Không nhiều thứ quan trọng - Chương 038
Tuấn Vũ đặt ra trước mặt bàn một xấp báo cũ từ 7, 8 năm trước.
-
Nếu nhìn như thế này… bà sẽ chẳng nhận ra đây chính là em ấy phải
không? Bởi những hình ảnh ấy đã lâu lắm rồi. Nhưng bà biết đấy, khi cháu
nói ra bất cứ điều gì thì luôn đi kèm với chứng cớ xác thực. Nếu bà cần
xác nhận lại điều này thì cứ nói với cháu. Bà thấy sao hả bà? Họ chỉ là
những người qua đường, họ chẳng có lấy chút gì gọi là máu mủ với em ấy…
vậy mà họ lại nhận nuôi và cho em ấy một cuộc sống thật hoàn hảo. Cháu
đang thầm so sánh hình ảnh bà và bà nội em ấy bên Mĩ đấy. Bà nghĩ so
sánh thế có được không? Kate Evans – nghệ sĩ ballet lừng danh của thế
giới và cũng nổi tiếng có lòng nhân ái với việc lập những quỹ từ thiện
cho trẻ em nghèo châu Phi… và bà… một con người nỡ hắt hủi cả cháu ruột
thì nói gì đến quỹ từ thiện. Phải không bà?
Lại một khoảng thời gian im lặng cho những cơn đau dịu xuống.
-
Vậy bây giờ mày về đây làm gì? Hay mày vẫn muốn chút ít cổ phần của
Hoàng thị? Hay là muốn cả tập đoàn mới vừa ý? Mà hóa ra mày có ngày hôm
nay là nhờ công của…
Bà mẹ kế chưa nói hết câu đã nhận cái tát trời giáng của ông Hoàng Minh.
- Cô còn đủ tư cách lên tiếng à? Cô không thấy xấu hổ sao? Hãy đi đi. – Ông nhắm mắt lại – Hãy đi đâu đó cho khuất mắt tôi.
-
Khoan. – Bà lên tiếng – Vợ con nói đúng. Con bé này có ngày hôm nay
cũng là nhờ mẹ. Phải không? Nếu không phải năm xưa mẹ bỏ nó lại thì cuộc
sống của nó làm gì được như thế? Nó làm gì bước chân vào nhà Wilson
được? Nói đi. Mày muốn gì khi về đây? – Bà ném cái nhìn khinh bỉ ban đầu
về phía nó – Tất cả chúng bay cứ đứng cả về phía con bé đó mà trách bà
già này đi. Bà già này làm thế cũng chỉ vì muốn nó không ám cái nhà này.
Tất cả chúng bay cứ hận bà già này đi, cứ hận đi.
Linh Như chợt
rùng mình trong tay Khánh Nam. So với người bà trước mặt, nó thấy bà nội
bên Mĩ của mình hiền hậu biết bao… Bà đã kể cho nó chuyện: “Cô bé Lọ
lem” cơ mà… Bà ơi! Cháu nhớ bà quá. Nó bình tĩnh lại, khẽ nở một nụ
cười.
- Đúng ạ! Nhờ có bà và dì mà cháu mới có một gia đình tuyệt
vời như trong truyện cổ tích vậy. Cháu đã rất hận bà khi năm xưa đã vứt
cháu lại trại trẻ mồ côi… nhưng ở nhà Wilson không ai dạy cháu cách đối
xử tệ với những người thân yêu của mình, và bà nội cháu – bà Kate Evans
của cháu cũng chỉ dạy cháu biết cách rộng lượng và cảm thông. Đó cũng là
cách duy nhất khiến những người đã làm mình tổn thương đau đớn gấp trăm
lần. Vì thế cháu sẽ không bao giờ hận bà.
Nụ cười tươi tắn của cô bé đứng đối diện như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim hai người đàn bà đối diện.
-
Cháu không cần Hoàng thị như lời dì nói. Cháu đã nghĩ khi nào trưởng
thành nhất định cháu sẽ về đây thăm bà. Nhưng giờ, khi biết ba và anh
cháu còn sống, cháu còn về đây vì gia đình cháu nữa. Tiền? Nó chỉ là một
thứ vật chất mà nhà Wilson chưa bao giờ để cháu phải lo nghĩ.
- Đủ rồi. Mình đi thôi em.
