Định mệnh - Chương 24
Cơn lốc màu vàng quét vào căn phòng bệnh làm cho người trong căn phòng
muốn lóa cả mắt. Carsie bay nhanh tới, rõ ràng là từ “bay” là không hề
phóng đại cho động tác của cô ta. Choàng tay quanh cổ Christ, cô nàng
hôn lên má anh một cách tự nhiên như sà vào một con chó cưng nuôi ở nhà.
“Ai da! Đau…”
Carsie vội buông tay ra khi nghe tiếng Christ rên khẽ.
“Em xin lỗi…em xin lỗi…”
Giọng Carsie rối rít, rồi cuối cùng cũng chịu buông Christ ra.
“Lâu rồi mới gặp, chào tiểu thư Carsie.”
Dora
cười, gật đầu chào cô nàng tóc vàng trong bộ váy hồng đó. Carsie ngẩng
người, nhìn chằm chằm Dora. Mình là con người, cao gần bằng cô ta, chứ
có phải cái kiến con cua nhỏ bé đâu mà cô ta lại không thấy, Dora bực
bội nghĩ. Nhưng cô không nói ra, vẫn cùơi giữ kẻ. Christ bây giờ chưa
phục hồi lại trí nhớ, nên với anh, Carsie vẫn còn là thanh mai trúc mã,
không cẩn thận cái mồm thì khéo chuốc hoạ và thân. Cô nhẩm tính trong
đầu.
“À! Chào,… lâu rồi không gặp!”
Carsie nói ngập ngừng
làm cho Dora không khỏi giật mình. Trời đất quỷ thần ơi, cô ta kiếm đâu
ra cái vẻ ngoan hiền này vậy? Con người đã từng không tiếc lời xỉ vả cô,
suýt chút nữa cướp đi Christ, giờ sao thay tâm đổi tính lẹ thế? Đáng
nghi!
Không đợi Dora nói thêm tiếng nào, cô nàng đã quay sang Christ.
“Vừa nghe tin anh bị thương là em đến đây ngay. Anh làm quái gì mà lại ra nông nỗi này? Anh đi đâu ở chốn khỉ ho cò gáy đó?”
“Bình tĩnh coi nào. Em lo cho anh là tốt rồi. Thực ra chuyện cũng khá dài dòng, có gì từ từ anh nói sau.”
Dora
được một phen đứng tim. Biết là chuyện Christ mất trí nhớ cần được giữ
kín, Christ cũng biết thế. Song đối với Carsie, chắc anh cũng không muốn
giấu. Nhưng hỡi ơi, Carsie mà biết Christ chẳng còn nhớ gì về cô thì sẽ
như thế nào? Cô chỉ dám thở phào chứ không dám nghĩ tiếp nữa. Nghe thôi
đã thấy khủng khiếp rồi.
“Anh nói vậy thì thôi em không hỏi nữa. Nhưng anh tha lỗi cho em chứ?”
“Hả?”
Có
một câu hỏi thôi mà nó cứ liên tục nhảy từ miệng Dora sang miệng Christ
rồi ngược lại. Anh ngớ người ra, lục tìm trong đầu óc lần cuối cùng mà
anh thấy cần phải cho Carsie một bài học là khi nào? Nhớ rồi, lần gần
nhất là Carsie thuê người đánh con gái một ông chủ nhà hàng đến sống dở
chết dở, chỉ vì mỗi tội là cô ta dám ngủ với anh. Nhưng anh nhớ là đã
tha thứ cho Carsie rồi mà, vậy thì cô còn xin tha lỗi thêm lần nữa làm
gì?
“Lần em đánh Fiona hả? Anh đã tha lỗi cho em rồi, nhắc đến làm gì?”
Tới lượt Carsie trợn mắt lên nhìn, cô ta lắp bắp…
“Không phải Fiona. Chuyện gần đây cơ, chuyện đêm hôm đó…”
“Đêm nào?”
“Anh…không nhớ hả?”
Carsie
thấy càng lúc càng khó hiểu. Chẳng lẽ Christ dễ dàng tha thứ cho cô vậy
sao, lần trước anh giận dữ tới mức nói lời tuyệt giao với cô, sự giận
dữ đó,chưa bao giờ cô thấy ở anh. Anh đã lần tìm ra kẻ thuê bọn đầu gấu
chặn đường con nhỏ Dora hôm đó chính là cô. Nếu cô không quen biết anh
từ nhỏ, dám bây giờ cái mạng cũng khó giữ. Yêu chiều con nhỏ Dora tới
mức đó, chẳng lẽ anh ấy dễ quên thật sao?
