Đạo phi thiên hạ - Tập 2: Vọng hải triều - Chương 055 (phần 1)

 

Chương 55 - Vọng hải triều 3

Sắt Sắt cười cười, nói: “Bắc Đẩu Nam Tinh, thật sự không biết ta sao?”

Bắc
Đẩu cùng Nam Tinh nheo nheo mắt lại, hé mắt nhìn Sắt Sắt một lát , bỗng
nhiên trừng mắt, nói cùng lúc “Lão đại! Ngươi…ngươi…ngươi là lão đại
của chúng ta sao?”

Bắc Đẩu mê hoặc gãi đầu, cười nói: “Lão đại, sao ngươi lại biến thành nữ tử vậy?”

“Tiểu
thư của chúng ta cho tới bây giờ vẫn là nữ tử , sao các ngươi lại nói
vậy?” Thanh Mai không biết Sắt Sắt từng là Tiêm Tiêm công tử cùng chuyện
kết giao với Nam Tinh và Bắc Đẩu, kinh ngạc vô cùng hỏi.

“Tiểu thư, lão đại, ngươi là tiểu thư của nhà nào vậy?” Nam Tinh cảm thấy cực kì hứng thú hỏi.

Bắc
Đẩu vẫn có chút không thể tin được nhìn Sắt Sắt, lão đại đào hoa tuyệt
thế kia biến hóa thật nhanh , liền biến thành một đại tiểu thư kiều mị,
hắn thực không biết phải phản ứng như thế nào.

“Giang Sắt Sắt của phủ Định An hầu !” Sắt Sắt cười nhẹ nói.

Giang Sắt Sắt?!

Bắc
Đẩu cùng Nam Tinh trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy tên này cực kỳ quen
thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi. Trong chớp mắt liền sửng sốt, nói lắp
bắp : “Giang Sắt Sắt! Định An hầu phủ Giang Sắt Sắt? Ngươi nói ngươi
chính là nữ tử kia? Là tiểu thư chúng ta đã bắt cóc ở trên núi Hương
Miểu? Thì ra chính là ngươi!”

Bắc Đẩu trừng mắt thật lớn, dường như không tin, còn Nam Tinh lại híp mặt thật nhỏ , giống như càng không tin.

Ánh nến trong phòng vụt sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, bao phủ cả người Sắt Sắt.

Mặt
mũi mắt miệng quả thật là lão đại Tiêm Tiêm công tử, nhưng lại ăn mặc
thành nữ tử, khí chất so với trước kia lại có chút khác biệt, tuy rằng
vẫn như trước cao quý thanh nhã trầm tĩnh nhưng lại thiếu đi khí chất
phóng khoáng của một nam tử mà thay vào tư chất thanh lệ uyển chuyển
xinh đẹp thanh tú.

Lão đại quả nhiên là lão đại, mặc kệ là nữ tử hay cải trang thành nam tử, đều đào hoa tuyệt thế như nhau.

“Lão
đại! Cái kia, sao ngươi lại nhìn có chút tiều tụy?” Bắc Đẩu biết Sắt
Sắt là nữ tử thì nói chuyện cũng có chút lắp bắp, giống như xấu hổ. Mắt
của hắn cùng Nam Tinh đều đã mù cả mới không nhận ra lão đại là nữ tử.

Sắt
Sắt nghe vậy, cười nhẹ, nói: “Ta thực sự rất tiều tụy sao? Có thể là do
ban đêm ngủ không ngon giấc.” Sợ họ lo lắng, Sắt Sắt không đem chuyện
nội lực đã bị phế nói ra.

“Hôm nay vận may thế nào?” Sắt Sắt miễn cưỡng cười vui hỏi.

Nam
Tinh suy sụp cúi mặt nói: “Đã thua hết! Lão đại, ngươi biết không hôm
nay có vài người nước khác đến đây, trong đó nghe nói là đến từ quốc gia
ném tên vào bình rượu, tài nghệ của tên ném tên vào bình rượu này thật
sự rất tuyệt, mười phát trúng mười, hại người khác thua không ít, hiện
tại toàn bộ sòng bạc không người nào dám chơi cùng hắn.”

Có người
nói, để quên đi nỗi buồn chính là làm cho mình bận rộn, để việc khác làm
cho não không rảnh suy nghĩ đến những chuyện không vui.

Sắt Sắt cũng muốn thử xem, những lời này có phải là nói dối không.

“Nói vậy hắn là thần bạc rồi, ta cũng muốn gặp người đó.” Sắt Sắt cười khẽ nói.

“Lão đại, không phải ngươi biết ném tên vào bình rượu chứ, tại sao chưa bao giờ thấy ngươi chơi?” Bắc Đẩu hỏi.

“Tiểu thư,ngươi thật sự biết ném tên vào bình rượu sao?” Thanh Mai cũng đầy hứng thú hỏi.

