp nhận
nổi cái thái độ này của em. Càng lớn càng không biết nghe lời! Khó dạy
bảo!

RẦM!

Lại một tiếng động khá lớn phát ra nơi cửa phòng…

-
Ai? Ai? Đứa nào? Đứa nào dám? Ta vừa nghe đứa nào dám quát cháu ta? Đứa
nào dám? Hả? Hả? – Ma Vương Richard từ đâu bay vào như một cơn lốc và
quát tháo om sòm.

- Ông từ đâu ra thế? – Jimmy hoảng hốt nhảy phắt ra sau ghế vẻ lo sợ.

-
A a… là mày à? Mày dám quát cháu gái ta à? Cái thằng mất nết này! Ta
phải thay Geogre dạy dỗ lại cái lũ con cháu hư thân này! Cái lũ chiều
quá sinh hư!

- Ai chiều quá sinh hư? – Jimmy cãi lại – Ông nhìn
xem nhờ sự dạy dỗ của ông mà giờ nó làm cái trò gì kia kìa! Đấy! một tay
ông dạy dỗ cả đấy! Ai cũng chiều! Giờ thì nó sinh hư rồi đấy! Ông dạy
dỗ lại đi!

- Cái gì? – Ma Vương rút trong túi ra một lọ nước hoa –
Mày thích ăn nước hoa rụng tóc không hả? Dám chỉ trích cách dạy dỗ của
ta à? Con với chả cháu! Càng ngày càng hỗn láo. Ra đây! Đừng nấp sau ghế
như một con chuột thế! Đàn ông con trai! Mày vừa to mồm lắm cơ mà. Đi
ra đây! Jimmy! Bước ra đây! Nhanh! – Ông Richard cứ thế quát tháo ầm ĩ
trong khi Jimmy sợ hãi lùi hẳn về phía sau.

- Đừng có xịt thứ nước đó vào người con! Con không muốn dùng tóc giả như năm ngoái nữa đâu. Tránh xa con ra! – Jimmy gào lên.

Ginny đứng giữa màn mèo vờn chuột ấy, giờ nó mới lên tiếng.

- Ông à!

- Con đứng im đấy! Để ta dạy dỗ lại thằng cháu mất nết này đã…

-
Ông! – Ginny cố gắng nài nỉ giữ tay ông lại cho anh trai kịp thoát thân
– Anh ấy còn đang đóng phim mà ông, nếu rụng hết tóc thì khổ lắm.

Đang chuẩn bị tóm lấy Jimmy, Ma Vương chợt khựng lại ngẫm nghĩ.

-
Kể ra cũng đúng! Nó mà không đóng được nữa, ta thua cá độ thì chết.
Được rồi! Đóng xong ông cháu ta gặp lại nghe Jimmy! Bây giờ thì ngồi
xuống! Nhanh!

Vừa tỏ thái độ tươi cười vui vẻ, Ma Vương đã đanh
mặt lại quát Jimmy ngồi xuống. Vẫn với vẻ sợ sệt, Jimmy cứ len lén đi
sau cái ghế.

Ma Vương lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

- Không đùa
nữa. Hai con ngồi xuống đi. Ta vừa sang Nhật sáng nay, nghe báo cáo
tình hình của Ginny ở Việt Nam là ta cũng đoán con sẽ tới Hàn Quốc nên
vội bay sang đây ngay! Nhưng xem ra… đã xong hết rồi thì phải.

- Tình hình của Ginny ở Việt Nam? – Jimmy ngạc nhiên nhắc lại.

Ma Vương không thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục câu chuyện.

- Ginny! Ta ủng hộ quyết định của con!

Ginny ngạc nhiên, rồi nó nở nụ cười rạng rỡ.

- Cảm ơn ông! May quá! Có ông ủng hộ con!

- Từ đã Ginny! Tình hình của em ở Việt Nam là sao? Có gì anh không biết ở đây phải không?

Ông Richard thở dài cầm lấy tay Ginny và rút hai bên bao tay ra. Jimmy sững sờ đông cứng người trước những lớp băng trắng toát.

- Ginny?

Ginny
không ngờ là Ma Vương lại có thể kể tường tận tất cả mọi chuyện tối qua
cho Jimmy đến như thế. Chắc chắc trong Hội học sinh có nội gián của
ông.

- Ginny! Em đã không kể mọi chuyện cho anh!

Jimmy nhìn em gái xót xa. Thằng đó là cái gì mà dám…? Ngay cả cậu là anh trai mà con chưa bao giờ đánh nó nữa là… Thật hỗn láo!

- Em xin lỗi! Em không muốn anh lo lắng! Em biết anh rất bận! – Ginny thành thật.

Jimmy
không nói gì, chỉ ra hiệu cho người đàn ông ở phía ngoài mời bác sĩ.
Cậu muốn trực tiếp kiểm tra tình hình của em gái. Chỉ nghe qua thì không
thể an tâm được. Nhất là việc em gái cậu chẳng phải đứa thành thật gì
cho lắm về sức khỏe của nó.

- Không cần phải thế mà anh!

- Nằm xuống đi! Khánh Nam vừa gọi báo rằng em đang ốm.

- Khánh Nam?

- Ừ, chính nó nói cho anh biết em đã đến Hàn Quốc.

Ginny
thở dài. Quả là chẳng giấu được Khánh Nam cái gì. Hồi sáng nó đã cố
tình hỏi ngược lại: “Thế anh nghĩ em sẽ đi đâu chứ?” chứ không trả lời
trực tiếp câu hỏi của Khánh Nam cốt chỉ để không mang tiếng nói dối anh
trai. Thế mà cuối cùng anh ấy vẫn nhận ra. Trên đời này có một người mà
nó chẳng bao giờ qua mắt được, đó là Billy. Và giờ xuất hiện thêm một
người “khó mà qua mắt được”, đó là Khánh Nam.

