Không nhiều thứ quan trọng - Chương 036

 

- Cho em mượn điện thoại. – Nó không quay mặt lại nhưng vẫn cảm nhận được Khánh Nam đang đứng sau lưng mình.

Khánh Nam hơi nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh đưa điện thoại cho em gái.

Nó bấm số Tuấn Vũ.

- Anh…! Em và Khánh Nam đang ngoài bãi biển.

Mặt
trời đang nhú dần lên khỏi mặt biển và con bé cũng bắt đầu hé mở câu
chuyện về 11 năm trước của mình cho hai thằng bé ngồi bên cạnh.

-
Đó là tất cả những gì em đã trả qua trước khi trở thành một người Mĩ và
rời bỏ cái tên Hoàng Linh Như. Đúng như anh nói, sợi dây này ba mẹ đã
tặng em và anh trai năm 4 tuổi. Nhưng… bà nói anh ấy đã chết và em không
hiểu gì cả. – giọng nó chợt nghẹn lại – Khánh Nam, em cần một lời giải
thích.

Khánh Nam ngừng lại một lúc để có thể bình tĩnh trước những gì mình vừa được nghe.

-
Đúng là anh và ba bị tai nạn trên đường đi đón em, nhưng chỉ là một va
chạm nhẹ và chỉ bị bất tỉnh một lát thôi. Chính anh Tôm đã giục bà đi
đón em. Và ngày hôm sau, khi bọn anh đang chuẩn bị cho sinh nhật, lúc đó
là 7h52 phút sáng, cái xe đó về, và… mang theo mẹ với một tấm vải trắng
rất lớn… phủ trên người. – Khánh Nam chợt quay mặt đi chỗ khác và đưa
tay lên mặt như thể lau đi cái gì đấy – Bà nói trong đám cháy có một đứa
trẻ 5 tuổi… và cũng chẳng ai tìm thấy em cả. Anh và Tôm đã cố điều tra
nhưng không ích gì, dường như tất cả đều cho rằng em đã chết. Ba buộc
phải lấy bà ta sau khi mẹ qua đời một năm và cũng chấp nhận sự thật rằng
em đã chết sau 4 năm tìm kiếm điều tra vô ích.

- Cho đến khi… –
Tuấn Vũ tiếp lời – anh đã kể cho Mai Chi mọi chuyện và nhờ Mai Chi điều
tra. Lần này anh đã dặn Khánh Nam phải giữ bí mật vì… ừm… anh sợ bà sẽ
phá như mọi lần…

- Cái gì cơ? – Khánh Nam hỏi lại – Sao bà lại phá?

-
Khánh Nam! Em bình tĩnh nghe anh nói hết đã. Bọn anh đã gặp một ông
lão, chừng 70 – 80 tuổi. Hôm đó là hôm anh và Mai Chi quay lại nơi xảy
ra vụ hỏa hoạn, trong lúc đang đi lòng vòng thì ông lão đi qua, anh nghe
thấy ông ấy nói: “Là con bé này hay con bé hôm trước nhỉ? Chúng nó lớn
quá làm mình không nhận ra nữa!” Anh thấy nghi nghi nên mới hỏi chuyện,
thì được kể cho nghe chuyện vụ cháy khi đó, cả chuyện em đứng ngoài hàng
rào đòi chạy vào trong và chuyện có một người tự xưng là bà nội đến đưa
em đi. Ông lão cũng có nói ngày trước hay đi qua đấy chơi với em, và
cũng có vài lần thấy em quỳ trước cửa nhà. Rồi ông ấy kể về việc mấy
tuần trước đó có gặp một người quay lại đây, anh đưa ảnh thì ông ấy chỉ
vào em…

- Ông lão ấy tên là Mạnh phải không?

- Ừ!

- Còn đứa bé gái trong đám cháy năm đó? Là Thu… con gái cô Tâm giúp việc… ạ?

- Ừ!

-
Em không hiểu! Em không hiểu gì hết – Khánh Nam lên tiếng – Một mặt bà
nói với chúng ta nó đã chết, một mặt lại nói em và ba đã chết rồi để lại
nó trong trại trẻ mồ côi. Tóm lại là sao đây? TV?

- Em cũng không hiểu gì hết.

Nỗi tức giận tự nhiên trào lên trong nó và Khánh Nam.

- Bà tại sao lại làm thế? Bà có ý gì cơ chứ? Sao mọi chuyện rối tung thế này?

