Chỉ Duy Độc Mình Ngươi! - Chương 07
Chương 7: Lợi dụng
Thiên Vũ thầm cười khổ, tác dụng phụ của
thuốc giải này thật đáng sợ. Nếu hắn không có nội lực để chống chọi thì mỗi một
canh giờ hắn phát tiết bao nhiêu lần a? Hắn là do có cao siêu nội lực nên điều
được khí lực, 1 ngày chỉ 1 lần thôi (==” cái này…thật đáng sợ)
Vệ ở cạnh chủ tử không khỏi cười thầm,
10 ngày, chủ tử của hắn phải chịu loại tác dụng phụ này 10 ngày a. Nữ nhân đúng
là không thiếu nhưng mà… nỗi lần chủ tử hắn phát tiết, âm thanh kêu gào từ
trong vang ra thật khiến hắn đỏ mặt tía tai. Phải công nhận, loại dược này
khiến một mãnh nam như chủ tử của hắn càng mãnh liệt hơn. Mỗi sáng khi các cô
nương đi khỏi phòng chủ tử đều xụi lơ…
- Vệ, ngươi cười cái gì?- Thiên Vũ ở
cạnh liếc xéo tên thuộc hạ của mình, đương nhiên hắn biết thuộc hạ của mình
nghĩ gì
- À không, thuộc hạ chỉ suy nghĩ làm sao
để tối nay canh chừng chủ tử mà không nghe những tiếng ám muội đó thôi a!- Vệ
cười trả lời, đối với chủ tử, đám thuộc hạ hắn chỉ có trung thành còn lễ tiết?
Không cần thiết
- Hừ, ngươi nói như vậy không sợ chủ tử
ngươi là ta phạt sao?- Thiên Vũ nhìn thuộc hạ mình, hắn có phải là quá hiền với
thuộc hạ rồi không?
- Chủ tử có bao giờ tránh phạt bọn thuộc
hạ khi bọn thuộc hạ không làm điều gì sai trái chưa?- Vệ cười nhìn chủ tử trả
treo
Thiên Vũ nghe vậy chỉ biết im lặng… Đúng
là hắn chưa bao giờ tránh phạt bọn họ, bọn họ từ nhỏ đã theo hắn, vì hắn mà
không kể mạng sống. Hắn đổi với họ giống như người thân…
- Vệ, ngươi đã cho người điều tra nàng?-
Thiên Vũ nghiêm túc nhìn thuộc hạ mình
- Thuộc hạ đã cho Huyền đi điều tra vị
tiểu thư đó!- Vệ thấy chủ tử mình nghiêm túc thì cũng trở nên nghiêm túc
- Nàng rất thú vị, cạnh nàng còn có 4
cao thủ, bảo Huyền phải cẩn thận!- Thiên Vũ cười nói, bốn nam tử bên cạnh
nàng thân thủ rất khá, nếu bị phát hiện, Huyền có thể chống đỡ nhưng nàng là
một cao thủ dụng độc, tuyệt đối không tha
- Thuộc hạ hiểu!- Vệ gật đầu rồi nhanh
chóng lấy bồ câu viết thư cho Huyền
Thiên Vũ ngồi trên giường trầm ngâm,
nàng… rất đẹp, tuy chỉ gặp nàng 2 lần nhưng mà hắn với nàng là có tình cảm. Cái
này người ta gọi là nhất kiến chung tình sao? Cái cảm giác này là cảm giác năm
xưa hoàng huynh gặp hoàng tẩu đó sao? Hắn cảm thụ được cảm giác yêu nàng nhưng
không biết nàng là ai này…thật rất khổ sở.
Vệ đứng cạnh thấy chủ tử mình thay đổi
như vậy, thầm nghĩ hắn phải lấy lòng vị tiểu thư đó, nếu hắn không nhầm sau này
vị tiểu thư đó sẽ là nữ chủ nhân của hắn. Chậc chậc, chủ tử hắn phong lưu đào
hoa là thế, lạnh lùng vô cảm với nữ nhân là thế nhưng mà sao với vị tiểu thư đó
lại nhất kiến chung tình? Hắn thật sự muốn nhìn xem vị tiểu thư đó như thế nào
mà chủ tử hắn có thể động tâm đây?
.
.
Linh nhi sau khi chiến thắng oanh oanh
liệt liệt ở cuộc thi câu đối đó, cùng với vị mỹ nam tử đó bước vào Xuân
Hồn Lâu thưởng hoa vọng nguyệt
- Vị anh tài này… nên gọi như thế nào?-
mỹ nam tử đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
- Tại hạ họ Vũ, tên độc một chữ Dạ!-
Linh nhi cười cười, lấy chiết phiến trong tay mở ra
- Hóa ra là Vũ huynh, tại hạ gọi là Lưu
Bạch!- mỹ nam tử cười lớn xưng hô
Linh nhi khẽ nhếch môi, người cổ đại này
thật thú vị, không quen biết gì bỗng nhiên bảo “hóa ra” giống như là từng
gặp ở đâu đó. Còn nam tử trước mắt nếu thay họ Lý có phải hay không thi hào sĩ
Lý Bạch nổi danh đỉnh đỉnh a?
