Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 10 phần 1
Chương 10:
Lang mộc tự
Màn đêm buông xuống, Đưòng Phong đi mãi, rút cuộc cũng nhìn
thấy rõ thị trẫn nhỏ yên tĩnh dưới núi, mộttấm biển nằm chỏng chơ ven đường quốc
lộ, trên đó viết ba chữ "Lang Mộc Tự" khá to.
"Lang Mộc Tự, đây là nơi nào ?" -Hàn Giang nhìn tấm
biển hỏi.
Đường Phong nghi hoặc đáp: "Nếu như tôi nhớ không nhầm
thì Lang Mộc Tự là một thị trấn nhỏ nằm ở nơi tiếp giáp giữa Tứ Xuyên và Cam
Túc. Vài năm trước, một nhóm tây ba lô đến đây du lịch đã bị hút hổn bởi phong
cảnh cao nguyên và phong tục tập quán độc đáo vùng Khương Tạng này, và cũng bẫt
ngờ trước vùng đào nguyên ngoại thế, nên họ đã gọi Lang Mộc Tự này là ‘Thụy Sỹ
thu nhỏ của phương
Đông’. Sau đó thị trấn Lang Mộc Tự trở thành thánh địa du lịch
của khách du lịch ba lô trong và ngoài nước tìm về mỗi năm, đến mùa du lịch, du
khách trong và ngoài nước đểu nô nức tụ hội về đây. Nhưng hiện giờ sao lại vắng
vẻ như vậy nhỉ ?"
Thế thì có gì lạ, bây giờ là mùa vắng khách du lịch mà!’’Từ
Nhân Vũ nhìn đèn đóm nhấp nháy ẩn hiện phía thị trấn nói Lang Mộc Tự? Ở đây có đền
chùa không?" -Lương Viện tò mò hỏi Đường Phong.
Đường Phong giả thích:’’ Tên Lang Mộc Tự ở đây không phải là
chùa, mà là một địa danh, nhưng thực sự nơi này cũng có hai ngôi chùa, một là
An Đa Đạt Thương Hầm nằm ở đầu tỉnh Cam Túc. Lang Mộc’ trong tiếng Tạng có
nghĩa là ‘tiên nữ’, bởi gắn trong sơn động giữa khe núi có một phiến đá ngọc đẹp
như thiếu nữ, đẫy là nguồn gốc của cái tên này. Một ngôi chùa khác là Cách Nhĩ
Đệ Tự nằm ở phía giáp với tỉnh Tứ Xuyên. Hai ngôi chùa trong cùng một thị trấn,
đồng thời trở thành tự viện của giáo Hoàng Cách Lỗ phái, nhưng lại phân thành
hai tỉnh, có thể coi là một thắng cảnh".
Xem ra chúng ta có thể nhân tiện ngao du một chuyến ở đây rồi’’
-Lương Viện cười.
"Thôi đi, hiện giờ tâm trí đâu mà chơi nữa!" -Đường
Phong nói lại.
Hàn Giang nhìn thị trấn nhỏ phía trước, hỏi: "Tôi chỉ
ngạc nhiên là tại sao chúng ta lại đi đến đây nhỉ ?"
"Đừng nghĩ ngợi nhiều thế nữa, vào trong thị trấn,
chúng ta sẽ liên lạc được với thế giới bên ngoài, chúng ta cũng có thế nghỉ
ngơi tử tế một chút, mau đi thôi!" -Đường phong thúc giục.
Hàn Giang không nói gì. Anh lại nhìn vế đóm lửa đèn nhấp
nháy phía thị trấn trước mặt, rảo bước nhanh hơn.
Thị trấn rõ ràng vắng lặng một cách dị thường. Một con đường
quanh co xuyên qua thị trấn, cửa hàng ai bên đường đa số đều đã đóng cửa ngừng
kinh doanh, chỉ có một ngọn đèn cao áp màu vàng âm u cô độc sừng sững bên đường.
