Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 13 phần 1
_Bốn người đều dừng lại. Đường Phong mở to mắt, tim bắt đầu
đập thình thịch, nhìn về phía đường hầm tối đen trước mặt. Đây là âm thanh gì ?
Anh không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả âm thanh nghe thấy lúc này, vì âm thanh
quái dị, ầm thanh khủng khiếp, âm thanh đó càng lúc càng to, hình như đang lao
về phía họ!
"Nó là cái gì vậy nhỉ?" -Đường Phong rút cuộc thốt
ra một câu.
"Mặc kệ nó là cái gì, thì cũng chuẩn bị chiến đấu đi!
Lương Viện, cô lùi lại phía sau!" -Nói xong, Hàn Giang
rút khẩu súng ngắn 92 ra, hai tay giữ súng, xông lên phía trước, nhưng trong đầu
anh lại rối tung cả lên, anh nghĩ tớihai bộ xương trong đại sảnh màu trắng, từng
khuôn mặt khủng khiếp đang ẩn hiện trước mặt anh, xương trắng ? Hồng thủy? Dã
thú?...
Lương Viện lùi lại phía sau, Đường Phong ở giữa, Hàn Giang
bên phải, Makarov bên trái, ba khẩu súng, duy trì thế trận. m thanh đó cận kề rồi,
càng lúc càng vang, rung chuyển, lao vào tấn công màng nhĩ. Bốn người cảm thấy
màng nhĩ như sắp rách toạc ra. Lương Viện đau đớn bịt tailại, còn Đường Phong,
Hàn Giang và Makarov thì cố kìmnén cơn đau, sẵn sàng chuẩn bị bắn chết kẻ thù bất
cứ lúc nào. Thế nhưng khi thứ đó thật sự xuất hiện trước mặt họ thì cánh tay ba
người bắt đầu run lên lẩy bẩy, vì thứ đáng sợ
"Dơi Chạy mau!"
Đúng vậy, đó là hàng nghìn hàng vạn con dơi, mênh mông cuồn
cuộn, không có bất cứ thứ gì có thể chặn đườngcủa chúng trong đường hầm âm u
hun hút này. "Pằng! Pằng !, trong lúc hoảng loạn, Đường Phong lao lên phía
trước bắn hai phát, nhưng đối với hàng vạn con dơi này thì hai phát đạnquả thật
chẳng thấm vào đâu. Đại quân dơi vẫn theo hàng theo lối, tức tốc lao vù vù về
phía trước. Hàn Giang, Makarovkhông chống lại nữa mà vội quay đầu bỏ chạy, làm
ý chí của Đường Phong lúc này cũng sụp đổ theo, anh kéo Lương Viện đang ngây ra
chạy thục mạng. Vài con dơi bay qua đỉnh đầu họ, Đường Phong quay đầu lại nhìn,
đại đội dơi đã áp sát,anh đã có thể nhìn thấy rõ những chiếc răng nanh nhọn hoắt
lộ ra ngoài miệng những con dơi hung tợn này.
Nhanh! Đường Phong kéo Lương Viện chạy thục mạng. Anh hiểu rằng,
nếu như bị đại đội dơi đuổi kịp, hai người họ sẽ giống như những người trong giếng,
trở thành một đống sương trắng. Rút cuộc, đúng giây phút Đường Phong và Lương
Viện sắp nổ tung thì họ đã nhìn thấy đại Sảnh trắng tuyệt đẹp. Họ chạy vào
trong đó, rẽ thật nhanh trốn vào trong đường hầm nhỏ hơn bên cạnh.Đường Phong
và Lương Viện nằm bò ra đất, thở hổnhển một lúc sau, hai người mới hồi sức lại.
"Xem ra nhìn thấy cảnh đẹp, thì củng phải mạo hiểm đấy." -Đường Phong
than thở.
Đúng vậy! Có lúc thậm chí còn phải trả giá bằng cả mạng nữa!"
"Giờ thì tôi đã biết hai bộ xương đó bị chết thế nào rồi!"
"Á! Ý anh là họ bị dơi tấn công?"
"Nhiều khả năng là như vậy, họ bị đàn dơi tấn công rồi
Ngã xuống giếng mà chết, cũng có khả năng trực tiếp bị dơitấn
công đến chết".
