Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 2 - Chương 08
KÌ VIII: NO COLOR.
Lam Dương ngồi đối mặt với chiếc gương trên tường. Qua võng mạc của mình, cô chỉ nhận được những hình ảnh đen trắng giản đơn, như thế giới này chỉ có 2 mặt của vấn đề: Đen và Trắng. Lam Dương không bị mù màu, mắt cô bị mất màu từ khi Lam Dương 9 tuổi. Kể từ ngày đó, cô sống trong thế giới nhạt nhẽo ấy- một thế giới không màu sắc, không sắc màu!
Người duy nhất biết chuyện mắt cô mất màu là Lam Dương. Cô biết lí do vì sao mắt mình bị như vậy, và cũng không có ý định chữa khỏi cho đôi mắt mình, không có ý định mang sự phức tạp của thế giới trở lại với thế giới của cô.
Lam Dương yên ổn với cuộc sống hiện tại, bằng lòng với những gì mình có, không muốn những con người kia xuất hiện trong cuộc đời mình lần nữa, không muốn họ đem lại cho cô những khổ đau như ngày trước. Cô đang bình yên trong thế giới này. Nói cách khác, cô đã thoát khỏi niềm đau đó 11 năm trước và không có ý định trở lại.
Bài hát ” Trouble is a friend” của Lenka đang ngân nga trên đài, Lam Dương tới quầy bar gần bếp, với tay lấy một ly treo trên giá, mở tủ và rót vào chiếc ly của mình một loại rượu trắng cùng một chút đá.
Uống rượu là thói quen của Lam Dương. Đó không phải là nghiện ngập, chỉ đơn giản đối với cô: rượu là người bạn đồng hành trung thành, nó giúp cô trụ vững. Chính xác hơn, Lam Dương không uống rượu mà là thưởng thức hương rượu, vị rượu, dùng khứu giác và xúc giác để cảm nhận sự tuyệt vời của nó. Như theo cách Lam Dương đã từng đọc trong một cuốn sách: “Uống một li rượu không chỉ nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong li bạn mà hãy cảm nhận nó từng chút một, hãy nghĩ đến quá trình tạo ra nó, hãy tưởng tượng ra trước mặt bạn cả một vườn nho xanh tốt, những nghệ nhân nấu rượu cùng bàn tay họ khẽ khàng hái chúng từ trên cây xuống, ấp ủ trong hầm rượu hàng năm trời cho hương rượu thêm nồng, cho vị rượu thêm đậm. Và cả những người vận chuyển phải nâng niu thế nào mới đến tay chúng ta…”
Lam Dương thưởng thức rượu theo cách riêng của cô. Thưởng thức một cách tài tình, tinh tuý đến khó tin!
Rượu là thứ duy nhất có màu sắc trong mắt cô, là thứ duy nhất không chỉ có hai màu đen và trắng.
Đêm là khoảng thời gian Lam Dương thích nhất. Ban đêm, bầu trời râm mát và không chói loà. Ban đêm, khi tắt điện, con người nhìn thế giới chỉ có hai màu đen và trắng. Tất cả mọi người.
Lam Dương nhâm nhi ly rượu, bước ra ban công và ngước mắt nhìn bầu trời. Một tấm màn đen không mây không trăng. Nhưng có duy nhất một ngôi sao đang loé sáng. Cô không biết ngôi sao đó màu gì, chưa bao giờ có ý định tìm hiểu tên nó là gì, không cần biết nó ở đâu trên bản đồ sao,… Chỉ đơn giản, ngôi sao đó và Lam Dương có một điểm chung: cô độc! Trong đêm tối, ngôi sao và cô bầu bạn trong im lặng.
Sáng sớm, Lam Dương thức dậy và bước vào bồn tắm, xả nước, miên man suy nghĩ. Hàn Phong, Yên Nhi và Triệu Khôi- một mối tình tay ba đầy phức tạp. Cô biết rõ chẳng thể nào Yên Nhi quên Triệu Khôi và cũng hiểu rằng Yên Nhi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ Hàn Phong. Cô biết Hàn Phong sẽ thắng Triệu Khôi. Nhưng liệu mối tình này có làm bạn cô đau khổ? Bởi con gái rất mềm yếu, bởi Yên Nhi sẽ chẳng thể nói lời chia tay với mối tình đầu của mình… Và còn anh chàng hội trưởng hội học sinh đó sẽ ra sao nếu cô bé ấy đủ dũng cảm chia tay dứt khoát? Dù sao cô cũng là hội phó, Triệu Khôi cũng là một người bạn- một đàn em khoá dưới chính trực, thật thà…..
Lam Dương lau khô tóc, vào phòng quần áo và chòng vào mình váy đồng phục. Lựa một chiếc nón bảo hiểm màu hồng trên giá, cô xuống gara tra chìa khoá vào ổ, phóng môtô trong cơn gió sớm ngọt ngào.
Khoác balô đến trường, Lam Dương đến tủ của mình cất đồ và lấy thêm sách. Di động rung báo hiệu một tin nhắn: cô bé thư kí hội nhắn cần mượn xe gấp buổi chiều nay. Lam Dương đồng ý, túm tóc ra sau gáy, đeo kính và vào lớp.
