Thuần dưỡng - chương 02a
Chương 2: Ngoài ý muốn - Ác
Đêm xuống gặp mặt, ngày lên
chia ly, như vậy mới không có nhược điểm.
~~~ Trương Quốc Vinh, “Trắc
diện” ~~~
Khi tỉnh lại, trong phòng
không còn một ai. Tường màu vàng nhạt, bức tranh trừu tượng sặc sỡ, ghế mây bập
bênh, tôi đoán được đây là một trong những khách sạn của thành A. Nhiều năm như
vậy, phong cách trang trí của nó vẫn không thay đổi. Năm đó, khi tôi cùng mẹ
tới bắt gian, cũng chính là phong cách như thế này. Khi đó, tôi lạnh lùng nhìn
cô gái hoảng sợ ngồi trên giường ôm chăn lụa, mái tóc rối tung, dáng vẻ vờ như
ngây thơ, không hiểu gì. Mẹ tôi phát điên lên, giật phăng tấm chăn trên người
cô ta, luôn miệng mắng chửi cô ta là kỹ nữ, còn nóng nảy đánh cô ta vài cái tát
thật vang. Bố tôi sợ đến mức trốn vào trong toilet, nghe tiếng bạt tai cũng
không dám ra. Ngày đó hình như là đầu thu năm 2004 thì phải, vì tiện cho tôi
đến trường, cả nhà tôi chuyển tới thành A đã hơn hai năm, nhoáng một cái, biết
bao nhiêu năm đã qua đi, không ngờ người nằm trên giường lúc này lại là tôi.
Tôi nhích người, cảm thấy
không thể động đậy, cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy mấy cái áo mưa đã dùng nằm trên
mặt đất, giống như đang cười nhạo tôi. Tôi nghĩ lại một lúc lâu vẫn không nhớ
nổi đêm qua là một gã cưỡng bức tôi vài lần hay vài gã cưỡng bức tôi một lần.
Áo mưa trên mặt đất cũng không cách nào chứng minh nó có xuất phát từ một cùng
một người hay không, chẳng lẽ tôi còn phải cầm tới chỗ bạn học làm bác sĩ kiểm
tra DNA tinh dịch hay sao?
Từ bảy năm trước, tôi bắt đầu
tin vào các loại luân hồi báo ứng. Tôi vốn cho rằng báo ứng đã đến gần hết rồi,
không ngờ số phận lại cứ thích trêu ngươi như thế, luôn cho người ta một cú trí
mạng vào lúc bọn họ bắt đầu lơi là cảnh giác. Đáng tiếc rằng số chuyện có thể
đánh gục tôi trên thế giới này đã không còn nhiều lắm. Tôi giơ ngón giữa lên
với ông Trời: “Có bản lĩnh thì ông chơi ác hơn một chút đi!”
Nếu đã ở khách sạn, tôi phải
hưởng thụ hết tất cả dịch vụ mới được. Tôi đi tới bên bồn tắm, vặn vòi nước đến
mức lớn nhất, đổ tất cả các loại sữa tắm, hương liệu vào rồi chậm rãi ngâm mình
vào trong bồn.
May là lần đầu tiên của tôi
đã cho Ôn Khiếu Thiên.
Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng không
hận Ôn Khiếu Thiên. Ít nhất, sau khi phát sinh loại chuyện này, tôi còn cảm
thấy may mắn vì đã tặng anh thứ quý giá nhất của mình.
Ngày hôm đó, vì sao mọi
chuyện lại xảy ra nhỉ? À, đúng rồi, lúc đó tôi bị sốt nhẹ, trong ký túc xá của
Ôn Khiếu Thiên không một bóng người, đại khái là vì gần tới kỳ thi nên mọi
người đều ra ngoài tự học. Tôi nằm trên giường của anh, không ngừng kêu nóng.
Khi đó Ôn Khiếu Thiên đem tất cả các loại chăn ra trùm lên người tôi, ngay cả
một chút không khí cũng không lọt vào được. Tôi nóng đến mức không chịu được
nữa, len lén cởi bớt quần áo trong chăn. Anh còn ngồi kia chăm chú đọc hướng
dẫn sử dụng trên hộp thuốc, đọc xong, anh lấy một viên thuốc ra rồi mới nâng tôi
dậy, ép tôi uống thuốc. Tôi của ngày đó vẫn còn đặc biệt say mê dáng vẻ nghiêm
túc làm việc của anh, cảm thấy anh đọc hướng dẫn sử dụng thôi cũng toát ra một
vẻ đẹp thần thánh. Vì vậy, tôi hà hơi nóng, vươn tới hôn lên môi anh.