Jimmy đặt tay lên lưng em gái, ẩy nó ngồi xuống giường. Chợt nó hơi run lên nhè nhẹ.

- Sao thế?

- À không… Em hơi lạnh, anh tăng nhiệt độ lên đi.

Nó không thể để Jimmy và ông Richard phát hiện ra việc mình bị đánh hôm qua được. Nếu không ba và Khánh Nam sẽ khó xử lắm.

=

Bác sĩ kiểm tra xong, và đã ra về. Trong phòng lại còn lại ba người.

- Đấy, đã bảo không sao mà, hai người yên tâm chưa?

- Không được! Con hay ốm vặt lắm. Mà cứ cái kiểu không biết lo cho sức khỏe của mình thế này thì còn sốt lên sốt xuống còn chán.

- Đúng đấy. Hàn Quốc lại lạnh thế này nữa… – Jimmy gật đầu.

- Anh! Em ở trong phòng suốt chứ có ra ngoài đâu?

Chợt nhớ lại nguyên do Ginny có mặt ở Hàn Quốc, Jimmy lại nghiêm mặt lại.

- Nhưng anh vẫn không thể ủng hộ việc em làm. Thật bồng bột!

- Jimmy! – Ma Vương khẽ quát.

-
Nó làm sai thật mà! Ông đừng có nuông chiều nó quá như thế. Sinh hư
đấy! Từ bé đến giờ, lúc nào cũng chiều nó. Nó muốn gì là làm theo. Vậy
nên bây giờ mới thế này đấy. Hành động mà không suy nghĩ gì cả, cũng
không nghĩ đến hậu quả. Cứ cắm đầu cắm cổ làm theo cảm tính thôi… –
Jimmy nói một thôi một hồi.

- Ta thấy làm thế là đúng mà. – Ma Vương quay sang đứa cháu gái bên cạnh mà vỗ vai tỏ vẻ hài lòng.

- Trên đời đúng là có mỗi mình ông hiểu con nhất mà.

-
Thôi đi! – Jimmy vẫn vùng vằng khó chịu – Con không đồng ý! Qúa bồng
bột! Đấy không phải là cách trả thù tốt đẹp gì! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Nó
mới 16 tuổi! Biết đâu được sau này? Tình cả hai đứa cũng đâu có phải
ngày một ngày 2. Sau này hối hận thì không kịp nữa đâu. Một hành động
hết sức thiếu suy nghĩ.

- Tốt mà. – Ma Vương và Ginny nhìn nhau đồng cảm rồi gật đầu lia lịa.

- Anh! Nhưng em làm thế không hẳn vì chuyện tối qua mà.

- Không phải lý do.

- Thế con còn lý do gì nữa?

Nó khẽ lắc đầu buồn bã.

-
Con biết… tình cảm của con đối với Ji Hoo chưa sâu sắc… Con biết mình
có thể dứt ra được… Vì thế con không muốn lại có một chuyện giống như ba
mẹ và chú James trước đây nữa… Phương Linh yêu Ji Hoo… Con nghĩ… mình
nên từ bỏ thì hơn… Sẽ chẳng tốt đẹp gì… nếu như hai đứa bạn thân cùng
thích một thằng con trai. Chuyện đó cuối cùng cũng chẳng dẫn đến đâu cả…
Mà lại còn rất khó xử cho cả hai nữa… nên… con rút lui trước… Vả lại…
mọi người không thấy rằng… từ khi biết Ji Hoo lớn lên có thể sẽ kết hôn
với con, anh ấy rất hay bị nguy hiểm sao? Các phe đối đầu với tổ chức
vẫn luôn tìm cách hại anh ấy…

- Không được! Anh phản đối!

- Dù hai lý do con đưa ra quả là ngu ngốc, nhưng dù sao… ta vẫn ủng hộ con! – Ma Vương không hề “lung lay ý chí”.

-
Ông! – Jimmy đứng phắt dậy – Ông lúc nào cũng chiều nó như thế. Con sẽ
nói với ông nội con và ông Michael, họ sẽ không như ông đâu.

- Có giỏi thì đi mà cáo! – Ma Vương lên giọng thách thức.

- Jimmy! Anh có làm thế cũng không được gì đâu… – Ginny hạ thấp giọng.

- Ý em là sao? – Jimmy quay lại vẻ dè chừng.

-
Em… vẫn chấp nhận kết hôn theo ý gia đình, chỉ ngoại trừ Ji Hoo thôi.
Ông Michael đã đồng ý rồi… Em cũng đã báo cho tổ chức… Anh không làm gì
được nữa đâu…

- Tuyệt! – Ma Vương vỗ tay ầm ĩ – Ta cũng đã tìm
được cho con một thằng bé rất là xứng đôi. Nó mới giúp ta chế ra ít nước
hoa bả chuột. Thú vị lắm.

Ginny khẽ run run lùi lại phía sau.

- Hóa ra đối với ông, con chỉ đáng sánh với nước hoa bả chuột thôi à?

Ma Vương bấm bấm tính tính.

- Không! Chắc là chưa bằng.

- Mẹ! Con xin lỗi! Ba à!

- Mẹ không đồng ý! Mẹ không chấp nhận! Sao con có thể như thế hả? Ji Hoo? Ba mẹ thất vọng về con.

- Mẹ…!

Ba mẹ bỏ lên tầng hết cả, chỉ còn lại mình Ji Hoo ở phòng khách. Cậu không trách ba mẹ. Lỗi ở cậu. Nhưng cậu không hề hối hận.

- Cherin! – Ji Hoo gọi ầm lên.

- Đây!

- Đi trượt tuyết với em!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3