Con gái Mỹ 2 - chương 14

Chương 14

“Con có muốn ăn thêm khoai
lang không,Samantha?” đệ nhất phu nhân hỏi tôi.

“Da; không,con cám ơn” tôi
đáp.

Thấy chưa ,đây là vấn đề của
một người kén ăn khi đến nhà người khác dùng bữa.Thực tế có rất ít thực phẩm
tôi thật sự khoái khẩu.Lễ Tạ ơn là tệ nhất.Tôi muốn nói là gân như tôi ghét tất
cả những món mà các tín đồ Thanh giáo Anh từng ăn.Tôi không thể chịu nổi các
gia vị.Thậm chí bạn còn không biết những thứ dồn bên trong thực chất là gì,và
mấy thứ hiếm hoi bạn có thể nhận ra,chẳng hạn như nho khô,lại béo ngậy khó nuốt

Tôi không ăn gì có màu
đỏ,ngoại trừ nước xốt cà chua nấm và pizza,thế nên tôi cứ tự động loại ra bất
cứ món nào liên quan đến cà chua.Và cả cây nam việt quất.Rồi còn ,eo ôi ,cây củ
cải đường.

Về cơ bản ,tất cả rau củ đều
khiến tôi ngao ngán.Vậy có nghĩa không đậu Hà lan ,không cà rốt nướng chín hay
đậu xơ hoặc ,thật kinh khủng ,cải bruxen

Tôi lại còn không ghiền gà
tây.Ý tôi là tôi chỉ thích thịt đỏ sậm.Nhưng ai cũng thấy việc đó là điều tồi
tệ nhất,thế nên bao giờ tôi cũng được gắp cho toàn ức gà,phần thịt trắng tôi
không nuốt trôi vì cho dù đã được chế biến dưới bàn tay tài nghệ của bếp trưởng
ở Nhà Trắng nhưng nó vẫn hơi …khó ngửi.

Trong gia đình tôi ,mọi người
đều biết là mỗi khi đến bữa tối của Lễ Tạ ơn,tôi sẽ tận hưởng món bánh mì bơ
đậu phộng.Món này lúc nào tôi cũng được bà yêu chiều chuẩn bị sẵn cho tôi với
những mẩu bánh mì khô cắt nhỏ.

Chắc chắn bố mẹ đã phàn nàn
vì tôi thậm chí không nếm thử bất cứ món gì mà cả hai đã nhọc công vất vả nấu
nướng.

Nhưng suốt nhiều năm,tôi cố
gắng để bố mẹ hiểu rằng hãy để tôi yên.Đâu phải tôi sắp chết đói.

Tuy nhiên đây là Lễ Tạ ơn đầu
tiên của tôi với David và gia đình anh.Tôi thật sự chưa có dịp để họ hiểu rằng
hãy để tôi yên.

Vì vậy tôi chỉ biết ngồi
đó,giả vờ ăn tất cả mọi thứ họ để vào đĩa của tôi trong khi thực ra tôi đang
sắp xếp chúng lại cho đẹp mắt (tôi học được cách giấu thức ăn trong khăn) đồng
thời ngấm ngầm dự định khi quay về phòng sẽ xơi ngay bánh mì bơ đậu phộng đang
đợi tôi trong túi xách.

Ngay
bên cạnh bọt diệt tinh trùng và bao cao su chị Lucy đã đưa

Những thứ tôi đang cố không
nghĩ tới.

David rõ ràng cũng làm tương
tự (cố không nghĩ tới chuyện quan hệ) vì một trong những điều đầu tiên chúng
tôi làm khi đặt chân đến Trại David sau chuyến đi trên trực thăng Marine One
của tổng thống là mở bàn cờ vì lý do thời tiết xấu (trời đang mưa).

Trời không những mưa mà còn
mưa như trút đến nỗi trước khi David đến đón,tôi băn khoăn liệu chiếc Marine
One có cất cánh được không.

Đây không phải dấu hiệu duy
nhất cho thấy Lễ Tạ ơn tại Trại David đúng thật không như đi picnic.Không
hề,tôi cũng đã thức giấc với một cái mụn to đùng trên cằm.Vì căng thẳng quá
mà.Thật sự bạn không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm thấy.Và rất đau.

