Quá thời hạn- Chương 31 part 1


trời đang mưa rả rích nên xe taxi cũng không thể nào chạy nhanh hơn được. Bên
ngoài cửa sổ cảnh vật đang không ngừng bị lùi lại phía sau, những ngọn đèn hai
bên đường tựa như người lính gác nghiêm trang đứng xếp thành một hàng dài, theo
phía sau đó là một dãy những cây ngô đồng mọc thẳng tắp, san sát nhau đem hai
mảng trời đất ngăn cách rõ rệt. Bức tranh trước mắt tuy không nhìn được rõ ràng
nhưng lại cũng không kém phần đẹp mắt. Dưới ngọn đèn đường đang tỏa sáng, những
hạt mưa bụi hỗn độn đang bay lượn trong không trung, làm cho người ta cảm thấy
một sự ấm áp len lỏi vào lòng, đem lạnh lẽo trên người vừa rồi xua tan đi mất.
Đối với Bình An cảm giác lạnh lẽo đau đớn khi nãy mà cô phải cảm nhận có lẽ cả
đời này dù một khắc cô cũng sẽ mãi không bao giờ quên được.

Bên
chân vẫn còn nằm sờ sờ cây dù của Thẩm An Bình đưa cho khi nãy, cô cảm nhận
được những giọt mưa lạnh lẽo đang từ từ thấm vào trong da thịt, truyền đến khắp
thân thể làm cho cô toàn thân cũng bắt đầu run rẩy từng trận.

Khi
tới nơi Cố Bình An mới phát hiện thì ra mình đã không mang theo đủ tiền mặt,
chỉ đành phải gọi điện thoại kêu Quan Tiểu Bảo ra trả giúp.

Quán
bar này tọa lạc tại một khu được coi là không quá xầm uất gần trung tâm thành
phố, bên trong được cách ly hoàn toàn với những tiếng động cơ xe cộ náo nhiệt
cùng phồn hoa của đô thị bởi một vách tường kiên cố cao lớn, trên tường còn có
một đám dây leo bao phủ chằng chịt. Dường như đã lâu ngày chúng không được ai
chăm sóc nên dây leo cũng héo rũ, khô cằn chỉ có nơi chân tường vẫn còn một đám
cỏ màu xanh um đang cố gắng bám chặt bên dưới.

Vẻ
mặt Quan Tiểu Bảo đầy giảo hoạt, kéo lấy tay Cố Bình An vừa đi vừa nói:” Không
ngờ hôm nay bồ lại có nhã hứng chạy đến đây uống rượu. Mình vốn chỉ là muốn hỏi
thử, không nghĩ bồ sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy.”

“Ừ!”
Cố Bình An hơi nhẹ gật đầu, giống như không chút để ý trả lời:”Hôm nay không
hiểu sao mình đột nhiên rất muốn uống say một trận!”

Theo
như kinh nghiệm quen biết cô nhiều năm, Quan Tiểu Bảo dĩ nhiên lập tức phát
hiện câu nói kia của cô có phần không đơn giản, dường như trong đó còn có nhiều
ẩn ý, cho nên không khống chế mà lên tiếng hỏi:” Chắc không phải đã xảy ra
chuyện gì rồi chứ?”

Cố
Bình An lắc đầu:“Không có gì! Mình không phải cũng là người đang độc thân sao,
ít ra đôi khi cũng phải nên ra ngoài gặp gỡ kết bạn chứ, có thể phóng túng một
chút mới không làm chính mình sau này hối hận.”

“Con
mẹ nó, mình chờ bồ nói câu này lâu rồi đấy!” Quan Tiểu Bảo kích động lấy tay vỗ
lên đầu mình, cười tủm tỉm nắm tay Cố Bình An nhanh chóng bước vào.

Hai
người xuyên qua không gian chật hẹp bên trong, lướt qua rất nhiều dãy bàn đặt
chung quanh quầy bar. Lòng Cố Bình An giờ đây tuy có phần không yên, nhưng ánh
mắt mải mê nhìn người đang biểu diễn trên sân khấu, nên cũng không biết từ khi
nào mình đã được Quan Tiểu Bảo đưa đến chỗ bàn họ ngồi.

Cố
Bình An nhận thấy biểu tình của mình trong một khắc này quả thật phải nói đó là
vô cùng ngốc nghếch.

Trong
phút chốc cô giống như hóa thân thành người độc diễn trên sân khấu, còn tất cả
mọi người còn lại thoáng cái như biến thành thính giả, đem mình ẩn nấp trong
bóng tối, chỉ còn mình cô bị ánh đèn kia soi rọi, bản thân bị phơi bày tất cả,
không thể che dấu lại càng không có cách nào tránh né.

