Tẩm quân - Chương 022-023-024
Chương 022 – XOAY CHUYỂN TÌNH THẾ
“Hoàng
thượng…” Lâu Khinh Tuyết thở nhẹ một tiếng, vì choáng váng, đôi mắt
trong veo như suối nguồn phủ một tầng hơi nước mông lung, nhìn thẳng vào
Hách Liên Bá Thiên.
“Lần đầu tiên có người dám trượt chân ngã khi múa trước mặt trẫm!” Hách Liên Bá Thiên cười nói.
Khinh
Tuyết chóng mặt nặng nề, không biết phải trả lời thế nào cho phải, chỉ
có thể si ngốc nhìn Hách Liên Bá Thiên, cười ngơ ngẩn, càng thêm xinh
đẹp!
Đôi mắt Hách Liên Bá Thiên, dần trở nên nóng bỏng, đôi mắt đen tuyền như bảo thạch dần biến đổi, lóe ra từng tia tình dục.
Dùng một chút lực, bế cả người Khinh Tuyết lên.
Hắn sải từng bước dài, đi về phía tẩm cung…
Chu
Uyển Bích nhìn Hách Liên Bá Thiên bế Khinh Tuyết đi, trong đôi mắt yên
tĩnh, hiện lên từng tia dị sắc, nhưng chỉ lóe lên như sao băng, sau đó
cô ta chậm rãi ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cây đàn.
Tiếng đàn, lại vang lên một lần nữa.
Nam
nhân này, không ai có đủ khả năng nắm giữ trái tim hắn một cách chân
chính, mấy ngày nay, cơ hồ là ngày nào hắn cũng đến nghe cô ta đánh đàn,
cô ta tưởng rằng đã có thể giữ được trái tim hắn, lại phát hiện, thì ra
trong mắt hắn, cô ta vẫn không là gì.
Nhìn hắn bế Lâu Khinh Tuyết bước đi, hoàn toàn không ngó ngàng đến cô ta, hoàn toàn coi thường, khiến lòng cô ta nổi lên phẫn ý.
Đối với Lâu Khinh Tuyết, vốn dĩ cô ta không tính đụng đến nàng.
Nhưng trái lại, nàng lại thành cái đinh trong mắt cô ta.
Đôi mắt cô ta dần trở nên lạnh lẽo.
Lâu Khinh Tuyết… phải chết!
Ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng nhấn một cái, tạo ra một âm thanh chói tai.
Ở
bên kia, Khinh Tuyết ở trong lòng Hách Liên Bá Thiên, dần dần thanh
tỉnh, ngửi mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt sâu thẳm từ người hắn, thầm cảm
thấy hoan hỉ.
Cuối cùng, hắn không còn xa lánh nàng nữa.
Hắn vẫn thích nàng, như vậy, nàng không phải là không có chút phần thắng nào.
Có
lẽ, nàng vô ý tranh thủ tình cảm, nhưng thật ra, nàng chỉ có một con
đường là tranh thủ tình cảm để đi, bởi vì, sự báo thù của nàng, cần rất
nhiều rất nhiều sủng ái, rất nhiều rất nhiều yêu thương của hắn.
Cứ như vậy đi…
“Nghĩ
điều gì?” Nhìn dung nhan tuyệt lệ trong lòng lại trầm tư một lần nữa,
Hách Liên Bá Thiên liền hỏi, đôi mắt hiện vẻ suy nghĩ sâu xa.
Hắn, cũng có tính toán của hắn.
Thật
sự thì hắn không bị dụ dỗ bởi kỹ thuật múa hay dung mạo của nàng, mà
là, hắn muốn kích động hai nữ tử đáng ngờ này gia tăng tốc độ, mau chóng
bại lộ âm mưu.
Hắn không thích rơi vào kế hoạch của kẻ khác.
Hắn thầm suy tính, khiến kẻ khác rơi vào kế hoạch của hắn, rồi dần dần mất ưu thế.
Muốn làm thế, quan trọng là hắn phải kiếm được một nhân vật đứng giữa thúc đẩy tốc độ.