Tôi không xem cả hai điều
trên,trời mưa và cái mụn là dấu hiệu gặp may (trong SAT định nghĩa đó là “ may
mắn hay vận đỏ”) Và hóa ra tôi đúng.Ít ra ngày tính đến thời điểm này.

Trước khi biết chính xác mọi
chuyện,tôi cứ tưởng người đứng đầu đất nước được sống trong cảnh xa hoa tráng
lệ.Cũng như tôi nghĩ Nhà Trắng là một lâu đài khổng lồ với những tấm thảm da
thú khắp mọi nơi.

Và cho dù Nhà Trắng khá đẹp
nhưng nó không khổng lồ và cũng không đẹp bằng nhà của nhân vật Jack Slater tại
Chevy Chase.Tôi nghĩ nó đẹp hơn những căn nhà thông thường của dân Mỹ,bakn biết
đấy ,có hồ bơi,bãi chơi bowling và đủ thứ.

Tuy nhiên trong đó những thứ
lạ thường nhất tại quá ư cũ kỹ và thật ra bạn không được phép sử dụng .Tất cả
các vật khác đều khá giống những vật có thể tìm thấy tại bất cứ ngôi nhà nào
như nhà tôi hay nhà Catherine .Chỉ là mấy đồ vật bình thường.

Và Trại David lại còn đơn
giản hơn nữa.Đừng hiểu lầm,ý tôi là nó thật bao la rộng lớn so với một căn
nhà,với những mái ngói trải dài.Và ở đấy cũng có hồ bơi cùng phòng tập thể dục.

Nhưng nó không sang
trọng,theo chiều hướng bạn nghĩ về trang viên của một nhà lãnh đạo thế giới,tôi
cho là vậy.

Có lẽ những người xây dựng
nên Trại Daivd đang cố rời xa ý tưởng của giai cấp thống trị.Hơn nữa,tổng thống
thực ra không kiếm được số tiền nhiều đến thế.Chí ít nếu so với bố mẹ tôi.

Tất nhiên gia đình David có
tiền thu được từ các công ty bố anh điều hành trước khi ông trở thành thống đốc
bang,rồi lên làm tổng thống.Nhưng vẫn không ổn.

Dù sao tôi chỉ muốn nói Trại
David không phải lâu đài .Nó giống …giống một cái trại hơn.

Điều đó khiến nó trở thành địa điểm hơi khác thường
cho một cô nàng đánh mất “cái ngàn vàng”

Hoặc không đánh mất, Vì tôi
đã trăn trở rất nhiều trong hai mươi bốn giờ qua và thực sự là tôi chưa.

Ý tôi là chưa sẵn sàng.

Đúng vậy,tôi biết mình đã và
đang thực tập.Rất nhiều thật nhiều.

Và đúng vậy,tôi biết mình đã
nói trên chương trình truyền hình quốc gia.Tôi biết tấ cả mọi nguời trong cả
nước,chắc chắn có bà tôi,nghĩ tôi thiết tha với chuyện quan hệ lắm.

Và tôi biết điều tệ hại nhất
đã xảy ra,tôi bị Kris Parks công khai cáo buộc là đồ con gái hư tôi đã xoay sở
để mọi chuyện yên ổn.

Nhưng việc ai cũng nghĩ tôi
đã làm chuyện ấy đâu phải là lý do chíng đáng để tôi làm chuyện ấy.Tôi muốn nói
rằng đó vẫn là bước tiến to lớn đến kinh ngạc.Chuyện quan hệ đi cùng trách
nhiệm nặng nề.Kết liễu sự trong trắng.Chưa kể các bệnh có khả năng lây lan qua
đường tình dục và việc mang thai ngoài ý muốn.Người nào cần bị chọc tức nhiều
hơn cơ chứ?

Nhất là khi trường trung học
đã đủ chọc tức bạn,hãy đối mặt với điều đó.

Vì vậy tôi đã quyết định

Bây giờ chỉ phải báo tin cho
David nữa thôi.