Bài học hôm nay rất tẻ nhạt. Lam Dương ngồi thơ thẩn vẽ những vòng tròn nhỏ, xoáy tận vào trong tâm mãi không dừng. Trên bục giảng, thầy giáo đang ra sức la hét lũ học trò đang trơ mắt ra mãi chẳng hiểu vấn đề. Cô thấy rõ, ông ấy càng hét đầu óc học sinh càng trở nên mụ mị thêm.
Đột nhiên, một viên phấn bay từ bục giảng nhắm đích là trán Lam Dương, cô thảnh thơi nghiêng đầu, viên phấn đập cốp vào bờ tường rơi xuống đất.
- Cô Lam Dương, cô lên đây giải bài này xem nào, xem chừng cô rảnh rỗi ngồi nghĩ vẩn vơ lắm!- Ông thầy quát lên trong cơn tức giận.
Lam Dương uể oải đặt bút xuống, đẩy ghế, bước chậm chạp trên bục giảng rồi cầm phấn ghi lia lịa. Sau một hồi, cô khoác ba lô ra khỏi lớp khi chuông hết tiết chưa vang. Bài giải đúng, thầy giáo tức sùi bọt mép mà chẳng làm được gì.
Lên sân thượng trong một tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Lam Dương ném cặp vào một góc rồi trèo lên bể chứa nước nằm dài. Mặt trời bị mây che khuất, đang bực tức cố len lỏi cho bằng được những tia nắng xuống mái tóc của Lam Dương. Cô đặt kính xuống bên cạnh, khẽ giựt giựt tóc mai cho đỡ mỏi.
Một vài tiếng lịch kịch phát ra từ cầu thang. Tiếp theo, xuất hiện một chàng trai mặc đồng phục trường khác đang cười với cô. Hắn ngồi xuống cạnh nơi Lam Dương nằm, đưa tay ra trước mặt cô như tỏ ý làm quen, mỉm cười nói:
- Tớ là Hoàng Quân. Tớ thích cậu. Tớ sẽ giúp cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé?
Lam Dương nhổm dậy:
- Giúp tôi? Cậu giúp tôi cái gì?
- Giúp cậu vượt qua quá khứ!- anh ta trả lời ngay tắp lự- giúp cậu đối mặt với hai con người đó! Giúp cậu loại bỏ tình cảm với Hàn Phong. Giúp cậu lấy lại màu của đôi mắt.
Lam Dương giật thót:
- Tại sao cậu biết tất cả những chuyện đó?- cô hỏi với giọng đe doạ.
- Tớ bảo rồi, vì tớ thik cậu nên tớ phải tìm hiểu về cậu. Càng biết nhiều về cậu tớ càng thik cậu hơn.
Lam Dương nhìn vào đôi mắt lộ rõ sự chân thành của Hoàng Quân. Cậu ta không hề chớp mắt. Đôi mắt ấy màu xanh của bầu trời. Một đôi mắt sâu hút hồn người đối diện.
- Diện mạo đẹp đẽ của cậu chưa chắc có thể đánh gục mọi cô gái đâu- Lam Dương cười khẩy- về trường cậu đi, tôi cần một giấc ngủ trưa- nói xong, cô nằm xuống, nhắm mắt trong yên bình.
Tiếp theo, Lam Dương nghe thấy tiếng vạt áo của cậu ta chuyển động trong làn gió. Thấy cậu ta chậm rãi lồng những ngón tay dài vào tay cô. Thế rồi cô cảm nhận được làn môi cậu ta trên môi mình…
Điều đầu tiên là sự mềm mại khi tiếp xúc. Tiếp đến là sự nhẹ nhàng, dịu dàng như một giọt nước cuối cùng sau cơn mưa khẽ chạm đất. Lam Dương hé môi và cảm giác ngọt ngào len lỏi vào trong miệng cô. Rất từ từ, nụ hôn của Hoàng Quân như một làn sóng khẽ xô bờ truyền cho cô từng đợt cảm xúc nghẹn ngào, như thuỷ triều dâng tràn trong trái tim cô. Lam Dương nghe tim mình xốn xang từng nhịp đập. Ngửi thấy mùi bạc hà từ hơi thở của cậu phả vào làn da cô vừa thanh thản vừa ấm áp. Mọi thứ chuyển động thật chậm rãi, như cảm nhận rõ từng tích tắc, từng giây phút dòng thời gian lững lờ chảy… Từng chút từng chút một, Hoàng Quân mở từng cánh cửa trong trái tim cô, vào ngày càng sâu trên con đường ngun ngút những cánh cửa ấy. Cô thấy có gì đó như hun hút gió thổi vào ngõ sâu, như cuốn bay những chiếc lá khô héo trên chặng đường, như phả hơi xuân vào bức từơng rêu phong từ lâu lắm… Lam Dương rợn ngợp trong biển cảm xúc… Một nụ hôn thật sâu và thật dài… Chìm đắm…
Khi dừng lại, Hoàng Quân để lại một cảm giác luyến lưu nơi bờ môi Lam Dương. Khẽ lướt những ngón tay dọc theo cánh tay cô, đợi Lam Dương mở mắt, cậu hỏi thật chậm, phả vào cô mùi hương quyến rũ của mình:
- Cậu. Làm. Bạn. Gái. Tớ. Chứ?
Lam Dương lúc này tâm trí vẫn còn đang bị mê hoặc, trái tim cô như sắp vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Cô gật đầu. Chậm rãi.
Nhưng vẫn có nghĩa là đồng ý.