Quá Yêu - Chương 04
Chương 4: Đấu giá
Quả nhiên, Ngô
Nhân Kỳ đang xị mặt đứng ở lối vào, vừa thấy Lâm Tây Canh đi về phía
mình liền xoay người coi như không thấy. Đêm nay là chương trình đầu
tiên bọn họ tham dự với tư cách vợ chồng chưa cưới. Vì đêm nay, cô đã
mua một bộ lễ phục mới, dùng trang sức quý giá nhất, trang điểm vô cùng
cẩn thận, chính vì muốn cho mọi người thấy được hạnh phúc của cô, thấy
cô đã nắm được trái tim Lâm Tây Canh như thế nào.
“Kì
Kì” Lâm Tây Canh biết cô lại giận dỗi trẻ con, nhưng cũng không có ý
định dỗ dành. Là phu nhân chủ tịch trong tương lai, cô cần chín chắn
hơn, chứ không thể mãi trẻ con như thế. Lâm Tây Canh quyết định dùng
nửa năm còn lại giúp cô hiểu được đạo lý này, hôm nay mới chỉ là bắt
đầu.
“Anh
đã nói không đến muộn, sao bây giờ mới tới?” Ngô Nhân Kỳ không đợi anh
giải thích đã trách móc, còn anh chỉ lẳng lặng đứng đó, hoàn toàn thản
nhiên.
“Giờ
cao điểm, kẹt xe.” Lâm Tây Canh nhàn nhạt nói rõ lý do, sự thật chính
là như thế, “Vào thôi.” Anh đỡ tay Ngô Nhân Kỳ, hơi dùng sức, ý bảo cô
đi vào.
“Anh
không thể tan tầm sớm một chút được sao? Em đã gọi điện cho anh, anh
còn đến muộn. Tiệc hôm nay là mẹ em tổ chức, anh làm thế mẹ còn mặt mũi
nào.” Ngô Nhân Kỳ vẫn chưa hết giận, hôm nay nhà họ Ngô tổ chức tiệc
từ thiện, trước đây, mấy hoạt động này Lâm Tây Canh rất ít khi tham dự,
nhưng nay khác xưa, giờ anh là con rể nhà họ Ngô, tiệc trong nhà sao có
thể đến muộn được chứ. Ngô Nhân Kỳ cảm thấy Lâm Tây Canh như vậy thật
không tôn trọng cô chút nào.
“Anh
bận việc, mẹ nhất định thông cảm.” Lâm Tây Canh không muốn nói về vấn
đề “mặt mũi”, nhưng “mặt mũi” Ngô Nhân Kỳ nói anh hiểu được, chẳng qua
là thể diện của chính cô mà thôi, còn Ngô phu nhân chưa chắc đã tính
toán chuyện nhỏ nhặt này.
Hai
người nói xong mới đi vào hội trường, trên bàn những chiếc bàn tròn
trải khăn tươm tất, hoa tươi lộng lẫy, tiệc từ thiện nhà họ Ngô vốn có
tiếng là xa hoa, khách sạn cao cấp nhất, thực đơn cao cấp nhất, còn mời
MC nổi tiếng của đài truyền hình làm người dẫn chương trình.
Cách
đó không xa, Ngô phu nhân đang chào hỏi khách mời. Ngô Nhân Kỳ kéo Lâm
Tây canh đến trước mặt Ngô phu nhân, “Mẹ, anh Tây Canh đến rồi.”
“Con chào dì.” Lâm Tây Canh khẽ cúi đầu với Ngô phu nhân.
“Tây
Canh tới rồi đấy à.” Ngô phu nhân tươi cười nhìn anh. Bà ta chừng hơn
năm mươi, nhưng nhờ thường xuyên chăm sóc dung nhan, nên trên mặt không
thấy nếp nhăn nào, dáng người hơi mập càng thêm phần quý phái trong bộ
lễ phục màu bạc.
“Ngô
phu nhân, lệnh ái và Lâm tổng thật sự là trai tài gái sắc.” Khách khứa
thấy cặp vợ chồng son liền thi nhau tâng bốc Ngô phu nhân, làm bà vui
đến mức cười tươi như hoa.
“Đúng
vậy, đúng vậy, đến lúc đó mời mọi người uống rược mừng, nhất định đến
dự nha.” Ngô phu nhân che miệng cười không ngừng, hai ông bà vẫn luôn
thầm mong có người con rể như Lâm Tây Canh, cuối cùng con gái bắt được,
coi như không phụ sự mong đợi của cả nhà.
