Hữu duyên thiên niên tương hội II- Chương 24
Chương 24
Diêu
Kế Tông thực giữ chữ tín, đáp ứng chuyện người khác liền
nhất định làm được. Tuy rằng cả người hắn đầy thương tích, qua một đêm đau
nhức càng nhiều. Ngày hôm sau căn bản là không nghĩ rời giường, những vẫn vẫn
mạnh mẽ đi ra cửa, quanh thành Trường An đi lại tìm người. Xe ngựa trong thành
Trường An đi lại rầm rộ, muốn tìm thấy một người khó khăn không thua gì mò kim
đáy biển. Hắn vất vả tìm đến trưa, mất công vô ích liền trở về.
Trước
cửa Diêu phủ, có một chiếc xe ngựa, ngồi trên xe là thân hình cao lớn
uy mãnh, là Cao Mãnh. Vừa thấy Diêu Kế Tông trở về, hai mắt
hắn trừng lớn, liền lớn giọng chất vấn:
-
Ngươi chạy đi đâu vậy? Làm cho sư muội ta đợi ngươi
cả buổi. - Từ lúc Long Phiêu Phiêu gặp nạn trên núi Bạch Vân, khi nào
nàng cần ra cửa, Long Ngũ gia liền phái vị cao đồ này theo sau
hộ tống.
-
Ta chạy đi đâu là việc của ta, nàng lại không hẹn trước, ta như
thế nào biết nàng sẽ đến. Chờ cả buổi sáng cũng không thể oán ta đi? - Diêu Kế
Tông cũng không biết việc này, hắn cũng không phải đứa bé, cũng có ai thông báo
cho hắn.
-
Ngươi...- Cao Mãnh nhất thời không trả lời được, mắt trừng lớn tức giận đến nỗi
râu mép rung lên.
Diêu
Kế Tông mặc kệ hắn, nhấc chân vào cửa. Liền có một tiểu nha đầu
chạy nhanh vào báo.
-
Phu nhân, nhị công tử đã trở về.
Diêu
phu nhân cùng Long Phiêu Phiêu từ trong phòng khách đi ra cửa chính.
-
Kế Tông, ngươi, đứa nhỏ này, ngươi hôm qua ngã từ vách núi
cao xuống, như thế nào cũng không cùng nương nói một tiếng? Mau
lại đây cho nương nhìn xem thương thế của ngươi. - Diêu phu nhân liền
hô to gọi nhỏ gọi hắn, trách móc hắn một phen, liền kéo nhi tử vào
lòng, nhìn từ đầu đến chân.
Không
cần phải nói, đích thị Long Phiêu Phiêu nói cho mẫu thân của hắn. Diêu
Kế Tông tức giận không làm gì được, lắm miệng! Chỉ nhiều chuyện
là tốt, không biết lựa chuyện tốt xấu mà nói, sự việc đã
trôi qua còn làm cho lão nhân gia một phen cả kinh làm gì chứ? Oán hận liếc mắt
trừng nàng một cái, nàng lại ngây thơ không hiểu. Chỉ hướng tới hắn cười nói:
-
Diêu Kế Tông, ta lại mang canh gà đến đây cho ngươi.
Diêu
Kế Tông làm sao còn có tâm tư uống canh gà của nàng, hắn
vội vàng trấn an Diêu phu nhân:
-
Nương, con không sao. Một chút thương tích nhỏ mà thôi, người đừng
nhìn đừng nhìn.
Diêu
phu nhân cũng không buông tha cho y:
-
Long cô nương nói ngươi hôm qua sau khi bò lên vách núi cao một thân
đều là thương tích. - Vừa nói vừa vén ống tay áo của hắn lên, hai cánh tay
loang lổ toàn vết thương, liền hớp một ngụm khí lạnh.
-
Như thế nào thương tích thành như vậy? Còn nói không
có việc gì. Ngươi lập tức về phòng nằm nghỉ cho ta, thương tích chưa
khỏi liền không được rời giường.
Diêu
Kế Tông kỳ thật cũng muốn ở trên giường nằm liền một lúc
ba ngày ba đêm, hắn toàn thân không có một chỗ không đau nhức
vô cùng. Đây là ngày hôm qua buổi sáng leo núi thêm vào đó buổi
chiều theo Lý Sướng, vận động quá quá sức, thêm vào đó còn có một
thân thương tích. Nhưng là... Hắn vẫn còn có nhiệm vụ nha!