“Thôi được rồi…Nói cho
em biết cũng chẳng hại gì. Thật ra lần tai nạn này đã làm anh mất trí
nhớ. Hai năm trở lại đây, ngay cả tên một cô bồ anh cũng không sao nhớ
được.”
Thôi rồi dĩ vãng, vậy là xong!
Dora không thể nói
được tiếng nào, còn gì để nói nữa đây. Giờ thì không còn là treo mỡ
miệng mèo nữa, mà là quăng thịt trước miệng cọp, một con cọp lông vàng
đanh đá.
“Anh bị mất trí nhớ? Trong hai năm trở lại đây anh không nhớ được gì nữa?”
Carsie
gần như cuồng lên vì thông tin đó, cô ta liên tục nhún lên nhún xuống
trên cặp mông tròn trịa của mình. Mỗi cái nhún, cô ta gần như nhích lại
gần Christ hơn, làm anh phải kín đáo nhích dần người ra.
“Anh bị mất trí nhớ mà em phấn khích đến mức này hả?”
“Em quên…Em…em mừng vì anh vẫn còn những kí ức của năm trước đó…Anh mà mất hết trí nhớ thì chắc em chết mất thôi.”
Dora
thấy cần phải nôn trước hành động và lời nói đầy mâu thuẫn của con cọp
này. Cô ta rõ ràng đang giấu diếm một chuyện gì đó trong quá khứ hai năm
mà Christ không nhớ được, một chuyện đã làm Christ gần như không gặp
mặt cô ta trong suốt thời gian qua. Giá như anh kể cho cô nghe đó là
chuyện gì thì tốt rồi, đằng này cô chả biết mô tê răng rứa chi cả, muốn
chặn đường, đào hố đặt chông con cọp đó cũng không được.
Christ
nhíu mày, anh không tin những lời Carsie nói là thật như thẩm vấn kĩ cô
lúc này cũng chẳng được gì nên anh thôi, chỉ cười trừ. Nhìn sang Dora,
anh hỏi.
“Cô biết cô ấy, đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi. Bạn anh mà, sao em lại không biết.”
Dora cười cười mà trong lòng thèm đá con nhỏ đang õng ẹo đó một cái.
“Em biết cô ấy chứ, Carsie?”
“À! Biết, biết chứ! Vị hôn thê không mong đợi mà anh từng nói với em đây mà. Em cũng đã gặp cô ấy vài lần trước đây rồi. »
« Không mong đợi ? »
Christ cau mày khó hiểu. Nhưng Carsie đã đứng dậy.
“Em
đến để thăm anh thế nào, vội quá chẳng có đem thức ăn gì để tẩm bổ cho
anh. Thiệt là tắc trách quá! Thôi lần sau đến em sẽ mua nhiều nhiều bù
lại. Giờ em đi trước nha!”
Không để cho Christ kịp nói thêm, cô
nàng đã hôn lên má anh, đi vội ra cửa. Tay cầm tay nắm cửa, cô ta quay
lại vẫy Christ một cái, tiếp tục coi Dora là người vô hình, Christ phải
đành cười tiễn cô ta.
“Em quên có việc cần nói với Carsie.”
Dora bước ra ngoài cửa sau khi thông báo ngắn gọn cho Christ.
…
“Cô có chuyện gì giấu anh ấy?”
Dora hỏi khi cô chặn được Carsie ở gần cửa thang máy.
“Chẳng có gì hết! Tránh ra đi, con nhỏ kia.”
“Tưởng tôi tin cô à? Nói mau, chuyện gì ? »
« Không nói thì làm gì nhau nào ? »
« Được lắm. Nhưng cô lợi dụng điều gì làm hại Christ thì cô chết chắc ? »
« Nghe sợ quá ! Yên tâm, tao đụng đến Christ làm gì ? Lo thân mày đi, con tiện nhân ! »
Giọng
lưỡi chanh chua của Carsie làm Dora chẳng muốn nói thêm câu nào nữa,
nói thêm chắc cô bay vào sống mái với con hổ cái đó một phen mất.