Tuấn Vũ và Khánh Nam đưa nó ra ngoài. Ông Hoàng Minh cũng đứng lên. Trước khi ra ngoài, ông khẽ nói:
- Con bé nói đúng. Cách duy nhất mẹ ân hận cả đời là phụng dưỡng mẹ thật tốt.
*
* *
Tuấn Vũ tạm thời về nhà cho ba người nói chuyện. Linh Như và Khánh Nam dừng lại đợi ba ở cổng.
- Con thấy nơi này quen không?
- Có ba ạ. Nhưng anh Nam nói ba xây nó sau khi mọi chuyện xảy ra. – Nó chăm chú quan sát ngôi nhà.
- Khánh Nam, con có biết không?
- Con không. – Khánh Nam thành thực.
-
Mọi thứ ở đây, từ cánh cổng, những chậu hoa cây cảnh, cách trang trí
nhà, cách sắp xếp đồ đạc, con đều thấy rất quen – Nó tiếp tục – Nhưng
con không biết con đã thấy nó ở đâu nữa.
Ông Minh bật cười, ra
hiệu cho hai đứa trẻ đi theo mình và mở cửa bước vào một căn phòng cạnh
phòng Khánh Nam. Một căn phòng sơn màu hồng rất đẹp.
- Con nhìn căn phòng này xem.
Nó nhấc con búp bê, chú gấu bông, cái mũ bé xíu, khung ảnh, quyển truyện tranh…
- Ba! Hình như… là đồ của hai anh em con hồi nhỏ.
- Chỉ có chỗ đó thôi. – Khánh Nam lên tiếng – Mấy cái váy này chỉ là của mình em thôi.
Nó nhìn ba và anh như chờ một lời giải thích.
-
Sau khi xây xong, toàn bộ đồ đạc của anh em mình đã được chuyển đến
đây. Thỉnh thoảng ba lại sắp xếp lại một chút. Đúng không ba? – Rồi
Khánh Nam cười cười – Anh cũng chỉ biết thế thôi. Vì ba chưa bao giờ cho
anh bước chân vào đây cả. Ba còn định lấy đi cả sợi dây mặt trăng
khuyết của anh đấy. Nhưng anh giấu kịp. Hì.
Ông Hoàng Minh bước ra khỏi phòng và quay lại với một tập tranh nguệch ngoạc trên tay… Đã 11 năm rồi…
- Con thích nhà mình sau này sẽ như thế nào? Vẽ cho ba xem đi.
Một đứa bé gái chừng 5 tuổi bắt đầu mải miết tô tô vẽ vẽ, miệng không thôi líu lo:
-
Con thích nhà mình thật rộng, và đẹp như cái nhà bên Pháp hôm trước
mình đi chơi ý ba. Con thích hai anh em con ở trên tầng cao, để nhìn
được nhiều hơn nữa. Con thích có vườn rộng, có nhiều hoa. Khi nào trời
nắng sẽ có mèo và thỏ chạy trong vườn. Con thích phòng của anh em con
màu hồng… Nhưng thôi ba ạ, anh Bon không thích màu hồng đâu. Trang trí
thế này… thế này…
Cứ thế… một ngôi nhà ấm cúng dần được vẽ lên trong đầu con bé.
-
Sau khi mẹ con qua đời, ba đã cùng các kiến trúc sư và những bản vẽ này
để xây dựng lên ngôi nhà. Tiếc là ba làm muộn quá… – Mắt ông chợt ươn
ướt.
- Ba à!
- Ba xin lỗi. Được rồi, giờ thì con kể cho ba nghe 11 năm qua con đã sống như thế nào?
- Dạ!
Linh
Như bắt đầu kể lại mọi chuyện từ 11 năm trước, rằng nó được nhận nuôi
thế nào, được dạy dỗ ra sao, rằng mẹ Jenny đã hi sinh đứa con ruột chỉ
vì muốn dành hết tình yêu cho nó… Nhưng tuyệt nhiên nó không nhắc gì đến
cái chết của mẹ, việc Billy mất trí nhớ, và cả việc nó đã sống như thế
nào trong những giấc ngủ. Và cả những góc khuất của nhà Wilson nữa. Nó
không thể kể những việc đó.
- Nhất định ba sẽ sang Mĩ để cảm ơn gia đình con bên ấy.
- Cho con đi với chứ. – Khánh Nam cũng đòi theo.
