Đại Boss cùng tôi vui buồn - Chương 35
Chương 35: Tình nguyện (thượng)….
Bàn tay tôi toát ra rất nhiều mồ hôi, tóc mái do mồ hôi cũng
dán chặt vào trán, làm cho tôi cảm giác vừa nhớp nháp vừa khó chịu.
Bên ngoài nóng bức nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng.
Lúc từ trong thang máy đi ra, người nào cùng đưa mắt chăm
chú nhìn tôi, không phải vỉ tôi đẹp tới độ nghiêng nước nghiêng thành mà là do
bọ dạng của tôi quá mức chật vật khó khăn.
3 phút sau, trong khu nhà cao tầng xa hoa, vang lên một tiếng
mắng chói tai đầy bén nhọn, vang vọng khắp các ngõ ngách của tòa nhà.
“Cô dựa vào cái gì mà tới đây đòi nợ, bố cô còn đang thiếu nợ
tôi đó! Lúc trước nếu không phải ông ấy cố ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ không
cha không mẹ bị bỏ rơi bên đường như cô, thì tôi có cần chưa tốt nghiệp đại học
đã phải ra ngoài kiếm việc làm không?!”
Tôi thực sự khóc không ra nước mắt: “Cháu không phải đến đòi
nợ, chỉ hy vọng cô có thể cho cháu mượn chút tiền mà thôi, bố cháu đang nằm viện,
mà bệnh viện người ta nói nếu không trả viện phí sẽ không thể chăm sóc chữa chạy
cho ông ấy …”
“Vay tiền? Hừ hừ,… nhà chúng tôi còn đang thiếu thốn đây,
cho cô mượn, Tiểu Kiệt nhà chúng tôi ăn không khí mà sống à?”
Tiểu Kiệt đứng cạnh đó, tay trái đang cầm chiếc điều khiển
xe đua đồ chơi loại mới nhất, tay phải cầm một hộp sữa bò, đôi mắt tròn mở to
nhìn vị khách từ phương xa “Chị ơi!” …
“Về nhanh đi, khỏi cần gọi tôi là cô , thực chẳng biết là
người nào kém cỏi không biết xấu hổ, có thể sinh ra mà không thể nuôi được cô ,
tôi thật chịu không nổi nữa.” Bà ta tỏ rõ chán ghét đem tôi đẩy ra khỏi cửa, lại
kéo Tiểu Kiệt vào trong. Sau đó, phía ngoài hành lang rộng thênh thang, vang
lên tiếng ầm ầm của cánh cửa bị đóng sập lại.
Một giây đó, tôi có loại cảm giác tuyệt vọng tới chết lặng,
giống như toàn bộ thế giới đều bỏ lại 1 mình tôi, trên thực tế, giây phút đó,
quả thật là như vậy.
Tôi liều lĩnh rời khỏi bệnh viện nơi mà bố tôi đang không biết
sống chết, đi đến thành phố M tìm kiếm người thân duy nhất của ông, nhưng bị từ
chối ngoài cửa không chút lưu tình.
Tất Thục Mẫn từng có nói một câu: thói đời như tiền bạc, có
người xấu cũng có người tốt , có nóng nảy, có lạnh lùng nhưng cũng có ôn nhu,
hiền hòa…
(Tất Thục Mẫn: một nhà văn cấp quốc gia, là bác sĩ nội khoa,
thạc sĩ văn học)
Tôi không một xu dính túi dạo quanh đầu đường thành phố M,
không có nhà để về, ánh nắng chói chang ngày hè cũng không làm tôi buông xuôi sự
cố chấp.
Cho đến tận khi một tờ quảng cáo thông báo tuyển dụng bay tới
trước mặt, nó đã cứu giúp tôi, đó là một tờ giấy quảng cáo màu xanh sáng rõ, muốn
tuyển hai nhân viên phục vụ, tiền lương thì gặp mặt để thương lượng, hơn hết là
thanh toán lương ngay trong ngày.
Thẳng tới lúc được tuyển vào rồi tôi mới biết được, hóa ra
nhân viên phục vụ vì không hài lòng về tiền lương, nên đều đồng loạt đình công
bỏ việc cả. Mà khách hàng xếp hàng đông nườm nượp đã bị gạt sang một bên. Do vậy,
quản lí đành phải ra thông báo tuyển người làm khẩn cấp, rồi mới từ tốn lựa chọn
những người phù hợp nhất để đào tạo lên vị trí cao hơn.
