Ôsin nổi loạn- Chương 74-75
Chương 74
23h20p
Khò…ò…kh…ò…kh…
Tiếng ngáy
kinh khủng của Tây Thi làm khuấy động cả không gian đêm yên tĩnh.Cố gắng lắm
rồi mà Lập Hàn không sao chợp mất được mặc dù đã làm mọi cách nào là lấy bông
bịt tai, lấy gối đè lên đầu chăn chùm kín nghe nhạc bằng tai phone mà vẫn không
thể ngủ được dù là 5 phút.
Nếu lúc này có
ai đó cho phép cậu xang vả vào miệng con “mãnh thú” kia một trận anh sẵn sàng
làm ngay. Đang rất rất bức xúc vì không tài nào ngủ được mà cũng không làm gì
được Tây Thi. Lập Hàn đến khổ sở khi phải chung phòng với đứa con gái vô ý vô
tứ này.
Tít..Tít..
Tiếng chuông
điện thoại vang lên Lập Hàn nhổm người dậy bật đèn ngủ, nhẹ nhàng xỏ dép đi vào
toilet nghe.
- Chuyện gì?
- …
- Vào thẳng
luôn đi.Làm sao cho nó không ngủ được nữa thì thôi.
- …
- Doạ chết
cũng được.Càng tốt.
- …
- Luôn đi.
Anh tắt máy
rồi trở lại giường ngủ. Điềm nhiên chờ mọi việc xảy ra.
Cạch…
Tiếng cửa cho
thấy việc sắp tới. Người lạ mặt cứ thế đột nhập còn Lập Hàn thì vẫn nằm im chờ
đợi điều gì đó xảy ra.
Đang ngủ vùi trong giấc mơ đẹp xung quanh toàn trai đẹp, Tây Thi cười cười…tự
nhiên có vật gì nhọn nhọn châm châm vào người cô. Tây Thi xoa xoa chỗ bị châm
mắt vẫn nhắm nghiền, răng thì nghiến chèo chẹo khiến Lập Hàn nghe mà gai rởn cả
người.
Cô nghiến răng
ken két nói ú ớ như trong mơ.:
-
Xê…r.a..cho…moa ngủ..
Người lạ mặt
dựt người cô dậy, gầm gừ ra lệnh:
- Tao cướp
đây. Dậy mau.
- Cướp..giề mà
cướp..- Tây Thi vẫn nhắm mắt nói như ngủ mớ
“Gì chứ…cướp”
Tây Thi choàng mở bừng mắt ra :
- Cướp…bố
người….ta…cướp…hiếp…
Tên cướp vội
đưa tay bịp mồm Tây Thi lại, gầm gừ qua chiếc khăn bịp mặt:
- Câm mồm…tao
mà thèm hiếp mày à…Nói câu nữa là tao giết.
Lập Hàn nằm cố
nhịn cười. Tây Thi sợ quá liền im bặt không dám ho he. Cô cố gắng vùng thoát
khỏi bàn tay rắn chắc của tên cướp chạy vèo xang giường Lập Hàn, đập đập anh
dậy:
- Anh. Dậy
cướp.
- Sao…vậy..-
Lập Hàn vờ ngái ngủ nói.
Tây Thi run
tay dơ chỉ về phía tên cướp:
- Nó kìa…
Tên cướp trên
tay cầm con dao hung tợn bước đến chỗ gần 2 người, hắn lôi người Tây Thi một
cách thô bạo kéo về bên giường kia đẩy cô ngã chỏng gọng xuống nệm, ra lệnh:
- Mày ngồi im
trên giường. Cấm được ngủ. Tao thấy mày mà nhắm mắt thì chết với tao.
- Ơ nhưng…
- Im mồm tao
cho phép mày nói à.
Tây Thi nhìn
con dao sáng loé trên tay hắn mà thấy ớn cô không dám làm trái ý tên này sợ hắn
điên lên thì chết. Cô liền thu mình ngồi bó gối tựa vào thành giường.
