Khi thiên thần mất đi đôi cánh, Chương 20-24
CHƯƠNG 2O .“EM RẤT
THÍCH…”
- Vi ơi, cho bàn số năm
một suất cơm chiên trứng đi em.
- Vâng, đợi em một lát.
Rắc tiêu lên, nó bỏ đĩa
vào khay rồi ù chạy ra ngoài...
- Ơ...anh...
- Thì ra em làm ở đây
sao?
- Hi. Vâng.
Đưa tay lên quẹt giọt mồ
hôi vừa mới lăn xuống, cuối cùng nỗ lực trốn chạy của nó cũng phải đầu hàng, dù
nó có chuyển nhà trọ thì anh vẫn tìm ra...Vi nhoẻn cười nhìn Bảo Anh...
- Chị họ xinh đẹp của
anh bảo chị ấy muốn giới thiệu một cô gái dễ thương cho anh nên anh mới đến...
- Vậy chứ không phải có
người muốn tới tìm em hả?- Nó nháy mắt cười.
- Tất nhiên.- Mặt Bảo
Anh tỉnh bơ.
- Hi.Thế chị họ xinh đẹp
của anh là ai nào?
- Là chị.
Con chưa kịp để anh lên
tiếng tiếp, chị chủ hàng không biết từ đâu bước ra đứng sát ngay bên cạnh,
khiến Vi giật bắn mình...
- Chị Hương...?- Nó ớ
ra...
- Cậu thấy cô bé này thế
nào Bảo Anh? Chị nói không điêu nhỉ?- Quàng tay qua vai nó, chị chủ cười
tươi...
- Haha.Em rất thích.-
Đôi mắt anh hiện rõ sự đểu cáng...
Ôi trời sao giờ nó mới
phát hiện ra điều này cơ chứ?+.+
- Sự kiêu ngạo, lạnh
lùng thường ngày của em bay đâu mất tiêu rồi cưng? Mới gặp mà như thế là hơi vô
duyên đấy.
Bảo Anh vẫn cười rất
tươi, riêng nó thì đã hiểu sơ sơ đầu cua tai nheo chuyện này...
- Em và anh ấy đã quen
nhau gần 4 năm chứ không phải mới gặp một lần chị ạ.
Nó ngao ngán quay sang
chị Hương thật thà...
- Cái thằng quỷ, dám
mang chị ra làm trò cười...Cho em chết này...!Chết đi...!
- Em nói thật mà..Em
thích cô ấy thật đấy chứ...^^
Nếu không phải Vi dành
lấy cái khay thì Bảo Anh đã bị chị ấy cho ăn đủ rồi...
- Lần sau còn dám, chị
sẽ cho em biết tay.- Chị Hương lừ mắt nhìn Bảo Anh đang ôm đầu...
- Hic, thật khổ thân cho
anh rể, chị dữ như chằn...- Anh lẩm bẩm...
Hệ quả của việc đứng gần
là nó nghe thấy hết, Vi bụm miệng cười...
- Lại còn nói à...
- Em có nói gì
đâu...^^.Hi.
- Anh muốn uống
cappuccino hay espresso?
Thả túi xách lên bàn, nó
mở ngăn tủ...
- Espresso.Em biết pha?
- Hi. Chị Hương bày
em.^^.
- Em quen chị ấy lâu
chưa?
- Hi, hai tuần.
-Mới có hai tuần...?
Khai thật đi...em bỏ bùa gì mà chị ấy quý em thế?
- Em đâu biết đâu...
Đưa mắt nhìn quanh, anh
cười...
- Căn phòng này rộng
quá! Một mình em thuê thì thật đáng nể.
- Anh đang nói móc hay
khen em vậy?Của anh...
- Em nghĩ thế nào cũng
được...- Đón lấy tách cà phê từ tay Vi, anh nhún vai.
- Lần sau anh nhớ dẫn
Chi tới đây chơi nhé...?
- Mẹ anh đón nó qua đó
tháng trước rồi...
- ...
- Bố mẹ em khoẻ không?
Anh ngước lên, nhìn
thẳng vào mắt nó, hoặc anh biết đôi mắt nó không bao giờ biết nói dối hoặc chỉ
đơn giản anh muốn ôm gọn những biến chuyển trên khuôn mặt thân quen...