"Thật là quá đáng sợ! May mà ban nãy lúc chúng ta nghỉ
ngơi, đàn dơi không xuất hiện, nếu không thì chúng tathật sự..." -nói tới
đây, Lương Viện tê hết cả da đầu.
"Nghĩ tới mà vẫn phát sợ!" -Đường Phong thật sựkhông
thể tưởng tượng nổi, nếu như hàng vạn con dơi nàyxông vào đại sảnh màu trắng
lúc họ đang ngủ say thì cảnhtượng sẽ thế nào đây.
Trong bóng tói, Lương Viện mở to mắt, nhìn xungquanh, hỏi Đường
Phong: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Nếu như tôi không nhầm thì hiện giờ chúng ta đang ở
trong đường hầm nhỏ hơn".
"Vậy thì chúng ta vẫn rất nguy hiểm, chúng ta phải
nhanh chóng rời khỏi đây thôi".
"Đúng vậy, hội Hàn Giang không biết chạy đi đâu rồi nhỉ?"
-Đường Phong nhìn xung quanh, một vùng tối đen, mò mẫm, đèn pin của anh không
thấy đâu nữa, thảo nàokhông có lấy một tia ánh sáng.Lúc này anh mới hồi tưởng lại,
ban nãy trong lúc chạy thục mạng, đèn pin của anh chắc là bị rơi trong đường hầm
rồi. Lương Viện nghe thấy hung tin này, bật khóc thành tiếng, Đường Phong cũng
trở nên tuyệt vọng. Trong huyệt đạo dưới lòng đất phức tạp, rộng mà mất đi ánh
sáng thì cũng đồng nghĩa với chết chóc.
2
_Đường Phong lau lau nước mắt Lương Viện, an ủi nói:"Đừng
khóc nữa, chúng ta vẫn còn hy vọng, chỉ cần tìm thấy hội Hàn Giang, chúng ta sẽ
có hy vọng".
"Nhưng họ chạy đi đâu rồi nhỉ?"
"Tồi nghĩ chắc là họ cũng chạy vào đường hẳm này,ngoài
chỗ này ra, không còn lốỗi thoát nào khác, có khi họcũng đang tìm chúng ta cũng
nên".
"ừm, vậy thì chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước thôi
Đường Phong và Lương Viện cùng đỡ nhau, mò mẫm tiến vào trong đường hầm, may mà
đại quân dơi không đuổivào đây. Sau khi hai người đi được khoảng mấy chục mét
thìtới một không gian cũng khá lớn. Đoạn hầm này ngắn vậy sao? Đường Phong nghi
ngờ, nhìn xung quanh trong bóng tối, đột nhiên anh phát hiện ra một tia sáng,
nên nói với Lương Viện: "Xem, ở đó có ánh sáng!"
Nhưng vừa mới dứt lời, đốm sáng đó đột nhiên phụt tắt, xung
quanh lại là một vùng tối đen. Tim Đường Phong bất giác đập thình thịch. Ánh
sáng đó là do thứ gì phát ra? đèn pin, hay là... ma trơi dưới lòng đất?
Đường Phong và Lương Viện sững sờđứng, tại chỗ, không ai dám
di chuyển nửa bước... Cứ như vậy, hai người đứng đó hồi lâu, mãi cho tới tận
khi ánh sáng đó xuất hiện Đường Phong thu hết can đảm, hét lên về phía ánh sáng
đó: "Ai?"
"Đường Phong phải không?" -Đưòng Phong rốt cuộc đã
nghe thấy giọng của Hàn Giang, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng. Anh và Lương
Viện mừng rỡ ôm chặt lấy nhau.
Hai tia sáng gần lại rồi, Hàn Giang và Makarov xuất hiện trước
mặt hai người. Hàn Giang quan tâm hỏi: "Sao hai người không bật đèn pin
lên?
"Lúc nãy bị dơi đuổi, đèn pin của tôi rơi mất rồi"
– Đường Phong rầu rĩ nói.
"Tôi cũng tìm hai ngườimãi, may mà chúng ta đã gặp lại
nhau, nếu không thì…" -Hàn Giang không nói tiếp nữa.
"Đúng đấy! Nếu mà không gặp lại hai người, tôi và Lương
Viện coi như xong rồi".
