Con gái Mỹ 2 - chương 04a
CHƯƠNG 4
“Khoan đã, thế trông nó
thế nào?” Catherine hỏi gặng.
Tôi không thể tin cô ấy
lại quá ư tò mò. Ý tôi là, tôi có thể tin, nhưng cũng không thể tin nổi. Vì tôi
thực sự không muốn nói về chuyện đó.
“Nó trông như 1 ‘cậu
nhỏ’ chứ còn thế nào”, tôi đáp “Cậu nghĩ gì vậy? Tớ nghĩ là trước đây cậu đã
thấy rồi mà. Cậu từng đi bơi mà không mặc gì với mấy anh em nhà cậu ngoài bãi
biển hồi còn bé, cậu đã nói vậy mà”
“Đúng vậy”, Catherine
nói. “Nhưng đó là trước khi ‘cậu nhỏ’ đó, cậu biết đấy, ‘mọc tóc’”
“Được rồi”, tôi lên
tiếng “Rậm rạp”
“Ừ, điều đó đúng thật
rồi. Không đùa đâu. Nó to cỡ nào?”
Tôi bắt đầu thấy tiếc
vì đã khơi mào chuyện này. Tôi làm vậy chỉ vì cô ấy hỏi tôi lớp vẽ sống động
diễn ra thế nào. Tôi chỉ nghĩ sẽ chia sẻ với cô ấy ý nghĩa thật sự phía sau cụm
từ “vẽ sống động” thôi.
Tôi ước gì mình đã
không làm thế.
“Tớ đoán nó cỡ trung
bình”, tôi cất lời. “Ý tớ là, tớ đâu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó”
“Tớ mừng là mình không
có cái đó”, Catherine nói và hơi rùng mình. “Cậu tưởng tượng mà xem, có 1 thứ
lủng lẳng ở đó, suốt mọi lúc mọi nơi. Vậy làm thế nào đi xe đạp nhỉ?”
“Samantha à”, không ngờ
con bé Kris Parks lựa ngay lúc đó, trong cả khối thời gian trên thê giới, lẻn
tới chỗ chúng tôi đứng tại khu ăn trưa và lên tiếng “Rỗi không?”
Kris đúng là đứa tôi
không ưa. Và tận đến lúc tôi trở nên hơi nổi tiếng, cảm giác đó vẫn có từ cả
hai phía.
Nhưng rồi tôi có mặt
trên bản tin lúc sáu giờ vài lần và thế là Kris quyết định coi tôi là bạn thân
mới của nó. Tôi đoán sự thật tôi đang hẹn hò với con trai tổng thống nặng ký
hơn sự thật tôi không sở hữu chút gì giống nhà thiết kế Lilly Pulitzer. Điều
đó, theo ý của Kris, sẽ biến bạn thành 1 trong những Rebecca Cao quý và tôi
biết được nhờ chương trình National Geographic Explorer.
“Này, tớ muốn hỏi liệu
chúng tớ có thể nhờ cậu giúp trang hoàng phòng tập thể dục vào tuần tới không”,
Kris lên tiếng với “nụ cười điệu đàng” (trong sách SAT định nghĩa đó là “mỉm
cười theo lối ngớ ngẩn, giả tạo hay tự phụ”). “Cậu biết đấy, trong buổi họp
công đồng….”
“Ừ, chắc chắn rồi”, tôi
nói để cô ta biến mau
“Chúng tớ thật sự có
thể tận dụng sự giúp đỡ. Cho đến giờ,những người duy nhất xung phong chỉ là,cậu
biết đấy, các thành viên trong hội đồng. Và tất nhiên, cả câu lac bộ Đường lối
Đúng đắn. Thật ngượng quá. Tổng thống sẽ thông báo về chương trình mới mẻ quan
trọng tại đây, tại ngôi trường của chúng ta, vậy mà hầu hết học sinh của trường
lại quá thờ ơ trước điều đó. Tớ thực lòng hy vọng ngài không cho rằng tất cả
mọi người đều như vậy. Ý tớ là tổng thống ấy. Tớ thật sự muốn chúng ta trông
thật tuyệt vời trước mặt ngài. Và Random Alyarea. Tớ muốn nói anh ấy quá hấp
dẫn…” Sau đó cô ta nhìn chằm chằm vào mái tóc của tôi. “Chuyện gì xảy ra với…”
cô ta đột nhiên ngừng lại và cắn môi “Thôi đừng bận tâm”
“Tóc tớ hả?”. tôi đưa
tay lên sờ tóc. “Tớ nhuộm.Sao? Không thích à?”
