Khoảng cách tình yêu - Chương 12 - Phần 1

12

Lợi dụng

Một loạt
những viên chức cấp cao đều bị ám sát hụt, những đường đạn đều bay sượt qua vai
khiến họ bị thương nhẹ. Điều này đã làm rộ lên ầm ĩ khắp các mặt báo và truyền
hình. Người dân cũng trở nên hoang mang vì từ trước đến giờ Việt Nam
chưa hề xảy ra tình trạng này.

Nội bộ
ngành bỗng trở nên hỗn loạn bởi sức ép từ nhiều phía đòi hỏi tìm cho ra nguyên
nhân. Sức ép từ các cấp chỉ huy đưa xuống, từ báo chí, từ dư luận. Mọi người
lại vất vả lao vào công cuộc điều tra.

Vì những
nạn nhân đều toàn quan chức cấp cao của nhà nước và những cuộc ám sát dường như
chỉ nhằm mục đích đe dọa. Mọi nghi ngại càng gia tăng, nhất là đang trong tình
hình thế giới căng thẳng có thể nổ ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Và hành động
lần này có thể xem là sự khiêu khích của các phần tử khủng bố đối với Việt Nam.

Sau khi
xác định được vị trí của người bắn trong cuộc ám sát bất thành vừa xảy ra, Bảo
Phương cùng mọi người đến đó truy tìm dấu vết.

Trên mái
nhà cũ đối diện đã bị bỏ hoang từ lâu, mọc đầy rêu xanh bám trên tường. Bảo
Phương vô tình nhìn trên đám rêu xanh ấy một dấu vết bị in lại. Dù không rõ
ràng lắm nhưng Bảo Phương cũng nhận ra được dấu vết quen thuộc đó. Cả người cô
bị chấn động mạnh, hô hấp trở nên rối loạn, tim đập mạnh, sắc mặt tái xanh.

- Em
không sao chứ? - Trí Lâm lo lắng nhìn cô hỏi, mấy ngày nay họ đều bận rộn với
các vụ án này nên gần như thức trắng.

- Em
không sao. - Bảo Phương vội vã lắc đầu.

- Có
chuyện này, anh muốn nói với em. - Trí Lâm nói nhỏ bên tai cô.

Bảo
Phương liền đi theo Trí Lâm đến một góc vắng, Trí Lâm cẩn thận ngó xung quanh
không có người thì mới thì thầm nói:

- Em có
để ý không? Những người bị hại đều là những người có tên trong danh sách đó.

Bảo
Phương giật mình hoảng hốt khi nghe Trí Lâm nói ra phát hiện của cậu, cô lập
tức điểm lại từng cái tên một, quả nhiên đều là những cái tên có trong danh
sách truy lùng của cô.

Vì lí do
gì? Là sự trùng hợp hay là âm mưu? Vậy thì ai là người đã thực hiện? Không lẽ
là…

- Bảo
Phương… - Trí Lâm huơ huơ tay trước mặt cô khi thấy cô ngây người mất hồn.

- Anh! Ngoài
em ra, anh có tiết lộ bản danh sách đó cho ai nữa không?

- Không.
Em cũng biết, bản danh sách này không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Nếu
tiết lộ lung tung sẽ bị kỷ luật nặng, làm sao anh dám tiết lộ chứ. - Trí Lâm
vội lắc đầu. - Có phải em nghi ngờ gì không?

- Em chỉ
hỏi vậy thôi. - Cô lắc đầu phủ nhận, trước khi kiểm tra kỹ càng thì dù là Trí
Lâm cô cũng không thể tiết lộ phát hiện vừa rồi của mình được.

- Sao
cũng được, em nhất định phải cẩn thận. Biết đâu em mới chính là mục tiêu thực
thụ của hắn ta. - Trí lâm khẽ nhắc nhở.

Sau khi
kiểm tra xong, Bảo Phương kêu Trí Lâm về trước, còn bản thân đi giải quyết một
chuyện.

“Thục
Quyên, mình muốn nói chuyện với bạn!” Cô gọi ngay cho Thục Quyên khi Trí Lâm
vừa rời đi.

