Tẩm quân - Chương 046-047-048
Chương 046 – DỤNG Ý KÍN ĐÁO
Trên
giường lớn màu đỏ thẫm, sau tầng tầng lớp lớp màn rèm, là một nữ tử
diễm lệ khuynh thành, hai hàng lệ vấn vương khóe mi nhắm chặt, đôi môi
đỏ mím chặt, gương mặt trắng nõn ửng đỏ đôi chỗ, vừa nhìn đã thấy rất
yếu ớt.
Trương Thái y đưa tay bắt mạch, nhíu chặt lông mày, liên tục lắc đầu, những sợi tóc muối tiêu cũng lắc lư theo.
Hách Liên Bá Thiên càng nhìn càng thấy buồn bực, vì thế lạnh giọng hỏi: “Rốt cục là sao?”
Trương
Thái y bị Hách Liên Bá Thiên quát lớn, mái đầu đang không ngừng lắc lư
như đông cứng giữa chừng, đôi mắt mở to vì quá sợ hãi không dám nhìn
Hách Liên Bá Thiên, chỉ cúi đầu trả lời: “Hồi Hoàng thượng, Tuyết Phi bị
phong hàn, dẫn đến sốt cao, thần sẽ kê một thang thuốc hạ sốt ngay lập
tức, chỉ cần đẩy lùi được cơn sốt trong ngày hôm nay, thì sẽ không có
chuyện gì nghiêm trọng.”
“Lại
là những lời này!” Hách Liên Bá Thiên vừa nghe, sắc mặt liền trầm
xuống, lạnh giọng quát: “Trẫm muốn là sự khẳng định, không phải mấy câu
chẩn đoán không chắc chắn đó!”
“Thần vô năng, cầu Hoàng thượng thứ tội! …” Trương Thái y vừa nghe, sợ muốn tái mặt, vội quỳ sụp xuống.
“Kẻ vô năng sao xứng đáng để lưu lại trong Thái y viện! Ngươi mau cuốn gói khỏi Hoàng cung đi! …”
Hách
Liên Bá Thiên vừa nói dứt lời, Trương Thái y đã sợ tới mức vã mồ hôi
như tắm, tấm thân đang quỳ rạp trên đất không ngừng run rẩy: “Thần nhất
định… Nhất định nghĩ biện pháp chữa khỏi cho Tuyết Phi nương nương … Cầu
Hoàng thượng tha thứ …”
“Nghĩ
biện pháp! Ngươi còn có thể nghĩ ra biện pháp gì! Kẻ vô dụng!” Hách
Liên Bá Thiên lại quát lớn: “Không cần nữa, Lưu Dụ, ngươi nhanh truyền
Thái y khác đến chữa bệnh cho trẫm.”
Hách
Liên Bá Thiên ném cho Trương thái y một cái liếc mắt lạnh lẽo rồi không
nói gì nữa, khi quay đầu lại, đã thấy nữ tử trên giường đang mở to mắt
nhìn hắn với vẻ sợ hãi.
Hắn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cầm tay nàng, vuốt ve cánh tay ngọc ngà thon nhỏ, trắng nõn mềm mại: “Làm sao vậy?”
“Hoàng
thượng, ngài không cần tức giận…” Nàng nhẹ nhàng nói, rồi sau đó nhìn
Trương Thái y đang quỳ: “Mặc kệ là bệnh gì, cứ để Trương thái y khám
chữa một phen, thần thiếp tin tưởng Trương Thái y, cứ để ông ấy lại đây
xem mạch đi…”
“Tuyết
Phi nương nương tha mạng, thần nhất định dốc hết toàn lực chữa trị cho
người.” Trương Thái y được Khinh Tuyết mở lời vàng ngọc, nhanh chóng tạ
ơn.
Khinh
Tuyết khẽ nở nụ cười suy yếu mà vô lực, mặc dù ánh mắt vẫn ẩn chứa chút
sợ hãi, những vẫn nói: “Hoàng thượng, cứ để ông ấy thử một lần đi…”
Hách
Liên Bá Thiên nhìn nàng, không hiểu được lí do gì khiến nàng đột nhiên
cầu xin tha thứ hộ Trương Thái y, nhưng nếu nàng đã mở miệng, hắn sẽ
thỏa mãn nàng.
Vì
thế gật đầu: “Nể mặt Tuyết Phi nương nương cầu tình cho ngươi, trẫm bỏ
qua cho ngươi, nhưng nếu… không trị được hết bệnh của Tuyết Phi nương
nương, ngươi liệu đường mà xuất cung!”
“Thần
tuân mệnh! Thần nhất định chữa khỏi bệnh của Tuyết Phi nương nương.”