Anh đè cái trán tôi lại, nói
với tôi: “Đừng nghịch, uống thuốc trước đã.”
Tôi liều chết chống cự, ngoan
cố nói: “Hôn trước rồi uống.” Khi đó tôi thật tùy hứng, da mặt thật là dày nha.
Tôi còn thầm nghĩ không biết anh có thể giống nam chính trên tivi, ngậm thuốc
trong miệng rồi bón cho tôi hay không. Tôi càng nghĩ càng làm loạn, vung tay
một cái, chiếc chăn rơi xuống. Tôi lộ ra hơn một nửa ngọn núi nhỏ.
Khi đó, tôi còn phối hợp kêu
“A” lên một tiếng, làm như anh muốn cưỡng bức tôi vậy. Nếu bạn cùng phòng của
anh trở về, nhất định cũng sẽ nghĩ như thế.
Gương mặt anh cũng lập tức đỏ
bừng. Thật là một đôi tình nhân thuần khiết nha, lộ chút da thịt như thế đã mặt
đỏ tim đập rồi.
Tôi nhìn vẻ ngượng ngùng của
Ôn Khiếu Thiên, cũng không biết mượn lá gan ở đâu, còn giang hai tay ôm lấy
anh, chậm rãi vươn tới hôn anh.
Ôn Khiếu Thiên cũng không từ
chối. Anh luôn là người thuộc trường phái lý trí. Nhưng ngày hôm đó, anh đã
không từ chối nụ hôn của một người bệnh.
Anh bắt đầu đáp lại nụ hôn
của tôi. Bởi vì vậy mà chăn trên người tôi chậm rãi rơi xuống. Bàn tay lạnh lẽo
của anh chạm tới tấm lưng trần của tôi. Tôi run lên như bị điện giật.
Anh mở mắt nhìn tôi.
Tôi che mắt anh lại, tiếp tục
hôn anh, trong lòng tôi biết rất rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tôi không hề
hối hận, thậm chí tôi còn có chút chờ mong. Tôi đợi ngày này đã lâu, sao có thể
để tuột mất cơ hội này.
Lên giường, bước tiếp theo sẽ
là lừa anh làm đám cưới. Kế hoạch ngắn hạn của tôi chính là như vậy. Tôi không
giống với những người phụ nữ của bố tôi, bọn họ chỉ yêu tiền của bố tôi nên mới
vắt hết chất xám, bày đủ âm mưu quỷ kế để lên giường của cha già nhà tôi. Còn
tôi, tôi yêu chàng trai này, tất cả sự quyến rũ của tôi, tất cả mánh khóe của
tôi đều mang danh nghĩa tình yêu.
Thật ra cẩn thận nhớ lại, lần
đó làm không quá trôi chảy. Hai chúng tôi đều là tay mơ, toàn bộ tri thức đối
với loại chuyện này trước giờ chỉ đến từ khóa học sinh lý. Tôi không biết Ôn
Khiếu Thiên có xem mấy bộ phim người lớn hay không, thế nhưng nhìn từ dáng vẻ
vụng về của anh ngày hôm đó, có thể biết rằng dù có anh cũng không xem quá kỹ
lưỡng. Anh là một chàng trai thông minh đến mức nào, tất cả mọi chuyện anh làm
đều có tính toán từ trước. Nhưng ngày hôm đó, anh xấu hổ thử nhiều lần mà vẫn
không nắm bắt được kỹ thuật. Lúc đó, mặt anh đỏ như con tôm nướng ngoài cổng Tây.
Tôi kiên nhẫn giơ ba ngón tay nói: “Round 3 nhé, sự bất quá tam.”
Quả nhiên, sự bất quá tam,
khi anh tiến vào cơ thể tôi, tôi nghĩ, vạn vật thật tĩnh lặng, chúng sinh thật
viên mãn. Mặc dù tôi đau đến mức chảy nước mắt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy
thật hạnh phúc. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng hạ xuống khóe mắt tôi, tôi nghĩ nước
mắt tôi hẳn là ngọt lắm, nếu không anh sẽ không hôn sạch nước mắt của tôi như
thế.
Chuyện này xảy ra khi nào
nhỉ?
