Cô dâu mạo danh - Chương 01 - 03

Cậu mợ tôi háo hức chuẩn bị cho tôi một bộ đầm thật đẹp. Mặc nó vào
trông tôi cứ như một nàng công chúa ý. Nếu là lúc khác chắc tôi sẽ nhảy
cẫng lên vì thích thú rùi ấy chứ, còn lúc này tôi chỉ biết trách sao con
mắt thẩm mỹ của mợ tôi lại tuyệt như vậy, tại sao lại chọn cho tôi một
bộ cánh quyến rũ mà không phải là một cái đầm tào lao nào đó mà khi mặc
vào trông tôi xấu xí nhất ấy để hắn sẽ phải khiếp khi trông thấy tôi mà
từ bỏ ý định ( hix hôm nay cậu mợ dẫn tôi ra mắt nhà chồng tương lai)
Xe dừng lại ở một nhà hàng pháp sang trọng. Cậu mợ đã xuống xe nhưng
tôi vẫn cố ngồi lì không chịu xuống. Thấy thế mợ tôi khom người nắm lấy
tay tôi cười thật hiền:
-Ngoan nào "con gái", đừng để mọi người phải chờ lâu chứ con.
Tôi bước ra khỏi xe cười thật tươi di theo "ba, mẹ" mà trong bụng nước mắt chảy ròng ròng
Nhìn khắp nhà hàng có vẻ sang trọng và trang nhã. tôi lấy làm lạ khi
một nhà hàng lớn thế này mà không có lấy một vị khách nào ngoài 1 bàn
khách có 4 người: một quí bà lớn tuổi, một phu nhân xinh đẹp, một quí
ông lịch lãm và một ten cong tử hơn tôi chừng vài tuổi. Và thắc mắc của
tôi dược giải đáp ngay tức khắc khi quí ông đó đưa tay ra hiệu, cười rất
tươi với "ba" tôi. Thì ra đấy là nhà chồng tương lai của tôi, và họ đã
bao trọn nhà hàng trong buổi tối hôm nay nên việc không có vị khách nào
ngoài chúng tôi là lẽ đương nhiên. Vậy hóa ra tên công tử đó là chồng
tương lai của tôi. Trông hắn cũng được (nếu không muốn nói là cực kì đẹp
giai), da trắng, chân mày rậm, đôi mắt đen to, cái sống mũi thì cao và
thẳng còn môi thì đỏ như môi con gái ý. "Không được! không được....không
được để vể bề ngoài của hắn mê hoặc. mình vẫn chưa có mối tình đầu, vẫn
chưa biết cảm giác yêu không thể nào phải về làm vợ hắn như vậy." Tôi
tự trấn tĩnh mình.
Cậu mợ tôi đã ngồi vào bàn ăn. Tôi cũng kéo ghế
ngồi xuống, rất tự nhiên cầm luôn cái đùi gà lên ăn ngấu nghiến. Cả 6
người gồm nhà hắn và cậu mợ tôi đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi như
sinh vật lạ.
-Xin lỗi!- tôi ngẩng đầu lên miệng vẫn còn nhai thịt
gà nói với họ, rồi quay sang mợ tôi- Sao "mẹ" ngạc nhiên vậy từ trước
tới giờ con vẫn ăn vậy mà "mẹ" có phản ứng gì đâu?
Tôi cười thầm ăn
tiếp hi vọng là nhà ấy từ bỏ ý định còn cậu mợ tôi thì mặt mày méo xệch
hổng biết là cô cháu gái định giở trò gì. Tôi ăn một mạch hết món này
đến món khác rồi tu luôn một ly nước đầy, xong đưa tay quẹt miệng cười
toe:
-Hi hi ! hai bác đừng chê nha. con nhiều tật xấu lắm: tham ăn,
biếng làm còn hay ngủ nướng......... -tôi tuôn luôn một tràng tất thảy
tật xấu mà tôi nghĩ ra trong khi cậu mợ tôi mặt dần biến sắc- thế nên
con mà về làm dâu nhà bác chắc hai bác khổ lắm (cuối cùng cũng lộ âm mưu
ruj)
Nhưng hai người họ chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm đến lời nhỏ:
-Không sao!- cả hai cùng đồng thanh
-Nhà ta có người giúp việc, con không phải lo, muốn ăn ngủ hay làm gì
cũng được-quí bà lớn tuổi (bà nội hắn) tiếp lời ngay sau đó.
- Dạ!- tôi cười gượng một tay đang xoa xoa cái bụng tội nghiệp ( hix mình cố ăn đến muốn bể bụng luôn vậy mà.........)
- Chỉ cần Việt Hùng nhà ta không chê là được.- papa yêu dấu của hắn dang cười với hắn.
Một hi vọng cuối cùng của tôi. Tôi đưa mắt nhìn hắn dò xét. mong sao
cho hắn nói là không thích tôi, mà tôi cũng chắc chắn là hắn sẽ nói vậy,
ai ngờ:
- Em đáng yêu lắm Hạ Phi Khanh! anh rất thích em. (ba và
mẹ tôi đều mang họ Hạ nên dĩ nhiên cậu tôi mang luôn tên thật của tôi ra
giới thiệu mà không sợ bị lộ)
Tôi như người đang mang bong bóng hy
vọng bay lơ lửng rồi "đùng" một cái hắn làm nổ tung bong bóng của tôi
khiến tôi rơi vèo xuống dất không thương tiếc. lúc này nếu có thể tôi
rất muốn băm vằm hắn ra hix!