Thật
ra tất cả những ngọn đèn trong quán bar đã được người ta cố tình chỉnh cho tối
lại vì hiện giờ trên sân khấu đang có người biểu diễn. Chùm đèn thủy tinh treo
trên trần nhà chiếu thẳng xuống, không ngừng phát ra những tia sáng đủ màu
trông rất đẹp mắt. Dù vậy, nhưng dưới ánh mắt xoi mói của mọi người đang chăm
chú dừng trên người mình bấy giờ thật sự làm cô cảm thấy rất khó chịu, sau lưng
giống như đang có rất nhiều mũi nhọn hướng cô mà đâm thẳng vào.

Nhất
là khi nhìn đến người ngồi trong góc kia, cô cảm giác giờ đây mình thật cần có
chút chất rượu trong người, có thể mượn nó để làm cho đầu óc mình choáng váng.
Thật vất vả lắm cô mới quyết định đến đây, muốn mượn men rượu để đem anh cùng
đoạn trí nhớ đã làm cho cô vô cùng thống khổ kia lau sạch đi, nhưng không nghĩ
rằng anh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình.

Cố
Bình An cảm thấy trong cổ họng như đang có một ngọn lửa thiêu nóng, làm cho cô
trong một khắc đó không thể thốt lên một câu gì. Rõ ràng cô chưa có uống rượu
nhưng cả người như đang bị say khước. Mắt hoảng hốt phát hiện người đang ngồi
thản nhiên cạnh Thẩm An Bình là Mạc Phi, toàn thân cô phút đó như bị ánh đèn kỳ
quái trên kia bao vây chặt chẽ; ngược lại mùi rượu nồng đậm trong không khí lại
không ngừng tản mác làm cho đầu óc cô cũng bắt đầu mê muội, chìm đắm trong
hương thơm ngạt ngào của nó. Cố Bình An thấy mình như đang nằm mộng, cũng không
biết vì sao hết thảy những gì tốt đẹp xung quanh đều bị cô nhất thời từng chút
bỏ lỡ, tất cả cảnh vật thoáng cái đều bị biến  mất, trước mắt cô giờ chỉ
còn mỗi một gương mặt của anh đang hiện lên, càng lúc càng rõ ràng. Lòng Cố
Bình An đột nhiên sinh ra một ý niệm muốn trốn tránh, thoát ly mọi thứ, nhưng
cô còn chưa kịp có cơ hội đã bị Quan Tiểu Bảo một tiếng kéo trở về hiện thực.

“Giới
thiệu với mọi người đây là chị em tốt của tôi, Cố Bình An!” Cũng không nói thêm
nhiều lời, liền trực tiếp đem Cố Bình An ấn ngồi xuống cạnh mình. Cô tay chân
luống cuống không biết làm sao chỉ đành chấp nhận nghe theo sự an bài của Quan
Tiểu Bảo. Cố Bình An sau khi ngồi xuống mới phát hiện cả người mình đã mềm
nhũn, vô lực, lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cô do dự ngẩng đầu,
ánh mắt lơ đãng bất giác lại chạm giữa không trung cùng với Thẩm An Bình.


vẫn như thế cố chấp không hề biết sợ, vẻ mặt mờ mịt cứ dán chặt vào anh thẳng
đến khi anh chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.

Giờ
đây người chung quanh nói gì cô cũng đều không nghe thấy, bộ dạng họ ra sao cô
cũng không buồn chú ý, cảm thấy ánh mắt mình giống như một cái máy chụp ảnh
đang chiếu thẳng vào tiêu điểm. Trong mắt cô lúc này ngoại trừ Thẩm An Bình ra,
còn lại mọi thứ chung quanh đều là một mảnh mơ hồ, vô thực.

Lòng
Cố Bình An thoáng cái vô cùng phiền muộn nên thuận tay cầm lên ly rượu trước
mặt rồi uống một hơi cạn sạch. Màu sắc rực rỡ trong rượu mang theo vị cay của
nó làm trái tim cô phút chốc cũng trở nên ê ẩm, hơi cồn theo khoang mũi xông
thẳng, tiến vào trong não, toàn thân như có một cơn hõa hiễm đốt cháy, đem suy
nghĩ của cô thiêu rụi tất cả, cô cái gì cũng không thể nghĩ được nữa.


hoảng hốt giật mình, giờ mới nghe thấy có tiếng người ồn ào truyền đến:”Hôm nay
là sinh nhật của Hứa tam thiếu, mọi người có phải nên tặng một ít quà không
đây?”

