Không nhiều thứ quan trọng - Chương 001
Nó thản nhiên nghênh ngang đi đi lại lại trên hành lang dù đây
không phải là trường nó, đơn giản chỉ vì nó nghĩ vào cái giờ này thì
không còn ai ở trường cả, cho đến khi nó đâm rầm vào…………..Đi sang bên
trái, cũng có người, bên phải cũng đụng người, vì trước mặt nó là 3
thằng con trai.
- Tranh ra tui đi cái.
- Hơ, ai mới là người phải tránh chứ? Cô hay bọn tôi?
- Tất nhiên là 3 anh rồi, chắn hết diện tích rồi đấy.
- À, luật giao thông Việt Nam chỉ quy đinh cấm đi xe hàng 3 còn đi bộ hàng 3 thì………
- Tôi cấm. Bộ trưởng bộ GTVT tương lai mà. Nó vênh mặt.
- Này, cô học sinh lớp nào mà vênh quá thế?
- Không phải trường này. THCS.
- Ặc, thảo nào không biết bọn tui là phải. Thôi để anh giới thiệu cho cô bé vậy. Anh là……..
- Stop! Khỏi cần, chỉ cần biết 3 anh là Sầu Riêng được rồi.
- Gì? Nói ai? Nhìn thấy thằng bạn có nguy cơ sắp nỏi khùng, Khánh Nam chen ngang(Nãy giờ toàn Khương Duy nói thui à).
- À, thế cho anh hỏi tại sao lại gọi bọn anh là Sầu Riêng được không? Khánh Nam nhẹ nhàng.
- À, nó gãi đầu gãi tai, thì…..thì tại đầu 3 anh vuốt keo nhọn nhọn như mấy cái gai trên trái Sầu Riêng ý. Hì hì……..
- Hả? Ba thằng hét toáng lên.
- Cô nhìn lại đi, chúng tôi là 3 anh chàng………
- Khoan đã. Có mùi………..Nó khịt khịt mũi rồi hướng về phía Khương Duy: “
Có mùi Sầu Riêng !”. Nó nhìn Khương Duy từ đầu tới chân rồi từ chân tới
đầu. Anh chàng đang mặc một cái áo phông màu …y như trái Sầu Riêng
luôn, tóc tai lởm chởm như gai Sầu Riêng và hiện đang ngậm một cái kẹo,
chắc là vị Sầu Riêng nên mới có mùi Sầu Riêng từ người hắn. “Đúng là một
trái Sầu Riêng đích thực!”
Con nhỏ bỏ một miếng O’star
vào miệng rồi bước tiếp bỏ mặc Khương Duy với khuôn mặt đnag bốc khói
còn Khánh Nam thì cười vang làm nó giật cả mình. Bất ngờ nó quay lại,
nhìn Khánh Nam trừng trừng. “Sao tự nhiên tao thấy ghê ghê mày!” Khánh
Nam thôi cười, hích hích Viết Quân. “Sao con nhỏ nhìn tao mày?!”
- Wow, đáng yêu quá đi! Nó thốt lên một câu thích thú sau một hồi nhìn ngó Khánh Nam
- Gì? Khánh Nam hỏi lại nó
- À, không! Anh ý mà, nếu chải tóc xuống, trang điểm chít xíu cùng một
bộ đồ nữ ý, đi thi Teen Princess đảm bảo quán quân. Yeah!
Con nhỏ quay lưng đi tiếp bỏ mặc Khánh Nam chết trân. Nhưng nó đi chưa được mấy bước thì đã bị gọi giật lại:
- Ê cô bé.
- ?????????????? . Cái tên im lặng nãy giờ đã chịu lên tiếng. Thì còn
ai ngoài Viết Quân chứ? À, mà hòi nãy có hét toáng lên một lần chứ không
có im lặng suốt đấu.
- Cô bé, cô bé có thể đổi cái túi
này với cái bọc xanh xanh ở tay cô bé được không? Poca cũng ngon mà.
Viết Quân nói kèm theo một nụ cười duyên chết người. Nhưng dùng mĩ nam
kế nhầm người rồi anh ơi.