Đó là
một căn nhà vắng vẻ ở khu dành cho người giàu. Nơi đây được giữ gìn an ninh rất
tốt, hầu như chỉ có những người định cư ở đây mới thường xuyên ra vào, bình
thường khu này rất yên tĩnh.

Bảo Nam
nhận được tin nhắn của Thục Quyên nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn, cậu
liền lập tức tới đây. Chỗ này là nơi hai người thường xuyên hẹn gặp.

Bảo Nam mở
cửa bước vào, bên trong vắng vẻ đìu hiu không bóng người. Bảo Nam cảm giác có chút kì lạ, bình
thường Thục Quyên đều ngồi trên ghế đợi cậu đến nhưng hôm nay lại không hề thấy
bóng dáng cô ở đâu cả. Trực giác cậu mách bảo sắp có chuyện không hay xảy ra.

Bảo Nam
liền cảnh giác đặt tay bên eo, nơi cậu giấu khẩu súng nhỏ của mình trong thắt
lưng, gọi khẽ:

- Thục
Quyên…

Đáp lời
cậu là tiếng bước chân dồn dập gấp gáp.

Bảo Nam
vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay gương mặt với ánh mắt mừng rỡ đầy xúc động của Bảo
Phương. Cậu rời tay khỏi cây súng, dang hai tay về phía trước đón lấy đứa em
gái thân thương vào lòng mình.

Không gì
có thể thay thế được tình cảm cậu dành cho đứa em gái duy nhất này.

- Anh! -
Bảo Phương ôm chặt Bảo Nam.

Bảo Nam
cũng ôm chặt lấy em gái, cậu cũng không muốn chất vấn lí do em gái có mặt ở nơi
này.

Lát sau,
Bảo Phương nhìn Bảo Nam
khẩn cầu:

- Anh,
hãy trở về đi có được không?

- Anh
sống rất tốt, đừng lo lắng cho anh. - Bảo Nam tưởng cô lo lắng cho cuộc sống
của mình gặp nguy hiểm bèn trấn an.

- Anh
sống tốt, vậy tại sao lại trở thành sát thủ như thế? Anh có biết nếu bọn họ tìm
ra anh, anh nhất định bị tử hình. - Bảo Phương liền chất vấn cậu.

Bảo Nam
giật mình kinh ngạc, cậu buông Bảo Phương ra nhìn chằm chằm vào cô, nhíu mày
nói:

- Sao em
biết người đó là anh?

- Vật
này. - Bảo Phương chìa tay ra trước mặt Bảo Nam một sợi dây chuyền.

Sợi dây
chuyền đung đưa trước mặt Bảo Nam
rồi dừng hẳn lại. Bảo Nam
sầm mặt bất giác đưa tay lên cổ mình chạm nhẹ vào sợi dây chuyền. Đây là sợi dây
chuyền mà ba mẹ họ đã tặng cho hai anh em, mỗi ngưỡi giữ một sợi. Mặt dây
chuyền có hình dáng rất đặt biệt.

- Nó vô
tình in vào đám rêu trên tường.

Bảo Nam
giật mình, không ngờ có lúc cậu thiếu sót đến như vậy.

- Tại
sao? Tại sao anh lại làm như vậy chứ? - Bảo Phương giận dữ hỏi.

- Anh
chỉ là muốn tìm cho ra kẻ giết hại ba chúng ta mà thôi. - Bảo Nam quay người né
tránh rồi trầm giọng đáp.

- Nhưng
làm như vậy là phạm tội anh có biết không?

- Không
còn cách nào khác. - Bảo Nam thở dài, trong ánh mắt cậu ẩn chứa sự bất đắc dĩ. -
Anh chỉ làm họ bị thương mà thôi.

- Làm
sao anh biết những người đó? Sao anh có được danh sách đó? - Bảo Phương tiếp
tục truy hỏi.

- Làm
sao anh có cũng được, em đừng quan tâm.

- Anh là
người có lý tưởng mà, lý tưởng của anh là giữ gìn trật tự cho đất nước mà, vì
sao lại làm như thế chứ? Những người khác đều vô tội cả mà? - Cô đau khổ nói.

- Anh
biết, có một số người vô tội. Nhưng không còn cách nào khác cả. Nếu không làm
như vậy, chúng ta sẽ rất khó lòng tìm ra kẻ đã bắn chết ba chúng ta.

