Siêu quậy nổi loạn - Chương 11 phần 2

Biệt thự rộng lớn hiện ra trước mặt. Hắn dừng xe trước cửa, xuống xe, định kêu người mở cổng, nó lập tức níu lấy tay áo hắn.
- Ba mẹ anh… có khó tính không?
Hắn ngạc nhiên giây lát nhìn nó. Khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô gái nhỏ, hắn khẽ cười, bỗng nảy ra ý trêu đùa một chút:
- Bình thường thì không, nhưng mà việc chọn con dâu thì vô cùng kĩ tính.
Để ý thấy nét mặt nó thêm vài phần lo lắng, hắn cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ lấy vẻ bình thản.
- Đừng lo! Có gì anh sẽ bảo vệ cho em.
Nó bĩu môi, cũng không nói gì thêm. Hắn bước tới, gọi người ra mở cửa
qua chiếc màn hình nhỏ gắn bên cạnh cổng. Chỉ tầm ba phút sau, một người
đàn ông trung niên hớt hải chạy lại, mở cổng cho hai người.
Lái xe vào gara để. Sau đó hắn ra khỏi xe. Nó cũng nhanh chóng tháo dây
an toàn rồi ra ngoài. Hắn tiến tới, ôm lấy eo nó, kéo nó ép sát vào
người mình. Nó trừng mắt, muốn đẩy ra nhưng cái người mặt dày không sợ
trời không sợ đất kia vẫn làm ra vẻ tỉnh bơ, không thèm để ý đến ánh mắt
của những người xung quanh.
- Chuẩn bị tốt tinh thần chưa em yêu?
Hắn cười cười, hỏi người bên cạnh. Nó trừng mắt:
- Ai là em yêu của anh?
- Còn có thể là ai vào đây nữa?
- Hừ! Liệu ba mẹ anh có phải kĩ tính lắm không?
- Có thể lắm!
Hắn nhún nhún vai, cười cười. Nó lại càng thêm phần lo lắng. Chân bước đi cũng có chút run rẩy.
“Cộc cộc cộc”. Hắn dừng lại trước cửa một căn phòng, đưa tay lên gõ cửa.
- Mẹ, con đã về!
- Vào đi!
Một giọng nói phụ nữ ấm áp vang lên. Hắn rất tự nhiên, quay sang nhìn
người bên cạnh, mỉm cười một cái như để trấn an, rồi đẩy cửa vào. Bên
trong căn phòng rộng rãi, trên chiếc giường trải ga trắng muốt, một
người phụ nữ đang ngồi, tựa đầu lên chiếc gối dựa vào thành giường. Mái
tóc bà đã điểm bạc, nụ cười có vẻ yếu ớt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ
quý phái. Những đường nét trên gương mặt cho thấy, thời trẻ bà cũng là
một cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ giờ thì nó đã hiểu, vì sao hắn lại có vẻ
đẹp trai như thế.
- Mẹ!
Hắn cúi đầu. Nó cũng vội vã gập người xuống:
- Con chào bác!
Mẹ hắn cười hiền hậu, vẫy tay ý bảo nó và hắn ngồi xuống giường. Hắn bèn lập tức kéo nó tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình:
- Con là Du?
- Dạ!
Nó vẫn có chút bối rối, đầu hơi cúi. Mẹ hắn thấy vậy, nhẹ nhàng bảo:
- Không cần căng thẳng. Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà. Con không cần lo lắng như thế.
- Dạ con… – Nó vẫn có chút không thoải mái. Lại nghe tới chữ “người một
nhà” nên gương mặt trắng hồng trong phút chốc đỏ lựng lên.
- Cứ tự nhiên như ở nhà con. Không cần kiêng dè bác đâu. – Mẹ hắn vẫn giữ nụ cười hiền hậu.
- Con đâu có! – Nó vội vã ngẩng đầu lên, đáp.
Mẹ hắn lại cười, quay sang hắn, nói:
- Lâm, con ra ngoài một lát. Mẹ muốn nói chuyện riêng với Du.