Cũng là bảy năm trước thì
phải, cách ngày chúng tôi quen biết 1025 ngày và cách ngày chúng tôi xa nhau 75
ngày. Không ngờ rằng giữa tôi và Ôn Khiếu Thiên cũng chỉ là tình một đêm. Tròn
1100 quen nhau, chỉ xảy ra một đêm đó.
Chuyện đã xa xôi như vậy còn
nhớ rõ ràng, ngay cả một chi tiết nhỏ nhất cũng chưa từng mờ nhạt, đời người
thật sự vô nghĩa.
Tôi nằm trong bồn tắm, mặt
nước dập dềnh vỗ vào miệng tôi, mũi tôi, trán tôi, tôi chậm rãi chìm xuống đáy
nước, giống như giấc mơ đêm qua, trôi nổi trong một đập nước đầy tràn được xây
lên bằng máu và nước mắt của tôi biết bao năm qua.
Chuyện cũ trôi qua vùn vụt,
chỉ để lại một màn ngày hôm nay khiến tôi quay về điểm xuất phát.
Khi mặc quần áo tôi mới phát
hiện trong túi quần có một tấm danh thiếp, phía trên viết hai chữ Tần Thiệu,
ngoại trừ cái tên chỉ có một dãy số điện thoại, không hề có một tin tức nào
khác. Danh thiếp của kẻ có tiền đều như vậy, thần bí mới có vẻ tôn quý. Ông cha
già nhà giàu mới nổi của tôi không hiểu được điều đó, in đầy lên danh thiếp tất
cả các danh hiệu, khiến nó nhìn như một cái tờ tài liệu để mang vào phòng thi.
Tôi từng nhắc nhở ông ấy vài lần, nhưng lần nào ông ấy cũng nói, thật vất vả
mới có được nhiều danh hiệu như vậy, vì sao lại không được khoe ra toàn bộ? Vừa
nhìn đã thấy được số mệnh sắp phá sản. Có một lần, ông bị nghiện danh thiếp,
còn in cả danh thiếp cho tôi, bên trên có tên của tôi, trường học vân vân, danh
hiệu chính là con gái tổng giám đốc công ty điện tử Lô thị. Tôi dùng tấm danh
thiếp này làm thẻ kẹp sách, thỉnh thoảng, khi đi giúp mẹ tiêu diệt tình nhân
của bố tôi, tôi sợ những người phụ nữ đó cho rằng tôi cũng là tình nhân nhỏ của
ông ấy, vì vậy tôi thường thích ném danh thiếp vào người bọn họ, sau này chơi
hoài thành nghiện, chỉ cần là tình nhân của bố tôi, tôi đều ném lại một cái.
“Tần Thiệu, Tần Thiệu.” Tôi
không khỏi lẩm nhẩm vài lần, bố mẹ anh ta đúng là để tâm suy nghĩ, đặt tên cho
anh ta xong có thể đổi miệng gọi anh ta là “cầm thú” (phát âm gần giống với Tần
Thiệu), thật sự phù hợp với hành vi anh ta đã làm. Chỉ là, xem ra đêm qua chỉ
do một mình anh ta gây nên, không đến mức như suy đoán tệ nhất của tôi. Tôi
thoáng có chút vừa lòng, giống như trong cái rủi có cái may.
Bạn xem, chỉ cần hạ giá trị
của sự kỳ vọng xuống thấp hết mức có thể, người ta mới có thể tiếp tục kiên trì
được.
Tôi nhét danh thiếp vào lại
túi quần, dự định một ngày nào đó, khi tôi không kiên trì được nữa sẽ căn cứ
vào thông tin trên tấm danh thiếp, điều tra ra kẻ này, mang một lọ axit nồng độ
cao tới hắt hắn. Tưởng tượng đến cảnh một gã bị hắt vào mắt, ôm đầu quay cuồng,
tôi mới chậm rãi lê cơ thể nặng nề ra khỏi căn phòng này.
Khi đóng cửa, bốn con số
“1024” màu vàng trên cánh cửa khiến tim tôi không ngừng nảy lên. Khi đó, bố tôi
và cô gái kia cũng vừa khéo thuê chính căn phòng này. Tôi nhớ rõ số phòng như
vậy bởi vì con số này là sinh nhật của Ôn Khiếu Thiên, khi đó tôi còn rủa thầm
vài câu, nghĩ rằng bố tôi nên tìm một căn phòng khác, đừng làm bẩn sinh nhật
của Khiếu Thiên nhà tôi.