- Nếu
như em có thể tìm ra kẻ đó sớm hơn thì sao? Anh hãy trở về đi, hãy giao việc
này lại cho em đi. Anh có biết anh làm như vậy rất là nguy hiểm hay không? Một
khi điều tra ra, anh chắc chắc sẽ bị truy nã, lỡ như anh xảy ra chuyện thì sao?

- Anh
biết, cho nên anh cần phải điều tra ra càng sớm càng tốt, trước khi cảnh sát
phát hiện ra anh. Em cứ mặc kệ anh đi.

- Sao em
có thể mặc kệ anh được chứ, chúng ta là anh em mà. - Cô khóc nức nở. - Hãy giao
việc điều tra này cho em.

- Không
được, kế hoạch này anh đã đi nửa đoạn đường rồi, không thể quay đầu lại được
nữa. - Bảo Nam kiên quyết nói. - Em cứ việc điều tra theo cách của em, còn anh
sẽ điều tra theo cách của anh.

Nói
xong, Bảo Nam
quay người bỏ đi, để lại Bảo Phương với tiếng gọi xé lòng.

Dù không
muốn, cô thật lòng không muốn lợi dụng mối quan hệ tình cảm giữa mình với Lăng
Phong, không muốn làm tổn thương cậu nhưng vì Bảo Nam cô đành làm tổn thương Lăng
Phong mà thôi. Cô không thể để anh trai mình tiếp tục sai phạm, tiếp tục sa vào
nguy hiểm.

- Sao
lại phải ăn bận thế này? - Bảo Phương ngơ ngác nhìn Lăng Phong khi cậu dẫn cô
đến một tiệm thời trang cao cấp mua quần áo.

- Không
cần phải mặc cầu kì đâu, em đừng lo. - Lăng Phong cười đáp rồi đẩy cô vào trong
khu vực thay đồ.

Bảo
Phương đành miễn cưỡng thay đồ rồi bước ra cho Lăng Phong ngắm.

- Được
lắm. Đi thôi!

Nói xong
cậu lại kéo cô ra xe, tài xế đã đứng đợi mở cửa sẵn cho hai người bước vào rồi
nhanh chóng lái xe chạy đi.

- Nhưng
mà chúng ta đi đâu? - Bảo Phương cau mày nhìn Lăng Phong đầy thắc mắc.

- Đến
nơi em sẽ biết. - Lăng Phong mỉm cười bí hiểm nắm lấy tay cô kéo lại gần mình
đáp.

Bảo
Phương cắn môi ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu hỏi cậu:

- Không
phải chúng ta đến gặp ba anh đó chứ?

- Ừm… - Lăng
Phong ừ khẽ trong miệng.

Bảo
Phương hoảng hốt đẩy cậu ra, tức giận nói:

- Chuyện
như vậy mà anh còn bảo đến nơi sẽ biết à?

Lăng
Phong cười khùng khục nhìn vẻ tức giận của cô trêu:

- Em mà
cũng sợ cảnh đi gặp ba mẹ chồng à?

- Đáng
ghét! Ai thèm làm vợ anh chứ. - Cô dùng tay đấm vào lồng ngực của Lăng Phong
mắng.

Cậu phá
ra cười nhìn gương mặt đỏ bừng của cô rồi nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình khàn
giọng nói:

- Em
không biết là khi nghe thấy Demons nói hắn đã bắt em anh sợ hãi thế nào đâu. Một
kẻ như hắn ta rất máu lạnh, xem việc giết người như một trò chơi đẫm máu mà
thôi. Thứ hắn ghét, hắn sẽ triệt tay trừ bỏ. Thứ hắn thích, hắn không từ mọi
thủ đoạn để có được. Hắn liên tiếp hết lần này đến lần khác tiếp cận đùa giỡn
với em là vì hắn bị em thu hút. Anh sợ rằng lần này hắn bắt em để chiếm giữ cho
riêng mình.

Bảo
Phương hiểu điều Lăng Phong lo sợ, cậu sợ Demons sẽ làm tổn thương cô, cũng
giống như nỗi sợ của cô khi chứng kiến Demons ra những đòn chết người với Lăng
Phong.