-
Nương, con không thể nằm trên giường được. Con ăn cơm xong còn đi ra
ngoài.
-
Không được, ngươi thế này không thể đi đâu được, trời sập xuống
còn có người đỡ, ngươi trở về nằm cho ta. - Diêu phu nhân không đáp ứng,
nàng vừa nói vừa tinh tế coi thương tích của hắn, nói:
- Thương tích của ngươi cũng chưa bôi thuốc, nhìn xem đều sưng đỏ rồi.
-
Bôi thuốc, ngày hôm qua đã bôi rồi mà.
-
Ngày hôm qua đã bôi? Hôm nay lại không muốn bôi nữa à? Ngươi cho rằng
ngươi thoa dược là tiên đan, một lần là tốt rồi à.
-
Diêu bá mẫu, nhà cháu có thuốc trị thương rất tốt,
cháu đã mang đến rồi.- Long Phiêu Phiêu cư nhiên chu đáo lo lắng
như vậy.
-
Vậy thì tốt quá, phải cám ơn Long tiểu thư rồi. Kế Tông, mau cùng
nương trở về phòng, nương bôi thuốc cho ngươi.
Diêu
Kế Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường bước nói:
-
Nương, con đi theo người bôi thuốc, nhưng bôi thuốc xong con còn việc trọng yếu
cần đi ra ngoài.
-
Ngươi đi ra ngoài làm gì? Sự tình gì mà gấp vậy, khiến ngươi
không thể không đi ra ngoài?
-
Con muốn đi tìm một người, con đáp ứng rồi con nhất định phải giúp
nàng tìm được.
-
Diêu Kế Tông, ngươi muốn tìm ai nha? Ta liền giúp ngươi cùng tìm đi.-
Long Phiêu Phiêu chủ động xin đi giết giặc.
Diêu
Kế Tông nghe được mắt liền sáng ngời, đúng rồi! Long Ngũ gia
thủ hạ đông đúc, cho bọn họ đi tìm người, như thế nào
cũng so với hắn một mình tìm còn nhanh hơn.
-
Ta muốn tìm một người tên là Bộ Bình Xuyên, ngươi có nghe nói
qua không?"
-
Bộ Bình Xuyên, nghe nói qua nha! Hắn không phải là du hiệp nổi danh
trong thành Trường An sao, nghe nói chẳng những kiếm thuật siêu quần còn tướng
mạo đường đường. Ngươi muốn tìm hắn chứ gì?
-
Ta có việc cần tìm hắn gấp, ngươi có thể hay không hỗ trợ ta tìm hắn?
-
Ta liền cho người ta thay ngươi đi tìm xem xem.- Long Phiêu Phiêu nói xong,
hướng tới ngoài cửa lớn cất tiếng gọi. - Sư huynh, ngươi vào trong này một
chút. - Này một tiếng như sấm bên tai, trong nhà tất cả mọi người kinh hãi
nhảy dựng lên. Ở sân trước chim chóc đang đậu trên cây, nghe được cả kinh bay
tán loạn chung quanh.
Cao
Mãnh nghe tiếng liền vào hỏi:
-
Sư muội, có chuyện gì không?- Đừng xem bộ dạng hung ác của
hắn như vậy, hắn đối với Long Phiêu Phiêu nói như gió xuân ấm áp.
-
Sư huynh, ngươi đi phân phó người dưới giúp ta tìm Bộ Bình
Xuyên, càng nhanh càng tốt.- Long Phiêu Phiêu nói với hắn giống
như là sai gã sai vặt vậy.
-
Bộ Bình Xuyên?- Cao Mãnh giật mình hỏi: - Sư muội, muội tìm hắn làm
gì?
-
Là Diêu công tử tìm hắn có việc gấp, ngươi tìm nhanh lên cho ta.
-
Diêu Kế Tông, ngươi tìm Bộ Bình Xuyên làm gì chứ?- Cao Mãnh cùng
Diêu Kế Tông nói chuyện đã có thể mất thăng bằng rồi.
