Này em,làm cô dâu của anh nhé? - Chương 03

Ngày thứ 4
Các bác ạ, nói ra cho đúng thì đàn ông con trai thằng nào chả hám của
lạ. Trời sinh ra đã thế rồi. Mà với cái bản tính của em, nói thật là
thích gì em làm cho bằng được. Hôm qua còn suy nghĩ nhiều lắm…nhưng rồi
cuối cùng em nghĩ cùng thấu. Năm nay cũng đã 23 cái tuổi trên đầu rồi,
thôi thì cứ thử yêu chân thành một lần cũng đâu có chết ai đâu. Cuối
cùng gì chả phải lấy vợ, lấy vợ ngoan về nó còn chăm lo cho gia đình
nữa.
Hôm qua quyết định thử một hôm không gọi điện với nàng mà bỗng nhiên
thấy nhớ. Nhớ cái giọng nói nhẹ như ru của nàng. Mà nổi nhớ là nơi bắt
đầu của tình yêu. Em nghĩ là em yêu rồi nên em quyết định cua bằng được
nàng, rồi giữ cho nàng hạnh phúc, đừng làm nàng tổn thương, vậy là được
rồi. Em nói vậy mà đúng các bác cho e tràng pháo tay
Mới sáng sớm lại chầu chực cổng nhà nàng. Hôm nay chẳng hoa hòe, quà cáp
gì sất, chỉ là muốn nhìn thấy nàng và nói với nàng mấy câu thôi. Trước
khi đến tôi cũng có gọi trước nên tới nơi đã thấy nàng đứng ngóng trước
cửa.
- Anh tìm em có chuyện gì sớm vậy?
- Lên xe anh đèo đi học, vừa đi vừa nói chuyện.
Nàng lưỡng lự giây lát rồi gật đầu. Chắc là do hôm qua kể chuyện xong
thấy tôi lặn mất tăm tới bây giờ nên nàng hốt cũng nên chừng
Nghĩ thế lại cười một mình, qua gương nàng thấy, nàng hỏi:
- Sáng ra có gì vui mà anh cười?
- Gặp em là anh vui rồi_lần này xin thề với các bác em nói thật
- Anh xạo_khi nói thật không tin, nói xạo lại tin, bó tay với con gái
- Anh không xạo.
- Rồi có chuyện gì nói đi nào?
- Ờ…thì là chuyện hôm qua em nói đó. Hôm qua anh về anh nghĩ nguyên cả đêm luôn_điêu >.<
- Anh nghĩ cái gì?
- Anh nghĩ về những lời em nói, anh chân thành, và thực sự không muốn
làm tổn thương em, nhưng mà, đâu phải thằng con trai nào cũng giống
thằng nào…nếu em cứ sợ hãi như vậy, em sẽ đánh mất nhiều thứ quan trọng
đấy. Em biết thứ đầu tiên là gì không?
- Không, là gì?
- Anh nè
- Giỡn mặt hoài…nói chuyện nghiêm túc của anh là vậy đó hả?
- Trời ơi, chứ phải làm mặt hình sự nữa hả? Nói chung, tóm lại một câu là anh vẫn cứ tán em đấy.
Nàng im lặng không ý kiến, no comment…tôi cũng im lặng và chèo chống đưa
nàng tới trường an toàn. Giữa dòng người nhộn nhịp, có hai người im
lặng đi bên nhau…vui lạ.
Đưa nàng tới trường, tôi cũng qua trường đi học. Hôm nay có tâm trạng
đến trường. Đi học mà cũng cần tâm trạng tốt, nhiều khi lên mạng thấy
mấy cái hình có thằng con nít nằm ngoi ngóp vì đói lại cảm thấy mình
khốn nạn thật các bác ạ. Được ăn no ngủ kĩ, ngày hai buổi chỉ có việc
cắp sách đến trường mà còn không làm được. Nhưng nằm lại tự trấn an
mình. Kiếp này trời thương cho sung sướng thì cứ tận hưởng, kiếp sau có
bị đày đọa làm ăn mày thì cũng coi như âu là cái số cả
Vừa gieo được người xuống cái ghế thì con bạn nó đánh cho bầm dập:
- Hôm nay bão sắp đổ bộ vào Việt Nam hay sao mà đi học thế mày?