Tên cướp chĩa
mũi dao sang hướng Lập Hàn lên giọng nói:
- Thằng kia
nằm xuống ngủ. Tao mà thấy mày mở mắt dậy thì đừng trách dao tao không có mắt.
- Em kô ngủ
được.
Trong đêm tối
đôi mắt hắn trợn lên:
- Ngủ không
thì bảo.
- Vâng.- Lập
Hàn ngoan ngoãn nghe theo.
Anh trườn
người xuống yên tâm ngủ mà không bị ai làm phiền nữa.
Tây Thi nhìn Lập Hàn được ngủ mà thèm giỏ dãi. “Tại sao mình lại phải thức
trong khi đó Lập Hàn không muốn ngủ mà lại bắt ngủ chứ. Quá đáng thật”. Tây Thy
chỉ dám giữ suy nghĩ đó trong đầu và âm thầm lườm tên cướp từ sau lưng.
20phút trôi qua . Cơn buồn ngủ làm nặng trĩu đôi mắt vốn rất bé của Tây Thi
xuống làm cô không tài nào chống lên được. Cô lim dim đôi mắt ngồi ngủ gật.
Khờ….khò….
Tiếng gáy lại
vang lên làm tên trôm đang ngồi canh ngủ gật cũng phải giật mình thức giấc, hắn
dụi mắt nhìn xang Tây Thi.
- Dậy…con này…
Hắn quát làm
Tây Thi giật bắn người lắp bắp:
- Vâng , đây.
- Mày mở to
mắt ra.
- Hết sức có
thể rồi anh ạ.
Tên trộm gật đầu
“Con này công nhận nhìn mắt nó u buồn thật” (mắt bé sụp xuống như người đang
mếu)
- Tao mà còn
thấy mày ngủ lần nữa là đừng trách tao vô tình.
…
Tầng 4…23h20p…
Tiếng gío bên
ngoài cửa sổ vi vu kêu như tiếng nỉ non của ai đó. Những ngọn cây đung đưa theo
nhịp gió giữa đêm không trăng nhưng đầy sao…
Một bóng trắng
nhẹ nhàng di chuyển đén căn pòng của nhóm Thanh Tuấn cư ngụ. Mái tóc đen buôn
dài đến đầu gôí khẽ lướt đi trong màn đêm giá lạnh.
Đưa tay lên
rồi ruụt tay lại “Có nên không đây…”- “Thôi chắc không cần” Bóng trắng quay
người lướt qua phòng Thanh Tuấn được một đoạn rồi bỗng dừng lại cắn môi suy
nghĩ “Không ổn…Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy…Phải tách ra thôi..”
Nghĩ là làm, bóng trắng nhẹ lướt trở lại phòng Thanh Tuấn, tự nhiên mở cửa tiến
gần vào bên trong giường của Lê Tú Anh. Bóng trắng gật gật đầu an tâm vì Tú Anh
có vẻ đã ngủ say. Nó lại lướt xang gần giường Tanh Tuấn cũng thấy anh đã ngủ.
Bóng trắng cứ nhìn mãi không rời tặc lưỡi “Đẹp trai…thật”. Bóng trắng khom đi
nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cho Thanh Tuấn.
Ái…
Bóng trắng
định quay về thì bị dựt tóc lại. đi lùi về sau vài bước,bóng trắng ngoái đầu
nhìn sau thấy tayThanhTuấn đang cầm 1nhúm tóc của mình. Bóng trắng đưa tay cố
tìm cách tháo gỡ nó ra nhưng thật khó khăn.
Thanh Tuấn
bỗng nhiên mơ màng gì đó kéo mạnh người bóng trắng lại,mất đà nó ngã ập xuống
nệm Thanh Tuấn co chân lên ôm bóng trắng như thú bông.