Sau 5s ngạc nhiên, nó từ từ ngó vào cái túi Poca trên tay Viết Quân rồi trả lời tỉnh rụi:
- Hơ , sorry anh nha! Đầu óc em tỉnh táo lắm ạ! Nhìn qua cũng biết cái
túi Poca của anh chỉ còn có mấy miếng còn túi O’star của em vừa mới mở
mà. Thui anh chịu khó đi mua túi khác đi. Nó bỏ đi một lúc rồi mà Viết
Quân vẫn chưa tỉnh lại. Lần đầu thất bại mà.
…………………………………….
- Thật không ngờ Viết Quân tao lại có lần bị một con bé xấu xí thế……..Viết Quân chưa kịp nói hết câu đã bị Khương Duy cướp lời.
- Mày thôi đi, đẹp trai như tao còn bị nó nói là Sầu Riêng đây này.
- Ai bảo mày ngậm cái kẹo có mùi kinh dị đó làm gì còn kêu chứ? Còn mày
nữa ý (nhìn Viết Quân ), bệnh gì mà lại đi đổi bim bim với một đứa trẻ
con như nó, bị nó nói thế cũng đáng lắm. Khánh Nam lên giọng thuyết
giảng nãy giờ. Bất ngờ Khương Duy và Viết Quân đồng thanh:
- Miss teen? Nói xong hai thằng chạy thẳng, bỏ lại Khánh Nam tức muốn xì khói luôn ý.
………………………………
Ba thằng tiếp tục hành trình ra bãi để xe. Vừa bước ra sân trường, Viết
Quân tiện tay thả cái vỏ Poca bay bay trong gió luôn, không đầy một
phút sau, bọn hắn thấy một cái vỏ O’star cũng………bay bay đáp trả. Không
hẹn nhưng cả 3 thằng đều ngước mắt nhìn lên trên. Tầng 2, rồi , tầng 3,
rồi tầng 4, 5 rồi cuối cùng là Sân thượng. Lạy trời, con nhỏ đnag vắt
vẻo trên tầng thượng nhìn xuống. “ Nó định tự tử à mày?”
- Ê, ai cho xả rác bừa hả? Khương Duy nói với lên không quan tâm điều băn khoăn thắc mắc vớ vẩn của Khánh Nam.
Nó ngây thơ chỉ sang Viết Quân : “ Tên đó ném trước mà!”
Hai thằng quay qua nhìn Viết Quân khiến hắn ngại quá quay đầu đi thằng,
miệng lầm bầm: “ Mi mà học trường này thì đừng mong sống tốt.”
- Mà THCS lên đây chi mày?
- Biết chết liền!
Ngày đó tháng đó nhưng là một năm sau.
Không gian: Tất nhiên là trường THPT vừa đựoc kể trên rồi
Cả trường xôn xao bàn tán về việc thành viên thứ 10 của Hội học sinh
năm nay là girl. Choáng. Hội học sinh của trường gồm 10 thành viên học
xuất sắc( nếu không nói là thiên tài) của trường. Những thành viên này
có nhiệm vụ trung gian giữa nhà trường và học sinh đồng thời đại diện
cho quyền lợi học sinh và tổ chức các hoạt động cho trường. Điều đặc
biệt là hội học sinh trước giờ toàn con trai, vì thế điều dễ hiểu là tại
sao mọi người lại rất hứng thú với thành viên mới này.
Phòng họp của Hội học sinh.
- Haiz, không biết “chị ý” có xinh không nhỉ?
- Tham gia Hội học sinh. thì chắc là pro lắm đấy.
- Nghe nói là học sinh mới mà
- Mới gì mà cả tuần không thấy đi học chứ?
Chín thằng con trai đang bàn tán sôi nổi tronglúc chờ thày hiệu trưởng
đưa thành viên mới đến giới thiệu thì…….CẠCH. Cánh của mở. Thày bước
vào. “Sau đây thày sẽ giành cho các em thời gia làm quen với thành viên
mới, các em không cần phải bàn tán nữa. Và nhiệm vụ của các em là phải
bầu ra Hội trưởng và Hội phó. Thày cần có danh sách vào ngày mai” Thày
quay ra ngoài cửa: “ Linh Như, em vào đi. Đây là một học sinh nhảy cóc
nên thày cân nhắc cho em ý vào Hội học sinh. Hi vọng các em sẽ giúp đỡ
Linh Như nhiệt tình. Thày có việc phải đi, các em tự làm quen với nhau
nhé!”