- Kệ tao, có gì hót?
- Sắp tới bọn nó tính đi phượt lên Sapa, mày coi sao?
- Trong vòng 2 tuần tới đang bận lắm, sao không để mùa đông lên đấy nghịch tuyết cho đã, đang hè đi làm cái gì mày?
- Bọn thằng Đức vẹm nó bàn thế, mày bận cái gì?
- Tán gái.
- Tao tưởng rút kiếm khỏi giang hồ, cai gái gú?
- Con này gái ngoan_nói đoạn tôi rút điện thoại cho nó xem hình Phương Vy.
- Sặc_nó trợn tròn mắt_mày tán nó à?
- Có chuyện gì không?
- Nó là con người yêu cũ của bạn tao, nhớ thằng Pháp lớp AR27 không? Người cao cao nhìn đẹp trai đấy.
- Chả nhớ…mà mày biết nó hả?
- Cũng sơ sơ, có gặp vài lần, hồi năm thứ nhất nó đi cùng thằng bạn tao
đi sinh nhật. Nhưng chia tay từ hồi đầu năm hai hay sao ấy. Nghe đâu
thằng này gái gú, cặp kè với con bé bên kinh tế.
- Mày thấy con bé này sao?
- Ngoan hiền, nói chuyện vui vẻ, tử tế, nói chung là được. Nhưng tự nhiên tính đổi gió hả mày?
- Mày cho tao số điện thoại thằng Pháp gì gì đó nhé? Có chuyện cần bàn bạc với nó.
- Lại hai thằng đàn ông và một cô gái hả?_nó nháy mắt trêu tôi. Tôi cười khẩy…
Tan học, tôi gọi cho thằng kia hẹn xuống canteen nói chuyện. Chuyện của
hai thằng đàn ông. Trong trường tôi cũng thuộc dạng đàn đúm hội hè có
tiếng, thằng này nghe đâu bảo cũng chịu chơi lắm nên chắc là biết tiếng
tôi, thế nên nó vẫn xuống.
Nhìn nó cũng thuộc dạng khôi ngô tuấn tú, nhưng bản chất cũng thuộc loại
biến dạng. Nó ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề, đúng chất của mấy
thằng thích tự khoe:
- Cậu là ai? Tìm gặp tôi có chuyện gì không?
- Tất nhiên có mới tìm gặp chứ_Tôi nhếch mép cười, nói trắng ra thì tôi
xấu xa cũng chẳng kém phần long trọng so với nó, nhưng ít nhất tôi còn
chả bao giờ làm cái thằng phản bội, hoặc là một thằng theo gái chỉ vì
tiền, nghĩ tới đây tôi khinh nó lắm.
- Chuyện gì cậu nói đi.
- Phương Vy, nghe tên quen chứ?
- Làm sao?
- Cô ấy bây giờ là của tôi, nên tôi hi vọng cậu đừng làm phiền cô ấy
dưới mọi hình thức. Tôi không thích có thằng con trai nào nhắn tin, gọi
điện hoặc lởn vởn bên cạnh người yêu của tôi đâu.
- Ô thì ra là vì một đứa con gái. Đơn giản thôi, tôi cũng không cần Phương Vy nữa, chẳng qua vì thấy thương hại thôi.
- Ơ ***(chửi bậy) mày ăn nói mất dạy thế?_tôi khùng thật sự rồi đấy, một
ý nghĩ thoáng qua trong đầu còn không hiểu Phương Vy lại có thể yêu cái
giống này nữa_nói tiếng người đi mày.
- Cậu nóng thế làm gì. Cậu yêu thì cứ việc yêu đi, hàng xài lại rồi lại còn tỏ vẻ ta đây. Xin lỗi tôi bận, đi trước.
- Mẹ kiếp_tôi dằn nắm đấm xuống bàn, ném nguyên cốc cà phê nóng vào người nó_ngon thì mày nói lại câu đó tao nghe.
- Tao bảo mày xài lại đồ của tao bỏ đi đấy, sao?
Tôi bụp ngay vào cái mặt trơn tru của nó. Máu mồm nó chảy ầm ầm ra.
