Này em,làm cô dâu của anh nhé? - Chương 17
Trinh mặc chiếc váy đúng hôm sinh nhật tôi tặng, khuân mặt trang điểm
một cách cầu kỳ và tỉ mỉ. Đôi mắt sắc sảo liếc qua tôi và lại vờ tự
nhiên như không biết đến sự hiển diện mới mẻ của chúng tôi. Trinh là một
cô gái có tài diễn xuất và trình độ trở mặt thì tráo trở vô cùng, rất
khó có thể nắm bắt được tâm lý, trạng thái của cô ta.
Tôi dắt em tới bàn tiệc. Lòng rối bời tâm trạng. Em ở bên cạnh vẫn mỉm cười tươi tắn, liệu cô ta sẽ làm gì được?
- Đến muộn vậy thằng…à Khánh?_thằng vẹm lên tiếng trước tiên khi phát
hiện ra hai chúng tôi_xin chào cô em xinh đẹp, rất hân hạnh được gặp em.
- Chào anh_em mỉm cười đáp lễ
Tôi dắt em lại chỗ ngồi để cho em tự nhiên với hội kia, rồi kéo thằng Đức ra chỗ khác hỏi chuyện:
- Cái gì thế mày?
- Câu đó tao phải hỏi mày đấy, sao con Trinh nó lại ở đây?_tôi bồn chồn
- À, tự nhiên nó xin vào hội chơi cùng…trước nó cũng chơi với anh em
mình, bây giờ nó chỉ là quay lại thôi mà, sao? Mày có chuyện gì không ổn
với nó à?
- À không, tao chỉ sợ Phương Vy không tự nhiên thôi, dù sao thì tao với
Trinh trước đó cũng khá phức tạp rồi, tao chả muốn quá khứ dính líu gì
tới hiện tại cả.
- Sợ quá khứ thì đừng có làm, nó thì làm quái gì được mày, mày lo xa thế?
- Mày không tiếp xúc với nó nhiều, không hiểu được đâu, nó cáo già hơn mày tưởng nhiều đấy.
- Cáo già thì cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà.
- Tao chỉ sợ nó làm gì tổn thương tới Phương Vy thôi.
- Có làm sao đâu, mày nghĩ nhiều quá, thôi vào đi kẻo tụi nó chờ. Đang vui, đừng làm anh em cụt hứng.
Đức vẹm khoác vai tôi bước vào. Em ngồi nói chuyện rất vui vẻ và thoải
mái với những người bạn của tôi. Tôi đến bên cạnh, quên không nhìn qua
Trinh, cô nàng đang nói chuyện với Tuấn, hi vọng là do tôi quá nhạy cảm
với mọi chuyện đang xảy ra.
- Lâu lắm rồi mới đông đủ được như thế này, anh em nâng ly làm một chén nào
- Từ từ, gì cũng phải từ từ, để cho thằng Khánh nó tuyên bố lý do hôm nay đã chứ.
- Đúng rồi đấy, nói đê…
- E hèm_tôi đứng lên_lâu rồi không vào sinh ra tử với tụi mày được, nên
hôm nay làm buổi tiệc nho nhỏ gọi là cáo lỗi, đồng thời…mừng cho thằng
này thoát kiếp FA…mời tụi mày một ly.
Tất cả cùng hò hét ầm ĩ cả cửa hàng. Một đứa một câu, loạn hết cả lên.
Em cứ ngồi một bên cười cười, có lẽ là em đang vui, cứ như bông hoa mới
nở vậy.
Mấy thằng cà chớn chuốc rượu hết ly này tới ly khác khiến tôi cứ phải tu ừng ực. Em đá một phát vào chân tôi thì thầm:
- Anh, uống vừa phải thôi…uống nhiều hại sức khỏe lắm!
- Anh biết mà, nhưng có em, tụi này gato anh quá_tôi nhăn răng cười trừ
Bỗng nhiên Trinh tới bên chỗ bọn tôi đang ngồi. Cười rất hiền lành và tử
tế. Nãy giờ vui quá tôi không chú ý tới hành động của Trinh. Tôi nhíu
mày khó chịu. Bắt đầu giở cái trò mèo gì rồi đấy, tôi ngồi im chịu khó
theo dõi hành động của cô ả.