CHAP 2:
Cuối cùng dù không mún nhưng ngày đám cưới của tôi và hắn
cũng dến (chỉ sau hôm gặp mặt vỏn vẹn có 1 tuần. Hix làm gì mà nhanh thế
không biết)

Tôi ngồi trong phòng trang điểm chịu trận đén mấy
tiếng đồng hồ để... trở thành cô dâu đẹp nhất theo ý của bà nội hắn (mà
bà hắn cũng sộp lắm mời toàn là chuyên gia làm đẹp không hà, chắc tốn
khối tiền, nhà giàu có khác)
Sau một hồi tô tô , vẽ vẽ, xoay tôi
như chong chóng họ cũng cho "ra lò" một cô dâu thật lộng lẫy. tôi như
không nhận ra chính mình nữa, trông cứ như một người khác ý. . Còn mải
xoay xoay người ngắm mình trong gương thì chị Kim Anh từ ngoài vào đã
suýt xoa:
-Woa!!!!!!! Trông em thật tuyệt . Ước gì chị cũng được như vậy.
Tôi lườm chị một cái:
-Đổi ý vẫn còn kịp đấy. Dù sao thì đáng lẽ ra cô dâu hôm nay phải là............
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì chị ấy đã ngăn tôi lại còn ghè sát tai tôi thì thào:
- Này ! em định cho mọi người ở đây biết em là cô dâu giả đấy hả?- Rồi
hai tay vỗ vỗ lên vai tôi chị nói lớn hơn- Chị cũng có bạn trai rồi,
nhất định chị cũng sẽ như em là một cô dâu thật đẹp
Thế đấy, hóa ra
là chị đã có người yêu, vì muốn bảo vệ tình yêu của mình mà chị đành
lòng đẩy tôi vào hoàn cảnh này đây. Tôi uất đến phát khóc nhưng mà vẫn
cố không để rơi một giọt nước mắt nào vì sợ "trôi phấn". Dù sao thì cả
đòi mới được làm cô dâu một lần, là bất đắc dĩ nhưng tôi cũng muốn mình
thật đẹp trong ngày cưới để sau này không phải thấy người ta đẹp mà hối
hận.
Hôn lễ được tổ chúc trong một nhà hàng-khách sạn sang trọng.
Khách khứa thì dông nghịt lun. Hắn như hoàng tử nắm tay công chúa (hj là
tôi đấy ) bước trên thảm đỏ trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người. tôi
hãnh diện lắm còn hắn thì trông có vẻ cũng rất hạnh phúc. Có lẽ là hắn
thích tôi thật. Thôi kệ làm vợ hắn cũng không đến nỗi nào mình phải khổ.
Tôi đành chấp nhận hài lòng với những gì mình đang có.