Trương Thái y cảm động khôn nguôi, nhìn Khinh Tuyết với vẻ cảm kích,
Khinh Tuyết nhìn Trương thái y, đôi mắt to tròn như nai con khẽ cười lẫn
chút kinh hoàng, rồi sau đó nhìn xuống dưới.
Khoảnh khắc nàng cúi đầu, ánh mắt trở nên trong trẻo, lạnh lùng tàn nhẫn.
Cứu một người.
Cứu một người không chút liên quan.
Nàng không làm được chuyện đó, dù sao đi nữa, nàng cũng khó lòng đảm bảo an toàn cho chính bản thân.
Cứu hắn, là có mục đích của nàng.
Trương Thái y, sẽ là tay trong của nàng tại Hoàng cung này, tay trong đầu tiên.
“Được rồi, không nhanh đi sắc thuốc đi!” Hách Liên Bá Thiên lạnh lùng quát.
Trương Thái y nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lúc
này Hách Liên Bá Thiên mới cúi đầu: “Nàng cảm thấy thế nào rồi, thân
thể còn khó chịu nhiều không?” Ánh mắt tràn ngập sự quan tâm và tình ý,
dịu dàng ấm áp, khác xa bộ dạng lạnh lùng khi quát Trương thái y.
Ánh mắt đó, là thật chăng?
Khinh Tuyết nhìn hắn, thầm hỏi chính mình.
Kỳ thật nàng đang sợ hãi, sợ hãi rằng, rốt cục không chỉ là nàng câu dẫn hắn, cũng là hắn câu dẫn nàng.
Bởi vì, nàng phát hiện, lòng của nàng, đang dần bị hắn xâm chiếm, từng tấc từng tấc, hơn nữa, không có năng lực chống cự…
“Tốt hơn rất nhiều rồi.” Khinh Tuyết thấp giọng nói, có chút đứt quãng, bệnh của nàng, không phải giả vờ, là phong hàn thật sự.
Tối hôm qua nàng không đóng cửa sổ, chỉ khoác một tấm áo mỏng suốt một đêm, làm sao có thể bình yên vô sự chứ?
Bệnh
này nhất định phải phát sinh, có như vậy, mới có thể khiến hắn đau
lòng, mới có thể khiến hắn báo thù cho nàng, mới có thể cho kẻ khác biết
địa vị của nàng trong lòng hắn là thế nào, khiến kẻ khác dù muốn, cũng
không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Linh Phi, chờ xem!
Nàng sẽ khiến cô ta phải nhận ‘hồi báo’ xứng đáng với việc cô ta đã làm!
Nàng không phải mẫu thân, nàng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng.
Nàng, chỉ biết binh đến tướng đỡ (nước đến đắp đê)!
“Nghỉ
ngơi cho khỏe đi! Nhìn nàng như vậy, trẫm rất đau lòng.” Hách Liên Bá
Thiên nói, đôi mắt vốn lạnh lùng u tối giờ nhìn nàng tha thiết.
Nàng, là nữ nhân đầu tiên khiến hắn thấy đau lòng.
Nhưng nàng lại quá bí ẩn, khiến hắn khó hiểu.
Có
lúc nhìn qua nàng thật đơn thuần, thật thuần khiết, nhưng có lúc, nàng
lại rất thâm trầm, trong lòng nàng, rốt cục là đang giấu diếm tâm sự gì.
Rốt cục, nàng có phải gian tế do Tề Dương Quốc phái tới không?
Chương 047 – ĐỪNG MANG MẶT NẠ
“Đã
khiến Hoàng thượng lo lắng … Đều do thân thể thần thiếp quá kém, chẳng
qua chỉ là rơi xuống nước, đã bệnh thành thế này, nếu để người khác nghe
được, nhất định là sẽ cười chê?” Khinh Tuyết thản nhiên nói, ngữ khí
nhu nhược ẩn chứa sự điềm đạm đáng yêu. Đôi mắt trong suốt nhìn hắn đưa
tình một cách dịu dàng êm ái.
Những lời đó là nàng cố ý.
Hắn
nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Thân thể của nàng đã quá hư nhược rồi, đừng bận
tâm nhiều nữa, chú tâm dưỡng bệnh cho tốt, nhanh chóng khỏe lại. Về
phần chuyện này, trẫm sẽ truy cứu đến tận cùng! Trong hậu cung, tuyệt
không chấp nhận cho chuyện như vậy phát sinh.”
Ngữ khí của hắn, có sự dịu dàng kiên định mà chính bản thân hắn cũng không ngờ.