- Chào em_Trinh ngồi xuống bên cạnh em
- Chào chị_em lịch sự và thân thiện chào hỏi
- Chị tên là Trinh, em tên là Phương Vy đúng không?
- Dạ vâng.
- Chị thấy anh Khánh nhắc tới em nhiều, chị với anh Khánh là bạn bè tốt, rất vui được gặp em_đang có ý gì vậy chứ?
- Vâng, em cũng rất vui được biết chị.
- Nâng ly chúc cho tình yêu của hai người đến bến bờ hạnh phúc
chứ?_Trinh đưa ly rượu nặng độ trước mặt em, nhìn cái mặt thật thà không
thể nai tơ hơn được nữa.
- Xin lỗi chị, em mời chị bằng nước ngọt được không , em không uống được rượu_em nhẹ nhàng từ chối.
- Ở đây quý nhau thì giao lưu bằng rượu thôi…em làm vậy là đang từ chối tình cảm của mọi người đấy.
Trinh biến đổi lớp mặt nạ một cách chóng váng, từ vui vẻ chuyển thành
nuối tiếc khiến đối phương không thể không cảm thấy ăn năn. Tôi quá quen
thuộc với những gương mặt quá biểu cảm kiểu này rồi. Giật lấy ly rượu
từ trên tay Trinh tôi lạnh lùng:
- Trinh đừng ép người nữa, để Khánh mời Trinh một ly thay cho em nó nhé? Khánh với Phương Vy là một rồi mà.
- Khánh bảo vệ người yêu ghê quá, chị em quý nhau mời nhau một chén rượu thôi mà, sao Khánh phải khó chịu ra mặt như thế nhỉ?
- Cảm ơn tình cảm của Trinh, em nó gái nhà lành không uống được rượu.
- Thế là Khánh đang nói Trinh không phải con nhà lành chứ gì?
- Khánh không dám có ý đó.
Có lẽ cảm thấy được sự căng thẳng giữa tôi và cô “bạn”, em quay qua nhằn tôi:
- Thôi anh…
Em cầm lại ly rượu từ tay tôi, quay sang Trinh cười làm hòa:
- Xin lỗi chị, vậy em cố gắng uống với chị một ly này vậy nhé?
- Em???_tôi nhăn mặt nhìn em lo lắng.
- Em không sao đâu.
Nói đoạn em cầm ly rượu uống liền một hơi. Đặt ly rượu xuống em ho sặc
sụa. Tôi lo lắng cuồng cuồng không biết nên làm gì, một ly rượu nặng độ,
đối với bọn con trai tụi tôi cũng đã cháy hết cả họng, huống gì một đứa
con gái như em. Đạt được mục đích, Trinh nhếch mép cười đểu bỏ đi. Nói
thật, nếu mà là thằng con trai, tôi đã đấm nát bét cái mặt ra rồi. Ức
không làm gì được.
- Em vào nhà vệ sinh chút_em thì thầm, mặt đỏ như quả gấc chín
- Để anh đưa em đi_tôi đề nghị
- Thôi anh, ai làm thế. Em còn đi được, em đi rửa mặt chút, nóng chết đi được.
Em nói rồi đứng lên đi thẳng, tôi lo lắng đứng nhìn theo mặt đần thối. Thằng Tùng đập vai tôi cười:
- Làm gì giữ như giữ vàng vậy, cho em nó tự do chút, ai lấy đi đâu mất mà sợ. Uống đi.
Tôi rời mắt khỏi em khi em đi khuất. Quay sang chơi với mấy thằng còn
lại. Chợt thảng thốt nhận ra Trinh không còn ngồi ở vị trí của cô ta
nữa. Tôi đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy đâu. Quay qua hỏi
nhỏ người yêu thằng Đức thì biết là cô ta cũng…vào nhà vệ sinh.
Lại cái gì nữa đây? Tôi rời bàn chạy đi.