Ngô
Nhân Kỳ đứng một bên e thẹn tựa vào người Lâm Tây Canh. Cô ngước mắt
nhìn người đàn ông này, anh là giấc mộng của cô, cô yêu anh, hoàn toàn
không tính toán đến cái gì là hợp tác làm ăn, yêu nhiều năm như vậy,
yêu đến mức chính mình cũng tưởng rằng vô vọng, đúng lúc này nữ thần
may mắn đột nhiên ghé tới. Anh cầu hôn cô, mộng đẹp trở thành hiện
thực. Chỉ nửa năm nữa thôi, cô sẽ là vợ anh, hoàn toàn có được anh.
“Kì Kì.” Một giọng nói ghé sát vào, Ngô Nhân Kì quay đầu lại, nhếch miệng khẽ kêu: “Hạ Dương.”
Hạ Dương khoác tay một người đến chỗ Ngô Nhân Kì và Lâm Tây Canh, những ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay anh ta.
“Lại
thay đổi?” Ngô Nhân Kỳ cười nhạo nói, chau mày nhìn thoáng qua chủ nhân
đôi tay, xinh đẹp động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành, trong
mắt dường như chỉ có Hạ Dương.
“Giới
thiệu với hai người một chút, Vương tiểu thư, ở đoàn ca vũ.” Hạ Dương
chỉ chỉ người con gái nghiêng nước nghiêng thành đứng cạnh mình, cười
híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Nhân Kỳ. Mọi người cũng tự giới thiệu qua
qua với cô, nói chuyện hoàn toàn khách sáo.
Khai
tiệc, khách khứa ngồi hết xuống, bốn người họ lại cùng một bàn. Nam
thanh nữ tú hội tụ lại một nơi, hấp dẫn đại đa số ánh mắt mọi người,
phóng viên cũng không bỏ qua cơ hội này, Ngô Nhân Kì cũng vì thế mà
phải cười không ngớt. Trang nhất ngày mai sẽ chỉ của cô và Lâm Tây Canh.
Trên
bục, người dẫn chương trình lúc thì hài hước dí dỏm, khi thì cố làm ra
vẻ huyền bí, khiến cả hội trường trở nên sôi nổi, lần lượt, lần lượt
từng vật đấu giá được đấu giá thành công. Lâm Tây Canh lặng lẽ, thản
nhiên quan sát mọi việc, mấy vật phẩm này căn bản là không đáng để đem
ra đấu giá, có điều, một số trường hợp tranh đấu gay gắt, vật phẩm là
giả, tranh đấu mới là thật.
Người
dẫn chương trình giới thiệu vật phẩm tiếp theo, “Các vị, đây chính là
điểm nhấn của buổi tối hôm nay, nó là gì? Mời mọi người cùng xem.”
Trên màn hình xuất hiện một đoạn phim, là hình ảnh môt chuỗi trân châu
ngọc bích, xanh biếc, xanh biếc, từng hạt từng hạt tròn đều như quả cầu
thủy tinh, đẹp lung linh, khiến ai ai cũng ngạc nhiên, thích thú.
“Anh
Tây Canh, em thích thứ này, đẹp quá.” Ngô Nhân Kỳ nhìn chằm chằm chuỗi
trân châu trên màn hình, lắc lắc cánh tay Lâm Tây Canh. Mẹ cô cũng nói
vật này là trân phẩm hiếm thấy, cô muốn dùng chuỗi hạt thử nghiệm một
chút, xem trong lòng Lâm Tây Canh mình quan trọng bao nhiêu.
Giá
thấp nhất của chuỗi trân châu ngọc bích là hai mươi vạn, một lần giơ
bài là một vạn, người dẫn chương trình vừa nói cách thức ra giá, lập
tức một tràng người giơ bài. Lâm Tây Canh vẫn bình tĩnh ngồi yên như
cũ, nâng cốc nước trên bàn uống một ngụm. Ngô Nhân Kỳ thấy anh giống
như không muốn giơ bài thì có chút sốt ruột, “Anh Tây Canh.” Lòng cô
nóng như lửa đốt, sợ nếu không ra tay thì vật kia sẽ tuột khỏi tầm với.
“Đừng
nóng vội, chờ một chút.” Lâm Tây Canh mỉm cười nhìn Ngô Nhân Kì. Đó
thực sự là trân phẩm, nhưng cũng chưa đến lúc anh ra tay.
Đến
ba mươi vạn, vẫn có người giơ bài, dần dần, ngày càng ít bài được giơ
lên. Ngô Nhân Kì cắn môi dưới, Lâm Tây Canh bảo cô đừng nóng vội, nhưng
mà, nếu cứ thế này, chuỗi hạt vào tay người khác đến nơi rồi. Cô nóng
nảy, “Anh Tây Canh.” Ngữ điệu không giấu nổi bực mình.
“Bốn
mươi vạn.” Giọng nói vang vọng cả hội trường, lập tức giá được nâng lên
bốn mươi vạn. Mọi người đều nhìn về phía người hô giá, Hạ Dương, thì ra
là tập đoàn mới thành lập Thiếu Đông, Hạ Dương.