Có thể thấy rằng, rất nhiều
chuyện thật sự là thiên đạo có luân hồi. Dạo quanh một vòng, tôi lại ở trong
cùng một khách sạn, cùng một phòng, làm cùng một chuyện như cô gái đó.
Trở lại trường học, giáo sư
gọi tôi mang luận văn tiến sĩ đã sửa tới cho ông ta xem. Tôi đành phải hiến
dâng một tháng tiếp theo cho thư viện.
Thật ra tôi không hề muốn ra
khỏi ngôi trường này. Tôi hàng năm bám trụ nơi đây cũng không phải vì tôi quá
yêu học tập. Mỗi ngày trước kia Ôn Khiếu Thiên phải giở trò lừa gạt mới có thể
khiến tôi tới thư viện đọc sách, đọc được một lúc tôi đã ngủ gật, ngủ say đến
mức nước miếng có thể tẩy trắng quyển sách một lần. Nay không còn anh, tôi vẫn
có ý chí tiếp tục học tập như thế, tóm lại chỉ vì một hy vọng, nghĩ rằng đột
nhiên có một ngày Ôn Khiếu Thiên trở về trường cũ, đi dạo trong trường một
vòng, có lẽ chúng tôi sẽ không hẹn mà gặp. Tôi có thể nhẹ nhàng hỏi anh một
câu, khi đó vì sao anh lại biến mất không nói một lời như vậy, có người còn đồn
anh được cục an ninh bí mật quốc gia gọi đi làm nhiệm vụ, lừng lẫy hi sinh ấy
chứ, anh nhìn anh xem, không phải vẫn tốt lắm hay sao.
Tôi đợi anh bảy năm. Luận văn
tiến sĩ cũng đã sắp hoàn thành, nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Tôi nghĩ tôi sắp
không kiên trì nổi nữa.
Tôi chuyên tâm học tập một
tháng, bên Ngải Tĩnh lại có một tin tức rất lớn. Ngày đó, tôi đang ở trong ký
túc xá vừa nhai mì sống vừa đọc sách, con bé bỗng thần thần bí bí ghé vào tai
tôi nói: tớ tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi nhé. Ông thầy bói hôm đó
thật là chuẩn.
Trong lòng tôi mắng chuẩn cái
rắm, ông ta nói tôi cả đời ăn sung mặc sướng, tôi cũng thật sự ăn sung mặc
sướng tầm tám năm. “Cuộc đời” này của tôi có phải hơi ngắn không.
Nhưng hiện giờ không phải lúc
tranh luận ông thầy bói nói có chính xác hay không, việc lớn ở đây là cây khô
Ngải Tĩnh gặp mưa xuân, vạn tuế nở hoa, tôi vội vàng hỏi: “Ai? Tớ có quen
không?”
Ngải Tĩnh cầm lấy miếng mì
sống trong tay tôi, nói: “Anh ấy đang ở dưới lầu chờ chúng ta đi ăn cơm tối
kìa. Không phải cậu luôn mong ngóng mấy quán ăn mở cửa sao? Hai ngày trước quán
cơm Văn Hiên đã mở cửa rồi. Tiện thể cậu giúp tớ đánh giá xem anh ấy có qua cửa
không. Nếu không qua cửa, cậu phải nói cho tớ biết ngay đấy.”
Tôi mang theo ba phần kinh
ngạc, ba phần chua xót, ba phần chúc phúc, còn có một phần cay đắng theo Ngải
Tĩnh xuống lầu.
Ngoài ký túc xá, màn đêm đã
buông xuống, bóng cây lay động, đèn đường mờ ảo. Dưới ánh đèn mờ ảo như vậy có
một khối thịt.
Khối thịt kia nhìn thấy Ngải
Tĩnh, cười hì hì.
Quán cơm Văn Hiên ở ngay bên
cạnh ký túc xá, đi bộ chưa đến ba phút đã tới nơi. Trong ba phút này, tôi vẫn
luôn cố gắng tìm kiếm trong đầu những từ khen ngợi có thể khiến Ngải Tĩnh vui
vẻ mà không quá lộ liễu.
Tôi cứ cúi đầu suy nghĩ như
vậy đến khi bước vào một căn phòng trong quán cơm.
