Không nhiều thứ quan trọng - Chương 019
- Mày còn hỏi à? Ba con nó vì mày mà gặp tai nạn… chết… chết cả
rồi. Mày vui lòng chưa? Tao đã nói mày là khắc tinh của cái nhà này mà.
Giờ thì mày thấy đấy, cả nhà bị mày hại chết rồi. Mày vui chưa? Cả mẹ
mày, cả dượng mày cũng bị mày hại. Vừa ý mày chưa? Tao đã bảo mày chỉ
mang lại chết chóc cho cái nhà này mà ba mẹ mày không nghe, hai thằng
cháu ngu ngốc thì hai tiếng em Bun, hai tiếng em Bun. Giờ thì chết rồi.
Chết cả rồi, còn tao nữa mày có muốn tao chết luôn cho mày vui không?
- Không! Không! Bà! Bà ơi!
Nó bật dậy thở dốc. Những hình ảnh trong quá khứ vẫn cứ ẩn nấp trong giấc mơ của nó. Bao giờ mới thoát ra được đây?
Kính koong…
Kính koong…Kính koong…
Kính koong…Kính koong… Kính koong…
- Mẹ ơi! Chủ nhà bị điếc à?
- Gọi điện thoại đi! Bấm đến sáng mai à?
Chủ nhà thì………
- Hmm, giữa trưa mà còn ai gọi điện thế không biết? Vừa mới ngủ…
Tuy hơi bực nhưng nó vẫn chui ra khỏi cái chăn ấm vì lúc này, ai cũng
được, nó chỉ cần không phải ở hai mình…chí ít là lúc này, với tay lấy
cái điện thoại.
- A nu!
- Ra mở cửa đi, nu với lô cái gì?- Viết Quân hét ầm vào điện thoại.
Nó vội vàng chỉnh sửa lại mặt mũi mình, chải nhanh mấy lọn tóc rối bù xuống rồi ra mở cửa cho ba thằng.
- Ba người có định để tôi ngủ không đây?- Nó làm bộ.
- Tôi cũng muốn thể lắm nhưng bị hai thằng này dựng dậy.- Viết Quân nhìn sang Khánh Nam và Khương Duy.
- Chính xác thì anh bị thằng Duy gọi dậy. Nó sướng quá đến phát rồ – Khánh Nam nhìn sang Khương Duy.
- Anh xin lỗi. Tại ở nhà ba mẹ hỏi việc anh và Minh Phương kinh quá nên
đi chơi. Mà em vẫn chưa bỏ được thói quen bật nhạc ầm ĩ trong khi ngủ
à?- Khương Duy vừa nói vừa vặn nhỏ volume xuống.
- Chưa ạ! Mở cho dễ ngủ. Oáp!- Nó ngáp dài.
- Con gái con đứa vô duyên.- Viết Quân nhìn nó nói.
- Có ai mượn anh nhìn đâu mà anh kêu với chả ca ở đây? Với lại đang ngủ thì bị hai lũ dở hơi làm phiền còn gì!
- Có trách thì trách thằng Duy ý.
- Hì hì, anh xin lỗi. Mà món gì đây?- Sau hai hồi lục lọi Khương Duy đã mang được hai cái tô đặt lên giữa bàn.
- Xoài dầm.- Nó trả lời.
Chẳng đếm xỉa đến nó, ba thằng “bu” luôn vào cái món mang tên “xoài
dầm” đấy. Chính xác thì nó đã làm món này lúc 11h20’ trưa nay.
- Đây gọi là xoài dầm à?
- Ai biết, thấy Linh Như gọi thế thì tao cũng biết thế. Đứng đấy làm
gì?- Viết Quân quát khi thấy nó tròn xoe mắt nhìn cả lũ- Đi lấy cho
“khách” cốc nước đi chứ?
- Hừ! Làm gì có kiểu khách như ba người chứ?- Nó vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong bếp.
Trên nhà, ba thằng đang….
- Ngon nhỉ?
- Ừ, chua chua, ngọt ngọt, lại cay cay chứ!
- Thảo nào bọn Vịt giời thích ăn là phải.
Ba vị “khách” của chúng ta cứ thoải mái đánh chén cho đến khi chủ nhà bê khay nước lên và hét ầm ĩ:
- Ba người là heo hay sao hả? Ăn nhanh thế? Em còn chưa ăn mà?
- Ai bảo không ăn nhanh còn kêu ca cái gì? Hớ hớ!
- Này! Đền bù này.- Viết Quân đặt hộp chocolate lên bàn.
- Xì!
- Không lấy hả? Rõ thật! Đến đây vừa tốn tiền di động gọi cho cô ra mở cửa, vừa tốn tiền đồ ăn. Hmm!
- Thế còn đến làm gì?- Nó trừng mắt cãi lại Viết Quân.