Ngay tại thời điểm đầu tiên được giao việc , tôi trong bộ đồng
phục áo ngắn tay màu trắng, tiến tới phục vụ một người khách mà sau đó mới biết
chính là mẹ của Quan Ứng Thư, tức mẹ chồng trên danh nghĩa của tôi. Loại đồ uống
lạnh trong nhà hàng mà bà ấy gọi kỳ thật khá là bình dân, nhưng lại không hề có
điểm nào là xung đột với khí chất ung dung của bà.
Bà nhìn tôi mỉm cười, vẻ mặt hòa ái: “Trước cứ tạm cho dì một
phần nha đam ướp lạnh là được rồi.”
Mà khi tôi đang bưng một cách thật cẩn thận phần canh nha
đam sáng trong suốt đặt trong cái đĩa màu trắng thong thả tiến tới bàn số 13,
thì có hai đứa trẻ nô nghịch đuổi theo nhau bất ngờ va phải tôi một cách rất
đau lòng..
Hoàn cảnh khi đó quả thật là “ngàn cân treo sợi tóc”, trong
đầu tôi lúc ấy chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: “nếu bát canh mà hắt lên
trên người vị phu nhân cao quý này, tôi sẽ không thể kiếm được vé xe để trở về
thành phố W, mà bố tôi, thì đang ở trên giường bệnh trong tình trạng suy yếu ,
cách tử thần không còn bao xa…
Tôi dùng tới tốc độ nhanh nhất trong cả cuộc đời mình, che ở
trước mặt bà ấy, cái đĩa nện xuống đùi tôi, gây ra đau đớn. Nước lạnh theo đường
từ đùi chảy xuống, vì là nước đông lạnh nên làm tôi có chút run rẩy.
Mà sau đó, đúng lúc Quan Ứng Thư đẩy cửa bước vào, thậm chí
là đang có chút nổi giận đùng đùng.
Trong phòng hàn khí ngưng trọng hồi lâu, tôi lạnh tới mức
răng nanh va vào nhau lập cập, dũng khí muốn giải thích cũng bị đông cứng hết cả.
Đột nhiên bà ấy đứng dậy,nhưng làm cho người ta kinh ngạc là
việc bà ấy lôi kéo tay tôi, mang theo sự uy nghiêm bẩm sinh, trịnh trọng từng
chữ tuyên bố: “Cô gái này, mới là con dâu nhà họ Quan được mẹ chấp nhận!”
A? Gì vậy? Tôi giống như ngay cả đầu óc cũng đông lạnh theo,
không có cách nào tự hỏi, lí giải, tiêu hóa, hấp thu mười mấy chữ như vậy…
Quan Ứng Thư im lặng đánh giá tôi từ đầu đến chân.
“Cháu không sao chứ? Lạnh lắm hả ? Đi nào, chúng ta mau đi đổi
bộ quần áo khác.” Tiếng nói của bà trong khoảnh khắc ấy thật sự rất ấm áp và hiền
hòa.
Ta hoàn hồn, bị bà kéo chậm rãi đi ra ngoài.
Lái xe mở cửa xe giúp chúng tôi, ngồi vào trong xe, tôi mới
có thể phản ứng lại : “Dì, cháu thật sự xin lỗi, cháu không phải cố ý .”
Bà cười vỗ vỗ tay tôi: “Cháu là người mới tới nơi này làm phải
không? Động tác của cháu không thành thạo cho lắm.”
Ta cười ngốc nghếch gật đầu, vô cùng áy náy: “Vâng, cháu chỉ
làm hai ngày, kiếm đủ tiền xe để về nhà thôi ạ.” Quả là kỳ quái, tôi thế nào lại
nói thẳng cho bà ấy biết hoàn cảnh cùng quẫn của mình.
“Ồ? Có chuyện gì xảy ra với cháu sao?” Bà quan tâm hỏi tôi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi không tự chủ được liền tối sầm lại,
có chút bi thương nói cho bà ấy mọi việc từ đầu đến cuối. Cho tới tận bây giờ,
tôi cũng không biết khi đó tôi nghĩ gì mà kể lại tất cả nỗi khổ phiền muộn cùng
bất lực của mình cho người phụ nữ lớn tuổi hiền lành mà tôi mới gặp mặt một lần
này.
Tôi không biết do tôi kể quá là sinh động hay do tấm lòng bà
vốn lương thiện mà cuối cùng bà ấy ghé lên vai tôi khóc lên khóc xuống, khiến
tôi vô cùng luốn cuống.
