Định mệnh - Chương 19

Vừa bước ra đến cửa, Christ đã đi ngay đến chỗ một tên gác. Anh đứng đối
diện với thân hình đồ sộ của hắn, mắt anh trừng trừng nhìn vào hắn, anh
rút khẩu súng lục trong túi ra, kín đáo chĩa vào ngực tên gác, chú ý
chỉ đế mỗi mình hắn thấy, tên gác cửa rúm người lại và ngay lập tức đặt
bàn tay lên súng của hắn.

“Đừng cử động. Nếu ngươi không muốn chết thì nói chỗ các ngươi giấu con tin ra. Ta không tin tên Dog đó cho lắm.”
“Tao… không nói.” Tên gác cố nói cứng nhưng không thể giấu nổi vẻ sợ hãi trước nòng súng kim loại đang hướng về phía hắn.

“Mày
khôn hồn thì nói ra. Không thì cuộc đời của mày sẽ chấm dứt ngay đây.
Dù sao thì chút nữa tao cũng biết, mày có nói ra cũng chẳng sao.” Christ
đổi giọng.

“Tao…tao…Được rồi, con tin giam ở một kiện hàng cuối nhà kho, gần góc phải đó.” Tên gác cuối cùng cũng nói.
“Chắc không?” Christ nghi ngờ.

“Chắc chắn, tao còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm đâu.”

“Tao tin mày, nhưng nếu sai sự thật thì…”

Christ
bỏ dỡ câu nói và lao đi về hướng cuối nhà kho. Anh không biết điều gì
thôi thúc anh gấp rút đến như thế, cứ như là bản năng vậy. Nhưng trước
khi đi, anh đã kịp thoi vào bụng tên gác một cú và tặng hắn một giấc
ngủ, hay ngất gì cũng được. Anh rút súng của hắn và bỏ vào túi áo, anh
hành động nhanh gọn đến mức những tên xung quanh đều không chú ý đến, vả
lại, anh đã tinh ý chọn một góc khá khuất.

Christ bỏ đi gấp như
thế đúng là không thừa. Tên Dog vừa bước ra ngoài, đã rống lên như một
con chó dại, hắn bị vuột mất con mồi. Nhưng hắn cũng không phiền lòng gì
cho cam, trái lại, hắn còn cảm thấy thú vị, có gì hơn là săn người cơ
chứ.

Không thể dùng từ để diễn tả thú tính của hắn. Thật tởm lợm.

Hắn
đi về phía tên lính gác đang nằm bất tỉnh ở một góc, hắn cúi thấp xuống
xem xét, rồi hắn dùng con dao đâm mạnh vào chân tên gác. Máu tứa ra,
loang lổ trên mặt sàn nhà. Tên gác đồ sộ đang bất tỉnh cũng bị sốc mà
tỉnh lại. Hắn xay xẩm mặt mày vì mất máu đột ngột, rồi hắn chợt bị bóp
cổ, giọng rin rít chói tai vang lên.

“Nó đâu?”

“Dạ…dạ…” Tên gác ngơ ngác, hắn đã thấy trời đất xoay vòng vòng.

“Nói. Thằng đó ở đâu?”

Tên
Dog không thèm bóp cổ nữa, hắn lụi thêm một nhát vào cánh tay tên gác,
nhát dao đâm lút cán vào da thịt rồi bị rút ra, máu tráng một lớp đỏ
tươi lên lưỡi dao, rồi từ cán dao rút từ từ xuống mũi dao, nhỏ thành
giọt xuống nền nhà.
“Nói không?”

“Dạ…thằng nhà giàu phải không ạ…?” Tên gác có lẽ đã lấy lại được phần nào thần trí.

Đáp lại hắn là một nhát đâm khác vào đùi bên kia. Hắn rú lên kinh hoàng, giọng hắn lạc đi, tiếng hắn khẩn thiết van xin.

“Đại ca…tha cho em…thằng đó…nó đi đến chỗ giam con tin…”

“Tốt. Thưởng cho mày đây.”

