Cô dây quỷ- Chương 25 part 1
Chap 25 : Mở lòng .
***
Tớ sẽ tha thứ ...
Vì cậu là bạn tớ
...
Mãi mãi là bạn tớ
...
Dù thế nào đi chăng nữa
...
Tớ sẽ không làm hại cậu
...
Yoon Ji Chun ạ !
.........................
Con bé thất kinh khi
nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình , đó là Chun .
Xư Bi thầm lắp bắp ,
tiếng nó đang nghẹn ứ nơi cổ họng mà thốt mãi không thành lời .
- Chun ... cậu ... sao
cậu ... Cậu đang làm gì ở đây ?!!!
- Còn hỏi những câu ngu
ngốc như thế nữa sao ?! Chẳng nhẽ đến giờ cô vẫn còn chưa muốn thừa nhận ...
rằng sự thật ... - Tiếng của YuMi bất ngờ vang lên từ phía sau Chun , vừa nói ,
nó vừa từ từ bước ra với vẻ kiêu ngạo vốn có của mình.
- Sự thật ?!
- Phải ! Sự thật là cô
chẳng có một người bạn nào hết ! Tất cả mọi thứ bên cô đều chỉ là giả tạo mà
thôi ! Và Chun cũng vậy , cậu ta đã trở thành người của tôi rồi ! Ha ha ha !! -
Nó cất tiếng cười , một tràng cười khinh miệt ...
- Không thể nào ... Chun
!! Đừng nói với tớ ... cậu ... là con Quỷ ấy !!! - Xư Bi vội vàng đưa ánh mắt
ngỡ ngàng qua nhìn Chun , cầu mong một lời " không phải ! "
" Gật đầu " -
Chun đã gật đầu . Nó thật sự giật mình , nói đúng hơn là rùng mình . Rùng mình vì
những gì Chun sắp thể hiện .
Sau cái gật đầu ấy là sự
lạnh lùng sắp hiện diện trên đôi tay . Nắm lấy từng làn gió , Chun cuộn chúng
lại và biến nó thành từng thanh kiếm khí mang màu xanh lục đang hằm hằm tiến
tới Xư Bi . Không do dự , nó hất kiếm lên và điều khiển chúng bay xung quanh Xư
Bi , cuốn chặt lấy cả người con bé và đâm sượt qua nó , tạo ra những vết nứt
đọng máu trên tay . Mặt Chun tái sầm , từng đợt gân nổi lên run rẩy , nhưng nó
vẫn phải cố gắng tiếp tục , để qua mắt YuMi !
Nâng vút nó lên tầng
không , Chun sắp dành tặng cho Xư Bi một màn hạ cánh ngoạn mục . Nhưng , chợt
dừng lại . Vì mọi phép thuật của nó dường như tức khắc trở nên vô tác dụng .
Với sức mạnh tiềm ẩn của mình , Xư Bi đã dễ dàng vô hiệu hóa chúng .
Nhẹ nhàng đáp xuống mặt
đất bằng làn lốc khí mà mình tự tạo nên , nó trừng mắt nhìn Chun , vẻ căng
thẳng hiện rõ trên khuôn mặt đang tái sầm .
Con bé bất giác quát lên
một cách nghiêm túc như muốn chiến đấu thực sự .
" Dừng lại đi ! Tớ
sẽ không để cho cậu tấn công tớ một cách tùy tiện như thế một lần nữa đâu !
" .
" Ồ ! Thật vậy sao
! Để xem cậu có làm được không nhé ! " - Nói rồi , ngay lập tức , nó lại
nắm chặt bàn tay và tung ra từng đợt khí mang màu sắc lạnh , tiến tới Xư Bi và
chém liền liên tục . Từng thanh kiếm khí với muôn hình muôn dạng được tạo ra từ
làn gió , từ sức mạnh của Phong Thần và người mẹ Thiên Nhiên .
Dứt khoát , Xư Bi đành
phải sử dụng sức mạnh thực sự của mình . Sức mạnh đã được phong ấn từ lâu mà
con bé đành phải liều mình thức tỉnh . Nhưng lần này , nó đã biết tự mình kiếm
soát chúng .