Cách
chỗ cô không xa, Quan Đại Bảo sau khi nghe người kia nói vậy liền rất không
khách khí, đạp một cước lên cái tên ồn ào đó. Đại Bảo vừa cười vừa mắng lớn một
tiếng, nhưng vẫn từ trong túi lấy ra một cái gì đó rồi ném qua.

Một
người trong đám tiếp được, nhất thời còn cười lớn hơn khi nãy:” Con mẹ nó! Đại
Bảo! Cậu có thể nào thực tế hơn không! Cư nhiên là tặng ba cái này, thật là lưu
manh mà!”

“Cút,
con mẹ nó!” Quan Đại Bảo hung hăn liếc mắt nhìn hắn một cái:” Không cần phải
đưa lại! Miễn sao cho tôi đây khỏi phải lãng phí tiền của, chỉ mong giúp được
cái tên hỗn đán như cậu có thể chiếm chút tiện nghi là được.”

“…”

Mọi
người ồn ào náo nhiệt một phen nhưng dù vậy cũng không quên đem quà đưa tới,
chỉ có người mới bị gọi đến là Cố Bình An lại vẫn chưa thấy đưa ra quà lễ gì.
Quan Tiểu Bảo thấy vậy bèn nói chen vô:” Người là do tôi mang đến! Quà này là
của cả hai người bọn tôi nha, thấy sao nào?”

Tuy
nói những tên này đều là dân chơi, lại có tiền có của, nhưng dù sao họ cũng là
gần đây mới quen biết Quan Đại Bảo thông qua Thẩm An Bình mà thôi, cô chỉ mong
sao bọn họ không đến nỗi quá đáng làm người ta khó xử là được.

Không
nghĩ tên kia lại cố chấp không chịu bỏ qua:” Không được nha, người ta mỗi năm
chỉ sinh nhật có một lần thôi, đương nhiên phải nhận được quà của cô em đây
chứ”

Lời
này của hắn tuy làm người ta có chút khó xử, nhưng giọng điệu lại mang đầy vẻ
giễu cợt cùng trêu chọc. Dù cho ai nghe thấy cũng biết hắn là đang cố tình muốn
nói: hắn đối với cô gái này hiển nhiên rất có hứng thú, người khác chớ mà động
vào.

Cố
Bình An tất nhiên là không biết rõ ý tứ trong đó, lòng có chút khẩn trương nên
không ngừng mân mê mấy đầu ngón tay. Cô cắn chặt môi nhìn người chung quanh
đánh giá, theo thói quen hướng ánh mắt cầu xin nhìn về Thẩm An Bình chỉ thấy
giờ phút này anh đang cúi đầu, tay thưởng thức cái bật lửa, từ đầu đến cuối
cũng chưa hề ngẩng đầu lên lần nào. Ngực Cố Bình An như bị ép chặt, căng thẳng,
cô cố nắm chặt lấy nắm tay, buộc mình phải dời mắt nhìn sang hướng khác. Cô
nhìn quét chung quanh bốn phía, ánh mắt liền dừng lại trên cây đàn dương cầm
giữa sân khấu liền chậm rãi đứng dậy, nhìn chủ nhân buổi sinh nhật hôm nay khẽ
mỉm cười nói:”Tôi cũng không biết hôm nay là sinh nhật của anh, cho nên không
chuẩn bị trước mà đến đây, vậy để tôi đàn một bản nhạc tặng anh có được không?”

Quan
Tiểu Bảo vô cùng kinh ngạc, không hiểu Cố Bình An vì sao lại quan tâm đến cảm
giác của người khác, còn lại là một kẻ xa lạ như cái tên này cơ chứ. Cô ngây ra
như phỗng, một lúc sau mới xung phong vỗ tay:” Thật sự rất vinh hạnh nha! Có
biết hay không, Cố Bình An của bọn này từ khi 15 tuổi đến giờ cũng không hề
thấy đụng qua đàn dương cầm lần nào nữa đấy!”

Cố
Bình An bị câu nói náo loạn vừa rồi của Quan Tiểu Bảo làm cho thức tỉnh. Trước
giờ cô đối với đàn dương cầm mà nói dĩ nhiên là người rất có thiên phú, thầy
giáo dạy dương cầm cho cô vẫn không ngớt khen tặng, bảo cô trời sinh đã có bàn
tay để mà chơi dàn dương cầm rất tuyệt. Từ nhỏ cho đến khi học trung học, những
người từng dạy qua cô, bất cứ ai cũng đều xem cô là niềm hãnh diện, khen cô rất
có khiếu nên hiển nhiên họ đối với cô yêu thích đặc biệt có thêm chứ không
giảm.

