Con gái Mỹ 2 - chương 13a

 

Chương 13

Ngày hôm sau cô Theresa
phải chở chúng tôi đến trường vì có vô số phóng viên chờ sẵn bên
ngoài nên bố mẹ không cho chúng tôi đi xe buýt.

Cũng có thể quy kết điều
đó là do những kiểu câu hỏi mà đám phóng viên hò hét (“Samantha !
bạn và David có thân mật trong phòng ngủ của tổng thống không?”) bọn
trẻ trên xe buýt sẽ hoàn toàn không am hiểu tình hình,nếu bạn hiểu
ý tôi muốn nói.

Tất nhiên cô Theresa tự
trách mình.

“Lẽ ra cô phải biết chứ”
cô luôn miejng cằn nhằn. “Những lúc cậu ta đến con luốn nói với cô
rằng bọn con đang học.Đang học.Hay nhỉ?”

“Cô Theresa” tôi lên tiêang.
“Thực sự là David và con chỉ học bài vào tất cả những lúc anh ấy
đến”

Nhưng cô ấy không thèm
nghe.

“Con làm gương kiểu gì cho
em con thế hả?” cô Theresa gặng hỏi . “Kiểu gì thế?”

“Vì Chúa” Rebecca chán
nản cất lời. “Con đạt chỉ số thống minh một trăm bảy mươi.Con biết
mọi thừ về tình dục .Và lại,đâu phải con chưa bao giờ xem chương
trình Showtime After Dark đâu”

“Lạy Đức Mẹ Maria” cô
Theresa kêu lên.

“Sao cũng được” Rebecca
nói . “Nó được chiếu ngay sau chương trình National Geographic Explorer
mà”

“Cô không muốn nghe gì nữa
về chuyện này” cô Theresa buồn rầu nói khi dừng xe trước cổng trường
và thấy Kris Parks đứng đó,tổ chức buổi tập họp bên cạnh biểu tượng
dân quân của trường Adams Prep. “Mấy đứa gặp cô ở đây khi tan trường.Và
không được trốn học để lên giường nghe chưa!?”

“Vì Chúa,cô Theresa “ tôi
lên tiếng . “Con đâu phải kẻ cuồng dâm”

“Để chắc chắn thôi” cô
Theresa đáp rồi lái xe đi.

Bình thường những hôm
trời không mưa ,học sinh trường tụ tập ngoài bậc tam cấp của trường
Adams Prep trước khi có tiếng chuông vào lớp ,bàn tán về bắt cứ điều
gì chiếu trên tivi tối qua hay chuyện mọi người ăn mặc ra sao.Nói
chung,nếu bạn không gặp ai ở chỗ bậc thang dẫn vào trường bạn phải
chen lấn trong đám đông để bước tới.

Nhưng hôm nay lại khác.Hôm
nay,đám đông lùi ra hai bên như có phép thần để lại chị Lucy và tôi đi
qua.Khi chúng tôi lê bước về phía họ,ôm chặt mớ sách vở trước
ngực,các cuộc trò chuyện ngưng hẳn và tiếng nói rơi vào thinh
không,vì mọi người trố mắt nhìn….

Trố mắt nhìn kẻ lập dị và chị của kẻ đó.

“Việc này” tôi thì thầm
vào tai chị Lucy trong lúc cả hai đi vào trường “Chán quá”

“Em đang nói gì vậy?” chị
gặng hỏi .Tôi thấy chị nhìn xung quanh hành lang và biết chị chẳng
chút bận tâm về sự việc đang xảy ra quanh mình.Chị ấy chỉ dõi mắt
tìm anh Harold.

“Việc này này” tôi đáp.
“Ai cũng nghĩ David và em đã làm chuyện ấy”

“À” chị Lucy nói. “chẳng
phải em sẽ làm ư?”

“Đâu nhắt thiết” tôi rít
lên qua kẽ quảng nghiến chặt.

Cuối cùng chị Lucy cũng
quay sang tôi. “Thậy à? Chị cứ tưởng em quyết định rồi chứ?”

“Em chưa quyết đình gì
hết” tôi kích động “T́T CẢ những người khác dường như quyết định hết
giùm em rồi”

“À” chị Lucy bỗng nhiên
phát hiện ra đối tượng trong đám đông mà mình cần nói chuyện. “Chúc
may mắn nhé. Hẹn gặp lại em sau”

Và rồi chị chạy ùa đến.
….anh Harold ,người vừa bước ra khỏi phòng máy vi tính, vùi đầu vào
quyển sách mang tên Thuật toán quản lý bộ nhớ tự động.