Nhóm Đường Phong đi hơn mười phút trên phố nhưng không nhìn thấy lấy một bóhg
người, đang trong lúc nghi hoặc, thì đột nhiên họ phát hiện ở góc phố trước mặtmộtcửa
hàng vẫn đang sáng đèn, mở cửa kinh doanh.
"Trông có vẻ giống một quán cà phê ?" –Đường Phong
phỏng đoán.
Nói xong, Đường Phong, Lương Viện và Từ Nhân Vũ mệt mỏi rã rời
cũng không buồn hỏi ý kiến của Hàn ( đi thẳng vào quán cà phê tên là "Sa
Sa" đó -Hàn Giang đeo một chiếc ba lô to, chẳng còn cách nào khác, đành
theo ba người kia. Bước vào cửa, Hàn Giang lập tức dùng ánh sắc bén quét một
vòng quán cà phê này, quán không rộng lắm, trên tường có một tấm bản đồ thế giới
rất to, bên trêndán chi chít những lời kỉ niệm của du khách khắp nơi trên thế
giới. Thật không ngờ quán cà phê bé xíu thế mà lại nổi tiếng đến như vậy. Nhưng
lúc này, quán cà phê lại vắng tanh, trừ chủ quán và bốn lữ khách đường xa đột
nhiên ghé vàochỉ có một nữ du khách ngồi trong góc quán, uống cà phê một mình.
Hàn Giang ngồi đối diện nữ du khách, thăm dò một lượt. Cô
gái này xem ra chạc tuổi Lương Viện, nhưn trông già dặn hơn Lương Viện rất nhiểu.
Cô gái mở lời trước: ‘’ Các anh từ đâu tới?"
-"Từ Bắc Kinh" -Hàn Giang đáp.
Cô gái chăm chú quan sát Hàn Giang, Đường Phong, Lương Viện
và mọi người một lượt thì lãnh đạm nói: "Nhìn lllli« liị toàn mặc đồ hiệu,
chắc hẳn đều là người giàu có,xem ra chúng ta không cùng một đường".
Hàn Giang không ngờ cô gái lại nói vậy, bối rối không biết
nên trả lời thế nào. Anh sững người ra một lúc mới đáp lại: " Côxem tôi
người ngợm bẩn thỉu, sao mà giống người giàu có !"
"Điều này càng khẳng định rằng các anh là người giàu có
bởi vậy các anh mới không tiếc của mà biến đổ hiệu thành bộ dạng này, và cũng
chỉ có các anh mới làm được".
Hàn Giang không muốn nói với cô gái mới quen biết này về tất
cả những gì mà họ đã gặp phải trên đường đi nên phải lắc đầu đầu hàng:
"Xem ra tôi nói không lại cô rồi, ít nhất tôi cũng không phải là người
giàu có. Cô xem, mấyngười bạn của tôi mới là giàu có đây này, đặc biệt là gã tiểu
tử ki" Nói xong, Hàn Giang lại chỉ vào Đường Phong phía xa " Gã đó đã
từng kiếm được bạc tỷ nhờ một tác phẩm nghệ thuật trong một cuộc bán đấu giá đấy!"
"Ồ? Quả nhiên là người giàu có!" -Cô gái bình tĩnh
nói rồi lại liếc nhìn Đường Phong đang đứng đằng xa.
Hàn Giang dùng con mắt nhạy bén quan sát cô gái này, khicố ý
nhắc đến chuyện Đường Phong vừa kiếm được bạc tỷ trong cuộc bán đấu giá thì phản
ứng của cô gái cũng không giúp anh tìm thấy được bất cứ sơ hở nào. Hàn Giang cười
nói tiếp: "Cô xem, cái gã đó gần đây còn gặp phải vận đào hoa, cô gái bên
cạnh đang theo đuổi hắn đáy"
"Ừm!" -Cô gái khẽ hắng giọng rồi nói: "Nhưng
bạn của anh xem ra cũng khá ổn đấy chứ".