Còn
Mạc Phi, kẻ đối địch suốt đời của cô, lại không ngờ cũng rất có khiếu trong môn
học này. Mỗi lần trong trường có bất cứ hoạt động biễu diễn nào, họ lại trùng
hợp được an bài cùng nhau hợp xướng. Các cô rõ ràng không học chung lớp nhưng
không hiểu sao khi hòa tấu lại phối hợp vô cùng ăn khớp, cho nên bài nhạc mà họ
hợp tấu luôn truyền tải được nét đẹp hoàn mỹ nhất của nó.

Bây
giờ nghĩ lại đây thật rõ ràng là do huyết thống không sai.

Trước
năm 15 tuổi, Cố Bình An rất chăm chỉ, ngày ngày luyện tập chơi đàn, mong mỏi
một ngày nào đó có thể vượt trội hơn được Mạc Phi. Cũng năm cô 15 tuổi đó,
trong một hội thi âm nhạc, vì giải thưởng lần này rất là vinh dự, thầy giáo
nhất thời cũng cảm thấy vô cùng khó xử vì trong hai người họ, chỉ có thể chọn
ra một người được nhận giải thưởng mà thôi. Cố Bình An biết vậy nên đã khổ
luyện ngày đêm, tập vợt hết mấy tuần lễ, nhưng cuối cùng kết quả vẫn không thể
thắng nổi Mạc Phi. Hôm đó Mạc Phi mang theo thái độ trầm ổn, vẻ mặt thờ ơ, điềm
đạm nhưng không ngờ lại đem khúc nhạc “Hôn lễ trong mộng” phát huy được một
cách hoàn mỹ, nhuần nhuyễn và còn rất có hồn.

Đó
là lần đầu tiên mà Cố Bình An cảm thấy mình thua rất nhục nhã, bởi vì khúc nhạc
này đối với cô mà nói nó không đòi hỏi người chơi cần phải có kỹ năng cao, bản
thân bài nhạc cũng không khó chút nào. Ngược lại cô đã cố ý chọn bài”Khúc ngẫu
hứng trong mơ” để biểu diễn, vì cô muốn lợi dụng kỹ xảo và tiết tấu linh hoạt
trong bài nhạc này để mong hạ gục Mạc Phi nhưng không ngờ kết quả cũng là thua
thật thảm hại.


là người học đàn đã lâu, đương nhiên cô sao không nghe ra được tình cảm dạt dào
cùng tâm sự chất chứa đang không ngừng phát ra từ trong tiếng đàn của Mạc Phi
cơ chứ. Nếu đem so với ý nghĩa thuần túy chỉ là muốn “chơi đàn“ thì rõ ràng nó
hoàn toàn không có chút ý nghĩa liên quan gì.

Cho
nên kể từ khi đó cô không còn tha thiết muốn tiếp tục chơi đàn nữa. Trong mười
năm sau đó cô cũng chưa từng đụng đến đàn dương cầm lần nào, càng không muốn
bắt mình nhớ lại cảm giác thất bại ngày đó, vì chính nó đã làm cho cô thấy thật
nhục nhã, ủy khuất.

Bây
giờ hồi tưởng nghĩ lại mới biết sỡ dĩ khi đó Mạc Phi có thể nhập tâm dạo nên
một khúc nhạc có hồn như thế hóa ra hơn phân nửa nguyên nhân trong đó chính là
vì cô ta cũng đang mang cùng tâm trạng, cũng đồng thời không bỏ xuống được đoạn
tình cảm đã dành cho Thẩm An Bình. Không ngờ khi đó Thẩm An Bình chỉ một câu
của Cố Bình An mà anh đã cùng Mạc Phi một chỗ, sau cũng bởi vì một câu kia của Cố
Bình An mà làm cho họ phải tách ra.

“Hôn
lễ trong mộng”, chỉ cần trong đời có thể một lần cảm nhận coi như cũng đã đủ
mãn nguyện. Loại cảm xúc đặc biệt và vô cùng phức tạp này thì ra mãi tận cho
đến ngày hôm nay Cố Bình An mới rốt cục hiểu được.

