Đạo phi thiên hạ - Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 029 - 030
Chương 29 - Cướp sắc
Nàng ra tay nể tình, hắn lại không hề cảm kích, còn cố ý hại nàng bị lộ cảnh xuân ra ngoài!
Bàn
tay đang nắm lấy xà nhà của nàng đột nhiên buông lỏng, từ xà nhà nhảy
thẳng xuống, chân ngọc đang bị công tử áo trắng bắt lấy nên nàng hung
hăng đạp hắn một cái.
Công tử áo trắng rất phối hợp lảo đảo té
ngã, Sắt Sắt nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hai tay vừa được tự do liền
nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một dải lụa, phất về phía ngọn nến
cách đó không xa lập tức ánh nến bị gió thổi vụt tắt.
Căn phòng trong nháy mắt chìm vào một cảnh tối đen.
Sắt
Sắt cúi người, chính xác đánh về phía công tử áo trắng đang ngã trên
mặt đất, một tay bắt lấy vạt áo của hắn, nâng cả người hắn lên, đồng
thời ngón tay ngọc nhanh như chớp điểm huyệt đạo của hắn. Làm như vậy
thì dù hắn thực sự không có võ công hay giả vờ không có võ công nàng đều
yên tâm.
“Tất cả lui về phía sau, nếu không ta một chưởng đánh
chết hắn!” Sắt Sắt lạnh lùng nói, cố ý nhấn mạnh âm điệu, làm cho âm
thanh của mình tàn nhẫn một chút.
“Lui về phía sau, tất cả lui về sau, không cho phép ai bước lên!” Bị nắm vạt áo, công tử áo trắng nói chậm rãi .
Đám thị vệ tuân lệnh, đồng loạt lui xuống.
Một
thị vệ định thắp sáng đuốc lên, Sắt Sắt hừ lạnh một tiếng, ngón tay
ngọc hung hăng siết chặt cổ họng công tử áo trắng, âm thanh lạnh lùng ;
“Không được đốt đuốc! Nếu không ta móc mắt của hắn!” vì vai của nàng còn
lộ ra ngoài.
“Được, chúng ta không đốt đèn, các ngươi mau mở cửa
ra.” Âm thanh của công tử áo đen từ trong bóng tối truyền đến, hắn rốt
cuộc vẫn còn bình tĩnh.
Đám thị vệ nghe vậy đồng loạt tránh ra khỏi cửa.
Sắt
Sắt dùng sức túm áo công tử áo trắng bước ra cửa, công tử áo trắng bị
nàng điểm huyệt căn bản không thể đi, Sắt Sắt phải túm áo hắn ôm đi,
trong lúc đó vành tai cùng tóc mai của hai người không tránh khỏi chạm
vào nhau, thân thể cũng chạm nhau.
Nàng lại cùng một nam tử xa lạ
có hành động thân mật như vậy, cũng không tránh khỏi rất càn rỡ. Nhưng
lại không thể không làm vậy, điều này càng làm cho nàng thêm tức giận.
Nàng cảm thấy từ khi chào đời tới nay, đây là thời khắc mất mặt cùng
thảm hại nhất của nàng.
Ra khỏi lầu các u ám, một trận gió lạnh ập
tới, Sắt Sắt cảm thấy vai lạnh buốt, lúc này mới biết vai của nàng dĩ
nhiên đang lộ ra giữa cảnh mông lung hoa nguyệt.
Nếu mặc quần áo như vậy trở về, nàng sẽ không thể sống sót.
Phía
sau là công tử áo đen cùng bọn thị vệ đang nhắm mắt theo sau, ánh mắt
Sắt Sắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, nàng cũng không muốn bị những
người này nhìn thấy hết.
Rơi vào đường cùng, nàng chỉ còn cách cởi quần áo trên người hắn ra.
