Tẩm quân - Chương 037-038-039

http://kunnhi.wordpress.com/

Chương 037 – TỈNH LẠI

 

Khinh
Tuyết chậm rãi mở đôi mắt long lanh đẹp như ngọc, nhìn xung quanh, nhìn
từng đóa hoa quen thuộc được thêu trên màn, lại nhìn Hách Liên Bá Thiên
đang ngồi bên cạnh.

Trong đầu nàng, lại xuất hiện cảnh tượng suýt chết kinh hoàng đó, như dài vô tận…

Nỗi
tuyệt vọng vô tận khi chìm xuống đáy hồ, còn có gương mặt vui sướng khi
người gặp họa đứng trên thuyền, vẻ mặt thực hiện được gian kế…

Nàng chỉ lẳng lặng, không nói gì…

Hách
Liên Bá Thiên cho là nàng chấn kinh quá độ, nhất thời vẫn chưa khôi
phục tinh thần, vì thế ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng kéo nàng lại, ôm vào
trong lòng.

Hắn
dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, không có việc gì, chuyện này, trẫm sẽ thay
nàng làm chủ, trẫm sẽ không để cho nàng phải chịu thương tổn thêm một
lần nào nữa.”

Hắn nghĩ là nàng đang sợ hãi.

Nhưng
nàng lại không thể giải thích cho hắn, nàng từng trải qua những chuyện
còn đáng sợ hơn chuyện này, lòng của nàng đã hóa đá từ lâu. Có lẽ,
khoảnh khắc bất ngờ rơi xuống nước kia, nàng có sợ hãi.

Nhưng khi tỉnh lại, nàng biết mình còn sống, nàng sẽ không sợ nữa.

Nàng là đang hận!

Nàng không muốn hại người, lại không thể ngờ kẻ khác sẽ hạ độc thủ với nàng, lại xuống tay một cách rất tàn nhẫn!

Người trong thiên hạ, ai nấy đều rất độc ác, chỉ vì mục đích của bản thân, không ngại cả chuyện giết người!

Mắt nàng khẽ lóe ra từng tia lạnh buốt.

Hai
cánh tay, nhẹ nhàng vòng quanh thắt lưng Hách Liên Bá Thiên, nhẹ nhàng
vùi mặt vào trong lòng hắn, một lúc sau, rốt cục, cũng nước mắt lưng
tròng.

Trong lúc nhất thời, nàng khóc nức nở không ngừng.

Nàng nấc từng tiếng ấm ức, vô cùng sợ hãi, vô cùng bất lực, khiến ai nghe thấy cũng phải xót xa.

Nàng
thủy chung chưa từng mở miệng nói tiếng nào, nhưng càng lúc càng khóc
nhiều hơn, hai tay, càng lúc càng ôm chặt Hách Liên Bá Thiên hơn, thân
thể không ngừng run rẩy.

Nhưng nàng thực sự sợ hãi đến vậy sao?

Không,
dù có là chuyện đáng sợ hơn thế, nàng cũng không sợ hãi, nàng biết, sợ
hãi sẽ chỉ khiến mình lún sâu hơn vào vòng nguy hiểm.

Chỉ có kiên cường đối kháng mới có thể chuyển bại thành thắng.

“Đừng khóc! Có trẫm ở đây rồi, trẫm sẽ bảo vệ nàng!” Hách Liên Bá Thiên thấy nàng cứ khóc không ngừng, dịu dàng an ủi.

“Ta…
Ta… rất sợ…” Nàng nói từng tiếng đứt quãng trong khó nhọc, nấc lên nấc
xuống, cực kỳ vô lực, thanh âm cũng run rẩy, dường như đang nhớ lại cảnh
tượng kinh hoàng đó.

Thanh
âm của nàng nhu nhược vô lực, câu được câu mất thuật lại tình cảnh lúc
đó: “Có ai đó đẩy ta, ta cứ thế rơi thẳng xuống hồ, ta liều mạng vùng
vẫy, nhưng… Nhưng không có ai nhảy xuống cứu ta… Ta chỉ có thể túm lấy
hoa sen, túm một bông lại một bông, nhưng hoa sen không thể chống đỡ
thân thể của ta! Ta đã cho là ta sẽ chết như thế… Thật đáng sợ … Dưới
nước rất tối tăm, cực kỳ tối tăm, dường như có thứ gì đó quấn lấy chân
ta, ta liều mạng đạp ra, nhưng lại không thể tránh được… Không tránh
được! Nước tràn vào phổi ta, từ phổi đến cổ họng, khoang mũi ta đều bỏng
rát…Rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, thì ra chết đuối là đáng sợ như thế,
là đau đớn như thế!”

