Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 4 - Chương 327

Chương 327: Dị Trạng.

Nhóm dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn
Sưu Tầm by: Kill_Loves --- 4vn

- Chí Viêm Ma Tôn Triệu Thụy?
Vừa nghe đến tên Triệu Thụy, trong lòng Trương Hằng không khỏi nhảy đựng lên. trên mặt cũng lộ ra một chút thảng thốt.

Ở Thanh Vân Sơn thời điểm ngẫu nhiên gặp lại gã mập mạp Vương Viên.
Trương Hằng đã từ nơi hắn biết được một ít tin tức về Chí Viêm Ma Tôn.
theo Vương Viên phỏng đoán, tông chủ Chí Viêm Ma Tôn của Cực Diễm Môn
này hẳn là Triệu Thụy lúc trước ở trong Huyết Sát động phủ truyền tống
đi ra.

Nghe dồn Chí Viêm Ma Tôn là một thiếu niên tóc đỏ ác
nghiệt khát máu. cực kỳ am hiểu pháp thuật hỏa hệ. từng nhiều lần bị Vũ
Vô Cực yêu cầu tác chiến, cũng chính là nhân vật mới quật khởi của giới
tu chân Triệu Quốc, Thanh danh gần với Nghịch Thiên Đại Ma Vũ Vô Cực.

Đối với Chí Viêm Ma Tôn Thanh danh hiển hách này. Trương Hằng căn cứ
theo hình tượng miêu tả trong lời đồn, đại khái có bảy tám phần phán
định chắc chắn đối phương là Triệu Thụy từng cùng chung hoạn nạn Với
mình trong Huyết Sát động phủ, cũng có thể nói là tiểu đệ của hắn.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, sự thật có đúng như
thế hay không. Trương Hằng cũng không thể xác định trăm phần trăm.

Vừa thấy biểu tình khác thường của Trương Hằng, Nhiếp Mộng chớp chớp đôi mắt sáng, tò mò hỏi:
- Chẳng lẽ đạo hữu nhận biết người này. hay là Chí Viêm Ma Tôn này có cừu oán gì cùng ngươi hay sao?
Vừa nghĩ đến Trương Hằng nhiều phen bị người đuổi giết, là một yêu tinh
chuyên gây họa. Nhiếp Mộng liền càng thêm tin tưởng phỏng đoán của
mình: “Trương Hằng thật rất có thể đã trêu chọc vị Chí Viêm Ma Tôn trong
truyền thuyết này.”

Khẽ thở dài một hơi, Nhiếp Mộng hơi có chút thất vọng, nói:
- Đối với biến hóa không ngừng của Vô Cực ta càng ngày càng lo lắng,
vốn định tìm Chí Viêm Ma Tôn kia hỏi thăm một phen, có lẽ có thể thu
được một ít manh mối gì chăng, dù sao hắn cũng từng nhiều phen giao
chiến cùng Vô Cực. Nhưng Chí Viêm Ma Tôn này là một người tính tình lạnh
lùng khó có thể tiếp cận. ta đã từng tìm tới cửa cầu kiến, lại bị hắn
khước từ.
- Ý của ngươi là muốn ta dẫn ngươi đi gặp Chí Viêm Ma Tôn?
Trương Hằng lập tức hiểu được ý của đối phương.

Giới tu chân này vĩnh viễn là thực lực vi tôn, với uy danh của Chí Viêm
Ma Tôn kia. địa vị của hắn thậm chí cao hơn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình
thường, sao có thể dễ dàng tiếp kiến một nữ tu Kết Đan Kỳ bình thường,
huống chi đối phương vốn không phải là một người bình dị dễ gần.

Muốn gặp mặt đối phương trừ phi có được thực lực ngang hàng, nếu không
có được tiếp kiến hay không, cũng chỉ có chờ xem tâm tình vui buồn của
đối phương.
- Không sai, dù sao ngươi cũng coi như thuộc tầng lớp
Nguyên Anh Kỳ, nếu muốn gặp Chí Viêm Ma Tôn kia cũng không là chuyện khó
gì. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại có thù hận cùng hắn.
Trên mặt Nhiếp Mộng lộ ra vẻ tiếc nuối, thấp giọng lẩm bẩm:
- Chỉ có Chờ sau khi hai vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ trong Minh đi chấp hành nhiệm vụ trở về, năn nỉ bọn họ lần nữa xem sao...
Trương Hằng vừa nghe ý tứ trong lời nói của nàng, cũng đại khái hiểu
biết thực lực của Tán Tu Minh: Trừ Vũ Vô Cực không ngờ còn có hai vị tu
sĩ Nguyên Anh Kỳ gia nhập liên minh, cũng không biết thực lực như thế
nào.