Tôi thừa biết Kris
không thích tóc tôi. Những đứa như Kris không hề thích kiểu tóc Đen Mun. Tôi
đang tra tấn cô ta cho vui chút thôi.
“Ồ, không, nó thực sự
rất đẹp”, Kris có vẻ đã bình tĩnh lại. “Màu vĩnh viễn hả?”
“Gần như vậy”, tôi đáp.
“Sao?”
“Không gì cả”, Kris nói
với nụ cười rạng rỡ. “Trông thật tuyệt vời!”
Tôi biết tỏng cô ta
đang nói dối, không chỉ vì môi cô ta mấp máy. Tôi đã tự mình đứng trước gương
trong nhà tắm xem xét khách quan toàn diện sáng nay và nhận ra sự thật rằng chị
Lucy nói đúng: mái tóc đen mới này của tôi trông thật ngố. Có lẽ nếu tôi đi
nhuộm chân mày luôn cho hợp màu thì chắc nhìn không đên nỗi quá tệ.
Nhưng tôi không làm thế
theo kiểu tuyên ngôn thời trang mà đúng hơn là tuyên ngôn bày tỏ…tuyện ngôn là
“Hãy tạm biệt Samantha Madison tóc đỏ, tiết hạnh rụt rè, cứu mạng tổng thống và
chào đón 1 Samantha học vẽ sống động, có thể không còn trong trắng nữa”
Tất nhiên, sự thật tôi
nhuộm tóc trước khi vào học lớp vẽ sống động đầu tiên và rồi quyết định giải
thoát bản thân khỏi trinh tiết (có thể) chỉ là biểu trưng cho mức độ biến đổi
của tôi từ 1 cô bé đầu đỏ chưa nhuộm tóc.
“Sáng kiến Về với Gia
đình của tổng thống”, Kris tiếp lời, cố tình phớt lờ mái tóc tôi. “Tớ hy vọng
cậu sẽ nói cho ngài biết tất cả chúng tớ tại Adams Prep này hào hứng biết bao
về chuyện đó và chúng tớ ủng hộ ngài một trăm mười phần trăm. Ý tớ là, gia đình
là điều quan trọng nhất còn gì”
“Ừ”, tôi đáp. “Ai chẳng
ủng hộ gia đình chứ?” Tôi nói thế nhưng trong đầu đang muốn kêu lên “Sao cậu
không biến đi cho khuất mắt hả Kris Parks? Sao vậy chứ?”
“Có lẽ 1 lúc nào đó cậu
sẽ thích đến buổi họp của câu lạc bộ Đường lối Đúng đắn chứ hả?” Kris liếc sang
Catherine như thể vừa nhận thấy tôi không đứng đây một mình. “Cậu và…ơ…bạn cậu”
Cô ta biết quá rõ tên
Catherine là gì. Cô ta chỉ đang thể hiện con người thật của mình, một kẻ cao
ngạo, hợm hĩnh.
Kris minh họa điều đó
ngay 1 giây sau bằng cách lên tiếng, khi có đứa con gái mặc đồng phục nhóm nhảy
của Adams Prep với chiếc váy màu tía cũn cỡn đi ngang qua “Ơi, Chúa ơi, cậu đã
nghe chuyện Debra Mullins chưa? Nghe đồn cô bé đó đã tằng tịu với Jeff Rothberg
ngay bên dưới khán đài lộ thiên sau trận đấu với trường Trinity tuần vừa rồi.
