Quá thời hạn- Chương 08
Cố
Bình An ngẩn ra, nghiêm túc hỏi lại:”Tại sao mình làm trong bộ phận hành chính
lại không biết gì cả chứ?”
Quan
Tiểu Bảo cười thập phần giảo hoạt, vẻ mặt như đang xem kịch vui:”Lão đại tối
qua gọi cho mình, nói mình giúp bồ làm công tác tư tưởng trước. Hắn cũng không
hề dài dòng, mặc dù nói Tất Nhiễm là người được cử xuống nhưng chung quy anh ấy
vẫn như cũ là tổng tài A thị, coi như là thái tử gia đi. Chuyện hắn đã quyết định
lão đại sao còn dám hó hé.”
Cố
Bình An nhíu mày:”Tại sao thái tử gia lại đến nhận chức phó tổng chứ? Còn các
người thì sao?? Mọi người sao cũng đi nịnh nọt hắn, thật đáng khinh bỉ.
“Ôi,
ôi!” Quan Tiểu bảo nhíu mày, vẻ kinh ngạc nói:”Thánh nữ của chúng ta xuất hiện
rồi sao, có gan thì bồ đừng làm! Chúng tôi bé cổ thấp họng, nghèo khổ sao dám
đi đắc tội với cấp trên a! Mình còn phải lo cho chiếc xe nữa!”
“Cho
bồ phá sản luôn!”
“Đừng
nói thế chứ! Cái này là của Đại Bảo tặng a, mình sống chết cũng nhất định phải
bảo vệ cho tốt, bằng không lấy gì để đưa bồ đi đây đi đó hả! Đồ không lương
tâm!”
“….”
Tất
Nhiễm trước giờ cũng không phải là loại người thích dựa vào gia thế. Trên thực
tế sau khi tốt nghiệp, hắn quyết không chịu vào làm cho công ty của ba mình mà
chọn đi đường vòng, xin vào làm trong công ty quảng cáo lớn nhất bấy giờ. Hắn
chỉ dùng thời gian một năm, chức vụ không ngừng tăng nhanh ba cấp, cuối cùng ba
hắn phải đem số tiền lớn “Thỉnh” hắn trở về.
Thật
ra Cố Bình An không muốn cùng hắn dính líu dây dưa gì nữa, không ngờ lần này hắn
vừa ra tay đã đánh một đòn phủ đầu thật lớn làm cô không thể không nghĩ đem
chuyện này với quan hệ trước kia của bọn họ mà suy ngẫm.
Cố
Bình An vừa đến công ty đã thấy hành lang của bộ hành chính treo tờ thông báo lớn.
Cô đứng ở đó hồi lâu vẫn chưa dám nhìn lên, có điều ba chữ to đùng Cố Bình An
kia đã được in thật đậm làm cô không thể không chú ý tới, muốn không nhìn thấy
sợ cũng không được a.
Đồng
nghiệp cùng nhóm không rõ nguyên nhân bên trong, nét mặt cực kỳ hâm mộ chạy đến
chúc mừng cô, chỉ có cô là cái mặt đen còn hơn đáy nồi, phải ráng mỉm cười ứng
phó.
Khi
thấy Tất Nhiễm đến, Cố Bình An cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng, chạy vội tới
văn phòng của hắn.
Qua
nhiều năm không gặp, Cố Bình An nhìn hắn, nháy mắt có cảm giác dường như đã trải
qua một thời gian rất dài. Tuy khuôn mặt vẫn không khác trước đây, nhưng rõ
ràng hắn đã từng trải không ít. Nụ cười
rộ lên như ánh mặt trời sáng lạng của cậu sinh viên năm xưa qua thời gian chỉ
còn đọng lại một ít tinh thần phấn chấn, cũng giống Thẩm An Bình một bộ dạng điềm
tĩnh, thâm sâu, trầm mặc làm cho người ta nhìn không rõ đoán không ra tâm tình.
Tất
Nhiễm vừa vào, đem áo khoát vắt trên giá, sau đó ung dung sửa sang lại cổ tay
áo sơ mi một chút. Khuy tay áo làm bằng bảo thạch dưới ánh đèn huỳnh quang phản
xạ bày ra đủ loại màu sắc, trong nháy mắt Cố Bình An bị ánh sáng kia làm cho
phân tâm.