Nàng nở nụ cười mềm mại, dùng đôi mắt đẹp như ngọc nhìn nam nhân cao lớn đang bế mình, rồi sau đó lắc lắc đầu.
“Không thể nói sao?” Hách Liên Bá Thiên tựa tiếu phi tiếu hỏi.
Đôi mắt hắn đen như mực, khiến người ta không thể nhìn ra điều gì, giống như đang thăm dò nàng.
Trong
lòng Khinh Tuyết sáng tỏ, hắn đối với nàng, từ xưa đến nay vẫn ngờ vực
vô căn cứ, một câu này, rõ ràng là dò xét nàng, nếu nàng nói không có,
chỉ khiến hắn thêm nghi ngờ nàng.
Vì
thế, nàng suy nghĩ một chút, rồi dùng ngữ khí uyển chuyển mềm mại nói:
“Điều thiếp nghĩ, chỉ sợ Hoàng thượng không thích nghe.”
“Ồ?
Chuyện gì lại khiến trẫm không thích nghe? Nàng nói thế, thật khiến
trẫm hiếu kỳ! Không nói không được rồi!” Hách Liên Bá Thiên cười nói.
“Thiếp
nói, nhưng Hoàng thượng không được bực mình hoặc tức giận Khinh Tuyết?”
Thanh âm dịu dàng êm ái, ngữ khí nũng nịu, khiến kẻ nào nghe phải cũng
nhũn cả người.
Hách Liên Bá Thiên vừa nghe thấy thế liền nhìn nàng chằm chằm một hồi, rồi sau đó gật đầu: “Được! Nàng nói ra đi.”
“Khinh
Tuyết nghĩ, hôm nay được Hoàng thượng sủng như vậy, không biết ngày mai
sẽ bị xa cách mấy ngày, quân tâm khó lường, mà Khinh Tuyết chẳng qua
cũng chỉ là một người tham luyến hoàng ân.” Biết hắn chán ghét nhất là
nữ tử tranh thủ tình cảm hoặc tranh hoan, nàng càng cố tình nói thế.
“Uhm!
Vậy nàng đoán thử xem?” Hách Liên Bá Thiên không đáp lời của nàng, hỏi
ngược lại. Tuy rằng hắn cực ghét nữ tử hậu cung tranh thủ tình cảm đoạt
hoan, nhưng khi nghe thấy Khinh Tuyết nói thế, mặc kệ là thật hay là
giả, trong lòng hắn lại vô cùng vui mừng.
Đó là cảm giác hưng phấn như khi giành thắng lợi trên chiến trường.
“Khinh
Tuyết không biết, cũng không dám mạo hiểm phỏng đoán tâm tư của Hoàng
thượng, nhưng Khinh Tuyết thật sự chân thành, thầm muốn bày tỏ với Hoàng
thượng, Khinh Tuyết đối với Hoàng thượng, đối với Nhật Liệt Quốc, không
có ý đồ gì khác. Có lẽ Hoàng thượng cảm thấy, những lời này, không thể
xua tan nghi vấn, nhưng, Khinh Tuyết cảm thấy, vẫn phải biểu lộ tâm tư
của mình với Hoàng thượng. Khinh Tuyết cũng tin tưởng, Hoàng thượng là
thần qquân phán đoán sáng suốt, có một ngày sẽ minh bạch cho nỗi lòng
Khinh Tuyết.” Nàng lả lướt thổ lộ.
Nàng biết, có lẽ Hách Liên Bá Thiên sẽ không tin tưởng mấy câu dối trá này của nàng.
Nhưng nàng biết, những lời này, sẽ khiến sự hoài nghi Hách Liên Bá Thiên dành cho nàng giảm bớt vài phần.
Quả nhiên, đôi môi mỏng của Hách Liên Bá Thiên hôn nàng một cách sủng ái.
Không nói một lời nào.
Đúng
vậy, hắn cũng không tin tưởng nàng tuyệt đối, nhưng những lời này của
nàng, thực sự khiến sự hoài nghi hắn dành cho nàng giảm đi mấy phần. Hắn
thật sự tán thưởng nữ tử trong lòng mình, nàng thực gan dạ, cũng thực
thông minh, biết chờ thời cơ thích hợp, khéo léo bày tỏ với mình.