Giờ thì đến lượt Hàn Giang hắng giọng, anh nhủ thầm trong
lòng: cái gã Đường Phong này sao lại sát gái thế nhỉ, cả cô gái này cũng cho rằng
hắn khá ổn! Hàn Giang trẫn tĩnh lại chút, hỏi tiếp: "Vẫn chứa thỉnh giáo
quý danh của cô?"
"Tôi tên là Chu Nam Nam, đến từ Thượng Hải, anhgọi tôi
là Nam Nam nhé!" -Rút cuộc trên mặt Nam Namcũng lộ ra một nụ cười.
"Tôi tên là Hàn Giang" -Hàn Giang giới thiệu xong,
Đường Phong và Lương Viện cũng đi tới, tự mình giới thiệumột lượt, đương nhiên
những gì cần giấu thì họ đéu giấu hết đi rồi, nhưng bất luận thế nào, năm người
họ cũng coi như là đã quen nhau.
Bốn người ăn no bụng trong quán cà phê nhỏ, rồi ngheNam Nam
kể về một loạt những điếu mắt thấy tai nghe trong một chuyến du lịch một mình
này. Lương Viện nói đầy vẻ ngưỡng mộ: "Tôi thật sự ngưỡng mộ cô đấy, một
mình mà dám đi nhiều nơi như vậy".
"Cô cũng có thể làm thế mà!"
"Một mình tôi đâu có dám đi xa vậy đâu!"
"Không phải cô có chàng người yêu cao to đẹp trai
thế này bảo vệ sao?" -vừa nói, Nam Nam vừa liéc nhìn Đường
Phong.
"Anh ta không phải người yêu tôi đâu, anh ta đang muốn
quẳng tôi đi còn chẳng được nữa là" -vẻ mặt Lương Viện ngây thơ.
Hai cô gái nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, hoàn toàn không buồn
đế ý đến cảm giác của Đường Phong bên cạnh. Hàn Giang vẫn giữ cảnh giác, chăm
chú nhìn từng người bước vào quán cà phê, thậm chí là cả từng người đi qua cửa.
Anh không phát hiện ra bất cứ ai khả nghi, nhưng anh luôn cảm thấy có đôi mắt
đang chằm chằm nhìn anh từ một góc tối nào đó"Có lẽ do mình đa nghi
quá." -anh nghĩ, nhưng anh càng nghĩnhư vậy, cảm giác đó lại càng bộc phát
mãnh liệt.
"Mọi người biết đài thiên táng không?" -Nam Nam đột
nhiên hỏi, thu hút sự chú ý của Hàn Giang.
"Đài thiên táng nào?" -Hàn Giang tò mò hỏi.
Nam Nam nói: "Tôi tới Lang Mộc Tự, ngoài việc tham chùa
chiền ra thì đến đây cũng chỉ vì đài thiên táng. Đài thiên táng ở đây rất nổi
tiếng đấy".
"Thiên táng là phong tục mai táng độc đáo của người dân
tộc Tạng. Sau khi một người qua đời, mọi người khác sẽ đặt thi thể người đó
trên đài thiên táng, thầy mo thực hiện các thủ tục xử lý xong xuôi sẽ để cho kền
kền đến ăn xác" -Đường Phong giải thích một lượt.
"Khiếp vậy sao?" -Lương Viện và Từ Nhân Vũ đồng
thanh thốt lên, khiến cho chủ quán trong quầy bar cùng quay sang liếc họ một
cái.