Nói
rồi Dog bồi một nhát chí tử vào tim tên gác cửa, hắn nhanh gọn rút dao
ra, lè cái luỡi dài liếm sạch máu trên lưỡi dao, rồi cười khẩy, chạy đi,
cũng dáng điệu lom khom kì quặc ban đầu. Sau lưng hắn, người gác cửa
ngồi như trời trồng. Máu từ các vết thương của hắn liên tục chảy ra,
nhuộm đỏ cả mọt khoảng nền, máu đỏ, máu của sự sống, máu đỏ tươi, máu
của hồn người. Đỏ máu, sự sống chảy thành dòng. Sự sống của một sinh
linh giờ đã tắt, máu dường như đã bớt chảy, bởi lẽ sự sống đã cạn. Giết
người dễ đến thế sao? Tên gác cửa, hắn chết ngồi, hắn chết không nhắm
mắt, mắt hắn vẫn trợn trừng nhìn về phía trước. Trong tròng mắt, vẫn còn
ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của đời hắn, nhát dao loang loáng xuyên
vào tim.

Christ chạy từng sải bước dài, anh ngừng lại ở mỗi khúc
quanh giữa những container hàng. Anh đánh gục mỗi tên lính canh bằng
những cú nhanh gọn làm chúng bất tỉnh. Có lẽ vì tên chủ mưu xem thường
vụ này nên hắn bố trí khá ít bảo vệ. Điều này giúp được Christ phần nào.
Nhưng không làm anh an tâm. Christ đang điên đầu vì những suy nghĩ.
Dora có bị làm sao không? Cô có bị bọn chúng hãm hại không? Và điều
Christ không dám nghĩ tới… là chúng có giết cô chưa?

Christ muốn
đóng băng đầu anh lại, cứ mãi nghĩ thế này, anh sẽ điên lên và hành động
bừa mất. Sao Dora luôn tác động tới anh theo những cách mà không ai làm
được thế nhỉ?

Anh dừng chân lại nơi một khúc rẽ, cẩn thận quan
sát, Christ trông thấy một tên gác nhàn nhã dựa vào vách container cách
anh khoảng mười bước chân. Hắn đang thơ thẩn…lau súng,hết lau bên này
lại lau bên, khác, tỉ mẩn, cẩn trọng và nâng niu khẩu súng lục như con
hắn. Đảm bảo anh sẽ ngáp ngắn ngáp dài nếu cả ngày chỉ làm mỗi một việc
như thế, Christ nghĩ. Và anh nảy ra một ý tưởng khá thú vị, đánh trực
diện mãi cũng chán.

Tên canh gác cứ tiếp tục lật súng từ bên này
qua bên khác. Chợt hắn ngẩng lên, một tiếng động lạ vừa lọt vào tai hắn.
Hắn lên nòng súng một cái ‘cách’ sắc gọn, hắn nhẹ nhàng đi về hướng
khúc quanh nơi phát ra tiếng động.

Và…

Hắn thấy…

Một nắm đấm bay về phía mình.

Bất
giác, tên gác nhắm tịt mắt lại, khẩu súng hắn đang cầm cũng rơi xuống
đất. Nhưng sao hắn vẫn chưa thấy đau, hắn nghĩ, mình ngất rồi chăng.
Không. Hắn chưa bị đánh. Đồ chết nhát. Christ xoay xoay nắm đấm trước
mặt hắn mà mất cả hứng, anh đã hy vọng nhiều hơn ở tên này. Christ cúi
xuống lượm khẩu súng của hắn lên và

quăng sang một bên, anh không thấy còn bất cứ hung khí nào trong người hắn. Anh lên tiếng.

“Ê! Mở mắt ra coi.”

Tên
gác cửa mở mắt ra thật, và hắn kinh hoàng nhìn vào con người cao lớn
trước mặt, đang chiếu đôi mắt xanh thẳm vào mặt hắn, cái nhìn của người
đó khinh miệt, giận dữ và pha chút thương cảm.

