Trọng sinh chu chỉ nhược - Phiên ngoại 11 phần 1
11: Sững sờ
Trương Vô Kỵ mang theo Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu cải trang dịch dung, chú ý tránh không gặp mặt những giáo đồ Minh giáo đang tìm kiếm hắn khắp nơi, lại càng không thấy dọc đường Triệu Mẫn mạc danh kỳ diệu bỗng dưng có nhiều thứ gì đó, biết nhưng không nghe ngóng, hắn có thể nói gì chứ? Bắt con gái không được liên hệ gặp mặt cha mẹ sao? Cha mẹ hắn đã mất, làm sao có thể ngăn trở nàng?
Trương Vô Kỵ cũng không muốn quản, dù sao Triệu Mẫn chỉ cần sắp xếp một hai lần, ven đường ăn uống chi tiêu đều là người ta lo, hắn sao không biết xấu hổ mà ý kiến gì chứ, Triệu Mẫn mua cho hắn thứ này thứ kia, tiêu gì đó cũng là thói quen của nàng, cũng chẳng biết làm thế nào, tuy Trương Vô Kỵ thấy không thoải mái, nhưng từ khi hắn từ bỏ vị trí giáo chỉ, lại cải trang dịch dung, dọc đường không có giáo chúng tiếp lộ phí, hắn lại được Trương Thúy Sơn dạy dỗ, tuyệt không chịu làm những chuyện trộm cướp.
Tiểu Chiêu vẫn giống như trước đây, đi theo hầu bên cạnh Trương Vô Kỵ, không vì hắn không còn là giáo chủ mà thay đổi, cho dù Kim Hoa bà bà đã gửi thư mấy lần muốn gặp nàng rồi nhanh chóng trốn chạy. Vì có Chu Chỉ Nhược can dự vào nên một số việc đã thay đổi, Tiểu Chiêu không bị Minh giáo Ba Tư bắt được, mười hai Bảo Thụ Vương cũng không tìm được thánh nữ, nhưng lại tra được thánh nữ bỏ giáo lấy chồng, gả cho một người họ Hàn, cho nên tiếp tục tra tìm gắt gao khắp Trung Nguyên. Dù sao không tìm được người bọn họ cũng không xong, chỉ có thể ở lại Trung Nguyên. Kim Hoa bà bà từ khi gặp Ba Tư tam sứ trên đảo Linh Xà lại càng giấu mình, cái bóng cũng khó thấy, bởi vì hình phạt Thánh nữ phá giới thực vô cùng đáng sợ.
Tiểu Chiêu đành áy náy hồi âm lại xin Kim Hoa bà bà bảo trọng, nói chuyện trước mắt của mình, lại nói cho mẫu thân quyết tâm của nàng, bởi vì Trương Vô Kỵ đã rời khỏi Minh giáo, giang hồ, không còn gì trái nghịch với giáo quy nữa, Tiểu Chiêu cũng tìm cơ hội nói rõ cho Trương Vô Kỵ thân thế của mình. Trương Vô Kỵ sớm biết nàng có bí mật khác, cũng biết nàng có võ công, nhưng không ngờ nàng lại là con gái Tử Sam Long Vương, tức thời thái độ đối với nàng càng thêm tôn trọng hòa ái, khiến Triệu Mẫn âm thầm nảy sinh không ít hờn dỗi.
Nàng không rảnh suy xét tính kế chuyện giữa Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu, nàng cho rằng Trương Vô Kỵ nếu đã lựa chọn nàng, tại sao còn muốn đi tìm n Ly? Triệu Mẫn trong lòng bất an, đơn giản vì ngày đó trong hôn lễ, trước khi đi cùng nàng, chính miệng Trương Vô Kỵ đã nói với ông ngoại, cậu hắn và quần hùng rằng hôn sự này hắn không hủy bỏ, mà n Ly hiện giờ dung mạo đã khôi phục, không chút nào thua kém nàng, đối với Trương Vô Kỵ lại toàn tâm toàn ý, ngay cả lúc sắp chết cũng chỉ nhớ đến hắn, không giống Chu Chỉ Nhược căn bản là không thèm để ý đến Trương Vô Kỵ có tâm ý với nàng. n Ly và Trương Vô Kỵ lại là biểu huynh muội, xương cốt đánh gãy cũng có thể liền lại, cho dù Trương Vô Kỵ có rời khỏi giang hồ nhưng không thể cắt đứt nổi quan hệ, hai người lại có hôn ước, đang bái đường dở dang, tuy rằng nàng chịu khổ không ít nhưng cũng không thể thay đổi điều ấy.