Thày vừa bước đi, lập tức 9 cái di động đều hướng
về phía cửa mong chờ người-nổi-tiếng. 1s, 2s,3s, 4s, nó bước vào. Con
bé với chiều cao chừng 1m68, tóc mái rủ xuống tận mắt cùng hai sợi tóc
ôm lấy khuôn mặt, thêm vào nữa là cái kính đại bự cỡ của chị Huyền Diệu ý
làm che mất một nửa khuôn mặt của nó rồi. Nhưng ở nó vẫn có cái gì đó
rất lôi cuốn.
- Chào mọi người. Mình là Trần Trịnh …
- A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Là cô à? Ba thằng của khối 11 hét toáng lên làm cả lũ giật bắn mình.
- Ba đứa bị điên à? Sao hét lên vậy? Một anh cao cao đeo kính quát 3 thằng
Nó ngơ ngác: “ Tui biết 3 người à?”
Không để tâm đến lời nó, 3 thằng quay sang liến thoắng với cái anh vừa quát bọn nó.
- Anh, nó là cái đứa dám nói em là Sầu Riêng đấy anh.
- Đúng đúng, nó còn bảo em đi thi Teen Princess nữa đấy.
- Chính xác thì nó bảo mày sẽ thành Miss Teen đấy.
Hai thằng thi nhau kể tội nó. Blah blah………….Còn Viết Quân thì chỉ quan tâm tới cái gói con nhỏ đang cầm trên tay thôi!
Trong khi 3 tên kia kể tội nó cả hội quay qua nhìn nó chằm chằm:
- À, vậy thì anh biết rồi, hồi trước hai thằng này nó bức xúc với em suốt mà! Em nổi tiếng đấy.
Sau một hồi ngơ ngác suy nghĩ, nó: A, nhớ ra 3 trái Sầu Riêng các anh rồi!. Nó gườm gườm nhìn 3 thằng.
- Thôi, lát nói sau, giờ làm quan với nhau cái đã. Vẫn cái anh đó cất
tiếng để………..chấm dứt cái nhìn nảy lửa của bọn nó. Anh tự giới thiệu
nhé, anh là Thành 12C1, đây là…..
- Im, tao tư giới
thiệu. Chào Linh Như, anh là Hưng, Hưng prince handsome của khối 12 ý
mà, à không, của cả trường ý chứ. Anh học lớp 12C1, rất vui được biết
em.
- Tránh ra, dài dòng quá. Anh là Đông, cùng lớp hai anh kia. Em cứ gọi anh là Đông baby cũng được nhé!
- Thôi, không phải cho bọn mày tán đâu hai thằng kia. Anh Thành cắt ngang. 3 thằng này chắc em biết chứ?
- Dạ, em biết người nhưng không biết tên đâu anh. Nó lắc lắc đầu.
- Muốn tự giới thiệu hay sao? Anh quay sang nhìn 3 thằng. Ba đứa nó nhăn nhó cắt lời.
- Triệu Viết Quân 11A1.
- Đăng Khương Duy 11A1.
- Hoàng Khánh Nam 11A1.
Nghe hai cái tên đầu nó cũng chỉ tỏ vẻ bình thường nhưng đến khi nghe
nhắc đến cái tên Hoàng Khánh Nam thì nó hơi giật mình nhưng bình tĩnh
lại ngay.
- M×nh lµ ThÕ Anh, 10B1. §Çu tiªn lµ c¸i giäng ngät ngµo n÷ tÝnh cña một th»ng con trai cÊt lªn.
- Trêng 10B1.Hi!
- Dòng 10B1. Chµo b¹n!
Nã lau tr¸n. “Phï, tËn 9 ngêi khã nhí qu¸! Mµ không cã con g¸i ¹?”