Quần
áo trên người hắn tất cả đều được gài bằng những chiếc khuy cùng đai
da, rất khó cởi. Sắt Sắt phải tốn rất nhiều công sức mới cởi bỏ được
chúng. Vừa thở nhẹ một hơi thì công tử áo trắng đã kinh ngạc la lên
“Hiệp nữ, ngươi muốn làm gì, đã cướp tài sản rồi ngươi còn muốn cướp sắc
sao? Ta, ta còn là…tấm thân xử nam, cầu xin hiệp nữ thương tiếc cho!”
Dưới ánh trăng, đôi mắt phượng của hắn ra vẻ đáng thương nhìn nàng.
Những
lời này làm cho Sắt Sắt tức chết, bất quá nàng trong tư thế cởi nút
thắt của hắn lúc này thật đúng là nhìn rất giống cướp sắc.
Ánh mắt Sắt Sắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Câm miệng, ngươi còn nói nữa thì ta thật sự cướp sắc!”
Nàng
từ trước đến nay chưa bao giờ nói như thế, nói xong nàng chỉ cảm thấy
hai gò má nóng lên, gặp phải tên công tử áo trắng này xem như là xui xẻo
của nàng.
Thật vất vả mới lột được áo trắng của hắn ra, Sắt Sắt khoác lên người, che lại phần da thịt bị lộ ra ngoài.
Trên quần áo của hắn còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn, ấm áp vô cùng.
“Tối
nay, ta vốn định mượn một ít bảo bối của ngươi, dùng xong dĩ nhiên sẽ
trả lại. Nhưng tối nay ngươi bắn ta năm tên, ta coi như xóa nợ. Kêu
những người kia gỡ bỏ hết toàn bộ cơ quan trong phủ, bổn cô nương muốn
rời đi.” Mới vừa rồi tên công tử áo trắng này đối với nàng không chút
khách sáo, chọc ghẹo làm nàng xấu hổ hóa giận dữ, bất quá nghĩ đến mình
dù sao cũng tới trộm đồ, mười phần không đúng nên cũng không so đo.
Công tử áo trắng thức thời vô cùng liền ra lệnh cho bọn thị vệ nhanh tay lẹ chân gỡ bỏ toàn bộ cơ quan.
Sắt Sắt khống chế công tử áo trắng bước ra khỏi cửa Tuyền Ki phủ.
Ra
ngoài phủ, không còn các cơ quan quỷ dị, nàng đã được an toàn. Sắt Sắt
bỏ công tử áo trắng lại trên đường, khoác áo ngoài của hắn, nhảy lên
tường cao, thi triển kinh công nhẹ nhàng chạy đi.
Gió đêm truyền đến lời nói thanh nhã bình tĩnh của nàng: “Huyệt đạo bốn canh giờ sau sẽ tự giải.”
Những
thị vệ theo sát sau hắn đang định đuổi theo thì công tử áo trắng lại
khoát tay có nói: “Kinh công của nàng rất tốt, các ngươi đuổi không kịp
đâu!”
Hắn mỉm cười từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người.
Thực hiển nhiên hắn đã sớm tự giải huyệt đạo, vừa rồi chẳng qua là hắn
chỉ phối hợp diễn trò cùng Sắt Sắt thôi.
“Lâu chủ, tại sao lại để nàng chạy thoát dễ dàng như vậy?” Công tử áo đen ôm cánh tay hừ một tiếng.
Công
tử áo trắng quay đầu lại cười nói: “Sao thế, Phương Miên, không phải là
ngươi coi trọng nữ tặc này chứ? Chẳng qua chỉ sờ soạng một chút ngươi
đã hoảng hốt đến như vậy, chẳng lẽ ngươi để ý nàng rồi sao?”
Công
tử áo đen đúng là cháu ruột của Huyền Ki lão nhân Phượng Miên, nghe
những lời này bỗng cảm thấy xấu hổ mười phần, những ngón tay từng chạm
qua khuôn ngực mềm mại của nàng cũng dần dần nóng lên.
“Nàng sẽ
còn trở lại.” Công tử áo trắng bỗng nhiên nói, chậm rãi mở tay phải ra,
trong lòng bàn tay trắng như ngọc có một khối ánh vàng rực rỡ nằm trên
đó.