- Hai đứa bình tĩnh thì anh mới nói được chứ.

Tuấn Vũ bắt đầu.

- Chắc các em cũng biết bà không hề yêu quý mẹ rồi chứ?

- Em biết. – Khánh Nam nhìn ra biển.

- Còn em thì không. – Linh Như vẫn mân mê sợi dây – Tại sao bà lại ghét mẹ em?

-
Chuyện khá rắc rối, từ đời trước cơ… Bà chúng ta, và bà ngoại của hai
em… thế nào nhỉ… cùng yêu một người, đó là ông ngoại em. Mọi chuyện là
thế đấy. Tuy bà đã lấy ông, nhưng đó vẫn là một mối thù. Mẹ anh kể thế.
Vì vậy khi ba em lấy mẹ em, khi đó thì ông bà ngoại của em đã qua đời cả
rồi, thì bà nội đã mang mẹ em ra làm đối tượng cho mối thù điên rồ từ
thời trẻ của mình. Hơn nữa… sau khi ông bà ngoại em qua đời, mẹ em chỉ
có một mình, theo bà từng nói thì là…: “Đũa mốc đòi chòi mâm son”, gần
như tất cả những người bạn hay nịnh bợ của bà mỗi khi đến nhà đều nói ra
nói vào về việc không môn đăng hậu đối này. Hơn nữa, khi mẹ em sinh cặp
sinh đôi các em, không hiểu từ đâu có một ông thày bói đi qua và nói
rằng, đứa bé gái sẽ là sao chổi chiếu mệnh cả nhà. Cũng đúng lúc đó,
Hoàng thị gần như ở bên bờ vực phá sản, ông mất… Bà như càng tin vào lời
ông thày hơn… và luôn tìm cách đuổi mẹ con em đi. Trước sức ép của bà,
ba mẹ em phải li dị. Thực ra ba em không muốn thế, nhưng mẹ em không còn
chịu nổi nữa, và mẹ em cũng không muốn em chịu khổ, Bun ạ, nên đồng ý
kí vào đơn. Còn bà vợ hiện nay của ba em… nếu anh không nhầm thì…

Hai anh em ngồi chết lặng với những gì vừa được nghe.

-
Những gì Khánh Nam biết chỉ là việc bà đã đuổi mẹ đi, còn anh thì hơn
thế – Tuấn Vũ nói tiếp – Anh hơn mấy đứa hai tuổi, nên anh cũng nhận
thức nhiều hơn. Anh đã từng chứng kiến không ít những việc của bà đối
với mẹ em. Không phải sau khi sinh mẹ em yếu đi, mà vì mẹ em không hề
được nghỉ sau khi sinh. Ba em đi suốt vì việc công ti, bà ở nhà bắt mẹ
em làm mọi việc. Cái này là mẹ anh kể lại thôi, vì khi đó anh mới có hai
tuổi nên chưa biết gì, anh chỉ chứng kiến về sau thôi. Nhưng có lẽ anh
không nên kể ra thì hơn.

- Ừm…

- Bấy nhiêu làm anh khinh bà,
nên kể từ khi mợ qua đời, anh không muốn đặt chân vào ngôi nhà đó nữa.
Đúng 11 năm nay anh không gặp bà, dù chỉ một lần hay là một cuộc điện
thoại.

- Tuấn Vũ, sao anh không nói cho em biết? – giọng Khánh Nam trầm xuống.

- Vì anh nghĩ Bun không còn, anh sợ em còn nhỏ nên sẽ hành động dại dột. Vì thế bây giờ anh mới dám nói với em… Anh xin lỗi.

Cả
ba im lặng. Dù mặt trời trên biển có đẹp đến đâu thì bây giờ cũng đâu
có thể ngắm? Một cơn gió biển thổi qua làm cho Linh Như run lên. Khánh
Nam chợt nhớ ra em gái mình vẫn đang ốm.

- Vào nhà thôi, em đang run lên kìa. Đi nào. – Khánh Nam đứng lên trước.

- Anh ngồi xuống đi.

- Anh bảo em vào nhà cơ mà.

- Thì anh cứ ngồi xuống đi, sao nói nhiều thế nhỉ?

- Nhưng mà vào nhà.

- Thì anh cứ ngồi xuống.

- Lại gì nữa đây?

Khánh Nam vừa ngồi xuống thì nó ôm lấy cổ cậu:

- Cõng em! Hồi trước em nặng cân hơn anh nhưng giờ thì chắc chẳng bằng nửa anh đâu. Hì!