Tối hôm
đó tôi mặc luôn cái áo cưới trắng tinh ngồi trên giường rải đầy hoa
hồng đỏ trong khách sạn (phòng tân hôn một đêm này là phần quà khuyến
mãi của khách sạn dành cho các cặp vợ chồng khi tổ chức tiệc ở đây).
Tiễn khách và người nhà về hết rồi hắn cũng vào phòng chỉ sau lúc tôi
vào có vài phút. Hắn từ từ tiến lại gần tôi, tuy có hơi men nhưng trông
hắn còn tỉnh táo lắm:
- Thế nào vợ yêu . hôm nay có vui không hả?
Mặt hắn đã kề sát mặt tôi, tôi run rẩy không biết nói gì. Hai bàn tay
thì cứ nắm vào nhau rứt... rứt... Hắn khom người gần, rồi gần hơn nữa,
hơi thở phà phà vào mặt tôi. Tôi bất giác rùng mình nhắm mắt lại. Hắn
buông một câu đầy ẩn ý:
-Em sẽ có một đêm khó quên đấy vợ yêu..........!

1 giây, 2 giây, 3 giây sau , cái giường chợt rung rinh, hơi thở nong
nóng của hắn trên mặt tôi cũng không còn. tôi mở mắt, không thấy hắn
đâu. Có cái gì đó động đậy sau lưng tôi. Giật mình quay lại , trước mắt
tôi hắn đang túm lấy cái mền quấn quanh người như con nhộng. Tôi còn
chưa kịp hỏi hắn định làm gì thì hắn đã quẳng cho tôi cái gối rồi phàn
một câu lạnh ngắt:
- Ngủ dưới sàn đi!
Tôi há hốc mồm nhìn hắn ,
ngỡ là mình nghe nhầm. chẳng phải là hắn bảo thích tôi sao? chẳng phải
người muốn đám cưới với tôi là hắn sao? giờ như vầy là sao? Tôi còn đang
thắc mắc với mớ câu hỏi "sao?" của mình thì:
- Còn không mau đi!- hắn hối thúc khi thấy tôi vẫn ngồi yên như tượng.
- Vậy là sao hả? chẳng phải anh là người mún đám cưới sao.
-Ha ha!!!!! - hắn ngồi dậy nhìn tôi- cô nghĩ là tôi thích cô sao, nực cười.
- Thế đám cưới này là sao hả?- không thích tôi sao còn đám cưới, rốt cuộc thì hắn có ý gì. tôi nóng mũi trừng trừng nhìn hắn.
- Chẳng phải cô không thích đám cưới này sao?
Hắn nói trúng tim đen của tôi, tôi ậm ừ. Và sau một hồi tôi cũng được
hắn giải thích. Thì ra bà nội của hắn đã lớn tuổi, ao ước được thấy cháu
dâu trước lúc đi gặp ông bà tổ tiên. Ba mẹ hắn lại mong có một cô vợ
giữ chân hắn để hắn không lêu lổng nũa mà yên vị chuẩn bị kế nghiệp của
gia đình. Còn hắn thì chần chừ mãi cũng không chịu rước về cho họ một
nàng dâu như ý. Căn bản là hắn sợ có vợ như "đeo gông vào cổ thôi". Biết
là chẳng trông cậy vào thằng con quí tử của mình được nên ba mẹ hắn
quyết định chọn vợ cho con và....
Hôm gặp mặt nhẽ ra hắn định sẽ
"gặp là chê liền" để ba mẹ hắn từ bỏ ý định. Nhưng khi thấy tôi cũng có
vẻ không thiết tha gì với cuộc hôn nhân này thế là hắn liền có ý nghĩ
"cưới tôi để che mắt họ". Thế đấy, biết vậy hôm đó tôi cứ ngoan ngoãn
như mọi ngày có phải hơn không (tôi dằn vặt ghê gớm)
- Cô không
thích tôi, tôi cũng không thích cô, chỉ cần cô hợp tác với tôi. sau 3
tháng tôi sẽ tìm một lý do nào đó rồi ly hôn. chúng ta tự do, gia đình
cô cũng không cần phải trả lại số tiền đã vay của nhà tôi, là mấy chục
tỉ đó xem ra cô lời quá rồi còn gì.
Hắn nói cũng đúng nên tôi gật gù dồng ý.
- Vậy giờ đi ngủ dược rồi đấy!
"Đi ngủ" tôi ôm gối nhìn nền gạch lạnh ngắt, là phòng tân hôn nên có
chỉ mỗi cái mền mà hắn thì đã giành mất tiêu rùi. Tôi ngậm ngùi chưa
muốn đi.
-Tránh ra cho tôi ngủ được chưa?
Tôi nhìn trân trân
vào cái mền trên người hắn lắc đầu nguầy nguậy. Không hiểu hắn nghĩ sao
mà lại ngỡ rằng tôi nhìn hắn thế là:
-Không muốn ngủ một mình hả?
Hắn gian gian xích lại gần tôi còn tôi thì vẫn vô tư nhìn cái mền thèm
thuồng. Bất chợt tôi thấy eo mình như bị xiết chặt, đau nhói. Cả người
bị ngã vật ra giường còn hắn thì " ối trời ơi" đang nằm đè trên người
tôi.
-Tôi không thích nhưng nếu cô muốn thì tôi cũng không từ chối đâu.- hắn nói môi đang kề sát mặt tôi hơn.