- Được rồi. Thế con xem bao giờ gia đình con đông đủ không? Ba muốn cảm ơn tất cả.
Nó ngồi suy nghĩ một lúc.
-
Khoảng cuối tháng ba ạ. Cuối tháng sẽ họp hội đồng quản trị nên cả ba
ông, ba con và anh Jim đều ở Mĩ. Bà thì lúc nào cũng ở bên ông rồi.
- Được rồi, vậy cuối tháng ba sang.
- Con xin lỗi… ba con gọi điện.
Nó đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại.
- Ba!
- <Thế nào rồi con gái?>
-
Đúng là ba và anh trai con chưa chết… ba à. Con sẽ kể chi tiết mọi
chuyện cho ba vào ngày mai ba nhé. Bây giờ muộn rồi, ba đi ngủ đi. Ngày
mai công ti nhiều việc mà.
Ông John trầm ngâm một lát:
- <Cho ba nói chuyện với ba ruột con.>
- Để làm gì hả ba?
- <Con chuyển máy đi.>
Nó
không nghe thấy ba nói chuyện gì, nhưng nó hiểu những gì ba sẽ nói. Sau
một hồi nói chuyện, ông Minh chuyển điện thoại lại cho nó.
- <Con gái, nghe này, từ ngày hôm nay con sẽ chuyển đến sống với ba ruột con.>
- Ba! – Nó toan lên tiếng nhưng ông John át đi.
-
<Con hãy ở đấy, vì sự an toàn của con và cũng vì ba nữa. Ba sẽ rất
lo nếu con cứ ở một mình như thế. Con không được cãi lời ba. Hiểu không?
Và phải biết sống cho tốt khi ở với ba ruột con. Nhớ chưa?>
- Ba!
- <Anh Jim muốn nói chuyện với con. Ba chuyển máy đây. Nhớ! Phải nghe lời ba dặn.>
- Vâng.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.
- <Ginny này…> – giọng Jimmy như trầm hẳn xuống.
- Anh!
- <Bất cứ khi nào… em không thể… chịu đựng được nữa… Hãy về với anh. Nhé…!>
Một
giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má… Jimmy vẫn luôn là người có thể nhìn
thấu tâm can nó… sau Billy. Có lẽ nếu Billy ở đây lúc này… Ginny sẽ biết
mình nên hành động như thế nào cho đúng…
Hoang mang.
*
* *
Quay trở lại với Viết Quân và Khương Duy sau khi đã về nhà lấy sách vở và đến trường.
- Mày đang tức đấy à?
- Ừ! Nếu đầu gấu nhà mày mà thế thì có tức không?
Khương Duy xoa đầu thằng bạn.
- Đừng có xoa đầu tao. Bỏ tay ra đi.
- Mày không định nói là đang ghen với Khánh Nam đấy chứ? Hay là anh Tuấn Vũ?
-
Cả hai. – Viết Quân hậm hực thấy rõ – Nhìn ngứa mắt quá đi, nhất là cái
ông Vũ. Tao chỉ muốn đấm cho mấy phát. Mặt nhơn nhơn nhơn nhơn. Từ
trước tới giờ tao ghét nhất cái ông đấy.
Khương Duy phá lên cười thu hút sự chú ý giữa sân trường.
- Mày ghen nhìn “đáng yêu” cực.
- Yêu cái gì mà yêu. Tao đang tức muốn chết đây. Mày còn xoa đầu tao nữa thì đừng có trách.
-
Ha ha! Tao biết rồi. Nhưng cái ông Vũ thì tao không rõ, còn thằng Nam
thì… nó chẳng hơi đâu đi tranh nhau với mày đâu. Vì nó thừa sức thắng
mày.
- Tùy từng người thôi. Biết đâu Linh Như là ngoại lệ.
-
Không đâu! Linh Như nó vẫn quý Khánh Nam nhất mà. Với lại nếu thằng Nam
có ý định, nó đã nói với mày ngay từ đầu, chứ chẳng để đến ngày hôm nay
đâu, đã thế lại còn hay tạo cơ hội cho mày nữa chứ. Nghĩ rộng ra đi.
Đừng có mà nhìn bạn bè của mày bằng con mắt hẹp hòi thế chứ.
Kể ra
thì Khương Duy nói cũng đúng. Viết Quân cũng biết thế, nhưng việc tức
thì vẫn tức. Mà cứ cho là không tức với Khánh Nam đi, thì sẽ tức với
Tuấn Vũ. Một cái mặt đáng ghét. Và Viết Quân mang tâm trạng đó cho đến
khi về đến nhà vẫn chưa thể giải tỏa.