Đứng thậm thò thậm thụt ngoài wc nữ, nếu không được cái mã đẹp trai và
style cũng phong cách thì chắc ai cũng nghĩ rằng tôi chẳng khác gì một
thằng bệnh hoạn đang đứng nhìn trộm tụi con gái làm gì đấy…
Chờ đợi từng giây đồng hồ trôi qua một cách khó khăn. Giống như ai đang
dè nguyên tảng đá vào ngực vậy, không thở được. Hi vọng là không có
chuyện gì xảy ra…cầu trời cầu phật, chúa ban phước lành, sau đợt này con
hứa không ăn thịt chó nữa >.
Tầm 2 phút sau thì em đi ra. Mặt mày nhợt nhạt. Thấy tôi đang đứng
chờ…em…cười. Trinh ra ngay sau em một chút. Thấy tôi, cũng cười, nhưng
mà là nhếch mép cười ợ. Cái con mẹ nó!
Tôi chạy lại đỡ em dìu đi vào. Chắc là không có chuyện gì xảy ra rồi…vì
thái độ của em đối với tôi vẫn thế, không có gì khác thường ngoài việc…
Hình như em nó…say hay sao ấy. Chân bước loạng choạng, đứng không vững,
cứ ngã dúi vào ngực tôi.
- Em mệt lắm hả?
- Phù…rượu gì mà uống vào ngất ngây con gà tây luôn.
- Để anh đưa em về nhà.
Em gục hẳn vào người tôi. Ợ…tửu lượng kém thế, có một ly rượu mà gục
nhanh, chóng váng. Tôi lay mãi không tỉnh dậy được. Hay là có bỏ cái gì
vào rượu không biết nữa.
- Ê bọn mày chơi tiếp đi, tao chắc đưa em nó về, xỉn rồi_tôi gào lên với đám bạn đang thi nhau rú ầm ầm
- Chơi đã, chưa gì đã vội vàng thế mày? Đêm còn dài mà_tụi nó cười như điên.
- Mấy thằng bệnh.
- Em nó say, để em nó nghỉ ngơi, đừng có manh động nha.
- Ơ đệch_tự nhiên tôi cảm thấy nóng mặt quá, là đang ngại à? Nhưng tôi
đâu có ý nghĩ gì đen tối với em đâu. Cả thân hình em đang dựa hẳn vào
người tôi, mắt nhắm nghiền, lay không tỉnh được.
- Thôi tao về trước, thông cảm cho tao, em nó say quá.
- Về cẩn thận nha.
- Ok.
Nói rồi tôi dìu em ra xe.
Lòng phân vân quá.
Em đang say, không thể ngồi xe máy được, cái này thì không sao, có thể nhờ mấy thằng kia đưa xe về hoặc gửi qua đêm ở đây.
Nhưng trong tình trạng này, tôi đưa em về nhà, bố mẹ em không giết em
thì tôi cũng đừng hi vọng có thể đường đường chính chính gặp em đàng
hoàng được nữa. Rõ ràng là gái ngoan, con nhà lành, ra đi thì bảo đi
sinh nhật nhỏ bạn thân, giờ đi về với zai trong tình trạng say khướt
không biết trời ơi đất hỡi là ở đâu nữa. Có nên không? Không nên!
Vậy thì phải làm thế nào bây giờ?
Tự nhiên tim tôi đập ầm ầm lên. Nhảy tưng tưng trong lồng ngực…thề có
trời cao đất dày, tôi không có ý nghĩ gì đen tối với em hết.
Đưa gái vào nhà nghỉ là chuyện quá bình thường với tôi, nhưng sao tự
nhiên giờ lại có cảm giác như mình là trai tân, không bao giờ biết cái
chốn ăn chơi phù du đấy.
Tôi đắn đo mãi…về hay đi? Tôi sẽ không làm gì cả, không làm gì hết…trời ơi, có thấu cho tấm lòng trong trắng của con không?
Cuối cùng quyết định gọi cho Thúy, nhờ nhỏ xin bố mẹ em, nói dối cho em ở
lại phòng trọ nhỏ ấy một đêm vì sinh nhật say quá. May mà tôi thông
minh, biết lựa lời trình bày với Thúy không thì…Bố mẹ em cũng đồng ý sau
một chút tra hỏi kỹ lưỡng.