 

-
Thôi chết, anh quên mất là đang định làm cái gì đó cho em. – Khánh Nam
rối rít – Mà ốm thì phải ăn cháo nhỉ? Chết rồi, anh không biết nấu. Tôm,
anh biết nấu không?

- Anh cũng không. Tưởng mày biết chứ?

- Không phiền hai người đâu. – Mai Chi từ trong bếp bưng tô cháo ra – Ăn thử coi, chị nấu đó.

Khánh Nam lấy một muỗng đưa lên miệng.

- Này, không phải cho em. Của Linh Như mà. – Mai Chi đánh vào tay Khánh Nam.

- Ơ… em phải ăn thử trước. Ai tin được chị? Trước giờ khéo chị chưa vào bếp được lấy một lần ý.

-
Có anh kí giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rồi mà Khánh Nam. Mỗi
lần anh ốm, Mai Chi vẫn nấu cho anh đấy thôi. – Tuấn Vũ cười đầy ẩn ý.

- A ha ha… chết chết… sao lại nấu ch…

- Có gì ăn chưa cả nhà? – Khương Duy và Viết Quân vẫn đang ngái ngủ từ cầu thang bước xuống.

- Đợi một tí, Phương Linh đang chuẩn bị trong kia.

Khương Duy đặt tay lên trán nó.

- Có vẻ vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ?

- Hình như là thế ạ, em vẫn thấy đầu đau đau.

-
Mà gì thế này? – Cậu tròn mắt nhìn Khánh Nam đang… khư khư cái muỗng
trong tay… đút cho Linh Như rồi lại nhìn Viết Quân như dò xem phản ứng.
Viết Quân cũng chẳng hơn gì, cũng tròn xoe mắt như Khương Duy. Đúng
thôi, ngoài Mai Chi ra thì chưa ai biết hai đứa nó là anh em ruột cả.

- Sao? – Khánh Nam thản nhiên – Anh trai chăm sóc em gái không được à? Chị Cherin chưa làm thế với mày bao giờ à Quân?

- Chưa. – Hắn cụt ngủn, liếc cái đĩa Phương Linh vừa đặt lên bàn. – Trứng à? Tao đi chuẩn bị cái gì ăn đây.

- Anh không thích trứng à?

- Không.

Hắn vào trong bếp và cố giữ cho tay mình không đập vỡ cái gì đấy.

“Hay
nhỉ? Tối qua thì ôm chặt lấy mình, còn không cho mình đứng lên đi thay
khăn nữa, thế mà giờ… Mới sáng sớm ra đã Khánh Nam với chả Khánh Nam.
Bực mình thật đấy mà… Coi mình là cái gì chứ? Mình đang đứng ngay đây mà
dám… ”

Hắn mang cốc café ra phòng khách, gần chỗ nó, thì lại được cái ông Tuấn Vũ đi qua.

- Thuốc của em này. Mấy viên này đều bọc cả rồi, viên này thì bọc đường. Không đắng đâu. Khỏi cần nhăn mặt thế.

“Thế đấy! Bây giờ lại thêm cả cái tên Tuấn Vũ này nữa!” Hắn cố gắng nuốt giận.

- Xe đang đợi ngoài kia, tụi mày về đi. Còn một tiếng nữa là vào học đấy.

- Gì cơ? Tao tưởng hôm nay bùng cơ mà? – Viết Quân giật mình hỏi lại.

- Chỉ có mày có thể bùng thôi, còn mấy người kia làm gì mà bùng được? Về nhà đi, không có muộn học đấy.

- Mày thì sao?

-
Tao, Linh Như và anh Vũ có việc bận. À, nếu ba tao có hỏi thì nói là
tụi mày không biết tao đi đâu nhá! Với lại mày không về…, em Hoài Trang
lại mong đấy Quân ạ!

Khánh Nam dành một cái cười khểnh cho Viết Quân và Khương Duy trước khi đẩy tất cả ra xe.

- Từ đã Viết Quân. – Nó lôi Viết Quân ra một góc.

- Sao thế?

- Tối qua anh có sang phòng em không? Ý em là sau khi… sau khi em nói tất cả ra ngoài ý. – Mặt nó tự nhiên đỏ đỏ.

- Không! Nhưng sao thế?

- Không… vậy chắc là em mơ rồi…

- Mơ? Mơ thấy anh á?

- Không có gì, anh ra xe đi.

