Quá thời hạn- Chương 15 part 2
Cố Bình An không muốn tiếp tục để ý đến Cố mẹ. Mặc cho bà
phía sau cô la ó, cô cũng không quay đầu hướng cửa lớn lao ra, giờ đây trong đầu
cô đã không còn một chút lý trí nào.
Giờ đây cô chỉ có duy nhất một ý niệm đó là: rời đi.
Cô một bên cài chặt cúc áo, một bên thò vào túi lấy ra điện
thoại cầm tay. Thành thạo nhấn vào bàn phím gọi điện cho Thẩm An Bình.
Ban đêm sương xuống rất lạnh, từng trận gió lạnh như dao cắt
không ngừng thổi vào hai má, Cố Bình An cảm thấy mắt mình đã muốn mở không nổi
nữa. Gió thổi làm bóng cây trên cao cũng lắc lư, phát ra từng đợt âm thanh sàn
sạt, lá cây rơi xuống bị từng cơn gió nổi lên cuốn đi rồi lại hạ xuống, cảnh vật
trước mắt cũng trở nên tiêu điều.
Cô đi được hai bước liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại
quen thuộc của Thẩm An Bình. Cố Bình An giống như bị sét đánh, toàn thân chấn động,
dừng ngay lại đó.
Thẩm An Bình ngọc thụ lâm phong đang đứng tựa dưới cây hoa
ngọc lan, ánh trăng mờ ảo làm bóng dáng của anh trở nên rất không thực, hư ảo,
bên cạnh cô còn nhìn thấy Mạc Phi đang đứng chỗ ấy, nhìn xa bọn họ như một đôi
kim đồng ngọc nữ. Dưới mắt Cố Bình An trông họ rất xứng đôi.
Khi đó di động Cố Bình An đang nắm trong tay , điện thoại Thẩm
An Bình reng lên hai tiếng cách đó không xa, Thẩm An Bình như rất nhàn nhã
không việc gì lấy điện thoại ra.
“Ừ” Thanh âm vân đạm phong khinh, giống như không hề xảy ra
chuyện gì, đây là giọng điệu anh đều dùng khi nhận điện thoại của cô từ xưa đến
nay.
Cố Bình An xoay người, đem mình nấp vào một bóng cây sau
lưng, thấp giọng bình tĩnh nói vào trong điện thoại:” Anh đang ở đâu, với ai ?”
“Làm sao vậy?”
“Nói”
Thẩm An Bình nhẹ hít sâu vào một hơi:” Anh một mình, bên
ngoài đường, mua thuốc lá” Lời ít, ý nhiều đây vẫn luôn là phong cách của anh.
Cố Bình An cười lạnh, châm chọc nói:”Thẩm An Bình không sai
mà! Nói dối mặt không chút đổi sắc!” Nói xong vẻ oán hận từ sau thân cây bước
ra, đứng thẳng dưới ánh đèn đường, từng chữ từng chút đối diện Thẩm An Bình
nói:”Thẩm An bình! Anh quay đầu lại xem!”
…
Thẩm An Bình nắm điện thoại, trong lòng có dự cảm không bình
thường, kinh ngạc quay đầu chạm phải ánh mắt âm u, lạnh lùng của Cố Bình An. Điện
thoại cũng quên không tắt, anh chỉ nói thì thào vào nó:”Bình An…”
Cố Bình An nhìn thấy phản ứng của anh thật châm chọc, quyết
định cắt đứt cuộc gọi, từng bước tiến gần đến chỗ bọn họ, vừa đi vừa chỉ vào Mạc
Phi đồng thời chế nhạo Thẩm An Bình:”Một mình? Mua thuốc lá?” Cô hai bước liền
đã đến cạnh bên người Mạc Phi, bàn tay nhỏ nhắn khoác lên vai Mạc Phi, cười một
cách si ngốc, lại cực kỳ quyến rũ kỳ lạ:”Vậy người trước mặt đây chẳng phải là
Mạc Phi sao, sao lại nói là không có ai chứ? Anh chẳng lẽ nào lại nhìn không thấy
chứ!”Từng lời của cô tràn ngập ý tứ bài xích, châm chọc, mỗi câu đều nhắm thẳng
vào Mạc Phi cùng Thẩm An Bình, không chút quanh co, lòng vòng. Mac Phi có chút
xấu hổ, biểu tình mất tự nhiên nhìn ánh mắt kiên định của Thẩm An Bình.
Cố Bình An thấy thật khoái ý, cô cho tới bây giờ cũng không
phải là người hiền lành, am hiểu ý người khác, nhưng chuyện vạch trần chuyện
người khác trước mặt như cậy đây cũng là lần đầu tiên, lại cảm thấy rất dễ
dàng. Xem ra làm người xấu cũng phải có trình độ mà cô vừa vặn lại có cái trình
độ đó.