- Lưu huynh, lần đầu gặp!- Linh nhi chắp
tay chào
- Vũ huynh, ngươi là một nhân tài, có
hay không muốn cùng chúng ta giúp đỡ hoàng đế xây dựng cường quốc?- Lưu Bạch
lên tiếng vào chuyện chính, hắn thấy vị nam tử trước mắt hắn không thích việc
dài dòng
- Lưu huynh nói thế thật quá khen ngợi
tại hạ. Chỉ chút hèn mọn này làm sao có thể giúp đỡ được quân vương xây dựng
quốc gia?- Linh nhi khiếm tốn cười nói
- Vũ huynh quá khiêm tốn, từ lời thơ của
huynh đều có khí chất của một vị trung thần!- Lưu Bạch cười nói, tâng bốc vị
nam tử trước mắt hắn, dù sao những lời nói trên cũng có 5 phần là thực nha
- Lưu huynh cứ nói thừa, tại hạ không
chắc trí thức hèn mọn của mình có thể giúp gì cho các vị, khi nào cần đến tại
hạ xin đến Song Uyên quán tìm Vũ Dạ công tử!- Linh nhi cười, nàng phải
dặn dò cho Hoa Yêu Mị một chút về chuyện này khi trở về
- Xin hỏi Vũ huynh với Song Uyên
quán là có mối quan hệ gì?- Lưu Bạch có chút giật mình khi nghe Linh nhi nói về
Song Uyên quán, ai mà không biết Song Uyên quán nổi tiếng là một phần
thuộc Minh cung? Nam tử trước mắt và Song Uyên quán có chút quen biết, hắn là
ai?
- Hừm… Có lẽ là người quen với Song Uyên
quán chủ- Hoa Yêu Mị chăng?- Linh nhi cười khẽ trả lời, nàng đúng là quen biết
với Hoa Yêu Mị, không chút giả dối nha
Bỗng một chim ưng bay đến, Liễu Thiến
Nhi thấy vậy nhanh chóng ra bắt lấy chim ưng đó, nhìn vào bức thư, nàng ta đọc
hết nội dung rồi nhanh đến cạnh Linh nhi thì thầm to nhỏ gì đó
- Thật chứ?- Linh nhi kinh ngạc kêu lên,
cái này… hắn ta dám tìm kiếm về nàng ư?
- Vâng thiếu gia, Hoa công tử vừa mới
nhận liền viết thư hỏi thiếu gia có nên…?- Liễu Thiến Nhi thật thà trả
lời, những gì trong thư nói đều là do đích thân Hoa công tử viết, nàng là vô
tội nha
- Cứ để cho họ điều tra đi, dù sao thì…
để hắn trả ơn cũng vui!- Linh nhi cười, nàng có chút trò đùa với nam tử kia
Lưu Bạch nhấm nháp li trà của mình, nghe
chủ tử hai người trước mắt mình thì khẽ cười, hắn nếu không nhầm thì người
trước mắt là nữ nhân. Lại được Hoa Yêu Mị kính trọng như vậy có phải là
tiểu công chúa của Minh cung- Minh Vũ Dạ Nguyệt? Nếu là vậy thì thật là
rất thú vị, triều đình có một thế lực như Minh cung tiếp tay đằng sau, các quốc
gia khác dám ngó đến mà xâm chiếm sao? Hắn phải mời vị tiểu công chúa này tham
gia đội ngũ của triều đình, chắc chắn phải làm cho bằng được!
- Vũ huynh có chuyện gì sao?- Lưu Bạch
nheo mắt cười hỏi
- Ằ không, chuyện lặt vặt trong gia đình
ấy mà!- Linh nhi giật thót, nàng quên mất có một nam nhân lạ không quen cạnh
mình, những điều nàng và Thiến nhi nói lúc nãy hắn có hiểu không?
- Nếu có việc, Vũ huynh cứ đi làm, chúng
ta sẽ gặp lại sau!- Lưu Bạch cười, nàng ta là đang nghi ngờ hắn sao? Cũng rất
thông minh nhưng mà, hắn làm gì có việc để lộ ra?
Linh nhi thấy hắn không chút quan tâm
nào thì chợt thở phào đa tạ hắn cùng với Thiến Nhi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Bỗng có một nụ cười tinh ranh nở trên môi của Lưu Bạch, nhưng mà nụ cười
đó nhanh chóng trở thành nụ cười hài hòa. Tứ linh cứ ngỡ mình nhìn nhầm… nhưng
mà, đó là sự thật…
- Lam, mau về báo với hoàng thượng, lần
này chúng ta có một siêu cấp nhân vật giúp đỡ!- Lưu Bạch nói rồi nở nụ cười quỷ
dị khiến tên thuộc hạ của hắn không khỏi rùng mình
Lam nhìn thấy nụ cười đó rùng cả người,
chủ tử khi nào tìm được kẻ có thể … đều cười như vậy, hắn thầm thương hại cho
vị mỹ nam tử lúc nãy. Có trách thì hãy trách nam tử đó quá ưu tú khiến chủ tử
để ý a~
Hề hề, chương này không biết có hay
không
Ta là do đi đường về hơi mệt nên chỉnh
sửa lại chắc có nhiều chỗ không ổn ==
Nhưng hứa rồi thì không được lỡ hứa nên
chỉnh một cách tận tình nhưng không chắc chắn
Vậy nên có chỗ nào không được ổn mọi
người nói ta biết nhá :X
Và cuối cùng là
HAPPY NEW YEAR

