Quá thời hạn- Chương 03

Kỳ
thật Thẩm An Bình đối với Cố Bình An cũng không bình thường. Với con gái hắn
luôn tỏ ra rất nho nhã, lịch sự, phong độ, nhưng với Cố Bình An thì lại dị thường
không giống, luôn cười nhạo cô. Khi Cố Bình An dậy thì hơi trễ, hắn thường cười
nhạo cô, nói cô chẳng khác hội trưởng hội nhi đồng là mấy. Chỉ cần găp cô cùng
người có vóc dáng nhỏ nhắn đứng nói chuyện hắn liền giễu rằng hiệp hội nhi đồng
đang họp đấy.

Sau
Cố Bình An bắt đầu dậy thì, tuy rằng cơ thể phát triển có phần cao ráo hơn
nhưng ngực vẫn chưa phát triển hoàn toàn, hắn liền sửa miệng gọi cô là thái
bình công chúa, mỗi lần gặp cô liền hô to “công chúa thiên tuế”

Vào
thời điểm hắn xuất ngoại, cô bắt đầu trưởng thành, thành một thiếu nữ thanh
xuân mơn mởn, duyên dáng động lòng người, dù cô có phần tự ti khép kín vẫn
không tránh khỏi rất nhiều người đeo đuổi. Chờ đến khi Thẩm An Bình trở vể,
thái độ độc ác vẫn không thay đổi, nghiêng đầu nhìn Cố Bình An ra vẻ quan sát
cô một cách cẩn thận, tay vỗ nhẹ lên hai bên má cô, mỉm cười nói:”Bình An của
anh, thế nào sao vẫn luôn là khó coi như vậy”

Hắn
xưng hô cô một cách rất thân thiết, cố ý thể hiện chủ quyền, lúc nào mở miệng
cũng là ”Bình An của anh”, người khác nghe nghĩ hắn chắc yêu chiều cô lắm,
không trách đôi khi Cố Bình An suy nghĩ miên man. Nhưng những sau câu đó đã gạt
đi mọi mơ tưởng trong cô.

Thái
độ Thẩm An Bình đối với Cố Bình An thì càng lại mơ hồ, không thể nói rõ được,
không biết là khác chỗ nào. Những cô gái bên cạnh hắn không ai có thể ở quá hơn
ba tháng, trái lại Cố Bình An đã  cạnh hắn
lâu như vậy nhưng rõ ràng hắn không hề cảm thấy chán ghét.

Rất
lâu trước đây Quan Tiểu bảo đã nói với cô: Thẩm An Bình cái người này nói cái
gì cũng được, muốn hắn làm gì cũng không sao, duy nhất nếu đụng đến Cố Bình An
là hắn lập tức sẽ trở mặt.

Về
điểm này Cố Binh An đương nhiên có phần tin tưởng.

Những
lời này đến từ anh của Quan Tiểu Bảo chính là Quan Đại Bảo, bạn quen biết từ nhỏ
với Thẩm An Bình, tuy rằng cái tên thật khó nghe nhưng không hề ảnh hưởng đến bộ
dáng hắn, cứ nhìn Quan Tiểu bảo thì cũng biết, tuy rằng con người có thể coi là
rất đáng khinh nhưng Quan Tiểu Bảo dù sao cũng có tiểu chuẩn của một mỹ nữ a.

Quan
Đại Bảo và Thẩm An Bình từ nhỏ coi nhau như anh em cho nên những gì hắn nói tuyệt
đối không sai. Ngược lại Cố Bình An lại không cho là vậy , bởi vì Thẩm An Bình
đối cô như em gái nên dĩ nhiên lúc nào hắn cũng giám sát canh giữ cô , so với
ba cô còn chặt chẽ hơn.

Bất
qua việc Thẩm An Bình xem cô như em gái ít nhiều cũng có lợi đó là không ai dám
ăn hiếp cô. Cố Bình An thì xem như đó là chuyện đương nhiên nên chẳng để ý ,
đôi lúc bị Quan Tiểu Bảo bên cạnh cô lải nhải làm Cố Bình An hơi nghi ngờ. Có
lúc nhịn không được bèn đỏ mặt thẹn thùng tìm đến Thẩm An Bình muốn hắn giải
thích, mong nhận tình cảm thanh mai trúc mã, hoặc ít ra cũng nghe được hắn nói
những câu lãng mạn nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Đối với chất vấn của cô
Thẩm An Bình rất bình tỉnh vô cảm trả lời:”Anh đây thật ra có lòng tốt không muốn
người quen gặp họa, quen em thật xui xẻo mà!”