Hắn gật đầu, đáp một tiếng rồi buông tay nó. Nhận thấy ánh mắt lo lắng
của nó, hắn cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc nó một cái trấn an, rồi rời khỏi
phòng, khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại nó và mẹ hắn. Hoàng phu nhân nhìn cô con dâu tương lai một hồi rồi thở dài, nói:
- Bác biết trước đây hai bác đã có lỗi với hai đứa.
Ngừng một lát, bà tiếp tục:
- Bác biết là vì bác nên hai đứa mới phải xa cách như vậy.
- Bác…
- Nhưng hãy hiểu cho bác. Bác chỉ vì muốn bảo vệ sự nghiệp của gia đình
mình. Vì quãng thời gian đó, sức khỏe bác trai không được tốt. Những cổ
đông khác bắt đầu có hành động khác thường, muốn đoạt lấy công ty. Vậy
nên mới phải bắt Lâm trở về nắm quyền. Thằng bé cũng rất giỏi, nhờ có nó
mà công ty đã ổn định. Nó rất giống ba nó, có khả năng lãnh đạo rất
tốt.
Nói đến đây, bà lại nhìn nó. Nó đang rất chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen
to tròn nhìn bà không chớp. Bàn tay bà khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của
cô gái trước mặt. Nó giật mình, ngạc nhiên nhìn bà, nhưng cũng không
tránh né gì cả.
- Nhưng con biết không, quãng thời gian đó là quãng thời gian nó đua khổ
nhiều nhất. Bác đã không tí lần thấy nó trầm tư, yên lặng ngắm nhìn bức
ảnh của con. Nó đã cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ.
Bác thực sực ảm thấy rất đua lòng. Vì thế, khi nó muốn chuyển tổng công
ty về nơi này, bác đã lập tức đồng ý.
Nó hơi cúi đầu. Nó biết hắn vẫn luôn yêu nó, vậy mà có một quãng thời
gian, nó đã hận hắn, thậm chí là quên đi cả bóng hình của hắn.
- Bác muốn hỏi con một điều… – Hoàng phu nhân ngập ngừng trong giây lát. – Con có thể tha thứ cho bác chứ?
Nó ngạc nhiên, mở to mắt. Vội vã đáp:
- Con làm sao có thể hận bác được? Con biết, bác cũng là vì sự nghiệp
của gia đình, vì tương lai của Lâm. Có lí do gì để con không tha thứ cho
bác?
- Cảm ơn con! – Mẹ hắn lại cười, nụ cười của bà hiền hậu, nhẹ nhàng như trút bỏ được nỗi lo lắng. – Con nói vậy bác yên tâm rồi.
- Dạ!
Nó cũng khẽ cười, nụ cười dịu dàng, trong sáng như tỏa nắng ấm áp. Mẹ hắn buông tay nó, tựa đầu vào gối, thở dài, nói:
- Thời gian của bác cũng không còn lâu nữa rồi. Hi vọng đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chuyện của hai đứa đã thành rồi.
- Bác… Bác đừng nói thế. Bá nhất định phải sống thật lâu để chờ… chờ… cháu nội bác ra đời.
Nói câu này nó thật muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống. Cũng không
hiểu vì sao nó lại nói thế. Có lẽ bởi vì, nó nghĩ rằng, tâm lí người già
thường muốn có cháu bế chăng?
- Ha ha, cô bé ngoan. Vậy con cùng Lâm sẽ làm đám cười sớm chứ?
- Dạ?
Nó đỏ mặt, xấu hổ cúi gầm mặt xuống, ngượng nghịu không biết nói gì.
“Forgive me , I’m sorry
Ko biết phải nói bao nhiêu
Dù em biết , thời gian sẽ
Lặng trôi và 2 ta sẽ quên…”
(Về đâu – Bobbie ft. Phương Kul ft. Gizmo ft. My)
Một hồi chuông điện thoại vang lên. Nó vội vã lôi máy ra. Một số lạ! Nó
cau mày một chút, nhìn về phía mẹ hắn. Mẹ hắn gật đầu, tỏ ý nó cứ nghe
tự nhiên. Nó bèn mở máy:
- Alo!
