Khoảng cách tình yêu - Chương 15 - Phần 2
- Coi
như em là người thông minh. - Lăng Phong tiến bước về phía song sắt nhốt Andy, đối
diện với vẻ tức tối của cô - Nhốt em vào trong đây không phải là để đe dọa, mà
khiến cho em mệt mỏi, đến nỗi không buồn ăn uống. Con người hễ mệt mỏi dễ sinh
ra ảo giác thời gian trôi qua rất chậm. Em không có cách nào để tính thời gian
ngoài cách thường xuyên nhẩm tính thời gian trong lòng đúng không? Cho nên anh
mới cố ý mỗi lần đưa cơm sẽ đẩy lên sớm hơn 60 phút. Em sẽ không thể nào biết được,
vì rất khó có thể tính chính xác mà không sai lệch tí nào về thời gian cả. Vậy
nên em đã lầm tưởng 12 tiếng đồng hồ. Nghĩa là thời gian em nghĩ là giữa trưa
thực chất chỉ mới là giữa đêm thôi.
Môi Andy
run bần bật, cô ngồi phịch xuống bất lực nghe Lăng Phong nói. Cô nức nở gọi tên
em trai.
- Kenwa…
Kenwa…
- Thả cô
ta ra! - Lăng Phong quay đầu ra lệnh.
Lập tức
người gác cửa mở khóa cánh cửa giam giữ Andy. Lăng Phong quay người cùng Jay
bước một mạch đi khỏi, bên ngoài xe đã chờ họ.
Nước mắt
của Andy vốn đã khô cạn, cô đau lòng gọi tên em trai lần nữa rồi lảo đảo đứng
dậy bước ra ngoài. Không ngờ khi cô bước ra ngoài, đã thấy một cậu bé 13 tuổi
đang ngồi trong xe trước sân.
Cậu bé
nhìn thấy Andy thì vẫy tay nhoẻn miệng cười gọi cô bằng tiếng Anh: “Chị!”
Andy
dường như không tin được vào mắt mình, cô còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ
cho đến khi cậu bé mở cửa chạy ra bổ nhào vào lòng cô. Cô mới biết đó không
phải là giấc mơ.
Andy ôm
chặt em trai vào lòng thổn thức gọi:
- Kenwa…
Kenwa…
Người
gác cổng bước đến bên cạnh chìa ra trước mặt cô hộ chiếu, vé máy bay và một cái
thẻ nói:
- Cậu ấy
bảo hai chị em cô hãy đi đến nơi khác sinh sống để không phải chịu sự chi phối
của lão Kiến Quốc nữa. Đây là vé máy bay, hộ chiếu và cái này chính là thẻ tài
khoản ngân hàng ở bên đó. Qua đó sẽ có người lo cho hai người. Tôi sẽ đưa hai
chị em ra sân bay.
Andy xúc
động đưa tay cầm những thứ đó, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Ngay từ lần đầu
gặp, cô đã thích Lăng Phong rồi. Chỉ tiếc là trong lòng cậu chỉ có một bóng
người mà thôi.
Cô đứng
lên nhìn người gác cổng nói:
- Chuyển
lời đến anh ấy giúp tôi, nói là tôi cảm ơn!
Những
tiếng xe thắng lại vang lên một góc trời. Tiếng Jay thúc giục ầm ĩ:
- Nhanh
lên! Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chia nhau ra tìm.
Bọn họ
chia nhau ra đi tìm khắp nơi, sau cùng phát hiện ra một vùng đất còn ẩm ướt bị
che phủ bởi một container lớn, nếu không tìm kỹ khó lòng nhận ra. Bọn họ lập
tức đào lên.
Khi
chiếc container kia được xe cẩu cẩu lên, khóa bên ngoài lập tức bị bẻ gãy, cánh
cửa được mở rộng ra. Gương mặt của Thục Quyên và Bảo Nam lần lượt hiện ra, nhưng cả hai
người dường như đã không còn chút tri giác nào, chìm vào trong hôn mê.
- Lập
tức lấy xe đưa họ đi cấp cứu! - Lăng Phong nhíu mày nhìn sắc mặt hai người kia
trắng bệch. Nhất là Bảo Nam,
dường như vết thương trên vai cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Sau khi
sắp đặt mọi thứ ổn thỏa. Lăng Phong quay đầu nhìn Jay hỏi:
- Bảo
Phương sắp về đến chưa?