"Thôi được rồi! Ở đây tôi cũng mang theo một chiếc đèn
pin dự phòng, cậu cầm lấy đi".
Đường Phong bật đèn pin lên, nhìn xung quanh, ở đây giống
như một ngã tư, trừ hang động tối đen mà mình vừa mò mẫm đi ra đây thì còn có
ba hang động khác, hang động đối diện hình như đã sụp đổ chỉ còn lại hai cửa
hang bên trái và bên phải. Đường Phong hỏi: "Bây giờ chúng ta nên đi đường
nào?"
Hàn Giang giới thiệu: "Ban nãy chúng ta đã thăm dò hai
cái động này rồi, cái động bên trái khá thẳng, hình nhưthông đến nơi rất xa, động
bên phải bên trong uốn lượnquanh co, có chỗ còn bị sụp đổ, cho nên tôi nghiêng
về động bên trái".
"Sự việc đã đến thế này rồi thì cũng đành vậy
thôi"
Bốn người chui vào đường hầm bên trái, Lương Viện lo lắng hỏi:
"Lần này chúng ta không nhầm đường tiếp chứ?"
"Ai mà biết được?Xem ý trời vậy!" -Makarov lại thốt
ra một câu thành ngữ Trung Quốc.
Bốn người đi được vài trăm mét thì đường hầm kịch đường, đến
một đại sảnh không lớn lắm, mặt đất thấp lồi lõm, toàn là đá vụn và bùn đất; ngẩng
đầu nhìn lên trên đỉnh đại sảnh không có những chùm nhũ đá hùng vĩ mà là từng
thanh "ống đá" to nhỏ như những ống sắt thép.
Lương Viện tò mò chỉ vào những "ống đá" này hỏi:"Đó
là những thứ gì mà trông thần kỳ vậy ?".
Đường Phong sau khi quan sát, giải thích: "Đây gọi là ống
ngỗng, tên chính thức gọi là ‘chùm nhũ đá hình thân lúa mạch’, nó là một chùm
nhũ đá thu nhỏ, cũng chính là trạngthái của chùm nhũ đá vẫn chứa hoàn toàn
thành hình".
"Nói như vậy thì sảnh ống ngỗng có vẻ ít tuổi phải
không?" -Hàn Giang hỏi.
Cũng có thể nhận định như vậy, tới đây chúng ta nên phải cẩn
thận, vì cấu tạo địa chất ở đây rất không ổn định". Đường Phong ngập ngừng
một lúc, chỉ lên một con dốc trên trước mặt, nói: "Đây là cái cầu thang lớn
hình chữ chi độ dốc lớn, mọi người hãy đi theo hình chữ z, như vậy sẽ dễ đi hơn
đấy".
Mọingười bước lên những tảng đá vụn và bùn đất theo hình chữZ".
Sau khi bước lên "cầu thang lớn hình chữ chi", mọi người lại lần nữa
trợn tròn mắt...
Bốn người đi lên "cầu thang lớn hình chữ chi", trước
mặt lại là một đại sảnh động đá vôi rộng lớn. Tuy trong đại sảnh này toàn là đá
nham thạch đổ sụp, hình dạng cũng không theo quy tắc nào cả, nhưng điều đó cũng
không thể che lấp được sự kỳ thú ở đây. Đây là một đại sảnh ngũ sắc,
trên vách nham thạch chi chít những mảng thạch cao màu vàng
nhạt, trên một thác đá vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh trải kín suối đá màu đỏ
và màu vàng cam, mưa đá màu trắng mọc từng đám trên vách hang, giống như những
chùm hoa nhỏ màu trắng bung nở trên vách động; còn có cả những hạt trân châu đủ
hình đủ dạng, cột đá khổng lổ đã bị sụp đổ, ánh sáng ngũ sắc giống như đá quý,
quả thật không thể ngờ tới, nó tỏa sáng lấp lánh, soi rọi toàn bộ đại sảnh.
Bốn người đểu bị cảnh đẹp bất ngờ trước mắt chinh phục, chậm
rãi di chuyển bước chân tiến lên phía trước, bởi mỗi bước chân đều dẫn tới một
cảnh đẹp khác nhau, Phía trước vọng lại tiếng nước giỏ xuống. Đây là âm thanh
những giọt nước từ những chùm nhũ đá trên đỉnh động nhỏ xuống vũng nước phía dưới.