- Lâm tiểu thư! Thiếu gia có ở chỗ tiểu thư không?
- Thiếu gia?
- À… là Kiệt thiếu gia. Tôi là Phong đây, tiểu thư nhớ chứ?
- A! Tôi nhớ rồi. Có chuyện gì vậy?
- Thiếu gia mất tích mấy ngày nay rồi. Lão gia đang cho người đi tìm…
Nếu cô có tin tức gì về cậu ấy, làm phiền báo cho tôi. Alo, Lâm tiểu
thư! Cô còn ở đó không? Lâm tiểu thư…
Chiếc điện thoại theo cánh tay buông thõng xuống. Một dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng nó. Mất tích?
- Có chuyện gì sao?
Hoàng phu nhân ngồi trên giường, nhìn nét mặt lo lắng của cô con dâu tương lai, liền quan tâm hỏi. Nó giật mình, vội mỉm cười:
- Không có gì đâu bác! Chỉ là có một chuyện cần giải quyết một chút. Con xin lỗi! Để khi khác con đến thăm bác vậy.
- Ừ không sao! Nếu con cần thì cứ đi đi.
- Dạ!
Nó cúi gập người tỏ ý chào, rồi vội vã ra khỏi phòng. Trên chiếc bàn bên
ngoài bên ngoài hành lang, gần vị trí cầu thang, hắn đang ngồi cờ đợi.
Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của nó, hắn cau mày:
- Em làm gì chạy như ma đuổi thế?
- Có chuyện rồi! – Nó run run nắm lấy tay hắn, tâm trạng lo lắng cực độ.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Hắn cũng bị thái độ của nó làm lo lắng theo, nhưng vẫn cố gắng trấn
tĩnh, hỏi. Nó hít một hơi thật sâu, cố bình ổn tâm trạng của mình.
- Kiệt… cậu ấy… mất tích rồi!
- Cái gì?
Hắn suýt chút nữa hét lên, nhưng chợt nhớ mẹ mình còn trong phòng nên cố đè nén thanh âm xuống.
- Ai nói với em?
- Là một người thân cận của Kiệt.
- Được rồi! Bây giờ em phải bình tĩnh. Nghĩ đi! Nơi nào cậu ấy có thể đến.
- Em… em… không biết!
- Cố lên! Em nghĩ đi! Phải bình tĩnh. Gắng sức nghĩ xem nào. Trước đây em và cậu ta có hay đến nơi nào không?
Nó sững lại một chút, trong đầu chợt hiện lên một khung cảnh. Có thể…
- Có một nơi!
* * *
Nắng nhẹ rải đều trên những ngọn cỏ xanh mơn mởn. Đàn bướm trắng xinh
đẹp bay lượn trong khu vườn tràn ngập mùi hương hoa hồng lãng mạn. Những
đóa hồng trắng vươn mình trong nắng, xòe rộng từng cánh hoa đón lấy
những tia nắng ấm áp. Bên cạnh khu vườn, ngôi nhà gỗ trắng nằm nổi bật
giữa nền cỏ xanh. Chàng trai mang gương mặt buồn bã ngồi trên chiếc bàn
gỗ sơn trắng, nhâm nhi tách trà một mình. Gương mặt đẹp nhưng ẩn chứa
đầy đua thương nổi bật lên giữa khung cảnh nên thơ. Dường như, khung
cảnh ấy chỉ để làm nền cho cậu.
Trà đã nguội. Nhưng có vẻ, chàng trai cũng không có ý định thưởng thức
nó nữa. Cậu ngả người trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, thả lòng tâm hồn,
như đang muốn bỏ mặc tất cả những gì diễn ra trên thế gian, như mọi việc
diễn ra xung quanh đều không liên quan đến cậu vậy. Gió thổi nhè nhẹ,
mơn man trên mái tóc nâu mềm mại. Gió dường như cũng muốn đánh thức
chàng trai kia. Nhưng nó không thành công. Gió thất vọng thổi đi, lại
tiếp tục đùa giỡn với những cánh hồng trắng muốt, với những đàn bướm đẹp
nên thơ.