Gì , gì thế này? Tôi kịp nhận ra tình thế nguy hiểm của mình lúc này
vội vàng lấy hết sức đẩy hắn một cái thật mạnh rồi nhảy ra khỏi giường
lun, đi giật lùi:
- Anh!..... Đồ biến thái........á..... ...á.......
Không may cho tôi, cái áo cưới quá dài làm tôi bị vướng ngã "ầm" xuống sàn. còn hắn thì được một trận cười khoái trá:
- Ha ha.....aaaaa! mắc bẫy rồi cô em ơi.
Tôi giận đến tím mặt , không ngờ hắn dùng chiêu này để ép tôi phải ngủ
dưới sàn lạnh. Không có mền tôi đành mặc luôn cái áo cưới mà ngủ cho đỡ
lạnh trước đó còn không quên **** cho hắn một trận, còn hắn thì vẫn tỉnh
như không nằm trên nệm kéo mền đến tận cổ:
- Ngủ ngon nha ...vợ yêu.....
Thiệt hết nói nổi hắn. Cả đêm đó tôi lạnh quá nên không tài nào ngủ
được. (Sau này tôi mới biết đêm đó hắn ........cũng không ngủ được)

CHẠP 3:
Cả đêm mất ngủ, cái sàn gạch thì khỏi phải nói là cứng
như.... đá rùi. Kết quả là sáng ra tôi về nhà cùng hắn trong tình trạng
đầu thì lơ mơ, còn cái lưng như gãy làm đôi đến bước đi cũng khó khăn.
Trong cái nhà này xem ra tôi cũng được chào đón nồng nhiệt lắm. Vừa vào
cửa tôi đã thấy có đến hơn chục cô gái mặc đồng phục màu hồng rất là
kute cùng đồng thanh:
-Hoan nghênh cô chủ mới! (hóa ra họ là giúp việc, khiếp làm gì mà nhiều thế không biết)
Một cô trông như lớn tuổi nhất trong số họ- chắc là quản gia- ra hiệu cho tôi và hắn:
-Mọi người đang đợi cô cậu ở phòng ăn. - nói rồi khép nép tránh đường cho chúng tôi.
Phòng ăn cũng không xa , nằm ngay cạnh cái phòng khách rộng thênh thang mà tôi vừa mới đứng.
WOA!
Tôi lóa mắt luôn, phòng ăn mà cũng lộng lẫy vậy sao, trang trí bắt mắt
cứ như trong nhà hàng vậy. Nhìn ở ngoài thì ngôi biệt thự này đã tuyệt
vời rồi, vào bên trong lại càng tuyệt hơn.
Trước đây ngôi biệt thự
nhỏ của cậu mợ tôi thôi cũng đủ để tôi hãnh diện với bạn bè rồi. Nhưng
tận mắt thấy mới biết so với biệt thự nhà hắn thì chỉ như so... kiến với
voi....
- Về rồi hả? hai đứa vào dùng bữa sáng đi.
Bà và mẹ
hắn nói , còn tôi thì còn đang "rửa mắt" với căn biệt thự nên đâu hay
biết họ nói gì. Hắn vội quàng tay qua eo tôi-siết chặt- rồi cứ thế dìu