“Nàng
là một nữ tử thông minh, trẫm, cũng sẽ quý trọng sự tốt đẹp của nàng…”
Hắn nói, cho nàng một lời hứa mịt mờ, nhất định sẽ điều tra minh bạch
chuyện này.
“Cám
ơn Hoàng thượng…” Khinh Tuyết lả lướt cười nói, sương mù trong lòng
được xua tan không ít, sáng sủa hơn rất nhiều, có những lời này của hắn,
khiến mọi chuyện tốt hơn rất nhiều.
Bình
yên dựa vào trong lòng hắn, mùi Long Tiên Hương nam tính mạnh mẽ tràn
ngập mũi nàng, khiến toàn thân nàng cũng mang theo mùi hương đó.
Chương 023 – PHA TRÀ ĐÓN KHÁCH (1)
Bình minh, Khinh Tuyết duỗi người.
Nhìn bốn phía, mới phát hiện, đã không còn sớm, gối cạnh nàng đã lạnh từ lâu.
Lúc này hắn đã lên triều, lúc hắn đi không đánh thức nàng, mà nàng lại ngủ rất sâu, đúng là không biết hắn rời đi khi nào.
Nhớ lại lần hoan ái đêm qua, mặt Khinh Tuyết ửng đỏ nhàn nhạt.
Nam nhân này, nàng cũng không biết, hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế, để cuồng nhiệt đến mức đấy.
Hắn khiến nàng mệt rã rời, cuối cùng choáng váng ngất đi, không còn chút sức lực nào.
Có
lẽ, nàng là vì báo thù mới tiếp cận hắn, nhưng cũng dần nảy sinh tình
cảm với hắn, hắn càng khó dò, càng khiến thể xác và linh hồn nàng chìm
đắm trong hắn.
Vì thế, trong trái tim nàng, dần xuất hiện một nam nhân cao lớn!
Gọi cung nữ, mặc quần áo, trở về Hải Đường Cung.
Nghĩ nghĩ một chút, Khinh Tuyết bảo Ngọc cô cô đi Nội Vụ Phủ lấy một bộ dụng cụ pha trà về.
Nàng muốn học để trở thành một con người nhã nhặn, trước tiên là học pha trà.
Khi chào hỏi, chén trà là thứ không thể thiếu.
Chỉ
có điều pha trà không phải việc đơn giản, độ sôi của nước, số lượng
trà, mọi thứ đều phải hợp lý, dù Ngọc cô cô có đứng bên cạnh tận tình
chỉ dậy, nàng vẫn biểu hiện kém cỏi.
Lúc
đầu, nước không đủ sôi, nấu ra thứ nước trà chua mà khó uống, tiếp theo
thì sôi quá mức cần thiết, khiến vị trà thay đổi, đắng quá mức chịu
đựng.
Chỉ một buổi sáng, đã đổ mất mấy ấm trà thơm.
Vất
vả mãi, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Có điều, đã khiến Ngọc cô cô
và các cung nữ khác vất vả, chạy đi chạy lại đổi nước đổi trà.
Nhẹ
nhàng ngửi mùi hương thơm ngát của trà, Khinh Tuyết nghiêng ấm rót,
nước trà màu lục nhạt, chậm rãi chảy ra, tinh tế mà tốt đẹp như một
thiếu nữ.
Uhm!
Nhìn cũng đẹp mắt.
Nàng nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, vị ngọt lành, hương trà thanh u nhàn nhạt tỏa ra.
Thành công!
Nàng khẽ mỉm cười thắng lợi.
Đúng lúc này, một nữ tử mặc cung trang màu xanh nhạt đi tới từ xa.
Khuôn
mặt thanh tú, mặc dù không phải tuyệt sắc khuynh thành, lại có sự tĩnh
nhã không giống người thường, trang điểm cẩn thận, khiến gương mặt thanh
tú như cảnh đẹp vùng sông nước Giang Nam, bộ cung trang màu xanh nhạt
nhẹ nhàng, uyển chuyển đẹp đẽ.
Khinh Tuyết cười: “Chu tỷ tỷ.”