Đúng vậy! Thường thì ngưòi dân tộc Hán không hiểu lắm về
thiên táng. Người dân tộc Hán cho rằng, bảo tồn thi thể hoàn chỉnh mới là hiếu
thuận, nhưng người dân tộc Tạng lại cho rằng, con người sau khi chết đi, linh hồn
và thể xác đã tách khỏi nhau, xác thịt không còn tác dụng gì nữa nên dâng tặng
cho kền kền ăn, mà kền kền lại là một loài chim thần, nên sau khi chúng ăn thịt
người chết sẽ bay lên trên trời, và cũng sẽ đem theo cả linh hồn người chết lên
thiên đường. Bởi vây, thiên táng cũng được gọi là ‘điểu táng’ Đối với dân tộc Tạng,
thiên táng là một hình thức vô cùng thần thánh". -Giải thích của Nam Nam
khiến Lương Viện bắt đầu có đôi chút khái niệm vế thiên táng.
"Ở đây cũng có đài thiên táng sao?" -Đường Phong hỏi
Nam Nam.
Nam Nam gật đầu: "Ở đây có một đài thiên táng nổi danh
xa gần, nghe nói là đài thiên táng lớn nhất của khu vực AnĐa"
"Nhưng trước đây tôi đéên Tây Tạng, đài thiên táng ở đó
không cho phép tham quan" -Đường Phong lại hỏi.
"Đài thiên táng của Tầy Tạng không cho phép tham quan,
nhưng đài thiên táng ở đây cho phép tham quan, người địa phương hình như không
kiêng kị những thứ này, hơn nữa, mọi người đến thật đúng lúc, sáng ngày mai sẽ
có một đám thiên táng".
"A! Nói như vậy, chúng ta có thể mục sở thị thiên táng ở
rồi!" -Từ Nhân Vũ vô cùng ngạc nhiên, nhưng bỗng cảm thấy trong lòng lộn mửa.
"Đúng vậy! Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ lên đài thiên
tangđó" -Nam Nam kiên quyết nói.
Lương Viện có chút sợ hãi nói: "Nam Nam, cô to gan thật
đấy, tôi thì chẳng dám".
"Chẳng có gì đáng sợ cả, các bạn phải coi thiên táng là
nghi thức thần thánh. Phải biết rằng, không phải ở đâu cũng có thể nhìn thấy
thiên táng, cũng không phải lúc nào cũng có thểnhìn thấy, các bạn được chứng kiến
thì cũng được coi là may mắn rồi!" -Khuôn mặt Nam Nam vẫn còn chút trẻ
con, đầy vẻ tự tin
Đường Phong tuy có chút buồn nôn, nhưng sự hứng thú và tò mò
về thiên táng thần bí vẫn vượt xa sự sợ hãi tronglòng. Anh quyét tâm sáng sớm
ngày mai sẽ theo Nam Nam đến đài thiên táng để chứng kiến cho bằng hết. Lương
Việnthấy Đường Phong muốn đi, cũng thu hết can đảm, tỏ ýmuốn đi. Tù Nhân Vũ
cũng rất hứng thú với việc tới đài thiên táng. Bốn người lại nhìn nhìn Hàn
Giang, Hàn Giang phẩy tay một cái, cười nói: "Đám trẻ con các cậu còn chẳng
vấn đề gì huống hồ tôi".
Vậy là, năm người bàn bạc rồi hẹn nhau sáng sớm hôm sau sẽđến
đài thiên táng tận mục sở thị
3
_Nam Nam dẫn hội Đường Phong đến khách sạn nhỏ mà cô ở,
nhưng khi họ tới nơi thì khách sạn đã đóng cửa. Nam Nam gõ gõ cửa khách sạn,
nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
"Sao ở đây bây giờ lại vắng lặng thế nhỉ?" – Đường
Phong đột nhiên tò mò hỏi Chu Nam Nam.
"Bởi vì hiện giờ đã qua mùa du lịch lâu rồi, đây dù
cũng chỉ là một vùng núi, cứ qua tháng 9 một cái là nhiệt độ sẽ hạ xuống nhanh
chóng. Du khách đến đây rất ít, mà du khách ít rồi, thì những người 'buôn bán
phần lớn cũng đềurời khỏi đây tới chỗ khác làm ăn." -Chu Nam Nam giải
thích xong lại ra sức gõ cửa khách sạn, nhưng bên trong vẫn không có phản ứng
gì.