Hắn thật sự muốn truy cứu đến tận cùng chuyện này.
Thứ
nhất, hắn không thể chấp nhận chuyện như vậy phát sinh trong hậu cung
của hắn, thứ hai, giây phút hắn nghe được Khinh Tuyết gặp chuyện không
may, chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng, trong lòng hắn có bao nhiêu sợ
hãi.
Hắn không thể để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa.
“Cám
ơn Hoàng thượng.” Nàng dịu dàng trả lời, khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng
của hắn, nàng đã hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng sau đó lại kiên định
lại.
Nàng không thể động tình.
Lẳng
lặng dựa vào lòng hắn, nàng thỏ thẻ yếu ớt: “Kỳ thật chuyện này cũng
không chắc là người khác cố ý hãm hại, nếu Hoàng thượng điều tra thì nên
điều tra thật cẩn thận, tránh đổ oan cho người tốt…”
Hách
Liên Bá Thiên nghe nàng nói xong thì cúi đầu, ánh mắt bí hiểm đầy vẻ
tìm tòi nghiên cứu: “Nàng thực sự cho rằng không chắc là do có người cố ý
hãm hại?”
Nữ nhân này, quyết không phải là người lương thiện như thế.
Hắn rất rõ ràng.
Nhưng khi ở trước mặt hắn, nàng có cần phải bầy ra dáng vẻ cực kỳ đơn thuần đấy không?
Không biết vì sao, hắn cực kỳ không vui.
Hắn không thích nàng mang mặt nạ trước mặt hắn.
Tuy
Khinh Tuyết không nhìn Hách Liên Bá Thiên, vẫn dựa vào lòng hắn một
cách rất bình thản, nhưng nàng nhận ra sự giận dữ trong giọng nói của
Hách Liên Bá Thiên.
Trong lòng Khinh Tuyết khẽ cười.
Nam nhân này, chưa từng có ai dám giở thủ đoạn trước mặt hắn.
Chẳng qua, quả thật là nàng không cho rằng những điều mình đang làm là “giở thủ đoạn”.
Vì thế Khinh Tuyết khẽ lên tiếng: “Thần thiếp… nhận định của thần thiếp thật sự quan trọng sao?”
Nói xong, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt nhòa lệ.
Hắn chỉ nhíu mày, không trả lời nàng.
Nàng
nói tiếp: “Đúng là thần thiếp không hoàn toàn nghĩ thế, bởi vì chuyện
như vậy, làm sao có thể là vô tình chứ? Nhưng thần thiếp chỉ là một cống
nữ nho nhỏ, dù cho Hoàng thượng có sủng ái phong làm Tuyết Phi, nhưng
vẫn không thay đổi được thân phận của thần thiếp. Thần thiếp không quyền
không thế, không mong trở thành cái gai trong mắt kẻ khác, rồi lại phải
chịu sự tấn công của cường địch.”
Về phần cường địch là ai, nàng không nhiều lời, nhưng nàng biết, Hách Liên Bá Thiên sẽ minh bạch.
Ý
tứ của nàng rất rõ ràng, nếu muốn xử trí Linh Phi, phải dứt khoát, nếu
có chút nương tay, về sau, chỉ sợ Linh Phi không cam lòng sẽ còn hãm hại
nàng thảm hơn.
“Có
trẫm ở đây, tại sao nàng phải sợ? Trẫm chính là chỗ dựa vững chắc cho
nàng dựa vào! Chỉ cần nàng không nói một đằng làm một nẻo là được.” Hách
Liên Bá Thiên nói, ngữ khí đầy khí phách đế vương.
Hắn
có thể bảo vệ nàng, nhưng hắn quyết không cho phép nàng gian dối, nếu
để hắn phát hiện nàng thật sự là gian tế, mặc kệ có thích nàng đến đâu,
hắn vẫn sẽ tử hình nàng.
“Thật
sao?” Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ vui sướng, là vui sướng thật
sự, từ nhỏ đến giờ, chưa từng có ai bảo vệ nàng, chưa từng có ai làm chỗ
dựa cho nàng.
Tuy nàng kiên cường và quật cường, nhưng sâu trong nội tâm, nàng vẫn khát khao có một người có thể làm chỗ dựa cho nàng.
Nghe thấy câu nói hùng hồn kiên định vừa rồi của hắn, lòng nàng cảm thấy xúc động một cách rất không lí do.
Tuy
rằng nàng biết, có lẽ, hắn đối với nàng, chẳng qua chỉ là sủng ái một
cách đơn thuần (tức là quan hệ xác thịt giữa quân vương và ái thiếp,
không phải yêu thương tình cảm), nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng trân
trọng.