-
Ta cũng vậy, thay người khác tìm hắn, Cao Mãnh, ngươi biết hắn?
Cao
Mãnh chưa trả lời hắn, chẳng qua hướng tới Long Phiêu Phiêu nói:
-
Ta đây phải đi phái người tìm hắn xem xem.
Có nhân
mã Long Ngũ gia giúp đỡ tìm người, Diêu Kế Tông bớt tức
giận đi một tí. Hắn một thân thương tích được Diêu phu nhân một lần nữa
giúp hắn bôi thuốc, liền uống hết bát canh nhân sâm hầm thịt gà mà Long Phiêu
Phiêu mang tới. Ngã xuống giường liền ngủ say như chết, ngủ thẳng một mạch đến
chiều mới rời giường. Cơm tối ăn xong, hắn chờ không được liền tới Long phủ hỏi
thăm tin tức.
Lần
này đi Long phủ so với lần trước đãi ngộ khác hẳn, người gác
cổng khuôn mặt tươi cười đón chào hắn, gia đinh dẫn hắn tới thạch đình ngồi,
trà thơm hầu hạ. Long Phiêu Phiêu được thông báo từ trong phòng
đi ra gặp khách, vừa thấy hắn liền nói:
-
Diêu Kế Tông, ngươi tới vừa lúc, cha ta muốn tìm ngươi.
Long
Ngũ gia tìm hắn? Diêu Kế Tông sửng sốt, hỏi:
-
Ngũ gia tìm ta làm gì?
-
Ta sai không ít người thay ngươi đi tìm Bộ Bình Xuyên, bị cha đã
biết. Nghe nói là ngươi muốn tìm, liền bảo ta mang ngươi đi gặp cha ta.
Là vì Bộ Bình
Xuyên? Long Ngũ gia cùng Bộ Bình Xuyên có quan hệ sao? Diêu
Kế Tông lòng tràn đầy nghi hoặc theo Long Phiêu Phiêu đi gặp
Long Ngũ gia.
Long
Ngũ gia ở trong nhà thuỷ tạ phía sau vườn mở yến
tiệc tiếp khách, nhà thuỷ tạ to lớn đèn đuốc sáng trưng tiếng người ồn ào
náo nhiệt. Có ca nữ xuân sắc ôm đàn tỳ bà trong lòng, tay gảy cầm huyền uyển
chuyển, mở cặp môi thơm, tiếng ca giống như chim hoàng oanh hót. Còn có mấy vũ
nữ yểu điệu nhảy múa phía trước, phối hợp với tiếng đàn, nhẹ nhàng uyển chuyển,
muôn màu sắc như ong bướm bay lượn một phương. Tiếng cười nói tiếng hoan hô ca
hát nhộn nhịp, thật phi thường nháo nhiệt.
Long
Phiêu Phiêu cũng không đi qua, cách xa mấy trượng hét lớn một tiếng.- Cha, Diêu
Kế Tông đến đây, người không phải muốn gặp hắn sao? Qua đây đi.- Một tiếng nàng
gọi người, liền đem thanh âm huyên nháo bên kia áp chế hết . Nhất thời tĩnh
lặng không tiếng động.
-
Các vị cứ tiếp tục, tiếp tục đi, đang ăn uống hay ca hát
thì cứ tiếp tục đi, Long mỗ đi một chút sẽ trở lại.- Long Ngũ
gia đứng dậy liền làm cho một lần nữa náo nhiệt trở lại, thong thả lại chỗ hai
người. Vừa thấy Diêu Kế Tông, nhìn trên nhìn dưới đánh giá hắn một phen, rồi
nói:
-
Nghe nói ngươi hôm qua ngã từ vách núi cao xuống? Thân thể
thế nào, có sao không?
Diêu
Kế Tông gãi gãi cái đầu cười nói:
-
Nhờ phúc ngài, một thân da thịt có điểm hơi thảm chút, tốt xấu
gì vẫn nguyên lành còn sống.
-
Ta nói ngươi, người như vậy? Mình ngã xuống còn nửa cái mạng nhỏ, còn có
tinh thần quản chuyện người khác.- Long Ngũ gia nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Nói chuyện phiếm xong, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi:
-
Ngươi tìm Bộ Bình Xuyên làm gì?