Nàng
nói càng lúc càng dồn dập, càng nói càng khẩn trương, tuy là có cố ý,
nhưng khi nhớ lại tình cảnh đó, nỗi đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng,
thật sự khiến nàng sợ hãi.

Dường như nàng lại bị nhấn chìm trong nước một lần nữa.

Hách
Liên Bá Thiên vừa thấy thần sắc nàng không ổn, liền ôm chặt lấy nàng:
“Không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ, trẫm biết chuyện gì đã xảy ra,
trẫm sẽ lấy lại công đạo cho nàng, yên tâm đi! Hiện tại không có việc gì
rồi, từ nay về sau cũng sẽ không có chuyện gì nữa!”

“Thật
vậy sao?” Nàng đưa đôi mắt vẫn nhòa lệ nhìn hắn với vẻ vô tội yếu ớt,
như một tiểu bạch thỏ bị thương, đang run rẩy sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt
Hách Liên Bá Thiên.

“Thật sự.” Hách Liên Bá Thiên kiên định đáp: “Trẫm sẽ không để người khác tổn thương đến nàng!”

“Cám
ơn Hoàng thượng! Khinh Tuyết không có ai khác để dựa vào, chỉ có Hoàng
thượng… Chỉ có Hoàng thượng…” Nàng nhẹ nhàng nói, tay lại ôm Hách Liên
Bá Thiên chặt hơn, dường như chỉ có thế mới cảm thấy an toàn.

Lúc này, Lưu công công đi đến: “Hoàng thượng, bên ngoài có Linh Phi dẫn theo các phi tử cầu kiến?”

“Đến
đúng lúc lắm, trẫm đang muốn hỏi xem rốt cục là đã xảy ra chuyện gì!”
Hách Liên Bá Thiên vừa nghe, mặt liền biến sắc, trở nên thô bạo tàn nhẫn
như dã thú.

Nói xong liền đứng lên, lại phát hiện Khinh Tuyết ôm tay hắn không buông, hắn quay đầu nhìn nàng.

Đã thấy vẻ mặt Khinh Tuyết trở nên sợ hãi.

Hắn nhẹ nhàng nói với nàng: “Không phải sợ, nàng hãy ngủ một lát, trẫm xem xét tình hình một lát rồi sẽ quay lại với nàng!”

“Vâng!” Khinh Tuyết nhẹ nhàng buông lòng tay hắn ra, nhìn hắn, nhìn hắn từ từ đi ra ngoài.

 

Chương 038 – SỢ HÃI

 

Khoảnh
khắc nhìn Hách Liên Bá Thiên đi ra, đôi mắt vẫn bàng hoàng vì sợ hãi và
bất lực của nàng, chợt lóe lên sự kiên định bất khuất, có chút lạnh
lẽo.

Nàng biết, nhân từ vào thời điểm này là tự tổn thương bản thân.

Tất cả những kẻ muốn hãm hại nàng, nàng sẽ khiến chúng phải nếm quả đắng!

Nàng không thể nhu nhược như mẫu thân, nếu có người ức hiếp, nàng sẽ càng mạnh mẽ!

Chuyện vừa rồi, là do nàng sơ ý, cũng là do nền tảng của nàng chưa vững.

Nhưng sau này!

Bất luận kẻ nào!

Cũng đừng mơ tưởng!

Chuyện làm tổn thương tới nàng!

Những phi tần kia, sẽ phải trả giá vì sự nhẫn tâm của họ!

Lần này tuy có bị thương, nhưng có thể sống sót, cũng coi như không uổng phí quãng thời gian khổ cực trước kia.

Ít nhất, nàng sẽ không lãng phí thương tổn lần này, ít nhất, cũng phải khiến những kẻ muốn giết nàng bị hỏi tội một phen.

Ánh mắt nàng càng thêm lạnh băng sắc bén.

Nhìn
thấy ngự y vội vàng chạy tới, những tia hàn quang trong mắt nàng dần
rút đi, thay vào đó là sự suy yếu mà vô lực, ánh mắt vô thần nhìn bức
màn thêu hoa chằm chằm.

Ngự
y nhẹ nhàng chẩn mạch cho nàng, nàng như chim sợ cành cong, kinh hô một
tiếng, thu tay lại, giấu vào trong chăn, đôi mắt đẹp lộ vẻ sợ hãi nhìn
ngự y chằm chằm.