« Không ở hiền mà cũng gặp lành. Cho con cảm ơn Chúa lần này nhá ! »
Carsie
ngẩng đầu lên trời nói mà cứ như đang xỉa xói Dora. Nói xong cô ta gạt
tay Dora, bước vào buồng thang máy, bấm nút dông thẳng. Để lại mình Dora
từ từ gặm nhấm cơn giận của bản thân.
…….
…………..
Hai tuần thoắt cái đã trôi qua mà vẫn không có tiến triển gì.
Tiến triển ở đây là tiến triển về bệnh tình của Christ, chứ sự kiện thì tiến triển cũng kha khá đấy !
Đầu
tiên, Christ ra viện sau 5 ngày « mòn mỏi » ngóng trông sự tự do. Trong
khoảng thời gian đó, anh ngốn hầu như tất cả hồ sơ của công ty trong
vòng hai năm. HAI NĂM lận đó, một tuần không ngồi trên ghế tổng giám đốc
thì hồ sơ của anh đã ngập đầu. Hai năm thì chả biết nó ngập đến thứ gì
nữa ! Dora tò mò không biết Christ có bị « bội thực trí não » không.
Nhưng anh đã chứng minh là cô hoàn toàn lo thừa.
Ông bà Halver đã
thống nhất rằng Christ sẽ không đi làm trong thời gian còn mất trí nhớ
trong sự miễn cưỡng đồng ý của anh. Nhưng Christ quyết không làm kẻ vô
dụng, anh đứng đằng sau người thay thế mình tạm thời và chỉ đạo mọi
việc. À quên, anh vẫn chưa đứng được lâu, chủ yếu là nằm để tịnh dưỡng.
Khỏi
nói anh khó chịu đến thế nào, chỉ cần không có Dora và bà Lolita, là
anh đứng dậy và gượng đi ra ngoài. Đến người giúp việc cũng bó tay,
chẳng ngăn được anh. Những lúc như thế, thường thì Dora là người thực
thi sứ mệnh cao cả. Cô mềm mỏng bảo anh quay về năm nghỉ cho khoẻ, cô
lên giọng ra lệnh cho anh, thậm chí còn hăm dọa anh nữa kìa. Nhưng
Christ nào có vừa, anh một mực chứng minh cho cô thấy anh còn cứng đầu
hơn cả cô. Song cuối cùng kẻ phải vào giường nằm vẫn luôn là Christ. Tại
sao ư ? Tự mà tưởng tượng ? ^^
Dora vẫn túc trực bên Christ và
chăm sóc cho anh, đôi khi giúp anh giải quyết hồ sơ. « Đôi khi » ở đây
lên tới cả chục lần. Christ quyết định Dora sẽ sớm trở thành một cộng sự
đắc lực cho công việc kinh doanh của anh. Dora cũng định thế. Cô đã lên
kế hoạch đi phỏng vấn tại một vài chi nhánh của tập đoàn Halver từ lâu
nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Cô muốn tự mình đi lên chứ không nhờ sự
nâng đỡ thiên vị.
Nói thêm vài điều nữa, Dora chính là người đảm
nhiệm việc đem hồ sơ từ công ty đến cho Christ vì ông Nelson còn quá
nhiều việc để làm khi Christ vắng mặt. Vì thế không phải lúc nào cô cũng
ở nhà chính. Những lần cô từ trung tâm thành phố về, là thế nào cũng
được tin Carsie vừa đến « chơi ». Dora bắt đầu nghi ngờ rằng có nội gián
trong nhà. Nhưng cô vẫn chưa làm được gì hơn. Carsie vẫn dến, vẫn diễn
cái trò õng ẹo chảy nước mà cô ta tự gọi là « chăm sóc cho Christ ».
Dora cũng chẳng biết phải làm gì dù trong lòng cô bực không tả xiết,
nhưng cô an tâm phần nào khi Christ vẫn giữ thái độ bình thường với
Carsie, không thân mật hơn cũng chẳng lạnh nhạt hơn.
Mọi thứ
dường như vẫn bình thường một cách khó tin, nhưng đó chỉ là một khoảnh
khắc biển lặng để sóng gío chuẩn bị hoành hành, dập vào con người những
mảnh số phận oái ăm….