Hắn
lời ngay nói thật:
-
Ngũ gia, kỳ thật là ta thay người khác tìm hắn.
- Thay
ai tìm?
-
Thay...... Một bằng hữu tìm.- Hắn chần chờ một chút mới nói.
-
Phiêu Phiêu, con không phải muốn thuốc trị thương tốt nhất cấp cho Diêu
công tử à? Phụ thân đột nhiên nhớ tới, trong
thư phòng ở ngăn tủ còn có một loại thuốc
mỡ là vô cùng tốt. Con đi tìm một chút, Phụ thân nhớ rõ là đựng
trong bình sứ nhỏ màu xanh.- Long Ngũ gia đột nhiên chuyển đề tài, liền hướng
nữ nhi nói.
-
Phải không? Con đây đi tìm tìm xem.
-
Ngăn tủ không có, liền tại nơi khác tìm kỹ xem, tóm lại không
ở trong thư phòng thì ở phòng ngủ.
Long
Ngũ gia nhìn người thô lỗ như vậy, cư nhiên còn
có thư phòng. Hắn trong lòng có chút muốn cười, nhưng Long
ngũ vừa đuổi Long Phiêu Phiêu đi, kế tiếp nói một câu làm
cho hắn cười không nổi.
-
Bằng hữu của ngươi, phải chăng là nữ tử?- Long Ngũ gia đôi mắt lợi hại
nhìn hắn.
Hắn
sợ run một chút, liền đáp:
-
Đúng vậy.
-
Ngươi thích nàng?- Long Ngũ gia lời nói sắc bén hỏi hắn. Rốt cuộc
là người từng trải, thế thái nhân tình đếu đã trải qua, ánh mắt nhìn
người cực sâu sắc, vừa thấy một cái liền biết, đoán một cái liền đúng.
Hắn
muốn tránh cũng không thể tránh được, đơn giản thẳng thắn.- Đúng vậy, ta
thích nàng, nhưng nàng không thích ta. Nàng thích Bộ Bình Xuyên, hắn cũng
thích nàng. Hiện tại giữa bọn họ xuất hiện một chút vấn đề, hắn không thấy
đâu, ta đáp ứng nhất định giúp nàng tìm ra hắn.- Hắn một hơi nói xong, dừng một
chút, nói tiếp:
-
Ngũ gia, ta không nên nhờ Long tiểu thư giúp ta tìm hắn. Ta biết
như vậy là lợi dụng nàng, kỳ thật cũng không phải ta yêu cầu
nàng hỗ trợ, mà nàng chủ động...Quên đi, đều là do ta không phải. Thực xin lỗi,
làm cho thuộc hạ của ngài một phen bận rộn.
Diêu
Kế Tông giống đứa nhỏ phạm chuyện xấu bị người lớn
bắt được, thành thành thật thật cúi đầu nhận sai.
Long
Ngũ gia nghe hắn nói xong, nhìn hắn nửa ngày, liền chậm rãi nói:
-
Ngươi còn biết tốt xấu nha! Một khi đã như vậy, ta khuyên ngươi một câu.
Nói cho bằng hữu ngươi tốt nhất không cần tìm hắn, tìm hắn thì chuyện
phiền toái càng nhiều. Như vậy buông tay chỉ có tốt hơn
chút.
Nghe
được Long Ngũ gia nói lời này trong lòng Diêu Kế Tông máy động,
qua đối thoại, hắn dường như biết cái gì đó nhưng vẫn hỏi.
-
Ngũ gia, ngài lời này ta nghe không rõ. Có ý tứ gì?
-
Lời này ý tứ từ đều đã có thể rõ, ta không
có cách nào khác nhất nhất nói rõ với ngươi. Ngươi cũng là người thông
minh, nghe lời nghe âm, chính mình cân nhắc đi thôi.- Long Ngũ gia cũng không
có cùng hắn tỉ mỉ nói rõ.
Hắn
cũng rất muốn nghe Long Ngũ gia nói tỉ mỉ, nghĩ nghĩ, hắn
thử thăm dò hỏi:
-
Ngũ gia, chúng ta kỳ thật cũng biết hắn chọc phiền toái rất lớn.