Tôi bắt taxi đưa em đi tới nhà nghỉ gần nhất. Cả một quãng đường đi, còn
không dám thở mạnh. Cha mẹ ơi, tôi không tưởng tượng ra phản ứng ngày
mai của em sau khi tỉnh rượu là như nào nữa? Thật sự là không dám nghĩ
tới. Nhẹ thì chắc cũng bị ăn vài cái tát… >.< nặng thì…nhưng mà
lỗi đâu phải tại tôi. Cũng không biết nãy trong nhà vệ sinh Trinh nó nói
cái gì với em nữa kìa. Thật là đau hết cả não mất thôi.
Thanh toán tiền taxi, tôi phải bế em đi vào. Em hoàn toàn ngấm men rượu,
chân bước không nổi nữa. Đứa con gái tiếp tân ở quầy nhìn tôi cười tủm
tỉm. Chắc nó đang nghĩ tới chuyện tôi chuốc say con cái nhà người ta rồi
mang tới nhà nghỉ làm chuyện bậy bạ không chừng. Ý nghĩ đó khiến tôi
tức muốn ói ra cơm luôn >.
Tôi đặt phòng đôi (rõ ràng là có ý định tốt đẹp ngay từ đầu cơ mà) nhưng
hết mất, chỉ còn 2 phòng đơn nữa. Thôi thì đêm nay nằm sàn nhà vậy L
Thả được em lên giường, tôi mệt muốn xì khói ra lỗ tai luôn. Em nó không
có nặng nhưng mà bế đường dài, lại trèo cầu thang, có vài ký lô cũng
thấy ngán rồi huống gì mấy yến thịt. Nhưng mà vui là chính
Nhìn em ngủ ngon lành, tôi mỉm cười, đi tắm chút, người tôi cũng sực nức mùi rượu rồi.
Tắm xong, người khoan khoái hẳn, tỉnh cả rượu. Gọi điện cho ông bà già báo cáo không về nhà cái đã.
- Sao giờ còn chưa về nhà nữa hả Khánh?
- Con không về bố ơi, ngủ qua nhà thằng Giang, mai con về.
- Qua nhà thằng Giang hay lại ngủ chỗ nào hả?
- Ơ kìa bố.
- Mày làm gì thì làm chứ mai kia đừng mang cả bò cả bê về cho bố mẹ mày là được.
Ông cúp máy cái rầm. Cái gì mà bò với bê chứ. Hừm hừm
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nhìn em đang say giấc ngủ. Đôi môi
chúm chím mỉm cười, lâu lâu lại khẽ cau mày. Em đang mơ điều gì thế?
Nhìn em giống như thiên thần đang say giấc vậy. Tôi đưa tay vuốt khẽ
khàng những sợi tóc vương trước mặt em. Làn da trắng ngần, vừa mềm mịn,
vừa mát. Cảm giác tê tại cả 5 đầu ngón tay tôi đang chạm nhẹ trên má em.
Một cảm giác muốn sở hữu xâm chiếm toàn bộ khối óc tôi. Tát một phát
vào mặt mình cho tỉnh táo. Đừng có mà nghĩ vớ vẩn, có khi em nó không
ngủ mà đang cố tình thử tôi cũng nên ấy chứ. Con gái ghê gớm lắm, đừng
tưởng ngây ngô mà dễ bắt nạt. Mà có khi em không nghĩ ra thì Trinh dụ em
làm vậy cũng không chừng. Cái con bé đó có trò gì mà nó không nghĩ ra
đâu chứ. Hôn nhẹ lên tóc em, kê lại gối, đắp chăn lên cho em ngay ngắn
và một mình lăn xuống sàn nằm ngủ. Con người của Đảng, của lớp trẻ tiên
phong, không được có một cái ý nghĩ gì đen tối trong đầu hết. Đêm nay
quyết tâm phải giữ cho não trắng như tờ giấy chưa bôi vẽ gì lên đấy.
Quyết tâm! Quyết tâm.
Gối tay lên đầu nằm suy nghĩ miên man. Một giây phút cùng không thể thôi suy nghĩ về em được.
Bỗng thấy em ngồi dậy, mỉm cười với tôi. Giọng em ngọt ngào âu yếm:
- Sao anh lại ngủ ở dưới sàn thế?
Tôi trố mắt nhìn em. Ủa, sao lại tỉnh bơ như chưa hề say xỉn gì vậy? Dụi
mắt phát nữa cũng thấy em cứ ngồi trên giường cười cười.
