Chỉ Duy Độc Mình Ngươi! - Chương 05
Chương 5: Mỹ nhân cứu anh hùng – Chuyện
tốt bị phá hư
Chuyện ồn ào của nàng vừa xử lí xong thì
đã có thêm một chuyện ồn ào nữa. Nhưng lần này là hảo thú vị nha…
Điểm tâm xong xuôi, nàng ra vườn của
khách điếm ngồi chơi, những ai ở phòng Thiên của khách điếm mới được bước
chân vào đây, và khách điếm phòng trọ Thiên hiện tại chỉ có nhóm nàng và
nhóm của hắn
Đang ngồi dưỡng thần bên cạnh là
Liễu Thiến Nhi đàn một khúc nhạc, nàng tâm tình vui vẻ. Thế mà cư nhiên
có tiếng ồn ào đấu qua lại khiến tiếng đàn dừng lại, nàng cũng không thể có
giấc ngủ. Tức giận liếc mặt lạnh lùng nhìn việc đó, bỗng nàng thấy một mỹ nam
tử đấu chung với tam xú nam tử nha. Thật bẩn mắt
- Ồn ào quá!- nàng lạnh lùng lên tiếng,
không lớn không nhỏ, đủ để 4 người đó nghe thấy
- Nữ nhân, ngươi im lặng và rời khỏi đây
nếu không muốn bị thương!- một trong ba tên xú nam nhân nói
- Hừ, ngươi là cái quái gì mà ta phải
nghe lời a?- nàng bực bội, đã phá thanh tịnh giấc ngủ của nàng, lại lên tiếng
như vậy, thật muốn chết
Xú nam nhân thấy mỹ nữ trước mắt mình
sinh khí thì bỗng cười, hắn lướt mắt qua Thiên Vũ, phải nhanh chóng giết tên
này rồi cùng tiểu mỹ nhân đó chơi đùa nha
- Thiên Vũ, chuyện ân oán giang hồ nhanh
chóng giải quyết xong xuôi!- xú nam nhân chỉ tay về phía hắn nói
- Ân!- không nhiều lời gật đầu, nhanh
chóng giải quyết đám người đó, rồi sẽ vui vẻ làm quen nàng
Nhưng mà, hắn đâu biết rằng, hắn trúng
kế của tam xú nam nhân đó. Vận nội công, bỗng hắn phụt máu ra khỏi khóe môi,
máu đỏ của hắn chảy xuống nguyệt y trường bào, đỏ đến rợn người. Cái màu đỏ mà
nàng căm ghét nhất, cái màu đỏ mà nàng sợ hãi nhất lại tái hiện trước mắt nàng.
Đôi mắt nàng chuyển sang huyết sắc đồng tử khiến những người xung quanh nàng
rét lạnh
Bốn người kia không biết có sát khí, vẫn
như vậy mà chiến đấu, vẫn như vậy mà máu đỏ từ khóe môi trào ra mỗi lúc mỗi
nhiều. Nụ cười tươi hiện rõ trên môi tam xú nam nhân kia, độc tính đã bắt đầu
phát tát, quả là thiên hạ đệ nhất độc y, loại độc này mà vẫn làm ra…
- Ngươi đã làm gì ta?- Thiên Vũ
nhận thấy nụ cười từ 3 nam nhân trước mắt thì nhíu mày hỏi
- Haha, để bổn thiếu gia giải thích cho
ngươi trước khi chết!- một xú nam nhân cười lớn- Là Thất luyện công độc,
như cái tên, chỉ cần ngươi luyện công thì độc sẽ phát tán!