- Cảm ơn anh.Hi.Bố mẹ em
khoẻ.
Tinh...tinh...tinh...
- A lô, mẹ ạ?
- Bố bị công an bắt đi
rồi con à...
Xoảng...
Chiếc tách trên tay nó
rơi xuống, vỡ tan...
- Bố đã làm gì hả mẹ?
Sao họ lại bắt bố chứ?
- Ông ấy bị cậu Minh Anh
đó kiện vì tội giết người 11 năm trước...Làm gì bây giờ hả con...chúng ta sao
có thể đối đầu nổi với tập đoàn của gia đinh nhà ấy...Ông ấy ốm suốt mấy ngày
nay...- Giọng mẹ nghẹn đi...
- Bố ốm mà mẹ không nói
gì với con...?
- Ông ấy không cho mẹ
nói, sợ con lo lắng...
Tay Vi run run nắm chặt
lấy điện thoại, lẽ nào mọi thứ vẫn chưa hề chấm dứt...?
- Em không sao chứ?
- Làm ơn, giúp em tới
trại giam...
CHƯƠNG 21. BỐ!
- Bố...
Đứng thẳng dậy, nó chạy
về phía ông...
- Giống trẻ con thế
này...
Cười hiền nhìn nó, ông
ngồi xuống...
- Mẹ nói cho con phải
không? Bố ở trong này rất ổn, con và mẹ không cần lo cho bố đâu...
- Con sẽ thuê luật sư,
con sẽ giúp bố ra khỏi đây.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn
của nó, ông nói đều đều...
- Không sao đâu con,
cũng đã lúc bố phải trả giá cho những tội ác mình gây ra trong quá khứ...
- Bố sẽ bị tù chung thân
mất...bố đang bị bệnh tim cơ mà...làm sao bố chịu nổi...? Xin lỗi bố...con vô
tâm quá...
- Bố nợ cậu thanh niên
đó, nợ bố cậu ta...có thế này bố mới thanh thản được.Con hãy chăm sóc mẹ cho
tốt...Nếu vậy bố mới không còn gì hối tiếc nữa...Hứa với bố con không được thuê
luật sư...Hứa đi Vi...
- ...
Nước mắt rơi lã chã trên
khuôn mặt nó...
- Lớn rồi...ai lại khóc?
Con là niềm tự hào của bố mà, con gái. Đúng không?
Bất chợt, một cơn ho kéo
dài, nhìn bố đang gồng mình trước bệnh tật, trước những nếp nhăn khắc khổ của
tuổi già, nó chỉ muốn chối bỏ tất cả, nó không cần là niềm tự hào của bố...nó
chẳng cần lớn...nó chỉ muốn cứu bố...nhưng lời đó lại không tài nào thoát ra
khỏi miệng...
- Bằng mọi giá, con sẽ
đưa bố ra khỏi đây...Bố hãy chờ con.
Nếu nán lại căn phòng
này thêm một phút giây nào nữa chắc nó oà khóc mất, Vi tạm biệt bố rồi bước
ra...
- Luật sư sẽ giúp bác
giảm án xuống mức thấp nhất, bác sẽ ổn thôi em.
Bảo Anh động viên nó...
- Em đã hứa với bố,
không thuê luật sư...
- Vậy... em định sao?
- Em cũng không biết
nữa.
Tinh...tinh...tinh...
- A lô?
- Dời cuộc họp khoảng
một tiếng nữa, tôi đang bận.
- Chị chuẩn bị hồ sơ
trước đi.
Quay sang nhìn nó, anh
đề nghị...
- Để anh đưa em về...?
- Anh cứ làm việc
đi.Không phải lo cho em đâu...Hẹn gặp anh sau...
Đeo túi xách lên cao, nó
gõ từng bước đều đặn trên đường, trước cả khi anh Bảo Anh đưa ra một câu trả
lời...
Thành phố giờ đã lên
đèn, màn đêm dường như kéo xuống rất nhanh, hắt những tia sáng yếu ớt trên
khuôn mặt Vi...