Trong quán bật rất nhiều đèn
huỳnh quang, ngọn đèn sáng đến chói mắt. Tôi rất hối hận, vừa rồi không thừa
dịp bóng đêm nói vài lời, giờ tầm nhìn thoáng đãng như vậy mà nói ra vài câu
khen ngợi khiến ngay chính tôi cũng cảm thấy có chút giả dối.
Đầu của khối thịt kia vừa ít
tóc vừa bóng loáng, đôi mắt vừa nhỏ vừa hẹp, cái mũi hồng hồng, đôi môi giày
phồng lên như xúc xích, mấy lỗ mụn trên mặt làm tôi nhớ tới thửa ruộng mà ông nội
dùng quốc xới qua trước vụ mùa xuân, cổ áo còn có một vết ố màu vàng nhạt.
Ngải Tĩnh nói: “Đây là Lưu
Chí.” Rồi lại giới thiệu với Lưu Chí: “Đây là bạn thân của em, Lô Hân Nhiên.”
Lúc này, Lưu Chí ở đối diện
đối diện vươn ra mấy ngón tay vừa ngắn vừa béo. Tôi vội vàng nắm lấy, lòng bàn
tay lập tức dính một lớp mồ hôi trơn tuột trên tay đối phương.
Tôi vẫn nắm thật chặt, dùng
sức mà nắm.
Sau khi ngồi xuống, Lưu Chí
gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch: “Hì hì, bề ngoài của tôi quá khó coi, không biết
có thể qua cửa hay không.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười
mỉm chân thành: “Nào có? Đôi mắt anh giống như Chu Kiệt Luân vậy. Hơn nữa vành
tai rộng, nhìn rất có phúc. Xem ra, sau này Ngải Tĩnh của tôi theo anh cũng sẽ
có phúc như thế cho xem. Sau này phát tài thì đừng quên bạn bè nhé, tớ chỉ cần
hưởng sái một chút thôi.”
Lưu Chí cười toe toét. Gương
mặt tròn như bánh, đôi mắt hoàn toàn biến mất.
Ngải Tĩnh bổ sung: “Anh ấy là
tiến sĩ vật lý của đại học H.”
Khác nghề như cách núi, kiến
thức vật lý của tôi chỉ dừng ở thí nghiệm thả hai quả cầu rơi xuống trong trạng
thái chân không hồi trung học. Nhưng những tiến sĩ thuộc nhóm khoa học tự nhiên
này có đầu ra tốt hơn những tiến sĩ khoa học xã hội như chúng tôi rất nhiều.
Tôi liền nói: “Quả nhiên là
người có phúc học chuyên ngành có phúc.”
Buổi tối tắt đèn, trong buổi
“nằm đàm” giữa tôi và Ngải Tĩnh, tôi không nhịn được mà hỏi: “Tớ thấy cậu bề
ngoài không đến nỗi, sao không tìm một người dễ nhìn một chút?”
Ngải Tĩnh trở mình một cái ở
phía đối diện, nói: “Kết hôn thôi, tìm người dễ nhìn cũng có tác dụng gì. Hơn
nữa, tớ đã hơn ba mươi rồi, đã qua cái tuổi được quyền kén chọn rồi. Người ta
nhìn có vẻ đáng để dựa vào là được. Cậu vẫn còn chờ người đó à?”
Ngải Tĩnh coi như hiểu rõ
tôi, không tùy tiện nhắc đến tên người kia trước mặt tôi. Tôi lắc đầu, nói:
“Chờ cái gì. Cuộc sống vẫn cứ ngày ngày trôi qua, chăn đơn gối chiếc mà thôi,
cũng không phải vì đặc biệt chờ anh ấy.”
Ngải Tĩnh thở dài, nói: “Cậu
đấy. Đã nói với cậu rồi, đừng nhớ đến người đó nữa. Nếu cậu dựa theo tiêu chuẩn
đó để tìm chồng, cả đời cũng không tìm được. Cậu phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống
một tí, trừ phần trăm, cho dù là thử một lần.”
Tôi bỗng nhớ tới một câu nói
của Ôn Khiếu Thiên, anh nói: “Một ngày nào đó nếu em bỏ trốn cùng người khác,
em nhất định sẽ hối hận. Trên đời này làm gì còn ai chiều em như anh. Đến lúc
đó em sẽ len lén trở về tìm anh.” Khi đó tôi nghĩ, tên nhóc này tự sướng hết
thuốc chữa.