- Độc? Các ngươi hạ từ khi nào?- Thiên
Vũ ngạc nhiên hỏi
- Từ khi ngươi dùng điểm tâm!- một xú
nam nhân trả lời
- Nhưng ta đã thử độc, không hề có!- hắn
ngây ngốc ngạc nhiên nói
- Ngu dốt, Thất luyện công độc là một trong
thất độc đã bị thất lạc trong truyền thuyết. Thất luyện công độc là loại độc
dược thứ 1 trong 10 loại độc không màu không mùi không vị, và dùng trâm để thử
độc đều không có độc. Chỉ có thể dùng 1 thứ để kiếm tra…- nàng đứng đó nghe
hết, liền trả lời thay cho tam xú nam tử
- Ngươi cư nhiên biết đến Thất
luyện công độc? Ngươi là ai?- một trong tam xú nam tử hỏi nàng
- Thất luyện công độc này, ngươi lấy từ
Phiến Diện độc y phải không?- nàng cười lạnh, Phiến Diện độc y là
hảo bằng hữu của lục ca nha, làm sao nàng không biết
- Ân!- một xú nam tử gật đầu- Ngươi quen
hắn?- chợt có chút run sợ
- Ân, hắn là một trong các nghĩa ca của
ta nha!- nàng cười trả lời, bình sinh nàng cực kì ghét những kẻ dám hạ độc lén
như đám người đó
Ngạc nhiên, bốn nam tử đó ngạc nhiên, nữ
nhân kia không tầm thường, chắc chắn. Nàng ta có thể làm nghĩa muội của
Phiến Diện độc y là một kẻ không đơn giản. Cần phải đề phòng- đó là suy nghĩ
của tam xú nam tử, còn hắn thì cảm thấy nàng thú vị
- Ngươi nên dừng luyện công đi, ta sẽ
giúp ngươi!- nàng cười nhìn hắn, nàng là lúc mới thấy hắn có một chút dao động
chỉ là không dám chấp nhận một điều, nàng chính là nhất kiến chung tình với hắn
nha
- Sao nàng lại giúp ta?- hắn nhìn nàng
hỏi
- Vì bình sinh ta chúa ghét những kẻ hạ
độc lén!- nàng trả lời
Trong lòng mọi người thầm cười khổ, hạ
độc không hạ độc lén chẳng lẽ công khai trước mặt mọi người. Như vậy thì có ai
trúng độc a? Không ai cũng giỏi độc như Phiến Diện độc y đâu nha, thích thì hạ
độc, lại còn báo trước nữa chứ.
Bỗng nhiên, tam xú nam tử máu trào ra,
cả ba người nhìn nàng ngạc nhiên, họ không thấy nàng làm bất kì động tác nàng
để hạ độc cả. Làm sao bọn hắn lại…
- Ngạc nhiên lắm sao? Để ta nói cái thắc
mắc của các ngươi trước khi xuống hoàng tuyền nha!- nàng cười lớn- Lúc nãy, khi
ta vung tay để đi xuống thì ta đã ném độc vào các ngươi rồi. Chỉ có lũ ngu như
các ngươi mới không nhận ra
Tất cả mọi người trong đó đều ngây ngốc,
nàng ta cư nhiên hạ độc nhanh như vậy, đúng là không hổ danh nghĩa muội
của Phiến Diện độc y nha. Xong, nàng đến gần hắn, ném vào miệng hắn
một viên giải dược, vận nội công đánh vào ngực hắn, nhưng có một thanh kiếm
giúp hắn đỡ trọn, năm nhát liền hóa giải 1 chưởng 2 phần công lực của nàng
- Ngươi định làm gì chủ tử?- hắn ta hỏi
nàng, nữ nhân đó muốn giết chủ tử ư?
- Hừ, ta cứu chủ tử ngươi, không cần thì
thôi!- nàng lạnh lùng phất tay quay lưng bỏ đi
- Đừng đi!- Thiên Vũ lên tiếng cản nàng-
Ngươi giúp ta tống hết chất độc này ra khỏi người, thật sự cảm thấy rất bực
bội!
- Haha, là một tác dụng phụ của giải
dược, ta định cho ngươi một chưởng, phụt hết máu ra để không bứt rứt trong
người, thế mà cư nhiên có một người nào đó không hiểu chuyện, tưởng ta giết
ngươi vào đỡ. Bây giờ tác dụng phụ đang bắt đầu hình thành, ta không cách nào
hóa giải được. Chỉ phiền ngươi 10 ngày phải sống trong đau đớn rồi!- nàng vẫn
không xoay người lại, đứng đó giải thích- Chuyện tốt đó là do chính thuộc hạ
ngươi phá, ta vô can!
Rồi nàng bỏ đi khỏi biệt viên, đám người
Tứ linh hiểu ý nhanh chóng ẩn nấp, chỉ còn duy nhất mỗi Thiến Nhi đi theo
nàng. Còn hắn thì thầm cười khổ, thuộc hạ hắn hại hắn phải ở đây thêm 10 ngày
rồi, hồi kinh trễ, không biết đại ca có lo không
- Ảnh, gửi thư về cho đại ca kể rõ sự
tình. Bảo đã tìm được minh châu, sẽ gửi về cho huynh ấy. Ta có việc không trở
về kinh thành sớm như dự định được!- hắn ra lệnh cho tên thuộc hạ vừa mới phá
chuyện tốt của mình
- Thuộc hạ biết!- hắn nói rồi bỏ đi,
trước khi đi nhờ Vệ giúp hắn chiếu cố chủ tử, hình như hắn quên mất 1 điều, dù
hắn không nhắc nhở, Vệ cũng sẽ chiếu cố Thiên Vũ- đơn giản 1 điều: Vũ Vũ
của chúng ta là chủ tử của hắn nha!