- Yên
tâm đi! Người mình phái đến đã thấy Bảo Phương nằm ngất bên xác vợ chồng ông
Hoàng Danh. Bây giờ chắc là sắp về đến rồi.
Jay vừa
nói xong thì điện thoại của Lăng Phong vang lên.
“Lâu quá
không gặp! Xem ra bản lĩnh của con càng ngày càng cao. Kế hoạch của ta đã bị con
phá sạch. Vậy thì thử xem lần cuối cùng này như thế nào nha. Hãy đến nơi trước
đây ta thường luyện tập với con. Cô bé đó đang chờ con đến. Nếu con không đến
sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa.”
Lăng
Phong quay đầu trừng mắt nhìn Jay nói nhỏ:
- Liên
lạc với người của cậu xem giờ họ thế nào rồi?
“Chú
muốn gì?”
“Kết
thúc tất cả đi!” Chú Minh chỉ nói ngắn gọn như thế rồi cúp máy.
Lăng
Phong trừng mắt tức giận rồi bước thẳng ra xe.
Jay lập
tức theo sau, điện thoại trong tay cậu không ngừng gọi nhưng đầu dây bên kia
chẳng có tín hiệu gì.
- Nghe
đây! Cậu lập tức bật máy dò tìm tín hiệu lên xem Bảo Phương hiện giờ đang ở
đâu. Mình sẽ đến thu hút sự chú ý của ông ta, cậu nhân cơ hội đó giải thoát cho
cô ấy.
- Hiểu
rồi! - Jay gật đầu.
Sau đó
cả hai hết sức căng thẳng làm việc của mình.
Khi đến
nơi, Lăng Phong xuống xe đi thẳng đến gặp chú Minh. Nhưng không ngờ người đón
cậu lại là Ken. Sắc mặt Lăng Phong bỗng trầm xuống.
- Xin
lỗi nha! Tôi đây cũng chẳng mấy thích thú khi gặp anh bạn đâu. - Ken nhún vai
nói.
- Từ khi
nào, anh lại là người của ông ta thế? - Lăng Phong nghi hoặc nhìn Ken nói.
- Haiz,
ai bảo bà chị Zuzu Linh của ta sơ ý để ông ta tóm được làm chi, ta đành phải
nghe theo ông ta để cứu chị ấy ra mà thôi.
- Vậy có
nghĩa là, chỉ cần tôi đánh bại anh là có thể qua đúng không?
- Cũng
không dễ dàng chút nào đâu.
Nói
xong, cả hai lao vào quyết đấu một trận sống chết.
Từ trên
cao, chú Minh chỉ tay cho Bảo Phương nhìn thấy cảnh Lăng Phong và Ken đánh
nhau.
- Thế
nào? Cô nghĩ ai sẽ thắng?
- Ông
đúng là đồ khốn! - Bảo Phương nghiến răng mắng, ánh mắt chăm chú nhìn trận đấu
mà lo lắng vô cùng. - Bảo họ ngừng tay lại đi! Ông muốn gì đây?
- Tôi
muốn cô giết chết lão Kiến Quốc cho tôi!
- Không
phải ông cùng hắn là một phe hay sao?
- Đúng
vậy, chúng tôi là cùng nhau hợp tác lật đổ ba của Lăng Phong nhưng tên cáo già
đó có xu hướng chiếm đoạt. Hắn ta muốn nuốt trọn một mình cho nên tôi phải
khiến cho hắn không thể sống yên ổn được.
Bảo
Phương nghe xong cảm thấy ghê sợ bọn người này. Lúc cần bọn họ liên kết với
nhau, sau khi xong việc chúng sẵn sàng giết hại lẫn nhau.
- Cho dù
hai người họ, ai thắng, ông đều không để cho họ sống sót đúng không?
- Đúng
vậy. Bên dưới đã được ta gài bom. Chỉ cần ta bấm nút một cái, những quả bom ấy
sẽ đồng loại nổ ngay lập tức. - Gọng chú Minh khoái chí nhếch lên nói.