Một ý nghĩ xẹt ngang qua
đầu nó...dù chỉ là một phần trăm cơ hội, chỉ cần cứu được bố, nó bất chấp tất
cả...
Dừng chân trước toà nhà
cao chót vót, trụ sở chính của tập đoàn NW, lấy hết can đảm, Vi hít một hơi
thật sâu rồi bước vào...
- Xin lỗi, làm phiền
chị, em có thể gặp tổng giám đốc không ạ?
- Em có hẹn không?
- Không.
- Em tên gì?
- Dạ...Tường Vi...
- Em đợi chị một chút
nhé...?
Nhấn nút trên điện
thoại, chị trợ lí nhỏ nhẹ...
- Thưa tổng giám đóc, có
cô Tường Vi muốn gặp...
- Vâng...vâng...chào
tổng giám đốc.
- Tổng giám đốc nói anh
ấy rất bận, không thể gặp em.
Vi cũng đã lường trước
chuyện này, nó không nói thêm gì...chỉ lặng yên chờ đợi...mặc cái nhìn ái ngại
khó hiểu của chị trợ lí.
Đồng hồ dịch chuyển chầm
chậm...tới 7 giờ... 8 giờ... 9 giờ...10 giờ...rồi 11 giờ...
Nó đã đứng đợi anh 4
tiếng...
Hành lang đông đúc giờ
chẳng còn một ai, kể cả chị trợ lí vừa nãy cũng đã về...
Có ai đó đã từng nhận
xét nó là một cô gái gan lì...chắc đúng...
Cánh cửa gỗ mở ra...và
nó nhìn thấy anh...chỉ cách vài bước chân thôi mà sao Vi có cảm giác xa tới
thế...May thay, trái tim nó đã không còn cẫng lên những nhịp dồn dập nữa...đã
điềm tĩnh hơn...
Anh lướt qua nó...nhưng
không dừng lại...xem nó như vô hình...
- Xin anh hãy rút đơn
kiện.
Thốt ra sáu từ đó một
cách rõ ràng nhất có thể, Vi nhìn anh...
- Cô đang nói với tôi
sao?- Minh Anh ngừng lại, môi anh hơi nhếch lên.
- Còn có ai khác ở đây
ngoài em và anh ư?
- Điều đó là không thể.
- Em phải làm gì thì anh
mới chịu tha cho bố em?
- Tôi chẳng cần gì từ
cô.
- Em biết, bố em đã sai
nhưng xin anh hãy rút đơn kiện...
- ...
- Tất cả những điều sai
trái ông làm đều là vì em...do em nên bố anh mới phải chết...
- ...
- Anh cũng từng có bố,
anh biết cảm giác khi thấy người thân của mình phải khổ sở...cớ gì anh vẫn làm
thế...? Vì sao anh cứ bới móc quá khứ...?
- Tôi không biết...và đã
không bao giờ có thể biết nhờ bố cô...Cô yêu bố mình còn tôi thì không...? Cô
sẽ tha thứ nếu cô là tôi...?
- Bố anh sẽ sống lại khi
anh trả thù xong chứ...? Anh sẽ thoả mãn và vui mừng sao?
- ...
- Bố em già rồi, ông đã
sống trong ân hận và giày vò từng ấy năm, lẽ nào trả giá như thế là chưa đủ...?
Anh còn muốn gì nữa...?
- ...
- Xin anh, bố em sẽ chết
mất nếu ở trong tù...căn bệnh tim của ông ấy có thể tái phát bất kì lúc
nào...xem như đó là chút tình nghĩa cuối cùng, được không?
- Cô chẳng giá trị tới
thế đâu.Đừng van nài vô ích.
Giọng anh lạnh
tanh...anh bước tiếp...cơ hội cuối cùng của nó đang rời đi...
- Kể cả tôi có làm như
thế này...
Hai đầu gối Vi chạm hẳn
mặt đất...phải ...nó đang quỳ xuống...nó đang gạt đi lòng kiêu hãnh và cả sự tự
trọng...chỉ để cầu xin anh...
- Minh Anh, anh định
chọn mẫu thiệp nào cho lễ đính hôn?