“Nếu
để nó biết tối qua đã tự ôm lấy mình và khóc nức nở thì sao nhỉ? Thôi,
tốt nhất là tạm thời nên giấu cho nó đỡ… xấu hổ. Mà sao lại có người như
thế nhỉ? Rõ ràng tối qua… thế mà nghĩ là mơ chứ!”

Ba anh em về nhà Linh Như, tức là cái căn hộ ở tầng 13 khu trung cư. Vừa vào đến trong nhà thì điện thoại Khánh Nam rung.

- Ba gọi. Tối qua anh không gọi điện về nhà cơ, cũng không gọi cho ba.

- Anh không nghe máy đi còn nói cái gì vậy?

Khánh Nam nhìn chằm chằm cái màn hình một lúc rồi mới nghe.

- Ba!

- <Con đang ở đâu vậy? Sao không đến trường? Cô giáo chủ nhiệm của con vừa gọi điện cho ba.>

- Con đi đâu ba cũng đâu cần quan tâm. – giọng Khánh Nam có vẻ… “ngông”.

- <Khánh Nam!>

- Ba cứ lo cho “hồ li tinh” của mình đi. Con không cần ba lo.

- <Khánh Nam! Ba biết con cũng không ưa gì cô ta như ba nhưng con không được nói với ba như thế.>

-
Con ghét ba! Ba không ưa bà ta sao còn cưới bà ta làm gì? – Khánh Nam
như nổi điên – Sao ba có thể nhu nhược thế? Bà bắt ba li dị với mẹ ba
cũng làm à? Ba không biết cách tự quyết định cho riêng mình hay sao mà
cái gì cũng phải nghe theo bà? Con ghét ba!

Đây là lần đầu tiên Khánh Nam nói với ba nhiều đến thế và cũng là lần đầu tiên cậu thể hiện thái độ đến như thế.

-
<Khánh Nam! Ba xin lỗi!> – giọng ông Hoàng Minh dịu xuống –
<Ba xin lỗi! Nhưng con đang ở đâu vậy? Sao tối qua không về nhà? Cũng
không gọi điện báo cho ai cả, hội thằng Duy với thằng Quân nói không
biết con đi đâu…>

- Tối qua ba đâu có nhà?

- <Con không gọi cho ba cũng được, nhưng sao không gọi cho bà? Bà rất lo cho con.>

- Ba không có nhà nên con nghĩ mình không cần phải báo cho ai về việc mình đi đâu cả, ngay cả… bà.

- <Khánh Nam! Con không được…>

- Hôm nay hình như ba phải kí hợp đồng gì đó quan trọng lắm ạ? – Khánh Nam đột nhiên cắt ngang và lảng sang vấn đề khác.

- <Ừ! Có chuyện gì sao con?>

-
Ba! Con chưa bao giờ xin ba gì cả, mà cũng lâu lắm rồi… ba và con không
ăn cơm cùng nhau… cũng phải 11 năm rồi… Vậy nếu con xin ba cả ngày hôm
nay ở nhà… có được không ạ? Trưa nay… con muốn ăn cơm với cả nhà mình
và… muốn ba gặp… bạn gái con… Được không ba?

Khánh Nam tắt máy trước mà không nghe câu trả lời của ba. Cậu đang muốn thử xem mình ở vị trí nào đối với ba.

- Chậc! Cái đống lộn xộn hôm qua mình gây ra được thu dọn rồi cơ à? – Nó nhìn quanh nhà.

- Lộn xộn gì cơ?

-
Hôm qua em… đập vỡ hơi nhiều thứ. Anh nhìn xem, trên bàn đâu có cái ly
nào đâu. Hì! – Nó cười… “hiền”. – Mà hình như cái khung tranh này hôm
qua cũng vỡ mà…

- Vậy ai thu dọn lại giùm em vậy?

Nó nhìn Khánh Nam và Tuấn Vũ chằm chằm hơi ngạc nhiên.

-
Anh nghĩ em được quyền sống một mình ở đây thật sao? Gần như cả cái
tầng 13 này đều là người của nhà em cả đấy. – Nó trỏ cái nút đỏ đằng sau
Khánh Nam – Cả cái này nữa, em chỉ cần bấm một cái là sẽ có người vào
đây bê hai anh ra ngay lập tức. Với lại camera ở trước phòng em cũng
được truyền sang mấy phòng còn lại hết. Hôm qua cũng do đèn đỏ nên em
mới đi ra khỏi thành phố mà không có ai theo sau. Với lại cũng do hệ
thống giao thông ở đây ghê quá, họ không dám phóng nhanh kẻo gây tai
nạn. Chắc giờ này tất cả đang tập trung ở nhà Hiệu trường chịu phạt đây.
Em phải gọi điện xin tha cho họ mới được.