Đường Phong nghi ngờ soi thẳng đèn pin về phía trước, anh lần nữa lại bị bất ngờ
bởi cảnh tượng trước mắt. Ở đó hóa ra là một hồ nước ngầm rộng lớn, mặthồ phẳng
lặng lấp lánh ánh sáng màu xanh âm u. Khi Đường Phong tiến vào, hồ nước lại
toát lên màu xanh lục diễm lệ như ngọc bích. Lẽ nào đây là một hồ nước đổi màu?
Đường Phong ngồi xổm xuống, chiếu đèn pin ra xa trong hang động
âm u, không nhìn thấy bờ bên kia của hồ nước. Vậy hồ nước này rút cuộc to nhường
nào? Ranh gíới của nó ở đâu ? -Trong lúc Đường Phong đang suy nghĩ rối bời thì
phía sau lưng bất ngờ vang lên tiếng trầm trồ của Lương Viện: "Đây quả thực
là một thế giới ngũ sắc, đẹp quá đi!" "Đúng vậy! Đẹp tới nỗi khiến
người ta nghẹt thở" • Đường Phong tiếp lời.
"Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậv
-Makarov vốn hiểu biết phong phú cũng không thể không ca ngợi.
"Mọi người xem, những thứ màu vàng trên vách đá là gì vậy?"
Lương Viện tò mò chỉ vào những tảng đá thạch cao màu vàng nhạt chi chít trên
vách hang.
Đường Phong bước tới bên vách hang, quan sát một hồi rồi
nói: "Đây là lưu huỳnh, trạng thái tự nhiên của lưu huỳnh’ "Thảo nào
vừa mới bước vào trong hang động này, tôi đã ngửi ngay thấy mùi lưu huỳnh."
-Nói xong, Makarov lại khịt khịt mũi ngửi mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không
khí.
"Lưu huỳnh?" -Lương Viện giống như nghĩ tới điều
gì bỗng ngạc nhiên hỏi: "Trong đại sảnh có nhiều lưuhùynh như vậy, không
phải sẽ đốt cháy được sao?"
Lời của Lương Viện khiến trước mắt mọi người đều hiện lên
cành tượng cả đại sảnh ngũ sắc chìm trong biển lửa, cháy bùng bùng. "Không
thể!" -Hàn Giang đứng dậy nói, Mọi người xem, ở đây vốn không có vết tích
của lửa".
"Đúng vậy! Nếu như ở đây đã từng bị lửa thiêu cháychúng
ta đã không nhìn thấy được cảnh đẹp như vậy nữa.
Lưu huỳnh tự nhiên vốn không dễ cháy vậy đâu, ngoài ra, mọi
người cảm nhận thấy không? Tuy không gian ở đây rộng lớn như vậy, nhưng không
khí lại loãng hơn ban nãy ấ nhiều".
Đường Phờng vừa nhắc nhở xong thì mọi người đều
Cảm nhận thấy ngay, không khí ở đầy quả thực loãng hơn trước
đó. "Sao lại như thế này nhỉ?" -Lương Viện hoảng hốt hỏi.
Đưòng Phong nhìn xung quanh lần nữa, rồi phát hiện trong đại
sảnh, trừ "cầu thang lớn hình chữ chi" lúc đến và hồ nước ngầm không
thấy điểm kết thúc ra thì xung quanh đại sảnh không có lối thoát nào khác,
trong lòng anh bất giác hoang mang. Anh vẫn chưa nói gì thì Makarov đã ngạc
nhiên hỏi: "Sao ở đây không có lối thoát nào cả nhỉ? Thảo nào không khí
loãng như vậy?"
Đường Phong nói: "Không nên kết luận sớm thế, đại sảnh
này không giống như mấy đại sảnh trước đây chúng ta đã qua, ở đây tuy ngũ sắc
giao thoa, nhưng cấu tạo địa chất lại
Yếu và phức tạp, không đơn giản như mấy đại sảnh mà chúng ta
thấy trước đây. Ở đây động nằm trong động, mọi người xem, hình dạng của cả đại
sảnh này không theo quy tắc nào cả, mặt phẳng thì giống như hình hồ lô, hiện
nay chúng ta đang ở trong phía trước toàn đại sảnh, cũng chính là phiá nửa dưới
của hồ lô, không biết chừng chúng ta tiếp tục kiếm sẽ phát hiện ra lối thoát mới".