Hắn
chậm rãi ngẫng đầu, mặt không mỉm cười xem qua thật rất uy nghiêm, đôi mắt lạnh
lẽo làm cả người hắn càng toát ra vẻ hung ác cùng nham hiểm. Bóng dáng năm xưa
một chút cũng không lưu lại trên người hắn, thậm chí Cố Bình An còn tưởng rằng
người đang đứng trước mặt cô bây giờ là mang mặt nạ của Tất Nhiễm.
Tất
Nhiễm vẻ mặt không chút tình cảm, nhìn Cố Bình An đánh giá, cuối cùng hờ hững
nói:”Ngay cả cửa cũng không gõ, đây là phép tắc gì hả?.”
Cố
Bình An bị lời nói bén nhọn của hắn làm đau đớn. Ngày xưa mặc kệ cô làm bất cứ
chuyện gì Tất Nhiễm vẫn vô điều kiện bỏ qua, cho nên lúc này cô cảm thấy có hơi
ủy khuất. Thật ra vào đây là muốn nói cho hắn biết cô sợ mình không đảm đương
được chức vụ thư ký riêng cho hắn.
Cô
thật không thể làm được, đối với Tất Nhiễm, cô vẫn còn rất áy náy bởi vì biết rằng
mình đối với Tất Nhiễm ngày trước không có tình yêu, chỉ là trách nhiệm. Khi đó
Tất Nhiễm nhanh chóng đeo đuổi cô, cô giống như người bị lạc vào trong sa mạc
không tìm thấy đường đi, không ngờ có người tìm thấy cô, sau đó lại đem cô trân
quý như vàng bạc, châu báu, trở thành vật báu vô giá. Ai cũng nói Tất Nhiễm là
người đàn ông tốt, được ở chung với hắn cô nhất định sẽ rất hạnh phúc, cho nên
vì mình cô là nên tranh thủ đi giành một cái công đạo, để cho bản thân mình hạnh
phúc càng nhiều hơn.
Nhưng
vị thần canh cửa Quan Tiểu Bảo kia khi ấy lại nói cho cô biết rằng mình rất
thích Tất Nhiễm. Cô rốt cuộc cũng có dũng khí đánh gãy giấc mộng bao năm mịt mờ
không thật của mình. Ngay lúc giấc mộng kia bị vỡ nát, cô rơi vào vô lực cùng
suy sụp, trái lại cũng cảm giác thật nhẹ
nhõm như trút được gánh nặng
Nhưng
hiện giờ cô lại bị ánh mắt không chút tình cảm kia làm cho đau đớn. Người đàn
ông này rõ ràng đã từng nói qua cả đời này cũng không muốn gặp lại cô. Nhưng
sao hiện tại chính hắn lại muốn đem cô đến bên cạnh, nếu mong cô gặp họa chẳng
phải chính hắn cũng gặp họa sao.?
Người
ta nói lòng phụ nữ rất khó đoán, thật ra tâm tư của đàn ông còn khó đoán hơn
nhiều. Cố Bình An không thể tưởng tượng
bên người cô đã có một Thẩm An Bình như vậy còn chưa đủ sao giờ lại thêm một
người nữa a.
Tất
Nhiễm hất tóc, tao nhã ngồi xuống ghế dựa, khí thế mạnh mẽ của hắn làm người
khác thấy áp lực. Dù Cố Bình An đứng trên cao nhìn xuống hắn, cũng không tránh
khỏi cảm giác lung túng không biết phải làm gì.
Tất
Nhiễm cười nhẹ, rõ ràng là hắn đang cười nhưng lại làm cho người ra cảm thấy thật
lạnh lẽo a.
“Nói
đi, tới tìm tôi có chuyện gì?”. Hắn dường như suy nghĩ một chút, hơi ngẩng đầu:”Hay
để tôi đoán, cô có phải đến đây để nói cho tôi biết cô không muốn làm thư ký
cho tôi.?”
Cố
Bình An sững sốt, lập tức liều mạng gật đầu, hiên ngang lẫm liệt trả lời:”Đúng
vậy!”
Ý
cười trên môi Tất Nhiễm càng đậm:”Đây là do công ty sắp xếp, tôi cũng chưa bao
giờ nghe qua đối với việc công ty điều động nhân viên cần phải được họ gật đầu
đồng ý.”
Cố
Bình An âm thầm hít sâu, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh:”Phó tổng”
, cô cố ý nhấn mạnh chữ “phó”, ý đồ nhắc nhở Tất Nhiễm thân phận của hắn,”Công
ty có sự điều động quả thật không cần thông qua nhân viên đồng ý, nhưng vì sao
ngài lại muốn đích thân đi tìm tổng giám đốc để chỉ định tôi?”. Cô nở nụ cười
quyến rũ:”Lấy thân phận quen biết của tôi cùng phó tổng mà nói điều này thật
không có lợi cho công tác chút nào.”