Hiện giờ Trương Vô Kỵ đi tìm nàng, xem n Ly toàn tâm toàn ý với Trương Vô Kỵ như thế, nhất định sẽ tha thứ cho hắn, mà Trương Vô Kỵ trong lòng áy náy với biểu muội, để đền bù lại nhất định cưới nàng, chẳng lẽ Triệu Mẫn nàng bỏ qua danh vị quận chúa tôn nghiêm để chạy đến làm tiểu thiếp của hắn sao? Triệu Mẫn nhớ đến thủ đoạn của mẫu phi với cơ thiếp trong phủ, toàn bộ Nhữ Dương Vương phủ ngoài mẫu phi sinh ra ca ca và nàng, không còn ai sinh hạ ra thêm đứa con nào cho phụ vương nữa. Những cơ thiếp đó lần lượt rồi cũng bị bán đi, hoặc là chết, phụ vương chỉ sợ cũng chẳng nhớ rõ các nàng.
Chẳng lẽ nàng đường đường là một quận chúa mà cũng chỉ có thể làm thiếp sao? Nhớ đến n Ly khi ở trên thuyền ốm nặng nói lảm nhảm, nói hận nhất những kẻ làm thiếp, ngay cả Nhị nương của mình mà cũng giết, càng đừng nói đến kẻ đã đảo loạn hôn sự của mình, Triệu Mẫn nhớ lại ngày đó khi Trương Vô Kỵ muốn đi cùng nàng, ánh mắt n Ly phẫn hận không dám tin, sau lại đối với hắn xuống tay không chút lưu tình. n Ly học được võ công tâm đắc cả đời của Tạ lão gia tử, võ công đã vượt mức tưởng tượng của nàng, chiêu thức vừa tàn nhẫn vừa âm độc, cho dù có Trương Vô Kỵ chống đỡ vẫn khiến nàng bị thương nặng. Nhớ đến tình cảnh lúc đó, Triệu Mẫn lại không rét mà run.
Triệu Mẫn từng ngăn cản hắn hai lần, đều vì Trương Vô Kỵ giận dữ mà sợ hãi, chỉ có thể cố chống cự mấy lần, dùng mạng lưới mật thám của Nhữ Dương Vương phủ tra tìm tin tức của n Ly rồi dẫn Trương Vô Kỵ đi hướng khác. Nàng biết vậy không phải cách lâu dài, Trương Vô Kỵ cố chấp không thay đổi, hắn không thấy được n Ly sẽ không dừng lại. Triệu Mẫn rơi vào đường cùng, đành âm thầm truyền tin về nhờ cha anh trừ bỏ giúp đối thủ, nhưng vẫn đến nay vẫn chưa thu được tin đắc thủ.
Một ngày, ba người đến sông Hán Thủy, bến Tiên Nhân Độ. Trương Vô Kỵ chạm vào hạt châu trên cổ, nhớ lại lần đầu tiên gặp Chu Chỉ Nhược. Khi đó Chu Chỉ Nhược mới mười tuổi, gặp phải biến cố suýt chết, được Thái sư phụ cứu, không khóc nháo cũng không sợ hãi, ngược lại nhã nhặn lễ phép, thản nhiên chiếu cố hắn và Chu Thừa Chí, làm hắn đang khổ sở vì hàn độc dịu lại, chẳng những bón cơm cho hắn ăn, còn tặng hắn trân bảo quý giá, giúp hắn tự bảo vệ được mình, khi bị vợ chồng Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn hạ độc đấu nhau mà không bị độc chết, càng giúp hắn trên đường đưa Bất Hối đi không phải chịu đói khát mà chết.