- Kh«ng. Em lµ ®øa ®Çu tiªn ®Êy.
- Tõ giê ph¶i gäi lµ c«ng chóa chø anh.
- Ừ, nµng B¹ch TuyÕt vµ 9 *** Lïn.
- Con nhá nµy mµ lµ B¹ch TuyÕt em ®¶m b¶o hoµng tö trªn thÕ gian tuyÖt chñng hÕt anh ¹! C¸i tªn …….SÇu Riªng nãi thÕ.
- Mµ nãi tªn ®i, n·y giê c« nãi h¬i nhiÒu ®Êy.
- Hơ, nãy nói tên rồi mà. Anh không nghe à?
- Nói rồi hả anh? Thế nó tên gì hả anh? Hắn ngây thơ quay qua hỏi anh Thành.
- Thôi em giới thiệu lại cho 3 thằng ngơ này đi. Anh quay sang bảo nó.
- Thôi anh ơi cứ gọi nó là Khoai Tây đi anh, đỡ dài dòng. Viết Quân
phát biểu câu mà theo như Khánh Nam và Khương Duy thì : “ Chí lý”
- Gì? Sao gọi tui là Khoai Tây chứ? Tui liên quan gì đến khoai tây đâu?
- Thì lần trước tôi gặp cô cô cũng ăn O’star Khoai Tây, lần này cũng
thế nên gọi luôn thế cho tiện. Nhỉ? (quay qua Khương Duy và Khánh Nam ).
- Ừ, đúng đấy. Gọi nó thế đi anh. hai thằng còn lại hùa theo.
- Anh…………..Nó tức muốn chết. Nhưng sau một hồi suy nghĩ nó đáp tỉnh
rụi: Anh ơi thế gọi em là Khoai Tây cũng được nhưng mà với điều kiện là
phải gọi hắn(Khương Duy) là Sầu Riêng, hắn (Viết Quân ) là Bò còn anh
Khánh Nam thì em ….tạm thời chưa nghĩ ra.
Cả lũ cười ầm lên trong khi hai thằng kia trợn tròn mắt: “Never!”
- Ha ha, sao………sao……sao lại gọi thế hả em? Một trong 3 anh lớp 12 hỏi nó.
- Dạ? À thì tại hồi em gặp mấy anh đây…….
- Là thế này anh ạ! Cái hồi mà công **** không may va phải bọn em ở
hành lang ý, Khánh Nam cắt ngang, lúc đấy thằng Duy nó đang ngậm một cái
kẹo Sầu Riêng, cộng thêm cái áo màu Sầu Riêng và cái đầu vuốt keo lởm
chởm như gai Sầu Riêng , đây là em nói theo ý công **** đấy, vậy nên
Khương Duy được Linh Như đặt tên cho nó là Sầu Riêng.
- Thật hả? Hơ, tao tưởng mày không thích kẹo hoa quả cơ mà?
- À thằng Nam quên một chi tiết anh ơi. Viết Quân cắt ngang. Cái kẹo ấy là do….đấy đấy…(hích hích Khánh Nam)
- À, đấy đấy, đấy đấy anh, là do ………….cho ý. Vậy ý. Khánh Nam nhớ ra.
- Ha, ơ kìa, ai lại làm cho Khương Duy nhà ta siêu vẹo vậy ta? Cả lũ quay qua nhìn Khương Duy.
- Ơ, không, em không ………..2 đứa mày có thôi đi không? Đấy đấy cái gì mà
đấy đấy, không biết gì thì thôi. Hắn lườm hai thằng bạn. À, nhưng sao
thằng Quân bị gọi là Bò nhỉ? Mày biết không Nam?
- À ừ nhỉ. Cái này tao cũng không rõ.
-
Nói đi công ****, tại sao anh Viết Quân đẹp trai như thế mà lại bị gọi
là Bò chứ? Cái giọng điệu đà nữ tính của một thằng con trai lại vang
lên. Thế Anh chứ ai.Thằng này đang đứng vuốt vuốt tóc của Viết Quân.
