Đại Boss cùng tôi vui buồn - Chương 22
Chương 22: Nhụy hoa nhỏ bé chuẩn bị nở (trung)
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại vươn tay sờ cằm
của hắn, hơi gai tay một chút, chắc là vệt râu mới mọc hôm nay, đâm vào lòng
tay bàn tay làm tôi thấy ngứa ngứa.
Cảm giác được toàn bộ đường cong trên mặt hắn đều kéo căng
ra, giống như sợi dây thừng lúc kéo co, tôi “khúc khích” nở nụ cười: “Chắng phải
anh nói là không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa sao?”
“Thật ra anh không có đi công tác gì cả, mà là con bà nó tới
nhìn tôi đúng không?” Tôi lớn mật phỏng đoán
Hắn từ chối cho ý kiến, kiên quyết mím chặt môi, giống như
đang kìm nén một cơn sóng giận dữ, chỉ cần tôi chọc vào một cái liền mãnh liệt
trào lên
Mà tôi, giống như trúng tà, bắt đầu bị loạn ngôn, nói năng
linh tinh: “Không phải chỉ vỡ một cái cúp thôi sao? Có nhất thiết phải tức giận
với tôi như vậy không?
Trong phút chốc lại bất chấp hậu quả mà nói: “Hay là anh đã
thích tôi rồi? Thế nên mới ngàn dặm xa xôi mà đuổi đến tận đây…”
Con hổ rốt cuộc không chịu nổi sự tức giận, hung hăng trợn mắt
nhìn tôi một cái: “Tôi thấy cô hôm nay thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi!”
Ngay sau đó là bờ môi sắc bén mà mềm mại của hắn…
Đầu óc tôi xẹt qua một tia chớp sáng như ban ngày, khiến tôi
hoàn toàn tỉnh ngộ, ngay lập tức nhận ra việc tôi vừa làm chính là vuốt râu rồng,
nhưng mà đã chậm rồi = =
Trên miệng truyền đến cảm giác hơi đau, tôi không kìm lòng
được mà hô một tiếng, tiếng kêu theo khóe miệng tràn ra, lại biến thành âm
thanh ái muội cùng khiêu khích rên rỉ…
Lực trên lưng tôi càng ngày càng lớn, giống như muốn sát nhập
tôi vào trong thân thể hắn.
Trên miệng truyền đến một hồi lại một hồi đau đớn, tôi không
có chỗ nào để trốn.
Tôi không kiểm soát được mà rùng mình, trong đầu cái gì cũng
không có, hai tay nắm chặt lấy áo hắn, sợ rơi vào bóng tối, sợ rơi vào vực sâu
vô tận…
Miệng dần dần run lên, cũng tràn ngập vị mặn…
Cuối cùng thì đột ngột kết thúc, giống như tiếng đàn tỳ bà
miêu tả tiếng mưa rơi, boong boong không dứt, rồi đột nhiên đứt dây, tiếng vang
ngượng ngùng cứ lởn vởn trong không gian, xung quanh lại im lặng giống như buổi
sáng tuyết rơi…
Toàn bộ quá trình giống như kéo dài một thế kỉ, miệng của
tôi cảm nhận sâu sắc vị cay của món cay Tứ Xuyên, thậm chí có cảm giác hơi hơi
sưng
Ánh mắt tôi thẳng tắp nhìn Quan Ứng Thư, giống như hắn
chuyên chú nhìn tôi chằm chằm…
Ánh mắt của hắn trước sau như một đều thâm trầm, giống như
viên ngọc đen, cất giấu trong đêm tối muôn ngàn bí mật cùng mị lực. Tôi giống
như bị hút sâu vào đó…
Toàn bộ cơ thể nóng hầm hập như bị hỏa thiêu, tôi có chút
khó chịu, thoáng gãy dụa một chút đã bị hắn đè lại. Bị ném lên giường, may mắn
là giường mềm mại như mây, nếu không thì với sức mạnh của hắn thật đúng là có
thể bị ném thành liệt nửa người = =
Nhìn hắn cứng ngắc trực tiếp đi ra ngoài tôi mới thu lại ánh
mắt, nhưng lập tức phát hiện ra điều khiến cho mặt tôi lại một lần nữa bốc cháy
Vừa rồi kịch liệt vận động (= =), bởi vì tôi không an phận
mà giãy dụa nên Hello Kitty vốn dùng để cố định cổ áo đã sớm không biết đi đâu,
mà trước ngực tôi, một mảng lớn cảnh xuân đều lộ ra ngoài
= =
Tôi xấu hổ ôm chăn, đến thở mạnh cũng không dám…
Ôm tôi còn có điểm tâm (???), rất không công bằng, chẳng lẽ
tôi phải ngậm bồ hòn sao? Hôn đều đã hôn rồi, có bóng đêm chứng kiến, hiện tại
trái lại là tôi trốn tránh không dám gặp người? Dựa vào cái gì chứ?
Hơn nữa đó còn là nụ hôn đầu tiên của tôi! Đây là cái gì?