- Thôi thôi! Có thế mà cũng cãi nhau à? Linh Như, sao em “thủ” nhiều khoai tây vậy?- Khánh Nam đang lục lọi tủ lạnh.
- Thì đồng loại với nhau mà.- Viết Quân trả lời thay nó.
- Hừ, không nói chuyện với con Bò nhà anh nữa. Tại hôm qua em mới học
được mấy loại bánh được làm từ khoai tây nhìn ngon ngon nên muốn làm thử
thôi.
- Ừ vậy làm đi! – Ba thằng cười rõ hiền lành tử tế.
- Này! Hỏi thật nhá! Ba người đến nhà em làm gì vậy?
- ĂN. (Đồng thanh).
Bốn đứa nó kéo nhau xuống bếp hí ha hí hoáy với mấy củ khoai tây.
- Trong mấy công tử nhà ta ai biết làm bếp nào?
- Bọn anh chỉ biết ăn thôi! Em thông cảm.
- Không! Không làm thì thôi đấy.
- Anh biết hai chút!- Khánh Nam nói.
- Tôi chắc biết nhiều hơn Khánh Nam hai chút nữa.- Viết Quân cầm con dao lên.
- Anh biết … rửa hoa quả thôi.- Khương Duy gãi đầu gãi tai.
- Thôi được rồi, em sẽ huấn luyện các anh dần dần. Đầu tiên cứ gọt khoai đã, rồi nói sau.
Gọt khoai xong, bọn nó chia nhau công việc. Khương Duy cứ lóng nga lóng
ngóng dù việc của cậu chỉ là luộc chín khoai trong khi Khánh Nam đang
đánh trứng và Viết Quân đang cố gắng chiên mấy lát khoai.
- Anh luộc xong rồi!- Khương Duy gọi nó.
- Vậy thì dằm nó ra cho em.
- Làm gì?
- Bảo làm gì thì cứ làm đi.
- Chiên xong thì làm sao nữa?- Lại đến lượt Viết Quân gọi nó.
- Cho vào cái tô trứng của anh Nam ý, rồi nói tiếp.
Nó đang nhào bột mà cứ tí cái lại bị ý ới. Khánh Nam đang giúp Khương Duy còn Viết Quân vẫn tiếp tục chiên tiếp.
- Làm gì nữa?
- Nặn bánh! Nặn hình gì cũng được. Tùy ý ba anh. Có khuôn này.
- Không cần đâu, nặn bằng tay cho “đẹp”.
Ba thằng có vẻ khá hứng thú với cái khoản nặn bánh này. Nhìn bọn hắn
mặt mày dính đầy bột mắc cười quá. Nó cũng tham gia nặn mấy hình góp
vui.
- Xong rồi! Giống con mèo không?
- Không! Mèo mà thế à? Chân đâu?
- Tao chỉ nặn cái đầu thôi mà. Của mày là cái gì đấy?
- Ngôi sao.
- Ề, trông như cái lá ý.
- Đây mới là cái lá này.
- Chẳng ra hình thù gì, xấu xí.
- Cái gì đây?
- Hình trái tim!
- Tam giác thì có.
- ……etc……
Nặn
xong chúng nó đứng chê bai lẫn nhau hai lúc rồi mới đi vào khâu cuối
cùng. Sau hai thời gian không đến nửa tiếng, tác phẩm cũng hoàn thành,
tuy chẳng ra hình dáng gì cả, nhưng ăn vẫn ngon.
- Bánh này mình nặn đây mà. Nhìn cái là biết. Đẹp thế chứ?
- Không phải, vì xấu quá, nổi bật giữa đám đông nên mới nhận ra là bánh của mày.
Lại vừa ăn vừa nói xấu lẫn nhau. Mặt đứa nào cũng dính đầy bột.
………
Ừm…
Nếu ngày nào cũng là một ngày vui như hôm nay…
… thì…
… thật tốt biết bao…
…Nhưng…
… cuộc sống mà…
…Sao…
… có thể…
…như mình mong muốn được…?
Chúng vẫn bên nhau…
Vẫn cười đùa…
Vẫn mỉm cười vui vẻ…
…Nhưng…
…Qua hôm nay, mọi chuyện sẽ chẳng còn như trước nữa…
…Qua hôm nay, mọi việc sẽ chẳng còn yên bình như trước nữa…
…Qua hôm nay…
…tình bạn của bốn người bọn họ…
… sẽ…
…như thế nào?…
Xáo trộn…
…Nắng đã kéo dài lâu thế…
Cũng phải đến lúc …
…để cho…
… những hạt mưa …
…rơi xuống …
…Đi qua những ngày mưa…
…để…
..chúng mình…
… biết yêu thêm những ngày nắng…
…Đi qua những ngày mưa…
…để…
…tình bạn…
…của chúng mình…
…thêm…
…bền vững…
Nhé!