Tiếng cô gái vang rõ
ràng trong hành lang vắng lặng...Vi trông thấy chị ấy...kiêu sa và quý
phái...chính là vị bác sĩ đã chăm sóc nó...Cái từ đính hôn như thể một gáo nước
lạnh dội thẳng vào mặt nó trong tiết trời buốt giá...nó tê cứng dù bây giờ đang
là mùa hè...
CHƯƠNG 22. ĐAU
- Em làm sao vậy? Đứng
lên đi! - Uyển Nhi chạy lại đỡ lấy nó.
- Em sẽ không đứng dậy
cho tới khi nào anh ấy rút đơn kiện...
- Cô cứ tiếp tục nếu cô
muốn...
Buông câu nói cuối cùng,
Minh Anh thản nhiên vào thang máy...
- Em đứng dậy đi... chị
sẽ khuyên Minh Anh ... đi em...
-...
- Em đợi chị, chị nói
chuyện với Minh Anh...
- Thấy không thể nào
thuyết phục được nó, Uyển Nhi bước theo Minh Anh trước khi thang máy kịp đóng
lại...
Đèn vẫn sáng mà sao
trước mắt nó tất cả đều như đang tối sầm, cả mặt đất như nghiêng ngả, Vi đưa
tay lên bên ngực trái, trái tim đầy vết thương của nó vừa hứng thêm một nhát
dao rất sâu...
Anh và nó đã thật sự trở
thành người dưng rồi... Nó nên mừng cho anh mới phải... chị ấy có lẽ là người
tốt...một sự lựa chọn hoàn hảo của anh... hai người đó sẽ hạnh phúc...
Nhưng sao môi nó đắng
nghét...
Anh từng nói tình yêu là
vĩnh cửu...còn nó thì hiểu rằng nỗi đau là mãi mãi...
Điều duy nhất quan trọng
với nó lúc này là giúp bố thoát khỏi cảnh tù túng, Vi muốn cả đời này này được
này được phụng dưỡng bố mẹ... chỉ vậy thôi...
***
Tiến lại chiếc giường Vi
nằm, bàn tay Minh Anh khẽ chạm trên khuôn mặt thân thương...
Nói những câu lạnh lùng
với nó mà anh đau tưởng chừng có thể chết đi...
Sao nó lại khiến anh yêu
nó để bây giờ phải hứng chịu cái bi kịch này..? Là duyên, là nợ hay là phận?
Thật quá trớ trêu...
Hôn thật nhẹ lên mắt nó,
mi mắt anh cũng đang nặng trĩu vì phải gánh một giọt nước sắp rơi, tiếng anh
như gió thoảng...
- Anh xin lỗi.
Phía sau cánh cửa gỗ,
Uyển Nhi thì thầm
- Cậu cũng đang chảy máu
phải không Minh Anh?
CHƯƠNG. 23 BẢO ANH
2 tuần trước...
"- Anh không cần em
phải đáp lại, em có thể xem anh là bạn nếu em muốn nhưng đứng ngăn cấm tình cảm
anh...
- Anh biết không? Em nợ
anh quá nhiều. Và chính điều đó khiến em thấy bản thân không bao giờ có thể
xứng đáng với tình cảm của anh...
-...
- Em cảm ơn anh vì tất
cả nhưng...
-...
- Chúng ta sẽ mãi là
những người bạn tốt của nhau thôi anh nhé?!
Vi nở một nụ
cười..."
Đó là đầu đuôi điều mà
nó nó đã nói với anh sau khi định hình được nụ hôn bất ngờ...
Anh im lặng, anh còn có
thể nói gì khi mà nó đã cho anh một câu trả lời quá rõ ràng...
Bỗng dưng từ một người
chuyên khiến mọi cô gái thích mình phải ngậm ngùi chia tay khi anh bảo chán, từ
một badboy anh đột nhiên trở thành thiên sứ với tình yêu đích thực của mình, có
chăng anh đã quá cố chấp, cố chấp yêu...? Và vì bản thân luôn ra sức giữ gìn
cho tình cảm đã một lần đánh rơi mà anh hóa cao thượng...?
Có khi nào đây chính là
nhân quả...?
Cốc rượu vừa mới đưa lên
tới lưng chừng thì giọng nói của ai đó đã ngăn việc ấy của anh khoảng vài
phút...