Không do dự , Xư Bi liền
nhắm chặt mắt lại và đưa hai tay chắp nhẹ lên trán , lầm bầm thầm nhẩm một câu
thần chú nào đó ... Rồi bất giác , nước từ đâu kéo đến ! Từng làn lũ lượt kéo
đến và cuốn lấy người con bé , nhấc bổng nó lên và tạo thành một cảnh tượng
khiến tất thảy mọi người đều thất kinh . Đó là một khối nước khổng lồ đọng lại
giữa tầng không , lung linh nhưng ghê sợ . Bởi , bên trong , giữa tâm của dòng
nước , đó chính là Xư Bi - con bé đang tự nhốt mình trong đó !
" Đòn Tự Kích !
" - Ji Chun bất giác mở miệng bật ra thành lời . Rồi trừng mắt nhìn lên
... nó thấy ... Xư Bi đang bị hút chặt vào dòng nước , cùng ma lực của nó đang
bị cuốn theo ... rút dần mòn ...
Trông con bé có vẻ đau
đớn lắm , nhưng nó vẫn cứ gồng mình mím môi chịu đựng . Tại sao vậy ?! Chẳng
nhẽ lại là vì Chun sao ?!! Sao nó lại có thể làm thế chứ !!
- Mau dừng lại đi !! Tớ
bảo cậu dừng lại !! Đồ ngốc !! - Chun bất ngờ hét toáng lên và chạy vội lại
khối nước . Bằng tất cả sức mạnh của mình , nó cố gắng dùng Băng Chưởng để hóa
giải phép thuật của Xư Bi , mong có thể đưa con bé ra khỏi khối nước . Nhưng
nào có dễ , vì đó là "nước" của Xư Bi , và vì phép thuật của con bé
đâu có tầm thường .
...................
Bất lực , nhìn Xư Bi
ngất lịm đi trong làn nước , gần như chết đuối . Nó còn không biết bơi , vậy mà
lại dám tự mình giam thân trong khối nước thần . Thậm chí còn dùng đòn Tự Kích
- thứ phép thuật chỉ dùng cho người muốn tự hủy ma lực của mình , lúc đó , đến
khả năng chiến đấu cũng không còn nữa .
" Ngu ngốc quá !
Thứ gì đã khiến cô ta hành động như thế chứ ! " - YuMi khẽ chẹp miệng khi
nhìn thấy Xư Bi ngất lịm đi , và nó ngã xuống ... khi nước tan ... và khi sức
mạnh đã đều bị hóa giải .
Ji Chun vội vàng chạy ra
đỡ lấy , đỡ lấy thân thể nhỏ bé đã tái nhợt đi vì không còn sức mạnh của con bé
. Nước mắt nó rơi ... một giọt , khẽ chạm nhẹ lên làn môi con bé , khiến Xư Bi
bất giác chợt giật mình tỉnh lại . Giương đôi mắt thơ ngây đẫm nước của mình
lên nhìn Chun một cách lờ đờ , nó cố gắng thốt lên bằng tất cả sức lực còn lại
có trong cơ thể cùng với một nụ cười .
- Chẳng phải tớ đã nói
là không để cậu tấn công tùy tiện nữa mà ! Tớ làm được rồi , đúng không ?! - Xư
Bi khẽ mỉm cười , một nụ cười mang đầy vẻ gắng gượng .
Nhìn vậy mà chỉ thấy
lòng đau nhói , bất giác ôm chặt lấy cơ thể con bé vào trong vòng tay ấm áp của
mình , Ji Chun khẽ rít lên tức tối .
- Đồ ngốc ! Sao lại làm
điều dại dột như vậy chứ ! Cậu biết là tớ đang làm hại cậu mà ... sao lại không
tấn công ...
Khẽ đẩy nhẹ Chun ra , Xư
Bi vẫn nhìn nó bằng nụ cười trìu mến , vốn đã không thay đổi , và sẽ chẳng bao
giờ thay đổi .