Đương nhiên, nhân vật linh hồn của Tán Tu Minh vẫn là Vũ
Vô Cực. một khi hắn chết đi hoặc là rời khỏi Tam Tinh Vực, như vậy toàn
bộ Tán Tu Minh cũng chỉ có thể làm chim thú rã bầy.
- Ha ha! Nhiếp
đạo hữu hiểu lầm rồi giữa ta cùng Chí Viêm Ma Tôn kia cũng không có gút
mắc hay ân oán gì. Trước đây, Trương mỗ cũng nghe nói qua danh tiếng của
hắn. Thật trùng hợp là Trương mỗ cũng đang định đi gặp vị thiếu niên
truyền Kỳ mới quật khởi như Kỳ tích trong truyền thuyết kia. cho nên mới
cảm thấy kinh ngạc Với lời nói của Nhìêp đạo hữu.

Trương Hằng
cười giải thích, cũng không có đề cập tới Chí Viêm Ma Tôn Triệu Thụy có
thể từng là tiểu đệ của mình, dù sao việc này còn chưa thể kết luận trăm
phần trăm.
- Không ngờ trùng hợp Như vậy! Trương đạo hữu cũng định đi tìm hắn?
Nhiếp Mộng cười mỉm nhìn Trương Hằng, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi
hoặc, thực hiển nhiên không tin tưởng lời nói của Trương Hằng cho lắm.

Trương Hằng đã quen với sự thông tuệ của nàng này. cũng không có giải thích nhiều, chỉ nói:
- Việc này cứ định như vậy đi! Ta trước lưu lại mấy ngày ở Kim Kiếm
Môn, Chờ sau khi nguyên khí khôi phục sẽ cùng đi Với Nhiếp đạo hữu tới
Cực Kiếm Môn kiến thức một chút vị Chí Viêm Ma T ôn trong truyền thuyết
kia.
Nói xong, trong mắt Trương Hằng cũng lộ ra một ý chờ mong.

Lại nói chuyện phiếm vài câu cùng Nhiếp Mộng. Trương Hằng mới tiễn nàng ra ngoài động Phủ khách quý này.

Nhìn bóng đáng uvển chuyển dần biến mất ở xa xa, Trương Hằng thấp giọng lẩm bẩm:
- Đây nhất định là một bi kịch...
Trong Ý nghĩ của hắn, giữa Vũ Vô Cực cùng Nhiếp Mộng trong đó căn bản là không có khả năng kết hợp bao nhiêu.

Vũ Vô Cực mang trên người thân thế thần bí. cũng có thể hắn từng là một
đại nhân vật nào đó trên thượng giới, một khi trí nhớ hoàn toàn thức
tỉnh, phi thăng thượng giới cũng là chuyện sớm hay muộn.
Mà Nhiếp Mộng chẳng qua là một nữ sĩ Kết Đan Kỳ bình thường, khả năng mọc cánh thành tiên cơ hồ cực ít!

Đông Vân đại lục ức vạn người tu chân thế mà trong lịch sử trăm vạn
năm. đều khó có thể tìm ra vài người thành công phi thăng. Bởi vậy có
thể thấy được “Tiên” xa vời biết bao! Mặc dù Trương Hằng là người mang
trọng bảo cùng ngọc giản thần bí. cũng không thể cam đoan chính mình
tuyệt đối có thể phi thăng. Con đường tu tiên gian khổ bất cứ lúc nào
đều có thể mất mạng.

Ngay lúc Trương Hằng đang suy tư, trong
túi trữ vật màu xanh khẽ lun lên. từ bên trong truyền ra một luồng hơi
màu trắng lạnh giá. Ninh Tuyết Dung một thân áo bào trắng như tuyết hiện
ra tại trước mặt Trương Hằng.

