Định mệnh - Chương 14

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Dora. Cô đã hoàn thành xong chương trình
đại học trong vòng ba năm như dự kiến. Cô đã hai mươi mốt. Đã qua tuổi
thiếu nữ và bây giờ cô là một phụ nữ. Cô ngỡ ngàng và cảm thấy có chút
lạc lõng khi nghĩ về điều đó. Nhưng không phải à cô không thích, cô
thích quá đi ấy chứ. Christ trước khi học đại học đã dùng một năm để thu
thập kinh nghiệm thực tế rồi mới nhập học. Vì thế anh tốt nghiệp sau
Dora một năm, đó là tính luôn một năm anh lấy bằng cử nhân. Anh đúng là
quái vật khi vừa học hành vừa ăn chơi kiểu đó. Cả gia đình Dora đều đến
dự. gia đình, dĩ nhiên là gồm ông bà Halver và Christ, chứ Dora có còn
ai thân thích nữa đâu. Từ nhỏ, những buổi lễ tổng kết của cô không bao
giờ có người thân tham dự, thành tích cô đạt được, niềm hạnh phúc và tự
hào của cô không thể chia sẽ cho ai. Nhưng bây giờ đã khác, cô đỗ thủ
khoa, và cả nhà thi nhau chúc mừng cô. Christ rất kiệm lời, anh chỉ chúc
mừng đúng có một câu, nhưng anh mắt anh nói lên anh tự hào về cô đến
nhường nào. Cả nhà ra về trước khi cô tham gia buổi tiệc chia tay.
Christ cũng không ở lại, anh bận chuyện gấp ở công ty. Nói là tiệc chia
tay, nhưng chỉ là để chia tay những anh chị năm cuối, chứ bạn bè của
Dora thì chẳng chia tay ai cả, chỉ chi tay với mình cô thôi. Thật là
buồn. Như đời là thế. Tiệc nào cũng có lúc tàn. Cô suýt khóc vì bài diễn
văn chia tay xúc động của Sayuri. Thôi. tạm biệt đời học sinh. Và cả
đám sinh viên cùng khóa với cô lôi nhau đi khắp nơi, đến khi Dora đê ý
thì trời đã tối mịt. Và cô nghĩ về nhà lúc này cũng chẳng an toàn gì cho
lắm. Nên cô quyết định đến nhà Christ. Cô sẽ nhờ anh đưa về… Có lẽ là
vậy.

Christ xong được đống việc ở công ty vào khoảng 9 giờ tối.
Anh phóng xe về nhà mong được những giây phút thư giãn. Vừa mới tắm xong
thì có tiếng chuông cửa. Sân nhà anh không xây cổng như nhà lớn,nên chỉ
cần đẩy cửa là vào được phòng khách. Nhưng dĩ nhiên là cánh cử đó chẳng
dễ gì mở được nếu như nó bị khóa. Christ trả lời lớn.

« Cửa không khoá. »

Vừa
dứt tiếng thì cánh cửa đã bật mở và một cơn lốc vàng tràn vào nhà.
Carsie lướt vào nhà và ôm chầm lấy anh, Christ bất ngờ nên không kip
phản ứng, Carsie đã quen như thế này rồi. Cô ta cứ tiếp tục riết lấy
anh, hôn lên môi anh và tự động cởi áo cô ta ra. Christ đẩy Carsie khỏi
anh, cô ta khựng lại vì bất ngờ nhưng bùng lên ngay sau đó.

« Anh bị làm sao vậy, anh yêu ? » Môi cô ta cong cớn.

« Không có sao cả. Bỏ anh ra, Carsie. »

« Nhưng chúng ta vẫn thường như thế này mà. »

« Nhưng mọi chuyện bây giờ không như lúc trước nữa. Mọi thứ đã tha đổi. »

« Vì con nhỏ đó hả ? Anh lạnh nhạt với em vì con nhỏ đó hả ? Không thể tin được, em sẽ xé xác cô ta thành từng mảnh. »
Christ
không nghi ngờ gì cơn ghen của Carsie, cô ta muốn thứ gì là sẽ làm cho
bằng được. Dora sẽ gặp nguy hiểm, và anh không bao giờ muốn như thế. Anh
có thể bảo vệ cô bằng cả mạng sống. Nhưng anh không thể lúc nào của
theo sát cô được. vì thế cứ đề phòng cho chắc ăn.