- Thằng mất dạy, để tao thay bố mẹ mày dạy dỗ lại mày…
Thế là hai thằng con trai lao vào nhau choảng liên tục. Bàn ghế đổ ầm
ầm, mọi người xung quanh ngăn cản hết sức. Bỏ ngoài tai tất cả, máu đang
nóng, thứ nhất nó dám xúc phạm Phương Vy, thứ hai là nó xúc phạm tôi.
Ăn gan báo hay sao mà ăn nói như thằng không có học. Đệ tử ruột của sư
phụ dạy võ thuật Vịnh Xuân Quyền nên không bị dính đòn nhiều, nhìn nó ra
chiêu tôi biết nó có học qua pencak silat nhưng chưa đủ trình chơi với
tôi. Đang tức chí, đánh nó sướng cả tay…cho đến lúc bị lôi ra hai thằng
hai nơi, đến lúc kết thúc chuyện này và bắt đầu chuyện khác rồi.
Cả hai thằng bọn tôi bị lôi lên phòng của chủ nhiệm khoa. Giỏi lắm thì
bị đình chỉ học một năm, bị hạ hạnh kiểm…hoặc sao đó, nhưng mà chắc chắn
ông bà già sẽ chẳng để tôi phải xảy ra chuyện gì cả.
Vâng, thằng con bất hiếu các bác ạ, chơi bời rồi bố mẹ dọn dẹp hậu quả.
Ông giáo tức giận đùng đùng, quát ầm ầm, thét như thiên lôi…sau một hồi
chắc huyết áp tăng, ông cho đi về, hẹn ngày mai phụ huynh có mặt. Tôi
gầm gừ nó khi đi ra, nhưng có vẻ nó bắt đầu sợ rồi. Tha cho nó cuốn xéo
đi đất khác làm ăn, ở địa bàn của tôi mà dám lộng hành chắc không muốn
sống. Nói thật với các bác là ăn theo cả hội nên tụ tập toàn mấy thằng
tay chơi có tiếng, biết tôi mà có chuyện tụi nó cũng không để yên. Nhưng
trước mắt là lo đối phó với hai bậc lão thành ở nhà đã. Thôi hôm nay về
nhà sớm, ở nhà giờ này chắc cũng biết chuyện rồi.
Vừa đỗ xe góc sân thì ông già hùng hổ chạy rap hang một phát vào má đau
thấu trời. Ông hét như điên vào mặt tôi, còn tôi ngoan ngoãn như con cún
con biết lỗi cúi gằm mặt xuống mà nghe:
- Thằng mất dạy, tao nuôi mày ăn học là để thành người tử tế chứ để mày trở thành thằng du côn hả?
Ông già chửi tôi, đánh tôi nhiều lắm. Mẹ tôi cứ phải chạy ra can ngan
- Thôi ông ơi, có gì nói chuyện nhẹ nhàng với nó, đừng có đánh nó nữa, ông muốn tất cả mọi người đều biết hả?
- Loại mất dạy này phải đánh cho lúc nào tỉnh mới thôi.
Ông già bù lu ba la một hồi nữa thấy mình cứ như cục đất đứng chịu trận,
nghĩ sao ông thương nên ông tha. Túm cổ mình lôi xềnh xệch vào nhà ông
phát biểu làm mình đứng tim:
- Đợi tao giải quyết ổn thỏa đống rắc rối mày gây ra rồi lúc đó tao nói
chuyện với mày sau. Từ giờ đến lúc đó mày đừng mong bước chân ra khỏi
cái nhà này.
Nói thật, cấm ăn cấm mặc thì còn đỡ, đằng này cấm tôi không được bay
nhảy thì khác nào con hổ bị què mất chân, con đại bàng bị cụt mất cánh.
Không đỡ được…
Cái mặt bị đấm giờ mới cảm thấy rát, tôi chạy lên phòng, bao nhiêu bực
dọc dồn nén nãy giờ làm tôi muốn đập phá tiếp. Nhưng thôi, nhịn, không
thể làm chuyện rắc rối thêm được. Gieo người cái phịch xuống giường, tôi
bắt tay lên trán ngẫm nghĩ.