Thế nhưng nhiều năm qua đi,
sự thực chứng minh anh thật sự không nói bừa. Tuy phần lớn thời gian anh đối xử
với tôi không tình ý sâu đậm như vậy, nhưng anh vẫn khiến tiêu chuẩn của tôi
leo thang, tôi nghĩ tôi không có cách nào có thể bỏ trốn cùng người khác. Tôi
cũng không biết thì ra anh là một người mưu mẹo như thế.
Ngày hôm sau, tôi nộp đề
cương luận văn cho giáo sư một lần nữa, sau đó, chuyện mà tôi giơ ngón giữa
thách thức ông Trời tạo ra đả kích lớn hơn, cuối cùng ông Trời cũng đáp lại
tôi.
Mẹ tôi khóc lóc gọi điện cho
tôi, bảo tôi mau trở về. Bà nói bố tôi kiểm tra ra bị nhiễm độc niệu, có khả
năng dẫn đến suy thận.
Bàn tay cầm điện thoại của
tôi run run, nhưng vẫn dặn mẹ tôi bình tĩnh một chút, cũng không phải bệnh nan
y, có gì mà khóc. Sau đó, tôi cắn răng, quét thẻ tín dụng mua vé máy bay cùng
ngày trở về quê cũ, thành phố H.
Khi còn có tiền, mẹ tôi đặc
biệt hung dữ, giống như bà vợ ác độc thường thấy trên TVB, hở ra một cái là tát
người. Nhưng cứ khi nào có việc là lại hoảng đến mức hoang mang lo sợ, muốn tìm
cái chết. Những người thích xem kênh TVB đại khái là sẽ rất thích kết cục thế
này, người đàn bà độc ác cuối cùng cũng không xu dính túi, vẻ ngoài hào nhoáng
không còn, chỉ còn lại mái tóc hoa râm. Nhưng tôi không cách nào vui vẻ, đây là
mẹ tôi. Điều đầu tiên không thể chọn lựa trong cuộc đời con người chính là cha
mẹ.
Từ khi chuyển về quê, bố mẹ
tôi vẫn ở lại trên vài mẫu đất của nhà cũ, sống một cuộc sống đơn giản. Tôi
nghĩ như vậy rất tốt, bạn xem, rất nhiều kẻ có tiền sau khi về hưu cũng tìm một
biệt thự nhỏ vùng nông thôn, nuôi hoa nuôi cỏ, bố mẹ tôi cũng đã đến tuổi về
hưu, tuy tiền đều không còn, nhưng vẫn về cùng một đích với những kẻ có tiền,
nghĩ thoáng ra, như vây cũng rất tốt.
Đương nhiên tiền đề của việc
này là hai người đều khỏe mạnh mới có thể sống thanh thản, ổn định như những kẻ
có tiền. Một khi xuất hiện bệnh hiểm nghèo như thế, cuộc sống đó sẽ tan thành
từng mảnh nhỏ. Kẻ có tiền có thể lập tức dùng phi cơ, trực thăng đưa bác sĩ tới
biệt thự, còn bố mẹ tôi phải mang theo bệnh tật, ngồi xe buýt mấy vòng mới đến
được bệnh viện.
Bác sĩ trong bệnh viện nói
với tôi bằng vẻ mặt lạnh như tiền: “Đã là giai đoạn cuối rồi. Phải thay thận,
hoặc chạy thận nhân tạo.”
Trong phòng tràn ngập mùi khử
trùng đặc trưng của bệnh viện. Đèn huỳnh quanh chiếu vào bờ tường trắng đến mức
như có thể phản quang. Đêm tháng Chín mà đã khiến tôi cảm thấy khí lạnh dồn
nén. Tay tôi siết thật chặt, móng tay đâm mạnh
vào thịt. Tôi hỏi: “Cái nào mới tốt? Bác sĩ?”
“Nếu thay thận, tốt nhất là
dùng của anh chị em trong nhà, như vậy tỷ lệ phù hợp sẽ tương đối cao, nếu
không có thận phù hợp, tìm kiếm sẽ tương đối phiền phức. Sau khi phẫu thuật
thay thận có thể xuất hiện phản ứng bài xích. Tuổi ông ấy đã cao, sức khỏe cũng
không tốt, hiện nay thay thận không quá an toàn. Chạy thận nhân tạo là một
phương pháp tương đối an toàn, hai người có thể chờ thân thể ông ấy tốt lên rồi
thay thận. Chuyện này đều phải đi một bước tính một bước.”