- Cho chừa này! Hư này! Tên
mày từ giờ sẽ là Vô Tâm, đồ Vô Tâm. Cho chừa này. Từ giờ không được như
thế nữa này… – Viết Quân (lại) đang mang con chó xù ra trút giận – Chừa
này! Hư này! Làm gì có người như thế nhỉ? Làm gì có cái kiểu tự nhiên ôm
lấy mình xong tự nhiên lại quên nhỉ? Làm gì có nhỉ? Đáng nhẽ phải nhớ
chứ, lại còn bảo là mơ nữa. Bực mình thật! Lại còn dám hớn ha hớn hở với
cái tên Tuấn Vũ chết tiệt đấy nữa. Hư quá! Hư quá! Còn dám không nghe
điện thoại của mình nữa… Bọn họ đi đâu chứ? Ba người bọn họ đều khóa
máy, bực thật. Hư này, đi không xin phép này…
Và một lúc sau dì thấy hắn vừa hằm hằm đi ra khỏi phòng, vừa mang theo con chó xù bằng cách xách một chân rồi treo lên mắc.
- Sao con lại treo con chó lên đấy?
- Con phải treo lên thế cho bõ tức. Để nó ở đây mà suy ngẫm lại tội lỗi của mình đi. Hư này… Hư này…
Đâu đó có một người thanh niên nhấc điện thoại gọi sang Mĩ.
- Thưa ngài! Cô chủ đã an toàn.
- <Đã điều tra kĩ lưỡng về nơi nó đang học chưa?>
- Tôi đã tìm thấy một số người rất đáng chú ý khi điều tra đám bạn của cô chủ, thưa ngài.
- <Cậu tìm được ai?>
-
Đầu tiên tôi đã nhận ra Han Ji Hoo. Cậu ấy đang học ở đây, cùng lớp cô
chủ dưới cái tên Triệu Viết Quân, cũng là một trong ba cậu bạn thân của
cô chủ. Tiếp là ngài hiệu trưởng, em kết nghĩa của bà Jenny Trịnh. Và
cuối cùng là thằng bé lạc loài của nhà Sanzenin. Nhưng có vẻ thằng bé ấy
chưa nhận ra… cô chủ là ai. Và… còn một chuyện nữa thưa ngài…
- <Sao lại ấp úng thế? Cứ nói đi.>
-
Tôi sẽ gửi cho ngài một vài hình ảnh của công chúa ở Việt Nam, nhưng
tôi muốn đảm bảo ngài không đang uống rượu hay là cầm cái gì trên tay.
Ngài hãy thả lỏng cơ thể, ngả người ra ghế và chú ý vào màn hình…
- <Không đến nỗi shock thế chứ?>
- Tôi chỉ lo cho sức khỏe của ngài thôi.
- <Thôi được. Anh gửi đi. Tôi sẵn sàng rồi.>
Loading…
- Ngài nhận được rồi chứ?
- <…> (Im lặng)
- Thưa ngài?
- <…> (Im lặng).
- Tôi đã cảnh báo ngài nên chuẩn bị sẵn tinh thần mà.
Phải một lúc lâu sau người có tên ông chủ kia mới lên tiếng.
- <Nếu có thể… tôi muốn giết chết thằng bé Jimmy vì tạo hình chết tiệt này.>
Tối
nay Mai Chi sẽ đến đây ăn cơm. Ba muốn cảm ơn chị ý vì đã giúp Tuấn Vũ
và Khánh Nam điều tra ra mọi việc. Nhưng hơn thế, Tuấn Vũ bắt Mai Chi
phải ngủ lại đây. Tất nhiên cả Tuấn Vũ cũng thế.
Nhưng nói là được mời đến ăn cơm cho oai, thực ra Mai Chi bị Tuấn Vũ đẩy vào bếp không thương tiếc.
- Con gái thì phải nấu ăn. Hai chị em nấu đi. Than thở cái gì?
Và trong khi phái nữ bị “bóc lột sức lao động” thì hai thằng con trai nằm khểnh ở salon… xem hoạt hình.
Khánh Nam gọi Tuấn Vũ là đồ… “mặt trơ trán bóng”.