Cố
Bình An từng bước đi lên trên sân khấu, cô tao nhã ngồi xuống chiếc ghế đặt
trước đàn, tay nhẹ mở nó ra, trước mắt những phím đàn trắng đen liền hiện ra
thật rõ ràng. Thì ra cho dù thời gian mười năm chưa từng chạm qua một lần nhưng
đối với cô chúng tuyệt không hề xa lạ chút nào. Một cảm giác quen thuộc không
biết từ đâu bỗng ùn ùn kéo đến, dụ hoặc mười ngón tay cô từ từ duỗi ra, chạm
nhẹ vào chúng.

Cố
Bình An quay đầu muốn nhìn thêm một lần cuối. Mắt cô thoáng dừng nhìn ở chỗ
Thẩm An Bình, rồi lại chuyển sang Mạc Phi, sau đó cô đem tất cả tâm tình nén
xuống, lặng lẽ từ từ khép chặt đôi mắt.

Ngón
tay cô từng chút lướt nhẹ lên phím đàn, mỗi một tia xúc giác từ ngón tay truyền
đến đối với cô đều là vô cùng quen thuộc. Cô dạo lên khúc nhạc lòng mình, đem
mình hòa vào cảnh tượng trong mơ của bài hát. Cô theo tiết tấu nổi lên, mặc cho
ý thức bản thân cũng từ từ bay bổng, thả lỏng, để mình có thể một lần nữa phóng
túng, bay về những khoảnh khắc tốt đẹp của ngày xưa. Xa xa từ phía chân trời mờ
ảo, một công chúa xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện, nàng đem tình yêu thuần khiết
của mình trao ra nhưng cuối cùng đổi được chỉ là một kết cục vô cùng bi thương.

Trong
mộng, công chúa cuối cùng cũng được gả cho hoàng tử, nhưng khoảnh khắc tốt đẹp
ấy chẳng lẽ mãi mãi chỉ có thể tồn tại, lưu lại trong mộng hay sao? Chắc hẳn là
vậy đi, có thể trong mộng mà mơ tưởng xem ra cũng đã đủ lắm rồi.

Đột
nhiên tất cả những nghịch ý cùng hiềm khích trước đây đối với Mạc Phi giờ cũng
vơi đi không ít. Mười năm trước Mạc Phi bất quả chỉ là một cô gái ngây thơ,
tình cảm cô ta dành cho Thẩm An Bình đó là thứ tình cảm rất trong sáng và thuần
túy. Mạc Phi đã giao phó tất cả trái tim mình vào đó, không ngờ bị Thẩm An Bình
nhẫn tâm đem nó chà đạp. Có lẽ đây là báo ứng, mà kẻ đầu sỏ gây nên tất cả lại
chính là cô. Giờ đây chính nhờ có dịp đàn lên cùng khúc nhạc này mà cô mới thực
sự cảm thụ được hết tâm tình của Mạc Phi ngày trước.

Âm
nhạc nhẹ nhàng, du dương, động lòng người đang dần dần vang lên, tâm tình Cố
Bình An cũng theo điệu nhạc mà lơ lửng, trôi đi cho đến khi một nốt cuối cùng
hạ xuống, chấm dứt, tâm tình cô mới từ từ thu lại.

Tiếng
nhạc đã dừng lại, nhưng ánh mắt của Cố Bình An vẫn còn khép chặt, chưa hề mở
ra, bởi vì trong hốc mắc cô giờ đây, nước mắt không biết đã tích tụ, đong đầy
khi nào, đang chầu chực rơi xuống. Mãi thật lâu, sau khi ổn định lại tâm tình
xúc động, cố nuốt nước mắt, đem chúng chảy ngược trở vào, cô thế này mới bày ra
nụ cười mà đứng dậy.

Không
biết từ đâu đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay thật lớn của người nào đó. Đây rõ
ràng là ca khúc mọi người đều rất quen thuộc, nhưng vì được Cố Bình An đem cảm
xúc, tâm tình gởi gắm qua từng ngón đàn nên vô tình làm cho những người thưởng
thức nó cũng mang nhiều tâm sự ngỗn ngang. Cố Bình An cúi đầu, tay đóng lại
phím đàn, rồi từ sân khấu đi xuống.

Người
thanh niên ngồi cạnh đang lấy tay mình vòng qua vai của người gọi là Hứa thiếu
gia lúc này mới nói:”Tiểu tử, cậu quả là tinh mắt nha! Biết tiên hạ thủ vi
cường! Cô gái này quả thật không thể chê vào đâu được, so với những người phụ
nữ đẹp một cách dung tục trước đây từng gặp rõ ràng là hoàn toàn bất đồng!”

Báo cáo nội dung xấu