Còn
nhớ khi hắn nói câu này, cô đang cầm ly sữa dâu hắn đưa cho, vừa nghe xong cô tức
giận muốn đem cả ly dâu hất vào người Thẩm An Bình nhưng hắn đã nhanh nhẹn
tránh được. Đương nhiên nếu có người khác thì sẽ không khó nhận thấy ngay thời
điểm giơ ly lên cô đã cố tình hất lệch sang một bên, chỉ là một chút thôi nha.

Buổi
tối 9 giờ, Thẩm An Bình đúng giờ đưa cố Bình An đúng giờ về khu nhà thuê. Thẩm
An Bình rất nghiêm túc với quan niệm tận dụng thời gian. Điều này hoàn toàn
trái ngược với Cố An Bình , cô đối với chuyện gì cũng lề mề hơn hắn, ăn cơm chậm,
đi đường chậm, ngay cả yêu cũng là muộn hơn người khác, từ từ hắn cũng quen dần
với sự chậm chạp của cô. Giống như muốn hẹn cô vào 12 giờ trưa hắn sẽ bảo là 10
giờ. Dù vậy hắn cũng chắc rằng đến 12 giờ sẽ thấy cô phía xa từ từ đến.

Chả
hiểu cô vì sao lại thành như vậy. Nhưng phải nói, dù thế nào đi nữa, số phận đã
gắn liền cô cùng 3 người đàn ông, không thể cách ly.

Ba
cô, Thẩm An Bình và Tất Nhiễm.

Cố
Bình An về đến nhà liền thay quần áo ra, cả ngày mang đôi giày cao gót thật là
khổ sở mà, bàn chân cũng phồng lên, thấy hơi chút buồn ngủ liền rửa mặt rồi lên
giường.

 Nằm trên giường hồi lâu còn chưa ngủ mới phát
hiện cửa sổ vẫn chưa đóng, hèn chi  nãy
giờ cô thấy lạnh lạnh. Mang dép vào,  còn
chưa tới cửa sổ đã không tự chủ phải”Hắt xì” một tiếng. Lấy tay xoa xoa mũi rồi
đóng cửa sổ, ngay cả màn cô cũng kéo lại nhưng vẫn tránh không khỏi vẫn thấy lạnh.
Cố Bình An biết mình muốn bị cảm lạnh, chỉ tại ban ngày không biết nghĩ gì mà lại
mặc váy, tưởng mình cũng giống mỹ nữ sao.

 Cô ão não tắt đèn, kéo chăn nằm ngủ.

 Tuy có chuẩn bị nhưng bệnh đến thì núi cũng đỗ,
chỉ qua mới mấy tiếng nhưng cảm giác cơ thể thật mệt mỏi. Đến chừng ba bốn giờ
sáng, Cố Bình An mơ mo màng màng tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt
thật khó chịu,  mồ hôi từ đỉnh đầu túa xuống
như mưa, đầu óc nặng như búa bổ, cô lau mũi rồi đứng lên, toàn thân một trận
choáng váng đứng không vững, cả người mềm nhũn.

 Cô lấy nhiệt kế ra đo, cả căn phòng tối om phải
nhìn một hồi mới thấy thì ra cô bị sốt đến 38 độ.

 Đứng lặng đi một hồi, rồi như là thói quen lấy
điện thoai di động bấm số gọi Thẩm An Bình.

Điện
thoại reng hai tiếng đã có người bắt mấy, giọng nói nặng nề, khàn đặc của Thẩm
An Bình truyền tới:” Bình An”

“Ân..”
giọng Cố Bình An yếu ớt truyền đến, Thẩm Bình An lập tức tình thanh tỉnh hắn
thanh giọng lớn tiếng:” Làm sao vậy? Tại sao lại không ngủ được?”