Đường Phong vừa mới dứt lời, một chùm nhũ đá đột nhiên rơi
xuống bên cạnh Lương Viện. Lương Viện sợ đến nỗi hét toáng lên, làm cả đại sảnh
vang vọng. Hàn Giang
Makarov không hiểu chuyện gì, không hẹn mà gặp cùng súng, lập
tức cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng khắp nơicũng không phát sinh tình huống
nào cả.
"Được rồi, được rồi! Không có gì cả, chỉ là một chùmnhũ
đá rơi xuống thôi mà! " -Đường Phong an ủi Lương Viện đang hốt hoảng sợ
hãi.
Lương Viện khó khăn lắm mới trở lại bình thường được. Bốn
người không dám ở lại đây lâu, Đường Phong dẫn mọi người tới phía sau đại sảnh
ngũ sắc, cũng chính là phần nửa trên của "hồ lô". Không gian ở đây nhỏ
hơn ban nãy rất nhiều, mọi người ai nấy cầm đèn pin soi chiếu xung quanh tìm kiếm
lối thoát, nhưng trừ vách đá đẹp long lanh ra thì chẳng thu hoạch được gì cả.
Đường Phong thất vọng nói: "Lẽ nào ở đây quả thật không có lối ra? Nếu mà
như vậy chúng ta phải quay lại thôi".
"Cậu muốn đi qua một lối thoát còn lại sao?" -Hàn
Giang hỏi lại.
"Cái gì ?" -Đường Phong lập tức hiểu ngay ý của
Hàn Giang, "Ý anh là hồ nước ngầm?"
" Khà khà, coi như cậu thông minh!"
"Nhưng hồ nước ngầm vốn không thấy đáy bên kia, có khi
đầu bên đó chẳng có gì cả, vốn cũng chẳng có lối thoát, ông
Trời phù hộ, chúng ta có lẽ không nên xuống nước nữa".
"Đúng đấy! Tôi cũng không muốn xuống nước nữa đâu. Hiện
giờ tôi đã cảm giác mình sắp bị cảm lạnh rồi, nhưng ai mà biết được sẽ như thế
nào chứ?" -Hàn Giang mặt chán nản.
Mọi người đi vòng quanh trong nửa phần trên "hồ
lô" cả nửa ngày trời, cuối cùng thì cũng tới vị trí "miệng hồ
lô" hẹp nhất trong toàn bộ "hồ lô". Đèn pin trong tay Đường
Phong soi thẳng về phía trước, chùm ánh sáng rọi vào một thông đạo nhỏ hẹp.
"Mọi người xem, ở đây có đường đi" -Đường Phong nói.
Mọi người cùng đến nhìn, lúc này mới phát hiện ra, tại miệng
hồô", bỗng nhiên xuất hiện một thông đạo âm .‘Đi từ đây sao?" -Hàn
Giang hỏi.
"Thử xem thế nào! Trừ ở đây ra thì còn có thể đi đường
nào nữa?" -Đường Phong chán nản giơ hai tay ra.
"Vậy được, lần này tôi đi đầu. Đường Phong, anh bảo
Lương Viện, Lão Mã đệm sau cùng nhé". Hàn Giang ra lệnh xong, anh chui vào
thông đạo nhỏ hẹp tối đen trước tiên, đi được bảy tám mét thì thông đạo này hẹp
tới nỗi chỉ có thể từng người một đi qua, và phía trước thì vẫn không nhìn thấy
điểm cuối.
Đường Phong lại nhớ tới đại khe sâu Nạp Ma, bất giác than thở:
"Chúng ta thoát được khỏi đại khe sâu trên mặt đất, giờ lại đến một cái đại
khe sâu dưới lòng đất".
"Hơn nữa khe sâu còn hẹp như thế này!" -Makarov ca
thán.
Khe sâu dưới lòng đất này uốn lượn quanh co, chẳng mấy chốc
họ đã mất phương hướng. Không biết đi được baolâu, không khí trongkhe sâu càng
lúc càng loãng, khe sâu dưới lòng đất giống như không có điểm tận cùng... Bốn người
đến trước một "cầu thang" hướng lên trên, bước lên bậc thang,lại tiếp
một "cầu thang" khác cũng hướng lên trên lên tiếp, phía trên rộng rãi
hơn một chút, nhưng hai "cầu thang" này cũng khiến bốn người mệt mỏi
rã rời, đặc biệt là Lương Viện, cô thở hổn hển hơn tất cả những người khác.