- Anh không thấy xấu hổ à? Em đang đuổi anh về đấy. Ai cho anh ngủ lại đây? Không có phòng cho anh đâu. Đi về! Đi về!
-
Ôi anh yêu Bon quá đi. Lâu nay anh em mình không tâm sự nên tối nay anh
quyết định ngủ chung phòng chú em cho tình anh em thêm thắm thiết. Hai
chị em ngủ chung nhá. Nhá!
Và rồi Tuấn Vũ cứ nằm lì ra đấy, mắt nhắm nghiền.
- Anh ngủ rồi! Không nói chuyện với ai đâu. Khò… khò…
- Chị Mai Chi này, em đặt dấu chấm hỏi cho việc chị “nặng tình” với con người vô duyên này đấy.
Kết quả của việc bốn đứa ở chung một tầng là… ba mất ngủ.
- Chúng bay có trật tự không thì bảo? 1h đêm rồi, không để ai ngủ à?
- Mới có 12h59 mà ba.
- Không, 12h58 chứ. Mới có 12h58 thôi cậu ơi.
- Đi ngủ! Mau! – Ông Minh quát ầm lên.
Nhưng thời gian yên tĩnh cũng không được lâu.
Huỵch huỵch!
Rầm!
Huỵch huỵch huỵch!
Rầm rầm rầm!
Cạch cạch!
Bốn
đứa vẫn đuổi nhau ầm ầm rồi cười toáng lên ngoài hành lang. Mà nguyên
nhân là do hai cái đầu không chịu ngừng nghỉ của hai thằng con trai.
Khánh Nam đã dựng Tuấn Vũ dậy vào nửa đêm.
- Chú mày làm gì vậy?
- Sang bên kia… hù bọn họ đi anh.
Vậy là những tiếng hò hét lại tiếp tục, và chỉ được yên khi ba (lại) bước ra.
Nhưng
cuộc chiến cũng chẳng hoãn lại được lâu khi Tuấn Vũ và Khánh Nam đang
lim dim thì ngoài cửa sổ… một cái bóng áo trắng cứ… bay qua bay lại….
- Á á á á á á á á á ! Khánh Nam! Ma! Á á á á á á….!
Đáp lại tiếng hét thất thanh của hai thằng con trai là tiếng cười rúc rích rồi phá lên của hai đứa con gái ngoài cửa sổ.
- Anh! Mình sang trêu ba đi anh!
Lục
lọi trong đống đồ mới dọn sang, nó tìm được cái mặt nạ (mà hồi Haloween
Khánh Nam mua cho). Bốn đứa xếp thành hàng… do Linh Như dẫn đầu, cùng
tấm ga giường màu trắng… sang trêu ba…
- Về phòng! Mau! Mấy đứa
trẻ hư này! Đi về! Tưởng dọa được ta bằng trò trẻ con này à? Đi về! Mai
mà ngủ gật trong giờ học thì đừng trách! Về phòng ngủ! Mau!
Sáng hôm sau, trước khi đi học, bốn đứa lại bị ba chửi một lần nữa… vì nhìn đứa nào cũng giống… con gấu trúc ý, mắt thâm xì.
Tuấn
Vũ và Mai Chi về nhà chuẩn bị sách vở đi học, trong khi hai anh em được
ba đưa đến trường. Vừa đến cổng trường thì gặp cái hội nhốn nháo Viết
Quân, Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly, Hoài Trang.
- Sao hai đứa mày lại đi cùng nhau vậy?
- Thì tiện đường mà. Mệt quá!
- Nhìn mặt hai người lạ quá! Bơ phờ xơ xác.
- Mất ngủ. (Đồng thanh).
Nhưng dù “bơ phờ xơ xác” thì Linh Như vẫn không quên nhìn ngó Viết Quân một lúc.
- Sao em nhìn anh?
- Vì anh đẹp trai quá nên nhìn chứ sao.
Nó
tiến lên trước đuổi theo Khánh Nam rồi lẩm bẩm: “Chẳng nhẽ mình mơ thật
sao? Mà thôi không nghĩ nữa, xấu hổ quá! Cũng may là mơ chứ nếu là thật
mình chết vì ngại mất.”
Có lẽ trụ được qua nổi tiết một là một kỉ
lục đối với cả hai anh em. Nhưng đến tiết thứ hai thì… không được rồi,
nhất là đây lại là tiết Văn chứ. Trời ơi!