Tôi không phải là đứa con trai thích nghĩ nhiều, nói nhiều, chỉ cần hành
động được như lời mình nói là chuẩn men rồi. Nhưng những lời hôm nay
cái thằng khốn nạn đó nói thật như dao cứa vào tâm can các bác ạ. Nó bảo
tôi xài hàng secondhand…thực ra thời đại này rồi mà thằng con trai còn
nghĩ tới cái chuyện đấy thì còn phong kiến lắm (nói đụng chạm tới bác
nào thì tha cho em)…thằng nào yêu cũng đòi hỏi, không cho thì bảo yêu
không thật lòng. Yêu một người, lấy một người. Sau này về lại đòi hỏi vợ
mình còn zin. Mà con trai mà có cái màng ấy thì em hỏi thật các bác là
100 thằng thì được mấy thằng còn? Thế nên chuyện này không định kiến.
Em là em chỉ buồn, buồn cho Phương Vy, trao thân gửi phận không đúng nơi
chốn. Hôm nay nàng mà nghe được những lời nó nói thì chắc nàng phải mất
ăn mất ngủ mấy tháng, mất thêm mấy lít nước mắt chứ chẳng đùa được.
Tự nhiên thấy thương nàng quá, muốn gọi cho nàng nhưng chắc giờ này nàng đang ngủ trưa. Nằm ngắm tạm bức ảnh của nàng vậy.
Điện thoại đổ chuông, con bạn gọi:
- Êu
- Gì?
- Mày làm cái khỉ gì mà bị đánh tả tơi thế?
- Nó xóc tao…
- Cần quái gì chấp cái đồ tiểu nhân ấy. Mày anh hùng quá cơ. Hôm nay
nghe chuyện mà bọn tao điên với mày…bọn thằng Đức Vẹm với cả hội đang
bàn nhau tẩn lại cho thằng kia một trận, mày xem thế nào mà giải quyết
nhanh gọn lẹ. Có đứa con gái mà phiền hà ông bà già nhiều đau đầu lắm.
- Tao biết rồi, tha cho nó đi, chấp nó mình bằng con chó…
- Mày nghĩ được vậy thì tốt. Tối có tụ tập đấy, chắc mày không đi được.
- Đang bị nhốt đây._tôi thở dài
- Thôi ráng ở nhà ít hôm tụng kinh niệm phật cho ông bà già vui. Vậy nhé.
- Ok bye mày.
Tôi cứ nằm thượt cả ngày vậy…mấy thằng bạn gọi tới hỏi chuyện linh
tinh…thở dài miết. Chuyện không đáng nghiêm trọng, trước giờ tôi cũng va
vấp mấy lần rồi. Chỉ là đang nghĩ không biết tiếp theo phải làm gì nữa?
Mấy ngày không được ra ngoài ức chế chịu sao nổi.
Chắc nàng cũng chẳng biết chuyện tôi đánh nhau với thằng người yêu cũ
của nàng. Hi vọng sau chuyện hôm qua thằng kia nó sẽ biết điều và làm
những gì nó biết là nên làm.
Tôi bấm máy gọi cho nàng…
- Em nghe.
- Em đang làm gì đấy?
- Buồn buồn ngồi xách đồ thêu ra thêu chơi.
- Hả?@@ em biết thêu nữa cơ hả?
- Biết chớ.
- Vậy thêu cho anh cái khăn tay.
- Làm gì zị?
- Làm gì kệ anh.
- Không thích.
- Hôm trước hứa trả công rồi?
- Có hứa đâu, chỉ nhớ cái công thôi mà.
- Em thiệt tình…
- Làm sao?
- Không có gì…ừm…Bây giờ em thích làm gì không?
- Không gì cả.
Hôm nay nàng nói chuyện nhạt thế nhỉ? Chả hiểu làm sao nữa…Hay là lâu
không thấy mình ghé nên nàng giận nhỉ? Rõ ràng là hôm qua mới gặp, con
gái thật chúa rắc rối chịu không nổi. Nói luyên thuyên một hồi thì nàng
cúp máy cái rụp bảo bận. Tình hình rất ư là tình hình, chắc tối nay phải
hâm nóng tình cảm lại chút đây.