Vlar nhìn ra khung cửa máy bay, rồi lại
quay vào trong. Máy bay chỉ mới cất cánh có vài phút , sân bay Tân Sơn
Nhất chỉ mới bị bỏ lại sau lưng. Anh đang lên đường về lại Mĩ, sau hai
tuần biệt tăm ở đây, ít ra thì người của anh đã giải quyết êm xuôi
chuyện bên đồn cảnh sát. Anh không muốn khi vừa bước xuống máy bay thì
đã được đeo cái còng mang hình số tám dễ thương đó.
Hôm nay máy
bay vắng khách, nói đúng hơn là vắng khách đi khoang hạng nhất. Khoang
này giờ chỉ có mình anh và hai người khác. Trống trái, nhưng có lẽ vẫn
dễ chịu hơn là một cái khoang hạng nhất với quá nhiều hành khách. Anh
định ngủ một giấc, khoảng mười lăm tiếng đồng hồ và khi thức dậy, bùm,
nước Mĩ đã ở ngay bên dưới chân anh.
Nhưng con mắt anh cứ thích chống lại chủ.
Anh
nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, liên tục không biết bao nhiêu lần cho đến
khi chính anh cũng thấy chán. Ngồi thẳng dậy, Vlar cầm lấy tờ báo, xoay
xoay nó trên tay rồi nhìn xoáy vào những dòng chữ Việt trên đó như thể
sẽ có một phép màu khiến anh đọc được chúng vậy. Anh lại liếc sang trang
tiếng Anh ở cạnh đó, đọc và cố gắng đóan nghĩa những từ ngữ tiếng Việt ở
trang bên. Tại sao chỉ cùng một loại kí tự, nhưng những con dấu lại gây
ra sự khác nhau đến thế ? Chán nản, Vlar quăng tờ báo sang ghế bên cạnh
và từ bỏ việc học tiếng Việt, Chirst thường nói câu gì nhỉ ? Nhớ rồi,
phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Anh chỉ mới coi sơ sơ từ
ngữ thôi, chỉ mới xách phao ra ngoài bãi biển tắm thôi mà đã thấy dậy
sóng, học sâu tới ngữ pháp chắc anh chết đuối sớm.
Còn khối thời
gian nữa máy bay mới có thể đi vào không phận Hoa Kì. Thiệt là phiền
phức, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi vắng cái giường quen thuộc và hệ
thống máy tính chằn chịt ở nhà. Cái này có thể gọi là nhớ nhà, thứ
thường xảy ra mỗi khi anh đi xa. Anh không thích cái cảm giác này chút
nào, vì những lúc đó anh có cảm tưởng mình thật ủy mị, và điều đó làm
anh nhớ đến…Glyn.
Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ, Vlar
quyết tâm nhắm mắt lại và ngủ nhưng cơn đau vẫn cứ quặn lại trong lòng
anh, mới tinh như chỉ vừa xảy ra vài phút trước. Đôi mắt anh lại mở ra,
đau đáu nhìn mông lung về phía trước trong một dòng kỉ niệm chợt ùa về.
Đẹp, nhưng sao đau quá !
Ngồi bật dậy, anh dứt mình ra khỏi dòng
suy nghĩ miên man. Bước vào toilet, anh dấp nước lên mặt không biết bao
nhiêu lần. Tiếc là nước vẫn không đủ lạnh để làm tỉnh táo tâm trạng anh.
Lau sạch tay và mặt, Vlar bước ra khỏi toilet. Đi về ghế của mình, anh
bắt gặp một ánh mắt.
Đen láy, to tròn và chân chất nét thanh tân.
Cô
gái Việt Nam có khuôn mặt dễ thương, và điểm trên đó, là đôi mắt đen
hút hồn khó tả. Sáng và long lanh như chứa cả biển sao trời. Vlar chợt
ngây người. Nhận thấy sự ngừng chuyển động của anh, đôi mắt đó cụp
xuống. Vlar tiếc rẻ ánh nhìn ấy, song đôi mắt lại hướng về anh ngay lập
tức, hồ như sự tò mò đã chiến thắng nỗi thẹn thùng. Anh cười đáp lại cô,
rồi anh chợt bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc, trừng trừng nhìn anh ở phía
bên cạnh cô gái. Người đàn ông trung niên có những nét giống cô gái đến
ngạc nhiên, không cần nói cũng biết họ là cha con.
Chiến thuật
làm quen lúc nào cũng có một quy tắc phải tuân theo : né triệt để các
bậc phụ huynh. Vlar đành cười giả lả, gật đầu chào cả hai rồi quay lại
chỗ ngồi.