Dù lão
Kiến Quốc rất đáng chết nhưng Bảo Phương không thích dùng cách này để trừng
phạt ông ta. Cô muốn ông ta bị pháp luật trừng trị. Nhưng nếu cô không nghe lời
ông ta thì Lăng Phong sẽ như thế nào đây.
- Bảo họ
dừng tay đi! Tôi nhận lời ông.
- Tốt…
Lão Minh
lừa Bảo Phương, thực chất chẳng hề có thuốc nổ bên dưới chỗ Lăng Phong và Ken
đang đứng. Đợi Bảo Phương đi thực hiện yêu cầu của mình lão mới bước xuống bên
dưới.
Vừa thấy
lão Ken và Lăng Phong dừng trận đánh của mình lại.
- Xem ra
năm xưa tôi đã sai lầm khi tha chết cho ông.
- Hừ,
cậu xem đó là một ân huệ ư?
- Tại
sao ông hết lần này đến lần khác phản bội tôi? - Lăng Phong nhìn ông có chút
đau khổ.
- Từ
trước đến giờ, ta luôn coi con như con trai của mình. Vì sao con lại nhẫn tâm
giết chết con trai của ta? Nếu không ta cũng sẽ không hận như thế.
- Nó chưa
chết. Tôi chỉ đưa nó ra nước ngoài mà thôi. Năm xưa tôi định nói với ông nhưng
ông lại rời đi quá nhanh.
- Cái gì?
- Lão Minh không ngờ đến những lời Lăng Phong nói.
Nhưng
ông ta chưa kịp nói gì thêm thì một đám người ùa tới nổ súng về phía họ. Cả ba
lập tức nép vào một bên rút súng bắn trả. Không ai nói cũng biết bọn người này
là do lão Kiến Quốc kêu đến ám sát chú Minh. Lần lượt những tên kia bị hạ gục
trước ba tay súng giỏi.
Có một
kẻ lén lẩn ra đằng sau, nhắm Lăng Phong mà bắn. Chú Minh liền lao đến đỡ phát
súng đó cho Lăng Phong. Lăng Phong liền bắn chết tên đó, cậu đỡ lấy chú Minh
đang ngã xuống.
- Xin
lỗi!...
Lăng
Phong nhìn ông thở dài.
- Ta vẫn
xem con như con trai mình… ta đã sai cô bé đi giết lão Kiến Quốc, mau đến đó
đi!
Bảo
Phương đội nón, kéo thấp vành mũ đi vào bên trong tòa nhà, cố gắng tránh ống
kính camera, bước lên tầng cao nhất nơi mà ông Kiến Quốc đang ở. Từ lúc thục
Quyên bị bắt hắn ta đã ẵm chọn chiếc ghế.
Nhưng
trước khi Bảo Phương kịp giơ súng về phía ông ta thì một bóng người phụ nữ đã
vọt ra đá văng cây súng trên tay cô. Bảo Phương nhìn lại mới biết hóa ra người
phụ nữ đó là Kesha. Đã lâu cô không gặp ả ta.
- Anh
trai của bé có khỏe không? - Không ngờ vừa gặp mặt, ả ta lại hỏi ngay đến Bảo Nam.
- Rời xa
cô, anh ấy nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh. - Bảo Phương khinh bỉ nói.
- Sao
lại trách ta, là anh trai cô bé tự động đến tìm ta kia mà. Anh trai cô cũng
thật là giỏi. Dám giúp Interpol bắt được gần hết những người trong hội HK. Tôi
nhanh chân chạy thoát đến đây. Tôi chắc là anh cô bé cũng sẽ trở về đây đúng
không?
- Tôi sẽ
không để cho cô gây nguy hiểm cho anh tôi đâu.
- Vậy
thử xem!
Bảo
Phương lập tức đá một cú về phía Kesha, ả lập tức né người tránh. Lão Kiến Quốc
cũng thu người vào chỗ an toàn nhường trận chiến lại cho hai người phụ nữ.
Kesha
không hổ danh là sát thủ, cô ta có sức khỏe dẻo dai, thân hình linh hoạt. Bảo
Phương liên tiếp ra đòn, cô ta đều né tránh dễ dàng.