Cô nép
vào lòng Lăng Phong mà đôi mắt đỏ hoe. Mục đích của cô đã đạt được rồi nhưng
trong lòng càng thấy đau khổ nhiều hơn. Dù là Lăng Phong tự dẫn cô đến gặp ba
cậu đi chăng nữa nhưng cũng chính là do cô gợi ý. Cô lợi dụng Lăng Phong để có
thể gặp được ba cậu, cô muốn tiếp cận ông ta, tra ra những bằng chứng phạm tội
của ông ấy, bắt giữ ông ấy. Đồng thời tìm hiểu xem ông ta có phải là người ra
lệnh bắn chết ba cô hay không?

Dù thế
nào đi chăng nữa, cô cũng đã lợi dụng tình cảm của Lăng Phong, nếu như có một
ngày cô điều tra ra những bằng chứng đó, với cương vị một cảnh sát, cô nhất
định phải bắt giữ ông ta. Nhưng Lăng Phong sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Cô ôm
siết lấy Lăng Phong, vùi đầu vào lòng cậu, nghĩ đến nét mặt đau đớn của Lăng
Phong khi biết cô lợi dụng mình, Bảo Phương buột miệng nói:

- Xin
lỗi!

Chiếc xe
cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Không khí cũng khá giống
như mấy năm trước, khi mà ông ta bị ám sát và cô là người đã đỡ cho Lăng Phong
viên đạn đó.

Hai bên
nhà hàng có hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng nghiêm trang, vẻ mặt lạnh lùng nhưng
đôi mắt thì đảo xung quanh đầy cảnh giác.

Vừa thấy
hai người bọn họ bước vào, cả hai bên hàng đều cúi đầu chào họ. Lăng Phong
dường như quá quen với những chuyện này, cậu bước đi như không có gì xảy ra.
Còn Bảo Phương có đôi chút lúng túng. Lăng Phong siết chặt tay cô giúp cô trấn
tĩnh.

Cuối
cùng họ được dẫn vào căn phòng sang trọng nhất ở đó. Trước cửa cũng có ba tên
vệ sĩ đứng làm nhiệm vụ. Cả nhà hàng này dường như đã được bao trọn, ngoài nhân
viên ra thì chỉ thấy bóng của vệ sĩ mà thôi. Cánh cửa được mở ra.

Bảo
Phương cảm thấy hồi hộp vô cùng, cô cuối cùng cũng gặp được ông ta.

“Tôi sẽ khiến hắn ta trở về… rắn đã ra khỏi hang… chỉ
cần cô hành động theo kế hoạch, cô có thể trả thù được cho ba của mình.”

“Cháu là cảnh sát, nhiệm vụ của cảnh sát là điều tra
ra tội phạm và giao cho pháp luật trừng trị… Hãy nghĩ đến cái chết của ba cháu,
hãy nghĩ đến anh trai của cháu… đó là động lực cho cháu hành động.”

- Đừng
hồi hộp! - Lăng Phong cảm thấy bàn tay cô trở nên lạnh toát bèn siết chặt nói.

Trước
mặt họ, là một người đàn ông trung niên đang ngồi, ở ông ta toát ra một vẻ lịch
lãm, uy nghiêm.

- Hai
đứa đến rồi sao? Ngồi đi! - Giọng ông ta ôn tồn nói.

Bảo
Phương nghiêng người cúi đầu rồi ngồi vào chiếc ghế Lăng Phong đã kéo giúp
mình. Cô vừa ngồi xuống, ba của Lăng Phong liền nói ngay:

- Vẫn
mong có dịp được gặp cháu để nói cảm ơn.

Bảo
Phương có chút kinh ngạc nhìn ông, vì sao ông lại cảm ơn cô? Cô quay mặt nhìn Lăng
Phong dò hỏi nhưng cậu chỉ khẽ mỉm cười.

- Cám ơn
cháu vì đã cứu mạng con trai bác. - Không để cô thắc mắc lâu, ông đã giải thích.
- Đứa con trai của bác luôn nhớ về cháu, lần này trở về đây cũng là vì cháu.

- Thật
ra cháu làm vậy là có mục đích cả. - Cô bèn đáp lời của ông.