Đó có thể là một lý do khác
khiến tôi phiền não nên bữa tối mất ngon.David hẳn nghĩ anh sẽ “được gì đó” vào
đêm nay.Anh ấy hẳn đã nghĩ thế.Tôi thấy tia sáng lấp lánh trong mắt anh khi anh
bày bàn cờ Ấn Độ ra (bàn cờ thật) vào lúc chiều.Anh ấy nháy mắt với tôi khi đổ
xúc xắc.

Tôi sắp phá tan tất cả những
giấc mơ thời thanh niên của anh rồi.Anh ấy sẽ ghét tôi lắm.

Chẳng ngạc nhiên khi tôi
không ăn nổi.

Tôi thật sự nhẹ nhõm khi đệ
nhất phu nhân cáo lui và hai đứa tôi đi vào phòng khách xem phim mới của diễn
viên Adam Sandler (đúng thế tổng thống có đĩa phom mới đầu tiên trước khi chúng
được bày bán cho mọi người) .Bộ phim giúp đầu óc tôi thoát khỏi sự việc tôi
biết sẽ xảy ra sau khi tất cả những người khác đều đi ngủ.Phần nào thôi.Cho đến
khi phim kết thúc và điều tiếp theo tôi biết là Daivd đưa tôi về cửa phòng
ngủ,căn phòng nằm trong khi vực chính của ngôi nhà chứ không phải ở một trong
những ngói xung quanh.Daivd lên tiếng “Chúc em ngủ ngon,Samantha” Bằng giọng
nói đó.Giọng nói kiểu “để đánh lạc hướng bố mẹ anh”

Bởi lẽ anh biết cả bố lẫn mẹ
anh đều chưa thực sự ngủ.

Chẳng mấy chốc.

Hay anh nghĩ thế.

Tôi cảm thấy hết sức hoang
mang trong lúc đóng cửa phòng lại.Căn phòng tôi ở là minh họa khá chuẩn cho
điều rằng khi nghỉ dưỡng của tổng thống không sang trọng.Đây chỉ là căn phòng
bình thường với tường gỗ sơn trắng và chiếc giường lớn cỡ Queen Size phủ khăn
màu xanh nước biển.Trên tường có những chiếc
kệ đầy ắp sách mang chủ đề chim chóc và quan sát nhận dạng chim chóc,tôi không
nói đùa đâu.Phòng có nhà tắm riêng và cảnh quan nhìn ra hồ,chỉ có thế.

Tuy nhiên hình như căn phòng
này là nơi David nghĩ chúng tôi sẽ làm chuyện ấy.Sau khi những người khác đã
ngủ say,David sẽ quay lại.

Điều đó giải thích tại sao
bất chợt tôi cảm thấy rất…..

Buồn nôn.

Và cũng không phải chỉ có
toàn thực quỳ ( toàn thực quỳ : còn gọi là Mãn đình hồng) trên bề mặt món khoai
lang.

Bánh mì bơ đậu phộng đã giúp
tôi chút ít,

Nhũng sau khi ăn xong ,tôi
lại không biết làm gì.Tôi không thể chuẩn bị đi ngủ,hay làm chuyện gì đại loại
thế,vì ai biết được hình ảnh của tôi trong bộ đồ ngủ tác động thế nào đến David
? Khơi gợi cảm giác nơi anh,hay điều gì đó tương tự,và càng làm khó cho anh hơn
khi tôi từ chối.Không phải bộ đồ ngủ của tôi cực kỳ hấp dẫn,nó được may bằng
vải flannel,có in hình mấy chiếc vali bên dưới dòng chữ Thượng lộ bình an (bà
tặng tôi vào dịp sinh nhật năm ngoái để tôi mặc khi đi đây đó trong vai trò đại
sứ thiếu niên của Liên Hợp Quốc)

Thôi,tốt hơn hết nên ăn mặc
chỉnh tề.Thế là tôi giữ nguyên quần áo,ngồi ở cạnh giường và chờ đợi.Sẽ không
lâu đâu.David sẽ xuất hiện trong chốc lát nữa thôi.Ngay khi anh ất chắc chắn bố
mẹ đã ngủ say.Giờ đã hơn nửa đêm nên chẳng mấy chốc anh ấy sẽ đến.Tổng thống
phải dạy sớm nên dứt khoát bố mẹ anh ấy đã ngủ ngon giấc.Không bso lâu nữa sẽ
đến.