- Em biết là có thể tìm thấy anh ở đây mà!
Giọng nói trong trẻo vang lên. Chàng trai mở mắt, nhìn lướt qua người con gái đứng ở đó, rồi lập tức nhắm mắt lại.
- Sao em lại tới đây?
Nó không trả lời, mỉm cười bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Rất
tự nhiên rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi đáp lời:
- Còn không phải vì anh sao?
- Vì anh?
Kiệt cười nhạt, nhổm dậy. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt nó. Nó bối rối quay đầu đi.
- Sao thế? Không dám nhìn anh sao?
- Em… – Nó cắn môi. Cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi đó, chỉ buồn bã mở miệng. – Mọi người đang tìm anh.
- Vậy thì sao?
- Anh nên về. Ba anh sẽ rất lo lắng cho anh.
- Vậy còn em?
Nó cúi đầu, nhỏ giọng trả lời:
- Em cũng rất lo lắng cho anh!
- Như với một người bạn sao?
Nó gật đầu. Kiệt khẽ cười, nhấc tách trà lên.
- Trong lòng em giờ chỉ còn cậu ấy.
- Em xin lỗi…
Xin lỗi vì đã không thể chấp nhận tình cảm của anh. Xin lỗi vì đã khiến
anh đua khổ. Xin lỗi vì đã rời xa anh. Nó chỉ có thể nói với Kiệt như
thế. Đến cuối cùng, cả hai vẫn là kết thúc chia lìa. Duyên phận của hai
người là hai đường thẳng cắt nhau. Cứ tưởng rằng, cả hai đang ngày càng
gần lại, cứ tưởng rằng sẽ chung con đường phía trước. Nhưng thực ra, cả
hai chỉ có thể gặp nhau tại một giao điểm, rồi lại vội vã quay đi, vội
vã rời xa nhau, xa dần, xa mãi, cho đến khi không còn nhìn thấy nhau
nữa.
- Xin lỗi? Đó là tất cả những gì em có thể nói?
- Kiệt, em biết là em đã sai, là em khiến anh đau khổ. Nhưng xin anh,
đừng như thế nữa được không? Chúng ta không có duyên, anh hiểu mà. Người
con gái thuộc về anh… biết đâu một ngày gần nhất sẽ xuất hiện. Anh đừng
vẫn vương quá khứ mãi. Dù sao tất cả cũng đã qua rồi.
- Qua rồi? Chỉ có em có thể cho qua nó. Còn anh không làm được. Anh
không thể chấp nhận thực tại. Vì thế chỉ có thể sống trong quá khứ.
- Kiệt…
- Em không cần để tâm đến anh. Cứ vui vẻ sống bên người em yêu đi.
- Em làm sao có thể sống vui vẻ khi mà thấy anh như thế này?
Kiệt trầm mặc một hồi. Giọng nói ưu thương cất lên.
- Nếu như anh nói… anh không thể buông tay thì sao? Nếu như anh nói, bặng bất cứ giá nào, anh cũng phải mang em trở lại bên anh?
- Kiệt… – Đôi mắt to tròn cũng đã ngấn nước. – Anh đừng cố chấp như vậy.
- Nhưng anh lại không có cách nào từ bỏ cái tính cố chấp này của mình.
Kiệt nở một nụ cười dịu dàng. Cậu đứng lên, bước tới bên khu vườn, nhẹ
nhàng ngắt một đóa hồng trắng muốt, tặng cho nó. Nó ngơ ngác nhận lấy,
có đôi chút ngạc nhiên. Kiệt lại trở về chỗ ngồi của mình, nhấp ngụm
trà, cười, nói:
- Vườn hồng này… là do mẹ anh trồng.
Nó có chút bối rối, bất giác nhìn xuống cành hồng trên tay. Đóa hồng
trắng tinh khiết không một chút tì vết. Mẹ của Kiệt là người phụ nữ như
thế nào? Thanh cao hay mơ mộng? Nhưng có một điều, nó biết, mẹ cậu đã
không còn nữa.