Đúng là đồ con gái hư”. Sau đó cô ta phấn khởi nói thêm với tôi, “Vậy hẹn gặp
lại cậu tại phòng tập thể dục vào thứ hai nhé!”
“Ồ, bọn mình sẽ có
mặt”, tôi nói chỉ để Kris mau biến đi.
Hiệu quả rồi. Cô ta đã
bỏ đi để chúng tôi ở lại trong không khí thanh bình để gọi 2 phần bánh thịt băm
phô-mai.
“Chúa ơi, tớ ghét con
bé đó”, Cath lên tiếng.
“Nói tớ nghe”.
“Không, ý tớ là tớ thật
sự ghét con bé đó”.
“Tớ mừng là cậu gia
nhập thế giới của tớ”
“Ừ, nhưng ít ra nó nịnh
bợ cậu. Vì David ấy mà. Nó sẽ không bao giờ gọi cậu là đồ con gái hư. Ý tớ là,
nếu cậu với David có khi nào tằng tịu với nhau. Và con bé đó phát hiện ra”. Sau
đó Cath còn bật cười nói thêm “Nhưng chuyện đó có bao giờ xảy ra đâu”
Tôi không biết
Catherine nhận thấy sự việc nào ít khả năng xảy ra hơn, viễn cảnh David và tôi
ngủ với nhau, hay Kris khám phá ra mọi chuyện. Tôi không định cho cô ấy biết
điều đầu tiên “đang rình rập” (trong sách SAT định nghĩa đó là “đe dọa xảy ra
ngay lập tức;gần trước mắt; lơ lửng trên đầu) hơn cả mức cô ấy có thể nghĩ tới.
Không phải là tôi không tin Catherine giữ được bí mật. Tôi tin Catherine tuyệt
đối.
Chỉ là vì tôi vẫn chưa
chắc chắn mình sẽ làm gì, về Lễ Tạ ơn ấy. Tôi chưa có cơ hội nói với David rằng
bố mẹ tôi thật ra đã đồng ý cho tôi đi nghỉ cuối tuần với anh ấy ở Trại David.
Tôi vẫn phần nào bực
tức chuyện đó, chuyện bố mẹ đồng ý ấy. Rõ ràng cả hai nói đồng ý vì đang phân
tâm trước sự việc chị Lucy và tình hình điểm thi của chị ấy. Tôi muốn nói lạy
trời đừng để bố mẹ chú ý thấy tôi khác lạ. Như thường lệ, đứa con giữa trong
gia đình Madison
vẫn đang nhận mức độ quan tâm ít ỏi.
Tôi không thể hòan toàn
đổ lỗi cho chị Lucy trong việc bố mẹ đồng ý. Thực tế bố mẹ cho rằng tôi là đứa
con ngoan. Bạn biết đấy, đứa con, ồ vâng, thử đi nhuộm tóc đen nhưng rốt cuộc
chính nó đã lao mình vào kẻ ám sát để cứu mạng tổng thống. Không ai bận tâm quá
nhiều về một đứa con như thế. Một đứa như thế sẽ không bao giờ làm chuyện gì
đáng trách như ngủ với bạn trai trong kỳ nghỉ cuối tuần của Lễ Tạ ơn.
Vậy cũng quá xứng đáng
cho bố mẹ nếu tôi trở thành bà mẹ vị thành niên chưa chồng.
Thế nhưng, tôi không
định đề cập bất kỳ điều gì trong chuyện đó với Cath. Cô ấy có đủ thứ cần giải
quyết rồi, nào là việc mẹ của cô ấy không cho mặc quần dài đi học, thật chứ
chẳng chơi, cô ấy phải mặc váy dài quá gối đến trường, kể cả trong giờ thể dục
và nào là những lời chế giễu kèm theo. Tôi không định gộp thêm vào nỗi phiền
muộn của Catherine sự thật rằng người bạn thân nhất của cô ấy đang xem xét
chuyện đánh mất “cái ngàn vàng”.