Quyển sách mới đây chị
Lucy vứt lỏng chỏng trong nhà tắm có tựa đề Cô ấy khi khắp nơi.Thật
khó tin hai người đó lại là một cặp trời sinh.

Thở dài,tôi đến chiếc tủ
sắt của mình và lần mò xoay mã khóa,nhận thấy những gì xảy ra xung
quanh,mớ tạp âm thường nghe thấy (trong sách SAT định nghĩa đó là “sự
kết hợp của những âm thanh chói tai”) trong hành lang đã im bặt vì
những người đi ngang qua hạ giọng xì xào về tôi.Những cặp mắt nhíu
lại thành một đường ti hí chải đầy masscara khi bọn con gái lướt qua
tôi và các mảnh bìa cứng được đưa lên che miệng khi họ thì thầm với
nhau về tôi.Tôi cảm nhận được hàng triệu cái nhìn chăm chú xoáy vào sau
lưng lúc đang quay số trên ổ khóa.

Sao hôm nay tôi không giả
ốm nhỉ? Sao tôi lại có thể quên rằng trong khi dân Mỹ yêu mến tôi vì
hành động cứu mạng tổng thống và hẹn hò với con trai ngài thì
nhiều đứa bạn học trong Adams Prep lại không bao giờ thích tôi đến
thế….

Giờ đây bọn họ có lý do
mới toanh để xem thường tôi.

Và tôi có thể đổ lỗi cho
họ được không? Về việc tôi làm tối qua ấy,thực ra ngoại trừ chuyện
khiến ngôi trường của họ trông như trò hề bằng cách tuyên bố trên ti
vi rằng tôi chẳng khác gì những đứa học sinh trường công dành quá
nhiều thời gian ra vẻ kẻ cả?

Chúa ơi,chẳng ngạc nhiên
khi không ai trong số bọn họ chịu nói chuyện với tôii….thay vào đó
tất cả đều xì xầm về tôi…

“Vậy cậu có bao giờ kẻ cho tớ không?”

Tôi giật bắn người ,hoảng
hốt bởi giọng nói nhỏ nhẹ và quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm vào
đôi mắt nâu dịu dàng của Catherine,

“Catherine” tôi cất lời.
“Ôi,chúa ơi. Chào cậu”

“Sao?” Catherine nhướng
mắt. “Cậu có làm không”

“Làm gì?”

“Kể cho tớ nghe” cô ấy
đáp. “Về cậu và David đó.C̣U biết rồi đấy”

Tôi cảm thấy gò má đỏ
bừng hơn lúc nào hết.

“Không có gì để kể hết”
tôi nói . “Thành thật đấy Catherine .Toàn bộ chuyện tối qua. David và
tớ chưa bao giờ,đó là một hieru lầm to lớn”

Không biết do tôi tưởng
tượng hay thực sự gương mặt Catherine hơi xùi xuống?

“Cậu không làm gì à?” cô
ấy hỏi,nghe thất vọng.

“Không” tôi trả lời. “Tớ
muốn nói ,à thì… chưa. Tớ muốn nói…” tôi ngừng lại và trố mắt nhìn
cô bạn. “Cậu muốn tớ kể cho cậu sao? Nếu chúng tớ làm việc ấy?”

Đôi mắt Catherine mở to.
“T́T NHIÊN rồi” cô kêu lên. “Sao lại KHÔNG”

“Bởi vi” tôi đáp. “Cậu
biết đấy.Do tớ có bạn trai ,còn cậu ..không còn ai”

“Tớ không quan tâm đến
việc ấy” Catherine nói, với vẻ bị tổn thương. “Cậu nên biết như
vậy.Ý tớ là cậu cứ việc .Tớ không muốn tọc mạch chuyện người
khác.Nhưng hãy cho tớ kinh qua!”

Cô ấy đang trêu chọc
tôi.Không thể tin nổi.Catherine đang trêu chọc tôi.

Trong đời tôi chưa bao giờ
bị chọc mà vui đến thế.

“Tớ muốn kể cậu nghe” tôi
nói .”David và tớ đang …cậu biết đấy,nói về chuyện ấy.Nhưng tớ chỉ
cảm thấy giống như….tớ không biết nữa,giống như tớ đang khoe khoang
vậy”

“KHOE KHOANG ư?” Catherine
nhe răng cười. “Cậu đang đùa chắc? Cậu giống hệt Amelia Earhart,Samantha
à”

(Amelia Earhart : Người phụ
nữ tiên phong trong ngành hàng không)

Tôi trố mắt nhìn cô ấy.
“Tớ giống ư?”