Dora đã đến
trước cửa nhà Christ. May là địa chỉ bà Lolita đưa cho cô khá rõ. Cổng
không có. Cửa nhà thì đóng. Nhưng đèn bên trong thì sáng. Vì thế cô mạnh
dạn bước đến và đưa tay lên gõ cửa. Nhưng cô kịp nghe thấy một giọng
đàn bà trong phòng. Và cô lắng tai nghe. Trong khi vẫn còn chưa hạ tay
xuống.

« Này, em không nghĩ như thế chứ. Anh chẳng có gì với cô ta cả. Chỉ là một cuộc vui qua đường thôi. »

« Thật à ? Em thấy anh cặp với cô ta lâu quá rồi đấy. »

«
Nhưng chưa lâu bằng em mà. » Christ vờ ngọt ngào trong khi anh càng lúc
càng cảm thấy ghê tởm những gì mình đang nói, nhưng anh phải làm thế,
vì Dora.

« Ừ. Em biết rồi. Anh luôn là của em, phải không anh yêu?” Carsie nở một nụ cười đắc thắng.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Và
anh chắc là chán con nhỏ đó rồi phải không. Anh bỏ nó chưa? Chắc là rồi
hả. Anh yêu em đúng không, Christian?” Carsie ngả ngớn.

“Không
có gì phải ngi ngờ cả.” Christ cắn răng trả lời một cách sống sượng, anh
chưa bao giờ ghê tởm những lời nói của bản thân mình như lúc này. Nhưng
anh phải chịu đựng, vì Dora.

Dora không tin vào tai mình, có thể
cô đi lộn nhà chăng. Nhưng hai giọng nói đó rõ ràng rất quen. Và họ rất
có thể đang nói về cô. Cô quyết định không làm khổ bản thân nữa, cô đặt
tay vào nắm cửa và vặn mạnh.

Cửa bật mở.

Christ trông
thấy Dora đứng đó. Sững sờ như không thể sững sờ hơn. Anh đang giữ quang
hông Carsie trong tư thế đẩy cô ta ra lúc nãy, và tay cô tay vòng qua
cổ anh. Anh nhìn thấy đôi mắt đau thương của Dora ánh lên những tia
tuyệt vọng như muốn cắt nát tim anh.

Dora nhìn thấy. Cô không lộn
nhà. Mà rất đúng nhà, và đúng lúc. Christ ôm Carsie trong tay, tay cô
ta âu yếm vòng qua cổ anh, tình trạng của cô ta là nửa mặc đồ nửa không,
Christ còn hơn thế, anh chỉ mặc có một cái áo choàng tắm. Và không nghi
ngờ gì là nãy giờ họ đang nói về cô. Dora cảm thấy đắng ngét ở cổ họng.
Mắt cô mờ hẳn đi. Đất trời chao đảo. Cô đã tin rằng anh yêu cô. Nhưng
hết rồi. Hết thật rồi. Tất cả đã chấm dứt. Cô quay người đi và vùng
chạy.
Đèn đường đột nhiên bị cúp, và bóng tối bao trùm lấy Dora.

“Dora!!!” Christ la lên. Anh đẩy Carsie ra một cách hung bạo. Chồm người về phía cửa. Nhưng một cánh tay níu tay anh lại.

« Bỏ tay anh ra, Carsie ! »

“Không.”

“Bỏ tay tôi ra, cô có nghe không?”

“Không. Việc gì em phải để cho anh chạy theo cô ta chứ.” Cô ả níu kéo.

Nhưng Christ không thèm giằng co nữa. Anh giật mạnh ra khỏi bàn tay có móng nhọn hoắc.

“Nhưng anh ít nhất nên mặc đồ lại cho đàng hoàng chứ.” Carsie hét lên khi Christ đã phóng hai bước tới tận cửa.
“Khốn khiếp.” Christ hét lên, anh phóng như bay vào phòng thay đồ.

Carsie
cũng tức giận không kém. Ả điên cuồng. Nhưng chưa đầy hai giây sau, một
nụ cười gian xuất hiện trên môi ả. Ả móc điện thoại trong xắc tay ra,
bấm số và để lên tai. “Mục tiêu tôi đã chỉ. Đường đi như cũ. Đang đến.”
Xong, ả cúp máy, vừa đúng lúc Christ lao vội khỏi phòng thay đồ và leo
lên xe hơi. Anh nổ máy và phóng ra đường.