- Em tỉnh rồi à?_lòng mừng như mới lụm được cục vàng ấy.
- Sao nằm dưới đó chi cho lạnh vậy cưng?_giọng em cứ lả lướt kiểu gì đó
- Chứ anh biết nằm đâu nữa, phòng được mỗi một cái giường thôi à.
- Thế kỷ nào rồi mà anh còn có cái quan niệm cổ hủ như thế hả? Qua đây
nào, qua nằm với em. Ngủ chung với người yêu mình thôi mà, có làm gì đâu
mà anh phải giữ gìn ghê thế!
- Ủa thật hả?_không thể tin vào mắt mình nữa, mắt cứ xoay tròn tròn nhìn ngu vô đối.
- Lên đây anh!
Tôi vui mừng cười tít hết cả mắt, một bước lên giường, giống như được
thăng thiên vậy đấy. Em nhẹ nhàng quay lại gối đầu vào tay tôi. Mùi
hương con gái, mùi da thịt từ cơ thể em khiến bản chất đàn ông trong
người tôi trỗi dậy, không đỡ được, tôi bắt đầu đánh bạo tìm xuống môi
em. Nhưng chưa kịp chạm vào thì…bốp…trời đánh…mở mắt ra…
Hơ hơ…lại mơ nữa à?
Đang nằm co ro dưới nền nhà. Ngoảnh sang, em vẫn ngủ say như chết. Cả
đêm nghĩ cái gì mà tự nhiên mơ ra được vậy chứ? Cái đồ không biết xấu
hổ. Tôi ngoảnh lưng lại phía em. Cố gắng nhắm tịt mặt lại lôi kéo giấc
ngủ…nhưng không thể ngủ được. Quay bên này bên kia, lạnh thấu. Nền nhà
lạnh, khí trời cuối thu càng thêm lạnh, điều hòa bật lạnh hơn nữa. Làm
ơn! Mở mắt ra được không cái con bé xấu xa kia. Đã hơn nữa đêm rồi đó.
Cứ như này có khi thức trắng cả đêm không chừng.
Tôi thấy mình giống như con mèo ấy, còn em chính là miếng mỡ…đến miệng
rồi mà không dám nuốt vào. Hức…vì nó có độc, chỉ được nhìn cho đỡ thèm
thôi…nhưng mà càng nhìn càng thèm. Nếu là con mèo chắc nó cũng chịu chết
vì độc, thà chết vì no còn hơn chết thèm mà làm ma đói.
Hay là….trèo lên đấy ngủ chung nhỉ? Chỉ là ngủ chung thôi. Có làm cái gì
khác đâu. Người yêu mình chứ có phải thằng nào xa lạ đâu. Sau này rồi
về làm vợ chồng rồi cũng ngủ chung, thế nên vấn đề chỉ là thời gian thôi
chứ sớm hay muộn gì cũng là của nhau thôi mà >.< nếu như em tỉnh
em cũng không để cho tôi chịu rét như này đâu. Cảm hàn chết được chứ
đùavới nhau được à? Chắc chắn rồi, em thương tôi lắm cơ mà.
Tôi bật dậy, nhẹ nhàng, rón rén bước lên giường. Vừa kê được cái mông
chạm giường mà cảm giác tim muốn ngừng đập, muốn són cả ra quần rồi. Có
ai đi ăn trộm bao giờ chưa? Giống i chang cái cảm giác mò mẫm đầu giường
chủ nhà để tìm cái bọc tiền vậy đó. Hết muốn thở luôn.
Tôi nghiến răng nằm xuống mép giường, không dám thở mạnh. Hai tay nắm
chặt giữ khư khư trên ngực, chân duỗi thẳng tưng tưng. Nhìn bộ dạng lúc
này giống như cái xác ướp mới tháo băng trắng ra luôn.
Ngủ với gái chắc là còn nhiều hơn ngủ với mẹ ấy, vậy mà giờ nhìn tôi
thảm thì thôi rồi Lượm ơi. Đợi thêm một chút cho cái cảm xúc nó tụt
xuống thêm một chút, tôi dùng hai ngón tay kẹp cái chăn nhẹ nhàng phủ
lên người mình.