“Ừ” cậu mở đường cho các
cô gái mọt sách ở khắp mọi nơi.Cậu pjari kể toàn bộ chuyện đó cho
bọn tớ.Nếu không làm sao bọn tớ biết phải làm gì khi đến lượt
mình?” Cô ấy vòng tay qua cánh tay tôi và nói “Bây giờ hãy bắt đầu
từ đầu nhé.Lần đầu tiên cậu biết anh ấy muốn chuyện đó khi nào? Anh
ấy nêu lên chuyện đó ra sao? Cậu có thấy
cái-cậu-biết-là-gì-rồi-đấy của anh ta chưa? Và nói có to hơn của
anh chàng Terry không?”

Tôi bật cười.Và ngạc
nhiên khi nghe mình cười.Từ tối qua tôi đã tin chắc rằng mình sẽ không
bao giờ cười được nữa.Bởi lẽ ai sẽ khiến tôi cười đây nếu chẳng
người nào nói chuyện với tôi?

Tuy nhiên tôi quên mất cô
bạn thân nhất của mình…và tôi đã biết cô ấy không bao giờ quên tôi.

“Tớ sẽ kể cậu nghe mọi
thứ” ,tôi nói, “vào bữa trưa.Không có gì nhiều.Ý tớ là không có nhiều điều
để kể lắm đâu”

“Hứa nhé?”

“Hứa” tôi cam đoan và đống
sầm cửa tủ lại

“Vậy hẹn gặp cậu vào bữa trưa
nhé” ,Catherine nói khi tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên.

“Hẹn gặp cậu lúc đó nhé” tôi
đáp lại.Và tự nói thêm với chính mình Nếu tớ chống chọi được tới lúc ấy.

Vì tôi thực sự không chắc
mình chịu đựng nổi đến bữa trưa .Tôi thường bị bạn bè chế giễu về quần áo,tóc
tai.Tôi muốn nói rằng bạn không thể đi lại trong bộ trang phục tầm thường đen
kịt cùng áo choàng len mà không bị những lời chỉ trích,bạn biết chứ?

Nhưng lần này ,lần này lại
khác.Mọi người không gọi tôi là kẻ lập dị hay hỏi tôi khi nào buổi biểu diễn
bắt đầu.Họ…phớt lờ tôi.Thật đấy.Và họ nhìn lướt qua tôi như thể không có sự
hiện diện của tôi.

Chỉ có điều tôi biết họ nhìn
mình vì lúc họ cứ tưởng tôi không nghe thấy thì tôi lại nghe bọn họ thì thầm
với bạn bè.Hat tệ hơn là….bật cười.

Các giáo viên cũng cố tỏ ra
là hôm nay chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày ở Adams Prep.Họ vẫn giảng
bài như thể hoàn thoàn không biết đêm hôm trước,một học sinh của họ đã tuyên bố
trên tivi rằng cô ấy đồng ý quan hệ.Trong giờ học tiếng Đức cô Frau Rider còn
gọi tôi phát biểu một lần…không phải tôi giơ tay đâu đấy.Cũng may tôi biết trả
lời “Đó là geblieben” cho câu hỏi “Bleiben,bliebt,rồi tới gì nữa Samantha?”

Nhưng cho dù là thế,sự việc
vẫn có thể trở nên rối rắm.

Và vào giờ ăn trưa,mọi chuyện
đã xảy ra.

Tôi đang đứng trong dãy bàn
để thức ăn với Catherine ,cố tình phớt lờ tất cả những ai đi ngang qua chúng
tôi với nụ cười tự mãn,hay tệ hơn là một tràng cười khúc khích,thì Kris Parks và
bè phái của cô ấy xuất hiện.

“Bọn Đường lối Đúng đắn”
Catherine lầm bầm,giật mạnh ống tay áo của tôi. “Tiến về phía chúng ta .Hướng
bốn giờ”

Tôi thấy lưng mình cứng
đơ.Kris sẽ không dám nói gì với tôi đâu.Quả thực đối với bọn con gái như Debra
,những đứa không có khả năng tự vệ ,Kris sẽ
mắng chửi không đắn đo.

Nhưng tôi thì sao? Không đời
nào.Nó không dám đâu.

Nó dám mới ghê.

Ồ,dám à,thôi được.