- Được rồi được rồi. Em gọi thì gọi đi rồi thay đồ nhanh lên.

Nó thôi không nói nữa mà bước vào trong phòng… không phải phòng nó mà là cái phòng luôn khóa ngay cạnh phòng nó. Lát sau…

-
Đây là “bộ mặt thật” của em đấy hả? – Tuấn Vũ nhìn nó chăm chú – kể ra
giống Khánh Nam thật. Nhưng mà nhìn em… khác quá! Ý anh là lúc trước khi
thay đồ và lúc sau… Nói thật thì nhìn em lúc bình thường anh chẳng nghĩ
em là Ginny Wilson đâu. Mà lúc đó nhìn cũng chẳng giống Khánh Nam tí
nào. Tự nhiên bây giờ lại…

Nó bật cười mở rộng cánh cửa phòng sau lưng mình cho cả hai bước vào trong.

-
Anh nhìn đi, phòng hóa trang của em đấy. Bởi vì mọi người ít khi chú ý
đến những gì quá bình thường nên không bao giờ họ soi xét kĩ em làm gì.
Hình như họ nghĩ những người nhà Wilson không phải con người thì phải.
Họ quá đề cao gia đình, dòng họ em. Họ cho rằng những người mang họ
Wilson là những thiên thần, và có một cuộc sống hoàn toàn khác người
thường. Trong mắt tất cả dường như hình ảnh của em cứ như một con búp bê
vậy. Em thấy thế.

- Thì quả thật như thế mà. – Tuấn Vũ giơ cái
khung ảnh đại gia đình Wilson lên – Hôm trước, sau khi biết em là Ginny
Wilson, tụi anh đã tìm hiểu khá nhiều về nhà Wilson. Anh cũng thấy… hình
như những người mang họ Wilson đề không phải… là người bình thường ý.
Thậm chí Mai Chi sau khi đọc xong cái cuốn tiểu thuyết gì về Ma cà rồng
đang nổi tiếng hiện nay ý, còn nghĩ cả dòng họ em còn hơn cả cái nhà ma
cà rồng trong truyện ấy chứ.

Nó phá lên cười.

- Sao lại thế?

-
Bởi vì tất cả quá hoàn hảo. Anh thừa nhận điều đó. Và cả những gì em đã
làm nữa…Nhắc đến dòng họ Wilson đầu tiên chắc phải nói đến cụ nội của
em nhỉ, quý ngài David Wilson, một quan chức quân đội nổi tiếng thế giới
trong thế chiến II. Tiếp là danh sách những người có IQ cao nhất thế
giới, nhà Wilson có những hai người, là ông Richard và Jimmy. Một trong
những tập đoàn hàng đầu thế giới, phải nhắc đến GMR. Và tất nhiên trong
lĩnh vực khoa học không ai là không nhắc đến nhà phát minh Richard với
những phát minh tài ba. Ông nội Geagre của em cũng là một họa sĩ vẽ
tranh phong cảnh nổi tiếng. Múa ballet, có bà và mẹ em, Kate Evans và
Jenny Trịnh. Mẹ em cũng là một nghệ sĩ piano lừng danh nữa. Những nam
tài tử của Holiwood, phải nhắc đến ba em, Billy và cả Jimmy là người mới
nổi. Bên ca hát cũng có Billy, những người mẫu hàng đầu thế giới cũng
có tên hai anh trai em. Còn em nữa, thành tích vượt bậc khi đạt cả giải
thưởng về âm nhạc và ballet khi còn nhỏ, rồi thu hút sự chú ý với quỹ từ
thiện ở châu Phi, giải diễn viên nhí xuất sắc, và mới đây là bộ thiết
kế 14… Anh thấy toàn những người hoàn hảo thôi. Không phải người thường
là đúng rồi. Nếu như anh không gặp em và em không phải em họ của anh thì
anh nghĩ những người mang họ Wilson đều là những thiên thần trên trời
đấy.