- Ồ… cháu
có tiện nói mục đích của mình ra hay không? - Ông nhìn cô với ánh mắt tò mò
ngạc nhiên, cùng sự thích thú.

- Vì
cháu biết sau này anh ấy sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cháu cho nên
cháu liều lĩnh một phen để thu lợi sau này. Việt Nam cháu có câu: “Thả dây dài câu
cá lớn” là như vậy đấy bác à! - Cô liếc nhìn Lăng Phong tủm tỉm cười đáp.

Ba Lăng
Phong phá ra cười lớn, rồi vỗ vai cô nói:

- Cháu
gái, cháu thật thú vị!

- Bác
cũng là người hào sảng! - Cô bèn khen đáp lại.

Ba Lăng
Phong gật đầu, nhìn Lăng Phong khen ngợi:

- Con
tìm được cô bạn gái khá lắm.

Lăng
Phong chỉ nhìn cô cười, khẽ nắm lấy bàn tay cô thật nhẹ.

- Cháu
làm nghề gì?

Bảo
Phương hơi hoảng khi ông hỏi về nghề nghiệp của cô, cô liền liếc nhìn Lăng
Phong, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thản gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Bảo Phương
bèn thẳng thắn đáp:

- Thưa
bác, cháu là cảnh sát ạ!

- Ồ…! -
Ông ta reo lên như nghe được một điều thú vị. - Đó là một nghề rất cao quý.

Sau đó
ông ta nói rất nhiều về những người cảnh sát nổi tiếng và những chiến công của
họ một cách đầy tự hào như thể ông ấy chẳng phải là ông trùm mafia của ngành
buôn bán vũ khí.

- Vậy
bác vận chuyển vũ khí bán cho những nước nào ạ? - Bảo Phương ngạo mạn hỏi ông.

- Cháu
cũng có hứng thú với chuyện này à? - Ông tròn mắt nhìn cô.

- Chỉ là
tò mò thôi ạ.

- Rất
nhiều nước. Nhưng chúng ta thu lợi nhiều nhất từ những nước có chiến tranh. Mỹ,
Ý và một vài nước luôn là nguồn lợi lâu dài của những người buôn bán vũ khí như
chúng ta…

Sau đó
ông kể một hơi dài về chuyện làm ăn của bang hội mình cho Bảo Phương, tuy đây
chẳng là những chuyện quan trọng hay bí mật gì nhưng Bảo Phương cũng lắng nghe
rất chăm chú. Cả hai người trông giống như cuộc nói chuyện giữa cha chồng và
con dâu sắp cưới, ngoài ra chẳng có thêm một mối quan hệ nào khác.

Hai
người, một là người buôn bán vũ khí, một người là cảnh sát nói chuyện khá ăn ý
với nhau. Đề tài xoay quanh những cây súng tối tân được sản xuất hiện nay. Có
tầm bắn thế nào, vận tốc ra sao, cách sử dụng thế nào…

- Chú
của cháu cũng là một người thu thập vũ khí nhưng chắc là không thể nào bằng bác
được. - Cô nói với giọng đầy ngưỡng mộ.

- Nếu
cháu thích, có thể đến tham quan những khẩu súng mà ta thu thập ở đây. Thế nào?
- Ông bèn vui vẻ đề nghị.

- Cháu
có thể thật sao? - Bảo Phương tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ông hỏi.

- Tất
nhiên là có thể rồi.

- Cháu
cám ơn bác ạ.

- Khi
nào cháu đến để bác có thể đón chào cháu đây?

- Cái đó
còn tùy ở anh Phong ạ!

Ba Lăng
Phong liền quay đầu nhìn cậu lúc này đang nghịch chiếc điện thoại di động của
mình.

- Khi
nào con rảnh, chở cô bé này đến chỗ ba! Ba sẽ giới thiệu vài loại súng mới của
chúng ta.

- Haizz,
cuối cùng con đã không trở thành người thừa rồi. - Lăng Phong nói giọng giận
dỗi.

Bảo
Phương và ba cậu cùng nhìn nhau rồi bật cười lớn. Hóa ra hai người bọn họ mải
lo nói chuyện cùng nhau mà quên mất sự hiện diện của Lăng Phong.