Christ nhẩm trong
đầu, tên này chỉ là một tay mơ, trình độ của hắn còn không đáng trông
nhà cho tụi xã hội đen nói chi đến bắt cóc. Christ cũng thấy là đa số
những tên anh hạ cũng như tên này. Vậy thì đây chỉ đơn thuần là một vụ
tống tiền. Không dính tới xã hội đen. Điều này làm Christ an tâm, những
tên xã hội đen không nhân từ như những tên bắt cóc, dù rằng chúng đều
đáng là loài cầm thú như nhau. Tên cầm đầu nói chuyện với anh ban nãy,
Christ càng dám khẳng định, chính là một trong những đối thủ kinh doanh
của anh, một trong những người mà anh từng đối đầu, và chắc chắn hắn đã
thua anh. Christ không muốn đề cao mình quá nhưng thực sự anh chưa bao
giờ thua ai trên chính trường. Kinh nghiệm dường như không là một vấn đề
đối với Christ, anh có thừa thông minh và tài năng để bù đắp lỗ hổng
kinh nghiệm. Nhiêu đó chi tiết cũng đủ để Christ giới hạn vòng tình nghi
của mình, trong đầu anh đã định hình được tên bắt cóc.

“Nói. Con tin giam ở đâu.”

“Con tin…?” Tên gác cửa ngớ người.

“Con tin mà ngươi đang làm nhiệm vụ canh gác đó.”

“Con
tin…à…Nhưng mày là ai ? » Tên gác cửa có lẽ đã lấy lại được bình tĩnh.
Hắn cựa người và ngay lập tức thấy cái nòng kim loại lấp loáng trước
mặt. Hắn cứng lưỡi.

« Nói không ? » Christ nhếch mép.

« Con tin…con nhỏ đó hả ?…Nó bị giam ở cuối nhà kho. Nhưng…mày…ông…là ai ? »

Tên
gác lắp bắp. Hắn chưa từng bị gí súng vào người như thế này. Hôm nay là
ngày đầu tiên hắn thực sự tham gia vào một việc phi pháp có liên quan
tới súng đạn. Hắn đâu có ngờ tới chuyện này, hắn tưởng chỉ đứng đó, canh
chừng nhảm nhí rồi về nhận tiền thôi. Đâu có ai nói với hắn là sẽ bị
một người nguy hiểm như thế chĩa súng vào người đâu.

« Chẳng là ai cả. Ngươi có nói dối không ? » Christ cứng giọng, cố không bật cười trước cái dáng điệu ngố tàu của tên gác.

« Tao…tao không có nói xạo đâu. Con nhỏ đó bị giam ở cuối nhà kho thật mà. »

« Mày có nhận lệnh thủ tiêu con tin không ? »

« Thủ tiêu con tin ? Không. Còn phải giữ lại để tống tiền chứ… »

Nhưng
hắn không kịp nói hết câu. Christ đã ‘tặng’ cho hắn một cú nhanh gọn
vào bụng, hắn ngất ngay. Anh lôi xác hắn vào một chỗ khuất giữa hai
thùng hàng.

« Ngủ một giấc cho khỏe. »

Anh nói với tên gác, giờ đã nằm sải lai, chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

Christ đứng lên sau khi đã xử lý xong cái ‘của nợ’. Anh lấy điện thoại ra, nhắn vài dòng tin cho Vladimir.

Rồi Christ nhanh nhẹn phóng đi, nỗi lo cho Dora vẫn chưa dịu xuống dù anh biết là cô vẫn còn sống.