Dora lấy tay quệt nước
mắt, chân vẫn không ngừng chạy. Cô không nên khóc. Cô không đuợc khóc.
Cô đã biết trước là sẽ có ngày này rồi mà. Việc gì phải đau lòng đến thế
chứ. Nhưng…nhưng…cô vẫn không thể kiềm được nước mắt. Nỗi đau trong
lòng cô như nước vỡ đê, ùa ra như thác lũ. Cô đã chịu đựng, cô đã gò
mình vào những quy tắc, cô đã chịu đựng những chuyện quá sức. Và bây giờ
tất cả đổ ập xuống, vỡ vụn trước mắt cô. Tình yêu. Mới giây trước tình
yêu làm cho con tim cô rộn lên hạnh phúc, vậy mà giây sau, tình yêu xé
tim cô thành từng mảnh. Và Dora tự thề với lòng mình, cô sẽ không bao
giờ yêu ai nữa. Không bao giờ. Một lần là quá đủ cho tất cả.


đã không đi xe. Lí trí của cô bị bỏ lại sau lưng, cô chạy như chưa bao
giờ được chạy. Chạy đến hụt hơi. Cứ khoảng năm phút, cô dừng lại thở,
nhưng cô không để cho những phút yên tĩnh ập đến, cô cứ chạy tiếp. Như
thể cô sẽ chạy đến cuối đời chỉ để không phải đau khổ. Cô biết cô hèn
nhát. Cô biết chỉ có kẻ hèn mới chạy trốn như cô. Nhưng cô không thiết
gì đến điều đó nữa. Cô vốn dĩ đã yếu đuối, và bây giờ cô không muốn phủ
nhận điều đó, ngay bây giờ.

Dora không nhận ra cô đang chạy trên
một con đường vắng lặng, tối như mực, chỉ có vài ánh đèn xe tù mù lướt
vụt qua như ma. Con đường lạnh lẽo đến phát sợ. Dora cũng không hề nhận
ra đã có một nhóm người đi theo cô từ lúc cô chạy ra khỏi nhà Christ, và
chúng không có vẻ gì là sẵn lòng bỏ đi cả. Chúng đang săn cô.

Phịch.

Dora
đụng phải một vật gì đó đứng chắn trên đường. Cô ngã kềnh ra đất. Trong
lúc cô lồm cồm bò dậy thì có một ánh đèn pin bật sáng chiếu vào mặt cô.
Và cô nghe một giọng đàn ông vang lên.

“Con nhỏ này được đấy chứ. Làm như vậy với nó thì uổng quá. Hay tao đem nó về hường thụ rồi tính sau.” Giọng hắn đượm hơi men.

“Không, có lệnh là hành động ngay, không chần chừ.” Một giọng khác nghe trịch thượng hơn quát lại giọng đầu tiên.
Dora
hoảng hốt, cô chợt nhận ra mình đã bị theo đuôi, và đã tự chui đầu vào
bẫy. Bây giờ cô là cá trong rọ, không thể nào thoát được.

“Các…các
ông là ai?” Dora cố giữ cho giọng không run, cô có thể không tự thoát
khỏi đây được, nhưng có thể cô sẽ tìm hiểu được bọn chúng sẽ làm gì với
cô cũng như kéo dài thời gian để có người tình cờ đi ngang đây mà cứu
cô. Nhưng cô cảm thấy hy vọng đó mỏng manh lắm. Số phận dường như chẳng
bao giờ khoan dung cho cô cả.

« Vậy thì xử lẹ lẹ lên đi. Tao mệt
rồi. Nhìn con nhỏ này ngon quá. Không xử lẹ thì tao lại thấy uống. » Một
giọng khác nữa vang lên. Không một tiếng nói nào nữa. Chúng có ba tên.

« Các ông là ai ? » Dora nói lớn hơn được một chút.

Lúc này thì dường như cả ba người lạ đang nhìn vào cô. Chúng cước khùng khục với nhau.

« À, cô bé dễ thương. Bọn ta là ai không quan trọng. »

« Nhưng các ông tìm ai ? »

« Cô. Dĩ nhiên rồi. » Hắn cười tợn hơn nữa và đồng bọn của hắn cũng góp phần theo.