Mang theo vài phần thân thiết. Đây là lần đầu tiên nàng gọi cô ta như thế!
“Lâu
muội muội…” Cô ta trả lời với chất giọng thanh thúy, môi khẽ mỉm cười,
vĩnh viễn nhàn tĩnh, không thân mật mà cũng chẳng xa lạ.
Khinh Tuyết đón nhận, nở một nụ cười nhiệt tình: “Mau tới nếm thử trà ta nấu, ta học cả buổi sáng mới nấu được ấm trà này.”
Nói
xong liền đun sôi một ấm nước mới, sai người mang ra thêm một chén bạch
ngọc, ngón tay ngọc ngà bốc lên một nhúm trà, thả vào ấm trà.
Rồi sau đó lẳng lặng đợi nước sôi.
“Tỷ tỷ hôm nay sao lại rảnh đến đây?” Khinh Tuyết hỏi. Có vẻ lơ đãng, nhưng thật ra nàng đang ngồi chờ cô ta.
Đúng vậy, nàng đoán chắc chắn cô ta sẽ đến.
Chuyện
hôm qua chắc chắn đã ảnh hưởng đến Chu Uyển Bích, hơn nữa, tối hôm qua
Hách Liên Bá Thiên còn nói ngày kia muốn đi Tùng Lục Sơn săn thú.
Vì những lí do đó, tất là Chu Uyển Bích sẽ đến một chuyến.
“Tiến
cung cũng đã nhiều ngày, lúc đầu cũng không dám đi dạo lung tung, dù
sao chúng ta cũng không thể so với những thị nữ phi tử khác, chúng ta
tiến cung với thân phận cống nữ, có đặc thù riêng, nếu không chú ý cẩn
thận, chỉ thành hại chính mình. Nhưng theo như những gì ta đang thấy,
coi như là thân phận của hai chúng ta đã được xác định, vì thế mới đến
tìm ngươi.” Chu Uyển Bích dịu dàng nói.
“Khinh
Tuyết cũng vẫn lo lắng vấn đề đấy, thế nên chưa từng đến chỗ tỷ tỷ.”
Khinh Tuyết cũng nói hùa theo cô ta, chỉ cảm thấy hai người như đang so
chưởng, ngươi thôi ta đến, toàn những lời vờ vịt.
Nhưng hiện tại, không ai trong hai người muốn lên tiếng trước, lột xuống tấm sa mỏng ai cũng hiểu mà chẳng ai nguyện vạch trần.
“Ngươi
và ta cũng coi như may mắn, chưa bị Hoàng thượng thưởng cho các quan
viên.” Chu Uyển Bích đột nhiên thở dài, hình như có chút cảm thán.
Tiếng thở dài này, rất chân thực, rất cảm động.
Khinh
Tuyết khẽ nhắm mắt, cũng có chút cảm thán, tuy rằng nàng chưa từng cố ý
đi hỏi thăm chuyện của bốn cống nữ kia, nhưng dù sao cũng là tiến cống
nữ, vì thế trong cung tránh không được mấy lời bàn tán.
Nghe
nói trong số đó chỉ có một người coi như là có chút may mắn, được quan
viên kia sủng ái, hiện tại chưa đến mức lưu lạc, ba cống nữ còn lại, trở
thành nô tỳ sai vặt, sống cuộc sống của một hạ nhân tầm thường, các
cung nữ không có gan nói nhiều, nhưng theo những gì nàng nghe thấy, có
lẽ, không chỉ là trở thành nô tỳ, còn bị trở thành đối tượng đùa giỡn
của các quan viên khác.
Thầm
thở dài một tiếng, đều từng là thiên kim quý tiểu thư, nhất thời lưu
lạc đến tận đây, chắc đó là chuyện đau khổ nhất của mấy cô ấy!
Tuy rằng nàng cũng không thích các cô ấy, cũng không chút liên quan, nhưng đã nghĩ đến thì khó tránh có chút thương xót.
Vận mệnh nhấp nhô, ai có thể dự đoán được rồi sẽ đi về đâu?
Chính như bản thân nàng, thời điểm năm tuổi đó, nàng chưa từng dự đoán được sau năm tuổi sẽ phải sống cuộc đời như thế!
