Đại Boss cùng tôi vui buồn - Chương 10
Chương 10: Nhân duyên? . . .
Ngày hôm sau, tôi ngủ một mạch tới tận lúc mặt trời đã lên
cao mà chẳng ai gọi tôi dậy, tôi rời giường cầm di động lên, phát hiện ra đã gần
giữa trưa, nên vội chạy xuống ăn cơm sáng. Trúc Diệp đã không còn ở trong phòng
nữa, cô ấy gửi tin nhắn báo cho tôi rằng cô ấy đang cùng Lý Quân Thành đi thăm
miếu nhân duyên nổi tiếng ở trị trấn M.
Thực ra tên chùa vốn là Tĩnh Chương, có điều không biết vì
sao chùa có một truyền thuyết cây tình duyên nổi tiếng, chân thật đến kì diệu.
Cứ như vậy một truyền mười mười truyền trăm, có rất nhiều cô gái muốn cầu nhân
duyên đến chen chúc, hoặc phần lớn mọi người chỉ muốn cầu một ít may mắn, một phần
thưởng thật tuyệt.
Tôi cũng không thể nào tin được, mới trước đây bà nội cầu
cho tôi một lá thăm, là lá thăm tốt nhất, nói chuyện gia đình của tôi sẽ trở
nên tốt đẹp, mọi sự thịnh vượng. Nhưng hãy thử nhìn tôi một lần đi, tôi bây giờ,
nhà tan cửa nát, phiêu bạt tha hương, còn phải giả mù sa mưa làm một người vợ
hiền thục, đức độ cho người khác, tất cả chỉ vì tôi lỡ bẻ gãy một chiếc thắt
lưng năm phân …
Tôi cứ như vậy lăn qua lăn lại, cẩn thận suy nghĩ, đây hoàn
toàn là một hành vi lười biếng đáng xấu hổ với mọi người, thậm chí còn tồi tệ
hơn cả những ngày trốn học trước kia …
Có điều ước muốn lười biếng xấu xa vẫn chiến thắng trách nhiệm
và lòng tự trọng, tôi mặc kệ chiếc điện thoại di động tiếp tục bổ sung giấc ngủ…
= =
Chiều tối khi Trúc Diệp trở về, tôi vẫn chưa ăn trưa, ôi
dào, vẫn còn bữa sáng, tôi nằm úp xuống bàn phím máy tính rầm rì. Cô ấy dứt
khoát bước vào nhà hẳn hoi, hai tay vẫn còn xách một đống túi quần áo.
Mắt tôi lập tức biến thành mắt cú mèo: “Không phải cậu đi
thăm miếu nhân duyên sao? Nơi đó mà cũng có cửa hàng bách hoá à? Này, hiện giờ
ngay cả các sư cụ cũng được mở mang tầm mắt đấy …” Vừa nói vừa lăn lộn loạn xạ,
có ý muốn tìm món Fastfood hoặc vài thứ đồ ăn vặt, thật sự muốn an ủi cái bụng
đang vang lên những tiết tấu vui mừng này.
“Có gì bỏ bụng không?” Tôi đang trong tình trạng kiệt sức,
không, là đói đến mức hoa mắt chóng mặt ấy chứ.
Cô ấy nhẹ nhàng vuốt mặt tôi bằng đám móng vuốt đó: “Đây đều
là quần áo và giầy dép, chỉ còn lại đống tôm tớ ăn thừa này thôi… Biết ngay cậu
có chết cũng thèm rời giường mà!”
Miệng tôi mở rộng, tươi cười hớn hở, mặc kệ mấy lời quát mắng
của cô ấy.
Cô ấy ngồi trên sô pha than thở, vẻ mặt mỏi mệt, giọng nói
hơi ảm đảm: “Nhan Nhan, cậu có tin vào tiếng sét ái tình không?”
Tôi không chú ý nên giật mình nuốt nguyên cả con tôm, nước mắt
tuôn rơi theo từng tiếng ho khan: “Gì cơ? Cậu thật sự trúng tiếng sét ái tình với
Lý Quân Thành? Không cần phải giống hệt kịch bản phim như thế chứ?”
Cô ấy buồn bã đáp lời: “Đúng vậy, cuộc sống thật hồ đồ, thật
khốn kiếp.”
Tuy rằng cô ấy nóng tính, nhưng rất ít khi có thói quen nói
ra miệng những lời thô tục.
“Hai người các cậu thật sự rất xứng đôi. trai tài gái sắc,
không đúng, phải là nam đẹp tựa nữ, người khuynh quốc kẻ khuynh thành, cả hai rất
thích hợp với nhau.”
Cô ấy rất khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi: “Anh ta? Đừng mỉa mai
tớ, ngoài cuộc sống phóng túng ra thì anh ta chẳng còn gì cả? Nhất thuần tuý
nhì tổ tông, tớ ghét nhất loại người như vậy.”