Chút nữa thôi.

Và tôi đã sẵn sàng chờ
anh.Tôi vạch ra những điều cần thể hiện.Tôi sẽ âu yếm nhìn sau vào mắt anh và
nói “David anh biết em yêu anh mà ,phải không? Và em biết mình đã phát biểu
trên chương trình truyền hình quốc gia đêm hôm trước rằng em sẵn sàng đồng ý
quan hệ.Nhưng thực tế là chưa.Em biết anh rất yêu em,vì vậy anh sẽ thông cảm
với em điều đó và chờ đợi em.Bởi vì tình yêu đích thực là….sẵn lòng chờ đợi”

Thực ra câu cuối cùng tôi lấy
từ nội dung trên cái đinh ghiim mà cách đây vài tuần,nhóm học sinh của hội
Đường lối Đúng đắn đã phân phát vào bữa trưa.Đinh ghim hình trái tim có dòng
chữ Yêu có nghĩa ….sẵn lòng chờ đợi.Lúc ấy tôi giả làm tiếng nôn ọe trước sự
nghi ngờ của Catherine khi tôi đọc lên câu đó.

Nhưng giờ câu nói đó phần nào
bắt đầu có ý nghĩa.

Giá như tôi chưa lấy cái đinh
ghim ấy cắm xuyên qua ngực nhân vật Sally trên bức hình quảng cáo bộ phim
Nightmare Before Christmas tại chỗ làm,thì bây
giờ tôi đã có thể tận dụng nó.Tôi có thể đưa nó cho David như biểu tượng của lời
cam kết rằng tôi sẽ ngut với anh một ngày nào đó,Một ngàu nào đó không phải hôm
nay.

Tôi hoàn toàn hình dung được
cảnh tôi đưa nó cho anh,và nói thềm điều gì đó thật sự đáng nhớ và xúc động.Đại
loại như câu “Hỡi những kẻ xấu xa,hãy để cô ấy đi.Bởi lẽ vì cô ấy,tao sẽ vượt
qua tất cả và khi đó chúng mày sẽ hối tiếc”

Quả thật trong tình cảnh của
tôi cũng có thể trích dẫn lời thoại trên trong phim Hellboy

Dù sao đi nữa,tôi đã sẵn
sàng.Tôi đánh răng,chỉ để hơi thở không có mùi khó chịu khi tôi dịu dàng nói những
lời khiến anh vỡ mộng,đồng thời xem xét cái mụn.Chẳng khá hơn chút nào.Tuy
nhiên thật may là không thể nhìn thấy nó,kể cả lúc không trang điểm.Chỉ có điều
tôi cảm thấy nó,nhức nhối và sưng tấy.Tôi thật sự không trang điểm cầu kỳ,chủ
yếu chỉ chải mascara và đánh phấn,tô thêm chút son bóng.Tôi nghĩ nên giữ bộ mặt
như thế cho tình huống “dịu dàng khiến anh thất vọng” để ít ra lông mi của tôi
cùng màu với tóc.Bạn biết đấy tôi cố gắng tạo nên một nhan sắc tươi tắn nhất
trong “ cuộc trò chuyện quan trọng về tình dục” dù đã vô số lần không đếm
xuể,David thấy tôi với diện mạo bình thường ,khác xa những lúc xinh đẹp như thế
này.

Được rồi .Tôi đã sẵn sàng.Sẵn
sàng và chờ đợi.Chỉ thiếu một điều,

Daivd

Nhắc đến mới nhớ….Anh ấy ở
đâu nhỉ? Đã gần một giờ trôi qua kể từ khi chúng tôi về phòng.Lúc này gần mười
hai giờ rưỡi đêm rồi.