Một mảng bông Tuyết tràn ngập ý
băng hàn quanh quẩn trên thân thể mềm mại yêu kiều của Ninh Tuyết Dung,
những sợi tóc dài mịn như tơ theo làn gió lạnh tung bay trong không
trung.

Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai dưới chân nàng nở rộ như đóa
hoa dịu dàng, nhộn nhạo một cổ khí tức lạnh lẽo mà lại không mất đi vẻ
Nhu hòa.

Chợt vừa thấy Ninh Tuyết Dung giống như nữ thần Băng
Tuyết ở vùng cực hàn không mang theo một chút bui trần, càng khiến cho
người ta sinh ra cảm giác khó có thể tiếp cận, Trương Hằng vô cùng kinh
dị.
- Tuyết Dung... muội?
Trương Hằng há to miệng, cũng không
phải hoàn toàn Bởi vì khí chất và vẻ đẹp của Ninh Tuyết Dung, mà kinh
ngạc chính là trạng thái của Ninh Tuyết Dung Giờ phút này,

Nếu
nhìn kỹ sẽ phát hiện, Ninh Tuyết Dung đã cùng Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai
dưới chân hòa hợp thành một thể quanh thân nàng lượn lờ bông tuyết băng
hàn đều là tự nhiên mà vậy sinh ra.

ở dưới tình huống này, Ninh
Tuyết Dung đối với khống chế pháp thuật băng hệ sẽ không phải thuộc
loại như những tu sĩ thiên phú có được linh căn đặc thù kia.
- Đại
ca! Vì để ngăn chặn cái loại thần thông bản mạng huynh không thích đó.
Tuyết Dung thi triển bí thuật lại với thất bại chấm dứt, rồi hình thành
trạng thái Hiện tại,
Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai dưới chân Ninh Tuyết
Dung khẽ run lên. mang theo nàng bay lên không trung, bông tuyết tung
bay lan tràn bên trong động phủ, đột nhiên sinh ra hàn ý.

Trương Hằng cười khổ nói:
- Tuyết Dung! Chuyện thiên phú thần thông cũng không cần cưỡng ép...
Ngẩng nhìn Ninh Tuyết Dung hòa hợp cùng Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai thành
một thể lơ lửng trên bầu trời. Trương Hằng thậm chí có chút thương xót.

Không biết vì sao, giờ phút này Ninh Tuyết Dung lại mang đến cho hắn một loại ảo giác có vẻ xa vời khó thân cận.

Trước đây lúc Ninh Tuyết Dung ở chung cùng hắn trong mỗi một hành vi cử
chỉ đều toát ra vẻ dịu dàng cùng tình yêu khiến cho người ta yêu
thương.

Mà Giờ phút này, Ninh Tuyết Dung dường như lại biến trở
về thành dáng vẻ tiên tử trước đây làm cho người ta không dám khinh
nhờn, không còn vẻ thân thiết cùng ấm áp mà Trương Hằng chờ mong trước
kia nữa.
- Đại ca! Chẳng lẽ muội thay đổi nhiều lắm sao. huynh không thích muội nữa à?
Ninh Tuyết Dung mang theo một mảnh bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhàng trôi
tới trước người Trương Hằng, trên mặt mang theo Ý cười thản nhiên, như
nụ cười của nữ thân Băng Tuyết, đúng là cao không thể với tới Như vậy.

Trương Hằng trầm mặc. ngẩng nhìn Ninh Tuyết Dung Trước mắt, chung quy hắn vẫn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.
Thật lâu sau !
“Chi chi...”
Trong không khí hiện lên một đạo lôi điện, ánh mắt Trương Hằng biến
thành màu bạc lóng lánh làm cho người ta không dám nhìn gần.

Thần Linh Nhãn, lần đầu tiên hắn dùng trên thân thể người yêu của mình.
- Đại ca! Sao huynh có thể làm như vậy?
Trên gương mặt xinh đẹp mịn màng như ngọc của Ninh Tuyết Dung thoáng lộ vẻ buồn bực, hướng về phía Trương Hằng kháng nghị...

-o0o-

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3