Lúc ấy khi hắn gặp họa, vào thành đổi bạc, không chỉ một lần nghĩ mà sợ hãi, nếu như không có tài bảo Chỉ Nhược tặng, có lẽ hắn và Bất Hối cũng giống những nạn dân ngoài thành, không đói chết cũng bị những kẻ còn lại ăn thịt. Mỗi khi nhớ đến nồi nấu thịt trẻ con, hắn toàn thân lại toát mồ hôi lạnh, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hiện giờ, làm bạn bên hắn không phải Thường đại ca hay trêu hắn rằng Chu Chỉ Nhược tặng đồ cưới, mà là Mẫn muội, người mà mọi người đều phản đối, ngay chính hắn cũng không xác định được tâm ý của nàng thật giả ra sao, còn có Tiểu Chiêu không danh không phận, cam nguyện thầm lặng làm nha đầu hầu hạ hắn.
Biểu muội lúc nào cũng nhớ thương hắn, vận mệnh nhấp nhô khổ sở bị hắn cô phụ, người oán hận tam thê tứ thiếp đến như vậy, liệu có thể chấp nhận hắn và Mẫn muội không? Nghĩ lại hắn thật sự là ngây thơ, lúc trước ở trên thuyền, một giấc mộng cưới cả bốn mỹ nhân, hiện giờ…. Chỉ Nhược đã sắp thành Thất thẩm của hắn. Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ cười khổ, nói với Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu hai bên:
“Ngày xưa ta và Thái sư phụ từng đi xuôi dòng con sông này, đáng tiếc ngày đó gặp Thường đại ca và Chỉ Nhược đang bị Thát tử đuổi giết, không có tâm tình ngắm cảnh xung quanh. Hiện giờ chúng ta có được lúc nhàn rỗi, đi thuê thuyền ngắm phong cảnh nơi này nhé.”
“Dạ. Em xem nơi này phong cảnh bốn phía tươi đẹp, xuôi dòng xuống chắc sẽ có hương vị khác, công tử chờ ở đây, em đi thuê thuyền.”
Tiểu Chiêu không bao giờ phản đối quyết định của Trương Vô Kỵ, làm như không thấy Triệu Mẫn mặt đang khó chịu, trong lòng biết nàng đang hờn dỗi vì Trương Vô Kỵ nói hai chữ Thát tử. Tiểu Chiêu đối với Triệu Mẫn trước sau vẫn dè chừng và cực kỳ sợ hãi, không bởi vì Triệu Mẫn trả giá cho Trương Vô Kỵ mà thay đổi. Trương Vô Kỵ có thể vì những việc Triệu Mẫn làm vì hắn mà cảm động quên đi những chuyện cũ không hay, nhưng Tiểu Chiêu nàng sẽ không quên, không quên Triệu Mẫn là loại người thế nào. Hiện giờ nàng có thể vì tình cảm vì Trương Vô Kỵ mà thay đổi một gương mặt khác, ngày sau tình cảm không còn thì sao? Tiểu Chiêu cũng không dám nghĩ nhiều.
Triệu Mẫn che giấu khó chịu trong lòng, cười giòn, dung nhan như hoa nở rộ, hai mắt sáng lấp lánh, không đề cập đến khó chịu đó, chỉ vừa cười vừa hỏi:
“Vô Kỵ ca ca hôm nay có thể tâm bình khí hòa nhắc đến Thường Ngộ Xuân, xem ra đã hết giận việc trước đây rồi, có muốn thu hồi lại lời ngày đó, quay trở về làm chức Trương đại giáo chủ của chàng không?”
“Ngày đó Thường đại ca bọn họ ám toán quả thật khiến ta thương tâm, mấy ngày nay nghĩ lại, thủ đoạn của bọn họ tuy rằng có hơi quá khích, nhưng quả thật cũng tốt cho ta. Mâu thuẫn giữa nàng và Minh giáo không có cách nào dung hòa đi được, hai bên nếu ta đã lựa chọn nàng, sẽ không hối hận.”