Dora
giật mình vì tiếng động dội vào tai cô thật lớn. Tiếng động nghe chát
chúa như tiếng hai thanh kim lại han gỉ đập vào nhau. Dora mở mắt, và
lập tức cô cảm thấy choáng váng. Đầu cô xoay mòng mòng và đau như búa
bổ, chóp mũi cô vẫn còn đọng lại mùi hăng hắc của thuốc mê. Tay cô đang
đau, Dora nhận ra. Chân cô cũng đau, đau vì có cái gì đó siết vào. Dora
lắc mạnh đầu. Sai lầm. Cô càng thấy chóng mặt hơn. Và cô quyết định yên
một chút, sau một phút giữ yên để ổn định cái đầu, Dora nhận thấy tình
cảnh của mình. Cô đang…sao nhỉ ? Vừa nằm vừa ngồi à ? Có lẽ thế. Chân cô
bị trói lại, xoãi ra trên sàn, trong khi lưng cô lại tựa vào một cái gì
đó, tay cô cũng bị trói ngược ra sau. Đó không phải là một cảm giác dễ
chịu. Vai cô nhức như có ai đó căng nó ra trên sào phơi đồ mấy ngày
liền. Cái váy của cô tơi tả, à không, nhem nhuốc mới đúng. Màu trắng
tinh ban đầu đã nhường chỗ cho vô số vết bẩn loang lổ khắp nơi.

Dora
nhắm mắt lại. Cô cần bình tĩnh để suy nghĩ. Cô cần biết là mình đang ở
đâu và lí do cô lại ở chỗ này. Và cô nhớ ra. Một chiếc khăn đã bịt miệng
cô khi cô vừa mở cửa xe.

Vậy…

Cô bị bắt cóc.

Dora
bàng hoàng khi nhận ra sự thật. Cô bị bắt cóc ư ? Chuyện này vượt quá
sức tưởng tượng của cô rồi. Cô có gì để mà bắt cóc chứ ? Nhưng không. Cô
nhầm. Dora nghĩ. Cô quên mất một chi tiết quan trọng. Cô thì không có
gì đáng để bắt cóc, nhưng gia đình cô thì có thứ đáng giá để đổi cô về,
thứ mà tên bắt cóc nào cũng mong muốn. Tiền. Muôn thuở, vẫn chỉ là tiền.

Dora
nhìn quanh, cô đang ở trong một nơi chật hẹp, trông giống một container
hàng. Có điều cái container này chắc chắn đã bị bỏ xó ở đã lâu, vì nó
mốc meo và han gỉ quá. Lưng cô đang tựa vào thành container, và cô nghe
thấy cả tiếng vải xước ra khi cô nhích lưng đi một chút. Bóng tối chiếm
đa phần trong này, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt rọi vào trong, tại thành
một mảng sáng hình thang trong cái nền sẫm tối. Dora gắng gượng lê chân
mình, nhích dần về chỗ sáng đó. Một cách khó khăn, cô chồm về phía
trước, đánh tầm mắt về phía chỗ sáng.

Mắt cô hơi hoa lên vì ánh
sáng nhưng chỉ năm giây sau cô đã quen. Một cảnh chẳng có gì là thân
thiện đập vào mắt cô. Một góc nhà . Không. Một góc nhà kho thì đúng hơn
vì quanh đó chất đống những kiện hàng và container. Không có bóng người
nào lọt vào tầm mắt cô. Dora lo lắng. Cô đang bị bắt cóc. Christ chắc
chắn sẽ đến cứu cô. Và không thể loại trừ trường hợp anh sẽ bị hại. Cô
không bao giờ muốn anh bị thương vì cô một lần nữa. Cô sẽ, và cô phải tự
mình thoát khỏi bọn bắt cóc thôi.Có điều cô chưa biết phải làm cách
nào.

Dora ngồi thẳng dậy, cô cần biết mình sẽ phải làm gì. Cô vẫn
chưa có một kế hoạch trong đầu. Nhưng chuyện đầu tiên cô nên làm là tự
ổn định mình trước đã, có lẽ là vì tác dụng phụ của thuốc mê, nên cô cảm
thấy mình như muốn bệnh. Dora dựa vào thành container, hơi nhăn mặt khi
tiếng vải xước loạt xoạt đi vào tai. Cô tựa người vào đó và im lặng suy
nghĩ.