Đó là một miếng lệnh bài bằng vàng, là một miếng tròn giống như đồng tiền, trên lệnh bài điêu khắc những chữ cổ rất kì quái.
“Phượng Miên, ngươi chắc là nhận ra vật này?” Công tử áo trắng trầm giọng hỏi.
“Đây
là…trang sức của nàng?” Phượng Miên rốt cuộc hiểu được vì sao mới vừa
rồi hắn phải giả vờ như huyệt đạo chưa giải, thì ra là đã trộm được vật
trên người nàng.
“Không sai, là vật đeo trên cổ nàng.” Công tử áo trắng cười nhẹ đem kim lệnh bài đặt vào tay Phượng Miên.
Dưới
ánh trăng mông lung, Phượng Miên thấy rõ hoa văn cổ quái trên lệnh bài
thì sắc mặt biến đổi lớn nói: “Đây, đây không phải là tín vật của đảo
Đông Hải sao?”
Công tử áo trắng vuốt cằm nói: “Phượng Miên, ngươi
không hổ là kiến thức rộng rãi . Nữ tử này có tín vật của đảo Đông Hải,
rất thú vị, chúng ta nên tìm hiểu nàng một chút có phải không? Thứ này
nàng nhất định sẽ trở lại tìm, đến lúc đó ngươi chỉ cần nói cho nàng
biết ta đang ở Lâm Giang lâu.” Công tử áo trắng nói xong thì mỉm cười
rời đi.
Lúc này trên người hắn chỉ còn áo trong nhưng cả người vẫn rất tao nhã..)
***
Khi Sắt Sắt trở về phủ thì phía Đông trời đã bắt đầu sáng, bầu trời trong xanh chỉ còn lưu lại một mảnh trăng nhàn nhạt..
Một đêm qua tuy rất nguy hiểm nhưng cuối cùng thì chuyến đi này cũng không tệ.
Nàng
yên lặng không một tiếng động bước vào phòng, đem áo ngoài của công tử
áo trắng kia cởi ra, nhìn thấy bộ quần áo xanh bên trong của mình đã bị
phá thê thảm, nhớ đến khi ấy cảnh xuân bị lộ ra ngoài thì xấu hổ cùng
tức giận lại dâng lên trong lòng nàng.
Nàng nhanh tay lẹ chân thay
trang phục nữ, bàn tay mềm mại trong lúc vô tình đụng vào cổ mới phát
hiện ra kim lệnh bài trên cổ không cánh mà bay.
Sắt Sắt không khỏi kinh ngạc, lệnh bài kia là tín vật cần dùng sau khi rời bến nhưng nàng lại làm mất nó.
Suy
nghĩ cẩn thận lại, người lấy lệnh bài này ngoại trừ công tử áo trắng ra
thì không còn ai khác, đêm qua chỉ có hắn gần gũi thân thể nàng nhất.
Như vậy là khi nàng điểm huyệt đạo của hắn, bắt hắn chạy ra ngoài thì
hắn đã ra tay.
Lúc ấy sự chú ý của nàng chỉ tập trung vào việc
mình cùng một nam nhân xa lạ ôm sát nhau cảm thấy tức giận, cũng không
ngờ hắn lại thừa lúc này lấy đi lệnh bài trên người nàng.
Hắn giả
vờ bị nàng khống chế thì ra là muốn trộm đồ trên người nàng. Nàng đi
trộm đồ lại bị người ta trộm lại, nói ra thật là mất mặt.
Nhớ tới
tay hắn từng thâm nhập vào gáy của nàng, đánh cắp lệnh bài trên cổ nàng,
Sắt Sắt không khỏi xấu hổ hơn nữa còn thấy sợ, nếu hắn muốn lấy mạng
nàng chẳng phải rất dễ dàng sao.
Công tử áo trắng xem ra không phải không có võ công mà võ công bí hiểm vô cùng.
Cứ tưởng rằng nàng đã khống chế được hắn, lại không ngờ nàng hoàn toàn bị người này trêu đùa.