Bỗng tôi bắt đầu cảm thấy lo
sợ theo hướng khác.Lẽ nào David đổi ý? Tôi đã làm gì khiến anh không còn muốn
ngủ với tôi nữa? Có phải do cái mụn của tôi không? Anh ấy có để ý thấy nó
không?

Nhưng rất hiếm khả năng một
anh chàng thay đổi quyết định ngủ với bạn gái chỉ vì cái mun.

Khoan,đợi đã.Tôi đâu muốn ngủ
với anh ấy.Vậy tôi bận tâm điều gì cơ chứ?

Trong trường hợp này liệu có
chuyện gì khác ư? Có phải chuyện xảy ra trên kênh MTV không? Ôi ,chúa ơi ,có
phải tuyên bố đồng ý quan hệ của tôi trên chương trình truyền hình quốc gia đã
giết chết sự tự nhiên hay gì đó tương tự không? Trên tạp chí Cosmo luôn nói
rằng việc quan hệ phải nên tự nhiên,không gượng éo.Chẳng lẽ bằng cách nào đó
,tôi đã hủy hoại điều ấy ư?

Ồ nếu thế thì sao? Tốt
thôi.Dù gì tôi cũng đâu muốn làm chuyện ấy.

Nhưng cũng có vẻ điều đó
không nhiều khả năng xảy ra.Việc quan hệ đối với con trai chẳng quá to tát như với con gái.Hay chí ít dường như không
theo hướng ấy.Ồ,chắc rồi,tất cả con trai đều muốn quan hệ.Nhưng bọn họ không bị
ám ảnh về nó như con gái chúng mình.Họ chỉ làm là làm ,thế thôi.

Ít ra sự việc đã diễn tiến
như vậy trong phim American Pie.

Vậy anh ấy đâu? Sự chờ đợi
mòn mỏi đang giết chết tôi.Tôi chỉ muốn nói cho David biết tôi sẽ không ngủ với
anh giải quyết cho xong chuyện ấy.

Tôi chờ thêm năm phút.Vẫn
không thấy bóng dáng David.

Lỡ có chuyện gì xảy ra với
anh ấy thì sao? Lỡ anh ấy đi tắm ,trượt chân và bị đập đầu ,đang nằm bất tỉnh
há hốc miệng,nước tràn vào phổi trong khi tôi vẫn ngồi đây thì sao?

Tệ hơn,nếu David chỉ đơn
thuận đổi ý thì sao?

SAO ANH ẤY CÓ THỂ ĐỔI Ý SAU
KHI TÔI ĐÃ THỰC TẬP SUỐT BẤY LU?

Dù chưa biết mình sẽ làm gì
,tôi đã đứng dậy xông ra cửa.Sao anh ấy chưa dám? Sao anh ấy DÁM đổi ý sau khi
bắt tôi chịu đựng chuyện này cả tuần nay? Xét cho cùng ANH ẤY không phải người
quyết định việc hai đứa ngủ với nhau.Tôi mới là người quyết định.Tôi đã quyết
định ,rất lâu trước khi anh ấy quyết định.

Tôi lao vào hành lang tối
om,vắng tanh,nghĩ về tất cả mọi điều sẽ nói,hay không nói với David.Nhất định
giờ đây anh ấy sẽ không nhận được từ tôi bất cứ lời thoại nào trích trong phim
Hellboy.Không đời nào.Anh ấy đã có cơ hội nhận được nhưng đã hoàn toàn bỏ phí
nó.Không còn Yêu có nghĩa….sẵn lòng chờ đợi nữa.Anh ấy sẽ nhận câu Thượng lộ
bình an .Đó là câu anh ấy sẽ nhận đấy.

Khi đến phòng David ,tôi thấy
ánh đèn hắt ra từ khi cửa bên dưới.Vậy là anh ấy còn thức.Anh ấy vẫn còn thức !
Anh ấy chỉ không thèm di chuyển thân hình lười nhác đi xuống hành lang báo cho
tôi rằng cuối cùng chúng ta sẽ không ngủ với nhau.Phải rồi! cảm ơn nhé! Cảm ơn
đã cho tôi hay! Ai biết tôi sẽ phải thức bao lâu nữa ngồi chờ để từ chối quan
hệ trước khi nhận ra rằng anh ấy thậm chí còn không thèm ghé qua ?