Vả lại, đó không phải
là chuyện của ai cả. Chẳng phải của ai khác, ngoài tôi.
“Ôi”, Dauntra kêu lên
khi tôi xộc qua cánh cửa vào Potomac Video chỉ một phút trước khi ca làm việc
sau giờ học của tôi bắt đầu. “Cậu làm rồi kìa!”
Mới đầu tôi chẳng hiểu
cô ấy nói gì. Tôi cứ tưởng cô ấy muốn nói việc tôi quyết định ngủ với bạn trai
và tôi tự hỏi sao cô ấy biết được. Nhất là khi tôi không quyết định bất cứ việc
gì như thế. Thật ra là chưa quyết định.
Sau đó tôi mới nhớ đến
mái tóc của mình.
“Ừ”, tôi nói. Phải thừa
nhận phản ứng của cố ấy thực sự đáng cảm phục, đã khiến tất cả những câu “Cậu
đã làm gì với mái tóc thế?” mà tôi nhận được suốt ngày nay trong trường trở nên
hoàn toàn xứng đáng. Trong tiệm Potomac Video, cũng hệt như ở nhà, mọi người
cho rằng tôi phần nào lên mặt đạo đức. Ý tôi muốn nói là cô gái đã cứu mạng
tổng thống, cô gái không cần 6.75 đô la một giờ để trả cho phí chăm sóc trẻ em
hay thứ gì tương tự thế. Tôi bị xem là người hơi lập dị ở đây.
Tất nhiên cho đến khi
tôi nhuộm tóc. Giờ, tôi đã trở nên thật tuyệt.
Tôi hy vọng vậy.
Vì các nhân viên torng
Potomac Video à? Họ quá tuyệt.
Nhất là Dauntra, cùng
viên quản lý buổi tối Stan, những người làm việc chung với tôi vào các buổi tối
thứ sáu. Phương châm của cô ấy (dán trên tủ sắt nhân viên): Nghi ngờ chính
quyền. Bộ phim yêu thích của cô ấy: A Clockwork Orange* (*: bộ phim của đạo
diễn Stanley Kubrick hoàn thành năm 1971, 1 bức tranh gây sốc về tình trạng bạo
lực của xà hội). Đảng phái chính trị của cô ấy: không như bố David. Thực ra ,
một trong những điều đầu tiên cô ấy từng hỏi tôi là “Có bao giờ cậu chợt nghĩ
nếu cứ để ông ta bị bắn,
biết đâu cậu đã giải thoát cho tất cả chúng ta rất nhiều nỗi thống khổ không?”
Và mặc dù điều đó là đúng thì tôi cũng
không nghĩ Dauntra lại có thể đứng yên mà nhìn 1 kẻ chĩa súng vào người khác,
bất kể quan điểm chính trị của cô ấy và người đó khác biệt ra sao. Nhất là như
tôi đã lưu ý cô ấy rằng sự thật thì nhiều người có thể không ưa tổng thống (và
đánh giá về số phiếu bầu gần đây, mọi người rất…rất ghét ngài) nhưng tôi biết
có người thương ngài ấy rất nhiều. Cụ thể là con trai ngài, bạn trai tôi,
David. Bất kể anh ấy bất đồng nhiều đến đâu trước 1 vài điều bố mình đã thực
hiện trong thời gian nắm quyền nhưng tình cảm David dành cho bố không bao giờ
lung lay.
Và vì lý do đó, chưa kể sự thật, thật
tình tôi không có lựa chọn nào trong việc đó. Tôi không có quá nhiều thứ cần
làm lại vào ngày hôm ấy, tôi vui vì những việc tôi đã làm trong quá khứ.
“Thì nó là điều tớ đang nói đến đó”
Dauntra tán thành, hất đầu về phía mái tóc của tôi.
“Cậu thích không?” tôi quẳng ba lô vào
tủ sắt nhân viên. Lát sau, trước khi tôi về, Stan sẽ kiểm tra nó để đảm bảo tôi
không đem theo chiếc đĩa DVD nào. Cho dù tôi là kẻ có biểu hiện lên mặt đạo đức
trong cửa hiệu nhưng ba lô của tất cả mọi người đều phải bị khám xét trước khi
ra về. Kể cả của tôi. Đó là quy định ở Potomac Video.