Chợt cô nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Tiếng bước
chân, và tiếng xì xào nói chuyện. Cô vùng dậy, lập tức hối hận khi đầu
cô ong ong theo.

Được rồi, cô nghĩ, có lẽ thoát khỏi đây là
chuyện bất khả dĩ. Nhưng biết được ai bắt cóc mình thì cũng không hại
gì, đúng không ? Phải biết kẻ thù là ai để đối phó chứ. Và cô ngoác
miệng ra.

« Có ai không ? »

Dora cứ nghĩ cô sẽ la lớn lắm,
nhưng những gì cô phát ra chỉ là những tiếng lào thào trong cổ họng.
Giọng cô khàn đặc. Dora hắng giọng, cảm thấy đỡ hơn chút đỉnh. Cô lại la
lên.

« Có ai đó không ? »

Không có tiếng trả lời cô,
nhưng có tiếng bước chân đến chỗ cô. Nhiều bước chân cùng một lúc, không
phải một người, Dora lo sợ, cô bất giác rúm người lại.

« Mày tỉnh rồi hả, con nhỏ kia ? »

Một
giọng đàn ông thô ráp vang lên. Dora ngước nhìn hắn, hắn cao khủng
khiếp, và càng giống một quả núi hơn khi cô đang ngồi mà nhìn hắn. Dora
ngồi thẳng lên, cô hếch cằm lên, dù rằng cằm cô đã ngước lên hết mức khi
nhìn tên đó rồi. Những kẻ đứng cạnh hắn cùơi khẩy trước hành động của
cô. Dora sôi máu, cô ghét bị coi thường.

« Đúng. Các ông là ai ? »

« Kẻ bắt cóc mày. »

Hắn nói tỉnh như không, lũ người cạnh hắn cười rú lên, một tên lên tiếng.

«
Một cô em không biết nghĩ hay sao ? Cái đầu xinh đẹp này xem ra không
thông minh chút nào nhỉ ? » Rồi cả bọn lại cùng ồ lên cười.

« Không có gì đáng cười cả, lũ điên kia. Các người là ai, ai sai các ngùơi bắt cóc tôi ? »

« Mày là ai mà dám xài cái giọng đó với bọn tao, hả ? »

Tên
ban nãy lên tiếng, hắn đã cúi xuống nhìn cô. Bàn tay hắn đưa ra và bóp
lấy cằm cô, đưa khuôn mặt cô từ bên trái qua bên phải.

« Mày cũng xinh xẻo gớm nhỉ ? »

« Bỏ tay ra khỏi người tôi. »

Dora
nói với giọng ghê tởm. Cô quay mặt ra khỏi tay hắn, và không biết bằng
nỗ lực nào, cô nhổ nước bọt vào mặt hắn. Tên cao lớn đó sững lại một
chút trước hành động của cô, rồi hắn đưa tay lên mặt, chùi chùi. Mắt hắn
long lên sòng sòng, trước khi Dora có thể nghĩ, thì hai bàn tay như
thép đã cuốn lấy cổ cô. Dora không thể thở được.

Dora nghe thấy
tiếng những tên đồng bọn kéo hắn ra. Cuối cùng thì bàn tay đó cũng rời
khỏi cổ cô. Dora muốn sờ tay lên cổ, chùi sạch những vết nhơ bẩn hắn để
lại lên cổ cô nhưng tiếc rằng cô không thể, tay cô còn không đưa ra được
phía trước nữa nói chi đến đưa lên cổ. Cô chỉ còn biết ho sặc sụa. Cô
nghe tiếng tên cao lớn đó nghiến răng ken két.
« Mày giỏi lắm con ranh. Chứ chờ coi…”

Rồi hắn điên cuồn vùng ra khỏi tay những tên đồng bọn. Một tên lên tiếng.

“Bình
tĩnh nào, J. Mày còn phải nhận tiền nữa, nhớ không? Với lại, mày còn có
cách để xử nó mà không sợ làm mất tiền mà.” Giọng hắn đểu giả.