- Văn thơ luôn mở ra trong tâm hồn chúng ta một khoảng trời mới đầy…
Vẫn
là bài giảng văn quen thuộc mang đầy vẻ tự hào của thầy. Thầy ơi! Đừng
ru em ngủ nữa. Hai anh em ngủ gục lúc nào không hay, mặc cho Khương Duy
và Minh Phương có cố gắng lay cỡ nào. Chuyện gì đến cũng phải đến… Một
người săn gấu trúc chuyên nghiệp đã mang cái bao đi quanh trường và tóm
gọn cả 4 chú gấu quý hiếm này.
- Thế nào? Các em muốn nhận hình thức kỉ luật nào đây? Ngủ trong giờ à? – Thày hiệu trưởng nhịp nhịp tay xuống bàn.
- Tại hai người đấy, ngủ không ngủ tự nhiên bày trò làm gì chứ? – Mai Chi làu bàu khi đi xuống canteen.
- Nhưng chị và nó cũng dọa ma tụi em mà. Nói cho công bằng chứ?
- Ai bảo em sang trêu bọn chị không?
Bỗng Linh Như như sực nhớ ra điều gì…
- Anh, gọi điện cho ba đi. Chắc ba cũng giống tụi mình đấy.
Bốn đứa cùng ngồi xuống một chiếc bàn cách xa bàn hội Viết Quân, Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly, Hoài Trang một đoạn.
- Ba! Ba đang ngủ ạ?
- <Tại tụi bay hết. Liệu hồn tối ba cho cả lũ ăn đòn đấy!>
Khánh Nam đặt điện thoại xuống bàn phá lên cười.
- Ha ha! Ba cũng giống tụi mình rồi.
Viết Quân và Khương Duy nhìn Khánh Nam ngạc nhiên.
- Nó chịu nói chuyện với chú Minh rồi sao?
- Lại còn cười nói thoải mái thế kia nữa…
- Này, hình như hai đứa mình bắt đầu bị lơ rồi thì phải.
Khương
Duy nhìn bốn người bàn bên nói cười vui vẻ rồi khẽ liếc Hoài Trang.
Chính cậu cũng chẳng hiểu ngày hôm đấy là do Linh Như đẩy Hoài Trang hay
do Hoài Trang bị trượt tay nữa. Ai đúng ai sai, thực sự Khương Duy
không biết và cũng không thể biết. Khương Duy không có được cái nhìn sâu
sắc như Khánh Nam. Cậu như mắc kẹt giữa cả hai vậy. Còn Viết Quân? Viết
Quân đang nghĩ gì? Một cái đầu ngốc nghếch và đơn giản như thế… liệu có
nhận ra ai đúng ai sai chưa?
Khương Duy và Viết Quân bước sang chỗ Khánh Nam(tất nhiên là không có cái đuôi nào theo sau).
- Hey, phạt nặng không mày?
- Lao động hết tuần chứ sao. Hix!
- Tối qua bốn người không ngủ à? – Khương Duy nhìn chằm chằm 4 đôi mắt thâm xì.
Nó loi choi.
- Tại ông Vũ đây này, tự nhiên bày trò. Cả anh nữa ý, sao không “quản” anh ấy cho hẳn hoi?
- Gì chứ? Bây giờ cứ đổ lỗi cho hai đứa tụi anh là sao nhỉ? Không phải em và Mai Chi cũng chẳng ít trò à?
Viết Quân ngạc nhiên.
- Huh? Thế tối qua 4 người ở đâu?
- Nhà tao. – Khánh Nam thản nhiên như không có gì thản nhiên hơn được nữa.
- Anh Quân. – Tiếng Hoài Trang lanh lảnh bên kia.
- Kìa Viết Quân, ra đi kìa. – Tuấn Vũ nhếch mép – “Em” gọi kìa. Mình đi Bun.
- Bun? – Khương Duy nhìn quanh – Là ai thế anh?
- Ai chẳng được.
Những
tiết học vẫn đều đều trôi qua. Linh Như vẫn dành cái nụ cười bí ẩn ấy
cho Viết Quân và Hoài Trang. “Han Ji Hoo, tôi đã nói tình yêu học trò là
một thứ vớ vẩn rồi mà. Thế đấy.” Điều nó lo lắng và suy nghĩ hiện giờ,
đó là Phương Linh quá yếu ớt so với Hoài Trang.