"Có lẽ ông chủ ra ngoài rồi?" -Từ Nhân Vũ suy đoán
Từ Nhân Vũ vừa dứt lời, trong khách sạn đột nhiênvọng ra tiếng bước chân, chẳng
mấy chốc, một ông lão ngápngắn ngáp dài ra mở cửa, ông ta khoảng hơn 60 tuổi, mặc
một bộ quần áo vải Tôn Trung Sơn kiểu cũ màu xanh. Ông lão thò đầu ra, ngó
nghiêng bên ngoài, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn mấy người lạ ngoài cửa. Khi nhìn thấy
chu Nam NamI khuôn mặt nhăn nheo của ông rút cuộc cũng xuất hiện ti|ậg cười,
ông mở miệng nói: "Muộn thế này rồi, tôi không cô vé, tưởng cô không quay
lại nữa!"
"Sao thé được ạ, bác xem, cháu còn dẫn thêm vé mlf người
khách nữa đầy này" -Chu Nam Nam chỉ vào hộặ Đường Phong nói.
"Hoanh nghênh, hoanh nghênh thôi!" -Ông lão UI
chút gượng gạo mời nhóm Đường Phong vào.
Đường Phong nhìn xung quanh khách sạn rổi hỏi ông lão:
"Tôi có thể dùng điện thoại ở đây một lúc không ạ? Điện I thoại di động của
chứng tôi đéu hết pin rồi
"Điện thoại ? Các cậu đến thật không đúng lúc, mấy hôm
nay, đường dây điện thoại của chúng tôi xảy ra sự cố, điện thoại lúc được lúc mất,
cậu thử xem sao!" -Tức khắc, nụ cười trên mặt ông lão vụt tắt.
Đường Phong nhìn ông lão vẻ nghi ngờ rồi đi thẳng về quầy lễ
tân, nhấc điện thoại, quả đúng như những gì ông lão nói, đầu dây bên kia bận
liên hồi. Đường Phong đặt điện thoại xuống, chán nản quay ra lắc lắc đầu với
Hàn Giang, Hàn Giang chau mày, nói nhỏ: "Ban nãy ở quán cà phê tôi đã thử
rồi, điện thoại cũng không gọi được, thật là kỳ lạ!"
"Khó khăn lắm mới đến được đây, giờ lại không liên lạc
được, chúng ta đúng là đen đủi thật đấy!" -Từ Nhân Vũ lên tiếng
"Nam Nam, cô có thể cho chúng tôi mượn điện thoại một
lúc không ?" -Đường Phong quay ra cầu cứu chu Nam Nam.
Chu Nam Nam giơ hai tay ra, nói: "Thật đáng tiếc, trên
đườag đi điện thoại của tôi bị mất rổi, tôi còn đang định mượn tạm của các anh
để dùng đây này!"
Đường Phong chán nản nhìn Hàn Giang, Hàn Giang đúng chẳng
còn cách nào khác, đành phải mở cửa phòng trước, vể phòng nghỉ ngơi, nhân tiện
sạc pin điện thoại luôn. Hàn Giang và Đường Phong ở cùng phòng, Từ Nhân Vũ một
mình một phòng, Lương Viện vốn dĩ muốn ở cùng phòng với Nam Nam, nhưng Hàn
Giang nghĩ tới đồ đạc trong túi của cô ấy nên đã thuê riêng một phòng cho Lương
Viện
Đường Phong vào phòng, quan sát một lượt, nói vói Hàn Giang:
"Ở đây kỳ lạ thật đấy, sớm thế này mà khách sạn đã đóng cửa rồi".
"Thế thì cũng có gì lạ đâu, chẳng có mấy người, đương
nhiên phải đóng cửa sớm rồi!" -Hàn Giang nói.