- Con
xem, con trai bác thật chẳng khôn lớn tí nào.

Bảo
Phương cười cười ngắt nhẹ vào cánh tay của Lăng Phong một cái.

Ba người
sau đó tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ.

Đến tối Lăng
Phong đưa cô về nhà, cậu nhìn cô nói:

- Ba anh
rất thích em.

- Em
cũng thấy vậy, chỉ có điều…

- Sao?

- Em cảm
thấy bác ấy sẽ chấp nhận tất cả các cô gái mà anh chọn.

- Đó là
ông tin vào sự chọn lựa của anh. Đúng là có rất nhiều cô gái cho anh chọn lựa
nhưng cô gái anh chọn duy nhất chính là em. - Lăng Phong nhìn cô nghiêm túc
đáp.

Bảo
Phương cảm thấy rất hạnh phúc trước lời thổ lộ này, cô ngả đầu vào vai Lăng
Phong nói:

- Anh
cũng là người đàn ông duy nhất em chọn.

- Hãy tặng cho ông ta vật này!

- Ông ấy nhìn bề ngoài là một người sảng khoái nhưng
thật ra lại là người rất kín kẽ. Cả một buổi nói chuyện, ông ta dường như tiết
lộ rất nhiều chuyện không giấu giếm nhưng chẳng tìm đâu ra được một đầu mối
nào. Một người cẩn thận như vậy, chắc chắn sẽ cho kiểm tra chiếc đồng hồ này
thôi. Nếu như vậy, kế hoạch nhanh chóng bị phanh phui ngay. - Bảo Phương bèn
phản đối.

- Yên tâm. Chiếc đồng hồ này hoàn toàn không có vấn đề
nào cả.

- Vậy… - Cô ngạc nhiên nhìn chiếc đồng hồ Thụy Sĩ sang
trọng đắt tiền nằm trong chiếc hộp gấm màu xanh lá đậm đầy sang trọng kia. Cô
hoàn toàn không hiểu, nếu chiếc đồng hồ này không có giá trị điều tra gì vì sao
lại bắt cô đem tặng.

- Thứ mà ông ta tưởng rằng vô dụng kia, lại chính là
thứ hữu dụng cho chúng ta.

Bảo
Phương nhìn chiếc hộp trong tay mình rất lâu. Từ khi trở về đến nay, cô vẫn
luôn do dự có nên tặng vật này cho ba Lăng Phong hay không?

Ông ta
không chịu nói rõ cho cô biết, cô chỉ có thể tự mình phán đoán rằng thiết bị
bên trong là một thiết bị nghe lén. Nhưng liệu nó có tác dụng hay không? Thông
thường người ta sẽ nghi ngờ chiếc đồng hồ có gắn thiết bị theo dõi hoặc máy
nghe lén và điều tra nó vì nó là vật mang theo trên người. Nhưng sẽ chẳng ai
nghĩ đến việc sẽ điều tra một thứ mà mình chẳng bao giờ mang theo là chiếc hộp
đựng đồng hồ.

Cũng
chẳng ai đem bỏ chiếc hộp đi vì còn sử dụng vào việc đựng đồng hồ khi mình
không đeo nó nữa. Vấn đề là gắn thiết bị nghe lén vào nó thì khó có thể nghe
được những đối thoại ở xa.

Một
người như ông ấy không thể không hiểu điều này nhưng tại sao ông ấy lại đưa nó
cho cô? Bên trong đó là vật gì? Liệu ông ấy có ý đồ gì không hay chỉ đơn thuần
vì điều tra cho ra bằng chứng phạm tội mà bất chấp hậu quả.

Cô có
nên tặng nó hay không?

Trong
lòng cô lại có một linh tính xấu, một cảm giác bất an vô cùng. Dường như sắp
xảy ra điều gì khủng khiếp. Cô thở dài đem cất chiếc hộp vào trong túi giấy.

Điện
thoại của cô bỗng reo lên, Bảo Phương lập tức bắt máy, bên kia là giọng nói
hoảng sợ của Thục Quyên truyền đến:

“Bảo
Phương! Mình phải làm sao đây… Bảo Nam, anh ấy…”

“Thục
Quyên, chuyện gì đã xảy ra?” Bảo Phương cảm thấy lòng như lửa đốt khi Thục
Quyên ngừng nói mà bật khóc.