- Bất cứ điều gì cũng có
lí do của nó . Và trong trường hợp này , tớ tin rằng cậu cũng vậy . Vì thế ...
cậu vẫn sẽ mãi là bạn của tớ . Và tớ hứa không bao giờ làm hại cậu đâu !
Nhẹ nhàng đặt lại Xư Bi
xuống nền đất , cố gắng dùng Phong Thuật của mình để chữa trị lại phần nào ma
lực đã mất trong Xư Bi . Nó khẽ chẹp miệng , rồi thì thầm vào tai con bé ...
một điều gì đó mà khiến YuMi cũng không thể nào nghe thấy .
" Xư Bi ngốc ạ !
Cậu nói điều gì cũng có lí do của nó . Vậy tại sao cậu lại nỡ lòng gạt bỏ đi cơ
hội nghe lời giải thích của Yul ?! Nhỡ đâu trong hành động của anh ta cũng có
lí do khó nói thì sao ! Tớ nghĩ cậu nên xem xét lại ! " .
Chun chỉ nói có thể ,
rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình , nó vội vàng bước đi .
Thẫn thờ nhìn theo , nó
thực sự phải suy nghĩ .
.....................
Sau khi đã đi khuất khỏi
tầm mắt của Xư Bi , lúc này , chỉ có mình Chun và Hắc Linh Sứ , hắn mới gọi với
con bé lại và thì thầm vào tai như một lời đe dọa .
" Bạch Linh Sứ này
, hình như vừa nãy ngươi đã thể hiện cảm xúc hơi thái quá thì phải ! Ta có nên
nghi ngờ không đây ?! " - Tên Quỷ Đen nói với giọng lập lờ .
" Nếu cảm thấy nghi
thì cứ việc điều tra , ta tin điều ta làm là đúng ! " - Nói rồi , nó lại
vội vàng đẩy mạnh Hắc Linh Sứ sang một bên và lặng lẽ bước đi trong sự kiêu
ngạo không lo lắng của mình .
...........
Sau khi Chun đi , Xư Bi
cũng cố gắng gượng mình ngồi dậy , rồi từ từ đứng lên để cơ thể tuần hoàn lại
như bình thường . Nếu không nhầm thì chắc chắn vừa rồi Chun đã truyền thêm sức
mạnh cho nó để con bé có thể hồi phục lại một phần ma lực của mình . Nếu không
, nó sẽ chẳng thể đứng dậy ngay sau khi trúng đòn Tự Kích như vậy được . Và tất
nhiên , con bé cũng đủ thông minh để không sử dụng hết thành phần công lực , tự
rút ma lực cũng chỉ như một vở kịch để che mắt kẻ địch . Nó đâu đến nỗi quá
" ngu " mà đi tự rút hết sức mạnh của mình ra cơ chứ ! Biết Chun vẫn
chưa hoàn toàn theo phe địch , Xư Bi lại khẽ mỉm cười vì quyết định đúng đắn
của mình .
Sau bao chuyện thăng
trầm từng xảy ra , nó không thể cứ ngờ nghệch và ngây thơ như trước mãi được ,
sự trưởng thành và cần thêm chín chắn điều đúng đắn .
............................
Trở lại căn phòng nhỏ
trong thư viện nằm ở phía cuối dãy hành lang , Jen vẫn đang chờ Xư Bi ở đó ...
Và ngay khi con bé vừa
mới bước chân tiến vào , hắn đã xuất hiện .
- Tìm anh hả ?!
Con bé lập tức quay
ngoắt lại , khẽ giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này .
Thoáng trên mặt nó có
chút bối rối ...
- A ... hơ ... anh ...
vẫn ở đây sao ?!! - Hỏi như thế là vì nó nghĩ tất cả mọi người đều bị bùa ếm
của YuMi và không thể đến trường .
- Hửm ?! Không ở đây thì
em nghĩ anh ở đâu ?! Chẳng phải bây giờ vẫn là giờ đi học ?! - Jen khẽ nghiêng
đầu cười cười trêu con bé , hẳn là hắn đã biết rõ nó đang nghĩ gì .