- Thay vì uống thứ rượu
đắt tiền đó, cậu hoàn toàn có thể quyên góp một khoản kha khá cho quỹ từ thiện
đấy...
Cô gái kì lạ anh từng
gặp ở bệnh viện tiến tới chỗ anh và ngồi ngay cạnh...
- Cô biết nó sao?
Đưa cốc rượu ngang tầm
mắt với cô gái, anh hỏi...
- Cognac hay theo tiếng
Mĩ là Brandy- một loại rượu vô cùng nổi tiếng của Pháp, ủ trong thùng được sấy
khô không khí năm năm trước khi sử dụng. Sản phẩm cuối cùng chứa 41 % cồn. Vô
cùng quyến rũ về hương vị. Chai đắt nhất thế giới thì ngoài chất lượng rượu, vỏ
chai được nhúng trong 24 K vàng và bạch kim Sterling kèm trang trí với 6500
viên kim cương cắt siêu rực rỡ. Năm nhãn hiệu sản xuất rượu này bao gồm:
Hennessy, Camus, Remy Martin, Martell, Courvoisier. Và nếu tôi đoán không nhầm
thì loại anh đang uống là Martell Cordon Bleu. Như thế có được gọi là biết
không ?
Bốp...bốp...bốp...
Nhân viên pha chế vỗ tay
thán phục...
- Cô thật sành rượu.
Nhấp một ngụm, Bảo Anh
quay qua Uyển Nhi...
- Cô muốn uống gì ?
- Nước lọc.
- Rất sẵn lòng thưa quý
cô.
Có vẻ hứng thú với sự
hiểu biết của Uyển Nhi, anh nhân viên tươi cười rót cho cô một cốc...( hình như
anh chàng pha chế này rất thích chen ngang, Bảo Anh chưa nói được gì tiếp, anh
ta đã nhảy ngay vào họng...^^ )
- Có bác sĩ như cô , các
bệnh nhân gan hẳn sẽ vô cùng sung sướng...
- Quá khen!
- Còn vấn đề lúc nãy thì
cô yên tâm, tôi luôn có một thói quen...bản thân hoang phí bao nhiêu thì sẽ
đóng góp bấy nhiêu cho quỹ từ thiện.
- Thế thì chắc tôi nên
khuyến khích anh...?
- Cô quả không tầm
thường khi có những hiểu biết đáng ngạc nhiên ấy.
- Chỉ là...bố tôi rất
say mê nó...Thân là con gái ông tôi cũng nên tìm hiểu tí chút...Và giờ cũng như
ông..bị nó mê hoặc.
- Thú vị!
Bảo Anh bật cười...
- Khi buồn, thưởng thức
Cognac sẽ giảm vị ngon của nó đấy...
- Chẳng có gì chứng minh
vị ngon của nó sẽ bị giảm đi nếu uống lúc buồn bởi nó là một sản phẩm hoàn
hảo...nên mỗi tâm trạng sẽ cho những hương đặc trưng riêng...Hơn hết, tôi không
buồn.
- Có thể.
- Đôi lúc không nên
nhiều chuyện, sẽ làm mất đi nét duyên dáng vốn dĩ.
- Biết mọi thứ một cách
tương đối rõ ràng thì không cần nhiều chuyện nhỉ?
Bảo Anh nhìn đăm đăm vào
mắt cô, anh mắt như nhìn thấu con người Nhi...
- Thảo nào thấy cô rất
quen mà không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
- ...
- Con gái chủ tịch tập
đoàn JA, phải rồi, với cô thì có gì là không thể. Sở thích của cô là tìm hiểu
đời tư của người khác cơ à...
Vờ vỗ trán, anh nở một
nụ cười châm biếm, đúng chất của một kẻ kiêu ngạo...
- Tôi có nên lấy đó làm
vinh hạnh, coi lời anh giễu cợt là một sự tán dương không nhỉ?
Uyển Nhi còn không buồn
để ý tới thái độ của Bảo Anh, điềm nhiên khuấy cốc nước.
- Tùy... Ít nhất tôi
cũng đã không quá khiếm nhã với vợ chưa cưới của bạn thân, người sẽ đính hôn
cùng Minh Anh sau 2 tuần nữa, đúng chứ Thiên Uyển Nhi ?