Đợi một
lúc lâu, tiếng nấc của thục Quyên mới dịu lại, cô cố gắng nén nỗi sợ hãi xuống,
lấy lại sự bình tĩnh cố gắng nói rành rọt:

- Mình
và Bảo Nam đang ở căn nhà
ngoài ở ngoài ô. Bảo Nam
đã bị trúng đạn, máu ra nhiều lắm. Nhưng anh ấy lại không cho mình đưa đi bệnh
viện, còn dặn mình không được nói với ai. Tay
mình run lắm, mình sợ lắm, mình không thể giúp anh ấy phẫu thuật lấy viên đạn
ra… mình thật là vô dụng, huhu…

Bảo
Phương nghe xong, cả người chết lặng, toàn thân run lên từng chập, chiếc điện
thoại trên tay cô rơi xuống đất. Cô vội vã ngồi thụp xuống chụp lại chiếc điện
thoại, cố gắng giữ chặt trong tay, giọng có chút run run nói với Thục Quyên.

“Thục
Quyên, nghe mình nói. Chỗ bạn có những vật dụng gì rồi?”

“Mình đã
bảo bác sĩ riêng của mình đem đến hết rồi. Mọi thứ gần như đầy đủ hết, chỉ cần
mổ lấy viên đạn ra mà thôi. Nhưng mà tay mình run quá, mình sợ sẽ rạch sai mất
thôi.”

“Được
rồi, bạn chờ ở đó, cố gắng đừng để cho vết thương của anh ấy bị nhiễm trùng, đã
xịt thuốc cầm máu chưa?”

“Rồi,
máu đã tạm ngừng chảy nhưng mặt anh ấy xanh lắm, cũng may anh ấy đã tự cầm máu
cho mình rồi nếu không đi quãng đường xa như vậy mình e bây giờ anh ấy đã…” Thục
Quyên lại khóc nấc lên.

- Mình
đến ngay! Bạn đừng lo, Bảo Nam
nhất định sẽ không sao đâu. - Cô vội vàng an ủi Thục Quyên sau đó phóng ra khỏi
phòng, cứ thế lao ra ngoài, lên xe chạy đi mặc kệ tiếng gọi của Trí Lâm và ánh
mắt kinh ngạc của ông Văn Lâm.

Lần đầu
tiên trong cuộc đời cô lại phóng xe nhanh đến thế, nhưng dường như cô thấy vẫn
quá chậm, giống như cứ mỗi một phút giây cô đến chậm thì sinh mạng của Bảo Nam
càng lúc càng vuột khỏi tầm tay.

Thời
gian dường như trôi qua quá chậm, nỗi đau đớn của Bảo Nam vì vậy mà càng kéo dài. Ngọn
lửa bùng cháy trong cô càng khiến trái tim cô hóa thành tro bụi.

Cô chỉ
còn một người thân duy nhất mà thôi, cô tuyệt đối không để mất Bảo Nam, tuyệt đối không để mất Bảo Nam. Tay cô lên ga thêm chút nữa, bất chấp tiếng gió đang thét
gào dằng xé bên tai như đang cảnh cáo sự nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc
nào. Nhưng Bảo Phương mặc kệ, nếu như cô đến chậm dù chỉ một phút thôi, Bảo Nam có
mệnh hệ nào, cô sẽ căm hận bản thân mình đến chết.

Tiếng
thắng xe của cô làm náo động cả một góc trời, Thục Quyên đang ở trong nhà nghe
thấy vội vã chạy ra mở cửa. Cả hai nhìn nhau, bốn mắt đỏ hoe, mặt ai cũng trắng
bệch. Tính Thục Quyên yếu đuối chắc chắn là đã khóc rất nhiều.

Bảo
Phương không thể chậm trễ hơn được nữa, cô chạy nhanh vào nhìn Bảo Nam.

Cậu đã
được Thục Quyên đặt nằm ngay ngắn trên giường, để hở phần vai bị thương, máu
của cậu thấm đỏ cả tấm pra trắng. Bảo Nam nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền,
gương mặt tái xanh vì mất máu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3