- Ưm ... không ... là em
nghĩ ... em cứ nghĩ tất cả mọi người đều bị tác dụng bùa ếm của cái YuMi ...
- Ừm . Tất cả mọi người
, nhưng không có nghĩa là bao gồm cả anh . Ủa ... mà sao em có vẻ buồn vậy ?!
- Hưm ... thực ra là ...
có chút chuyện ! - Nó lại thở dài và muốn kể lể một chút .
- Hì ! Kể cho anh chút
chuyện đó được không ?! - Jen mở lời một cách trìu mến để con bé bắt đầu đi vào
câu chuyện ...
[...]
..................
- Vậy là em đang gặp
chút rắc rối với mạng sống của mình ?! - Jen quay đầu sang hỏi con bé , vẻ vẫn
rất thản nhiên .
- Híc ! Không chỉ là một
chút thôi đâu ! Đối với em thì đó là cả một vấn đề lớn đấy ! - Nó khẽ chau mày
, trong khi mình còn đang lo lắng thì làm sao Jen có thể thản nhiên như thế
được !!
Khẽ đan xen những ngón
tay thanh mảnh của mình vào nhau , hắn lại chắp lên trán rồi chợt phì cười .
- Sẽ ra sao nếu em có
lại một cơ hội ?!
- Một cơ hội nữa sao ?!
- Nó tròn xoe mắt ra để đón nhận điều mình vừa nghe thấy .
- Ừm . Một cơ hội , một
cơ hội để em có thể sống lại lần nữa mà không cần dính dáng đến ma quỷ . Em
nghĩ thế nào ?! - Jen nói bằng giọng chắc nịch , nghe có vẻ hắn đang nghiêm túc
lắm .
Mắt nó cứ tròn xoe , rồi
mặt lại nghệt ra , miệng há hốc . Trong vài phút bối rối , con bé khẽ lắp bắp như
thể vẫn chưa tin nổi vào những điều mình vừa nghe thấy .
- Em ... em vẫn có thể
sống lại ... một cơ hội nữa sao ?!! Là như thế nào vậy ?! Anh nói thật đấy chứ
?!!
- Anh đã đùa nhóc bao
giờ chưa ?! - Jen khẽ nhíu mày tinh nghịch .
- Hừm ... đã từng , và có
rồi đấy ! - Nó lại xị mặt lại rồi ... plè !
- Hì ! Đã từng ... nhưng
lần này là thật . Anh sẽ không đùa với những chuyện quan trọng như thế này đâu
! Em còn nhớ cuốn sách của Người Truy Hồi chứ ?!
- Cuốn sách của Người
Truy Hồi sao ... - Nghĩ ngợi một hồi , rồi dường như lật lại được những trang
rỗng tuếch trong cái đầu ngờ nghệch của nó , con bé chợt nhớ ra và reo lên như
bắt được tiền - A !! Nhớ rồi , có phải cái cuốn sách lần trước anh tặng !
- Yà ! Đúng rồi đó ! May
mà em chưa quên , thế có còn giữ không ?!
- Hửm ... gì chứ ! Tất
nhiên là có rồi . Một thứ quý như thế sao em có thể vứt bừa bãi được ! - Nó
nhoẻn cười chắc chắn .
- Ừm ... được rồi ! Vậy
bây giờ , trở về nhà và mở trang thứ 100 ra , hãy dùng trí thông minh của mình
để tìm thấy điều kỳ diệu . Chúc em may mắn ! - Hắn khẽ nhíu mày rồi lại ngồi
bật dậy , lững thững bước đi trước khi chắp hai ngón tay lên trán để chào con
bé , biến mất vào ánh sáng một cách hững hờ ...
" Trang thứ một
trăm ... cuốn sách Truy Hồi ... dùng trí thông minh sao ? ... Nhưng mà mình
ngốc bỏ xừ ý ... " - Khẽ nhăn trán lại , con bé lại thở dài trước khi nó
đứng dậy và quyết định trở về nhà .
...............................
...............
......
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]