“Cố
Bình An” Tất Nhiễm khinh thường kêu lên một tiếng, ánh mắt lập tức phát lạnh:”Tôi
nghĩ, cô có phải đã suy nghĩ quá nhiều không?”
Cố
Bình An rất vừa lòng nhìn thấy phản ứng của hắn, nháy mắt cười khẽ, giọng nói
ngọt ngào:”Tôi quả thật đã suy nghĩ nhiều rồi, phó tổng đặc biệt chiếu cố tôi sẽ
ghi nhớ. Hy vọng phó tổng không nên đối với tôi tình cũ mà khó quên đi, có như
vậy tôi mới không suy nghĩ lung tung để tập trung làm việc. Ngài cũng biết tôi
cho đến nay xe còn không có lấy một chiếc, nếu chọc giận phó tổng, cuộc sống của
tôi sau này sẽ ra sao đây?”. Cô cười bày ra vẻ mặt vô tội, biểu tình nhìn rõ là
cố ý, lời nói làm cho người nghe không thể không chán ghét.
Tất
Nhiễm có phần hoảng hốt, thật ra trước đây khi ra quyết định này cũng đoán được
cô sẽ kịch liệt phản đối. Nhưng thời khắc cô xuất hiện, hắn mới ý thức được cho
dù bao năm qua hắn có bày ra vẻ ngoài lạnh lùng thế nào, dù cố gắng không muốn
nghĩ đến cô, chỉ lo vùi đầu vào công việc thì ra chỉ là phí công vô ích. Một khắc
kia nhìn thấy cô, nháy mắt tắt cả đều bị phá hủy hết.
Hắn
hơi cười khổ một chút, nhưng lập tức mọi biểu tình khi nãy liền thu lại hết,
đem văn kiện trên bàn mở ra, lấy viết ra bắt đầu ghi chép, vẫn không ngẫng đầu
lên:”Nếu như Cố tiểu thư một lòng thầm nghĩ muốn tìm một người đàn ông để cải
thiện cuộc sống chính mình, tôi nghĩ đây cũng là một ý nghĩ đứng đắn.”
Hắn
nói rành mạch, tuy không nhìn thấy nhưng Cố Bình An vẫn có thể tưởng tượng được
đến vẻ mặt của hắn lúc này, nhất định một bên mày sẽ vễnh lên, tay mân mê môi,
vừa nghiêm túc lại vừa có chút trẻ con, cô đột nhiên cảm thấy một khắc kia hô hấp
như muốn ngừng lại.
Cố
Bình An không biết mình nên khóc hay cười, đã phóng lao thì đành phải theo
lao,cô chỉ là muốn thuyết phục Tất Nhiễm để cô có thể trở lại làm việc tại bộ
hành chính, nhưng hiện tại có vẻ như hai người càng nói càng xa. Lát sau, cô hướng
Tất Nhiễm cúi đầu dứt khoát bỏ đi ra ngoài.
Trước
khi ra khỏi phòng, Tất Nhiễm đột nhiên kêu cô :”Cố Bình An”
Cố
Bình An dừng lại, thản nhiên quay đầu nở nụ cười yếu ớt:”Phó tổng còn chuyện gì
muốn phân phó nữa sao?”
Ánh
mắt Tất Nhiễm dừng lại trên mặt cô vài giây:”Những lời tôi vừa nói khi nãy, là
thật”
…..
Shit!
Cố
bình An thở phì phò đem đồ đạc của mình bỏ vào hộp giấy, đem chuyển sang chỗ
làm mới.
Suốt
cả buổi sáng hôm nay cô bận rộn đem công việc bàn giao lại cho người mới được
an bày để thay thế vào chỗ cô. Dù sao công việc này cô làm gần hai năm, giờ đây
nói bàn giao liền bàn giao cho người khác, Cố Bình An lòng có chút luyến tiếc.
Sau
giờ nghĩ trưa mới xong việc bàn giao, cô mệt rối tinh rối mù tự vô pha cho mình
một ly cà phê.