Tiếp đó là cùng Quan Ứng Thư ,một mình gặp mặt.
Hắn rất nhanh đi thẳng vào vấn đề: “Thực hiện theo các điều
khoản của hợp đồng này, tôi sẽ thay cô thanh toán tiền thuốc men, đưa bố cô
chuyển tới bệnh viện tốt nhất, nhận sự trị liệu tốt nhất.”
Nghe xong mấy lời đó, tôi thậm chí cũng chẳng thèm lo lắng
nhìn kỹ lại hợp đồng. Khi ấy chỉ sợ hãi trong giây tiếp theo hắn rất có thể sẽ
thay đổi ý định, nên tôi liền trực tiếp lật vội đến trang cuối cùng của hợp đồng,
ký thật nhanh để hợp đồng mau có hiệu lực.
Đôi khi, đối mặt với nguy nan của sinh mệnh, tôn nghiêm trở
thành nô lệ của đồng tiền.
Hắn quả thực làm việc rất hiệu suất, trong hôm đó đã làm
xong giấy chứng nhận kết hôn.
Ngay ngay hôm sau, bố tôi nhanh chóng được chuyển tới khu an
dưỡng cao cấp nhất tại thành phố M, hầu hạ chăm sóc ông là cả một đội quân y tá
cùng bác sĩ.
Mà tôi, hai mắt đẫm lệ mông lung, bố…., thật may mắn là tôi
cuối cùng cũng không làm ông thất vọng, có thể báo đáp được một chút công lao
dưỡng dục bao năm của ông dành cho tôi.
Thời điểm khi tôi lần đầu tiên ngồi ở tiền sảnh trong phòng
ăn cơm ồn ào, thật sự cảm thấy có loại ấm áp như mây như sương mây vờn quanh
bên người tôi, ngọn đèn sang hiền hòa, đồ ăn nóng hôi hổi, khuôn mặt tươi cười
rực rỡ như ánh nắng…
Cuối cùng thì tôi cũng bị đánh bại, lòng tôi đang dần dần bị
luân hãm, gần như muốn đắm chìm trong sự hạnh phúc này.
Tuy nhiên, cho tới bây giờ, tôi mới tỉnh táo, tỉnh táo để biết
mình tham lam cỡ nào, tỉnh táo để biết bản thân phải làm gì…
**
Buổi chiều khi đến thăm bố tôi mua rất nhiều kẹo, nhưng nữ y
tá mang vẻ mặt đầy chính nghĩa nói với tôi: “Bố cô hiện tại không thể ăn quá
nhiều đường, chúng tôi đã dùng thuốc có vị ngọt để thay thế cho thực phẩm chứa
đường rồi.”
…
Tôi không khỏi tiếc hận, bố tôi trước kia đặc biệt thích ăn
đồ ngọt, nhất là sôcôla, trong trí nhớ của tôi đều tràn ngập những thời khắc cùng
ông ở trong phòng tiến hành đại chiến đuổi nhau cướp đoạt sôcôla tới mức gà bay
chó sủa…..
Bố tôi vẫn ngây ngô cười, điều đó làm cho tôi cảm thấy bản
thân thật ngu ngốc khi nghĩ làm việc này sẽ được đáp lại, tuy rằng tôi cũng
không biết tôi đang ngốc nghếch làm gì, dù sao hiện tại, tôi cảm thấy tôi ngốc
vô cùng.
Bác sĩ nói với tôi một đống lớn những thuật ngữ chuyên môn,
tôi nghe cứ như ngôn ngữ của sách trời vậy. Nhưng quan trọng là bố tôi rất vui
vẻ, như vậy cũng đủ rồi, ông đã cả đời vì tôi mà bỏ bao sức để lao động, đến
bây giờ, rốt cục có thể cười đến thản nhiên, cười đến yên tâm, cười đến sung sướng…
Thế nên, tôi tiếp tục vờ ngớ ngẩn hỏi một vấn đề quan trọng:
“Viện phí của bố tôi tất cả là bao nhiêu?”
“Việc này cô không cần lo lắng, số tiền chồng cô đưa vẫn còn
thừa.”
“Tôi chỉ muốn biết là bao nhiêu thôi.” Tôi thực sự cố chấp.
Ông ta cúi đầu nhìn nhìn tài liệu trên tay: “Ước chừng khoảng
ba trăm vạn.”
Tôi nghe vậy, khiếp sợ như sét đánh bên tai.