Bây giờ thì anh còn tỉnh hơn cả lúc nãy, lần cuối cùng
anh thích thú với một ánh mắt đến như thế là khi nào ? Không rõ nữa,
nhưng bằng mọi giá anh phải làm quen được với cô gái ấy.
Bằng mọi giá.
Một
tiếng đồng hồ trôi qua mà Vlar vẫn chưa nghĩ ra phương án nào thích
hợp, chưa với ông cha đang ngồi ngay bên cạnh đứa con gái. Hoạ chăng chờ
ông ta ngủ thì mới được. Bực mình thật.
Một cô tiếp viên hàng
không lại gần hai người khách phía trước Vlar, cô ta mở miệng định nói
gì đó nhưng có tiếng suỵt từ phía ghế bên ngoài đáp lại, dường như có
một người đang ngủ. Cô tiếp viên khẽ cười rồi hạ giọng thật khẽ để nói.
Sau đó cô ta bước đi đến chỗ Vlar và lịch sự nói.
« Thưa ông, vì có chút vấn đề nên bữa trưa sẽ được dọn ra muộn khoảng nửa tiếng, mong ông không phiền. »
« Không sao. Được rồi. »
« Thành thật xin lỗi ông và cảm ơn ông đã thứ lỗi. »
Rồi cô ta xoay người lại, đi chỗ khác.
« Này cô, tôi có một việc muốn nhờ cô được chứ ? »
Vlar gọi giật. Đây là cơ hội mười mấy tiếng đồng hồ mới có một, không nên phí phạm.
Nửa tiếng sau.
Bữa
ăn trưa được dọn ra, khá thịnh soạn. Phía trước Vlar, tiếp viên chỉ dọn
có một phần ăn. Tốt, xem ra may mắn gặp được ông già mê ngủ rồi. Anh
nghe thấy tiếng gọi của cô gái, giọng cô thanh và đáng yêu lạ. Cô tiếp
viên cười giải thích điều gì đó, rồi đưa cho cô gái một mảnh giấy nhỏ.
Trái
với điều Vlar dự đoán, cô gái không hề quay xuống nhìn anh lấy một lần.
Cô tiếp tục xử lí bữa ăn trưa của mình trong sự phập phồng của anh.
Trời đất loạn cả rồi, Vladimir Gaunt phập phồng khi đi cua gái sao ? Hết hiểu nổi ông trời nghĩ gì !
Đến
khi Vlar kết thúc bữa ăn, anh đã hết cả hi vọng. Lẽ ra anh nên nhờ cô
tiếp viên dịch những lời đó sang tiếng Việt, anh quên béng việc cô gái
có thể hoàn toàn không biết tiếng Anh. Tắc trách, tắc trách quá !
Lưu
Ly mở mảnh giấy cô tiếp viên hàng không vừa đưa cho mình. Dòng chữ
tiếng Anh đập vào mắt cô, nét chữ dứt khoát, có chút không đều nhưng lại
có những nét móc cong khá lãng tử.
« Quà gặp gỡ. Phía sau cô. » (Present for meeting. Behind you.)
Vlar
đang cố nhẩm tính chiến thuật tiếp theo thì một dáng người đến bên cạnh
anh và ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Cô gái đó, với cốc kem bạc hà
phủ sôcôla còn nguyên trên tay. Giọng cô phát âm một thứ tiếng Anh chuẩn
rành rọt.
“This is your present?” (Đây là quà của anh? _RiRi xin viết phần còn lại bằng tiếng Việt cho đỡ mất thời gian mọi người nhé.)
« Đúng. »
« Anh luôn tặng quà thế này cho những cô gái lần đầu gặp mặt sao ? »
Vlar sững người, anh đang chuẩn bị để trả lời cho câu hỏi ‘tại sao’.
« Không. »
« Vậy lí do là gì ? »
« Tôi cảm thấy thích cô, và tôi muốn tặng quà cho cô. »
Vlar chẳng hề giấu diếm, những điều tốt đẹp luôn luôn được đón nhận khi nói ra.
« Anh thích tất cả phụ nữ anh gặp lần đầu tiên hả ? »
« Một số người thôi. »
« Vậy anh muốn gì ? »
Câu hỏi thẳng tiếp tục làm Vlar ngớ ra, thường thì anh là người tung ra những câu nói thẳng theo tình cảm của mình mới đúng.