Makarov nhìn Lương Viện mặt đỏ phừng phừng, cười nói: "Tiểu cô nương, lười
luyện tập sức khỏe đây mà!"
Nếu như trước đây, tính khí ngạo mạn như Lương Viện sẽ phản
bác lại, nhưng lúc này cô chỉ dựa vào vách động, lo thở hổn hển. Đường Phong thấy
Lương Viện hình như có chút không bình thường nên liền tiến đến sờ trán cô, vừa
chạm vào một cái, Đường Phong liền giật bắn mình: "Lương Viện, cô sao thế?
Trán nóng thế này!"
"Không sao cả, chỉ có điều cơ thể rã rời... nhưng, tôi
vẫn có thể cố gắng được." -Lương Viện quả thực kiên cường hơn trước đây rất
nhiều.
Đường Phong rất ngạc nhiên, Hàn Giang cũng chú ýthấy Lương
Viện không giống lúc trước lắm, ủ rũ mệt mỏi như vẻ như sắp ốm đến nơi. Hàn
Giang cũng sờ trán Lương Viện rồi quan sát một lúc, nói: "Không có gì lạ cả,
cô ấy bị sốt rồi, cái này cũng thường thôi, một cô gái ở dưới lòng đất lạnh lẽo
thế này, đi bao lâu như vậy, vừa lạnh vừa đói, lại phải ngâm trong nước lâu như
thế, nếu không bị ốm thì mới là chuyện lạ. Tình hình trước mắt cho thấy, chúng
ta phải nhanh chóng ra khỏi đây, trị bệnh cho Lương Viện. Đường Phong, cậu phải
chăm sóc cô ấy nhiều hơn, mọi người cũng cố gắng thêm chút nữa, tôi nghĩ chúng
ta cũng sắp ra khỏi đây rồi." -Hàn Giang nói những lời mà bản thân mình
cũng không dám tin để cổ vũ mọi người. Chứng cứ duy nhất ủng
hộ quan điểm của anh chính là con đường này quả thật hướng
lên trên, có lẽ đã cận kề mặt đất rồi. Nhưng, chẳng lâu sau, một "cầu
thang" hướng xuống dưới lại xuất hiện trước mặt Hàn Giang...
5
_Hàn Giang đối diện với "cầu thang" hướng xuống dưới'.
chán nản lắc đầu, không có lối ra nào khác, đành phải thuận theo, "xuống cầu
thang". Và như vậy, bốn người trong hang động nhỏ hẹp dưới lòng đất, lên
lên xuống xuống, hết rẽ lại vòng, đúng lúc mọi người gần như tê mỏi thì trước mặt
bỗng rộng mở thênh thang, chờ đợi họ sẽ là thứ gì đây? Cảnh hùngvĩ hay là lối
ra để thoát khỏi bóng tối? – Đều không phải. Mọi người còn chưa kịp phấn khởi
thì đã thất vọng phát hiện ra, ở đây vừa không có cảnh đẹp hùng vĩ, cũng không
có lối ra để thoát khỏi bóng tối, vách động xung quanh bình thường không có gì
kỳ lạ, lối ra chỉ có một thông đạo nhỏhẹp dướikhe sâu trong lòng đất.
"Đây được coi là cái gì? Khe đất ư? Hẹp thếé này, aithấy
chỉ chứa đủ một người nghiêng người lách qua" ĐườngPhong chán nản nói.
"Cứ coi là khe đất đi thì chúng ta cũng phải đi quaHàn
Giang kiên định nói.
Nhìn vào khe đấẫt chật hẹp ẩm ướt, không có điểm kếtthúc, mọi
người vừa nhìn vừa bước đi, không một ai biết nếunhư đi vào đó rồi thì sẽ gặp
phải điều gì trong đó. Hàn Gianglấy từ trong ba lô ra hai đoạn dây lấy được từ
trong giếngbuộc vào thắt lưng mình, sau đó nói với mọi người: "Mọingười đều
buộc sợi dây này lên eo đi, tôi vào trước, nếu cógì bất trắc, mọi người có thể
kéo tôi lại! Hiện giờ chúng talà kiến trên cùng một sợi dây, đừng có mặt mày ủ
rũ, không biết chừng, khe đất không dài, vừa chui vào một cái bên kialại có
thiên động".