Đó là lý do tôi mở tung cửa
phòng anh mà không gõ cửa,đứng đó trừng mắt nhìn David ,lồng ngực phập
phồng.Nhưng không phải theo kiểu tiểu thuyết lãng mạn mà giống kiểu “em sẽ xử
tội anh” nhiều hơn.

David ngước mắt khỏi cuốn
sách anh đang nằm đọc.

Cuốn sách thuộc lĩnh vực kiến
trúc.

Trong khi đó tôi,bạn gái anh,
đã và đang ngồi gần như hàng giờ đồng hồ chờ đợi anh đến ngủ với mình.

David có vẻ không chỉ hơi
ngạc nhiên khi thấy tôi .Bạn biết đấy,nếu xét ra thì là vậy.

“Samantha” anh lên tiếng và
gấo sách lại,nhưng tôi không thể không để ý thấy anh chặn ngón tay vào làm dấu
trang sách đang đọc dở, “mọi việc ổn cả chứ?
Em không bị ốm hay làm sao phải không?”

Nói nghiêm túc.Tôi gần như
tuyệt vọng tại đó và khi đó.

“ỐM à? “ tôi nhắc lại lời anh
. “ ỐM ư? Phải em phát ốm đây.Phát ốm vì CHỜ ĐỢI anh”

Câu nói khiến anh rút tay ra
khỏi cuốn sách và thật sự đặt nó sang bên.Trông anh rất lo lắng.

Tôi không thể không để ý thấy
anh thật hấp dẫn.Chủ yếu vì anh tình cờ không mặc áo.Nhưng cũng bởi vì nói thật
thì David lúc nào mà chẳng hấp dẫn.

“Chờ anh ư?” David thật sự bối
rối gặng hỏi. “Chờ anh làm gì?”

Không thể tin nổi.TÔI KHÔNG
TÀI NÀO TIN NỔI ANH ẤY LẠI HỎI NHƯ VẬY .Hấp dẫn hay không cũng mặc,câu hỏi kiểu
gì vậy?

“ĐỂ NGỦ VỚI ANH” tôi suýt hét
lên.

Chỉ có điều tôi không muốn
đánh thức bố mẹ anh.Hãy để các nhân viên đặc vụ được yên.

Thế nên tôi chỉ thì thầm

Lớn tiếng

Nhưng cho dù tôi thì thầm
thay vì la toáng lên thì David vẫn cực kỳ choáng váng.Khuôn mặt anh,trong ánh
sáng ấm áp của ngọn đèn đọc sách cạnh giường bắt đầu ửng đỏ như màu tóc tôi
trước đây

“Ngủ à? Giọng anh khàn khàn

“Anh biết em đang nói về
chuyện gì mà” tôi lên tiếng .Không tin nổi.Anh ấy bị làm sao thế nhỉ? “Anh là
người khởi xướng đấy thôi”

“Anh ư?” David nghẹn lời ở
chữ “ư” . “Hồi nào?”

“Bên ngoài nhà em” tôi sốt
ruột trả lời .Anh ấy có chuyện gì vậy nhỉ?

Có lẽ thực sự David đã bị
trượt chân và đập đầu vào tường trong phòng tắm. “Anh không nhớ sao? Anh rủ em
đến Trại David chơi cờ Ấn Độ ấy”

“Ừ đúng rồi” David đáp,giờ
đây trông ngẩn ngơ.Nhưng vẫn hấp dẫn. “Chúng ta đã chơi rồi còn gì”

Chúng ta đã chơi rồi còn
gì.Ôi chúa ơi,.Không tin nổi anh ấy lại nói thế

Hơn nữa,anh ấy trông rất hấp
dẫn khi nói câu đó.