- Đáng lẽ cậu nên gọi
tôi bằng chị thay vì đọc cả họ tên tôi một cách lố bịch như thế. Không
sai...Những gì cậu nói đều đúng.
Nuốt những từ định nói
vào trong, Uyển Nhi mân mê từng họa tiết trên cốc... " Vậy là cậu quên tôi
rồi. "
CHƯƠNG 24. TRẢ GIÁ
Tinh...tinh...tinh
Tiếng báo thức từ điện
thoại đánh thức Vi, ngồi dậy di tay lên thái dương nó thấy choáng váng, đầu óc
quay cuồng.
Đưa mắt nhìn quanh và Vi
phát hiện ra căn hộ cao cấp này- nơi mà nó đang có mặt không phải nhà nó...
Bước chân xuống giường,
Vi không tài nào nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì... nó cố lục tìm trong trí
nhớ chút manh mối... hai đầu gối vẫn còn nguyên cảm giác tê nhức do quỳ quá
lâu...
Tối qua, nó đã ở đó...
nó đã quỳ gối cầu xin anh... và nó bị ngất... vì kiệt sức.
" Em nhớ ăn sáng
rồi hãy đi, phải ăn cháo loãng trước nhé?!
Đây là nhà chị nên em cứ
tự nhiên.
Have a nice day!
Uyển Nhi "
Gấp tờ giấy trên bàn
lại, nó tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống bàn ăn... thật sự nó
rất mệt và thấy buồn nôn nhưng không nỡ phụ lòng tốt của chị ấy khi đã bày ra
ti tỉ món, Vi đành cầm thìa, bắt đầu ăn cháo.
Hôm nay là phiên toà đầu
tiên xử bố nó, Vi cần đón mẹ và gặp bố trước khi phiên toà diễn ra. Nó đã không
thuyết phục được Minh Anh thế thì tất cả phải trông chờ vào luật sư của toà.
Dọn dẹp mọi thứ gọn
gàng, lấy túi xách, nó toan đóng cửa đi ra nếu không vô tình làm rơi tấm thiệp
trắng muốt trên bàn.
Nhìn qua cũng biết tấm
thiệp được làm bằng loại giấy vô cùng cao cấp... Vi đọc... dòng chữ đính hôn
giữa Hàn Minh Anh và Thiên Uyển Nhi khiến tấm thiệp trên tay nó một lần nữa rơi
xuống.
Chỉ hai tuần nữa... ?
******
Đưa mẹ tới phòng giam,
nó đứng yên bên ngoài mà không vào gặp bố. Có lẽ mẹ và bố cần khoảng không gian
riêng của hai người vả lại nó cũng không dám nhìn ông... chỉ cần thấy dáng
người gầy guộc, tiều tuỵ vì bệnh tật của bố là nó lại chẳng thể kìm lòng... Vi
tự trách bản thân là một đứa con vô dụng.
Nắng xiên qua kẽ lá,
chiếu tia sáng rất ngọt lên vạn vật xung quanh... giá mà tia sáng ấy đủ mạnh...
đủ sâu để soi rọi lòng nó... tiếp thêm cho nó chút ít sức sống... chút ít niềm
tin... và một lối đi sáng suốt... để nó có thể thoát khỏi ngõ cụt đang dần hiện
ra.
- Mẹ... hết giờ rồi.
Vi bước vào, nó cố nặn
ra một nụ cười khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của bố dành cho mình.
- Lần sau hai mẹ con
không cần tới thăm bố thế này nữa đâu. Đi lại bất tiện lắm.
Đỡ mẹ đứng dậy, giọng nó
hơi buồn.
- Có gì bất tiện đâu bố.
Sắp bắt đầu phiên toà rồi, bố thoải mái nhé? Con và mẹ sẽ luôn bên bố. Vì
vậy... bố không được buông xuôi đâu đấy... Mẹ nhỉ?
Quay sang mẹ, nó tìm
kiếm sự đồng tình.
- Tất nhiên là thế.- Mẹ
cười tươi.
- Cảm ơn hai mẹ con.
Vừa dứt câu, sắc mặt bố
đột ngột thay đổi.