"Cũng có khả năng chúng ta chui vào trong khemất nửa
ngày nhưng cuối cùng cũng không có đường đi"Đường Phong nói.
"Không có đường đi thì lại quay ra! Đừng nói nhữngcâu
đen đủi" -Hàn Giang luôn để cho người khác thấy sự tựtin đầy mình của anh,
nhưng trải qua mọi chuyện, trong lòngmọi người đều thấu hiểu, Hàn Giang cũng có
lúc sợ hãi, có
lúc sự tự tin của anh chỉ để cho người khác thấy mà thôi.
Mọi người đều buộc sợi dây lên co mình, theo Hàn Giang chui
vào khe đất chỉ đủ cho một người lách qua, khôngkhí bên trong càng lúc càng
loãng. Trong khe đất tĩnh mịchchỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của
mấyngười. Sau khi bốn người khó nhọc tiến về phía trước hơntrăm mét trong động,
vừa không nhìn thấy thiên động màHàn Giang mong đợi, cũng không thấẫy ngõ cụt
mà ĐườngPhong lo lắng, khe đất tối đen, không có điểm kết thúc,không có lối ra,
mọi người sắp ngạt thở đến nơi rồi...
Đột nhiên, Hàn Giang đi đâu bất động, trong lúcmọi người
đang ngạc nhiên thì phía trước vọng lại giọng nói
Vang vang của Hàn Giang: "Ở đây bị một tảng đá to chặn
đường rồi".
Mọi người nghe thấy vậy, lòng bỗng trùng xuống, Đường Phong
oán thán: "Tôi đã bảo là ngõ cụt rồi mà, giờ thì hỏng rồi, đi xa như thế
này rồi mà lại phải quay lại".
"Không! Không phải ngõ cụt, trên tảng đá này có một khe
nứt, còn rộng hơn cả khe đất, người có thể lọt qua, nhưng phải bò vào trong, từ
từ nhích qua".
"Ngất mất thôi! Hóa ra lại còn có cả đường kiểu này nữa".
Đợi Đường Phong, Lương Viện, Makarov đến trước khe nứt, Hàn
Giang đã bò vào trong đó, khó nhọc nhích người qua bên trong. Mấy người đều
nhìn lác cả mắt, sự việc đã thế này rồi, cũng chẳng còn cách nào khác, Đường
Phong, Lương Viện và Makarov cũng đành phải chui vào trong khe nứt, lấy cánh
tay chống vào đá nham thạch, nhích người vào trong đó.
Bốn người nhích được vài chục mét thì đã thở hổn hểntừ lúc
nào, mồ hôi đầm đìa, Hàn Giang vẫn đang ở phía trướccổ vũ mọi người: "Kiên
trì, ở đây có không khí lưu thông,cho thấy phía trước nhất định có đường".
Sau khi mọi người lại tiếp tục nhích thêm hơn haimươi mét,
Đường Phong cảm thấy đá nham thạch dưới chânhình như đang dốc nghiêng xuống.
Anh đã không còn nhìnthấy bóng dáng của Hàn Giang, nhưng từ sợi dây trên lưnganh
thì có thể biết được, Hàn Giang phía trước đó nhất địnhcũng đang dừng lại.
Không ai nói gì cả, mọi ngưòi đều nhoàingười lên đá nham thạch, thở hổn hển, đột
nhiên, một cơngió mát thổi tới, Đường Phong nghe thấy tiếng nước chảy.
6
_Bốn người đều nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, sợidây
trên eo Đường Phong khẽ đung đưa. Đường Phong lậptức tỉnh táo lại, anh biết Hàn
Giang lại bắt đầu cẩn thận rónrén dịch chuyển lên phía trước. Đá nham thạch
càng lúc càngdốc xuống, khe đất không chật hẹp giống như ban nãy nữa,Đường
Phong dùng đèn pin buộc trên cánh tay soi về phíatrước nhưng không nhìn thấy
bóng dáng của Hàn Giang,anh lo lắng lớn tiếng nhắc nhở Hàn Giang: "Hàn
Giang!Anh phải cẩn thận, phía trước mặt là gì vậy? Tôi nghe thấytiếng nước chảy?"