Mặc cho 1 số nhân viên tại đây đang cố
gắng thay đổi điều đó.
“Tớ yêu màu đen’, Dauntra nói. “Nó khiến
gương mặt cậu trông thon gọn hơn”
“Tớ không biết gương mặt thon gọn có
phải diện mạo của tớ không”, tôi nói, “nhưng cảm ơn nhé”
“Cậu hiểu ý tớ mà”.Dauntra có mái tóc
hai màu, Đen Mun và Đỏ Hồng, chơi thêm 1 chiếc khoen trên chân mày. “Bố mẹ cậu
nói sao? Họ có cho qua không?”
“Không hẳn”, tôi đáp, chui ra sau quầy.
“Cả hai chưa lên tiếng, thật vậy”
Dauntra phát ra tiếng kêu chán ghét
“Chúa ơi, cậu sẽ phải làm gì khiến bố mẹ
chú ý đây?” cô ấy gặng hỏi “Có em bé trong đêm khiêu vũ ư?”
“Hả” tôi lên tiếng, sặc chút nước Dr
Pepper mua ở khu chợ bên cạnh trước ca làm việc. Bởi lẽ, bạn biết đấy, xét các
sự kiện gần đây, việc tôi có em bé trong đêm khiêu vũ không phải hoàn toàn không
có thể. “Ừ, chuyện đó chắc được. Nhưng cậu biết đấy, có những thứ được viện dẫn
để ủng hộ việc giữ gìn sự khiêm tốn. Ngay bây giờ bố mẹ đang dồn hết tâm trí
vào chị Lucy, vì điểm thi SAT của chị ấy”
Về mặt Dauntra càng
thêm đáng ghét. “Khi nào mọi người mới chịu hiểu cái bài kiểm tra ngu ngốc đó
chẳng có nghĩa lý gì hết vậy? Ý tớ lý, nó đánh giá được cái quái gì cơ chứ? Cậu
đã tập trung chú ý nhiều thế nào trong lớp học suốt cả thập kỷ vừa qua của cuộc
đời hả? Làm ơn đi. Như thể nó có thể nói cho văn phòng tiếp nhận ở trường đại
học biết rằng cậu sẽ làm tốt ra sao trong bốn năm học tới khi vào trường của
họ”
Dauntra, người bị bố mẹ
tống ra khỏi nhà vào cái đêm sau khi cô bé tròn mười sáu tuổi và có chiếc khoen
trên chân mày (cộng thêm gã bạn trai hai mươi tuổi) hiện đang học thiết kế đồ
họa tại trường đại học dạy ngoài giờ. Cô đã “đá” gã bạn trai nhưng vẫn giữ
chiếc khoen trên chân mày và quyết định không thèm dính líu gì đến toàn bộ cái
bẫy SAT kia bằng cách tự tuyệt chuyện thi cử hay đăng ký vào ngôi trường nào đó
đòi hỏi cái bằng đó. Dauntra có vô vàn quan điểm như vậy. Thật ra tôi nghĩ cô
ấy và anh Jack , bạn trai chị Lucy, có rất nhiều điểm tương đồng theo hướng ấy.
“Vậy bố mẹ cậu đã làm
gì?” Dauntra gặng hỏi “Về chuyện chị cậu ấy?”
“À” tôi đáp. “Bố mẹ mời
gia sư cho chị ấy. Rồi còn cắt bớt chuyện tham gia đội cổ vũ của chị ấy để dành
thời gian cho việc học”
“Đúng là phiền phức”,
Dauntra nói. “Ý tớ là như càng làm lợi thêm cho toàn bộ quan điểm lầm tưởng
đáng chán cho rằng mấy điểm số ấy mang ý nghĩa gì đó. Tuy nhiên nếu như vậy có
nghĩa là chị cậu dành ít thời gian hơn cho mấy cái váy ngắn, phá hoại sự nghiệp
đấu tranh nam nữ bình quyền thì theo tớ đó là chuyện tốt”
“Trúng phóc”, tôi tán
thành.