Ngự
y kia cũng cả kinh, rồi sau đó như hiểu ra, tươi cười thiện chí: “Nương
nương đừng sợ hãi, vi thần muốn chẩn mạch cho nương nương, nương nương
vừa tỉnh, vẫn cần phải bắt mạch lại cho chắc chắn.”

Nhưng mặc cho ngự y nói hết lời, Khinh Tuyết vẫn hoảng sợ, co người lại, như một con nhím xù lông.

Ngọc
cô cô đứng một bên thấy thế, cảm thấy lo ngại, bèn nhẹ nhàng quỳ xuống
trước giường Khinh Tuyết, kéo chăn của nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Nương nương chớ sợ, Thái y chỉ chẩn mạch một chút thôi, cũng chỉ muốn
tốt cho nương nương thôi.”

“Không cần!” Khinh Tuyết nghe xong chỉ quát một tiếng.

“Nương nương…” Ngọc cô cô lại muốn khuyên nhủ.

Khinh Tuyết càng lui vào góc giường, nói với giọng hoảng sợ: “Không cần tới gần ta! Không cần… Không cần!”

Nhất thời Ngọc cô cô cũng không biết phải làm thế nào mới phải.

Ngọc cô cô và Thái y đưa mắt nhìn nhau.

“Trương đại nhân, theo ngài tại sao lại thế?” Ngọc cô cô hỏi.

Trương
Thái y nhíu nhíu mày: “Nương nương là bị kinh sợ quá độ, thế nên mới sợ
hãi như thế, ta bốc hai thang trấn thần dược, cho nương nương uống xong
hẳn là sẽ ổn, nhưng…”

“Nhưng
cái gì?” Ngọc cô cô vốn dĩ đã có chút yên tâm, vừa nghe thấy Thái y nói
đến ‘nhưng’, lòng lại căng thẳng, khẩn trương hỏi.

“Nhưng
nương nương không chịu bắt mạch, ta không có cách nào để biết tình hình
sức khỏe của nương nương, ta chỉ sợ nương nương chìm dưới nước lâu,
phổi bị tổn thương, nếu không điều trị cho tốt, chỉ sợ sẽ thành bệnh
phong hàn.” Trương Thái y lo lắng nói.

“Vậy
phải làm thế nào mới được?” Ngọc cô cô nghe xong cũng nhíu mày, nhìn
Khinh Tuyết, cũng không biết phải làm thế nào mới phải.

Về
phần Khinh Tuyết, nàng đang nghĩ cách đối phó, những lời Thái y nói
nàng đều nghe rất rõ ràng, thời điểm cần thiết, có lẽ nàng sẽ phải dùng
đến khổ nhục kế. Mặc kệ đầu nàng đang suy nghĩ thế nào, vẻ mặt vẫn hoàn
toàn bất động, vẫn duy trì dáng vẻ hoảng sợ như trước.

“Nương
nương, ngài không cho thần bắt mạch, vậy ngài có cảm thấy thân thể có
chỗ nào không khỏe không? Hô hấp có thông suốt không? Có bị tức ngực hay
đau không?” Trương thái y nghĩ nghĩ một lúc, đành phải chẩn bệnh bằng
cách hỏi.

Khinh Tuyết chỉ nhìn chằm chằm vào Trương thái y, cắn chặt môi dưới đến mức đổi màu trắng bệch, không nói tiếng nào.

Ngọc
cô cô thấy sợ quá vội vàng nói: “Được rồi được rồi! Trương Thái y,
chúng ta đi ra ngoài trước đi! Bẩm với Hoàng thượng đã rồi nói sau! Ngài
xem, nương nương vẫn một bộ dạng hoảng sợ đó, chỉ sợ chúng ta càng hỏi
han lại càng khiến nương nương thêm hoảng loạn.”

Trương
Thái y nhìn bộ dạng Khinh Tuyết, cũng chỉ có thể thở dài gật đầu nói:
“Vậy cũng được! Chúng ta đi bẩm với Hoàng thượng rồi nói sau!”

Thấy
Trương Thái y và Ngọc cô cô đi ra ngoài, Khinh Tuyết mới chậm rãi thả
lỏng biểu tình, nhẹ nhàng dựa người vào giường, nhưng vẫn duy trì tư thế
cuộn người.

Điều
nàng muốn, là Trương Thái y đi bẩm báo với Hách Liên Bá Thiên ngay lúc
này, bản thân nàng không thể trực tiếp ra mặt, nhưng có thể mượn người
khác, khiến Hách Liên Bá Thiên hạ quyết tâm, mới có thể khiến Hách Liên
Bá Thiên không thể mềm lòng, mới có thể bắt hết những kẻ hãm hại nàng.