- Bố không sao chứ?- Vi
tái mét.
Ông đưa tay lên tim như
vừa phải hứng chịu một cơn đau khủng khiếp nào đó.
Ầm...
Nhanh tới mức nó không
kịp chạy lại đỡ lấy bố...
- Bố... bố ơi... bố tỉnh
lại đi!
Nó lay mạnh ông...chuyện
gì đang xảy ra thế này...???
******
Trời vừa nãy hãy còn
đang hửng nắng... mà giờ đã đổ mưa... xám xịt.
Bố vừa mới còn đang cười
với nó...giờ đã phải cấp cứu trong kia.
Nắm lấy bàn tay run rẩy
của mẹ, nó chỉ muốn an ủi mẹ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi... bố sẽ không sao
hết...nhưng sao nói ra khó quá... Vi không biết phải làm thế nào vào lúc này...
bởi... hơn ai hết nó cũng đang sợ hãi.
Cạch...
Chưa khi nào âm thanh
cửa mở lại có thể lạnh léo tới thế...
Chiếc giường bệnh được
đẩy ra, mẹ và nó gần như ngay lập tức đến gần bố... Sao họ lại trùm kín khuôn
mặt bố...?
- Chúng tôi đã làm hết
sức mình, gia đình hãy nhìn bệnh nhân lần cuối.
Ầm...
Mẹ đổ ập xuống sàn ngay
khi câu nói của bác sĩ vừa dứt.
Họ vừa nói gì...? Nó quay
sang mẹ... rồi lại nhìn bố... Không thể nào... Không thể... bố không bỏ nó
đâu... bố sẽ không làm thế...?
- Bố ơi...bố mở mắt đi
bố!
- ...
- Đừng im lặng với con.
- ...
- Con xin bố...con sợ
lắm rồi...
Nước mắt nó trào ra
không ngớt, bàn tay bố sao cứ lạnh toát thế này...? Sao mãi mà vẫn không ấm
lại...?
- Bố doạ mẹ ngất... bố
tỉnh dậy đi... Họ đang nói dối phải không bố..? Bố dậy đi mà...bố ơi!
Đôi mắt nó cứ mãi van
nài bố... nó lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt...khẩn khoản cầu
xin ông... Bố không thể nào bỏ mặc nó đâu...
Thế này mà bố bảo thương
nó nhất sao? Thế này mà là yêu nó nhất sao?
Bác sĩ và y tá thương
cảm nhìn nó. Có lẽ họ cũng hiểu nó đang phải chịu một cú shock quá lớn.
******
Căn phòng xử án vắng
lặng, không còn bất kì ai ngoài anh.
Đáng lẽ ra, ngày hôm
nay, ngay tại chính nơi này, kẻ giết hại bố anh sẽ phải đứng trước vành móng
ngựa và chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Nhưng...
Người tính có bao giờ
bằng trời tính...?
Ông ta vẫn phải trả giá
theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới...
Bảo Anh và Uyển Nhi vội
vã tới bệnh viện khi hay tin... Riêng anh thì vẫn ở đây... anh không thể tới
đó... không thể khóc thương cho tên sát nhân... không thể tàn nhẫn mà cười cợt
sự ra đi của một con người... càng không thể đối mặt với người con gái ấy...
*******
Mẹ và nó đã quyết định
hoả táng cho bố.
Ngày tang lễ, trời mưa
phùn, bao trùm tất cả bởi bầu không khí ảm đảm, trời cũng đang khóc thương cho
bố nó...
Thả từng nắm tro của bố
xuống biển, nó ngước nhìn lên, bố đang ở nơi nào trên đó...? Từ giờ trở đi, bố
sẽ mãi được thanh thản, sẽ không còn bị nỗi ân hận và giày vò làm khổ sở nữa.
Rải nắm tro cuối cùng,
nó ôm mẹ thật chặt.
- Chúng ta sẽ vượt qua
được thôi... phải không mẹ?
Tựa vào vai nó, mẹ oà
khóc... bố đã ra đi...chỉ còn duy nhất mình mẹ cô độc trên cõi đời... Vi thương
mẹ... nó muốn đưa mẹ ra khỏi chốn đau khổ này.