- Anh đã từng nói với mẹ, nơi này, sẽ chỉ để người con gái anh yêu đặt chân tới. Nhưng đóa hồng đó cũng chỉ để cô ấy chạm vào.
Ngừng một lát, Kiệt tiếp:
- Em tới đây cũng đã không ít lần rồi nhỉ?
Nó gật đầu.
- Nhưng anh chưa từng kể cho em nghe về quá khứ của anh. Giờ tự dưng muốn tâm sự một chút, em muốn nghe chứ?
Nó lại gật đầu. Kiệt mỉm cười, bắt đầu thả hồn trôi dạt theo những kí ức ngày xưa.
Ánh nắng vàng chói lóa trong phút chốc chợt như dịu đi. Gió dường như
cũng thổi nhẹ hơn. Không gian im lặng. Dòng thời gian hối hả như chậm
lại. Tất cả cùng chia sẻ với quá khứ cảu Kiệt, hoặc cũng có thể, đang
chăm chú lắng nghe.
- Anh đã từng nói với em về mẹ anh, phải không?
Nó sững người giây lát. Rồi như nhớ ra cái gì đó, nó gật đầu.. Kiệt chăm chú nhìn nó, khẽ mỉm cười:
- Em rất giống bà ấy.
- Em sao?
Đôi mắt to tròn tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Kiệt chỉ cười, đôi mắt ấm áp
trìu mến nhìn nó. Nó bối rối quay đi, tránh ánh mắt cậu. Một hồi lâu,
giọng Kiệt mới tiếp tục vang lên:
- Anh được nghe ba kể rằng, ngày bằng tuổi em bây giờ, bà cũng là một cô
nữ sinh trong sáng, ngây thơ, rất xinh xắn. Cũng vì lẽ đó, ba anh đã bị
mẹ anh cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Gương mặt Kiệt trầm xuống đôi chút. Cậu dường như đang nhớ lại hình ảnh mẹ mình, hình ảnh ấm áp nhất trong kí ức của cậu.
- Bà thích nấu ăn, rất thích. – Kiệt tiếp tục, giọng đượm chút màu sắc u
buồn. – Bà đã từng mơ ước trở thành một đầu bếp nổi tiếng, hoặc sáng
chế ra một món ăn gì đó được mọi người yêu thích. Vì khéo tay lại thông
minh nên mẹ anh học rất tốt, đặc biệt là về môn nấu ăn. Bà tham gia rất
nhiều khóa học, cũng đã đạt được không ít các loại bằng, chứng chỉ cho
môn học này. Nhưng đến cuối cùng, bà vẫn phải từ bỏ ước mơ.
- Vì sao?
- Vì… bà đã chọn ba anh.
Nó có chút mơ hồ, không hiểu nổi lí do này. Việc này và việc Kiệt vừa
nói liệu có liên quan sao? Kiệt dường như đọc được suy nghĩ trong đầu
nó, cậu nhẹ giọng nói:
- Đừng nghĩ rằng hai việc này không liên quan sao? Mọi sự việc diễn ra
trong cuộc đời mỗi người chúng ta đều có một sợi dây gắn kết vô hình.
Chúng là nguyên nhân, là kết quả của nhau hay đại loại như thế.
Nó gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
- Em biết ba anh là xã hội đen chứ?
Nó lại gật đầu.
- Trong thế giới đó, việc truy sát nhau là hết sức bình thường, thậm chí
là thường xuyên bắt gặp. Thế giới ấy có qua nhiều điều đáng sợ, nhiều
người có lẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Khi mẹ anh quyết định yêu ba
anh, bà đã biết cuộc sống cảu bà sẽ bị xáo trộn, nhất là khi ngày đó,
thực lực của ba anh chưa đủ mạnh. Ông có quá nhiều kẻ thù. Nhưng, mẹ anh
vẫn theo ông. Và như thế, bà đã từ một cô gái ngây thơ, trong sáng,
thánh thiện không vướng bịu trần, bước chân vào vũng bùn lầy, bước vào
thế giới đầy tội lỗi, thế giới đã cướp đi mạng sống của bà.