tôi lại bàn ăn. Cái lưng của tôi đã đau lại càng đau hơn sau cái siết
tay của hắn.
- Ui dza!
Tôi lấy tay đỡ cái lưng từ phía sau, nhăn nhó nhìn hắn giận dữ. sắp phun ra một tràng thì hắn đã ghé sát tai tôi .
-Nhớ ! cô đang là vợ tôi đấy.
Tôi nuốt luôn mấy câu **** chưa kịp "ra đời" vào bụng. Phải đã diễn kịch thì phải diễn cho giống chứ.
Hắn kéo ghế rất nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống rồi kéo một cái khác ngồi ngay bên cạnh nhìn tôi "âu yếm"
- Trông con không khỏe lắm, tối qua ngủ không ngon hả con?
Bà nội hắn quan tâm hỏi tôi. Tôi thì đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhân cơ hội mách tội hắn lun:
- Là tại anh ấy đấy! Làm con suốt đêm không ngủ được.
Cái giọng nhừa nhựa ngái ngủ của tôi nghe cứ như là đang mắng yêu vậy mà tôi nào có biết.
- Thằng nhóc này sao hư vậy hả?
Hắn gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng, không quên liếc tôi một cái:
-Em này......
- Trông tụi nó kìa mẹ. Thế này thì mình sắp có cháu bồng rồi haha...- mẹ hắn khều tay bà nội hắn.
Tôi kịp hiểu ra, mặt nóng ran, nghẹn tới tận cổ không nói đuôc lời nào. (Hix làm gì mà có cháu bồng chứ hai quý bà yêu dấu)
- Ba đã chuẩn bị hộ chiếu rồi. Hai con định đi đâu hưởng tuần trăng mật? Sing- Hàn- Anh-Pháp....
- Dzà dzạ... không cần đâu ...ba
Tôi phản dối. Có phải là vợ chồng thật đâu mà trăng với mật chứ
- Sao vậy vợ yêu. Phải đi chứ.
Tôi lại choáng. Hắn định làm gì đây. Hay là định sang nước ngoài rồi bỏ
tôi ở nơi đất khách quê người rồi về VN mà tuyên bố rằng "vợ con mất
tích". Eo ôi. Thế thì....
Tôi lại lắc đầu:
-Không .....không...ông....
Ngay lập tức 4 cặp mắt nhìn tôi cùng một ý " phải đi".
Không kháng cự nổi " đội binh hùng hậu" khi tôi chỉ "một mình lâm
trận". Cuối cùng điểm đến cũng được xác định- Đảo Honshu-vinh Osaka
Tôi và hắn bay sang Nhật ngay ngày hôm sau.
Hạ cánh ở sân bay Tokyo, hắn vẫy một chiếc Taxi.
Nói vài câu tiếng nhật với chú tài xế. phải công nhận là hắn nói tiếng
Nhật rất thạo ( dù mù Nhật ngữ nhưng tôi vẫn cảm thấy vậy).
Xe chạy lòng vòng trên mấy con đường cao tốc, không biết hai người họ nói gì mà chú ấy khẽ liếc nhìn tôi:
- To-no-ma....to-no-ma...

