Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 1 - Chương 04
KÌ IV: THE TROUBLE
Yên Nhi đang ngồi học chăm chỉ ngay cả trong giờ ra chơi, đó là thói quen của nó từ rất lâu rồi. Nhưng vấn đề mới xảy đến khi giờ đây nó đã có bạn trai nên mọi việc sẽ khác. Khác đi rất nhiều! Những cặp đôi khác trong trường thường dành thời gian nghỉ trưa này để hôn hít nhau. Không phải là Yên Nhi không muốn như họ mà là ngay buổi đầu tiên sau khi hai đứa nó chính thức thành đôi thì có một sự việc không thể tưởng tượng được.
Tiếng trống báo kết thúc giờ học vang lên, Yên Nhi thu dọn sách vở vào cặp và ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lớp. Ở đó có hai người đang đứng đợi nó. Một người là Khôi- đang nở nụ cười tuyệt vời của cậu khiến nó muốn nhảy vào lòng cậu ngay tức khắc. Và người kia- nó có thể cảm thấy một điều xui xẻo đang chờ đợi mình- chính là gã đã đâm vào nó hồi hôm. Và theo thông tin rỉ tai của nhỏ bạn ngồi bên cạnh thì hắn là Hàn Phong- đại ca của trường đồng thời thuộc hàng top sát gái hạng nặng.
“Đời mình coi như xong!”- nó lẩm bẩm.
Tên đó bước vào lớp, tới chỗ Yên Nhi trong khi Khôi chưa hiểu gì, hắn giơ cánh tay có vết phỏng rộp do tàn thuốc lá hôm trước nó gây ra cho nó xem:
- Nhớ không hả?
Yên Nhi gật đầu. Hắn ta cười, ngồi xuống ghế đối diện với nó:
- Tốt!- hắn nâng cằm nó lên để mặt nó ngang với mặt hắn. Tiếng chân Khôi bước mạnh lại gần chỗ nó trở nên dồn dập.- LÀM BẠN GÁI TÔI CHỨ?
- Không- Yên Nhi trả lời ngay tức khắc đến mức nó ngạc nhiên về tốc độ của mình. Hắn cười hà hà. Khôi hất tay hắn ra khỏi cằm Yên Nhi, nhìn hắn với con mắt toé lửa trong trạng thái cố kìm chế:
- Cô ấy là BẠN GÁI tôi!
- oh…- hắn nhìn cả hai người- tôi cũng nghĩ một người thú vị như cô ấy thì chuyện chưa có bạn trai kể cũng hơi lạ!- hắn tiến gần lại Khôi hơn- nhưng chuyện cô ấy là bạn gái của ngươi thì KHÔNG lâu nữa đâu!
Hắn cười một tràng nữa rồi bỏ đi.
Yên Nhi kể hết chuyện hôm đó với Khôi trên đường xuống căngtin, cậu gật đầu rồi nói:
- Chắc hắn chỉ muốn trả thù cậu theo cách quái gở của hắn thôi. Đừng lo, ở bên tớ cậu sẽ an toàn!
Nó yên tâm phần nào.
Chuyện đồn thổi khắp trong cả trường rằng hội trưởng hội học sinh và sếp của trường cùng tranh giành con nhỏ xấu xí tên gì đó mà họ chẳng thèm bàn tới. Phần gay cấn đối với họ chỉ là Triệu Khôi và Hàn Phong đối đầu với nhau. Các cô gái trong trường điêu đứng vì không biết nên ủng hộ bạch mã hoàng tử hay tên ma vương quyến rũ kia.
Khi hai người đang nắm tay nhau đi trên hành lang thì gặp Hàn Phong, hắn giật tay nó về phía hắn còn Khôi thì kéo nó lại. Hắn cười khẩy:
- Ngươi không biết sao? Phụ nữ luôn thích đàn ông xấu mà!
- Không phải là Nhi!
- Chà, chưa biết được đâu!
Yên Nhi cố kéo bàn tay của mình ra khỏi tay hắn nhưng không được. Hắn mạnh quá!
- Tôi không thích anh!- nó hét lên với hắn- bỏ tay tôi ra! Anh bóp nát tay tôi đến nơi rồi đó!
Hắn vội vàng nới lỏng bàn tay và chợt khẽ khàng đến lạ kì khi nhìn thấy cổ tay nó đỏ lằn lên từng vết ngón tay. Khôi giật phắt tay Yên Nhi ra và kéo nó đi, bỏ mặc hắn lại đang gọi với theo:
- Chắc chắn không đến một tháng đâu!