Sắt
Sắt càng nghĩ càng giận nhưng sắc trời cũng càng lúc càng sáng, chỉ có
thể nhẫn nhịn. Đợi khi trời tối nàng lại đến Tuyền Ki phủ tìm tên công
tử áo trắng kia.
Chương 30 - Đàn gặp tri âm
Lâm Giang lâu, lầu hai.
Sắt Sắt đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy phía ngoài lầu là sóng nước xanh biếc mênh mông.
Mặt
trời chiều đã ngã về Tây, ánh nắng chiều trang điểm con sông thành màu
ráng chiều giống như son quyến rũ vô cùng , nước sông vô tình chảy xuôi,
mang theo vẻ đẹp tuyệt vời lạnh lẽo. Hai bên bờ sông trăm hoa lả lướt
nở rộ, gió đêm truyền đến tiếng đán sáo thánh thoát.
Sắt Sắt đã đợi ở Lâm Giang lâu một ngày hai đêm.
Đêm
đó tại Tuyền Ki phủ nàng không thấy công tử áo trắng kia cũng không
nhìn thấy công tử áo đen, chỉ nghe quản gia nhắn lời rằng công tử áo
trắng kia đang ở Lâm Giang lâu đợi nàng, lại không nói thời gian cụ thể.
Vì phải lấy lại lệnh bài, nàng không thể không chờ hết ngày sang đêm.
Mán
đêm buông xuống, một ngày nữa lại trôi qua, công tử áo trắng kia vẫn
khòng xuất hiện, Sắt Sắt cảm thấy trong lòng không khỏi có cảm giác mất
mát.
Ngồi trên bàn, làm ra vẻ chăm chú vào cây cấm cổ, Sắt Sắt ngôi trên bệ, ảm đạm đánh đàn.
Tiếng
đàn chợt cao chợt thấp, tao nhã uyển chuyển. Có sông nước trong xanh,
có tuyết trong hồ đọng thành băng lãnh lẽo, có tiếng nước chảy róc rách
qua khe suối, cũng có vực cao nước sâu trầm trọng.
Ngón tay ngọc như lướt qua, đang ở trên cầm huyền gảy ra tám âm điệu. (8 loại âm thanh: kim, thạch, ti, thổ, bào, trúc, cách, mộc)
Ngay cả nàng cũng đang chìm đắm trong tiếng đàn của mình.
Tiếng đàn giống như dòng nước ngoài cửa sổ, không ngừng chảy xuôi.
Có
một tiếng sáo từ bờ bên kia truyền tới, dương dương tự đắc và thong
thả, mơ hồ không dứt. Người thổi tiêu kia hình như có ý hợp tấu cùng
nàng , lại như cố ý cùng nàng tranh giành phần thắng, tiếng sáo tràn
ngập vẻ cao ngạo cùng ý sát phạt.
Lòng hiếu thắng của Sắt Sắt nổi
lên, mười ngón tay lướt một vòng, tiếng đàn thanh lệ từ từ vang lên, âm
thanh phức tạp tăng dần. Thanh âm trong trẻo cao vút lưu loát vang lên,
lá rụng gió thu, trăng lạnh sương rơi, một mảnh xơ xác tiêu điểu.
Trên sông nhất thời yên tĩnh như chốn không người, chỉ có tiếng đán thanh nhã hòa với tiếng tiêu êm tai.
Tiếng
đàn chuyển thành một mảnh uyển chuyển, tiếng tiêu cũng dần dần trầm,
thấp, hai tiếng nhạc hòa cùng một chỗ, sầu triền miên, đúng là hòa hợp
nói không nên lời.
Khúc nhạc ngừng lại, ngón tay đặt trên phím đàn
của Sắt Sắt chợt run rẫy, tiếng đàn giống như tiếng lòng nàng, đang
nhộn nhạo. Ngày xưa Bá Nha Tử Kì đem tâm sự gửi vào tiếng đàn, người đi
khiến tiếng đàn tan nát vỡ vụn, nhưng lại không có ai nghe. Nàng chưa
bao giờ nghĩ đến tiếng đàn của nàng lại có người có thể hợp tấu, hơn nữa
lại hòa hợp như thế.