Tôi
Sau một hồi, xe dừng lại một ga tàu siêu tốc trên phố Beika.
Từ dây phải đi một chuyến tàu nữa mới tới được Osaka. Hắn nói với tôi
như vậy. Thật ra thì cũng có thể đi bằng máy bay đến đó nhưng phải đợi 2
giờ nữa mới có tuyến Tokyo-Osaka. nên hắn quyết định đi tàu. và....
Suốt 4 tiếng đồng hồ trên tàu siêu tốc , cái vai của tôi bị hắn hành hạ thê thảm....
Người gì mà mới lên tàu là ngủ say như chết. Đã vậy còn bắt tôi phải ngồi yên làm gối cho hắn

Hix hắn biết tôi thân cô thế lập trên đất khách liền bắt nạt tôi.
Tàu đến Osaka đã chập choạng tối, vừa đói vừa mệt vì cái lưng chưa hết
đau giờ lại thêm cái vai nữa, tôi lê từng bước lếch thếch chạy theo hắn.

Lấy phòng ở khách sạn xong, giờ chúng tôi đang đi ăn. (hix ! mọi
người biết không, tôi với hắn lại phải ở chung phòng. Hắn còn tự nhiên
bảo là " vợ chồng" phải ở chung phòng chứ. nhất quyết không thuê cho tôi
một phòng riêng. còn tôi thì biết rùi đấy "mù tiếng Nhật" biết dường
nào mà thuê phòng hjxhjx)
-Nhanh lên làm gì mà chậm như rùa vậy?
- Tại....
- Tại tại cái gì hả? -hắn quát tôi không thương tiếc.
-........
..................
Một cô gái mặc Kimono đưa cho chúng tôi hai cái menu...toàn là ...tiếng Nhật.
- Cô chọn món đi.
Hừ! cái tên này, biết tôi có đọc được đâu mà còn kêu tôi chọn món, đã thế:
-Anh gọi cho tôi món nào đắt nhất ở đây ý
-Đắt nhất? Đừng có hối hận đấy.
- Gì mà hối hận....Ah ! hay là anh không muốn cho tôi ăn hả đồ keo kiệt....
-Cô.....
Hắn định nói gì đó nhưng thôi. Quay sang cô gái đó chỉ chỉ vào menu
Khoảng 10 phút sau họ mang ra một đĩa shushi và một món gì đó là lạ. Hắn lấy đĩa shushi rồi đẩy cho tôi cái món lạ đó.

-Gì mà khiếp thế này
Trông mấy miếng thịt còn đỏ tươi trên dĩa tôi phát hoảng.
- Thì món đắt nhất, gỏi Cá Tráp- hắn thản nhiên
- Tanh quá! món này làm sao mà nuốt cho trôi chứ.
- Là cô muốn món đắt nhất mà. Không- hối - hận.-hắn gằn từng chữ.
Rõ ràng hắn biết món này nếu không phải người Bản xứ thì rất hiếm có ai ăn được. Vậy mà còn gọi món này cho tôi. Đồ đáng ghét.
Khỏi phải nói, tối nay tôi sẽ phải ôm cái bụng đói meo mà chịu số phận ngủ dưới sàn lần nữa rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3