“Anh
Tây Canh.” Ngô Nhân Kì đè thấp giọng kêu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ
Dương. Anh ta lại nháy mắt với cô, Ngô Nhân Kì tức giận lườm một cái,
Hạ Dương chết tiệt, biết rõ đây là ý của cô còn muốn tranh giành với
Lâm Tây Canh.
Lâm
Tây Canh ý vị thâm trường liếc nhìn Hạ Dương, đôi bên nhìn nhau, Hạ
Dương muốn làm gì, anh đương nhiên biết, trò hay sắp bắt đầu rồi.
Lâm Tây Canh chậm rãi giơ bài. Bốn mươi mốt vạn. Anh chỉ đặt thêm một vạn, trò chơi vừa mới bắt đầu, quá nhanh thì mất hứng.
Hạ
Dương cũng không chịu thua, cũng giơ bài lên, trực tiếp hô giá. Bốn
mươi hai vạn. Anh ta nhếch môi thành một nụ cười châm chọc, ám chỉ với
Lâm Tây Canh, anh sẵn sàng chơi đến cùng.
Hai
người kẻ trước người sau, một lên, một xuống, cả hội trường đều nhìn về
phía bàn bọn họ. Không ai tham dự vào cuộc cạnh tranh giữa hai người,
cuộc chơi càng gay cấn, khán giả càng được dịp đã mắt.
Giá
chậm rãi được nâng lên đến năm mươi vạn. Hạ Dương giơ lên, năm mươi mốt
vạn. Thẻ bài trong tay Lâm Tây Canh không hề nhúc nhích. Người dẫn
chương trình hỏi một lần, “Năm mươi mốt vạn, có ai trả cao hơn không?
Năm mươi một vạn lần thứ nhất…”
Cả
hội trường nín thở, tập trung nhìn chằm chằm Lâm Tây Canh. Dẫn chương
trình cố ý kéo dài thời gian, Ngô Nhân Kì gấp đến toát mồ hôi, hồi hộp
nhìn Lâm Tây Canh, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, “Năm mưi hai, năm
mươi hai…”
“Năm
mươi lăm vạn.” Đúng lúc căng thẳng nhất, giọng nói trầm thấp của Lâm
Tây Canh vang lên. Mọi người lại tiếp tục xôn xao, anh trực tiếp hô
giá, năm mươi lăm vạn, không biết Hạ Dương còn có thể tiếp tục nâng giá
đến đâu? Tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi.
Ngô
Nhân Kì vui sướng lạ thường, cô nhìn Lâm Tây Canh, lại nhìn về phía Hạ
Dương, khẩu hình lặng lẽ ám chỉ với anh ta, “Đừng.” Cô muốn Hạ Dương
dừng lại, cô muốn Lâm Tây Canh chiến thắng.
Hạ Dương gượng cười lạnh lẽo, vẫn cứ tiếp tục hô to, “Sáu mươi vạn.”
Một
tràng pháo tay vang lên, hai người trẻ tuổi ngồi cùng bàn hôm nay quá
tuyệt vời. Ngô Nhần Kì tức giận thốt lên, “Hạ Dương, anh muốn làm gì?”
có điều giọng nói của cô hoàn toàn bị tiếng vỗ tay át đi. Hạ Dương
buông tay ra vẻ vô tội, cười giả lả.
Dẫn
chương trình hỏi nhiều lần, Lâm Tây Canh vẫn không trả lời, bất kể Ngô
Nhân Kì có ngầm ám chỉ với anh thế nào, anh cũng không nói thêm chữ
nào. Mãi đến khi người dẫn chương trình tuyên bố vật phẩm thuộc về Hạ
Dương, cô mới buồn bã tựa vào ghế, mắt đẫm lệ.
“Chúc mừng cậu.” Lâm Tây Canh nhìn Hạ Dương cười nói. “Đa tạ.” Anh ta cũng không quên đáp lại.
Ngô
Nhân Kì rốt cuộc không tiếp tục ngồi được nữa, thừa dịp giới thiệu vật
phẩm tiếp theo, liền lẻn ra ngoài, chạy vào phòng rửa mặt, nước mắt lã
chã rơi. Cô không hiểu Lâm Tây Canh, yêu anh nhưng không thể hiểu nổi
anh.
Tạt
nước lạnh một hồi, không để ý lớp phấn trang điểm đã trôi đi từ lúc
nào, Ngô Nhân Kì càng ra sức tạt thêm, lúc ngẩng lên, chỉ thấy khuôn
mặt tràn đầy bọt nước, thấy chính mình trong gương vô cùng thảm hại. Vì
anh, vì một người đàn ông, cô đã vứt bỏ tự tôn, cả ngày chỉ biết đuổi
theo anh, theo dõi anh. Mỗi từ anh nói với cô, cô đều coi là bảo vật,
mỗi lần anh nhìn cô cười, cô đều mừng rỡ như điên. Vì anh, cô điên thật
rồi, còn anh thì sao chứ? Xem ra, sai rồi, Ngô Nhân Kì rốt cục bật khóc
nức nở.