Tôi tính đến chuyện hỏi
Dauntra xem cô ấy nghĩ tôi nên làm gì về chuyện David và Lễ Tạ ơn. Ý tôi là cô
ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, có lẽ còn hơn cả chị Lucy ấy chứ. Tôi nghĩ lời
khuyên từ 1 người phụ nữ trên thế giới như Dauntra có thể thực sự đáng quý,
thậm chí còn sâu sắc.
Chỉ có điều tôi thật sự
không tìm ra cách khơi chuyện này, bạn biết không? Chẳng lẽ lại nói luôn rằng
“Này Dauntra, bạn trai rủ tớ cùng đón Lễ Tạ ơn với anh ấy ở Trại David, và cậu
biết điều đó có nghĩa gì rồi đấy. Tớ nên đồng ý hay từ chối đây?”
Không hiểu sao, tôi
không tài nào xui bản thân làm vậy. Thay vào đó, tôi hỏi bâng quơ “Vậy, cuộc
tranh luận về ba lô thế nào rồi?”
Dauntra liếc xéo về
hướng Stan. “Bế tắc”, cô ấy nói “Anh ta nói nếu tớ không thích như vậy thì cứ
việc đến làm ở McDonald’s”
Dauntra đoán chắc rằng chính sách của
cửa hiệu băng đĩa là để viên quản lý lục soát ba lô của nhân viên trước khi cho
phép họ ra về sau ca làm việc là điều trái luật, cho dù khi tôi hỏi mẹ về
chuyện đó, mẹ nói theo luật thì như vậy hợp pháp. Dauntra không chịu tin nhưng
thật tốt là cô ấy còn quan tâm. Vài người tôi quen biết, chính xác là Kris
Parks chỉ giả vờ quan tâm nhiều vấn đề vì có lợi cho đơn xin vào đại học .
“Tớ đang nghĩ đến chuyện trút mất cái
bánh kếp Aunt Jemima vào đầy ba lô hiệu JanSport của tớ’, Dauntra thao thao,
“để tối nay khi Stan lục xét trong đó, tay anh ta sẽ dính đầy mật đường. Nhưng
tớ lại không muốn làm hỏng cái ba lô cực tốt ấy”
“Ừ”, tôi nói. “Tớ có thể thấy chuyện đó
hại nhiều hơn lợi đấy. Vả lại đó đâu phải lỗi của Stan. Anh ấy chỉ làm công
việc của mình thôi”
Dauntra nheo mắt nhìn tôi. “Ừ”, cô ấy
nói. “Đó là chính tất cả những gì bọn phát xít Đức thốt ra nhằm biện hộ cho bản
thân chúng sau Thế chiến II”
Tôi nghĩ chuyện khám xét ba lơ người
khác tìm kiếm DVD bị đánh cắp không hoàn toàn giống chuyện giết hại bảy triệu
người, nhưng tôi không cho rằng Dauntra sẽ cảm kích việc tôi nói ra suy nghĩ
trên.
“Dù sao thì…”, cô ấy thay đổi chủ đề,
“….lớp học vẽ mới thế nào? Lớp vẽ sống động đó?”
“Ừ, thì…”, tôi đáp “Hơi có phần…đáng
sửng sốt”. Tôi vẫn không cảm thấy thoải mái để khơi ra chuyện David, thế nên
tôi chỉ nói “Cậu có biết vẽ sống động nghĩa là tranh khỏa thân không?”
Dauntra thậm chí chẳng thèm ngước mắt
khỏi cuốn truyện tranh mà cô ấy đang để mở bên trên bàn phím của máy đếm tiền.
“Tất nhiên rồi”
“Ồ”, tôi hơi chùng xuống. “Vậy mà tớ
không biết chứ. Vì vậy tớ lần đầu nhìn thấy….cậu biết rồi đấy’.