Sắt Sắt cười nhẹ không đáp, đứng dậy, nói: “Nam Tinh, ngươi còn bao nhiêu bạc?”

“Lão đại, ngươi muốn dùng bạc của ta để chơi sao?” Nam Tinh đau lòng hỏi.

“Ta
không có một đồng nào, không lấy bạc của ngươi thì lấy của ai? Còn có
Bắc Đẩu, của ngươi cũng lấy.” Sắt Sắt không chớp mắt nói.

Hai
người có chút không tình nguyện lấy từ trong người ra một ít bạc vụn,
cùng nhau cộng lại được mười hai lượng. Mới vừa rồi ai đã nói thiếu họ
mười lượng bạc gọi họ tới đây, kết quả không phải tới trả tiền mà là tới
để đào tiền.

Mấy người cùng nhau đi vào sảnh dưới lầu nhưng thấy
không ít người đang tụ họp ở đây, đang xem ném tên vào bình rượu. Một
lão già gầy gò lắc lắc đầu từ trong đám người đi ra, vẻ mặt uể oải.

Chỉ nghe xung quanh có người khe khẽ nói nhỏ: “Ngay cả Tiền tam gia cũng đều thua, sợ là không ai có thể thắng !”

Lần
trước đến đổ phường Thịnh Vinh, Sắt Sắt nghe nói Tiền tam gia là người
chơi ném tên vào bình rượu nổi danh trong kinh thành, không ngờ hôm nay
cũng bị đánh bại. Nàng cũng muốn xem là ai mà tài nghệ tốt như vậy.

Sắt
Sắt đến gần thì nhìn thấy có vài nam tử áo quần chỉnh tề đang tụ lại ở
đó, người người đều có dáng vẻ cao lớn . Những người này có diện mạo kì
dị, không phải là người Nam Việt quốc. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có chút quen
thuộc, Sắt Sắt nhớ lại đã gặp qua mấy người này trong vương tôn yến, đó
là hoàng tử Y Mạch đảo bị khi dễ Mạc Xuyên, cũng chính là Mạc Tầm Hoan
cùng vài hoàn thân vương tôn.

Sắt Sắt đối với mấy người này không
có cảm tình, nhăn mặt nhíu mày nghĩ hôm nay mình đã mất đi hơn nửa nội
lực, không nên trêu chọc vào những người lỗ mãng này mới thỏa đáng, cũng
không tiến đến đám người đang tụ ở đó.

Mấy người kia ôm một đống bạc trước mặt, cười dương dương tự đắc .

Trong
đó có một người ăn mặc trang phục vương tôn dị quốc lòe loẹt, duỗi cánh
tay ôm lấy tuyệt sắc nữ tử bên cạnh, cười ha hả nói; “Sớm biết rằng Phi
thành cũng có trò ném tên vào bình rượu, bổn vương đã sớm đến đây
chơi.”

“Nói về trò ném tên vào bình rượu, ai có thể sánh với Ha La
vương tử chứ!” Một vương tôn âm dương quái khí giơ ngón tay cái lên
cười nói.

“Còn có người nào muốn cùng Ha La vương tử chơi không?” Người hầu của hắn cao giọng nói.

Dân cờ bạc tụ một bên không hề hé răng, Nam Tinh thấp giọng hỏi: “Lão đại, ngươi còn muốn chơi sao?”

Sắt Sắt không chớp mắt xua tay nói: “Trước tiên quan sát đã rồi nói sau!”

Vài
vương tôn y phục thêu hoa rực rỡ cười ha ha, tự hào vô cùng. Ha La
vương tử kia bỗng nhiên xoay người nói: “Mạc Tầm Hoan, lại đây, đàn ông
đêm nay rất cao hứng, đến tấu vài bài nhạc cho chúng ta nghe đi.”

Sắt Sắt nghe vậy ánh mắt ngưng trọng, không ngờ Mạc Tầm Hoan cũng ở đây.

Quả nhiên theo lời nói của Ha La vương tử, một bóng dáng từ trong đám người chậm rãi đi vòng ra.

Quần áo màu xám bằng vải bố, mái tóc được búi cao, nét mặt bình tĩnh ôm cây đàn Không.

Người này quả nhiên là người đánh đàn trong vương tôn yến Mạc Tầm Hoan.

Cũng
không biết mặt mày của hắn được tạo nên như thế nào, đôi mắt sáng ngời
như vì sao, hàng mi thanh tú như được vẽ nên, khuôn mặt trắng như ngọc
mang theo vẻ mị hoặc như cánh hoa hé nở . Đối với nữ nhi có thể dùng một
từ “tuyệt sắc”, nhưng đối với Mạc Tầm Hoan, ngoại trừ hai chữ này Sắt
Sắt thật sự không nghĩ ra từ nào khác.