« Nhưng các ông định làm gì tôi ? »

« Chà. Làm gì cũng được, miễn là đừng giêt cô thôi, hiểu không ? »

«
Nhưng…nhưng tại sao các ông làm như vậy. » Bây giờ Dora không thể không
run sợ. Chúng sẽ làm hại cô, và chắc gì cô sẽ không chết dưới tay bọn
chúng. Mặt cô cắt không còn một giọt máu. Không ai có thể cứu được cô
nữa rồi.

« Mày đúng là xinh xẻo. Con bé này. Hại mày tao cũng
thấy uống. Nhưng người ta thuê tao, tao không có tiền nên đành tuân lệnh
thôi. Mày thông cảm. Ha ha ha. » Hắn vừa nói vừa dùng tay lật cằm Dora
qua lại, bàn tay hắn thô nhám, nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia toát ra
trong hơi thở của hắn. Dora trông thấy khuôn mặt dữ tợn của hắn nhờ vào
ánh đèn pin đã được dựng ở gần đó. Hai kẻ còn lại cũng hung tợn không
kém.

“Tôi…tôi không làm hại gì đến các ông. Xin các ông hãy để
cho tôi đi.” Dora xuống nước năn nỉ dù cô không có lí do gì đáng phải
làm thế. À, có lí do chứ, cô còn muốn sống mà.

“Tha cho mày hả?
Nghe dễ nhỉ? Đừng hòng. Sẽ nhanh thôi, đừng có lo, tao không làm mày đau
lâu đâu. Vài vết sẹo lên khuôn mặt trắng trẻo này và mấy cái xương gãy
là quá đủ rồi. Nếu trách thì trách kẻ đã ghét mày ấy. Đừng thù bọn tao
chi cho mất công.”

Dora biết cô đã cùng đuờng. Nhưng cô không từ bỏ hy vọng. Tẩu vi thượng sách. Cô chạy không tồi. Và cô lên kế hoạch khác.

“Ai thuê các ông?” Dora lên tiếng kéo dài thời gian.

“Mày
nghĩ tao sẽ nói mày nghe à?” Một trong số bọn chúng hỏi ngược lại cô
trong khi mắt vẫn dán chặt vào thân hình cô với vẻ thèm thuồng không
giấu giếm.

“Đại ca xử lẹ đi. Em thèm lắm rồi đó.” Hắn nói thêm.

Dora
biết không còn cách nào khác. Cô vùng chạy, đẩy một cái mình to lớn
sang một bên. Nhưng trái với giọng lè nhè của mình, tên đai ca nhanh như
cắt nắm lấy cô, lôi lại một cách hết sức bạo lực. Dora la lên. Cô vùng
vẫy, cào móng tay vào mặt tên đó, lấy gót giày đạp vào bụng hắn. Hai tên
đồng bọn lúc nãy còn ngơ ngẩng vì bất ngờ nay kịp lấy lại tinh thần
liền xáp vào khống chế cô. Cuối cùng bọn chúng cũng giữ chặt đuợc cô.
Tên đại ca nghiến răng ken két, nắm lấy mái tóc dài của cô giật ngược ra
sau.

“Mày tàn đời rồi. Con ranh.”

Dora thét lên. Hết rồi
sao? Hết thật rồi sao? Cô phải chịu một kêt thúc tủi nhục như thế này
sao? Cô không cam lòng. Và bằng nghị lực cuối cùng, cô ngửa mạt lên trời
và gọi to.

“Christ. Cứu em.”

Christ chạy như điên trong
đêm. Ánh mắt của Dora ám ảnh anh từng giây phút một. Anh cần phải tìm ra
cô. Anh phải giải thích với cô. Giết anh đi nếu như anh không làm thế.
Anh không bao giờ ngờ tới chuyện cô sẽ tìm tới nhà anh. Anh lẽ ra nên
nói rõ với Carsie, cắt đứt quan hệ với cô ta. Anh nên mặc đồ đàng hoàng
sau khi tắm. Tất cả hối tiếc ùa đến với Christ. Nhưng bây giờ hối tiếc
thì làm được gì? Christ nghĩ. Và anh tập trung vào việc tìm kiếm Dora.
Cái gì đã qua thì không lấy lại được. Vậy thì tập trung vào hiện tại cho
nó khỏe.