“… Ghét mà còn cùng người ta đến miếu nhân duyên sao? Ghét
này của cậu thật đúng là ghét cay ghét đắng…” Tôi cao giọng, cố ý bỡn cợt cô.
Cô ấy vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình,
không thể tự kiềm chế. Cặp lông mi giả chợt vút lên, mở to không chút do dự,
đôi mắt màu lam thấp thoáng một nỗi đau đau khó nhìn thấy được.
Tôi nhìn đám mây lớn phía xa xa ngoài cửa sổ, thở dài, lại đụng
phải ánh mắt ngàn đao chém người, một cô gái tự cao tự đại như vậy, cũng có thể
gặp phải những kiếp nạn gập ghềnh, chỉ có điều cô ấy cứng rắn như một viên kim
cương, đã cố chịu thì sẽ chịu đựng đến cùng .
Tôi sờ sờ mái tóc mềm mại như lông thỏ của cô ấy, cũng cảm
thấy bực bội trong lòng: “Cậu đi rửa mắt trước đã, tớ sẽ nấu những món ăn thật
ngon, ăn xong rồi ngủ một giấc, tỉnh thì chúng ta lại đi quán bar high một trận
tiếp, quên hết tất cả mọi thứ!”
Cô ấy chớp chớp mắt: “Vì sao giọng điệu của cậu từ khi tốt
nghiệp đến giờ vẫn không thay đổi thế, một chút cũng không đổi, thật khiến người
ta chán ghét vô cùng.”
“Bụng tớ đã no căng rồi không thể động đậy được nữa, cậu
thích thì tự mình ăn đi.”
Hồi ấy làm sao chúng tôi hiểu được thế nào “sầu” chứ, vụng
trộm tránh thầy quản lí trốn ra bên ngoài, lĩnh hội cái cảm giác một chén giải
nghìn sầu.
Thực chất nguyên nhân chẳng qua chỉ vì kết quả cuộc thi Tiếng
Anh của hai người bọn họ rất thê thảm, bây giờ nghĩ nghĩ, làm gì có “sầu” ở chỗ
nào đâu.
Lần đó chỉ là một khắc ngỗ ngược tuỳ hứng, nếu bây giờ lại
rơi vào cảnh ấy một lần nữa, không hiểu chúng tôi sẽ làm gì.
Ngày đó cô ấy đang ở nơi trăng sáng, từng áng mây lặng lẽ
trôi quanh.
Còn tôi, chẳng qua chỉ mắc phải chuyện thường của nhân gian,
hết ngày lại thôi.
Vừa lúc tôi đang thu dọn đống kết quả hỗn loạn trên bàn, bỗng
mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi mới phát hiện ra, tiếng chuông này gần như một phản xạ
có điều kiện, hoặc là cảm ứng tâm linh. Động tác của tôi trong phòng giống hệt
một kẻ trộm, tôi nghe thì không được mà không nghe cũng không xong.
Quả nhiên, một chú chó vừa nhảy vừa sủa nhấp nháy trên màn
hình, dòng chữ phía dưới lấp lánh nhiều màu “Đại BOSS” …
“A lô?”
“Tôi đang đứng cạnh giá sách khu nhà D, mang cặp tài liệu
màu xanh da trời đến đây.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quyết đoán dập máy luôn.
Tôi giận sôi lên, sao có thể sai bảo tôi theo kiểu dắt lừa
thuê như thế chứ? = =
Vừa mới bước vào thư phòng tôi đã vô cùng hoảng sợ, căn
phòng này thật sự rất rộng, cả ba mặt tường đều là giá sách và tủ sách tiếng Nhật,
giống như thư viện trường học của chúng tôi vậy.
Bàn làm việc ngoài ba bình hoa, một chiếc máy vi tính, một
cái ống đựng bút, một cái gạt tàn không chút tàn thuốc thì chẳng còn gì khác cả…
Không phải do tôi mơ màng nhiều đâu, tìm hiểu nguồn gốc, tìm
được tài liệu tôi mới phát hiện ra mình căn bản đã trở nên lạc hậu rồi…
= = thật sự khiến người ta 囧 tuyệt vọng vô ngần…
Cũng may có một cái thang chuyên môn cung cấp thông tin, tôi
còn chưa kịp khoe khoang sự thông minh tài trí nhanh nhẹn của mình thì tiếng
chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.
Vẫn là đại BOSS: “Tìm được chưa?”
Cảm xúc của tôi như đang dâng tặng vật quý: “Vâng, tìm được
rồi, tìm được rồi.”
“Ừ, không cần tới đây nữa, bây giờ tôi không cần nữa rồi, đặt
ở trên bàn tôi ấy. Không cần làm náo loạn nơi đó đâu.”
… …
Không cần đùa bỡn người thường như thế chứ!