Nói đến đây, Kiệt chợt dừng lại. Cổ họng như có cái gì đó chặn ngang,
nghẹn đắng. Sống mũi cay cay nhưng cậu không khóc. Không hẳn vì không
muốn khóc, mà là vì… không khóc được. Cậu đã từng thề, lần khóc tiễn đưa
mẹ ra đi sẽ là lần cuối cùng cậu khóc. Sau này, cậu sẽ mạnh mẽ, sẽ là
một đáng nam nhi đội trời đạp đất, tuyệt không rơi lệ. Lớp vỏ bọc bao
lấy cậu dần được hình thành. Cậu dần dần khép mình lại, dần dần tách
mình khỏi mọi người, dần dần đánh mất cảm xúc thực sự, đánh mất chính
mình.
Bàn tay nó nhẹ nhàng đặt lên đôi vai của Kiệt. Nó cảm nhận được, cơ thể
cậu đang run rẩy. Một cảm giác đau xót trào dâng trong lòng nó. Nhưng nó
cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể an ủi cậu như vậy. Vài phút đồng
hồ trôi qua như thế, Kiệt dần bình tâm trở lại. Cậu ngước lên, mỉm cười:
- Được rồi, không cần an ủi anh nữa đâu!
Nó khẽ cười, rút đôi bàn tay nhỏ nhắn trở về.
- Ngày đó, mẹ anh vẫn cho rằng, có thể tiếp tục ước mơ của mình sau khi
lấy ba anh. Nhưng sau đó, bà mới biết là không thể. Lúc đầu, mẹ anh vẫn
đi học các khóa học nấu ăn như bình thường, vẫn tìm kiếm công việc bà
yêu thích trong các khách sạn, nhà hàng. Nhưng, có một vài việc đã xảy
ra, khiến bà phải quyết định từ bỏ tất cả.
- Là vì sự truy sát. Những thế lực đối đầu không thể làm gì ba anh. Vì
thế, học bắt đầu chuyển mục tiêu sang mẹ anh. Ba anh đã phải cử vệ sĩ
theo bà mỗi khi bà ra ngoài, nhưng bà vẫn gặp phải không ít nguy hiểm.
Truy sát, bắt cóc. Đến cuối cùng, để an toàn, ba anh đã quyết định không
để bà ra ngoài nữa. Nhưng ông không biết rằng, kể cả như vậy, mọi thứ
cũng không thể yên bình.
Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt ưu thương nhìn thẳng vào mắt nó. Lòng nó chợt
trùng xuống. Nó cảm nhận được, quá khứ của Kiệt đã diễn ra những việc
đáng sợ, một quá khứ không mấy niềm vui.
- Anh không bao giờ quên cái ngày đó. Cũng chưa từng quên ánh mắt bà khi
ấy, cả nụ cười đó nữa. Nụ cười của bà, ánh mắt của bà, tiếc nuối, đầy
đau thương, nhưng cũng có chút gì đó thanh thản. Đến phút cuối cùng, bà
đã nói với anh, đừng bao giờ đi theo con đường này.
- Ngày hôm đó, có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Ánh lửa
tràn ngập trong căn biệt thự, bóng người dẫm đạp lên nhau mà chạy. Khi
đó, anh mới 8 tuổi. Chỉ biết sợ hãi ôm lấy mẹ. Bà rất dịu dàng trấn an
anh, tìm cách thoát khỏi biển lửa ấy. Hai mẹ con anh bị vây trong gian
phòng rộng đó. Dù bà có gọi khản cổ, cũng không có ai tới giúp. Lửa vây
kín căn phòng, không có một lối thoát. Cảm giác càng lúc càng khó thở,
anh tưởng chừng đã lịm đi. Nhưng trong lúc mơ màng, anh vẫn nhận ra, mẹ
anh đã hô hấp cho anh. Bà không quan tâm đến mình, dùng chút khí oxi
cuối cùng để cho anh. Bà dùng thân thể của mình che cho anh, rồi tìm
cách vượt qua biển lửa đó ra ngoài. Thế nên, sau vụ hỏa hoạn đó, anh chỉ
bị bỏng nhẹ, cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng mẹ anh… bà bị bỏng
nặng, lại hít vào quá nhiều khí độc, nên… bà đã mất ngay sau đó.