Hàn Giang không đáp lại, trong khe đá chật hẹp, chỉcó giọng
Đường Phong vang vọng, đột nhiên, Đường Phong
cảm thấy sợi dây trên eo mình bị giật mạnh xuống một cái, cơ
thể mình bị một sức mạnh to lớn lôi đi, trượt về phía trước.không ổn! Đường
Phong âm thầm kêu khổ, Hàn Giang ởphía trước nhất định gặp phải sự cố gì đó rồi.
Đường Phonggiơ hai tay ra, quờ quạng chới với lên đá nham thạch phíadưới, hy vọng
có thể tóm được cọng cỏ cứu mạng, nhưngsức mạnh đó lớn quá, cơ thể Đường Phong
vẫn bị lôi về phía
trước. Đường Phong hiểu rằng, nếu như mình mà tiếp tụcbị kéo
thế này, với sức của Lương Viện và Makarov phía sau,thì sẽ không thể giữ mình
và Hàn Giang lại được, chỉ cóbản thân mình nếu gắng gượng được, cộng thêm cả sức
lựccủa Lương Viện và Lão Mã thì mới có thể lôi Hàn Giang lại.
Nhưng, hiện tại bản thân cũng bị mất trọng tâm, đang bịmột sức
mạnh vô hình kéo xuống vực sâu chưa biết là đâu...
Đúng giây phút Đường Phong sắp trượt xuống vực sâuthì tay của
anh chạm vào một khe nứt của đá nham thạch,đúng là cọng cỏ cứu mạng, hai tay Đường
Phong dồn sứctóm chặt lấy khe nứt đó, anh quay đầu lại hét lên với LươngViện và
Makarov phía sau: "Hàn Giang xảy ra chuyện rồi,
ở đây có một khe nứt, mọi người bám chặt lấy khe nứt này,nhất định phải tóm chặt đấy!".
Lương Viện và Makarov bám thật chặt vào khe nứt,phía trước,
sức mạnh to lớn đó vẫn đang kéo ba người đi,ngón tay Đường Phong lấm tấm máu, hai tay anh bắt đầu têưcứng, Lương Viện và Makarov nhìn thấy vậy mà lòng dạ nhưlửa
đốt, nhưng hai người họ cũng chẳng biết làm cách nào,họ chỉ biết dốc hết sức
mình đế kéo dài thời gian bị trượt về phía trước.
Hàn Giang không biết nên trả lời thế nào. Anh sững sờ nhìn bóng tối đặc quánh trước mặt. Nước sông róc rách chảy qua ngực anh, chốc chốc lại có vài con cá trắng bệch bơi quanh anh. Dòng sông ngầm này rút cuộc thông tới đâu đây? Hiện giờ, mình nên làm thế nào?... Đột nhiên, một cơn gió mát thổi tới, Hàn Giang rùng mình một cái, anh quyết định, đi tới chỗ kề sát vách động, nước sông ở đây nông hơn một chút. Hàn Giang gỡ ba lô xuống, tháo sợi dây buộc trên lưng ra, sau đó buộc hai chiếc ba lô to lên sợi dây. quay lại hét về phía Đường Phong và Makarov: "Mọi người đứng nguyên ở vị trí cũ đừng di chuyển! Tôi tiến lên phía trước thăm dò đường".
Đường Phong và Makarov cũng chẳng còn cách nàokhác, chỉ biết chăm chú nhìn Hàn Giang bơi đi rồi dần dần mất hút khỏi tầm mắt họ…
Đường Phong hiểu rằng, bản thân đã không thể gắng gượng thêm được nữa, vì không chỉ hai cánh tay anh bị tê cứng mà thần trí cũng bắt đầu choáng váng. Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi giây phút mà thần chết giáng xuống.
Trứơc mắt anh, lại hiện lên cảnh tượng Tề Ninh rơi từ trên đỉnh tòa nhà xuống, tiếp theo đó là vết thương sâu hoắm trên ngực Lương Vân Kiệt, còn cả động sâu vô đáy của Khương Trại, thi thể của Chu Nam Nam trên đài thiên táng. Không! Tôi vẫn chưa thể chết.