Đường Phong vào nhà vệ sinh, bỗng nhiên có chuyện phấn khởi
nói với Hàn Giang: "Anh đừng nói đây là khách sạn ở nơi rừng rú nhé, rất sạch
sẽ đấy, còn có cả nước nóng, rút cuộc chúng ta có thế ngủ một giấc ngon lành rồi".
"Tôi nhắc nhở anh, những du khách kia vẫn đang phải nhịn
đói và chết cóng trên núi đấy". -Hàn Giang đầy vẻ nghiêm túc nói với Đường
Phong.
"Nhưng ở đây cũng chẳng có cách nào để liên lạc với thế
giới bên ngoài, chúng ta làm được gì bây giờ?" -Đưòng Phong ngập ngừng một
lúc rồi lại an ủi Hàn Giang: "Đã mấy ngày rồi, không biết chừng nhân viên
cứu viện đã tìm thấy họ rồi cũng nên, có khi mấy người chúng ta có khả năng lại
được liệt vào danh sách những người mất tích ấy chứ".
Hàn Giang ngẫm nghĩ, Đường Phong nói cũng không phải không
có lý, vốn dĩ hy vọng có thể sớm thoát ra ngoài, thông báo địa điểm máy bay xảy
ra sự cố, nhanh chóng đi cứu viện, nhưng thật không ngờ, trên đường đi lại xảy
ra nhiều chuyện như vậy; nếu không biết chừng đúng như Đường Phong nói, ngược lại
mấy người họ lại trở thành nạn nhân mất tích. Stephen sao rồi nhỉ? Stephen đen
đủi! Còn cả Makarov và Yelcna nữa, hai người họ có ổn không? -Hàn Giang nằm
trên giường, không hiểu tai sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của
Yclena.
Nửa đêm, Hàn Giang bỗng nhiên bị tỉnh dậy bởi tiếng cãi vã
ngoài cửa sổ tẳng dưới, Hàn Giang bật dậy khỏi giường, Hóng tai nghe, âm thanh
đó hình như là ngoài cửa sổ, nhưng hình như lại ở rất xa. Hàn Giang cố gắng đế
nghe cho rõ nội dung của cuộc cãi vã nhưng anh thực sự không thể nghe được gì.
Hàn Giang nhìn Đường Phong đang ngủ say, mò súng ngắn dưới gối
lên, rón rén mở cửa phòng. Hành lang tối im, lắng nghe một lần nữa nhưng ầm
thanh đó lúc này lại không thấy đâu nữa, cả khách sạn nhỏ lại chìm trong tĩnh lặng.
Hàn Giang cảm thấy bất ổn, anh ghé tai vào cửa phòng Từ Nhân Vũ, dỏng tai lắng
nghe, bên trong vọng ra tiếng khịt khịt mũi. Hàn Giang lại áp vào cửa phòng
Lương Viện, trong phòng không một tiếng động, nhưng Hàn Giang vốn rất thính nên
vẫn có thé "tóm" được tiếng ngáy khe khẽ của Lương Viện. "Xem ra
mình đa nghi rồi!" -Hàn Giang thu mình lại, nhìn về phía quầy lẽ tân dưới
tầng, không có người, không có bất cứ động tĩnh gì.
Hàn Giang quay lại phòng mình, nằm ra giường, anh không nghe
thấy tiếng cãi cọ đó nữa, dần dần, cơn buồn ngủ lại ùa đến tấn công anh., Hàn
Giang nhắm mắt lại...
4
_Sáng sớm hôm sau, khi Đường Phong tỉnh dậy, đã là mười giờ,
Hàn Giang nằm bên canh vẫn đang ngủ say, hơi thở phì phò, điều này không giống
lắm với phong cách của Hàn Giang. Đường Phong gọi Hàn Giang dậy. "Quái lạ!