 

Chương 039 – TỨC GIẬN

 

Khi
Trương Thái y đi tới sảnh chính, các phi tần đã quỳ chật đất, Hách Liên
Bá Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, sắc mặt không được dễ chịu
cho lắm.

Trương Thái y và Ngọc cô cô đứng ngoài cửa, nghĩ một hồi lâu, không biết là có nên vào hay không.

Hách Liên Bá Thiên thấy bọn họ, vì thế quát lớn: “Có chuyện gì?”

Trương
Thái y nghe thấy thế vội vàng đi vào, quỳ gối bẩm báo: “Hồi Hoàng
thượng, Tuyết Phi nương nương chấn kinh quá độ, tinh thần hoảng loạn,
dẫn đến sợ hãi, không ai có thể tới gần nửa bước, thần mới tới gần một
bước, nương nương đã hoảng sợ lùi vào góc giường, thần đành đến thỉnh
cầu Hoàng thượng gợi ý!”

“Láo
xược, ngay cả chút chuyện nhỏ đó mà làm cũng không xong! Lúc trẫm đi
nàng có sợ hãi lắm đâu, sao thấy ngươi thì lại thành như thế!” Hách Liên
Bá Thiên vốn đang ôm cơn tức, vừa vặn Thái y chọc vào, thành ra phải xả
trên người Thái y.

Coi như là giết gà dọa khỉ, quả nhiên, Thái y sợ tới mức không dám thở mạnh, các tần phi khác cũng sợ hãi cúi thấp đầu.

Chỉ
có Linh Phi, quỳ gối đầu hàng, vẻ mặt yên tĩnh lạnh nhạt như thanh lan,
khi nghe thấy lời Hách Liên Bá Thiên, trong lòng cũng hơi kinh hãi,
nhưng không phải kinh hãi vì hắn đang tức giận.


ta kinh sợ, là do không thể tượng tưởng được, trong cảm nhận của Hách
Liên Bá Thiên, Lâu Khinh Tuyết đã quan trọng đến thế, có thể khiến Hách
Liên Bá Thiên bốc hỏa đến vậy.

“Ngươi
ra ngoài chờ trước, đợi lát nữa trẫm đích thân đi thăm nàng!” Hách Liên
Bá Thiên trừng mắt nhìn đám tần phi một cách tàn nhẫn, rồi sau đó nói
với Thái y.

Thái y vừa nghe, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Thần tuân chỉ!”

Nói xong vội vàng lui xuống dưới.

Tuy
ngày thường Thái y vẫn e ngại vị hoàng đế này, nhưng vẫn chưa bao giờ
chứng kiến bộ dạng tức giận chân chính của Hách Liên Bá Thiên, lúc này
quả thật là cả kinh không ít, chỉ hận là không thể biến mất khỏi tầm mắt
của Hách Liên Bá Thiên ngay lập tức!

Vừa nghe thấy Hách Liên Bá Thiên cho phép lui xuống, quả nhiên là như được đặc xá, quay người lại nửa đi nửa chạy rời khỏi.

Lúc
này Hách Liên Bá Thiên mới xoay người lại, quát vào đám tần phi: “Rốt
cục lúc đấy đã xảy ra chuyện gì? Chỉ đơn giản là trượt chân rơi xuống
nước thật sao?!”

“Hoàng
thượng, xin hãy trách thần thiếp, thần thiếp không nên vì lúc đấy nhất
thời nhiều người mà sai cung nữ hầu hạ rời thuyền, mới khiến cho Tuyết
Phi muội muội rơi xuống nước cũng không thể vớt lên ngay, may mà thị vệ
trưởng kịp thời cứu lên, nếu bằng không… Nếu bằng không… Thần thiếp đáng
chết…” Linh Phi vừa nghe Hách Liên Bá Thiên hỏi, liền dịu dàng nói, nói
chưa hết câu lệ đã tràn mi, quả nhiên là dáng vẻ đau khổ đến không chịu
đựng nổi.

“Trẫm
hỏi là rốt cục Tuyết Phi rơi xuống nước như thế nào, không hỏi chuyện
ngươi bảo cung nữ rời thuyền!” Hách Liên Bá Thiên quát.

“Lúc
đấy thuyền hơi chao đảo một chút, có lẽ là do Tuyết Phi muội muội chưa
từng ngồi thuyền, nhất thời không vững mới có thể…” Linh Phi giải thích.