“ Chết tôi
rồi…” Bóng trắng nhăn nhó mặt mày giở khóc giở cười trong tình trạng này. Đúng
lúc, điện thoại rung, bóng trắng khéo léo luồn lách moi điện thoai trong túi ra
tắt máy vì không dám làm kinh động đến giấc ngủ của Thanh Tuấn. Bóng trắng nhẹ
nhàng cầm tay Thanh Tuấn đè lên người mình đặt xang chỗ khác. Tưởng như sắp
thành công,cô lại bị chân anh gác đè lên. “My good… “Bóng tắng cắn răng tìm mọi
cách thoát thân nhưng đều thất baị. Đành nằm im…” Thôi để mai dậy sớm xong
lượn…chắc kô ai phát hiện”
…
- Mày thích
ngủ không….
Tên bịp mặt gõ
bốp vào đầu Tây Thi làm cô bừng tỉnh giấc nồng. Không thể chịu nổi cảnh muốn mà
không được ngủ nữa bù cho Lập Hàn không muốn ngủ mà hắn cứ khuyến khích ngủ.
Tức nước vỡ
bờ. Tây Thi không thể cam chiụ được cách tra tấn “dã man” như vậy được nữa, Cô
nghiến răng rồi hét ầm lên:
- Mày không
cho tao ngủ thì làm sao mà tao sống được. Mắt tao thâm quầng tinh thần sa sút
người mệt mỏi nhan sắc tụt dốc thì làm sao. A~~~~~~~~~~
-
“oh..my...good~~” Tên cướp đưa tay lên miệng, bần thần nhìn Tây Thi chú ý nhất
là bộ răng vổ siêu cấp nó cứ đưa lên đưa xuống thật kinh khủng. Hắn lạnh người,
lắc mạnh đầu tan mọi ám ảnh lúc nhìn Tây Thi gào thét, hắn nuốt nước bọt:
- Trần đời
tao…tao chưa thấy con nào …có nhan sắc…mặn mà như mày.
Tây Thi thấy
tên cướp đụng vào nỗi đau thầm kín bấy lâu của mình. Ấm ức trong cô dâng đến
đỉnh điểm…và rồi đã bùng nổ…Bây giờ cô bất chấp tất cả kể cả trong tay tên cướp
kia cầm con dao nhọn hoắc. Cô sẽ liều mình với hắn vì giấc ngủ và lòng tự trọng
của mình bị tên này buông lời lăng mạ.
Tây Thi đứng
dậy, sắn tay aó bộ pijama lên tận nách. 2 tay chống hông hất mặt nói:
- Giờ mày muốn
gì..
Vừa nói cô vừa
đi tới, dí sát mặt vào tên cướp. Hắn đưa mắt liếc xuống nhìn bộ răng siêu vổ
đẩy đưa theo nhịp lời nói mà hãi hùng. Hắn lắc đầu,tay chặn ngực giọng có vẻ
yếu thế:
- Hờ hờ…Không
có gì.
Tây Thi được
đà sấn tơí:
- Mày giỏi mày
giết tao đi. Mày đừng có kiểu bắt nạt Lập Hàn nhé, anh ấy hiền nên mới bị mày
doạ ma doạ khỉ. Con tao..- Tây Thi đưa tay chỉ vào mặt mình cười khẩy nói – Xin
lỗi mày đi tao không dễ bắt nạt đâu. Giờ mày thích gì…thích giề…- Tây Thi hất
mặt thách thức.
Tên cướp dù
bịp mặt nhưng vẫn cảm thấy những giọt “mưa xuân” tằm tã phun vào mặt mình qua
tấm vải mỏng manh. Hắn đưa tay vuốt mặt, miệng nuốt khan:
- Bình…tĩnh.
Tây Thi cứ
tiến là hắn lại lùi cho đến khi gần cửa ra vào. Tay
chống nạnh, tay chỉ ra cửa, Tây Thi gào ầm lên.:
-
Cúttttttttttt.