Ngồi ăn cơm tối mà cả nhà ngồi như tụng kinh, chỉ có tiếng đũa gõ vào
bát leng keng…tôi ăn xong thì chuồn nhanh lên gác vờ tắt đèn đi ngủ,
không thì ông già lại gọi lại ca cẩm. Chắc là ông nghĩ tôi vừa bị đánh
xong đang đau nên không ý kiến gì nhiều. Nằm chơi game một lát đợi ông
bà đi ngủ, tôi trèo ban công nhảy xuống nhà. Trèo cổng chuyền êm ru. Tối
nay đi tán gái bằng ô tô vậy. Bắt taxi đến chỗ thằng bạn đang chờ, nhận
hàng họ xong thì phi thẳng tới cổng nhà nàng. Hóng mãi chờ cho tới khi
đèn dưới nhà tắt còn mỗi đèn trên phòng nàng thì tôi bắt đầu…bắn pháo
hoa. Nhờ thằng bạn đặt mua 3 ống pháo hoa, chưa tới tết nên đi lùng mệt
nghỉ. May mà còn có…
Nửa đêm nửa hôm mang pháo hoa đến trước cổng nhà người ta bắn ầm ầm lên
thế. Mấy nhà hàng xóm xung quanh nghe pháo nổ lại tưởng mấy thằng trẻ
trâu ăn rồi lại nghịch phá cái gì mở cửa hét ầm lên, nhưng thấy pháo hoa
bay loạn xạ thì lại đứng hóng, tụi con nít vỗ tay quá trời, vui như
tết. Theo chú ý xem có ông bảo vệ nào đang muốn chụp mình không, tôi còn
không thèm chú ý tới cái mục tiêu quan trọng nhất của tối nay. Bắn hết
quả thứ 3 mới giật mình nhìn lên nãy giờ không thấy nàng mở cửa sổ. Ơ
hay, thế là thế nào nhỉ?
- Đẹp không?_tôi nhắn tin hỏi nàng, lòng thấp thỏm
- Cái gì đẹp?
- Pháo hoa!!!
- Đâu ra?
Ặc, thôi chết rồi.
- Nãy giờ em làm gì thế?
- Mang phone, nghe nhạc_@@ thế có chết tôi không chứ lị, 500k tiền pháo
hoa chứ có phải vỏ ốc đâu mà lại ngồi đeo phone không biết chứ. Thất
vọng thì tràn trề các bác ạ.
- Lần sau mà nghe nhạc thì nghe nhỏ nhỏ thôi, full hết cỡ nhanh điếc lắm đấy.
- Sao biết em nghe full?
- Pháo hoa nổ ầm ầm ngoài nhà em mà không nghe thấy thì anh cũng biết em nghe tới cỡ nào rồi.
- Đừng có nói anh bắn pháo hoa nãy giờ nha?
- Chứ không à? Muốn cho em xem…hự
- Bảo sao…nãy giờ bố em hét ầm lên không biết thằng dở hơi nào làm cái
gì ầm ầm trước cổng nhà mình, trích nguyên văn lời bố em đấy
Chơi kiểu này công nhận mạo hiểm thật đấy. Đua đòi theo thằng bạn của
tôi, ngày trước tán con nhỏ người yêu nó bây giờ, nó cũng chơi trò bắn
pháo hoa. Lần thứ nhất, nó gửi quán trà sữa cạnh nhà nàng cho tiện, ai
ngờ tối đến lấy thì chuột gặm gần hết, lần thứ hai đang soạn sửa bắn thì
em nó bận nên về lúc nào không hay, mình nó ngồi bắn bùm bùm dưới bên
này sông, bên kia sông reo ầm lên. Cứ đinh ninh mình số đỏ, ai ngờ cũng
chẳng khá hơn được. Em nói cũng đúng, khuya hôm mang pháo hoa đến cổng
nhà người ta nổ bùm bùm lên như thế, người ta không vác gậy ra đập cho
là may rồi. Thôi lui. Về nhà đi ngủ cho đời nó lành. Cái gì chứ mấy cái
trò ăn hôi không đú được các bác ạ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3