“Nhưng anh không có ý…” David
lắp bắp. “Ý anh là ,khi anh nói cờ Ấn Độ ,anh muốn đề cập đến…”

Tom tôi chợt lạnh toát.Thật
đấy.Như có ai đó đổ nguyên ly nước đá lên đầu tôi và nhiều viên đá trôi tuột
xuống áo tôi,

Vì rõ ràng qua vẻ mặt David
,chưa kể cách anh hành động,cho thấy khi anh nói cờ Ấn Độ, anh thật sự muốn đề
cập đến….cờ Ấn Độ

“Nhưng” tôi khẽ nói . “anh
…anh nói anh nghĩ chúng ta đã sẵn sàng”

“Sẵn sàng nghỉ cuối tuần cùng
bố mẹ anh” David đáp bằng giọng the thé khác
lạ. “Đó là tất cả những gì anh ngụ ý trong cụm từ sẵn sàng” .Sau đó mắt David
mở to và anh tiếp lời. “ĐÓ có phải điều em nói đến vào đêm hôm trước không? Khi
em bảo em đồng ý quan hệ”

“Ơ phải” tôi đáp. “Vậy anh
tưởng em có ý gì?”

David khẽ nhún vai. “Anh cứ
tưởng em đang cố đưa ra cho bố anh ý kiến riêng của em.Thế thôi.Anh không biết
em THẬT SỰ… em biết đấy.Đồng ý quan hệ”

Nhất là bởi lẽ anh ấy thậm
chí còn chưa hỏi tới.

“Ôi” tôi kêu lên

Và muốn chết quách cho xong

Vì tất cả mọi thứ trở thành
công cốc.Tất cả từ nỗi lo âu,những cuộc trò chuyện kéo dài với chị Lucy,đến
việc “đồng ý quan hệ” sự đoàn kết của những người hư hỏng.Tất cả chẳng vì cái
gì hết

Bởi lẽ David chưa bao giờ có
ý định hai đứa tôi sẽ ngủ với nhau vào cuối tuần này.Tôi là người vội đi đến
kết luận rằng cờ Ấn Độ nghĩa là chuyện quan hệ.Tôi là người ngỡ đâu khi David
nói anh nghĩ cả hai đã sẵn sàng là anh ấy muốn nói đến việc sẵn sàng ngủ với
nhau.Tôi là người tuyên bố đồng ý quan hệ trong khi hóa ra chẳng ai hỏi tới
điều ấy

Tất cả chỉ tại tôi.Tôi đã
mang toàn bộ nỗi lo lắng và caem giác tội lỗi trút lên bản thân.

Chúa ơi.Thật mất mặt quá đi
thôi!

“Ơ” tôi cất lời.Giờ chính tôi
là người đỏ mặt.Anh ấy đang nghĩ gì về tôi nhỉ? Tôi đến đây,lao vào phòng
anh,một mực muốn biết lý do vì sao hai đứa chưa ngủ với nhau.Anh ấy chắc chắn
hẳn nghĩ tôi là một kẻ điên hết sức.”Phải rồi.Này em sẽ….đi thôi”

Thế mà theo từng nhịp chân
bước trở ra cửa phòng tôi không thể ngừng để ý mọi thứ .Nào là David trông đẹp
trai biết bao dưới ánh đèn.

Nào là mắt anh ấy xanh biết
bao,màu xanh hệt như bãi cỏ ở Kentucky Derby

Và anh ấy vẫn rất lúng túng
theo cách thậy đáng yêu và khác lạ ,mái tóc phía sau xù lên vì anh đã tựa vào
đầu giường trong lúc đọc sách.

Rồi còn bộ ngực vạm vỡ và
trông thật ấm áp được ngả đầu lên đó,lắng nghe nhịp tim của anh mới dễ chịu làm
sao….

Và bất chợt tôi nghe tiếng
mình cất lên “ Anh có thể đợi ở đây một chút không?”

Như thể anh sắp đi đâu đó

Sau đó tôi quay lưng chạy về
phòng nhanh hết sức.

Khi trở lại ,tôi thơt hổn
hển.

Tôi cũng cầm theo chiếc túi
giấy màu nâu.

David liếc sang nó rồi ngước
nhìn tôi.

“Samantha” anh nói bằng giọng
ngờ vực nhưng không hẳn là bực tức. “Trong túi có gì
vậy?”

Thế là tôi cho anh xem.

 

Báo cáo nội dung xấu