Em trở mình, tôi giật nảy người. Mặt nóng phừng, tim đập thêm rộn ràng,
mắt mở to hết cỡ. Ôi than ôi tôi thương quả tim của mình quá. Cứ cái đà
này thì không khéo một thời gian nữa tôi sẽ chết vì bị suy tim mất thôi.
Cuối cùng thì cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của…cái chăn. Bây giờ
thì yên bình mà ngủ thôi. Không làm gì mà mất sức còn hơn đi làm việc
nữa >.
Trời lại không thương kẻ có tội…em trở mình xoay thêm phát nữa, cả cái
chân gác nguyên lên người tôi…Ợ…con gái ngủ gì mà xấu tính xấu nết vậy?
Cả gương mặt em úp nguyên vào cổ tôi. Hơi thở ấm nóng cứ làm tôi nhột
không chịu được. Đây mới rõ ràng là cái mùi con gái dịu dàng và khiến
người ta đê mê. Tim tôi lại bắt đầu làm việc với tần suốt hơn 70 lần
trên phút. Ôi khốn nạn thật! Chúa ơi con đã cai gái nguyên cả năm nay
rồi. Đừng có dụ dỗ con nhà lành nữa.
Ư ử vài cái, em lại trở mình quay qua bên kia, ngoảnh lưng về phía tôi. Ố, không quen mùi à?
Phù…nhẹ hết cả người. Nhắm mắt lại, thở đều và thư giản nào. Chỉ là một
đứa con gái thôi mà. Những giây phút như thế này quân tử cũng khó có thể
kiềm lòng được, đời xô đẩy, muốn làm chính mình cũng khổ. Haizzz. Tôi
lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đen tối mới nhá nhem trong đầu, nhưng càng
lắc càng sinh sôi nảy nở, cái hình ảnh môi kề môi khiến tôi nuốt nước
bọt cái ực…
Em lại trở mình, dang tay…đập một phát bộp vào mặt tôi. Là thực đấy ợ,
không phải mơ mộng gì nữa đâu. Hoa hoét cả mắt. sém chút chảy máu mũi.
Chỉ mới nghỉ thôi, đã làm gì đâu mà sao nỡ mạnh tay như thế. Hức
hức…thôi thôi chừa rồi. Ngủ đây ợ. Đúng là đêm định mệnh.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi bị tỉnh dậy bởi tiếng hét chói tai và hơn 60 ký lô thịt rớt cái bịch
xuống đất, cái xương sống muốn vỡ vụn ra mất. Đau mà không có cảm giác
đau nữa!!!
Tôi lồm cồm bò dậy.
- Em làm gì thế?
- Anh làm gì thế?
Đều phết
- Sao lại đưa em vào đây? Anh đang làm cái gì thế hả?_nàng hét lên như điên, tôi hoảng hốt.
- Từ từ, em cứ từ từ, bình tĩnh dùm anh cái đã_sợ nhất cái đôi mắt long lanh tràn ngập nước của tụi con gái. Hơn cả bị ma nhát.
- Từ từ cái gì? Anh giải thích đi.
Tôi chắp tay vái lạy, khổ quá trời ơi, cứ xồn xồn kiểu này giải thích thế éo nào được.
- Anh thề, anh chưa làm gì em hết….không làm gì cả, anh trong sạch. Em
bình tĩnh cho anh giải thích cái đã, đừng có cuống lên như thế
- Được rồi, anh nói đi_nàng có vẻ bình tĩnh hơn sau khi nghe cái câu anh chưa làm gì em cả. Hờ hờ
- Hôm qua em uống say, sau khi đi từ nhà vệ sinh ra, em không biết trời
đất gì nữa, nên anh mới phải đưa em tới đây. Anh sợ đưa em về nhà bố mẹ
em mắng…còn có lần sau nữa. Nên anh gọi cho Thúy, nhờ Thúy xin cho em
ngủ lại chỗ Thúy một đêm. Nữa đêm qua anh ngủ dưới sàn nhưng lạnh quá
nên anh phải bò lên đây. Anh có đặt phòng đôi rồi nhưng hết sạch, không
tin cho em hỏi cái người ở quầy tiếp tân. Anh không có động chạm gì vào
người em hết á. Anh có phải là người thích lợi dụng người khác đâu. Có
làm sao em cũng phải cảm giác được chứ hả?_tôi nói như sợ ai cướp mất
lời.