Trương Vô Kỵ sắc mặt tối sầm, lại nghĩ đến ngày đó mấy người ám toán hắn và Triệu Mẫn, muốn giết Triệu Mẫn, hắn khi đó đang đắm chìm trong tình yêu, liền quyết định từ bỏ vị trí giáo chủ, không ngờ trong đó cũng có Triệu Mẫn tính kế. Khi hắn nhận ra thì đã quá muộn, thư đã gửi, có hối cũng vô dụng, chỉ âm thầm tự nhủ, không làm giáo chủ cũng tốt, càng thoải mái tự tại, chỉ cần nghiệp lớn phản Nguyên không bị ảnh hưởng là tốt rồi, nhưng rốt cuộc đã hưởng thụ qua cảm giác đứng trên cao, vạn người nghe lệnh, trong lòng cũng có chút ngậm ngùi.
Đang lúc Triệu Mẫn cảm động không nói gì, Trương Vô Kỵ còn đang nghĩ ngợi, Tiểu Chiêu đã thuê xong thuyền, sai nhà đò chống thuyền đến chỗ hai người, không biết hai người nghĩ những gì, chỉ gọi to:
“Công tử, Triệu cô nương, thuyền đến rồi, mau lên thuyền thôi.”
Hai người nhìn nhau cười, Trương Vô Kỵ cầm tay Triệu Mẫn nhẹ nhàng từ trên bến nhảy lên khoang thuyền, đi vào bên trong lán trên thuyền. Ba người chia nhau ngồi quanh bàn trà nhỏ, nhà đò thấy xong rồi, mới nói:
“Công tử, cô nương ngồi xong rồi, thuyền đi đây.”
Lúc này mới chống thuyền rời khỏi bến, hướng ra giữa dòng.
“Nhà đò không cần khách khí, đợi lát nữa ra giữa sông thì không cần vội, cứ để xuôi dòng là tốt rồi.”
Trương Vô Kỵ nghĩ đến cha con Chu Chỉ Nhược trước đây cũng là nhà đò, có chút cảm giác thân thiết hơn với người chèo thuyền, lời nói ra rất lễ độ khách khí.
Nhà đò gật gật đầu, lại đẩy sào, Tiểu Chiêu lấy trong túi ra điểm tâm và rượu đã chuẩn bị trước đặt lên bàn, Triệu Mẫn mắt đầy tình ý liếc nhìn Trương Vô Kỵ một cái, che giấu ghen tuông trong lòng, rót rượu cho hắn, nhất thời ba người nói chuyện vui vẻ, chén qua chén lại, một bên ngắm nhìn phong cảnh bốn phía, một bên uống rượu làm vui, thực là vô ưu vô lo sảng khoái.
Gió nhè nhẹ thổi, đẩy thuyền nhỏ chầm chậm xuôi dòng, đi được hai ba canh giờ, ba người khó có được khi nào thoải mái như vậy, đều thả lỏng không ít. Đang nói cười vui vẻ, chợt Tiểu Chiêu bỗng kinh ngạc hô lên một tiếng, mắt nhìn chăm chú phía sau Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn ngồi bên cạnh, nghe tiếng Tiểu Chiêu thốt lên cũng đưa mắt nhìn qua, nhất thời chấn động, sắc mặt đại biến chuyển thành trắng bệch, đũa trúc trong tay rơi xuống tự bao giờ cũng không biết.
Trương Vô Kỵ thấy vậy, tưởng xảy ra chuyện gì, vội đứng dậy quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ cần một cái nhìn thôi đã khiến hắn đờ người. Phía xa xa đối diện, một con thuyền lớn đến mười thước đang theo gió lướt sóng xuôi dòng. Cao cao trên mũi tàu, một nữ tử toàn thân y phục tơ lụa trắng, dáng người yểu điệu thướt tha, dung nhan mĩ miều, một đôi mắt to hữu thần xinh đẹp mê người, tóc dài không vấn thả tự do xõa tung bay.
Trên sông gió thổi nhè nhẹ, nước róc rách dưới thuyền, cô gái dường như bị gió đánh thức, mỉm cười xoay tròn theo gió, nhẹ nhàng khanh khách cười lên hai tiếng. Theo cái xoay tròn, mái tóc đen dài cũng lướt theo, càng hiển hiện vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ, gió nhẹ vờn theo khiến nàng giống như tiên tử lạc phàm trần, khiến cho con người phải tự ti, khiến người xem phải ngây ngất, bất động như tượng gỗ.