Chương 024 – PHA TRÀ ĐÓN KHÁCH (2)
Ấm nước sôi lục bục, một luồng hơi trắng bốc lên.
Chắn giữa nàng và Chu Uyển Bích, cũng chắn đi tâm tư hai người.
Trà
Quân Sơn mao tiêm, không nên dùng nước sôi để pha chế, phải để nước sôi
rồi nhấc ra, chờ hai phút cho nước nguội bớt, lúc đó pha mới có mùi vị
ngon nhất.
Khinh
Tuyết thấy nước đã sôi, cầm khăn nhỏ lót tay, nhẹ nhàng nhấc ấm nước
sôi lên, đặt xuống một bên, mở nắp ấm rồi lắc lắc vài cái.
Để hơi còn bốc ra cho nước nguội bớt.
Sau đó chậm rãi đổ nước sôi vào ấm đã có trà, lá trà gặp nước, trôi nổi lờ lững, lá trà hút nước dần giãn ra.
Nhất thời, một mùi hương nhàn nhạt sâu kín tỏa ra, vờn quanh đình viện.
Xua đi bầu không khí ảm đạm khi nãy.
Chu Uyển Bích ngửi mùi thơm, sau đó khen: “Thơm lắm!”
Dứt
lời nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhắm mắt tinh tế thưởng thức, rồi sau đó
cười nói: “Nếu nói ngươi chỉ vừa học thì thật khó tin, tuy nói trà này
vốn là trà tốt, hiếm có khó tìm, nhưng nếu muốn pha ra được thế này,
không phải là điều mà bất kỳ ai cũng làm được, muội muội quả nhiên là
thông minh khéo tay!”
“Tỷ
tỷ khích lệ, Khinh Tuyết sao sánh bằng tỷ tỷ chứ!” Khinh Tuyết cười
lạnh nhạt, đôi mắt thông minh lóe sáng, nhìn Chu Uyển Bích chăm chú.
“Muội muội khiêm tốn …” Chu Uyển Bích che tay áo lên cười, vô cùng ôn hòa.
“Tỷ
tỷ trường tụ thiện yểm, cũng không phải là điều mà người bình thường
nào cũng làm được, Khinh Tuyết dù có học cả đời cũng chưa chắc đã học
được!” Khinh Tuyết không muốn nói chuyện kiểu vờ vịt này nữa, trong hai
người, nhất định phải có một người vạch trần mục đích thật của cuộc nói
chuyện này ra.
“Trường
tụ thiện yểm? Muội muội nói lời này thật sự khiến ta khó hiểu, ta mới
chỉ nghe trường tụ thiện vũ, nhưng ta cũng không phải người trường tụ
thiện vũ, ngươi cũng biết từ trước đến nay ta vốn thích yên lặng …” Chu
Uyển Bích cũng cười, thái độ bình tĩnh, nhìn Khinh Tuyết.
Cầm
chén trà, Khinh Tuyết cũng bình tĩnh cười, rồi từ từ nói tiếp: “Tỷ tỷ
biết ta nói gì mà, kỳ thật có một số việc, không thể nói rõ, nhưng trong
lòng ai nấy đều hiểu, hôm nay tỷ tỷ đến, chẳng lẽ không phải vì mục
đích đấy sao?”
“Muội
muội thật thẳng thắn.” Chu Uyển Bích không ngờ Khinh Tuyết dĩ nhiên
vạch trần sự thật, vẫn cười rất thản nhiên: “Xác thực có một số việc
không thể nói rõ, nhưng trong lòng ai nấy đều rõ ràng.”
“Ngươi
cho rằng ta rất ngây thơ sao, không ngờ vực chút nào sao…” Khinh Tuyết
nói, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Chu Uyển Bích, khiến cô ta không thể không
đón nhận ánh mắt đó.
“Mỗi
người một khác, ai có mục đích của người nấy, ta không thể nói gì, vốn
dĩ, ta không ngờ hai ta sẽ bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn này, nhưng nếu
việc đã đến nước này, ta chỉ muốn phối hợp ăn ý một chút, coi như đôi
bên cùng có lợi.” Chu Uyển Bích lại nói một cách ôn hòa, bình tĩnh không
nóng không lạnh.