Nàng như đang chìm trong mộng đi đến phía cửa sổ, mở một bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Một
chiếc thuyền hoa vô củng hoa lệ đang chậm rãi hướng về phía cửa sổ,
trên thuyền là một dáng người cao lớn lỗi lạc đang đứng ở đó, trong tay
chì cầm ống tiêu ngọc bích duy nhất. Nơi đầu thuyền ánh đèn lưu ly cùng
ánh trăng sáng tỏ bao phủ lấy hắn, hắn phảng phất như đang đứng trên áng
mây chốn tiên cảnh, tao nhã xuất thần.
Người thổi tiêu đương nhiên là người đã trộm vật của nàng, công tử áo trắng.
“Đem
tâm sự gởi vào phím đàn, tri âm gặp gỡ, khúc đàn có ai nghe,... Không
ngờ tới tối nay lại gặp gỡ tri âm, thỉnh các hạ xuống lầu gặp mặt.” Âm
thanh của công tử áo trắng thong thả lướt qua mặt sông, vô cùng dịu dàng
tao nhã nhưng cũng rất lạnh lùng
Nàng đang chờ hắn, tất nhiên lá
phải xuống lầu. Sắt Sắt phủi phủi quần áo, giống như một loài chim oanh
về đêm từ cửa sổ bay ra, mũi chân nhẹ nhàng đáp trên thuyền, gió đêm làm
cho mái tóc tung bay phía sau. Ánh trăng ngưng đọng trên tá áo xanh,
giống như ánh mắt của nàng, rất trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nhìn
qua Sắt Sắt trong nháy mắt, một tia sáng xẹt qua ánh mắt đen láy của
công tử áo trắng. “Chờ nhiều ngày, các hạ rốt cuộc cũng đã đến!” Sắt Sắt
lạnh giọng nói. Thân thể của nàng so với nữ tử có phần cao gầy, nhưng
đứng trước mặt hắn vẫn có vẻ nhỏ bé. Đối mặt với hắn, tự dưng một loại
cảm giác áp bách vọt tới.
Ánh mắt sắc bén của công tử áo trắng
nhìn lướt qua quần áo nam trên người Sắt Sắt, cau mày nói: “Người ta làm
sao có thể tin Tiêm Tiêm công tử thì ra là một nữ tử.”
Trong lòng
Sắt Sắt kinh ngạc , làm sao hắn biết nàng là Tiêm Tiêm công tử? Nàng
nhớ rõ đêm đó mình chưa từng sử dụng ám khí trước mặt hắn. Trong lòng
kinh hãi hoài nghi nhưng trên mặt cũng không đổi sắc, nói thản nhiên,
“Sao các hạ lại cho rằng ta chính là Tiêm Tiêm công tử?”
Khóe môi
công tử áo trắng hơi cong lên, bàn tay cực kì tự nhiên xoay xoay ống
tiêu trong tay, ánh mắt đen láy hiện lên một vẻ khác thường.
“Từng
nghe qua Tiêm Tiêm công tử có hai tuyệt chiêu võ công là ám khí cùng
khinh công. Mới vừa rồi hai chân đạp trên mép thuyền nhưng mép thuyền
chưa từng có một tia rung động, tài khinh công này có thể nói lá nhất
tuyệt!” Âm thanh của công tử áo trắng theo gió đêm truyền tới.
Ngày
đó Dạ Vô Yên với “Ám khí trùng trùng” biết được nàng là Tiêm Tiêm công
tử chẳng có gì lạ, nhưng hôm nay công tử áo trắng chỉ dựa vào tài nghệ
khinh công liền đoán ra nàng là Tiêm Tiêm công tử, thật sự là rất lợi
hại. Lại nói, Tiêm Tiêm công tử chỉ vang danh ở đế đô, ở trên giang hồ
cũng chẳng có tên tuổi gì, thật không ngờ người này đối với nàng lại
hiểu biết triệt để như vậy.
“Hôm nay đến, ta chỉ muốn lấy lại đồ của mình.” Sắt Sắt cau mày nói.