Trương Vô Kỵ nhìn nàng không chớp mắt, thuyền nhỏ của hắn càng lúc càng đến gần, hắn cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy người con gái này, lại dường như đã biết nàng từ lâu, cất giọng khàn khàn áy náy:
“Châu Nhi, là Châu Nhi, tại sao nàng lại ở đây? Nàng thật đẹp, thật là đẹp. Nhà đò, mau đưa chúng ta đến đó.”
“Công tử, thuyền đó chỉ có quý nhân giàu có mới có thôi, không thể tùy tiện đến gần, nếu không sẽ tự gây phiền toái đó.”
Người chèo thuyền nhìn ba người, công tử tuy áo dài hoa gấm nhưng sắc mặt khô vàng, cằm có râu ngắn, hai nữ tử một người có chút giống ngoại bang, một người xinh đẹp vô cùng lại mang chút anh khí, dung nhan đều rất đẹp, nghe bọn họ nói chuyện một hồi, có vẻ hai người đều rất có tình ý với công tử kia.
Người đẹp đến thế ở bên công tử này cũng chẳng phải là cân xứng, công tử này đã có hai cô nương như vậy còn thấy chưa đủ, vừa thấy nữ tử xinh đẹp trên thuyền lại thay đổi tâm tư, ánh mắt kia một chút cũng không chuyển, không nhìn thấy hai cô nương bên cạnh ánh mắt thương tâm, thật là trong phúc mà không biết phúc, có thể ở trên thuyền lớn thế kia, người bình thường chọc nổi sao?
Trương Vô Kỵ không hiểu ý tốt của người chèo thuyền, cũng không chú ý đến Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu đang nghĩ gì, khoát tay áo ngừng lời nói của người chèo thuyền lại, không quay đầu nói:
“Không sao, ta và cô nương kia có quen biết, cứ việc đưa thuyền đến gần.”
Người chèo thuyền thấy hắn nói chắc chắn như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, hai cô gái kia cũng không phải đối, liền chỉnh đầu thuyền đón gió mà đi. Triệu Mẫn đứng bên Trương Vô Kỵ, đôi mắt đẹp hơi ẩm ướt ẩn ẩn ủy khuất, có chút bi ai nghẹn ngào gọi:
“Vô Kỵ ca ca…”
Rồi không nói gì thêm nữa, ủy khuất đều dồn vào hết mấy tiếng đó.
“Mẫn muội, thực xin lỗi, ta và Châu Nhi trước đây có hôn ước, làm người không thể nói mà không giữ lời, huống chi lúc trước ta vì nghĩa phụ mà bỏ rơi nàng, là ta có lỗi với nàng, kiếp này muốn đền bù cho nàng cho thật tốt. Không cần thương tâm, ta cũng sẽ không bỏ rơi nàng.”
Trương Vô Kỵ nghe giọng Triệu Mẫn như sắp khóc, chấn động, Triệu Mẫn từng thống soái trăm ngàn kẻ hắc đạo, từ khi biết nàng đến nay chưa từng thấy nàng khóc bao giờ.
Dù đau đớn cũng là cười mà vượt qua, hôm nay lại sắp rơi lệ. Nhìn ánh mắt nàng, là vừa nhìn thấy n Ly đứng phía mũi thuyền xa xa, hắn mới hiểu được Triệu Mẫn vì sao mà khổ sở. Nhưng hắn hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Châu Nhi lại xinh đẹp như vậy, giống như tiên nữ, Châu Nhi trước kia trong lòng hắn là xấu xí, là hắn thương hại nàng, là hắn đồng tình nàng, là hắn thương tiếc một mảnh tâm ý của nàng với hắn, đem hôn ước bố thí cho nàng.