“Nhưng
hình như hơi bất công với ta, vốn dĩ ta không cần dính đến việc của
ngươi, nếu ta vẫn tiếp tục giữ im lặng, chẳng lẽ không phải để bản thân
chịu oan sao!” Khinh Tuyết cười nhạt, gương mặt khuynh thành trở nên
lạnh lùng.
“Ngươi
cũng không phải là không thể giữ im lặng, mặc dù ta không biết ngươi có
mục đích gì, nhưng ta nghĩ, ngươi lẻ loi một mình, muốn chứng minh điều
gì cũng không phải chuyện dễ, nhưng ta thì khác…” Chu Uyển Bích nói
được nửa chừng thì ngừng lại, nhìn Khinh Tuyết.
Nhưng
Khinh Tuyết hiểu, cô ta đến, là được hoàng đế Tề Dương Quốc an bài,
chắc chắn có kẻ đứng trong tối âm thầm tương trợ cô ta, cô ta không thể
tác chiến đơn độc.
Nhưng Khinh Tuyết không giống cô ta, mặc kệ là mục đích gì, nàng cũng chỉ hành sự đơn độc.
Ý của cô ta là, mặc kệ Khinh Tuyết có đồng ý giữ im lặng hay không, nàng đều không thể cự tuyệt.
Khinh
Tuyết vừa nghe, liền cười “ha ha”, tiếng cười lảnh lót như tiếng chim
hoàng anh hót: “Nếu ta không muốn giữ im lặng, tỷ tỷ ngươi định làm gì
ta?”
Nàng
nói xong, đưa chén trà lên ngang mũi ngửi, tư thế uyển chuyển tao nhã:
“Kỳ thật tỷ tỷ cũng biết, có những thời điểm, không thể xem thường thủ
đoạn của nữ nhân. Nếu tỷ tỷ thực sự không ngờ vực ta như lời ngươi nói,
hôm nay tỷ tỷ cũng sẽ không vội vàng đến đây!”
Khinh Tuyết chỉ cười uyển chuyển, nhưng câu đó của nàng thực sự đã khiến Chu Uyển Bích phải suy nghĩ.
Nàng
muốn cho Chu Uyển Bích biết, thứ nàng có, không chỉ có bề ngoài xinh
đẹp, nàng được sủng ái, là nhờ tài trí của nàng, nàng cũng sẽ không để
bất kỳ kẻ nào khinh thường nàng.
Chu
Uyển Bích nghe Khinh Tuyết nói xong, rốt cục cũng biến sắc, tuy chỉ
trong chốc lát, nhưng đủ thấy cô ta đã chấn động, sở dĩ có thế phục hồi
rất nhanh vì từ nhỏ cô ta đã được giáo dưỡng để trầm mặc.
Nhưng
đến hôm nay cô ta mới phát hiện, cô ta đã nhìn nhầm một người, chính là
nữ nhân trước mắt này, cô ta không thể ngờ Lâu Khinh Tuyết thông minh
sáng suốt như thế.
Khiến cô ta giật mình không thôi.
“Nếu cứng rắn đối đầu, cả hai cùng không có lợi.” Chu Uyển Bích phải ngồi một lúc, mới tìm được giọng nói của mình.
“Khinh
Tuyết cũng có ý tứ này, nếu đã như vậy, tỷ tỷ nên bảo những kẻ đó không
cần dùng chứng cứ chĩa mũi rìu về phía ta nữa, nếu không, ta cũng không
ngồi yên chờ chết đâu.” Khinh Tuyết nghe xong lời của cô ta, nhẹ nhàng
cười nói.
“Được. Vậy chứng ta cứ tiếp tục như thế.” Chu Uyển Bích tự biết phải làm thế nào mới thỏa đáng cho cả đôi bên.
“Uhm, trà này thật sự thơm lắm, tỷ tỷ uống nốt đi! Chớ để phí hoài …” Dứt lời thì tự uống nốt chén trà của mình.
Chu Uyển Bích cũng cười, rồi sau đó nhấp nốt trà trong chén.
Hai người cùng cười.