- Tại hồi tớ gặp tên đó hắn mang bim bim Poca Bò sốt vang ra đòi đổi lấy gói O’star Khoai Tây của tớ, vậy nên………..hì hì……..
Cả lũ lại được trận cười, không ngờ anh Viết Quân lại thất bại trong
việc đổi bim bim với một bé có nhan sắc bình thường như nó mà.
- Thôi em giới thiệu lại cho chúng nó biết đi.
- Hmm, nghe nhé! Tên tôi là Trần Trịnh Linh Như, 16 tuổi, học sinh lớp 11……….Chết, nãy quên không hỏi thày rồi.
- Ặc, anh ơi xem ra nó là Bò chứ không phải em đâu ạ! Viết Quân hí hửng.
- Khỏi lo, em học 11A1.
- Ơ, sao anh biết vậy?
- Vì tất cả các thành viên trong Hội học sinh nếu cùng khối thì sẽ cùng một lớp mà.
- Ra thế.
- Mà thôi không 8 nữa. Thay mặt Hội học sinh, chào mừng công ****. Vỗ tay.
- Công **** gì? Công **** Khoai Tây thì có. Viết Quân hậm hực.
- À, mà có gì ra mắt không công ****?
- Dạ?
- Ra mắt đi chứ? Có gì………hìhì
Nó nghĩ ngợi một lúc rồi sáng mắt lên: “A, có rồi!”
Con bé hí hửng tháo cái balo hình con chồn (giống mấy em mẫu giáo đi
học ý) rồi lôi từ trong đó ra nào là popcorn, bim bim, kẹo mút đủ loại,
chưa tính mấy thanh Alpenliebe dâu và một gói Dynamite Chocolate
- Amen, cai túi to đùng của em hóa ra chỉ toàn đồ ăn thôi vậy? Anh Đông
ngạc nhiên hỏi nó trong khi nó đang cố dốc hết tất cả những gì có trong
đó ra.
- Tâm hôn ăn uống mà anh. Nó đáp trong khi cố lôi mấy cái kẹo còn mắc trong túi ra.
Cả lũ ngồi “ gặm nhấm” đống đồ ăn của nó cùng với tất cả những thứ mà 9
thằng đã chuẩn bị từ trước. Vừa ăn vừa tán dóc. Có lẽ ai cũng ấn tượng
con nhỏ hay cười này trừ tên Thế Anh gay đó. Chứ sao? Ai bảo con nhở là
con gái chi? Hừ!
- Thôi hướng dẫn công việc chính cho em đi.
- À, uh thế này………6 thằng khối 11 và 12 thay nhau giải thích cho nó và 3 đứa khối 10 kia, Cùng là membs mới mà.
…………………………………
- Ý, Thành, giờ này dân tình đang mong ngóng tin tức lắm đấy. Anh Hưng cắt ngang.
- À, quên mất. Bọn mày, chuẩn bị xong hết chưa? Tên Thành cười ranh mãnh.
- OK, xong hết rồi anh ơi. Của em hơi bị kute nhá!
- Không, của tao mới đẹp này.
- Đây của anh nhìn mới hay chứ.
Cả 9 thằng túm tụm vào một chỗ khoe khoang di động làm cho nó ngơ ngác:
“Gì thế ạ? Cho em xem với!”. Nó chồm tới nhưng bị Viết Quân hất ra:
“Khoai Tây ra chỗ khác, đây không có chỗ cho trẻ con chơi đâu!”. Nói
xong hắn quay vào màn hình vi tính làm gì đó khiến con nhỏ mắt chữ O mồm
chữ A chẳng hiểu gì cả. Khánh Nam quay ra: “ Lát em sẽ biết ngay mà!”
Nụ cười bí hiểm.
- A, anh ơi hay cả hội mình chụp chung đi anh, em mang máy ảnh này. Trường đề nghị.
- Ừ chụp chung đi, lâu lắm rồi mình có chụp đâu. Đứng vào nào.
- Công ****! Em lên đầu đi!
- Không, cho em đứng dưới đi.
- Không! Mấy đứa lớp 10 lên trên hết đi.
- Nhưng em lớp 11 mà.
- Không nhưng nhị gì hết. Dù sao em vẫn là mem mới mà.