- Có lẽ vì thế nên chẳng ai có thể nhận ra em khi em ăn mặc
bình thường, đeo một cái kính to đùng và một mái tóc lòa xòa như thế. Mà
cũng có thể là do ba năm nay em không xuất hiện trước ống kính, và ở
Việt Nam thì em không được biết đến nhiều lắm. Chắc bọn anh và Khương
Duy chỉ biết đến em qua Viết Quân kể thôi à?

- Không hẳn. Cũng có
một số lần báo chí nhắc đến em, quỹ từ thiện … nhưng không nhiều và… anh
cũng không chú ý cho lắm, cả hình ảnh của em cũng không rõ lắm, khi thì
nấp sau lưng ông bà, khi thì nấp sau lưng ba mẹ, khi thì được bế quay
mặt vào trong và bị vây quanh bởi quá nhiều người… nên… với lại tóc em
cũng không phải màu này… cả mắt nữa… hôm trước anh mới tìm mấy cái ảnh
trên mạng của em cách đây mấy năm… Nhìn khác kinh khủng.

Nó chụp một mái tóc giả màu vàng lên đầu Tuấn Vũ.

-
Anh cứ thử đội nó đến trường, mang mắt kính áp tròng xanh biển và để em
trang điểm lại cho anh xem, đảm bảo cả đến những fans ruột của anh cũng
cho rằng anh không phải người Việt Nam. Mẹ em được mệnh danh là nữ
hoàng hóa trang, nên em học được ở bà rất nhiều… Với lại mỗi lần lên sân
khấu hay phải đứng trước đám đông, mẹ rất chú ý tạo hình cho anh em em.
Mặc dù ai cũng biết em chỉ là con nuôi nhưng họ cũng phải trầm trồ thán
phục tài hóa trang của mẹ vẫn làm cho em có nét gì đấy giống hai anh
trai. Tuấn Vũ này, nhìn em với Khánh Nam… ý em là chỉ cần nhìn qua… liệu
ba em có nhận ra luôn không? Em thấy tụi em không giống nhau nhiều như
hồi bé nữa… – Nó nhìn vào mình và Khánh Nam qua gương.

Khánh Nam cũng hơi cúi người xuống cho vừa tầm với nó. Hai anh em chăm chú quan sát.

-
Em nghĩ tụi mình bao nhiêu tuổi rồi mà đòi giống nhau y xì hồi bé? Anh
thấy cũng giống đó chứ? Tuấn Vũ, anh đứng ngoài có lẽ quan sát rõ hơn
đấy.

Tuấn Vũ lại nhìn nhìn ngó ngó một lúc.

- Đúng là không
giống nhau y xì như hồi bé nhưng mà hai đứa là anh trai và em gái chứ có
phải cùng anh em trai hay chị em gái đâu mà đòi giống nhau như đúc?
Nhưng chắc chắn ba em sẽ nhận ra ngay đấy… màu tóc này… đôi mắt… thế
đấy. Bây giờ đi luôn chứ? Về nhà em ý?

- Không – Nó ngăn lại – Em muốn đến một nơi trước đã… rồi mới về… nhà. – Từ “nhà” có vẻ hơi khó khăn để nói ra lúc này.

- Anh cũng đang định thế.

Nghĩa trang một ngày nắng…


ba người bước vào… hai cậu bé và một cô bé với mái tóc dài màu hạt dẻ…
giống màu tóc cậu bé đang đứng bên cạnh… Trên tay cô bé ấy là bó hoa cúc
trắng.

- Mẹ! Con tìm được em rồi.

*

* *

- Sao con chưa đi làm? Sáng nay mẹ nghe nói có hợp đồng quan trọng lắm mà?

- Sáng nay con ở nhà mẹ ạ!

- Sao lại thế? – Bà nội ngạc nhiên thấy rõ – Có hợp đồng quan trọng sao lại nghỉ? Con ốm hay làm sao?

- Không ạ! Sáng nay Khánh Nam muốn con ở nhà. Nó nói trưa sẽ đưa bạn về ăn cơm cùng cả gia đình nữa.

- Thằng bé đó giờ cũng thèm quan tâm đến cái nhà này rồi cơ à? – Người phụ nữ đằng sau lưng bà nội nói với giọng khinh khỉnh.

- Không phải việc của cô.

- Nhưng hôm nay có hợp đồng phát triển tập đoàn, anh không thể nghỉ chỉ vì nó được.

-
Cô thành người quản lý của tôi từ bao giờ thế? Con trai tôi quan trọng
hơn cái hợp đồng đấy – giọng ông trở nên giận dữ. Ông mở cổng bước sang
biệt thự bên kia.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3