Nam tử này như bước ra từ bức họa, tụ lại cùng một chỗ với mọi người, kìm lòng không được phải tán thưởng.

Hắn
thản nhiên đi xuyên qua đám người, dáng đi phảng phất như cách khỏi
trần tục , không nhiễm một hạt bụi trần. Hắn đi đến phía trước đám
người, không để ý đến ai ngồi trên chiếu, nếu là người khác, ngồi trên
mặt đất như vậy chắc chắn làm cho người ta sinh ra cảm giác bất nhã,
nhưng Mạc Tầm Hoan ngồi như vậy cũng không làm cho người ta có loại cảm
giác này, ngược lại làm người ta cảm tháy cực kì tao nhã.

Không bởi vì lí do nào khác, chỉ bởi vì loại khí chất tao nhã xuất trần của hắn hiện nay.

Trang phục thô sơ càng làm nổi bật vẻ đẹp của hắn, đám người nhốn nháo xung quanh càng làm nổi bật vẻ tĩnh lặng của hắn.

Tuy
rằng Y Mạch đảo quốc là một quốc đảo nhỏ, nhưng nói thế nào hắn cũng là
một hoàng tử, ở quốc gia của mình tất nhiên cũng được tất cả mọi người
yêu mến, nhưng mà ở đây, hắn lại ngồi trên chiếu, tấu nhạc cho những
người khi dễ hắn nghe.

Còn hắn, một chút cảm giác khuất phục cũng
không có, nét mặt thong dong tự tại. Dáng vẻ của hắn ngồi tự nhiên ở đó,
giống như một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đang lặng
yên nở rộ trong màn đêm u tối.

Hắn duỗi ngón tay nhẹ nhàng mơn
trớn đàn Không, một đợt tiếng nhạc trầm thấp uyển chuyển từ từ cất lên,
tiếng người trong phòng dưới tiếng nhạc dần dần thấp xuống, thấp xuống
mãi cho đến khi yên tĩnh hẳn. (đàn Không: một loại nhạc cụ thời xưa.)

Trong lúc nhất thời, căn phòng to như vậy chỉ nghe tiếng đàn uyển chuyển quanh quẩn.

Tiếng
nhạc lượn lờ, giống như nơi đáy cốc thâm sâu âm u và yên tĩnh, một gốc
cây u lan cơ khổ lắc lư theo gió. Tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên ủ dột,
giống như đám mây đen dày đặc, mưa gió hoành hành. Mặc cho gió táp mưa
sa, gốc cây u lan kia thủy chung vẫn mộc mạc tĩnh nhã, không mất đi sự
cao ngạo…

Sắt Sắt đứng lặng trong đám người, lòng đã sớm chìm đắm
trong tiếng nhạc, tiếng nhạc cùng với tâm tình nàng giờ phút này giống
nhau vô cùng .

Ba tuổi nàng đã bắt đầu luyện nội công, chỉ trong
một đêm đã bị hủy đi hơn một nửa, nếu muốn hồi phục lại thì phải mất bảy
tám năm khổ luyện. Bảy tám năm là mấy ngàn ngày đêm, làm sao nàng có
thể không ảo não, không bi thương.

Nàng chỉ mới gặp Mạc Tầm Hoan hơn một lần, hắn lại dùng tiếng nhạc bất động thanh sắc khơi lên những tích tụ trong lòng nàng.

Bất luận mưa gió giày vò, nàng vẫn muốn cưỡi mây đạp gió.

Đang
lắng nghe nhập thần, bỗng nhiên một thanh âm the thé vang lên: “Mạc Tầm
Hoan, chúng ta đang cao hứng, ngươi sao lại dám đàn khúc nhạc này, ý
muốn trù ta xui xẻo phải không, mau đổi một khúc nhạc vui đi!”

Đó là Ha La vương tử kia tức giận hầm hừ kêu la.

Nhưng
lúc này đây Mạc Tầm Hoan không biết vì sao lại không nghe theo lệnh của
hắn, lại như mắt điếc tai ngơ tiếp tục đánh đàn. Vừa đánh đàn, vừa nhẹ
giọng ngâm nga nói: “Hoa lan chớm nở, dương dương tự đắc tỏa hương.
Hương thơm lan tỏa, ngập tràn một phương. Không sặc sỡ mà nổi bật, là
hoa lan gì ? Những tháng năm… ta đi bốn phương. Tiếng tăm vang xa, ta đi
bốn phương, giấc mộng oai hùng, sông nước mênh mông. Sặc sỡ mà nổi
trội, sáng láng ngàn phương. Tuyết sương mờ ảo, sấm chớp vang trời, quân
tử giữ đức hạnh, con cháu êm ấm.”