Chế nhạo châm chọc của cô không hề lọt vào tai Thẩm An Bình
chút nào. Cô không nghĩ anh lại hiển nhiên đến vậy, có phần không đúng, đã
không giận trái lại còn cười lớn. Anh hơi nhướn mắt, xem như không chuyện gì
thong thả nhìn cô:”Châm chọc anh em cảm thấy rất vui sao?” Đôi mày kiếm của anh
trông càng thêm đẹp mắt, kết hợp tuyệt vời với ánh mắt xinh đẹp đang nhướn lên,
dưới ánh đèn đường chiếu rọi trông như hai viên bảo thạch, phát ra ánh sáng
sinh động rực rỡ. Nếu giờ phút này không phải có ánh mắt cứng ngắt đang phát ra
từ một nơi khác, thì Cố Bình An có lẽ cảm thấy bức tranh trước mắt này thật rất
đẹp đi.
Cố Bình An mím môi, nhẹ cười, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng dừng
tại trên người Thẩm An Bình, ngữ khí không tốt lắm:” Châm chọc người khác thì
em không biết, nhưng châm chọc anh em lại thấy rất thú vị.”
Cố Bình An đứng thẳng lưng, cách Thẩm An Bình một khoảng
không xa cũng không gần. Thẩm An Bình cao hơn cô nửa cái đầu, tuy là bày ra ánh
mắt ngưỡng mộ nhưng trong đó không giấu diếm cái nhìn hèn mọn, khí thế ngùn ngụt.
Thẩm An Bình không di chuyển, ánh mắt nhìn về một mảnh xa xăm có phần rất không
tự nhên, đôi con ngươi thâm trầm càng trở nên sâu thẩm không thấy đáy, giống
như hòa lẫn cùng bầu trời âm u trên kia, làm người đoán không ra cũng không sờ
đến được. Trên trán vài sợi tóc nhàn nhã rũ xuống, theo từng nhịp hô hấp liền
dao động theo, cả người toát lên vẻ lười nhác bất cần.
Anh nheo mắt cười lạnh:”Cố Bình An, em cứ tiếp tục giả vờ
ngây thơ thế đi.”
Một câu nói thốt ra tựa như sấm sét, Cố Bình An chỉ cảm thấy
đầu một trận choáng váng, não như ngừng vận động, cố tự mình trấn an trừng mắt
liếc Mạc Phi đang đứng bên cạnh, xấu xa nói:” Tốt lắm, anh giỏi lắm.”
Nói xong cô cũng không quay đầu liền rời khỏi. Cô muốn nhếch
môi cười nhưng lại cảm thấy trong lòng bồn chồn không thể bình ổn lại, cảm giác
chính là tức giận. Cô không tức giận vì anh hung dữ với cô, cũng không tức giận
vì anh đã lừa cô , mà vì anh lừa cô trước mặt Mạc Phi, Thẩm An Bình hung dữ với
cô cũng ở trước mặt Mạc Phi.
Đời này cô có thể cúi đầu trước mặt bất luận kẻ nào, nhưng
duy chỉ có Mạc Phi là không thể.
Người ta nói càng yêu ai thì trước mặt tình địch của người
mình yêu, càng trở nên tự ti, Cố Bình An chính là có cái loại tâm lý này. Cô tự
ti cho nên cô muốn trước mặt Mạc Phi biểu
hiện thật hạnh phúc, không cho Mạc Phi dễ dành nhìn thấy tất cả.
Mà Thẩm An Bình lại tự tay đánh đỗ bức tường thành mà cô lâu
ngày mất công tạo thành.
Cố Bình An chỉ cảm thấy bản thân nháy mắt dường như không
còn năng lực nói chuyện, càng không lo lắng.
Cảm thấy trái tim trong lòng rất đau, nhỏ giọt, đau đến nỗi chảy máu, một mảnh
đầm đìa.
Lúc cô bước qua bên người Thẩm An Bình, cổ tay bị một lưc lớn
nắm lấy, cô thản nhiên dời mắt, ánh đèn đường mờ nhạt đem bóng Thẩm An Bình bao
phủ lên người cô , cô vừa nhấc đầu liền chỉ thấy một mảnh trời đất âm u, không
có chút ánh sáng, bên trong của cả hai dường như đang từ từ lẩn quẩn cái bóng
ma tâm lý, thủ lên một tầng bụi mờ âm u.
Thật ra Thẩm An Bình cũng không dùng nhiều sức, cô chỉ cần
dùng một chút sức là có thể thoát khỏi nắm tay kia, nhưng khi cô nhìn lên thấy
ánh mắt kiên định cố giữ của Thẩm An Bình, cô cảm thấy đột nhiên trở nên xa lạ,
loại cảm giác xa lạ này làm cô tưởng mình như đang lạc trong trời đất, không có
điểm đậu, loại cảm giác này làm cho cô sợ hãi, không dám động đậy, cúi đầu
nói:”Buông ta ra, thật khó coi.”