“Ôi…mẹ…ơi…quái
thú…” Hắn lập tức quay người mở cửa chạy vôị. Lập Hàn đang ngủ được một chút,
thì bị tiếng la hét của hai người nhất là tiếng the thé của Tây Thi làm thức
giấc mặc dù anh đã cố lờ đi để nằm ngủ nhưng không thể nào yên giấc.
Tên cướp sợ
quá bỏ chạy. Lập Hàn dù biết nhưng vẫn vờ nằm im, anh thầm thở dài “ vô tích
sự”.
Tây Thi khoá
trong cửa lại. Cô yên tâm quay lại, lay người Lập Hàn dậy:
- Đàn anh..
đàn anh. Em đuổi thằng khốn kia đi rồi. Anh không muốn ngủ thì không cần phải
cố ngủ nữa đâu.
Không thể giả lơ. Lập Hàn mở mắt nhìn gương mặt quá ma của Tây Thi mà nói:
- Ừ.
Em-giỏi-quá.
- Hì…bình
thường. Thôi em ngủ trước.
- Ừ.
Thế là một đêm
dài thật dài đối mặt với Lập Hàn. Anh muốn ngủ lắm nhưng làm sao khi tiếng ngáy
kia không dứt nó cứ vang lên tra tấn anh.
Mãi đến gần
sáng Lập Hàn mới lim dim được một lúc thì lại bị tiếng chuông của gia nhân
trong nhà đánh thức. Anh suy sụp tinh thần thật sự.
…
Lê Tú Anh mắt
nhắm mắt mở đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân khi trở ra đã hoàn toàn tỉnh táo.
Á’’’’’’’’’’’’’
Tiếng hét thất
thanh của cô làm Thanh Tuấn lẫn người nằm kế anh bừng tỉnh nhìn Tú Anh, Thanh
Tuấn ú ớ nói:
- Có chuyện gì
vậy?
- Người…người
bên cạnh…
Tú Anh đưa tay
chỉ xang người bên cạnh Thanh Tuấn. Anh nhìn xang bỗng giật mình mắt trợn tròn
lên. Vôị vàng bật người dậy chạy thẳng ra chỗ gần cửa cách xa giường một đoạn
mới gặng hỏi:
[
Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Chương 75
- Cô. Cô là
ai?
“Thôi xong
rồi….Sao mình lại có thể ngủ quên thế này…haizz” Ma nữ bặm môi liếc mắt xang
nhìn cánh cửa sau lưng Thanh Tuấn tìn cách thoát thân càng sớm càng tốt. Ma nữ
đứng bật dậy. Bộ mặt trắng bạch như người chết, đôi môi thâm sì, hai con mắt
trắng dã chỉ còn lại một chấm đen (kính áp tròng) với bộ đồ trắng dài quét đất
, mái tóc đen mun xõa dài lù xe che khuất hai bên mặt. Nó không nói gì cứ thế
tiến thẳng về phía Thanh Tuấn dơ hai tay lê trước như định bóp cổ Thanh Tuấn.
- Cô định làm
gì.
Thanh Tuấn
hỏang hồn khi thấy nó không nói gì mà cứ dấn về phiá mình. Cậu chạy ngay xang
phiá Tú Anh đang đứng như trời trồng một chỗ.
Cạch…
Ma nữ lao
thẳng ra ngoài cửa với vận tốc ánh sáng. Thanh Tuấn cũng chạy theo nhưng vừa ra
đến hành lang đã không thấy con ma ấy đâu nữa. Anh cau mày quay lại về phòng
“Ai sao nhìn quen quen
….
-
Maaaaaaaaaaaaa
Kim Anh mở
bừng mắt bật tung người hét giống lên gương mặt tái mét lại, thở hổn hển. Trống
ngực đập liên thanh. Trịnh Kim đang thay áo cũng giật mình quay người lại nhìn
Kim Anh:
- Sao vậy?