Christ phóng xe đi qua tất cả những con đường quanh khu
nhà anh vì anh biết Dora không thể đi xa, xe của cô còn đậu trước nhà
anh. Như thế đồng nghĩa với việc cô đang đi bộ, hay là chạy bộ chắc đúng
hơn. Và cực kì nguy hiểm. Christ xém chút chửi thề khi anh nhận thấy
đèn đường tắt hết quanh khu nhà anh. Tới ông trời cũng muốn trêu ngươi
anh hay sao? Ông trời ơi là ông trời, con đâu có mắc tội gì với ông đâu
mà ông đối xử với con vầy nè trời.

Ông trời từ tuốt trên cao, ngó xuống tắc lưỡi. Thông cảm, con trai, đời thế mới thú.

Christ
chợt nhìn thấy một con hẻm nhỏ tối om, một thôi thúc trong lòng anh.
Christ không nghĩ Dora dại dột đến mức chạy vào chỗ như thế này, nhưng
linh cảm của anh trỗi lên mạnh mẽ. Thử vào xem, không chết đâu mà sợ.
Christ nghĩ, và anh phóng xe vào con hẻm.

Ông trời lại ngó xuống, cẩn thận, con trai, ai bảo con là con sẽ không chết chứ ?…


Christ nghe thấy tiếng thét, một tiếng thét thất thanh bởi một giọng nữ
cực kì quen thuộc. Anh cắn răng, chân lún sâu vào ga. Một tiếng thét
nữa. Môi Christ muốn bật máu trước sự bồn chồn của anh. Và cuối cùng anh
thấy một ánh đèn tù mù, đúng lúc tên anh vang lên. Tha thiết và đau
đớn. Christ bật ra khỏi xe.

Tên côn đồ đang nắm lấy tóc Dora đột
nhiên ngã mạnh về phía sau, răng hắn đập vào lưỡi mạnh đến nỗi máu tràn
ra khoé miệng. Tên đang giữ Dora vội thụt lùi lại, nhưng vẫn không quên
kéo theo Dora. Vẫn chưa hết kinh hoàng, hăắ lắp bắp.
“Mày…Dạ không, đai ca là ai ạ?”

Christ vẫn không nói không rằng, anh nhìn chằm chàm vào cánh tay đang giữ chặt Dora, mắt anh tóe lửa.

“Dạ…thưa…”

Chưa
kịp nói hết câu, một cú đấm thoi vào bụng hắn, hắn bậ ngửa ra sau. Dora
cũng ngã sụp xuống đất. Christ nhẹ nhang nâng cô dậy. Anh nhìn kĩ khuôn
mặt cô, nhưng nó bị khuất trong bóng tối. Nhưng chỉ một giây sau, Dora
ngẩng lên, ánh mắt cô nhòe đi. Cô nhìn vào khuôn mặt đang ở trước cô,
mắt cô mở to.

“Christ…”

“Ừ, anh đây.” Christ nhẹ nhàng trả lời.

“Em…em còn sống sao?” Dora ngơ ngác hỏi, đầu cô đau như búa bổ.

“Em vẫn còn sống mà. Em không bị thương chứ?”

“Em không biết…” Dora ngập ngừng. “Nhưng chắc là không.”

Thình lình, ánh mắt cô dại đi, Dora chỉ kịp hét lên một tiếng.

“Coi chừng.”

Nhưng
bấy nhiêu cũng đủ để Christ phản ứng. Anh quay vội người ra sau, kịp
nắm lấy khúc cây khi nó vừa giáng xuống đầu anh. Tên đại ca đã lấy lại
được bình tĩnh. Christ nghiến răng. Và không cần nói nhiều, anh đạp cho
tên đó một cú chí tử, hăắ gập người lại đau đớn nhưng vẫn chưa có vẻ gì
là sắp ngã xuống. Hai tên đồng bọn còn lại cũng tham gia. Chúng quây
thành một vòng, lấy số đông để đàn áp anh. Nhưng Christ không phải tay
vừa. Anh tung đòn bên này, rồi lại tung đòn sang bên kia. Anh đánh từng
tên để chúng đau không thể phản ứng sau đó tiếp tục đánh đứa tiếp theo.
Anh xé lẻ chúng ra và tung đòn liên tục. Tiếng rên rỉ và những tiếng kêu
đau đớn vang lên ngày một nhiều. Nhưng bọn chúg vẫn chưa có vẻ gì là sẽ
gục. Và Christ dĩ nhiên chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngừng hay nương tay.
Anh quá điên tiết.