Bạc môi Thẩm An Bình giật giật, như muốn nói gì, chân mày
cau lại, một lúc lâu mới chậm rãi nói:”Anh là thích khó coi thế này” Nói xong một
tay túm chặt lấy người Cố Bình An, ấn mạnh vào sau lưng cô, xoay người lịch sự
nhìn Mạc Phi nói:”Không nghĩ ở chỗ này lại đụng phải em, bất quá bây giờ anh không rảnh ở đây trò chuyện,
có chuyện công gì cần thương lượng thì cứ đến gặp người phụ trách của công ty
anh, sau đó anh sẽ kêu thư ký đến bàn bạc với em.” Anh cười, ấm áp mà thản
nhiên, sắc mặt khẩn trương quay lại, mặt mày xanh lét nghiến răng nghiến lợi
nhìn Cố Bình An nói:”Đi theo anh!” nói xong quyết định túm Cố Bình An bước đi,
không chút để ý đến vẻ mặt trắng bệch giờ
đây của Mạc Phi.
Cố Bình An bị anh túm kéo đi, nhiều khi cô suýt bị té ngã.
Cuối tùng cô nóng nảy thét chói tai vào anh:”Thẩm An Bình! Anh nếu còn không
buông tay em lập tức sẽ kêu lên!”
Giọng cô nức nở nghẹn ngào, Thẩm An Bình lập tức bình tĩnh
trở lại, im lặng dừng chân. Mái tóc anh giờ đây có chút rối loạn, ánh mắt vì giận
dữ mà tròng mắt trở nên đỏ ngầu, biểu tình cứng ngắt, muốn nói gì đó nhưng vì tức
giận quá mà nuốt trở vào.
“Cố Bình An! Em có phải đã nghĩ rằng anh cả đời cũng sẽ
không bao giờ nổi giận với em?”
Cố Bình An đột nhiên khi nghe đến anh nói thế, nước mắt nhất
thời không thể khống chế được giờ bỗng chực trào mà chảy ra, giống như chuỗi
châu ngọc đang bị đứt dây hạt nối tiếp hạt không ngừng rơi xuống,”Anh đã hành động
thế mà còn nói với em là anh không giận dữ với em sao?”
Thẩm An Bình tức đến nỗi không ngừng đi vài vòng trước mặt
cô, anh thở phì phì chỉ vào Cố Bình An nói:”Em thật rất nhỏ nhặt có biết hay
không? Em chính là người miệng thì rất sảng khoái nhưng tâm địa lại rất hẹp
hòi”
Cố Bình An đứng yên một chỗ không chút sợ hãi, ngẩng mặt
lên:”Có bản lĩnh thì anh cứ nói ra hết đi! Em là vậy đó thì thế nào! Anh chỉ cần
có thể cùng Mạc Phi gặp nhau là được rồi! Anh gạt em là được rồi! Không ngờ anh
lại người như thế, vừa đánh trống vừa la làng.!”
“Oành__” một âm thanh lớn vang lên, Cố Bình An bị dọa đến nhắm
mắt lại. Thật lâu sau, lâu đến nỗi không nghe thêm một tiếng động nào trên đường
ngoại trừ hô hấp của hai người, cô mới chậm rãi mở mắt, nắm tay Thẩm An Bình vẫn
còn đặt trên thân cây kia, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng làm Cố Bình An
không rét mà run. Chung quanh một mảnh yên lặng, im lặng làm cho Cố Bình An sợ
đến nổi da gà.
“Cố Bình An, lúc nãy anh thật sự là đi mua thuốc lá, 2 phút
trước khi nhận được điện thoại của em, anh mời đụng phải Mạc Phi. Bởi vì không
muốn em suy nghĩ lung tung cho nên mới giấu chuyện gặp cô ta. Chính xác là vậy.
Anh nói lần này là cuối cùng vì anh rất chán ghét phải đi giải thích.” Vẻ mặt
anh hết sức hờ hững, lời nói cũng lạnh như băng.
Cố Bình An cũng không biết lòng mình cảm xúc ra sao, cũng
không biết phải dùng biểu tình thế nào để mà đối mặt, cô càng là không có lý
do. Theo bản năng cô tin tưởng Thẩm An Bình là nói thật, nhưng trong lòng tránh
không khỏi vẫn còn tức giận, vẫn cảm thấy thật ủy khuất, khó chịu. Nhất là chuyện
Thẩm An Bình trước mặt cô lại hành động giận dữ như vậy, sự thô bạo trong con
người anh là thứ mà cô không quen.