 “Em….” Còn chưa dứt lời, chợt nghe từ đầu dây
bên kia có tiếng nữ nhân đang rên rỉ,thở dốc, âm thanh từng đợt vang lên kiều mị
nhưng cũng đầy ám muội, cô có ngốc cũng hiểu 
được Thẩm An Bình giờ này đang làm gì. Cô cảm giác mặt mình nóng lên, bối
rối không biết nên làm sao cho đúng, cô lắp bắp:”cái kia….à….. không…..không có
gì….chỉ muốn nhắc anh ngày về nhà….nhớ đó…”

 “Bình An?” giọng Thẩm An Bình nghi hoặc. Sau
đó điện thoại truyền đến một loạt âm thanh như có người đang mặc vào quần áo, cố
biết Thẩm An Bình vừa thay đồ vừa nói chuyện với cô” Em bị bệnh phải không?”

 Cố Bình An cảm thấy rất rối loạn, nhưng vẫn mạnh
miệng:”Không có!”

 Thẩm An Bình không đáp lại.

 “Anh muốn đến đây?”

 “Ân!” Thẩm An Bình trả lời qua loa.

“Vậy
anh nhớ đi tắm rồi hãy đến” cô cũng 
không hiểu vì sao  lại thốt ra những
lời này. Trên thực tế cô thấy hơi  áy náy
vì đã phá đám chuyện tốt của Thẩm An Bình, nhưng cảm giác thì lại tốt lên nhiều.
Cô biết rõ Thẩm An Bình bên ngoài rất phong lưu. Đối với việc bị phá đám hắn chẳng
những không tức giận mà còn tỏ ra rất sốt ruột, lo lắng, chỉ cần cô nói đau một
chút là hắn lập tức xuất hiện, bất kể lúc nào.

 Không biết đã qua thời gian bao lâu Cố Bình An
mới mơ mơ màng màng vớ tay tắt đèn rồi thiếp đi, trong mơ cũng cảm giác được cả
người nóng ran, mồ hôi túa ra, cơ thể dần dần mất đi ý thức, càng ngày càng trở
nên mơ hồ,

 Trong phòng im lặng, tối thui, chỉ có trần nhà
một mảng vôi trắng, còn lại mọi thứ đều bị bóng đêm hoàn toàn bao phủ, cô mơ mơ
màng màng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn cả người mệt mỏi từng bước tiến
đến cạnh giường.

 Một bàn tay to, lạnh lẽo đặt trên trán cô, cảm
giác mát lạnh làm từ bàn tay hắn truyền đến thật dễ chịu, hơi nóng trên trán
cũng dần giảm bớt, cô thả lỏng người, nhẹ ưm một tiếng, lát sau mới thử dò hỏi”Thẩm
An Bình?”

 Thẩm An Bình vớ tay bật công tắc đèn ngủ trên
bàn, ánh sáng rọi vào khuôn mặt tuấn lãng của hắn. Nhìn thấy cô mơ hồ, hắn nhíu
mày, tiện tay vớ lấy ái áo khoác, tay kia duỗi ra kéo cô ôm vào lòng, thờ dài
nói ”Nhìn em cũng rắn chắc, sao lại bệnh rồi”

 Giọng hắn ôn tồn, pha chút sủng nịnh,  cô nhớ rõ một Thẩm An Bình thế này cô chưa từng
gặp qua. Cô cũng ngoan ngoãn để hắn giúp mặc vào áo khoác, đỡ cô ngồi dậy, rồi
ngồi xổm trước mặt cô nói” Đi, anh đưa em đi bệnh viện.”

 Thẩm An Bình đưa bờ lưng dài rộng, tựa như một
bức tường vững chắc về phía cô. Cố Bình An mơ mơ màng màng nhưng cũng ngoan
ngoãn làm theo lời hắn. Cô ngửi được một cỗ mùi hương ấm áp, quen thuộc xông
vào mũi cảm giác thật dễ chịu.

 Mái tóc ngắn ngủn còn đọng vài giọt nước, cô
biết hắn mới tắm xong liền lập tức đến đây, nhớ lại câu cuối cùng qua điện thoại
khi nãy của mình cô cảm thấy có chút hối hận.


vòng tay lên ôm chặt lấy cổ Thẩm An Bình cũng giống như lần trước khi bị gãy chân,
cô cũng ôm hắn thế này, mặt tựa lên vai, kề sát vào mặt hắn, giây phút đó cô cảm
thấy rất an tâm, mọi sợ hãi đều không tồn tại.