“Lời
của trẫm mà còn là giả được sao” Hách Liên Bá Thiên đáp, đôi môi mỏng
nở một nụ cười tự tin, thật sự rất đẹp mắt, rất quyến rũ.
Sự tự tin của hắn, khiến người khác tin tưởng vào lời nói của hắn một cách rất vô điều kiện.
Khinh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu: “Đa tạ Hoàng thượng.”
“Nhưng mà Khinh Tuyết…” Hách Liên Bá Thiên bỗng nhiên nhíu mày, lấp lửng một câu.
Khinh
Tuyết nghe thấy ngữ khí thâm trầm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt
lạnh lùng sâu thẳm như đầm băng không thấy đáy của hắn trong một khắc,
nàng nhẹ giọng hỏi: “Nhưng mà cái gì?”
“Trẫm
không chấp nhận bất cứ kẻ nào phản bội hoặc lừa gạt, nếu có người phản
bội hoặc lừa gạt trẫm, trẫm quyết không lưu tình.” Hắn nói xong, ánh mắt
trở nên tàn nhẫn ẩn chứa vài tia sát khí, khiến người ta không rét mà
run.
Khinh
Tuyết không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười: “Người kia, nhất định
không phải là thần thiếp.” Nàng biết, hắn đang cảnh cáo, ngầm ám chỉ
với nàng rằng, chung quy là hắn vẫn chưa tín nhiệm nàng, đối với chuyện
rốt cuộc nàng có phải gian tế do Tề Dương Quốc phái tới hay không, hắn
vẫn nghi vấn.
Nhưng nàng không sợ, bởi vì, nàng vốn không phải gian tế, nàng lại càng không có ý định sẽ hãm hại hắn.
Thế nên, nàng rất ung dung.
Hách
Liên Bá Thiên nghe nàng nói thế, chỉ nhìn nàng chằm chằm, mãi một lúc
sau mới nhếch đôi môi mỏng gợi cảm, nở nụ cười mê hồn …
Chương 048 – AI ĐẾN THĂM DÒ
Ánh trăng giăng đầy không gian.
Khinh Tuyết nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Vầng trăng trong như gương, chiếu vào lòng người, khơi dậy những đau thương quá khứ.
Sau
khi uống thuốc, bệnh tình của nàng thuyên giảm rất nhanh, xem ra,
Trương Thái y kia đã bị dọa thật sự, thế nên đã dốc hết toàn lực, suốt
cả một ngày, vẫn luôn túc trực trong Hải Đường Cung, để có thể chẩn mạch
cho nàng bất cứ lúc nào.
Khinh Tuyết cười nhẹ, cơn sốt nho nhỏ ấy, không làm khó được nàng.
Thân thể của nàng, tuy nhìn thì mảnh mai gió thổi cũng bay, nhưng ý chí của nàng thì ít ai so sánh được.
Cơn sốt nho nhỏ đó mà đánh gục được nàng mới là chuyện lạ.
Nàng
vẫn nhớ tháng tư năm nàng mười tuổi, một lần mắc mưa, suốt đêm phát
sốt, hôn mê một ngày một đêm, nàng đã tưởng rằng bản thân sẽ không qua
khỏi.
Nhưng
khi nghĩ đến mối thù của mẫu thân chưa được báo, nàng gắng gượng tồn
tại, nửa đêm tỉnh lại, một mình lê từng bước khó nhọc từ hậu viện đến
phòng bếp, cố gắng ăn lấy mấy miếng cơm, để duy trì sức lực không bị cạn
kiệt.
Ngày hôm sau vừa đỡ hơn một chút, nàng liền gắng gượng ra khỏi phủ, vào thành tìm đại phu, lúc đó mới được khám và bốc thuốc
Nhớ tới thời gian khổ cực không thể diễn tả bằng lời kia, ánh mắt nàng trở nên đau thương, cũng có kiên định.
Khổ cực đến đâu, với nàng chỉ là luyện tập, để nàng không còn yếu ớt.
Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng.
Khinh
Tuyết liếc mắt nhìn một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắng
nghe tiếng bước chân, nhẹ nhàng mà cẩn thận, nàng biết, là Ngọc cô cô.
Tuy
nàng cảm giác được Ngọc cô cô thật lòng với mình, nhưng Khinh Tuyết vẫn
có cảm giác dường như cô ta có liên lạc với Hách Liên Bá Thiên một cách
bí mật.
Tuy chỉ là trực giác, chưa được xác minh, nhưng dựa theo những manh mối để lại nàng vẫn phát hiện được một phần.