Kim Anh nhe có
giọng hỏi mình, trong phút bần thần cô quay đầu tìm hướng người hỏi. Kim Ah há
hốc mồm nhìn trước mắt mình là một thân hình tuyệt vời. Người có hẳn sáu múi
đấy nhé không có tí mỡ thừa nào cả hai cánh tay săn chắc vừa phải chứ không thô
như của mấy tên tập thể hình lực lưỡng …Good! Chốt hạ là thế.
Kim Ah nuốt
khan, mắt nhìn lên gương mặt sở hữu thân hình lý tưởng này, cô hoàn hồn khi
nhận ra Trịnh Kim. Cậu đang nhìn cô với ánh mắt chế giễu ư?.
Kim Anh vội
quay mặt đi làm ngơ. Trịnh Kim lắc đầu cười nhẹ quay đầu lại. Mặc áo vào tiếp.
- Làm vệ sinh
đi rồi xuống ăn sáng.
Lúc sau Trịnh
Kim mơí lên tiếng.
Thấy không khí
giãn ra đôi chút Kim Ah cũng đáp lại ằng câu hỏi mà nãy giườ cô ngồi cứ thắc
mắc một mình:
- Này.
- Sao?
- Hôm qua, tôi
nhớ là tôi ngất…rồi…
- Rồi sao-
Trịnh Kim đưa mắt nhìn cô.
- Rồi…rồi –
Kim Anh gãi gãi đầu cố nhớ lại nhưng vô ích cô đâm quạu - Ngất rồi, ai biết
chuyện gì nữa. Cậu biết gì kể lại với.
Kim Anh chờ
đợi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cô bực mình, nói giọng châm trích Trịnh Kim:
- Chắc cậu
cũng đi theo bước chân của tôi chứ gì. Tưởng đàn ông thế nào. Xuỳ.
Kim Anh nói
xong cô liếc nhìn Trịnh Kim cố dò xem có nét phản ứng nào không.
- Chắc vậy.
“ Thôi thôi…
nói chuyện với tên này một lúc chắc mình ói máu mà chết mất.” Kim Anh thầm nghĩ
và chịu thua cái cách nói chuyện khó nhai của Trịnh Kim cô thở hắt ra đứng dậy
hậm hực đi vào nhà vệ sinh.
…
7h30p…
Mọi người tập
trung đông đủ tại đại sảnh dùng điểm tâm sáng.
Nha Hoàn xuất
hiện khi tất cả đã dùng bữa xong. Cô mỉm cười thân thiện chào buổi sáng,mắt kín
đáo liếc xang nhìn Thanh Tuấn rồi mơí nhẹ giọng nói:
- Đêm qua các
bạn đã vượt qua khá tốt trò chơi “Cặp đôi gan dạ” mà chúng tôi tổ chức.
- Thì ra là họ
giở trò.- Hữu Thiện nói.
- Thế mà làm
tao hết cả hồn – Kim Anh quay xang Chi Mai nói
- Mày sợ vậy
cơ à, tao thấy bình thường mà.
- Ờ…ờm thì
cũng bình thường. Đấy là nói vậy cho nó sống động. Hề…- Kim Anh vội quay đi
không nói đến chuyện này nữa. Cô mà để lộ chuyện mình bị ngất chắc chui xuống
đất mà sống mất.
Nghe Kim Anh
lên giọng tỏ vẻ không sợ vơí Chi Mai,Trịnh Kim đứng cạnh khẽ cười nhẹ. Kim Anh
thầm cầu mong sự việc hôm qua sẽ đi vào quá khứ không ai biết tơí. Trịnh Kim im
lặng không nói gì.
Nha Hoàn đơị
mấy cô gái nói xong, lại nói tiếp với giọng đều đều:
- Cặp vượt qua
trò chơi này nhanh nhất là nhóm của Trịnh Kim – Kim Anh.
Kim Anh há hốc
mồm ngạc nhiên tột độ “Chẳng nhẽ mình và tên kia ngất cũng được coi là vượt
qua??? Lại còn nhanh nữa chứ” Thấy mọi người quay xang nhìn mình trầm trồ. Chi
Mai cười cười huyéch tay Kim Anh:
- Giỏi nhỉ.