Nó trầm tư, không nói gì, hay chính xác hơn là không biết nói gì. Nó
hiểu cảm giác của Kiệt, nhưng lại không cách nào an ủi cậu. Một đứa trẻ
phải chứng kiến mẹ mình chết, lại là chết vì bảo vệ mình, hẳn là sẽ đau
lòng, sẽ day dứt và ân hận vô cùng.
- Cho đến bây giờ, anh vẫn không sao quên được nụ cười của bà lúc ra đi.
Khi cận kề cái chết, bà vẫn cười. Bà đã nói với anh, từ bỏ con đường
này, đừng bao giờ theo con đường của cha anh. Thời gian sau đó, anh rất
hận cha anh. Cho đến bây giờ, dù rằng không còn hận ông như vậy, nhưng
nếu muốn anh tha thứ cho ông vì cái chết của mẹ anh, muốn anh hòa thuận
với cha như những ngày còn mẹ anh, thì không thể được. Mặc dù biết rằng
lỗi này không hoàn toàn do ông, nhưng nếu không có ông… thì mọi chuyện
cũng sẽ không như vậy.
Im lặng, mọi thứ dường như dang chia sẻ nỗi buồn cùng Kiệt. Không biết
từ lúc nào, nắng đã nhạt dần, gió cũng đã ngừng thổi. Đàn bướm không còn
bay lượn nữa. Mọi thứ tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của
hai người.
- Tự dưng nói với em những chuyện này, làm em buồn theo anh rồi!
Một hồi lâu, Kiệt mới cất tiếng, nụ cười cũng đã trở lại trên môi cậu. Nó cười, đáp:
- Không có gì! Em sẵn sàng nghe, nếu anh cần một người để tâm sự.
- Thực ra, anh kể cho em những chuyện này, không phải vì sự thương cảm
của em. Chỉ là muốn tìm một nơi trút bầu tâm sự. Khi em nói muốn rời bỏ
anh, anh cảm thấy rất đau, cảm giác như nghẹt thở. Cảm giác ấy cũng
giống như ngày mẹ anh ra đi. Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh…
đều đã rời bỏ anh đi rồi.
Kiệt cười buồn, lắc lắc đầu, rót một tách trà đã nguội, uống một hơi. Nó
cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Kiệt nghe thấy:
- Em xin lỗi!
Kiệt lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu nó:
- Đừng xin lỗi! Không phải lỗi của em. Việc tình cảm vốn không thể nói
được gì là đúng hay sai, là ai có lỗi. Cứ coi như chúng ta không có
duyên đi. Nhưng, anh không buông đâu, ít nhất là đến bây giờ, hay một
thời gian nữa.
Ngừng một lát, Kiệt nhìn ra phía ngoài, mỉm cười:
- Cậu ấy đang đợi em đúng không? Ra đi! Cũng muộn rồi! Đừng lo cho anh.
Anh không sao! À, nếu ba anh hỏi em, hãy bảo ông không cần tìm anh. Anh
sẽ tự trở về. Sớm thôi.
Nó gật đầu.
- Đi đi, cậu ấy chắc đang sốt ruột đấy.
- Anh nhớ về nhà sớm. Đừng làm ba anh lo lắng!
- Anh biết rồi!
Nó cười, làm động tác chào tạm biệt rồi ra ngoài, để lại không gian cho
một mình Kiệt. Kiệt mỉm cười nhìn theo bóng dáng nó. Nụ cười dần tắt
theo bước chân nó rời đi.
Anh không thể buông, tí nhất là cho đến bây giờ…
- Hoặc đến khi anh hết yêu em…
Giọng nói rất nhỏ cất lên. Người con gái đằng trước không thể nghe, cũng
không thể biết. Không thể cảm nhận được, đôi mắt cảu một người vẫn đang
dõi theo mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3