Nhưng là, bằng hữu của ta, vẫn là một lòng chỉ thích hắn, có chết cũng không
rời.
Long
Ngũ gia mày rậm nhíu lại:
-
Hắn chọc nhiều phiền toái, các ngươi có biết không?
-
Biết, một đại tai họa. - Hai người đối đáp giống như sự việc đã biết rồi.
Nói che che lấp dấu, cũng không vạch trần ra. Hắn trả lời làm cho Long Ngũ gia
hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.
-
Các ngươi cư nhiên biết?
-
Chỉ là chúng ta không biết hắn vì cái gì mà làm như vậy.
Ngũ gia, ngài...... Có phải đã biết? Có thể hay không nói cho ta
biết?-Diêu Kế Tông cực khẩn thiết hỏi.
-
Chuyện của hắn, hẳn là hỏi hắn đi nha. Ta có thể nói cho
ngươi cái gì?
-
Ta cũng biết chuyện của hắn tốt nhất là làm cho chính hắn nói, nhưng
mà hắn, quả thực giống cái hồ lô dược của lão trung y. Chúng ta ai
cũng không biết trong hồ lô hắn bán loại dược gì, tất cả đều bị hắn làm buồn!
Chính hắn cũng buồn, bộ dáng luôn rầu rĩ không vui.- Hắn trước kia chỉ nghĩ Bộ
Bình Xuyên lạnh lùng bất quá là vì cá tính của hắn, hiện tại cảm thấy không
giống như là đơn thuần lạnh lùng lãnh khốc. - Ta cảm thấy còn buồn bực đối với
hắn không biết giúp đỡ như nào. Hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói, làm cho
người ta muốn giúp hắn đều không biết giúp từ chỗ nào.
-
Ngươi muốn giúp hắn, vì cái gì?- Long Ngũ gia nhìn thẳng hắn hỏi.
Diêu
Kế Tông thoáng giật mình, nói:
-
Không vì cái gì cả! Ta trời sinh đã một lòng nhiệt tình có được
hay không?
-
Có phải vì nàng?- Long Ngũ gia đắc ý hỏi sâu xa.
Diêu
Kế Tông một lúc lâu không nói gì, hồi lâu mới nói:
-
Xem như vì nàng đi. Hắn không vui nàng cũng không có vui vẻ. Ta
không thể nhìn người ta u sầu đau buồn được, nhất là bằng
hữu của chính mình, có thể giúp đỡ một phen rồi.- Giọng điệu hết
sức ảm đạm nói.
Long
Ngũ gia nhìn hắn nửa ngày, ánh mắt soi xét không ngừng. Thật lâu sau, mới
từ từ nói:
-
Ngươi đã đi qua Ngọc Môn quan rồi sao?
Ngọc
Môn quan—xa cách sông Hoàng Hà trên núi Bạch Vân, một thành quách hoang
vắng. Không có cây cỏ của sự sống, một Ngọc Môn chỉ chỉ có
gió nóng thổi liên tục.
Long
Ngũ gia đột nhiên chuyển đề tài, hắn có điểm ngây người. Hắn
không có đi qua Ngọc Môn quan, hắn chỉ đọc được ở trong
thơ ca biết qua địa phương này. Câu thơ làm cho hắn hiểu được,
Ngọc Môn quan, là địa phương gió thổi không ngừng. Cát vàng mù mịt,
một vùng toàn cát rộng lớn. Vạn dặm trống trải không thành quách, khi tới mùa
đông cả sa mạc lớn chỉ có mưa tuyết.
Ngọc
Môn quan được thiết lập từ thời Tây Hán võ đế. Nó là quan
ngoại duy nhất giữa đại hán và tây thùy, là cửa đi lại duy nhất nối giữa
Trung Nguyên tiến vào Tây Vực. Đến thời Đường, có rất nhiều thương nhân nhà
Đường xuất phát đô thành Trường An đi tây chinh mang theo đủ loại hàng hóa-- tơ
lụa cùng gấm, lá trà cùng đồ sứ được tây phương hoan nghênh. Đế Kinh đến Cam
Túc, Thanh Hải, Tân Cương địa khu, xuyên qua Trung Á, Trung Đông cùng Đông u.