Tên cao lớn tên J đó ngừng giãy giụa. Hắn đứng đứng thẳng người lên. Mắt hắn ánh lên một tia nguy hiểm. Hắn cười với đồng bọn.

“Tao
nghĩ là tao có cách khác để trừng trị con ranh này. Tụi mày nói đúng
lắm, dù sao thì nó không đáng để tao mất tiền. Nhưng nó là đàn bà, và nó
đẹp. Phải không?”

Có nhiều tiếng đồng tình với hắn. Và giọng hắn lại cất lên, lần này, Dora lạnh người.

“Đứa nào trước? Tao sợ làm nó ngất mất…ha ha ha.”


một bóng người chậm rãi tiến đến Dora. Cô lùi về sau, nhưng sau cô chỉ
là vách container. Cô cùng đường. Và…và…cô sắp bị…hãm hiếp ư?
Không….không…..

hông. Cô không thể để mọi chuyện cứ diễn ra trước
mắt cô và cô chỉ đơn giản là đón nhận nó và trông chờ vào một phép thần
diệu, như thường lệ. Cô đâu phải loại phụ nữ yếu đuối, cô là chính cô,
là Dora, và cô tin là cô manh mẽ. Cô không muốn gây cho Christ những rắc
rối. Và quyết tâm của cô thể hiện trong hành động và lời nói.

Bằng
một nỗ lực phi thường, Dora đứng lên, sự thăng bằng mà tiểu não tạo ra
trong đầu cô rốt cục cũng làm tốt nhiệm vụ của nó. Cô đứng trong một tư
thế mà không ai nghĩ một người có thể đứng được, hoạ may chỉ là một nghệ
sĩ xiếc. Cô đứng, trong khi chân và tay cô đều đang bị trói. Giọng cô
cất lên, rắn rỏi và cương quyết.

“Đứng lại đó.”

Như bị một
làn gió thổi qua và bị làm đông cứng, bọn bắt cóc đứng sững lại, nhìn
trân trối vào người phụ nữ đang nói như ra lệnh trước mặt chúng, người
phụ nữ mà mới phút trước chúng có thể bóp nát cô ra.

“Các người sẽ không làm thế với tôi.”

Dora tiếp, giọng cô vẫn không đổi, rất ấn tượng.

Bọn bắt cóc bắt đầu cựa mình, dường như chúng đã ra khỏi được cơn sốc. Nhưng kì lạ thay, không tên nào cười như ban nãy.

“Mày là ai mà bọn tao không được làm như thế chứ?”

Cuối cùng, sau một phút dài nghẹt thở, tên J cất tiếng, giọng hắn ồm ồm và lóng ngóng.

“Vì tôi là con tin của các ông. »

Lần này thì hắn cười.

« Mày nói hay lắm, nhưng ngu chưa kìa, vì mày là con tin nên bọn tao mới có thể làm như thế với mày đấy. »

« Không. Chính vì tôi là con tin của các ông nên các ông sẽ không làm thế. »

«
Cái đầu bé nhỏ của mày nghĩ ra được nhiều thứ hay ho nhỉ ? Nhưng đừng
làm tốn thời gian của bọn tao, giả vờ không ích gì đâu. »

Hắn
bước lên. Nhưng không ai bước theo hắn. Và Dora cũng không lùi bước. Co
vẫn đứng đó, hiên ngang và nhìn thẳng vào mặt hắn. Cô lên tiếng, âm sắc
rõ ràng và vang vọng trong không gian tối tăm và chật hẹp.

« Các ông không phải là kẻ chủ mưu bắt tôi, đúng không ? »

Tên J đứng sững lại, hắn nhìn cô, kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn còn có thể nói thành lời.