Nói đến hiến thận, anh chị em
của bố tôi sẽ không đời nào tình nguyện. Khi nhà tôi có tiền, mấy người cô dì
chú bác của tôi thật sự thân thiết, người này “Tiểu Nhiên”, người kia “Tiểu
Nhiên”, ngày ngày kéo tôi đến nhà bọn họ ăn cơm, khi nhà tôi phá sản, ngay cả
một cuộc điện thoại cũng không thấy ai gọi đến. Tôi thật khó khăn mới gọi được
cho bọn họ mượn chút tiền, lời còn chưa nói hết, điện thoại đã ngắt. Còn có mấy
người sợ chúng tôi tới tìm bọn họ nên đã chuyển nhà. Thứ gọi là lòng người dễ
thay đổi, tôi đã trải nghiệm sâu sắc hơn bất cứ ai.
Tôi nói: “Dùng thận của tôi
được không?”
Bác sĩ nghiêm mặt nói: “Tôi
sẽ làm kiểm tra cho cô. Cùng một trực hệ, tỉ lệ phù hợp khoảng 70%. Nhưng tôi
không đề nghị cô làm vậy. Cô còn trẻ, thiếu một quả thận sẽ ảnh hưởng rất lớn
tới cuộc sống của cô.”
Tôi nào có sống? Tôi chỉ đang
tồn tại. Chỉ cần sống sót là được rồi. Sống là một từ thật xa xỉ, tôi tạm thời
chưa dùng tới được. Tôi nói: “Bác sĩ, bố tôi không có bảo hiểm y tế. Tất cả phí
tổn đều phải tự chi trả. Phí phẫu thuật ghép thận có cao không?”
Bác sĩ cau mày trả lời tôi:
“Bất kể là ghép thận hay lọc máu, nếu không có bảo hiểm, chi phí đều rất cao.
Ghép thận cần tới hai mươi vạn tệ, sau đó còn cần chăm sóc cả đời, còn chạy thận
nhân tạo, phải nhìn bệnh trạng để quyết định. Nhưng ít nhất cô cũng phải chuẩn
bị một số tiền tương đương như thế. Bệnh này là bệnh nhà giàu, hai mươi vạn có
thể chống đỡ được hết năm nay, sau đó hàng năm đều phải cần một khoản tiền lớn.
Nếu phẫu thuật, phải nộp tiền trước cho bệnh viện. Còn lọc máu, nộp viện phí
sau mỗi lần lọc.”
Hai mươi vạn, trong mắt bố
tôi khi còn giàu có, số tiền đó chỉ bằng hai trăm đồng của hiện tại. Nhưng hiện
giờ, tóc ông đã trắng xóa, gầy trơ xương, mặt hõm sâu, nằm trên giường bệnh, từ
lâu đã không còn hình tượng thương nhân thành đạt kiêu căng ngạo mạn xưa kia.
Hai mươi vạn, chúng tôi phải lên trời mới kiếm được.
Tôi ngồi bên cạnh bố tôi,
nói: “Bố, trước kia bố than phiền rằng mình không có vẻ ngoài phú quý, giờ cuối
cùng cũng được mắc bệnh nhà giàu rồi, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của bố.”
Thật ra, bố tôi đối xử với tôi không tệ. Tôi là một con chim phượng hoàng bay
ra từ khe suối, đối với ông, việc tôi đỗ đại học A còn làm rạng rỡ tổ tông hơn
việc làm ăn phất lên. Mỗi lần ông đưa một sấp tiền bảo tôi đi mua đồ dùng, sách
vở, tôi đều nghĩ ông thô tục. Ngày nay người ta tặng nhau thẻ ngân hàng, đâu
còn cầm một sấp tiền mặt trong người. Hơn nữa, tôi lại không thích tiêu tiền,
ông có cho tối nhiều thế nào tôi cũng không muốn nhận. Tôi càng như vậy bố tôi
lại càng cho tôi là một con phượng hoàng. Đôi khi ông không gọi “Tiểu Nhiên” mà
nói thẳng: “Phượng hoàng vàng của bố, chờ con tốt nghiệp rồi, con sẽ tới giúp
bố. Bầu trời của bố rất rộng, chỉ chờ thiên tài như con tới bay lượn.”