Này đi đường tuy dài, nếu thuận lợi nhất cũng phải một năm sau mới có thể trở
về. Thương đội thắng lợi trở về sẽ đầy hoàng kim bạc trắng ngọc thạch châu báu,
và mang về các loại hàng hóa tây phương, giá trị so với trước khi xuất phát
liền gấp mười lần! Đường xá tuy rằng xa xôi, cũng sẽ có gian nan khốn khổ, thậm
chí có khả năng trả giá bằng sinh mệnh. Nhưng là bởi vì tiền tài, một gấp mười
lần, đủ để cho mọi người mạo hiểm lặn lội đường xa.
Con
đường này, sau lại được xưng là đường tơ lụa. Đường tơ lụa,
cực đẹp như thơ, lộ trình lại không đẹp chút nào. Thật nhiều
thương nhân cỡi lạc đà bôn ba trong sa mạc rộng lớn, trước mắt
chỉ nhìn thấy biển cát rộng lớn và từng đợt bão cát. Sa mạc là đất cằn sỏi
đá, có tử vong, cùng cô độc tồn tại.
-
Ta biết Ngọc Môn quan, nhưng ta không đi qua. Nghe nói nơi đó ngàn dặm sa
mạc, vạn dặm cát vàng, đại mạc phong cảnh hùng vĩ tráng lệ.- Hắn đối
với Ngọc Môn quan một địa phương nổi tiếng này, chỉ nói được vẻ bề ngoài.
-
Các ngươi chỉ nhìn phong cảnh, đương nhiên tráng lệ. Liền đem vất
ngươi ở sa mạc vài ngày, ngươi liền vị tất cho là như vậy.-
Long Ngũ gia cười nhạt nói.
-
Ta nghe nói, Ngọc Môn quan ngoại, sa mạc ốc đảo cũng có người
sống.- Hắn có điểm không phục.
-
Ngươi thì biết cái gì? Ngọc Môn quan ngoại, mênh mông bát ngát sa mạc toàn
cát, ít nhất phải đi vài trăm dặm, mới có thể ngẫu nhiên gặp
một ốc đảo nho nhỏ, chung quanh ốc đảo phân bố vài
bộ lạc. Để có thể sinh tồn, các bộ lạc quanh ốc đảo sa mạc, phát
sinh quá nhiều xung đột chiến tranh. Cái loại tình trạng thảm thiết này, ngươi
nghĩ sống được không.
Hắn
liền kinh ngạc. Muốn sinh tồn ở trên sa mạc, so với hoàng kim cùng
châu báu thì nguồn nước còn đáng quý hơn, quả thật có thể tạo nên vô
số chiến tranh thảm thiết rồi. Hắn có lẽ không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng tưởng
tượng một hai cũng đủ để trong lòng phát lạnh.
-
Ở Ngọc Môn quan ngoại có ốc đảo nổi danh, có dòng nước
Nguyệt Nha dưới núi Minh Sa. Dòng nước không lớn, nhưng quanh năm nước
chảy mặc cho bão cát sa mạc cũng không bị vùi lấp. Bốn mươi chín bộ lạc vì
tranh đoạt địa phương này, thương vong vô số, ngay cả hai tộc cường thịnh nhất
đánh tới cuối cùng đều lưỡng bại câu thương. Hai vị tộc trưởng liền kết liên
minh, thông gia cầu hòa.- Long Ngũ gia nói lên Ngọc Môn quan ngoại sa mạc mang
truyền kỳ chuyện cũ, thật sự là nói tới êm tai. Xem ra đồn đãi không giả, hắn
quả nhiên là từ quan ngoại đến.
-
Lại là hòa thân a!- Hắn lẩm bẩm. Lớn có quốc gia có bộ tộc, nhỏ có
dòng họ gia đình, đều có chuyện tình như vậy. Trong sa mạc hòa thân, liền có
thể lý giải. Hai tộc ở cùng miền đất khó khăn muốn sinh tồn, đồng dạng thiếu
nước, dẫn đến chiến tranh khốc liệt liên miên, bởi vì mấy năm liên tục chiến
tranh dẫn đến tình trạng kiệt sức. n ân oán oán như vậy, một khi đã lấy hôn
nhân để hóa giải, cũng không thể biến chiến tranh thành hòa bình ngay cho được.