Hôm qua sao tôi lại ngủ say như chết vậy nhỉ?" -Hàn Giang lắc lắc đầu, cảm
giác đầu óc mụ mị nặng trĩu.
"Chuẩn bị nhanh, hôm qua chúng ta đã hẹn Nam Nam đến
đài thiên táng mà, bây giờ có khi muộn rồi đầy" – Đường Phong nhắc nhở Hàn
Giang.
Hàn Giang vừa nghe Đường Phong nhắc vậy, phắt một cái ra khỏi
giường, ầm ấm gõ cửa phòng Lương Viện bên cạnh. Đường Phong không hiểu gì cả,
cũng chẳng theo. Hàn Giang vừa gõ cửa vừa lầm rầm nói nhỏ với Đường Phong:
"Hôm qua thật rất không bình thườnglẽ ra tôi không nên ngủ say như thế."
-Anh lại nghĩ tới tiếng cãi vã kỳ lạ ngoài cửa sổ tầng dưới đêm qua.
"Có lẽ hôm qua anh mệt quá cũng nên".
"Không thể, hiện giờ tim tôi đang đập thình thịch đây
này, tôi lo Lương Viện xảy ra chuyện".
Đường Phong vừa nghe thấy vậy cũng bắt đầu lo lắng hai người
ra sức đập cửa phòng Lương Viện rầm rầm, đợi mãi một hồi lâu, cửa phòng Lương
Viện vẫn chưa mở, lại còn làm Từ Nhân Vũ tỉnh giấc. Hàn Giang mất hết kiên nhẫn,
đang định phá cửa xông vào thì cửa bật mở, Lương Viện mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn
ba người đàn ông cao to ngoài cửa, cười nói: "Gọi tôi dậy cũng không cần
phải hành động mạnh như vậy chứ?"
Hàn Giang không buồn đế ý tới Lương Viện, xông thẳng vào
phòng cô, mở ba lô ra, nhìn thấy kệ tranh còn nguyên vẹn nằm trong túi, anh mới
thở phào nhẹ nhỏm "Nửa ngày mới mở cửa, cô làm chúng tôi hết hồn đấy"
Đường Phong trách móc
"Các anh không cần lo lắng, tôi ngủ cũng ôm theo cái
túi của mình, mất sao được!" -mặt x Lương Viện đầy vẻ ngây thơ. Đột nhiên,
nhớ ra điều gì đó, Lương Viện hét lên: "Chết rồi! Chết rồi! Sao giờ này
các anh mới đến gọi tôi dậy. Tối hôm qua hẹn với Nam Nam rồi, sáng sớm hôm nay
phải tới đài thiên táng, có khi Nam Nam đợi sốt ruột rồi đấy".
"Nam Nam?" -Hàn Giang lẩm bẩm, nói với Đường Phong
và Lương Viện: "Tôi đi tìm Chu Nam Nam, hai ngườ chuẩn bị đi, đợi chút nữa
sẽ xuất phát".
Hàn Giang đến trước cửa phòng Chu Nam Nam, gõ của hồi lâu
nhưng không có ai trả lời. Hàn Giang chạy xuống quầy lễ tân ở tầng dưới lầu, hỏi
thăm ông chủ nhà nghỉ. Ông lão vẫn mặc bộ trang phục Tôn Trung Sơn bằng vải
thô, nghe Hàn Giang hỏi chu Nam Nam, ông trả lời bằng giọng khàn khàn: ‘Tôi thấy
sáng sớm cô ấy đã ra ngoài rồi".
‘Ông có biết cô ấy đi đâu không ạ?"
Ông lão lắc lắc đầu: "Cô ấy không nói, nhưng..."
"Nhưng sao ạ?"
"Nhưng, hôm qua cô ấy hỏi tôi về chuyện đài thiên táng,
tôi đoán chắc là cô ấy đến đó rồi" -Ông lão trả lời, mặt vô cảm