 Thẩm An Bình đem cô đến bệnh viện, không biết
có phải nhạy cảm với mùi thuốc sát trùng hay không  trong khoảnh khắc đầu óc lập tức thanh tỉnh.
Khi bác sĩ khám xong, Cố Bình An vẻ mặt tội nghiệp quay sang Thẩm An Bình” An
Bình đại ca”. Mổi lần cô kêu hắn hai chữ “đai ca” ,  nhất định là có chuyện muốn cầu hắn, quả
nhiên không sai cô ngập ngừng nói :”Vô nước biển, để họ vô nước biển cho em đi,
em thật không muốn bị chích đâu”

 Thẩm An Bình thật thấy dở khóc dở cười :” em lớn
như vậy còn sợ bị tiêm thuốc sao?”

 “ Vậy sao anh lớn như vậy mà ngay cả một con
gián cũng sợ?”

 Sắc mặt Thẩm A Bình chợt trắng nhợt, nhưng lát
sau hắn tà mị nói:” Em chắc sốt cao quá nên bắt đầu nói sảng rồi”

 Cố Bình An nghe thế trở mặt, nhăn nhó nói:”Em
mặc kệ, em không tiêm, em chỉ muốn vô nước biển thôi. Nếu không em sẽ đem chuyện
anh sợ gián nói cho bạn gái anh biết.”

 “……..”

 Ngồi ở một bên bác sĩ rốt cuộc nhịn không được,  đưa bệnh lịch đến trước mặt Thẩm An Bình:”Hai
ngươi giỡn đủ chưa? Tôi  không có thời
gian mà đùa với cô cậu, còn cô lớn như vậy rồi sao mà con sợ tiêm hả?” rồi quay
sang liếc Thẩm An Bình” Còn anh, bạn gái của mình sao cũng quản không được?”

 Thẩm An Bình chỉ cười cười, cũng không giải
thích hiểu lầm của vị bác sĩ kia về quan hệ bọn họ, chỉ buông một câu:” Cứ tiêm
đi”

Chỉ
một câu nhẹ nhàng thôi nhưng người chịu khổ lại là Cố Bình An, hắn thế nhưng
còn đích thân đem nàng lôi vào phòng tiêm. Lúc sau Cố BÌnh An mặt mày ủ rủ,
nhăn nhó, ôm  cái mông mới vừa bị chích
khập khiễng bước ra.

 Bởi vì gần đây bệnh viêm phổi đang hoành hành
nên vất vả lắm Thẩm An Bình  mới kiếm được
một ghế trống liền dìu Cố Bình An ngồi xuống.

 Cố Bình An từ nãy đến giờ  vẫn không thèm để ý đến hắn, chỉ trừng mắt giận
dữ nhìn, lộ vẻ rất tức giận, vừa đặt mông ngồi xuống  không để ý đã đụng dến chỗ khi nãy bị tiêm
nên gầm lên:”Thẩm An Bình , anh thiệt là nhỏ nhen mà, đã không cho em nằm phòng
đặc biệt thì thôi bây giờ con muốn bắt em ngồi đây vô nước biển sao?” Hắn là
ông chủ mà, ít ra cũng phải lợi dụng để được ưu đãi chứ.

 Thẩm An Bình nheo mắt lười biếng nói:”Em cũng
có tay chân mà sao không tự mà đi kiếm?”

 Cố Bình An nhất thời nghẹn họng la lớn:”Thẩm
An Bình, cả đời này em ghét nhất là anh”

Thẩm
An Bình hơi run, sau đó nghiêm mặt nói:” Nếu em có thể dùng cả đời mà ghét anh
thì cũng anh cũng không từ chối!”

 “……” Cố Bình An không biết nói gì thêm, chỉ
xoay qua trừng hắn, cùng tên này đấu võ miệng cô chưa từng thắng qua lần nào
cho nên tốt nhất vẫn là để dành lại hơi sức đi.

 

Báo cáo nội dung xấu