Thể lực
của cô ả phải nói rất là dồi dào. Chẳng mấy chốc Bảo Phương đã cảm thấy hơi thở
của mình rối loạn trong khi cô ả vẫn bình thản như không có gì. Trong lúc tập
trung Bảo Phương không để ý lão Kiến Quốc đã móc súng ra chĩa về phía cô, đến
khi cô nhận ra và né tránh thì hơi muộn. Cánh tay trái của cô bị đường đạn xẹt
qua chảy máu. Trong lúc Bảo Phương còn chưa định thần trở lại thì Kesha đã nhào
về phía cô. Cả hai giằng co, cuối cùng Bảo Phương cũng bị Kesha chèn ép, cô ả
định dùng dao đâm chết Bảo Phương. Cô cố gắng hết sức đẩy con dao đang chĩa mũi
về phía mình sau đó dùng chân hất lên đá vào lưng của Kesha khiến cô ả bị bất
ngờ, cả thân hình đổ về phía trước.
Bảo
Phương nhanh chóng chụp lấy con dao của Kesha, cô ta cũng vội vã chụp lấy. Bảo
Phương nhanh tay hơn nên con dao chuyển hướng về phía cô ả. Lão Kiến Quốc thấy
phần thắng nghiêng về phía cô, liền giương súng bóp cò. Bảo Phương thấy vậy bèn
xoay người dùng Kesha làm bia đỡ đạn cho mình.
Tiếng đùng
vang lên, Kesha hự lên một tiếng rồi ngã xuống. Bảo Phương nhanh chóng đoạt lấy
con dao phóng về phía tay cầm súng của lão. Con dao sượt qua tay lão khiến khẩu
súng của lão rơi xuống.
Bảo
Phương lập tức chạy đến đá vào mặt đang khum xuống lụm súng của lão. Lão Kiến
Quốc ngã lăn kềnh ra đất. Cô liền lụm khẩu súng lên nhắm vào hắn.
- Tha
cho tôi! - Lão Kiến Quốc sợ hãi bò về phía sau cầu xin Bảo Phương.
Tay
cầm súng của Bảo Phương có chút run. Nếu cô bắn, cô đã phạm vào tội giết người.
Cô là một cảnh sát. Nhưng nếu cô không giết lão thì Lăng Phong sẽ… Bảo Phương
đứng chần chừ trong suy nghĩ dằn vặt thật lâu.
Hít một
hơi, Bảo Phương quyết tâm nổ phát súng này vì Lăng Phong. Cậu đã vì cô làm rất
nhiều chuyện.
Ngay tại
thời điểm cô bóp cò. Cổ tay của cô bị ai đó bắt lấy kéo lên cao.
- Xem ra
em muốn phá vỡ nguyên tắc của bản thân rồi. Em có thể sao?
Bảo
Phương ngỡ ngàng khi nhận ra đó là Lăng Phong.
- Em có
thể… Vì anh.
Lăng
Phong liền ôm lấy cô.
- Không
có anh, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. - Bảo Phương ôm lấy Lăng Phong rơi nước
mắt nói.
- Anh đã
đánh một canh bạc. Cuối cùng thì anh đã thắng được canh bạc này. - Lăng Phong
hạnh phúc nói.
Bảo
Phương có thể vì cậu vứt bỏ hết nguyên tắc của một cảnh sát, điều đó chứng tỏ
cô yêu cậu rất nhiều và khoảng cách giữa họ đã không còn. Chỉ còn lại tình yêu
mà thôi
Sáng hôm
sau, đồn cảnh sát đã bắt giữ lão Kiến Quốc nhưng dường như mọi tội trạng của
lão đều không thể định được. Thế nhưng ngay sau đó, phát hiện lão đã bị bắn
chết tại nhà riêng.
Bảo
Phương nhận được một lá thư của Ken gửi: "Bé
cưng! Tặng em món quà nhỏ này". Bảo Phương nhìn món quà, thì đó chính
là một vỏ đạn. Vỏ đạn của viên đạn đã bắn chết tên Kiến Quốc.
Mọi thứ
cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.
Bảo
Phương dựa vào người Lăng Phong mỉm cười. Cuối cùng mọi sự thật đã có thể sáng
tỏ. Cuộc sống giờ mới bắt đầu.