Cô
cắn môi suy nghĩ, vẫn sợ bản thân không
thể gánh vác công việc sau này. Sự thay đổi của Tất Nhiễm không chỉ nhờ từng trải
mà trọng yếu hơn có lẽ chính vì tâm tình không ổn định của hắn. Cô đột nhiên
nghĩ đến Thẩm An Bình, hắn thì khác lúc nào cũng như thế yên ổn mà cười rộ lên,
bộ dáng thật xấu xa. Mặt khác hắn cũng rất trẻ con nhất là lúc say rượu, thật
là muốn cười lớn mà. Thẩm An Bình nếu có xấu cũng chỉ là xấu cái miệng thôi, mặc
kệ Cố Bình An có bất kỳ khó khăn gì, Thẩm
Bình An luôn xuất hiện bên cô trước tiên. Nếu như có người nào dám khi dễ cô,
đương nhiên hắn sẽ không chút lưu tình mà thay cô trả đũa.
Thẩm
An Bình luôn nửa đùa nữa thật nói:”Anh luôn là người đi ăn hiếp người khác ,
sao lại có thể tha cho người bắt bạt mình chứ?”
Nhưng
hiện tại dù muốn Cố Bình An cũng không dám gặp hắn để hỏi cái vần đề này, chỉ
đành phải tự mình tìm ra, cái gì kêu là tự làm bậy không thể sống, người đó
chính là cô a.
“Uy…..Cố
Bình An!” Đồng nghiệp lớn tiếng kêu cô,
chỉ chỉ vào chiếc điện thoại trước mặt cô, chuông nội bộ đang không ngừng reo
lên a.
Cố
Bình An ngượng ngùng xin lỗi nhanh tay bắt điện thoại, đầu dây bên kia lập tức
truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tất Nhiễm:”Sao lâu như vậy mới trả lời
hả?”
“Thực
xin lỗi, phó tổng!”
“Trong
giờ làm việc không cần lúc nào cũng nghĩ đến đàn ông”. Không cần nói cũng biết
hắn là đang chế nhạo cô. Cố Bình An im lặng tỏ ý xem thường, không biết sáng
nay là người nào đã làm cho cô tâm tình trở thành thế này hả, hắn trở mặt thật
sự còn nhanh hơn là lật sách a.
“Xin
hỏi phó tổng có gì phân phó sao?”
“Có
đem theo quần áo thể thao không?”
Cố
Bình An ngẫm nghĩ, hình như trong tủ đồ dành cho nhân viên của cô có một bộ, lần
trước Quan Tiểu Bảo hẹn cô đi tập thể thao nên cô mang đến, sau Tiểu Bảo bận việc
không đi nữa nhưng cô cũng quên mất không đem về nhà. Cô không kêu ngạo cũng
không nịnh nọt trả lời hắn:”Có!”
“Ừ!”
Hình như tâm tình Tất Nhiễm cũng không tệ lắm, giọng nói có phần thoải
mái:”Chúng ta buổi chiều sẽ đi gặp khách, cô có chơi golf không?”
“Cũng
tạm!”
“Không
có việc gì nhiều, trang điểm một chút là được”
Cố
Bình An hiểu ra ý tứ hắn,liền nhanh nhẹn nhắc nhở:”Công việc tiếp khách trước
giờ đều do bộ hành chánh sắp xếp người đi giao tiếp.”
Tất
Nhiễm vẫn nhàn hạ nói:”Nhưng tôi muốn đem thư ký của mình theo không được sao?”
“Dĩ
nhiên được” Cố Bình An nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
“….”
Điện
thoại vừa ngắt, cô không ngừng oán thầm, Tất Nhiễm này thật là càng ngày càng
quá đáng, bây giờ ở trước mặt cô còn bày ra cái dạng đại gia. Nếu không phải vì
sợ bị gọi về nhà cô mới không thèm đồng lương nhỏ nhoi này, đã sống dở chết dở
mà còn bị người khác khinh thường nữa chứ.
Cô
thu thập mọi thứ đầy đủ rồi xuống bãi đậu xe chờ hắn. Đứng hơn mười phút, mới
thấy Tất Nhiễm ung dung bước đến, hắn tay cầm chìa khóa cũng không thèm ngẩng đầu
nhìn cô vừa đi vừa nói:” Cô là nghĩ đi xuống địa phủ bàn chuyện làm ăn sao? Nét
mặt sao lại nhìn căm phẫn thế kia hả?”
Cố
Bình An chán nản nói:”Phó tổng, tôi đã nói qua với ngài nên tìm người bên phòng
ngoại giao, xem xem ngài bây giờ lại đem tôi ra soi mói, tôi cũng là thấy rất
khó xử nha”
Tất
Nhiễm rốt cuộc dừng lại, vuốt cằm nói “Thế a!!” rồi chậc lưỡi nói tiếp:”Cố thư
ký của chúng ta chẳng lẽ thẹn quá hóa giận ..…..”