- Hmm, đành vậy! Bắt nạt em quá!
Tên Trường lanh chanh: Để em để ****** tự động đã. Rồi! Chụp nào!
Tách! Tách! Tách!……….
- Rồi! Giờ chụp riêng với công **** đi. Công ****, lên đây nào.
- Ơ, sao lại chụp riêng với em? Nó giãy nảy.
- Hì hì, thì em là động vật quý hiếm mà!
Nó chưa kịp phản ứng thì đã bị mấy tên lôi vào chụp rồi! Làm không tạo dáng được gì cả! Chắc nhìn nó hay lắm đây!
- Bò, chụp cùng nhau đi nào.
- Em không chụp với Khoai Tây đâu. Mà em là Viết Quân không phải là Bò.
- Hừ, mà em cũng không chụp với Bò đâu. Xí, ai thèm, làm như mình cao
giá lắm không bằng. Ngoài nó ra còn ai nói những câu này không?
- Hơ, cô vào forum trường mình chưa? Tôi mà không cao giá á?
- Chưa. Nhưng đối với tôi anh chẳng qua chỉ bé xíu xiu như hạt cát thui.
- Cô……….
- Thôi hai đứa đừng gây nhau nữa. Có chụp không? Anh Đông cắt ngang.
- Không. Đồng thanh đấy.
Đông quay qua Khương Duy :
- Sầu Riêng , em thì sao?
- Em thì càng không. Mà em cũng không phải Sầu Riêng , không phải, không phải mà.
- Hmm, thôi thì 4 đứa mày chụp chung đi. Nói rồi 5 đứa ẩy 4 đứa lớp 11
vào với nhau còn Trường có nhiệm vụ Click, Click và Click.Trông cảnh 4
đứa gườm gườm nhau mắc cười quá. Xong đâu đấy cả bọn bu vào cái máy
tính. Bỗng nó hét toáng lên:
- Á á á á á……………Mấy người chụp ảnh em nãy giờ à?
- Ha ha, thế em nghĩ bọn anh chơi điện tử nãy giờ à?
- Anh…….không được post, không được.
- Bọn mày giữ công **** lại. Bò post đi. Nhớ thêm chi tiết nha mày. Anh
Thành ra lệnh. Tiếng hét của nó lẫn trong tiếng ồn ào của 9 đứa còn
lại. Nó cố vùng ra chạy tới cái máy nhưng bị giữ lại rồi.
- Thế thôi em chịu vậy. Buông em ra đi. Nhưng em chỉ lo………..
- Lo gì? Lo em xấu à? Yên tâm đi, hơi bị xinh
- Mấy người có darling chưa? Nhỡ đâu………………
- Hơ, cô lo bị fans các anh chàng đẹp trai tấn công à? Ha ha thế thì lo đúng rồi đấy.
- À uh, bọn anh cũng không ít fans đâu em ạ! Mặt con nhỏ tái dần.
Tên Bò được thể:
- Anh có nhớ cái lần mấy chị lớp 12 chỉ đi theo em thôi mà bị cạo trọc đầu không?
- Hừ, mày ghê gì bằng tao. Khương Duy xen vào. Cái hôm con nhỏ chỉ va vào tao mà còn bị rách mấy chữ X trên mặt nữa là.
- Fans bọn mày ghê quá. Mấy bé theo tao cũng chỉ mới bị chuyển trường.
Nó sửng sốt:
- Thế, thế em cũng giống họ à? Nhưng em bị mấy anh ép mà. Em không biết đâu.
Nhìn mặt con nhỏ tái mét mà cả lũ phá lên cười.
- Em ngốc quá. Fans bọn nó chưa dám làm thế bao giờ đâu. Bọn nó trêu em
đấy. Mà nói thật thì cũng có một số vụ đánh nhau. Nhưng chưa đến nỗi
đấy. Yên tâm đi.
- Hìhì, bọn nó xạo em đấy, tin làm gì chứ? Nhưng anh nghĩ em cũng nên cẩn thận.
Nó thở phào quay qua liếc 3 thằng kia: “ Giết mấy người!”