- Ờ…thì
ừm…chiện…Kim Anh mà.
Tú Anh cười
cười:
- Chị gặp ma
không ngất em bé.
Kim Anh huých
mạnh tay vào eo Tú Anh cười hề hà với mọi người, rồi quay xang gườm Tú Anh, cô
nghiến răng nói nhỏ:
- Mày cũng như
tao thôi. Đừng vạch aó cho người xem lưng thế chứ.
Tú Anh xoa xoa
chỗ đau. Lườm chị không thèm trả treo nữa mắc công lại rước đòn vào thân.
Hữu Thiện chẹp
miệng tiếc rẻ nói:
- Ước gì mình
cùng nhóm Trịnh Kim có phải tốt không.
Kim Anh lên
mặt nói:
- Trịnh Kim
thì tốt gì chứ hôm qua cậu ta cũng ngất đấy thôi.
Nói xong Kim
Anh vội che mồm lại vì biết mình bị hố. Mọi người đều nhìn Trịnh Kim khẳng định
xem chuyện đấy có đúng không. Anh im lặng nét mặt vẫn điềm tĩnh không phủ nhận.
Tú Anh trố mắt
nhìn chị đầy nét ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ:
- Vậy hôm qua
là chị bảo vệ người đẹp” Trịnh Kim” thoát khỏi tay ma ư???
- Thật à Kim
Anh. Mày giỏi vậy.- Chi Mai cũng tỏ lòng ngưỡng mộ nên thêm lời vào.
- Xì, có gì
đâu… là tôi cũng có thể mà..Xuỳ. - Hữu Thiện ganh tị chua giọng nói.
- À thế cơ đấy
- Tử Kỳ trề môi nhìn Hữu Thiện giọng đầy mỉa mai làm Hữu Thiện cúi đầu im bặt.
Không có đường
lui lỡ “Nổ “ rồi Kim Anh đành nổ tiếp vậy. Co đưa mắt nhìn Trịnh Kim cười hề hà
ánh mắt muốn nói lời “xin lỗi” thân thương và cầu mong khi cô đang “chém gió “
thì anh đừng xen vào.
- Ừ thì cũng
bình thường mà. Có gì lạ đâu.
- Được. Tao nể
mày rồi đấy – Chi Mai tấm tắc khen
- Chị không sợ
ma à – Trâm Nhi hỏi như sét đánh ngang tai Kim Anh.
- Đương nhiên
là không – Khó khăn lắm Kim Anh mới nói một cách rành rọt nhất.
Cô cứ cười
hãnh diện với mọi người mà mắt không quên liếc nhìn Trịnh Kim. “Đừng thêm lời
nhé. Đứng im thế thôi”.
Lúc mọi người
hiểu lầm Nha Hoàn định đính chính thì Trịnh Kim vội hắng giọng để lôi ánh mắt
của cô xang cậu và khẽ nhíu mày ra dấu im lặng. Nha Hoàn cũng không nói gì khẽ
cười lắc đầu nhìn Kim Anh “nổ đại pháo” với mọi người.
Đợi cho tất cả
lắng xuống Nha Hoàn lại tiếp:
- Nhóm Trịnh
Kim trong tháng hè sắp tới này sẽ có một chuyến du lịch…cho em được giữ bí mật
đến khi ấy nhé…vào hè sắp tơí. Chút nữa sẽ có xe đến đưa mọi người về trường.
Em chúc mọi người lên đường may mắn nhé.
Nha Hoàn mỉm
cười rồi lui ra sân để lại không khí vui vẻ cho mọi người.
Thanh Tuấn nãy
giờ chú ý quan sát Nha Hoàn. Dáng vẻ đó rất giống …sáng nay. Trong khi mọi
người ngồi nói chuyện với nhau chờ xe đến thì Thanh Tuấn theo sau chân Nha Hoàn
ra vườn. Thấy cô lom khom đang tưới nước cho vài khóm hoa. Anh lại gần đứng sau
lưng cô, đanh giọng hỏi:
- Phải cô
không.