Hách
Liên Bá Thiên chỉ duy trì vẻ mặt lạnh lùng, hung hăng nhìn Linh Phi
chằm chằm với ánh nhìn độc ác, như muốn xuyên thủng người Linh Phi, gằn
từng tiếng hỏi: “Nàng ấy thật sự đã rơi xuống nước đơn giản như vậy sao?
Tại sao lại trùng hợp thế, trùng hợp là nàng ấy rơi xuống nước, mặt hồ
luôn lặng sóng, làm sao có thể lay động, còn đúng lúc đi đến giữa hồ?”

Linh
Phi khẽ run lên, ngẩng đầu dùng đôi mắt đẹp nhìn Hách Liên Bá Thiên,
rồi sau đó nói: “Thần thiếp… Thần thiếp thật sự không biết.”

Nói xong thần sắc đổi đổi, rồi sau đó giống như nghĩ ra chuyện gì: “Chẳng lẽ, là có người cố ý?”

Nhãn
thần của Hách Liên Bá Thiên càng thêm lạnh lùng, liếc mắt nhìn các phi
tần một lượt, lạnh lùng nhếch miệng cười: “Ngươi nói thử xem?”

“Không
phải là Hoàng thượng hoài nghi thần thiếp chứ? Thần thiếp xưa nay đâu
có tính xấu đó, Hoàng thượng hẳn là rõ ràng, thần thiếp làm sao có thể
là người như vậy chứ? Hoàng thượng…” Linh Phi nghe thấy Hách Liên Bá
Thiên nói như vậy, liền hoảng hốt, vội vàng giải thích.

Về phần Hách Liên Bá Thiên, hoàn toàn từ chối cho ý kiến, chỉ lạnh lùng ra mặt.

Nhưng hắn như vậy, càng khiến trong lòng Linh Phi thêm bất an, chỉ lo lắng bản thân đã khéo quá hóa vụng.

Lúc này, có thị vệ tiến lên bẩm báo.

“Người đâu? Tại sao không mang đến?” Hách Liên Bá Thiên thầm nghĩ có điều không hay, xem ra đã muộn một bước.

Vừa rồi hắn có hạ lệnh cho thị vệ tìm tên thuyền phu đến, người này, chính là manh mối quan trọng của vụ án.

Thuyền
đã đến giữa hồ còn lay động, rõ ràng là có người sắp đặt, nếu không,
mặt hồ vốn đang yên ả không một gợn sóng sao có thể tự lay động? Hơn nữa
lại khéo trùng hợp khi thuyền ra đến giữa hồ?

Khinh Tuyết rơi xuống hồ, thuyền phu là người biết bơi, tại sao lại không xuống nước cứu người?

Quả nhiên, thị vệ bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, khi thần đến, thuyền phu kia đã sợ tội tự sát!”

Đôi mắt Hách Liên Bá Thiên càng thêm âm u, khiến người khác không thể nhìn ra tâm trạng của hắn.

Nhất
thời, không khí trong sảnh như ngưng đọng lại, yên tĩnh đến mức dù chỉ
là tiếng của một cái kim rơi cũng nghe thấy rất rõ ràng, tiếng hít thở
của mọi người dần trở nên dồn dập.

Có người thậm chí còn lau mồ hôi lạnh.

“Xem
ra, tất cả đều được xếp đặt vô cùng hoàn hảo! Đúng là thiên y vô phùng
(áo tiên không vết vá, ý là không sơ hở một manh mối nào)! Ngay cả trẫm,
trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải! Thật đúng
là nhìn không ra, hậu cung của trẫm, lại có người tài ba đến vậy, có thể
vẽ ra một kế hoạch chu toàn đến thế! Trẫm thật sự cảm thấy không bằng!”
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy Hách Liên Bá Thiên chậm rãi lên tiếng
bằng chất giọng sâu kín, đôi mắt không ngừng bắn ra những ánh mắt sắc
nhọn như tên về phía mọi người.

Nói xong những lời trên, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Đều lui ra đi!”

Tuy
nhìn thoáng qua chính là bộ dạng đặc xá, nhưng ai hiểu rõ Hách Liên Bá
Thiên đều biết, chỉ sợ sau đó mọi chuyện sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Sự
tình sẽ không đơn giản như vậy, Hách Liên Bá Thiên, chưa bao giờ là
người dễ dàng buông tha cho kẻ dám giở thủ đoạn trước mặt hắn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3