Mười lăm phút trôi qua. Và Christ đứng đó,
nhìn xuống những thân hình kềnh kàng đang lăn lộn dưới đất mà rên ri. Hạ
bọn này tốt sức hơn anh tưởng. Chúng là những tay đã được huấn luyện.
Tuy có vẻ lụt nghề đôi chút. Nhưng vẫn là dân có huấn luyện. Lí trí và
bình tĩnh dần trở về với anh. Không thể bọn này tự nhiên bắt gặo Dora mà
hại. Chúng hẳn phải có tổ chức. Hoặc được thuê. Nhưng là ai cơ chứ?
Thật không thể hiểu nổi. Dora vẫn chưa tiết lộ thân phận là hôn thê của
anh. VẬy ai lại làm như thế này? Có cô bồ nào của anh gặp trường hợp
tương tự đâu?

Dora…Dora, đúng rồi. Cô ấy có sao không? Christ
quay vội về phía Dora. Và anh gần như ná thở. Tên cầm đầu đang cầm một
con dao trên tay và tiến tiến về phía cô trong khi cô vẫn còn chưa biết
chuyện gì. Anh chỉ kịp làm theo bản năng, lao đến chỗ Dora và ôm cô vào
lòng…

Dora nhìn không chớp mắt cảnh Christ xử bọn côn đồ. Anh quá
dũng mãnh và mạnh mẽ, và dường như lúc nào cũng đẹp, dù cho mồ hôi có
đổ ướt cả khuôn mặt anh. Cô nhìn như thôi miên. Nhưng một cảm giác ớn
lạnh tự nhiên tràn đến phổi cô. Và Dora thấy có một vòng tay ôm cô vào
lòng. Ngay lúc đó, một ánh loé sắc nhọn đập vào mắt cô.

Máu. Máu
đỏ tươi. Máu chảy trên má Dora. Dòng máu ấm nóng đến lạnh người. Mùi máu
xộc vào mũi cô. Dora nhìn lên. Con dao lún ngập cán vào người Christ.

Không.
Đây không phải là sự thật. Nhất định là như thế. Không bao giờ là sự
thật.Đây là giấc mơ kinh khủng nhất mà cô từng có. Nhưng không sao. Chỉ
cần chớp mắt là mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Dora run rẩy.

Cô nhắm
mắt. Và từ từ hé mắt ra. Sự thật quật ngã cô như tấm giẻ rách. Dora thấy
nghẹn trong cổ. Cô không thể thở nổi, đầu cô ong ong, cô không thể suy
nghĩ. Cảnh vật nhòe đi trước mắt cô. Cũng tốt, cô không thể chịu đựng
nổi hình ảnh đó. Dora thấy mình rớt xuống vựt thẳm.

Cô ngất xỉu.




« Dora ! »
Hình như có ai đó đang gọi cô, một giọng nói rất quen.

« Dora ! Tỉnh dậy đi em ! »

Có vẻ như người này không chịu thua.

Dora
nhất quyết không chịu mở mắt ra. Cô sợ sự thật. Cô sợ nó sẽ quật ngã cô
một lần nữa. Hình ảnh cuối cùng cô thấy đang ám ảnh không ngừng trong
đầu cô. Kéo những bản cầu hồn cực kì thảm não trong đầu cô. Đầu óc cô
quay cuồng. Christ đã bị đâm. Anh bị đâm. Anh chảy máu. Quá nhiều. Không
thể tưởng tuợng nổi lượng máu đó. Anh có làm sao không ? Cô không biết.
Co muốn nghĩ rằng anh không sao. Cô muốn tỉnh dậy, cô muốn chạy đến bên
anh và nâng anh dậy, xem xét vết thương của anh. Nhưng làm sao cô có
thể làm được như thế, khi mà nỗi sợ của cô đang lớn dần. Nhỡ Christ bị
đâm trúng chỗ hiểm thì sao ? Nếu anh đã…đã… Ôi trời ơi ! Cô không muốn
nghĩ đến cái từ đó. Nếu anh bỏ cô mà đi. Cô tin cô cũng không thể sống
nổi. Thà cô đi đến cõi âm trong tình trạng như thế này còn hơn. Cô không
muốn chịu đựng sự thực, nếu như nó hoàn toàn trái ngược với những điều
mà cô mong muốn.

Báo cáo nội dung xấu