- Hở..
Nha Hoàn giật
thót người quay lại sau tay vẫn cầm vòi xịt nước và đương nhiên…
Người Thanh
Tuấn ướt sũng như chuột lột, anh bực dọc nhìn Nha Hoàn. Cô vôị vàng vứt vòi
nước xuống đất, lúng túng, cúí đầu 45độ liên tục nói “xin lỗi” Thanh Tuấn.
Vốn là người
không chấp nhặt những chuyện vô ý nhất là với con gái, Thanh Tuấn xua tay bỏ
qua :
- Không sao.
- Anh, anh chờ
em đi lấy khăn.
Chưa kịp để
Thanh Tuấn trả lời cô đã vụt chạy đi với vận tốc ánh sáng. Chưa đầy 3phút đã
quay lại với chiếc khăn khô trên tay:
- Ánh lau đi.
- Thôi khỏi.
Đằng nào cũng phải thay đồ thôi.- Anh lại nheo mắt nhìn cô lập lại câu hỏi: -
Người sáng nay là cô phải không?
- Ai ạ. – Nha
Hoàn tròn mắt với vẻ ngờ nghệch không hiểu Thanh Tuấn đang nói đến ai.
- Vậy chắc
không phải – Thanh Tuấn gật gù
Anh đút ta vào
túi quần rồi lôi ra một chiếc lắc, dơ lên nhìn nó Thanh Tuấn hỏi”
- Cái này của
cô à. Nãy tôi thấy cô đi mà làm rơi chiếc lắc này ra sàn.
Nha Hoàn nhìn
chiếc lắc tay:
- Đúng rồi.
Cảm ơn anh nhé.
- Vậy thì đúng
rồi – Thanh Tuấn lườm cô – Sao cô lại ngủ trên giường tôi?
- Sao cơ – Nha
Hoàn tỏ vẻ không hiểu gì.
Thanh Tuấn
khom người cho bằng ngang mặt vơí cô, anh nhìn gần mặt Nha Hoàn rồi dơ chiếc
lắc lên trước mắt cô khẳng định:
- Cái lắc này
tôi nhặt được trên giường đấy.
“Hết cãi”. Nha
Hoàn cứng họng. Đóng kịch đạt đến thế mà vẫn bị Thanh Tuấn làm cho lòi đuôi
cáo. Cô đưa tay ra sau cổ gãi gãi vẻ bối rối. Thanh Tuấn tiếp:
- Sao lại ngủ
trên giường tôi?
- Thì tại anh
thôi.
- Là sao?-
Thanh Tuấn cau mày hỏi.
Không dấu được
nữa Nha Hoàn bèn kể thành thật những chuyện xảy ra tối qua. Nghe xong Thanh
Tuấn chẹp miệng :
- Vậy mà tôi
cứ tưởng cô định sàm sỡ tôi.
- Sao cơ – Nha
Hoàn nhìn anh thảng thốt kêu lên
Cả hai cùng
bật cười. Ngoài kia xe cũng đã đến mọi người ai cũng xách đồ ra về. Thanh Tuấn
nói:
- Tôi về nhé.
- Ừ. Gặp lại
sau.
Thanh Tuấn
cười quay đầu đi. Anh định chạy vào trong đại sảnh để lấy túi xách thì Trâm Nhi
đã đứng ở giữa khoảng sân rộng cầm túi xách cậu trên tay, í ới nói vọng lại:
- Đây rồi.
Thanh Tuấn
không cần vào trong nữa cậu chạy thẳng đến chỗ Trâm Nhi. Hai người không để ý
đến ánh mắt hậm hực đang nhìn họ. Tú Anh thấy hai người đi cạnh nhau. Anh liền
xen vào giữa:
- Hề..xin lỗi
nhé.