Thanh âm của Mạc Tầm Hoan nhu
hòa thản nhiên như một làn gió, mang theo tình cảm sâu thẳm, uyển chuyển
lượn lờ bên tai mọi người.

Đây là khúc nhạc “U lan”.

Nghe nói đã sớm thất truyền, không ngờ Mạc Tầm Hoan lại có thể đàn khúc nhạc này.

Sắt
Sắt thế nào cũng không dự đoán được nàng sẽ ở trong hoàn cảnh sóng bạc
ồn ào này nghe được một nhạc khúc cao nhã thanh tâm như vậy.

“Mạc
Tầm Hoan, lá gan của ngươi cũng không nhỏ , dám kháng lại mệnh lệnh.” La
Ha vương tử dĩ nhiên cực kì tức giận vì Mạc Tầm Hoan không nghe lời hắn
nói, trong nháy mắt hai thị vệ phía sau liền đi về phía Mạc Tầm Hoan.

Khúc nhạc này Mạc Tầm Hoan vẫn còn chưa đàn xong, hai thị vệ kia đã động tay muốn cướp đi cây đàn trong tay hắn.

Chỉ nghe một âm thanh vỡ tan của cây đàn truyền đến, đàn Không đã nằm trong tay hai thị vệ kia, mà dây đàn cũng đứt vài sợi.

Ngón tay Mạc Tầm Hoan hình như bị cứa vào, vài giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay chảy ra.

“Không đàn nhạc khúc vương tử yêu thích, muốn thế nào đây?” Hai thị vệ kia cướp đi đàn Không, vứt trên mặt đất.

“Dừng tay!” Sắt Sắt quát lên một tiếng, từ trong đám đông chậm rãi bước ra.

Nam Tinh ở phía sau nói như than thở: “Lão đại lại muốn bênh vực kẻ yếu.”

Hai
thị vệ kia dĩ nhiên không dự đoán được có người sẽ ngăn cản bọn họ,
kinh ngạc vô cùng quay đầu lại, nhìn thấy Sắt Sắt là một nữ tử mềm yếu
thì cười ha ha nói: “Tiểu nữ tử, ngươi vừa nói ai dừng tay vậy?”

La Ha vương tử hứng thú nhìn Sắt Sắt nói: “Tiểu nữ tử, tới đây, cùng bổn vương chơi một chút!”

Sắt
Sắt không thèm để ý đến lời nói của bọn họ, xoay người nhặt cây đàn
Không từ trên mặt đất lên, nhẹ phẩy ống tay áo, lau sạch những hạt bụi
trên cây đàn, nhẹ nhàng đưa tới tay Mạc Tầm Hoan.

Mạc Tầm Hoan
đang lau đi những giọt máu trên đầu ngón tay, khuôn mặt đẹp như ngọc
mang một thần sắc thong dong. Hắn duỗi cánh tay tiếp nhận cây đàn từ Sắt
Sắt, con ngươi đen xẹt qua một vẻ dịu dàng không dễ nhận thấy.

Sắt
Sắt nhìn Mạc Tầm Hoan gật đầu, xoay người đối mặt với La Ha lạnh giọng
nói: “Bất quá cũng chỉ là con tin, ai cho các ngươi diễu võ dương oai ở
trong này.”

Sắc mặt của vài hoàng tử dị quốc khẽ biến đổi, lớn tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Tất nhiên là người muốn cùng ngươi chơi ném tên vào bình rượu!” Sắt Sắt không chớp mắt, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén.

“Cùng ta đấu? Chỉ bằng sức của ngươi sao?” La Ha vương tử nghe vậy cười ha ha hỏi.

Sắt
Sắt mới vừa bước ra, hắn đã bị khí chất của nàng làm sợ hãi, còn tưởng
rằng Sắt Sắt là hoàng thân quốc thích, không ngờ chẳng qua chỉ là một
người muốn chơi ném tên vào bình rượu với hắn.

Chơi ném tên vào bình rượu, chỉ bằng nàng?

“Tiểu
nữ tử, được, bổn vương sẽ chơi cùng ngươi một ván, nếu ngươi thua thì
phải ở lại hầu bổn vương tử, thế nào?” La ha vương tử cười xấu xa nói.

“Được!”
âm thanh Sắt Sắt lạnh lùng vang lên: “Nếu ngươi thua,từ nay về sau
những người ở đây không được quấn lấy vị công tử kia nữa, cũng không cho
phép bắt hắn đánh đàn, như thế nào?” Sắt Sắt trầm giọng nói, âm thanh
lạnh lùng mang theo giọng điệu tự tin

“Được, một lời đã định! Tiểu
mĩ nhân, ngươi cứ chờ đến lúc ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương đi.” La Ha
vương tử híp mắt lại, cười hi hi nói. Hắn hiển nhiên không xem Sắt Sắt
ra gì, vẻ mặt giống như nắm chắc phần thắng .

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3