“Đồ con gái hưưưưưưư” Kris
rít lên khi nó và đám đồng bọn cuồng tín của nhỏ đi ngang qua.

(Bleiben,bliebt : động từ
tiếng Đức (ở ba cột) ,bleiben/bliebt/geblieben có nghĩa đứng vững)

Tôi đã chịu đựng quá nhiều
rồi.Những lời xì xào .Những tiếng cười rúc rích.Những giọng nói trong nhà vệ
sinh nữ bất chợt im bặt khi tôi bước vào.

Tôi đã chập nhận quá nhiều
rồi,nhiều hơn cả mức tôi có thể.

Nhưng chuyện này thì sao?

Chuyện này đúng thật quá
đáng.

Tôi bước ra khỏi dãy bàn để
thức ăn và lập tức chặn đường Kris ngay khi nó vừa đi qua.

“Cậu vừa gọi tớ là gì?” tôi
hỏi,hất cằm lên ngang tầm với nhỏ.

Tôi biết không đời nào Kris
dám nói như thế vào mặt tôi.Nó là đứa hèn nhát số một mà.Không phải tôi cho
rằng nó tưởng tôi đánh nó.Trong đời tôi chưa bao giờ đánh ai ,à ngoại trừ chị
Lucy,tất nhiên khi chúng tôi còn bé.À,còn gã định bắn tổng thống nữa.Nhưng tôi
đã nhảy lên người nó nhiều hơn là đánh nó.

Nhưng Kris không hình dung
tôi định đánh nó.

Mà hình dung tôi sẽ làm gì đó
với nó.

Tuy nhiên,điều đó không làm
cho nó sợ hãi mà bỏ ngay hành động đứng khoanh tay trước ngực.Đánh hông sang
một bên và cất lời “Tớ gọi cậu là đồ con gái hư.Đúng như bản chất của cậu đấy”

Thật ngạc nhiên ,thường ngày
căng-tin trường Adams Prep ầm ĩ là thế mà lúc ấy đến tiếng động khẽ nhất cũng
có thể nghe thấy.Đúng là số tôi xui xẻo khi tất cả mọi người chọn ngay lúc ấy
để ngừng nói,ngừng khua muỗng,nĩa,ngừng nhai tóp tép.

Và ngừng cả hít thở.

Lẽ ra tôi nên nhận thấy đó là
vì tất cả mọi người ở đấy đã để ý thấy Kris và đám cận vệ của nó tiến về phía
tôi.Mọi người ở đấy biết sắp xảy ra một trận ẩu đả.Mọi cặp mắt dồn về tôi và
Kris.Mọi người xung quanh nín thở khi Kris gọi tôi là đứa con gái hư (“Ôi
không, bạn ấy đâu có nói vậy!”) và chờ đợi câu trả lời của tôi.

Ngoại trừ chuyện tôi chẳng có
câu trả lời nào.Tôi thực sự và quả thậy chẳng có câu nào đáp lại.Tôi mong Kris
quay lưng bỏ đi.Tôi không nghĩ nó dám nói lại thậy,khi có quá nhiều người quanh
đây.

Tôi có thể cảm nhận sức nóng
từ ngực bốc lên,dọc theo cổ và dồn lên hai gò má đến khi tôi chắc rằng nét ửng
đỏ tràn trề (trong SAT định nghĩa đó là “lấp
đầy hay bao phủ”) khuôn mặt tôi cũng như khắp cả đầu cổ.Kris Parks gọi tôi là
đồ con gái hư.HAI LẦN.THẲNG VÀO MẶT TÔI.

Tôi phải nói gì đó.Tôi không
thể chỉ đứng đó trước mặt nó,trước mặt tất cả mọi người.

Tôi hớp hơi để nói gì đó,thậm
chí còn chưa biết nói gì,thì Catherine đứng cạnh bên lên tiếng “Kris này,nói
cho mà biết nhé, tất cả là sự hiểu lầm .Samantha chưa bao giờ…”

Nhưng ngay khi những lời đó
thốt ra khỏi miệng Catherine ,tôi biết,rằng sự thật không quan trọng.Bất kể tôi
có quan hệ hay chưa cũng không phải vấn đề

Và đây là lúc cho Kris biết

Thế là tôi cất tiếng ,ngắt
lời Catherine . “Ai cho mày cá quyền đặt tên cho người khác hả Kris?”

Đó có lẽ là một trong những
câu đối đáp vô nghĩa trong lịch sử.Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ
ra.