« Muốn xin số điện thoại của cô, tán gẫu với cô và vân vân… »
« Anh không thấy mình trắng trợn à ? »
« Có thể. Ồ không, đúng, đúng thế, tôi thật sự rất trắng trợn. »
Vlar bỗng nhiên bật cười thú nhận, làm cho cô gái cũng mỉm cười theo, rồi cô lại lúng túng không hiểu vì sao mình lại cười.
« Nếu tôi không cho anh thực hiện mục đích của mình ? »
« Tôi sẽ chờ, hoặc tôi sẽ bỏ cuộc. »
« Anh thẳng thắn thật ! »
« Bằng một góc của cô thôi. »
« Có mắt nhìn đấy. Vậy bây giờ tôi sẽ ăn ly kem này để không phụ lòng anh. »
« Tuyệt. »
« Nhưng tôi không cho anh số điện thoại được. Tôi là hoa đã có chủ. »
« Chủ của hoa có yêu hoa không ? »
Cô gái im lặng nhìn anh, rồi cô nhìn xuống ly kem.
« Có người trồng hoa nào không yêu hoa ? Rất nhiều nữa là đằng khác. »
« Vậy à ? Thế thì chúc bông hoa đó luôn tươi sắc và thắm màu tình yêu. »
Anh cố giấu một nỗi thất vọng chực tràn ra thành lời.
« Cảm ơn anh vì ly kem. »
« Không có gì. Như tôi đã nói, quà gặp gỡ. Đúng nhiệm vụ của nó rồi còn gì. »
« Cảm ơn anh lần nữa. Và xin lỗi. »
« … »
« Lylith. »
« Hả ? »
« Tên tôi. Tên tiếng Anh. Không cho anh số điện thoại nhưng ít nhất cũng để anh biết tên tôi chứ. »
« Vladimir. »
« Tên đẹp đó. »
« Ai cũng nói thế cả. »
« Đừng có kiêu thế chứ. »
« Cảm ơn cô. Niềm an ủi nhỏ nhoi dễ thương đấy!”
“Tôi ăn kem đây.”
Rồi
Lylith bỏ về ghế của mình. Cô có một vị hôn phu ở Mĩ rồi. Ít nhất cô
không được làm cha mình thất vọng lần này. Có lẽ đến lúc cô phải quen
dùng tên tiếng Anh của mình.
Vlar ngã người trên lớp đệm ghế êm
ái, cảm thấy cơn mỏi mệt từ đầu xâm chiếm. Anh để mặc nó hoành hành và
chìm vào giấc ngủ, không để nỗi thất vọng tiếp tục làm khổ anh.
Máy bay tiếp tục đi qua những tầng mây.
Trời xanh thăm thẳm.
Những định mệnh bắt đầu ràng buộc lại với nhau trở thành một mớ bòng bong hỗn tạp khó lòng gỡ nổi.
Phiền phức thật!
………….
………………………….
Chào cậu, lâu rồi không gặp!”
“Cái giọng cạnh khoé đó có ý nghĩa gì đây?”
“Nghĩa là có một thằng bỏ mặc bạn thân sống dở chết dở suốt hai tuần rồi mới vác xác tới thăm đang đứng trước mặt tôi.”
“Dở người à, tên khùng?”
« Ai dở người ? »
« Cậu. »
« Chứ không phải cậu đang tự chửi bản thân hả ? »
« Tại ai mà tôi phải lánh đi hả ? »
« Lánh đi đâu ? Khách sạn năm sao ? Bãi biển nhiệt đới ? Hay đổi gu qua đồi núi mát mẻ ? »
« Lánh mặt ở quê nội cậu đó ! »
« Việt Nam ? Cậu đến đó làm gì ? »
« Lánh nạn. »
« Làm gì mà phải lánh nạn ? Đụng tới con gái ông tai to mặt lớn nào rồi à ? »
« Christ, nãy giờ cậu làm tôi phát cáu rồi đó. Rốt cục là vẫn muốn đùa phải không ? »
« Thấy tôi có giống đùa không ? »
Christ
nghiêm mặt nhìn Vlar. Anh chàng đang chuẩn bị đứng lên khỏi cái ghế vừa
mới yên vị, hẳn đang có kế hoạch bước đến bóp cổ thằng bạn thân.
« Cậu có bị bệnh mất trí nhớ không đó ? »
Vlar mỉa mai.