« Mày đang nói cái gì thế hả con ranh ? »

«
Tôi nói, là các ông không phải là kẻ chủ mưu bắt cóc tôi. Nếu các ông
làm bất cứ chuyện gì gây hại đến tôi, thì người mà các ông định tống
tiền sẽ không còn lí do để chuộc tôi về nữa. Và bùm ! Toi mất một vụ bắt
cóc…’ông phu’. »
Cô nhấn mạnh chữ ‘công phu’ với vẻ mỉa mai. Tên J
đứng trân đó, mặt hắn đang chuyển màu, từ đỏ sang xanh, rồi lại từ xanh
sang đỏ. Trông hắn giằng xé ghê gớm, và trông không khác gì một con tắc
kè cả. Dora muốn cười với suy nghĩ của mình, nhưng hoàn cảnh này mà cười
thì có vẻ là không tốt chút nào. Từng giây trôi qua, từng phút trôi
qua, tên « tắc kè » đó cứ liên tục chuyển màu. Đến lúc Dora tưởng như
cái cảnh này sẽ kéo dài đến vô tận thì chuông điện thoại reo lên, tiếng
chuông rít lên như xé cả không khí. Tất cả, không trừ ai, đều giật mình,
và không ai chuyển động ngay, cho đến khi một cử động từ tên J bắt đầu.
Hắn moi trong túi quần cái điện đàm, tay hắn run khẽ khi nhấn cái nút
màu đỏ đang dần phai màu. Cái điện đàm này hình như được đặt sẵn chế độ
loa Một giọng nói, lè nhè, nhưng vẫn không giấu đi được sự gian giảo
trong đó.

« Tui bây làm gì mà lâu dữ vậy hả ? Tao không có thời giờ để cà kê với tụi bây đâu, đưa điện thoại cho con tin nghe. »
Tên J không biết làm gì, chỉ biết luýnh quýnh đưa điện đàm lại gần Dora. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.

« Chào cô. Dora Theora. Cô vui lòng giúp tôi một việc chứ ? »

Im lặng.

« Tôi biết là cô sốc lắm, nhưng vui lòng trả lời tôi nào. » Cái giọng đểu giả đó vẫn tiếp tục vang lên.
Im lặng.

« Khốn kiếp. Con nhỏ đó thức chưa, J ? »

« Dạ, rồi thưa ông chủ. » Tên J líu ríu trả lời.

«
Ồ. Vậy thì tốt. Thôi, không dài dòng nữa, hắn sắp đến rồi. Dora này,
chốc nữa khi Christian Halver đến, cô vui lòng nói giúp tôi vài lời nhé.
»

Dora cắn răng lại, cô muốn mắng xối xả vào mặt, à không, vào
tai tên đang nói trên điện thoại nhưng cô biết là cô thể làm gì được
hắn, nên lại thôi. Vả lại, vừa nghe đến tên Christ, cô gần như không thể
giữ được bình tĩnh. Anh đã đến đây rồi ư ? Cô khấp khởi. Anh đã đến
đây. Anh đến đây để cứu cô. Christ của cô. Nhưng sự vui mừng không kéo
dài lâu, vì một lo lắng mới nhanh chóng hình thành trong lòng cô. Anh đã
đến đây, và nếu cô không lầm, thì thế nào anh cũng đến một mình. Có tên
bắt cóc nào yêu cầu người chuộc đem theo một đoàn cảnh sát kia chứ. Và
nếu anh đi một mình, thì làm sao anh chống đỡ nổi nhiêu đây người kia
chứ, đó là chưa kể có thể còn có những tên khác đang canh gác ở phạm vi
rộng hơn bên ngoài. Chẳng có quy định nào nói rằng bọn bắt cóc sẽ để yên
cho người chuộc ra về khỏe mạnh khi nhận tiền xong cả. Anh đang gặp
nguy hiểm. Đầu Dora reo lên tiếng chuông cảnh bào, bằng cảm quan thứ sáu
của phụ nữ, cô biết rằng anh đang gặp nguy, và cô cũng chẳng khá khẩm
hơn anh bao nhiêu. Cô phải làm gì bây giờ ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3