Tức giận, Khôi dừng lại ngay giữa hành lang và hôn nó. Từ đó nó không biết gì nữa! Tất cả mà nó cảm nhận được lúc này là bờ môi cậu gấp gáp trên môi nó, là nụ hôn của cậu đang bủa vây lấy nó, đang choán ngợp tâm hồn nó, đang chiếm lĩnh nó và cả con tim đang đập liên hồi của nó…
Và việc tiếp theo nó biết là: Một cú trời giáng của Phong đấm vào mặt Khôi đau điếng! Khôi bò dậy và đánh nhau với hắn. Yên Nhi trợn mắt ngó hai người mà không biết phải làm gì. Rõ ràng là Khôi đang yếu thế hơn hắn, nó lao vào khi hắn đang định cho Khôi một cú đấm nữa. Hắn đã kịp dừng lại, nhìn nó trân trân rồi bỏ đi. Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm, dìu Khôi vào phòng y tế. Xung quanh nó, mọi người chết sững, bất ngờ đến nỗi ai cũng đứng lặng thinh.
Ăn vài cú đấm cũng không làm tổn hại mấy nhưng nước mắt nó cứ rơi hoài khi thấy những vết bầm tím trên người Khôi. Cậu an ủi Yên Nhi mãi nhưng vô hiệu, nó cứ khóc mãi.
- Tớ sẽ giết hắn!- nó đột nhiên đứng bật dậy tuyên bố làm Khôi giật nảy mình:
- Chuyện của hắn hãy cứ để tớ!- Khôi xen vào quyết tâm của nó.
- Tớ sẽ không để hắn cướp hạnh phúc của mình đâu!- nó khẳng định.
Khôi ấn Yên Nhi ngồi xuống, dỗ nó như dỗ một đứa trẻ đang lên cơn bốc đồng:
- Thôi nào, hãy nghe lời tớ! Hắn chẳng đáng để cậu để tâm đâu! Hãy để cho tớ giảỉ quyết với hắn như hai thằng con trai với nhau, như vậy hay hơn là cậu xông tới chỗ hắn làm điều dại dột!
Nó gật đầu… để cậu yên tâm…
Chiều hôm đó Yên Nhi trốn học và tìm hắn. Hắn đang ở trên sân thượng đốt thuốc. Nó cầm theo một cái gậy bóng chày vừa cướp được ở phòng dụng cụ. Do hoàn cảnh bị người ta thấy ngứa mắt từ nhỏ, âu nó cũng là một đứa giỏi đánh nhau. Hắn đang phóng tầm mắt của mình tận nơi trời ơi đất hỡi nào đó không để ý thấy Yên Nhi đang tiến tới từ phía sau. Nó giơ cái gậy lên cao, giáng cho hắn một đòn vào lưng đảm bảo hắn sẽ rơi xuống từ sân thượng mà chết luôn không trăn trối. Nhưng ngay lúc cái chày vụt xuống với tốc độ kinh hoàng thì Yên Nhi thấy tay mình bị bẻ quặt ra sau. Hắn nhếch mép:
- Mèo con giương vuốt sao?
Tức giận, nó cố giải thoát cho mình nhưng không được. Hắn đập lưng Yên Nhi vào tường, khoá tay nó lại chỉ bằng một bàn tay của hắn. Tay còn lại, hắn cố định đầu nó rồi hôn nó. Điều làm Yên Nhi ngạc nhiên là nó không hề đẩy hắn ra. Trong nụ hôn của hắn có gì đó nồng nàn hơn nụ hôn của Khôi, và còn… say đắm hơn. Yên Nhi ghét phải thú nhận điều này! Nhưng đúng, mặt nó đã nóng ran lên và khi hắn thôi không khoá tay nó nữa, nó thấy tay mình chạm vào vành tai hắn, lần theo từng sợi tóc mềm của hắn. Và cuối cùng, nó thấy mình hôn hắn! Hôn hắn như thể nó chưa bao giờ được hôn, nó vội vã và quyết liệt như chính hắn. Hắn đã mê hoặc nó! Mê hoặc bởi bờ vai rắn chắc mà nó đang chạm vào đây, mê hoặc bởi sự mạnh mẽ của hắn đang bao trùm lấy nó, bởi chính làn môi đam mê của hắn, bởi chính làn xúc cảm mà hắn đang truyền vào nó ngay giây phút này làm người nó mềm nhũn cũng như ước muốn chiếm lĩnh được hắn của nó…
Chợt, hình ảnh của Khôi xuất hiện trong đầu nó. Yên Nhi đẩy mạnh hắn ra xa, thở hổn hển:
- Hãy quên chuyện điên khùng này đi!!!- nó hét lên với hắn và bước như chạy trốn khỏi sự quyến rũ của hắn.
Nhưng tiếng hắn trả lời văng vẳng bên tai:
- Vậy thì khó đấy!