“Tớ sẽ nói cho cậu tại sao tớ
có quyền đây” Kris trả lời ,chắc chắn đang diễn đạt ( trong sách SAT định nghĩa
đó là “nói lên hay đưa ra”) thật rõ ràng để toàn bộ căng-tin có thể nghe thấy.
“Cậu lên chương trình tivi phát sóng cả nước và không chỉ nhạo báng tổng thống
cùng các gia đình ở Mỹ mà còn biến ngôi trường này thành trò hề.Chuyện đó có
thể xảy đến như một bât ngờ dành cho cậu nhưng ở đây có những người không muốn
dính líu với ngôi trường cho phép học sinh như cậu có mặt.Giờ đây đơn xin vào
đại học của bọn tớ sẽ thế nào khi các viên chức thu nhận sinh viên biết rằng bọn
tớ đã học ở Adams Prep ? Cậu nghĩ từ giờ họ sẽ kết giao với trường chúng ta về
điều gì? Điểm số học tập cao ư? Thàng tích thể thao giởi ư? Không hề.Khi thấy
cái tên Adams Prep họ sẽ thốt lên. “Ồ đó là ngôi trường con bé hư hỏng Samantha
Madison đã học đấy” .Nếu cậu có chút tôn trọng nào dành cho bọn tớ hay ngôi
trường thì từ giờ hãy nghỉ học đi để những người ở lại cố gắng lấy lại thanh
danh cho nơi đây”

Tôi trố mắt nhìn nói,hy vọng
nó không để ý thấy nước mắt tôi đã dâng tràn khóe mi của tôi.Tôi tự nhủ đó là
nước mắt giận dữ.

“Thật vậy ư?” tôi hỏi.Không
phải hỏi Kris mà hỏi những người còn lại có mặt trong căng-tin.Tôii xoay người
nhìn khắp lượt tất cả các gương mặt đang nhìn tôi chằm chằm.Tất cả họ đều thận
trọng không biểu lộ cảm xúc.

Đây có phải việc đệ nhất phu
nhân nói tới đêm qua không? Đây có phải hội chứng vô cảm của tuổi vị thành niên
ở trường không?

“Đó có thật sự là cảm nhận
của tất cả không?” tôi hỏi những khuôn mặt đang ngơ ngác. “Tớ đã hủy hoại danh tiếng của trường ta sao? Hay đó chỉ
là cảm nhận của KRIS PARKS?” Tôi quay sang phắt lại nhìn trừng trừng Kris . “Vì
nếu cậu hỏi,tớ sẽ nói trước hết ,tiếng tăm của Adams Prep chưa bao giờ tuyệt
như thế.Ồ,chắc ai cũng tưởng đây là ngôi trường tuyệt vời.Nó là một trong những
ngôi trường được đánh giá tốt nhất ở D.C,phải không nào? Nhưng đấy chính là vấn
đề.Adams Prep KHÔNG phải ngôi trường tuyệt vời.Có lẽ xét về mặt lý thuyết .Nó
đầy ắp các học sinh chế giễu bạn nếu bạn không mặc trang phục hiệu J.Crew hay
Abercrombie .Các học sinh không do dự gọi bạn mình là đồ con gái hư thẳng vào
mặt,bắt kể bạn có phải là người như vậy hay không”

Tôi quay sang những người còn
lại trong căng-tin ,cất cao giọng đến mức gần như kích động .Nhưng tôi không
quan tâm.

Tôi không còn quan tâm nữa.

“Đó có thật sự là cảm nhận
của tất cả không?” tôi gặng hỏi. “Rằng tôi nên nghỉ học? Tất cả có thật sự đồng
tình với KRIS không?”

Im lặng giây lát.Không ai cử
động.Không ai lên tiếng.

Ý tôi là không ai,ngoại trừ
Kris .Nó hất đầu nhìn khắp các khuôn mặt và hỏi. “Thế nào?”

Bạn có thể thấy Kris đang
dương dương tự đắc.Nó luôn luôn thích trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng
không có tài năng cần thiết để đảm nhận vai trong bất cứ vở kích hay chương
trình ca nhạc nào của trường.Gọi người khác là đồ con gái hư ngay trước toàn
trường là cách duy nhất nó có thể nghĩ ra để thu hút sự chú ý mà nó thèm
muốn….và tỏ vẻ hống hách đối với những người trong ban học sinh.