Tự nhiên, như vậy hôn nhân cùng tình yêu không có quan hệ, là lập khế ước kết
giao hòa bình.
-
Ai cũng thật không ngờ, hai tộc hòa thân lần này, biến thành tai họa thảm thiết
của lần hòa thân giữa hai tộc.- Long Ngũ gia ngữ khí cảm khái ngàn vạn.
-
Làm sao vậy? tai họa thảm thiết như nào?- Hắn cả kinh hỏi.
-Tân
nương ở trong hôn lễ nàng thản nhiên nói ‘lòng đã đáp ứng tương
thân với người khác’, không muốn đi cầu thân. Hai tộc quan hệ nguy cơ sụp đổ,
liền như thế giương cung bạt kiếm, tộc trưởng quyết định thật nhanh, rút ra bội
kiếm, một kiếm giết nữ nhi.- Long Ngũ gia vô cùng đơn giản nói hai ba câu, lại
nói ra hình ảnh một màn máu tươi thảm khốc.
Cái
gì? Diêu Kế Tông nghe được nhảy dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy
khó có thể tin.
-
Hắn hắn...... Hắn tự tay giết chính nữ nhi của mình?
Như thế nào mà hạ thủ được?
Này
một kiếm, thật là quá mức thương tâm. Thân nhân trong lúc đó, không
phải quan hệ như chân với tay sao? Không phải máu mủ tình thâm quan hệ sao? Na
Tra dóc xương trả cha, cắt thịt trả mẹ, chung quy chỉ là thần thoại. Đều là máu
thịt cốt nhục tương liên, như thế nào mà bỏ đi được? Nhưng mà một kiếm này thật
khốc liệt vô tình, quyết tuyệt cắt đứt sinh mệnh nữ nhi của mình.
-
Tộc trưởng vì tình thế bắt buộc, không thể có biện pháp
nào cả.
-
Nàng không phải là người dưng, đó là nữ nhi hắn sinh ra nha!-
Hắn vô cùng đau đớn.
-
Tộc trưởng có bốn vị phu nhân, tổng cộng sinh chín nữ, năm nam. Nàng bất quá là
một người trong đó, giết nữ nhi này, hắn lập tức an bài một nữ nhi khác bái
đường thành thân. Hai tộc hòa thân, đến nay đều hòa bình ở chung trong sa mạc.
-
Hòa bình ở chung đến nay, đây là tính mạng một nữ nhi đổi lấy nha.
Tộc trưởng kia đã có nhiều nữ nhi như vậy, nếu không muốn, lúc trước cũng đừng
bắt buộc nàng, cho một nữ nhi khác hòa thân có phải tốt hơn không.
-
Nhưng là do bộ tộc kia, lại chỉ định muốn nữ nhi này của
hắn. Nàng lúc đó là sa mạc đệ nhất mỹ nhân.- Long Ngũ gia nói tới đây, dừng một
chút, rồi nói tiếp:
-
Nữ tử này, chính là tỷ tỷ Bộ Bình Xuyên, cùng
một mẹ sinh ra.
-
Cái gì? Là tỷ tỷ của hắn.- Diêu Kế Tông lại một lần nữa
cả kinh nhảy dựng lên: - Hắn...... Hắn lúc ấy ở đâu? Ý tứ của ta là, hắn
tận mắt nhìn phụ thân giết chết tỷ tỷ hắn sao?
-
Hắn đương nhiên có ở đó, từ đầu đến cuối, hắn đều
chính mắt thấy.- Long Ngũ gia nói xong dừng một chút, giống
như nhớ lại cái gì, lại nói tiếp:
-
Tính ra, chuyện đã qua bảy tám năm rồi, lúc ấy hắn mới có mười hai mười ba tuổi
đi.
Mới
mười hai mười ba tuổi, căn bản vẫn là đứa nhỏ, liền nhìn
tỷ tỷ mình một màn thảm thiết như vậy, này...... Thật
sự rất tàn khốc! Diêu Kế Tông kinh hoàng tột đỉnh, miệng
há lớn, một câu đều nói không được.