“Anh
khiến cô ấy tổn thương.” Hạ Dương thấy Ngô Nhân Kì chạy đi, thầm nghĩ,
nha đầu ngốc, không biết lại trốn ở đâu khóc, từ nhỏ đến lớn, không dám
khóc trước mặt Lâm Tây Canh, nên đã âm thầm khóc không biết bao nhiêu
lần, ngay cả Hạ Dương cũng không nhớ rõ, cô tội gì phải tự làm khổ mình
như thế, nghĩ đến đây, trái tim anh bất giác thắt lại.
“Không
phải tôi, là anh.” Lâm Tây Canh phản bác, có người tuyên chiến, tất
nhiên không thể buông tay chịu trói, đây chính là nguyên tắc của anh.
“Đúng
thôi, anh lúc nào cũng như thế, không hề đặt người khác ở trong lòng.”
Hạ Dương chậm rãi quan sát, anh hận vẻ mặt ấy của Lâm Tây Canh, muốn xé
cái mặt nạ giả dối kia xuống, đập tan lăng kính giấu diếm con ngươi anh
ta, để mọi người, đặc biệt là Ngô Nhân Kì nhìn rõ đâu mới là Lâm Tây
Canh thật sự. Nhưng, tình yêu vốn là mù quáng, dù có nói thế nào, Ngô
Nhân Kì vẫn ngốc nghếch yêu anh ta như trước.
Trong
tình yêu có ai không ngốc? Hạ Dương nghĩ, Ngô Nhân Kì ngốc, nhưng chính
anh cũng ngốc nghếch chờ đợi cô, mong một ngày cô có thể nhìn thấy anh,
thấy anh vẫn đợi cô, thấy bản thân cô trong anh. Ngô Nhân Kì đối xử với
anh, cũng giống như Lâm Tây Canh đối với cô, vĩnh viễn chưa hề đáp lại,
vĩnh viễn bình thường như thế.
Ngô
Nhân Kì đã quay lại, Hạ Dương liếc mắt một cái liền thấy mắt cô đỏ hoe,
anh nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân, không cho chính mình
xông lên đánh Lâm Tây Canh.
Thực
ra Lâm Tây Canh cũng phát hiện Ngô Nhân Kì đã khóc, anh không nói thêm
gì, chỉ bưng chén nước đưa cho cô, nhỏ giọng nói, “Uống chút nước đi.”
Ngô
Nhân Kì nhìn cái chén, lại nhìn Lâm Tây Canh, mặt anh không đổi sắc,
vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ
trách bản thân quá đa cảm. Cô nhận lấy chén nước, nghe lời, ngửa đầu
một hơi uống sạch. Còn giọt cuối cùng, cô buông chén, xoay mặt không
dám nhìn Lâm Tây Canh, cô rất sợ mình sẽ không kiềm chế được, chất vấn
anh ngay tại đây.
Tiệc
tối vừa tàn, Ngô Nhân Kì đi đến chỗ Ngô phu nhân. Ngô phu nhân nhìn Lâm
Tây Canh đứng xa xa, nói gì đó với con gái, chỉ thấy Ngô Nhân Kì nặng
nề gật đầu.
“Anh
không thể đối tốt với cô ấy một chút được sao?” Hạ Dương yên lặng đi
đến bên canh Lâm Tây Canh, trong mắt chỉ có Ngô Nhân Kì phía xa.
“Anh có ý gì?” Lâm Tây Canh khẽ nghiêng người, thâm trầm hỏi. “Anh không biết có ý gì? Đừng làm bộ.” Hạ Dương cao giọng.
“Tôi nên đối tối với cô ấy như thế nào? Chiều cô ấy, làm theo cô ấy, là đối tốt với cô ấy sao?”
“Cô ấy đáng được chiều chuộng, đáng được làm theo.” Hạ Dương cắn răng nói.
“Cô ấy là người lớn, không phải trẻ con, cần phải trưởng thành.” Lâm Tây Canh nói.
“Anh
có thể dùng cách khác, khiến cô ấy khóc là giúp cô ấy trưởng thành
sao?” Hạ Dương ghé sát vào Lâm Tây Canh, bốn mắt đối đầu gay gắt.
Lâm
Tây Canh khẽ nhếch khóe môi, “Về việc dùng cách gì là việc của tôi,
hình như không liên quan đến anh? Vương tiểu thư của anh đang tìm anh
đấy, xin lỗi tôi không tiếp anh được.” Thong thả nói xong, không thèm
để ý đến Hạ Dương đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, anh ung
dung đi về phía Ngô Nhân Kì.