Không thấy ai đáp trả ,Kris
nhìn lại phía tôi và cất lời “Ồ,số đông đã phát biểu.Hoặc KHÔNG phát biểu,tùy
theo tình hình.Cậu làm gì,chỉ đứng đó thôi sao? Cút đi.Đồ con gái hư không được
chào đón ở đây”

“Vậy tốt hơn em nên kiếm
trường khác để học ,phải không Kris”

Không phải tôi,Tôi không phải
người thốt ra câu nói đó.Giá như tôi là người nói câu đó.

Nhưng đó lại là người
khác.Không phải tôi hay Catherine .Nhân tiện tôi nói thêm,Catherine vẫn đang
đứng đó,há hốc mồm,trong dãy bàn để thức ăn đôi mắt đen của cô ấy mở to và chứa
đầy nỗi kinh hoàng như mắt tôi.

Không phải.Người vừa nói câu
đó, bảo Kris cũng nên tìm trường khác để học không ai khác là chị Lucy của
tôi.Chị đã đẩy ghế đứng dậy từ chỗ bàn ăn đang ngồi cùng bạn bè.Chị ung dung đi
về phía Kris,một nụ cười thoáng qua hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của chị

Tuy nhiên tôi không thể hình
dung điều gì có thể khiến chị Lucy buôn cười
trong tình huống này.

Hình như Kris cũng không
tưởng tượng ra được.

“Em không biết chị đang nói
về cái gì,chị Lucy à” Kris nói với chị tôi bằng giọng điệu bới khinh khỉnh đi
rất nhiều so với lúc nói với tôi.Ngoài ra nó còn lanh lảnh hơn. “Dù sao thì
chuyện này cũng không liên quan đến chị. Ai cũng yêu mến chị,chị Lucy à.Đây là
chuyện về em gái của chị”

“Nhưng vấn đề là ở chỗ
đó,Kris à” chị Lucy lên tiếng . “Bất cứ chuyện gì liên quan đến em gái chị đều
liên quan đến chị”

Vừa nói ,chị Lucy vừa bước
đến và vòng tay quanh cổ tôi.Chị hành động như thể để tỏ ra thân thiết,nhưng
thực tế chị đang siết cổ tôi,chị ôm quá chặt

“Và nhân đây” chị Lucy nói
thêm , “Chị muốn nói em là kể dối,Kris à”

Kris liêc nhìn đồng bọn,tất
cả chúng đều bối rối nhìn lại nó như muốn nói Bọn mình cũng không biết chị ấy
đang nói về cái gì.

“Ơ”,Kris cất giọng. “Chị nói
gì vậy ạ? Em nghĩ tất cả bọn em tối qua đều nghe thấy em gái chị thông báo cho
cả thế giới biết bạn ấy đồng ý quan hệ mà”

“Chị không nói em dối trá về
chuyện đó” chị Lucy nói . “Chị muốn nói là chẳng phải chị đã nhìn thấy em đang
ngồi trên băng sau chiếc limo của Random Alvarez trong bãi đậu xe của trường
đêm qua ư?”

Kris đờ người như thể chị
Lucy tấn công trúng nó.

Và tôi nghĩ chị Lucy đã làm
được như vậy

“Em…” Kris lo âu nhìn đồng
bọn của mình.Nhưng chúng nó đang chớp mắt nhìn ngược lại nó như muốn nói Khoan
đã….chị ấy nói GÌ VẬY? Giờ CHUYỆN NÀY thật đáng nghi.

Kris vội quay về hướng chị
Lucy . “Không phải .Ý em là đúng vậy…Em đã ở trong chiếc limo của anh ấy.Nhưng
bọn em không làm gì hết.Anh ấy chỉ muốn cho em xem đoạn nhạc anh ấy vừa chỉnh
sửa.Anh ấy rủ em xem đoạn nhạc của anh ấy…”

“Và chị đoán em nói đồng ý”

“Dạ đúng” Kris trả lời.Sau đó
nó giật mình lắc đầu lia lịa,nhận ra điều mình vừa thốt ra. “Ý em là không.Em
muốn nói…”

Bất chợt Kris đỏ mặt tía tai.

“Đó không phải ý em muốn nói”
Kris nói rất nhanh. “Sự việc không phải vậy.Nó cực kỳ trong sáng”. Nó nhìn đám
bạn trong hội Đường lối Đúng đắn của mình. “Random và mình chỉ trò chuyện .Anh
ấy thực sự thích mình.Có thể anh ấy sẽ dẫn mình đếc lễ trao giải Video Music
Awards…ở thành phố New York…”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3