Chính là điển hình của việc tự mình nuốt răng gãy và máu để giáo dục người khác
a = =
Cả đêm tôi bị thôi thúc bối rối không ngủ được
Nhưng ngày hôm sau nhìn thấy đại Boss ngủ trên ghế sô pha,
xương cốt giống như đảo ngược mà lại đem giường lớn ấm áp cho tôi ngủ, mọi oán
hận của tôi đều tan thành mây khói…
Khách sạn phục vụ chu đáo, bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, tôi vừa
mới thấy bụng kêu đã nghe được điện thoại đưa cơm…
“Buổi sáng sau nụ hôn xấu hổ đầu tiên làm thế nào bây giờ”
loại chủ đề này không hiểu sao lại cứ luôn tồn tại trong đầu tôi, quanh quẩn
không thể bỏ mặc được.
Tôi ngồi đối diện với đại Boss có cảm giác như đứng trên đống
lửa, ngồi trên đống than…
Thế nhưng hắn lại cực kì nhàn nhã như thường, giống như chưa
từng có cái phong ba gì xảy ra.
Hừ, giả vờ bình tĩnh, ai không làm được chứ?!
Tôi cũng học theo hắn cầm lấy tờ báo tin tức xã hội trên
bàn, cùng bánh kem sandwich, mùi vị thơm ngon…
“Phốc!” Tôi không nhịn được cười một cái, sữa trong miệng
theo đường vòng cung trực tiếp bắn vào tay, vào tờ báo của Quan Ứng Thư ở đối
diện. Hắn xanh mặt trừng mắt nhìn tôi…
“Thật sự rất xin lỗi, tại vì tin tức này quá buồn cười,
không tin anh xem xem, một thiếu niên cường gian một bà già 76 tuổi!”
Tôi vừa nói vừa cười, hoàn toàn không nhìn đến sắc mặt hắn:
“Anh bạn này nếu không phải dùng quá nhiều thuốc phiện thì chính là đưa thông
tin không chính xác. Tôi chưa từng thấy chuyện nào hài hước như vậy đâu…”
Bộ dạng tôi hoa chân múa tay có chút vui sướng, thật sự là
không kiềm chế được sự hưng phấn…
Hắn hình như không bị sự hưng phấn của tôi cuốn hút, chỉ chằm
chằm nhìn tôi giống như mèo con nhìn thức ăn, trong mắt lóe lên ánh sáng, khiến
cảm giác vui sướng của tôi liền biến mất, chậm rãi cúi đầu thật lòng xin lỗi:
“Tôi thực sự không cố ý, để tôi đi mua lại tờ báo mới, quần áo sẽ giặt sạch…”
“Không cần, đợi tôi thu dọn xong sẽ đi” Hắn dường như không
muốn liếc mắt nhìn tôi thêm nữa, lập tức rời bàn ăn về phòng, bỏ lại tôi một
mình với bữa sáng phong phú nào cháo hải sản nào bánh kem, tâm tình uể oải chán
ngán
Đại Boss này sao lại khó lừa thế cơ chứ? Khiến tôi rất tổn hại
tinh thần…
Đêm qua còn nhiệt tình như lửa cướp đi nụ hôn đầu của tôi
Ặc, đó chắc chắn không phải là nhiệt tình như lửa, mà là
hành vi cầm thú cường thủ hào đoạt (dùng sức mạnh đoạt lấy những gì mình muốn)
Con thỏ tức giận cũng cắn người, tôi cũng tức giận hắn không
nói rõ cử chỉ khó hiểu của mình, ngày hôm qua hi sinh nụ hôn đầu tiên đổi lấy bầu
không khí tốt đẹp nay lại bị hủy hoại trong chốc lát, tôi liền quyết định không
thu dọn cái bàn ăn lộn xộn, quyết định không thèm dùng sức mạnh để thuyết phục
hắn, quyết định không nói chuyện trước với hắn, con người không thể có thái độ
kiêu kì nhưng không thể không có sự kiên quyết?
Tôi chẳng qua chỉ là thiếu tiền của hắn thôi mà!
Lúc lái xe Trần đến chuyển hành lý, tôi bèn ngăn cản, “Tôi
còn có việc, sẽ tự mình bắt xe về.”
Ông có chút tiến thoái lưỡng nan nhìn Quan Ứng Thư, hắn ngay
cả mí mắt cũng không nâng lên: “Tùy cô, chúng ta đi trước”. Nghe vậy lòng tôi
thấy thật lạnh lẽo, đây là cái gọi là “Hồng nhan chưa lão ân trước đoạn” sao?
(“Má hồng chưa phai, tình đứt đoạn” – trích Hậu cung từ của Bạch Cư Dị)
O(╯□╰)o Nếu Tả San Hô ở đây nhất định sẽ
khinh bỉ khả năng dùng từ đặt câu của tôi…
Thật ra tôi rất nhàn rỗi, không có việc gì làm, chỉ đơn giản
là muốn đùa giỡn tính tình không muốn cùng tôi so đo của đại Boss, giờ căn bản
chính là tự tìm tội để chịu, sợ trong lòng còn chưa đủ một đống bất hạnh liên
tiếp xảy ra mà còn tạo thêm một cái…
Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn quyết định đi thăm bà nội thêm chút
nữa, sau này cơ hội đến thăm có lẽ không nhiều.