Em nhíu mày, im lặng, không nói gì cả. Lát sau em như thấu hết lí lẽ, hiểu được cái sự vô tội vạ của tôi, em mới thỏ thẻ.
- Đúng là không có…làm gì chứ?
- Thề có trời đất, không có làm gì, không có sờ soạng gì bậy bạ hết_tôi nhăn mặt khi khỉ ăn ớt
- Chắc không?
- Chắc 100%
Tôi dơ tay thề thốt. Khổ. Khổ hết chỗ nói. Nhìn cái mặt tôi đến Thượng Đế cũng phải cảm động. Em phì cười:
- Thôi được rồi, em tin anh.
- Không biết đâu, bắt đền đấy, đạp người ta từ giường xuống đất muốn gãy hết xương sống rồi đây này_tôi nhăn nhở ngồi lên giường
- Em xin lỗi…tự nhiên tỉnh dậy thấy anh nằm kế bên, muốn xỉu quá.
- Có gì mà muốn xỉu, cuối cùng gì cũng về làm vợ người ta chứ làm gì thấy ghê vậy con bé xấu đầu gấu.
- Hứ_em lấy gối ném cái bụp vào đầu tôi_em đi rửa mặt chút, đau đầu quá.
Em đi vào nhà tắm. Phù…bình yên rồi. Tôi nằm dài thêm chút nữa đợi em đi
ra. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm…tôi nhắm mắt mơ màng, đang
còn sớm, vẫn buồn ngủ lắm. Hic hic
- Anh_em kêu to và đánh một phát vào vai tôi, ôi giật cả mình, tôi mở mắt ra
- Cái gì nữa thế?
- Dậy đi.
- Anh ngủ một tí nữa, đêm qua em làm anh không được ngủ.
- Kệ anh, dậy đưa em về, còn đi học nữa.
- Nghỉ một hôm đi.
- Không được. Dậy, về anh còn đi học nữa đó.
Em dùng tất cả sức lức kéo tôi dậy một cách khốn khổ. Tôi giật cánh tay
một phát, cả thân hình em nằm gọn trong lòng tôi. Chưa kịp tìm cảm giác
đã bị em đấm đá, cào cấu muốn rách cả da rồi.
- Buông em ra nhanh.
- Được rồi, làm gì ghê vậy.
Tôi lăn qua một bên nhường chỗ cho em ngồi dậy. Em nhăn mặt, phùng mang
trợn má như con rắn hổ mang. Sém chút thôi…hứ…không yêu người ta thì
phải, ở bên cạnh người yêu mà phản ứng kinh khủng khiếp.
- Anh có đèo em về không đây?_nàng nghiêm túc thấy rõ
- Cho hôn miếng đã mới chịu_tôi ra điều kiện
- Không cho.
- Sao không cho?
- Mất vệ sinh.
Ợ…yêu nhau thì hôn nhau là chuyện thường của huyện, còn kêu mất vệ sinh.
Chứ ngoài kia người ta hôn nhau đầy rẫy đấy cũng mất vệ sinh cả chắc?
đã bao giờ thấy ai chết vì hôn nhau đâu chứ. Tôi phải đến chết với cô
người yêu này thôi. Không làm bậy bạ nhưng nắm tay, ôm, hôn chắc là phải
được chứ.
- Anh có bị tay, chân, miệng đâu.
- Không thích đấy. Mất vệ sinh. Nhanh, dậy đèo em về. 1 2 3 không em đi bộ về đấy.
Ai chứ con bé này nói là làm, không nể nang gì ai đâu. Đôi co với em thì
tôi chịu thiệt thòi thôi. Tôi xịu mặt, giận dỗi đi về. Vợ mà đã nói thì
phải gọi dạ bảo vâng.
Cay đắng quá. Không thể kể hết được diễn biến tâm trạng bây giờ nữa. Có
ai yêu nhau đi vào nhà nghỉ mà trong sáng như này không chứ? Chưa có ai
thì tôi xin lập kỷ lục vậy L cả đường về dỗi không thèm nói một câu
luôn.