Cô liền cứ vậy mà khóc rống lên, giống như một đứa nhỏ,
không muốn bị rầy nên chỉ biết khóc mà thôi:”Thẩm An Bình, anh thật đúng là xấu
xa.! Anh lại còn gạt em, khi dễ em. Anh chính là nghĩ rằng em chỉ là một đứa ngốc
nghếch có phải không. Anh bên ngoài phong lưu với bao nhiêu người hả! Anh là đố
thối tha.” Cô chửi rủa không ngừng, chả quan tâm chuyện có hợp lý hay không, Thẩm
An Bình cuối cùng cũng ý thức được mình đã làm hơi quá, cũng không nói gì, chỉ
để cô tùy ý mà khóc nháo, xem quần áo đắt tiền trên người anh như chỗ để cô
phát tiết nước mắt nước mũi của mình lên đó. Anh vẫn một mực im lặng, tùy ý cô
làm gì thì làm.
Cố Bình An hít vào nước mũi, hô to:”Em sẽ không bao giờ muốn
để ý đến anh nữa.”
Biểu tình của Thẩm An Bình rốt cuộc cũng có chút ít chuyển
biến, mặt đen thui như đất, con ngươi hoi co lại, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm như
đang muốn uy hiếp một ai đó,”Em vừa nói cái gì?”
Tim Cố Bình An lập tức run rẩy, muốn nhảy cả ra ngoài, sau
đó cô dõng dạc nói:”Em nói, em, sẽ, không, quan, tâm, anh, nữa!”
Chính lúc này điện thoại di động của cô vang lên, thở phì
phì lấy ra, nhìn thấy tên người gọi là Tất Nhiễm.
Cô lập tức nhận máy, không đợi Tất Nhiễm nói chuyện về công
việc, cô lớn tiếng rít vào điện thoại:” Tất Nhiễm! Tôi sẽ cho anh một cơ hội!
Anh chẳng đã nói anh yêu tôi sao! Chúng ta lập tức bắt đầu! Ngay lập tức!”
Cô dứt lời, cử chỉ hùng hổ giống như tướng cướp rống to vào
điện thoại:”Nói gì đi chứ!”
Cô đem điện thoại để ra xa, nhưng dù vậy thanh âm vẫn là
nghe rất lớn. Đêm dài yên tĩnh không một bóng người, Thẩm An Bình đương nhiên
là có thể nghe rõ mồn một. Chỉ thấy anh đang nhìn chầm chầm xuống cô, ánh mắt
mang theo hàn băng làm cô rét run. Trong lòng cô bất giác hoảng sợ, nhưng giờ
phút này lời cũng đã nói ra, đã phóng lao chỉ đành phải theo lao vậy, tiếp tục
kiên trì nói vào điện thoại:” Anh còn đó không? Nếu không tôi tắt máy đây! Tôi
sẽ tìm người khác vậy!”
Thẩm An Bình rốt cuộc đã hoàn toàn bị chọc giận, hắn dưới tiếng
hô của cô, giật lấy điện thoại từ tay Cố Bình An, quăng mạnh xuống đất. Điện
thoại bị đập mạnh, rớt xuống rơi thành từng mảnh nhỏ văng ra khắp nơi.
Cô bị một màn này dọa đến ngây người, chỉ thấy sau lưng mình
như đang có một khối băng rất lạnh, làm cho cô cả người cũng dần dần bị đông cứng,
toàn bộ lỗ chân lông trên người cũng bắt đầu sợ hãi mà dựng đứng.
Thẩm An Bình hừ lạnh, sau đó liền nở nụ cười sâu không thể
lường được, lại cực kỳ hung ác. Anh lạnh lùng nhìn chầm chầm Cố Bình An, giọng
nói cơ hồ chẳng khác gì ngày thường:”Em muốn tìm ai thì cứ việc! Nhưng đừng diễn
trò trước mặt anh.” Nhưng cô không khó cũng nhìn ra là có chút khác biệt so với
ngày thường.
Anh không lưu luyến xoay người rời đi. Một khắc đó, nhìn
bóng dáng anh bước đi Cố Bình An cảm thấy có chút xa cách. Bầu trời lưa thưa chỉ
có vài vì sao lác đác tỏa ánh sáng lu mờ, chiếu lên bóng dáng của anh, giờ phút
này anh tựa như đang đi vào một thế giới khác, một thế giới thật xa cách, mà ở
đó Cố Bình An không thể bước vào. Cô đột nhiên có cảm giác như bản thân mình sắp
đánh mất anh. Cô vội kêu anh lại, lúng túng hỏi:”Anh để ý sao?”
Thẩm An Bình cũng không quay đầu, giọng anh càng thêm trầm
xuống, còn có chút khàn khàn, nghe thật
bi thương:”Em cũng bất quá là ỷ vào anh yêu em, Cố Bình An! Cho nên em liền tận
tình ra sức mà đùa bỡn, ra sức mà tiêu hủy”
“…”