Cho dù trước khi thành hôn, mặt Châu Nhi đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng Châu Nhi trong cảm nhận của hắn vẫn là bộ dáng khi lần đầu tiên gặp mặt. Hiện giờ mới thấy nàng đẹp đến thế nào, nàng có phong thái của chính mình, có vẻ đẹp của chính mình, hắn bỏ nàng mà đi, cố nhiên là vì nghĩa phụ, càng bởi vì hắn khẳng định n Ly đối với mình nhất mực chung tình, sẽ luôn luôn chờ hắn. Nhưng hôm nay nhìn thấy n Ly, nàng không như hắn tưởng, khổ sở, tiều tụy, yếu ớt đến cực điểm, ngược lại dường như rất vui vẻ, rất hạnh phúc, Châu Nhi như vậy khiến hắn không nói được ra lời, rằng chỉ cần Triệu Mẫn, không cưới n Ly như trước nữa.
Triệu Mẫn sắc mặt trắng bệch, thật muốn hỏi ngay hắn, nếu muốn cưới n Ly, vậy muốn Triệu Mẫn nàng ở bên làm gì? Làm thiếp cho hắn sao? Đường đường quận chúa tôn quý, hiện giờ hắn vừa nhìn thấy n Ly liền không để ý đến nàng nữa sao? Nhớ lại, là nàng phá hủy hôn lễ của hai người, lại nói không ra lời, nhưng trong lòng Triệu Mẫn cười lạnh, nàng Triệu Mẫn ăn chay vài ngày, Trương Vô Kỵ đã coi nàng thành phật sao? Không ai có thể cướp đi của nàng cái gì, muốn cướp sẽ phải trả giá thật lớn, n Ly ngươi có mệnh cưới, nhưng còn phải xem có mệnh gả hay không nữa, trong lòng đã oán hận chất chồng, tình tuy có nhưng hiềm khích đã sinh.
Tiểu Chiêu một bên nhìn Triệu Mẫn ánh mắt bất bình lại tàn nhẫn, trong lòng bỗng lạnh xuống, rùng mình, cảm giác như sắp có chuyện xấu, chỉ cảm thấy Triệu Mẫn như đang khôi phục lại loại khí chất lạnh lẽo như trước kia khi mới gặp, mồ hôi lạnh toát ra, tay khẽ run, nhìn Trương Vô Kỵ không hề hay biết, trong lòng lo lắng cho hắn. Triệu Mẫn ngay cả hôn lễ của người khác cũng dám đến phá, làm sao có thể để người cưới n cô nương chứ, nàng có thể chịu cùng người khác chung một chồng, hay chấp nhận địa vị làm thiếp hay sao? Trương Vô Kỵ không hề hay biết gì, ngược lại chỉ cảm thấy vui sướng vì rốt cuộc tìm được Châu Nhi. Triệu Mẫn tính tình như vậy, n cô nương chắc sẽ thảm, vậy còn nàng, còn muốn đi theo Vô Kỵ ca ca mãi được sao? Nàng là nguyện ý cả đời không danh không phận, dù có làm tiểu nha hoàn cũng chẳng sao, nhưng Triệu Mẫn sẽ chấp nhận nàng hay không? Tiểu Chiêu nghĩ đến ngẩn người, một đường này nàng và Trương Vô Kỵ nói chuyện thân mật, cực kỳ ăn ý, tuy chưa từng nói cái gì gây chú ý, nhưng chỉ sợ Triệu Mẫn từ việc n Ly mà phân tâm, đem nàng ghi nhớ. Tiểu Chiêu nhớ đến thủ đoạn của Triệu Mẫn, không khỏi rùng mình, lùi mấy bước cách xa khỏi Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn.
Hai người yên lặng, Trương Vô Kỵ chờ đến khi cách thuyền kia chừng hai mươi trượng, nhìn nữ tử đang múa theo gió kia, chờ không được, vận khởi khinh công Thê Vân Túng bay đi, cứ mỗi bảy tám trượng lại điểm xuống mặt nước một cái, lần thứ ba mới lên được thuyền lớn. Một màn vượt quá tưởng tượng của người chèo thuyền khiến ông ta kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, lúc này mới biết gặp được cao nhân, không dám phản đối cũng mặc kệ luật lệ không đến gần thuyền lớn mà chèo lại. Triệu Mẫn nhìn Trương Vô Kỵ vội vàng như thế, trong lòng lạnh hơn, trên mặt băng lãnh, ánh mắt phẫn hận tàn nhẫn.