Ngọc cô cô nhẹ nhàng đi tới sát bên nàng, thấp giọng gọi một câu: “Tuyết Phi nương nương…”
Khinh
Tuyết không mở mắt, vờ như đang ngủ thật say, ngay sau đó, nàng cảm
thấy Ngọc cô cô phủ tay lên trán nàng, sờ soạng một chút, giống như đang
thăm dò xem nàng đã hết sốt chưa.
Một lúc sau, cô ta rút tay về, lẩm bẩm: “Hoàn hảo, bớt sốt…”
Rồi sau đó đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Khinh Tuyết mới mở to mắt, giật mình cả kinh, nhìn thấy có một bóng người đứng ngòai cửa sổ.
Người đó quay lưng về phía mặt trăng, khiến nàng không thấy rõ khuôn mặt.
Nhưng thân hình cao lớn ngang tàng, cho nàng biết người đó là ai.
Hách Liên Trường Phong.
Không thể sai được.
Nàng nheo mắt, nhìn hắn.
Hắn
vẫn đứng đằng kia, tuy không nhìn thấy khuôn mặt hắn, không biết hắn
đang có vẻ mặt gì, nhưng Khinh Tuyết cảm nhận rất rõ ràng rằng hắn đang
nhìn nàng.
Nam
nhân ngay thẳng kia, là nam nhân duy nhất trên thế gian mà nàng không
phải đề phòng. Thế nên, dù nhìn ra được hắn thích nàng, nàng cũng quyết
không lợi dụng chuyện đó, đơn giản là, nàng không muốn lợi dụng người
duy nhất trên thế gian thật lòng với mình…
Nàng khẽ nở nụ cười, mang theo biết ơn, nhạt nhòa như một đóa phù dung sớm nở tối tàn.
Nàng biết, hắn nhìn thấy được.
Ánh trăng chiếu thẳng đến gương mặt nàng.
Đúng vậy, hắn nhìn thấy được, thế nên mới si mê ngắm nhìn.
Dưới
ánh trăng sáng tỏ, là gương mặt tinh tế đẹp đẽ nghiêng nước nghiêng
thành của nàng, làn da trắng nõn dù chưa thoa phấn, đẹp một cách rất
chân thật, không giả tạo, nhất là vẻ mặt như sầu như không, khiến lòng
hắn rung động.
Đôi
mắt nàng sáng trong, thông tuệ, khiến người khác thấy trong yếu ớt ẩn
chứa sự quật cường, vài giọt lệ lấp lánh chưa khô, khiến hắn đau lòng
không thôi.
Nữ
tử này, dù hắn không biết quá khứ của nàng thế nào, nhưng hắn biết nàng
khiến hắn thương nhớ không nguôi, khiến hắn luôn muốn trông chừng nàng,
bảo hộ nàng, để nàng không bị thương tổn.
Hắn chỉ đứng đó, không nhúc nhích chút gì.
Hắn không thể.
Thế nên, dù trong lòng đang có muôn ngàn ý muốn, cũng chỉ có thể dõi mắt nhìn nàng từ xa.
Nhưng hắn thật sự cảm thấy mãn nguyện.
Tay hắn nắm chặt vào bội kiếm, đến khi chuyển màu trắng bệch.
Chân của hắn không làm cách nào để nhúc nhích được.
Đôi mắt trong suốt còn vương lệ, nụ cười nhạt nhòa, khiến hắn chẳng thể rời đi.
Khinh
Tuyết há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng chung quy, chỉ có thể
thều thào hai chữ ‘cám ơn’, không ra tiếng, chỉ có khẩu hình.
Giữa người bọn họ, không nên dính dáng chút gì.
Nàng không thể hại hắn.
Tuy chỉ nói bằng khẩu hình, nhưng Hách Liên Trường Phong vẫn nhìn ra được nàng muốn nói gì.
Thực
sự là ăn ý đến kỳ quái, dường như cho dù không thể nhìn thấy khẩu hình
của nàng, hắn vẫn có thể đoán được điều nàng muốn nói.
đây lại là chuyện không nên xảy ra.
Hắn
tới đây, đã là đạp lên ranh giới, thân là thần tử, chuyện hắn đang làm
là đại nghịch bất đạo, hắn không thể tiếp tục sai lầm nữa.
Hắn mím môi, cắn răng, rồi sau đó xoay người rời đi.
Gió
rất nhẹ, trường bào thị vệ trưởng màu xanh đen của hắn tạo thành một
bóng dánh tịch mịch, rồi sau đó biến mất dưới ánh trăng.
Khinh Tuyết vẫn nhìn, cho đến khi bóng dàng kia biến mất, lúc đó mới nhắm mắt ngủ yên…